1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường rồi. Dạo này có nhiều chuyện vui, nhiều chuyện buồn nhưng vẫn thấy hanh phúc vì nó có một người luôn bên nó. Dù đôi lúc giận nhau ghê lắm, cái nhau cũng nhiều nữa.
    Hôm qua đã đánh dấu một ngày cực kỳ quan trọng giữa nó và anh ý. Sáng hôm qua nó sang nhà anh nấu cơm. Chiều tối qua anh qua nhà nó rồi 2 đứa đi ăn tối. Chưa ăn xong đã có điện thoại thế là anh và nó về nhà. Tối qua cả ba mẹ đều ở nhà và anh đã có màn ra mắt mẹ và hai dì nhà nó.
    Ôi tự nhiên thấy có cái gì đó rất lạ, rất lạ của lần đầu tiên nó dẫn bạn trai về nhà ý! Ghét cái kiểu lúc nào cũng bị giận vì chuyện không cầm điện thoại bên người dưng mà biết làm thế nào được khi ở nhà thì có phải lúc nào quần cũng có túi đâu. Vậy nhưng dù có thế nào anh vẫn nói nó đừng rời xa anh. Anh là thế đấy vì trừ những lúc giận thì lúc nào anh cũng quan tâm đến nó.
    Cảm ơn anh vì tuần trước đã cùng nó vào thăm bà nó. Được cái thông tấn xã hai nhà làm việc hiệu quả không chịu được ý. Thông tin bay cao và bay xa cứ phải gọi là. Nhà nó được cái dự báo dư đóan thôi rồi. Đợt này anh mà vào thăm bà ngoại nó nữa thì cứ phải gọi là ý.
    Chúc cho anh ợ lại bình an.
    Hẹn gặp lại nhé những người bạn của nó.
    Chắc khi nó về thì toppic này trôi đi xa lắm!
    Các bạn có lòng hảo tâm thì thi thoảng chút ít tâm sự vào đây nhá để lúc tớ về tớ đỡ phải tìm lâu nhé! Cảm ơn mọi người
    Hà Nội ơi! Hẹn ngày trở lại.
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mới đi được có hai ngày thôi ý. Mấy bữa trước ở Hn sao mà thời gian trôi đi nhanh thế. Lúc đó chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại một chút để được ở Hà Nội thêm một chút. Ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm nó. Hôm anh tiễn nó đi thấy anh không vui nó cũng không muốn cười nhưng vẫn cố cười để anh an tâm.
    Dạo này mẹ khác nhiều lắm. Sáng nay nó gọi điện cho mẹ, nó khóc, mắt nó rưng rưng nhưng lại cố không để mẹ biết. Tự nhiên nó nhớ Hà Nội lắm. Mẹ bênh anh nữa chứ. Mẹ bảo lần sau không tranh luận với anh về mấy vấn đề đó vì xe cộ đi lại không phải do mình.Mẹ dặn mua quà về cho mẹ anh nữa. Hjx:(. Chẳng hiều sao giờ mẹ nghĩ thoáng hơn trước nhiều lắm ý. Mẹ có vẻ quý anh.
    Bác mới gặp anh có một lần hôm đi tiễn nó vậy mà bác cũng nói là anh có ấn tượng tốt. Bác bảo hôm nào về Hà Nội dẫn anh qua nhà bác chơi.
    Nói thế thôi chứ nó cũng đâu có kém cạnh. Gia đình anh hỏi về nó cũng nhiều chứ bộ. Trước hôm nó đi anh về quê ai cũng hỏi. Ai cũng nhắc, cũng gọi điện gọi nó về. Nhưng hồi đó chưa có gì cả, gia đình nó cũng chưa ai biết chưa ai gặp anh nên nó cũng ngại. Mấy đưa em anh ý cũng quý nó lắm.
    Nhớ lần về quê anh chơi mục đích ban đầu là nó về nhà đứa bạn cùng lớp nhưng vì anh về nên nó đi cùng anh rốt cục hôm đó trở thành một ngày trọng đại lắm ý. Gia đình, họ hàng ai cũng nghĩ minh là bạn gái anh. Lúc ra Hà Nội mẹ anh ý cũng hỏi, cứ gọi về ăn cơm nhưng mà lúc đó chả dám về ý.
    Nhiều lúc nghĩ câu chuyện của nó và anh như một câu chuyện cổ tích vậy. Nó có nói với anh rằng: Em và anh hoàn thành đầy đủ thủ tục rồi đó. Giờ mình chỉ thiếu mỗi cái màn tỏ tình nữa thôi.
    Anh đang cố gắng xin nghỉ để vào với nó. Giờ chỉ chờ sếp anh đồng ý nữa thôi. Cũng hi vọng anh sẽ vào đây lắm ý!
    Hai ngày vào đây đi đâu cũng phải dè chừng để về nhà nấu cơm. Bình thường ở nhà có mẹ làm cho nó quen rồi. Vào đây buồn ơi là buồn ý,chẳng có ai chơi cùng cũng chưa được đi đâu cả. Theo dự định là hôm nay đi Nha Trang nhung mợ lại không xin nghỉ được. Cố gắng mấy hôm nữa bám càng bac sđi BÌnh Dương rùi vào thành phố Hồ Chí Minh chơi vậy.
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về Hà Nội sau gần một tháng xa cách. Cuộc đời quả thực là những chuyến đi, những chuyến đi dài vô tận. Mỗi nới tôi đi qua lại để lại trong tôi biết bao cảm xúc. Tôi biết thêm nhiều thứ, tôi được làm những việc mà tôi nghĩ nó rất khó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm những việc đó. Giờ nghĩ lại thấy thật vui. Chuyến đi này với tôi thật nhiều kỷ niệm. Tôi thích khí hậu trong Nam bởi nó nhẹ nhàng và đem lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Không phải là cái nắng gắt và chói chang như ở Hà Nội và cũng không thể có được mùa đông lạnh giá mà có lẽ bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội lúc đi xa đều khó có thể quên được. Mặc dù rất thích ở trong đó nhưng tôi nhớ Hà Nội, nhớ những người bạn của tôi. Họ nhắn tin hỏi thăm tôi, họ rủ tôi đi chơi nhưng tôi lại ở quá xa hà Nội
    Tôi trở về Hà Nội khi mà đã qua mấy đợt nắng nóng khủng khiếp và 2cơn bão. Có lẽ là tôi may mắn vì ai cũng nói là tôi khéo chọn thời điểm để đi. Còn tôi tôi lại không nghĩ vậy. Vốn dĩ mỗi nơi đều có khí hậu, phong tục tập quán riêng mà. Như hôm tôi ăn cơm ở Huế vậy. Hôm đó tôi sốt , tôi chẳng ăn được gì mấy vậy mà thức ăn ở Huế cay thiêt là cay. Tôi như muốn chảy nước mắt nước mũi ra ý. Ăn được nửa bát cơm là tôi dừng hình luôn. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nuốt được
    Tôi trở về Hà Nội với khuôn mặt phờ phạc và cảm thấy thật may măn và hạnh phúc khi mình còn đủ sức mà lết về đến nhà. Người tôi mệt mởi, toàn thân đau ê ẩm. Tôi ăn được nửa bát cơm là nhanh chóng lên phòng nằm. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Tôi nằm tư thế nào cũng đau. Tôi cứ đứng một lúc rồi lại ngồi, ngồi một lúc thấy mỏi và đau tôi lại đứng. Khi đàu óc tôi quay cuồng tôi mới nằm nghỉ.
  4. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về Hà Nội đến giờ đầu óc cứ quay cuồng, cả đêm không ngủ được. Mấy hôm đầu thì vì sốt cao còn mấy hôm nay thì vì mấy nốt mẩn đổ nổi lên, người cứ râm ran như có con gì cắn ý. Mây hôm trước ngồi viết được bao nhiêu thì tự nhiên mất mạng gửi đi không được. Thế là cơm toi cả buổi chiều hôm đó. Ước chi đừng ốm vào lúc này có phải tốt không? Sáng nay bọn trẻ con đi thi mà không đi xem được. Bao nhiêu công sức tập luyện giờ đến ngày đi thi mà mình phải nằm nhà. Nhưng có lẽ số nó may từ hôm về Hà Nội đến giờ chưa dính vụ nắng nóng nào cả bù lại dính 2hôm liền mất điện mấy tiếng dồng hồ thì còn hơn cả nắng nóng ý chứ. Người thì lúc nào cũng như đi mượn, oải không chịu được. Chán phải ăn cháo, chán uống thuốc lắm rồi! Muốn ra ngoài ngắm phố phường Hà Nội.
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nó được nghỉ hè cũng nhiều, năm nay nó cũng đi chơi nhiều hơn. Nhiều người nói nó thật may mắn khi mà còn trẻ mà đã được đi nhiều. Tự nhiên nhớ các anh các chị nhà bác quá! Nhớ hôm được cùng chị đi trút mủ, vừa vui vừa buồn cười.Không biết bao giờ mới có điều kiện trở lại đó thăm mọi người nữa.
    Thật sự là rất lâu rồi mới bị sốt như thế này. Ngày trước thì mong được ôm để được bố mẹ chăm giờ ốm rồi thì mong cho nhanh nhanh chóng chóng khỏi để được ra ngoài.Ghét cái cảm giác uống thuốc, đắp khăn ướt mà không hạ sốt. Ghét cảm giác mệt mỏi mà không có ai nhắc uống thuốc, giữ gìn sức khỏe. Ghét cảm giác nằm nhà một mình , bỗng dưng lại buồn, lại nghĩ. Ghét cảm giác cái đầu đã mệt mà vẫn phải nghĩ, vẫn phải nhớ dù biết rằng giờ này người ra sẽ chẳng nhớ tới mình.
    Người ta giờ không còn yêu mình nữa, người ta giờ có người khác quan tâm rồi nên không cần mình quan tâm nữa. Người ta giờ làm gì mình cũng không biết. Người ta giờ ở đâu mình cũng không hay.
    Nó vào Sài gòn, nó muốn gọi điện cho người ta nhưng mỗi lần cầm điện thoại lại là một lần nó đấu tranh tử tưởng ghê gớm. Mỗi lần nó cứ bẫm rồi lại xoá số của người ta. Nó thật sự chẳng biết nên nói gì, nên hỏi gì.
    Nó tự hỏi người ta có muốn gặp nó không? Người ta có muốn biết giờ nó sống như thế nào không?
    Người ta có biết nó đã khóc nhiều thế nào khi người ta ra đi ?
    Người ta có biết nó đã buồn thế nào mỗi khi nghĩ đến người ta ?
    Người ta có biết nó đã cố gắng để người ta thấy rằng nó không buồn ?
    Người ta có biết là giờ đây nó cảm thấy bất lực ngay với chính bản thân mình ?
    Người ta có biết , có biết, có biết ............... không ?
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bữa nọ ngồi nói chuyện với con bạn lại làm tôi thấy chạnh lòng. Mỗi khi nghĩ đến V tôi lại vừa thấy thương, vừa thấy tội. V hơn tôi một tuổi nhưng giờ nó đã làm vợ, làm mẹ. Câu chuyện của V là một câu chuyên dài mà có lẽ nếu tôi là một nhà văn giỏi tôi có thể viết dành tặng nó một cuốn tiểu thuyết. Và giờ đây mỗi khi nói chuyện với V thì câu chuyện về cuộc đời nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh và có lẽ cũng là bài học mà tôi không bao giờ muốn vấp phải.
    Có lẽ bất cứ ai trước kia nếu đã từng được nghe kể về câu chuyện tình yêu của V sẽ chẳng thể ngờ rằng người trong câu truyện tình yêu đầy chông gai đó lại không phải là chồng nó hiện tại. Ngaỳ V nói với tôi rằng nó và anh Q chia tay, tôi vẫn nghĩ rằng nó nói đùa và nếu có chia tay thì chỉ vài bữa nữa nó va anh Q sẽ quay lại
    Vậy mà không? Sau lần đó nó và anh Q chia tay hẳn và cũng trong lúc nó khổ tâm nhất, nó đến với anh D. Anh Dũng là bạn anh Q và cũng là người biết khá rõ chuyện của nó và anh Q. Bản thân tôi giờ đây cũng không hiểu vì sao anh D lại có thể chấp nhận đến với nó khi mà biết nó và anh Q mới chia tay.
    Sau thời gian đó không lâu anh D bất ngờ trở về nước. Tôi đã nghĩ rằng bốn đứa bọn tôi sẽ chơi với nhau cho đến ngày ra trường. Vậy mà bất ngờ hơn khi cái V nói với chúng tôi nó sẽ nghỉ học để về buôn bán ở nhà. Lúc đó tôi thấy buồn lắm. Trong bốn đứa V vẫn nói tôi la người bạn nó tin tưởng nhất. Nó kể cho tôi nghe rất nhiều về nó và điều đó luôn làm tôi thấy day dứt.
    Lấy chồng chưa lâu thì V có bầu nhưng chỉ ở với chồng được một thời gian thì anh D sang Hàn. Mình V ở nhà mang bầu và sinh con. Hồi đó mỗi khi nói chuyện với V tôi kại thương nó lắm. Tôi thương cho câu chuyện tình yêu đẹp của nó và anh Q. Tôi thương cho 2 con người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Mãi sau này V mới kể với tôi chuyện trước ngày cưới anh Q đòi về nước và cùng nó bỏ đi.
    Tôi không trách suy nghĩ đó của anh Q vì tôi biết hai người đó yêu nhau nhiều như thế nào. Tôi chỉ thầm trách cái V đã quá bồng bột. Giờ đây khi mà tôi vẫn đang sống một cách vô tư thì nó phải lo nghĩ rất nhiều. Ngày 20/10 năm ngoái V hỏi tôi xem nên mua quà gì cho bà nội và bà ngoại. Lúc đó tôi thấy giật mình lắm vì tôi đã từng quên mất rằng con bạn thân ngày nào học cùng tôi lúc đó đã sắp làm mẹ.
    Giờ con nó đã 8tháng rồi vậy mà tôi chưa một lần có thể về thăm mẹ con nó. Hè năm nay trôi đi thât nhanh. Nếu bà ngoại không bệnh thì có lẽ tôi đã xin bố mẹ đi Cửa Lò rồi qua thăm nó. Thương nó lắm nhưng tôi chẳng giúp gì được cho nó. Giờ nó đã trở thành bà mẹ một con ở nhà buôn bán và chờ chông trở về.
    Gia như ngày đó tôi khuyên được nó tiếp tục đi học thì có lẽ nó đã không quyết định lấy anh D thì biết đâu giờ nó không khổ như thế. Và tôi hiểu hơn ai hết không phải bất cứ ai khi nhìn vào cuộc sống bên ngoài có thể nói họ sướng hay khổ
    Tình yêu có lớn đến mấy nhưng nếu không biết giữ thì nó sẽ tuột khỏi tay ta lúc nào mà ta không biết. Nhưng sẽ chẳng có ai có thể biết được người mà mình đánh mất sẽ là người mà mình yêu thương nhiều nhất. Hạnh phúc có lẽ không bỗng dưng mà có.
    Tôi tự hỏi liệu tình yêu của người mới có làm tôi quên đi người cũ. Liệu tôi có nên chờ một điều không bao giờ trở lại.
    Tôi sẽ nhớ mãi buổi đi xem phim tối qua. Khi anh mượn điện thoại tôi và viết rằng:Hãy từ bỏ tất cả để đến bên anh.
    Tôi nghĩ mãi về câu nói đó. Có lẽ người mới muốn tôi quên đi người cũ, có lẽ người mới không muốn tôi qua lại với những người khác cũng theo đuổi tôi. Và có lẽ người mới yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
    Tôi phải cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã ở bên tôi khi tôi cô đơn và chán nản. Tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi phải cảm ơn anh vì đã bỏ qua tất cả quá khứ của tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Người tốt đặc biệt _ tôi gọi anh như vậy vì tôi mới gặp anh tối qua trong một tình huống mà có lẽ tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Niềm vui của tôi chưa kịp chọn vẹn thì người mới gặp chuyện. Cả buổi tối đi cùng tôi mà tôi thấy anh buồn rười rượi. ANh kẻ cho tôi nghe về công việc của anh, vè những nỗ lực mà anh cố gắng bỗng dững trở về con số không. Anh buồn và tha thiết muốn tôi ở lại với anh. Vỵa mà tôi đã bỏ anh ở lại. Tôi như một đứa vô định chạy giữa đêm. Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn vào điện thoại đã là 23:26. Tôi sợ, tôi không biết mình đủ sức về nhà không khi mà cả con đường không có bóng dáng ông xe ôm nào. Tôi còn chẳng thể nghĩ đến việc sẽ gọi một chiếc taxi để về. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu tệ. Mà kể lúc đó tôi thật liều. Trời thì tối, nhìn mấy thằng con trai đi ăn đêm ở chợ mà tôi run cầm cập.
    Vậy mà người tốt đi theo tôi lúc nào tôi không biết. CHo đến khi tôi rẽ vào ngõ thì người tốt mới hỏi tôi có sao không? Quả thực lúc đó tôi thấy đau thắt, matự cũng tái mét. Người tốt bảo đưa tôi về nhưng tôi không dám. Lúc đó tôi thấy sợ, chỉ muốn hắn đi đi cho đỡ bực. Tôi nghĩ đến anh suốt cả quãng đường và không biết anh sẽ thế nào khi tôi về. Tôi nói thế nào cũng không được rồi người tốt hỏi số điện thoại của tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn đọc số điện thoại của mình để hắn đừng có đi theo tôi nữa.
    Chỉ có vậy thôi mà tối qua tôi đã nói chuyện với một người lạ mấy tiếng đồng hồ. Tôi cũng không biết vì sao người tốt lại đối tốt với tôi đến vậy. Người tốt lắng nghe tôi kể lể, than vẫn như thể tôi và anh quen nhau lâu lắm rồi ý. Và đến bản thân tôi giờ tôi vẫn tự hỏi sao tôi có thể kiều đến thế. Tự nhiên tôi quen một người lạ và kể mọi chuyện cho người ta nghe. Tôi thấy lúc đó mình thâạ nực cười nhưng không hiểu sao tôi lại làm thế. Và cũng không hiểu vì lý do gì mà anh điện cho tôi mấy tiếng đồng hồ _ một người con gái anh không hề quen biết và cũng chẳng biết một chút gì về tôi.
    Còn tôi cả đêm tôi khóc, tôi nói chuyện với người tốt mà nước mắt cứ trào ra. Tôi thấy mình bất tài và vô dụng. Tôi bị ám ảnh mãi cảnh tượng anh ôm lấy tôi và mắt rưng rức. Tôi chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy kể từ khi quen anh. Và tôi cũng không biết động lực gì làm tôi chạy đến nhà và chờ anh hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để nói lời xin lỗi. Lúc anh có điện thoại tôi vội vàng nhắn tin cho anh rồi bỏ đi. Tôi thật sự không biết nói gì hơn nữa. Giá mà lúc đó tôi có thể ở lại bên anh. Tôi thất mình hèn nhát hơn bao giờ hết.
    Có lẽ tôi gọi anh là người tốt cũng đúng.Sáng nay anh gọi điện thấy giọng tôi buồn anh động viên tôi. Cả ngày tôi tắt máy anh vẫn nhắn tin lo lắng cho tôi. Tôi thấy anh quả thực là người đặc bẹtt nhất mà tôi quen. Bỗng dưng lo lắng, quan tâm đến một cô gái lạ trong khi chẳng biết gì về cô gái đó. Còn tôi bỗng dưng đi tâm sự kể lể, nói chuyêẹ mấy tiếng đồng hồ với một người mà mình chẳng hề quen biết. Nhưng có lẽ đó là cái duyên mà cũng mà sự may măn mà tôi có được.
    Bỗng nhiên tôi muốn chạy đến bên anh quá! Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, muốn biêé anh vẫn bình thường và tôi mong anh vựot qua quãng thời gian này. ước gì tôi giúo được anh, ước gì tôi có thể nói với anh tôi muốn được từ bỏ tất cả để ở bên anh. Nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi thấy thực sự chán nản .....
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hai tối tôi nằm khóc vì sự dằn vặt và đay nghiến của anh. Tôi ghét cái cách anh nói về quá khứ của tôi. Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng một lần yêu, tại sao anh lại vậy chứ? Ấy thế mà sáng hôm qua anh tỉnh bơ như không khi gọi điện cho tôi:
    - Đạt nó mới về, mẹ bảo em qua đấy!
    Lần nào cũng vậy hễ người nhà anh ở trong Nam ra là tôi bị gọi sang.
    Tôi đang định đi thì mẹ bảo mệt, tôi chả biết làm thế nào đinh bụng nấu cơm xong sớm rùi qua sau. Thế nhưng chỉ một chốc khi tôi đang chuẩn bị các thứ thì anh gọi điện hỏi sao tôi không qua. Khi tôi nói thì anh lại bảo tôi sao không báo luôn để mọi người chờ tôi ở nhà để đi siêu thị. Lúc đó tôi thấy chột dạ vô cùng vì anh không hề nói trước khiến tôi chỉ nghĩ đơn giản như mấy lần trước là qua chơi mà thôi. Anh nhắn tin trách tôi làm tôi bực vô cùng vì suy cho cùng tôi đâu phải là người hoàn toàn có lỗi.
    Buổi trưa tôi đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của anh:
    - Em chuẩn bị đi. Anh đang qua gần đến nhà em rồi.
    Đùa chứ vụ sáng anh nhắn tin tôi còn đang bực mình lắm vây mà anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nào anh cũng coi tôi như thể là người yêu của anh vậy, tôi như một kẻ phải hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu tương lai đảm đang và tháo vát.
    Gặp tôi anh cũng chỉ vẻn vẹn có một câu:" Đừng giận anh nữa nhé!"
    Tôi tức đến nghẹn cả cổ hai ngày trời. Tôi thật sự không biết liệu có phải vì người nhà anh ý về mà anh mới vậy không nữa.
    Đến nhà anh tôi mới biết ngoài em trai anh từ Sài Gòn ra còn có cả bác là chị gái mẹ anh từ Nam ra chơi nữa. Tôi như một kẻ sững người giữa những người thân trong nhà anh ý. Tôi đang ngồi chơi thì có một người đàn ông trung tuổi đi ra. Trời đất ơi gia như lúc đó anh đừng có bóc bánh bắt tôi ăn có hơn không? Mãi lúc sau tôi mới biết ngườ đó là bố anh. Bố anh cũng mới về nước vậy mà anh chẳng thèm nói năng gì với tôi. Tối hôm trước anh cũng chẳng nói gì về việc bố về nước. BỮa trước anh có nói với tôi về chuyện này nhưng lúc đó tôi đang ở trong ông bà. Lúc ra Hà Nội tôi có hỏi nhưng anh nói là bố anh bận công chuyện nên chưa về được. Sau lúc đó tôi cũng chẳng hỏi gì thêm.
    Giờ mỗi khi nghĩ lại lúc tôi biết đó là bố anh tôi lại tức điên lên được. Mắt chữ o. mồm chữ a tôi ngạc nhiên nhìn anh thì anh lè lưỡi ra vẻ đắc trí lắm. Còn tôi tôi như con ngốc vậy. Và thế là tôi đã có một ngày làm cô con dâu tương lai đảm đang bằng việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát.
    Lẽ ra anh có thể nói nhỏ với tôi thay vì việc bố mới về nhà mà anh lại bảo tôi đừng để mẹ nâú canh cua không lại mặn không ăn được. Chắc lúc đó mẹ anh cũng chạnh lòng lắm! Nhưng quả thực qua mấy lần ăn cơm tôi thấy mẹ anh không phải là người phụ nữ nấu ăn giỏi.Lần nào tôi qua anh cũng nói tôi làm mấy món anh thích. Tôi thật sự không thích cái cách đi chợ của anh. Mua cái gì cũng phải đầy mắt mà mua về làm ăn có hết đâu, để ăn bữa sau đã đành nhiều lúc ăn không hết đổ đi tôi thấy quá phí phạm. Đã thế chưa kể còn việc anh đi chợ không bao giờ mặc cả, động tôi mặc cả 1 vài nghìn là anh nhăn mặt ra vẻ nó chẳng đáng gì em không phải làm thế đâu.
    Đêm mai em gái anh cũng bay ra. Vậy là có thể tôi sẽ có một vài ngày bận rộn với gia đình anh. Tôi thật sự không biết nữa. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi nhưng lại không thể trách anh vì trong đó có một phần lỗi của tôi. Nhưng tôi lại không thể chiu nổi sự bực tức đén vô lý của anh. Tôi không biết rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu nhưng ai cũng nói tôi nên một lần cố gắng. Liệu tôi có thể hạnh phúc được không? Liệu mọi sự cố gắng của tôi có mang lại kết quả tốt đẹp như tôi mong muốn?
  9. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần ở bên nhà dì rồi. Cuối tuần cả hội rủ đi chơi nhưng cứ cuối tuần lại làm lễ cho chú nên chẳng nỡ đi đâu. Mẹ và dì H` sang đây suốt. Cứ tưởng ở bên này nhiều nên bị ảo giác nhưng không phải. Mấy bữa tỉnh giấc sớm định chạy xuống nhà thì thấy dì ngồi trước bàn thờ chú khóc. Nó chẳng dám xuống cũng chẳng dám nói chuyện đó với ai.Mãi sáng nay lúc tỉnh giấc thấy có điện thoại của bố, gọi lại cho bố xong cũng không ngủ lại được. Ngó xuống nhà lại thấy dì ngồi đó mà lòng nó không sao cầm được. Nó gọi điện hỏi bố xem nó nên làm thế nào? Nó có nên xuống nhà không nhưng bố bảo nó cứ để dì như vậy. Thật sự những ngày qua là những ngày mệt mỏi và nó chỉ muốn gục thôi. Cũng muốn cố gắng lắm nhưng sao nó thấy khó quá! Chẳng hiểu sao những lúc như vậy nó lại muốn làm một cái gì đó, một cái gì đó mà đến nó cũng không biết nữa. Trước kia nó vốn ngang bướng lắm! Nó thích gì là làm đấy! Nó chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về nó đâu vậy mà giờ đây làm gì cũng muốn biết người ta nghĩ gì, người ta có giận mình không? Ngay cả cái sở thích nhỏ nhoi nhất cũng dám làm. Mượn cuốn truyện " Nếu em không phải một giấc mơ" về đọc mà đọc 2ngày rồi chưa xong. Chắc tại lâu quá rồi không đọc truyện ngắn nên đọc được vài chục trang là lại buồn ngủ mới chán chứ.
    Muốn khóc quá mà nước không dám khóc, nước mắt thì cứ muốn ào ra,Thật sự nó không thể tin sau bao nỗ lực và cố gắng nó thì cái mà nó nhận lại được là sự dằn vặt và những lừi chỉ trích nếu không nói là xúc phạm. Nó cũng đau, nó đau lắm chứ. Nó là con người mà, nó có phải là đồ vật đâu mà không có cảm xúc, không có tình cảm cơ chứ.
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết về đám cưới giấy xong tụ nhiên ngồi nghĩ ra đủ thứ linh tinh về đám cưới giấy của mình. À mà nếu phấn đấu theo đúng mục tiêu mình đặt ra thì có thể đám cưới giấy của mình sẽ là ngày 11/11/2012.
    Để xem nào nếu chúng mình lấy nhau được một năm rồi thì trong một năm qua đã có những chuyện gì xảy ra nhỉ? Sẽ nhiều nhiều lắm và bản thân em có thể sẽ mất nhiều thời gian để viết nó ra mất.

    Em sẽ hỏi anh :"Liệu có thật rằng chúng mình da cưới nhau rồi phải không anh?" vì em sẽ không còn cảm giác cô đơn, lạnh lẽo trong chính căn phòng của mình nữa. Em đã có anh _ người chồng mà em hết mực yêu thương rồi mà ;;)

    Mỗi sáng thức dậy em hôn lên má anh và nói:" Chồng yêu à! Đến giờ dậy đi làm rồi đó. Anh mau dậy đi, vợ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé!"

    Anh đi làm về thấy em đang cặm cụi dưới bếp, anh sẽ đến gần ôm lấy em và nói:" Anh về với vợ rùi đây". Lúc đó em sẽ nở một nụ cười nhẹ :" Em bật nước sẵn cho anh rồi đó! Anh mau tắm đi rồi còn ra ăn cơm"

    Nếu hôm đó em mệt, em biết khi ăn cơm xong anh sẽ dọn bàn và nói:" Để hôm nay anh giúp vợ rửa bát nhé! " Em thì em không từ chối đâu nhưng thực ra trong lòng em cũng áy náy lắm chứ vì em biết anh cũng mệt mà :(

    Chính vì thế những lúc em lên cơn lười em sẽ gọi điện về nhà bố mẹ anh(em):" Hôm nay bọn con qua ăn cơm với bố mẹ nhé! Mẹ nấu cơm cho vợ chồng con với". Và em tin những lúc đó bố mẹ anh( em) sẽ rất vui đó.

    Đôi lúc cuối tuần em sẽ rủ anh ra ngoài ăn tối. Chúng ta cũng cần ra ngoài thay đổi không khí chứ nhỉ?Em sẽ tranh thủ diện bộ đầm mới mua và anh sẽ nói rằng:" Em luôn luôn là người con gái đẹp trong mắt anh vợ à!" ;))

    Nếu như anh mà đi nhậu nhiều em sẽ điện về mách mẹ anh cho xem. Và thế nào mẹ cũng nói rằng:" Khi nào nó sang nhà mẹ sẽ cho nó một trận". Đó anh thấy chưa mẹ anh cũng đứng về phía em đấy nên anh đừng có mà nghĩ đến việc sẽ bắt nạt được em :P

    Ngày của mẹ, mùng8/3, 20/10, em sẽ bàn với anh mua quà cho 2 mẹ thân yêu của chúng ta. Mẹ anh sẽ khen em còn mẹ em sẽ khen anh mà họ đâu biết rằng chúng ta đã phối hợp với nhau rất ăn ý phải không anh ;;)

    Thi thoảng em sẽ kéo mẹ đi siêu thị. Em sẽ lựa đồ cho cả nhà mình và nhà mẹ anh ạ! Em sẽ nói với mẹ những cái gì mua trong siêu thị sẽ rẻ hơn bên ngoài. Mẹ sẽ khen em là cô con dâu đảm đang và anh cũng sẽ hãnh diện vì lấy được em đúng không nào?

    Những lúc học được món nào lạ em sẽ làm và mời cả bố mẹ hai bên sang ăn cơm với vợ chồng mình anh nhé! Như thế hai nhà chúng ta sẽ gần nhau hơn anh nhỉ?

    Em biết sẽ còn rất rất nhiều những chuyện khác nữa nhưng thực sự là giờ em chưa thể nghĩ ra được vì em đã làm vợ anh đâu. Nhưng em tin khi mình yêu nhau thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.

    Em biết cuộc sống là một bực tranh muôn màu, sẽ chẳng thể chỉ có màu hồng đẹp xinh nhưng em vẫn luôn mong vợ chồng mình sẽ là cặp vợ chồng làm những cặp vợ chồng khác phải ghen tị, anh có đồng ý với vợ không?

    Em mong đó sẽ là một ngày đó không xa nữa. Bây giờ em mới chỉ 21 tuổi thôi và em biết em còn phải học rất nhiều thứ nữa, em cũng sẽ phải tập làm quen với rất nhiều điều trong cuộc sống trước khi em có thể nói rằng em đã đủ tự tin để trở thành vợ anh.


    Em yêu anh!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vừa mới ngày nào được nghỉ lễ 4ngày nhân dịp 30/4,1/5 vậy mà đã 2/9 rồi. Lần này vui thật là vui! Sau 4tuần ở bên nhà dì cuối cùng thì nó cũng trở về ngôi nhà thân yêu của nó. Vỵa sao mà về nhà mà cứ như là đi đâu ý! Hôm đầu tiên ngủ ở nhà còn thấy bồi hồi cơ. Cái cảm giác lạ lẫm đến ghê gớm. Thật sự những ngày qua là những ngày khá hạnh phúc. Nó và anh vừa chỉ chớm bắt đầu thôi nhưng đã gặp hết chông gai này đến thử thách khác. Cứ tưởng chừng như sẽ chẳng gặp lại nhau nữa ý vậy mà dường như sau cơn mữa trời lại sáng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vốn có và anh vẫn bên nó.
    Với tôi chủ nhật vừa rồi là một ngày đặc biệt vì anh và nó đi chơi cùng hội bạn trong lớp nó. Vì bận chút việc nên mãi trưa nó và anh mới tới nhưng vẫn thấy vui lắm! Đây là lần đầu tiên cả hội chân dài ở lớp mới cùng nhau đi chơi cả ngày như thế! Buổi đi chơi không chỉ làm cho nó gần anh nhiều hơn mà còn làm cho nó thấy cần anh nhiều hơn. Nó nhớ ngày hôm đó vô cùng.
    Giá như lúc đó thời gian ngừng quay và sông lười trong công viên nước cứ dài, dài mãi để nó và anh cứ trôi theo dòng nước mãi ý. Giá như nó cứ được anh cõng trên lưng mãi như lúc đó.
    Và đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay nó nhận được tin nhắn của ông bà ngoại sẽ ra Hà Nội. Nghe tin mà nó như muốn nhay tung lên vỵa mà điện mãi để khoe anh mà hem được. Thì ra hôm nay anh mệt nên về nhà là lăn ra ngủ. Rõ ràng trước đó anh còn nói chuyện điện thoại với nó mà. Người đâu mà dễ ngủ thế không biết. Nhưng thôi vẫn thấy vui vì hôm nay có nhiều chuyện để vui.

Chia sẻ trang này