1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em mệt quá anh ạ! Nhiều lúc em chỉ muốn được được tựa đầu vào bờ vai anh mà thôi. Em không biết con đường em đang đi có bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng em biết một điều duy nhất đó là khi em đã bước đi thì em sẽ không quay đầu lại. Nếu em cảm thấy mệt mỏi em sẽ dừng lại để nghỉ rồi sẽ lại bước tiếp.
    Thật sự là không thể diễn tả hết những ngày qua, vui buồn lẫn lộn. Có lúc cảm giác như muốn gục ngã. Nó đau, đau thật sự. Mỗi ngày trôi qua cho dù có biết bao chuyện xảy ra nhưng lại càng làm nó thấy yêu anh nhiều hơn. Nó nhớ từng lời anh nói với nó hôm đó. Lẽ ra nó phải tỉnh táo để có thể vượt qua mọi chuyện. Có lẽ nó đã sai. Lúc đó nó hành động thật trẻ con và ngốc ngếch. Và có lẽ lúc đó có người còn đang cười nhạo nó và cảm thấy sung sướng khi nó bực tức. Nhưng thôi sau cơn mưa trời lại sáng và giờ nó vẫn là người hạnh phúc. Nó đang hạnh phúc và có nhiều hơn những gì mà nó mong muốn.
    Nó cùng ông ngoại đi Mộc Châu - Sơn La. Sau khi về Hà Nội sẽ tổ chức sinh nhật cho bà ngoại nè. SAu đó là đến sinh nhật nó. Nó tin nó sẽ có một sinh nhật ấm áp và hạnh phúc. Sẽ có gia đình, bạn bè và đặc biệt hơn là có anh bên nó. Thật sự nó mong một ngày như thế đã lâu rồi. Nó nghĩ cũng nhiều rồi và nó cũng tin một ngày nào đó điều đó sẽ trở thành hiện thực. Và ngày đó cũng không còn xa nữa. Ngày đó sắp đến rồi, thời gian sẽ qua nhanh thôi mà.
    Giờ nó phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh nói đúng, nếu nó như vậy nó sẽ còn phải khóc nhiều. Nó đang hạnh phúc cơ mà. Nó sẽ cố gắng giữ gìn những gì mà nó đang có. Hạnh phúc giờ đây với nó sao mà lớn lao đến thế. Nó sẽ không để bất cứ ai phá hỏng hay lấy đi những gì nó đang có đâu.
    Trong những ngày tới sẽ có rất nhiều việc mà nó phải làm. Một ngày cùng ông ngoại đi thăm bà H`, một ngày về quê ngoại, một ngày đi xem con đường gốm sứ và nếu rảnh sẽ tiện thể qua chơi nhà bác C` luôn.Tình hình là hai ông cháu nó sẽ có rất nhiều việc để làm trong một tháng ông bà ra ngoài này. Và nó hi vọng anh sẽ đi cùng nó.
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em mệt quá! Em đau lắm! Đêm qua e gần như thức trắng đêm. Tờ mờ sáng em tỉnh giấc nhưng vẫn cố nhắm mắt để đấy! Mọi người dậy sớm ai làm gì em cũng biết nhưng không ai biết em đã thức giấc. Tối qua em nằm khóc, em cố khóc không thành tiếng để bà ngoại không biết. Em nghĩ đến anh và nhớ về những kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm qua với em sao dài đến thế và đêm qua như một đêm ác mộng vậy. Em trằng trọc, mắt em mở ra rồi nhắm lại. Khi em mở mắt em nhớ tới anh, khi em nhắm mắt vào thì hình ảnh anh lại hiện ra trong tâm trí em. Trời mưa hoài, mưa mãi không ngớt. Dường như tiếng mưa rơi hòa vào tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào của em. Em thấy mình trở nên quá đỗi bất lực. Em chẳng thể ở bên anh những khi anh cần em nhất. Em cũng chẳng thể giúp gì được anh. Em vô dụng quá phải không anh? Giờ đây em như mất đi tất cả. Bạn bè, gia đình, học hành. Mọi thứ đều tồi tệ còn anh thì bỏ rơi em vào lúc em cần anh nhất. Em còn nhớ hồi mới quen nhau em đã từng nói với anh rằng nếu mình yêu nhau thì có lẽ mình sẽ viết nên một câu chuyện cổ tích phải không anh? Và không biêt tự bao giờ em yêu anh, yêu anh nhiều hơn em đã từng nghĩ. Và em lại nói với anh rằng nếu sau này mình lấy nhau mình sẽ có cả một câu chuỵen dài để kể cho con cháu mình nghe ý!. Biết bao thử thách mình còn vượt qua để bên nhau vậy sao giờ đây chỉ vì một chuyện thế này mà anh bỏ rơi em được chứ? Anh nhẫn tâm quá, anh vô tình hay anh không hiểu?
    Cả ngày nay em như một kẻ vô hồn. Em buồn chán và ngán ngẩm mọi thứ. Gia đình, bạn bè, mọi thứ như tan vỡ trước mắt em. Anh cũng vậy ... Vậy là em trở lại sự cô đơn, trống trải như khi em chưa gặp anh vậy. Vậy là sẽ không còn ai trọc tức em nữa, không có ai để em đành hanh rồi kiếm cớ cắn một cái nữa. Sẽ không còn ai trò chuyện với em mỗi tối. Sẽ không còn ai chơi bài cùng em nữa. Những lúc đó vui lắm ý! Đôi lúc giận hơn vu vơ, có lúc cũng cãi nhau nảy lửa ý chứ. Nhiều lúc tưởng chừng như sẽ không còn bên nhau nữa vậy mà đâu lại vào đấy! Em cứ ngỡ mình là người may mắn khi có anh nhưng có lẽ em đã nhầm. Sao ngày hôm nay trôi đi chậm quá vậy. Với em nó dài như cả quãng thời gian chúng ta quen nhau vậy. Cứ muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho anh nhưng em không đủ cản đảm. EM cứ mở máy rồi lại tắt. Cả ngày nay em chỉ cứ nhìn mãi vào chiếc điện thoại. Em cứ cố chờ đợi một điều gì đó mà em không biết nó có trở về bên em nữa không? Em thấy sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình. Em phải làm gì đây anh?
    Hôm nay em đi xem phim cùng mọi người, Chẳng ai biết là em đã khóc vì hôm nay chỉ có My ngồi cạnh em thôi còn 3 người kia ngồi cách em mấy ghế. Em chợt nhận ra em ngồi ngay trước chỗ ghế mà lần cuối mình xem phim ở đó. Sao lần nào đến đó xem cũng là căn phòng đó vậy. Mọi thứ cứ ùa về trong em như mới ngày hôm qua thôi. Em khóc khi trong phim co cảnh 2 diễn viên nấu ăn cùng nhau. Ho tình cảm lắm anh à! Họ giống như chúng mình vậy. EM nhớ ngày hôm đó mình cũng nấu cơm ăn cơm cùng nhau phải không anh? Em tự hỏi tại sao em lại ra feeling tea uống cơ chứ. Nơi đó là hôm đầu tiên mình đi chơi cùng nhau và mình cũng ra đó mà. tại soa chứ. tại sao những gì diễn ra hôm nay lại như ngày đầu tiên em quen anh vậy? Vậy mà lúc trên đường về cái My nói với em mùi hoa sữa thơm quá! Nó làm em nghĩ tới anh và cứ thế nước em tuôn ra. Em không biết sao mình lại vậy nữa. Sao bỗng dưng một người mạnh mẽ như em lại bỗng chốc trở nên yếu đuối và tuyệt vọng đến thế. Em không còn tin bát cứ ai và bất cứ thứ gì trên đời. Với em mọi thứ đã trở nên vô nghĩa và trở thành con số không. Em lạnh, em muốn được ôm lấy anh. Em muốn được từa đầu vào vai anh. Em nhớ, em nhớ mọi thứ về anh. Anh bước vào cuộc đời em và trở thành một phần kỷ niệm trong em. CHo dù em có cố xóa đi cũng không thể cóa được. Cho dù em có thực hiện mệnh lệnh delete thì nó đã được lưu giữ trong ký ức của em rôi. Anh ơi! Em đã nghĩ mình sẽ có một SN ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và bên anh. Vậy mà giờ đây mọi thứ với em sao trở nên vô nghĩa.
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần lên cty và chẳng muốn làm gì cả. sao lại thế nhỉ?
    Chán..tâm trạng lười và chán đang hiện hữu trong mình.
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quanh đi quẩn lại những công việc ấy , con người ấy .. cảm thấy chán nản , muốn quăng tất .. chính xác là thế
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi ý! Tự nhiên thấy đau đầu ghê gớm
    Bỗng chốc kỷ niệm ùa về
    Vui buôn lẫn lộn
    Hôm qua và hôm nay
    Quá khứ và hiện tại.
    Một chút buồn
    Một chút nhớ
    Một chút bâng khuâng ...
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to thật đấy!
    Sợ trời về đêm
    Sợ mưa
    Sợ tất cả những gì liên quan đến kỷ niệm cũ
    Sợ mọi thứ ùa về như ngày hôm qua ...
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc nào cũng thế này ý! Ghét những lúc 2 đứa cãi nhau ghê gớm nhưng mà lâu lâu không có sự vụ gì thì cũng buồn. Tối nay mình sẽ làm gì anh nhỉ? Tối nay mà lên phố thì đông lắm mà loanh quanh khu nhà mình thì chả có gì để chơi. Thôi thì chiều nay được nghỉ học cũng cố lượn lờ ngoài phố một ti cho có không khí. Tối nay anh rành thì 2 đứa tính sau chứ nếu lại bia rượu thì đi thế nào được nữa cơ chứ.
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay gần như cả tuần học kế toán hành chính sự nghiệp. Sợ thật đấy! Mai lại học 6 tiết môn này chắc tẩu hỏa nhập ma luôn mất [​IMG]. Chiều nay được về sớm thế là chị Th kéo cả hội đi ăn ốc. Thật tâm là không muốn đi nhưng ra đến cổng trường đã thấy chị đợi rồi nên 2 đứa đành đi vậy. Không biết có phải ngồi gần nhau thì sẽ thân nhau hơn không nhưng từ khi ngồi cạnh H thì hai đứa cũng thân nhau hơn. Chiều nào H cũng đưa nó ra bến xe và đợt này đi đâu H cũng rủ nó. Hai đứa đi mua săm linh tinh, đi ăn... Tối nay cũng là nó ngồi nói chuyện với mình. Sao mà sợ cái cảm giác phải ở trong phòng một mình thế không biết nữa. Nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng lại sợ mọi người biết lại cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi hiểu những gì bà nói nhưng bà phải đặt vào địa vị của tôi thì bà mới hiểu hết tâm trạng của tôi được. Khi mà lòng tự trọng bị tổn thương, khi mà mọi thứ đều vụt khỏi tay bà thì bà mới hiểu. Không cần phải nói nhiều, không cần giải thích chi thêm nữa. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả
  9. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trôi đi thật như một cơn ác mộng vậy. Tỉnh giấc tôi thấy cổ họng khô rát và đắng ngắt. Tôi chẳng thể nhớ được gì nữa. Điều duy nhất mà tôi nhớ được là tôi đã được khóc thật nhiều. Tôi nhớ vào quán hát tôi chỉ gọi có 1chai voska nhỏ mà không hiểu sao nó lại đánh dục tôi nhanh đến thế. Mà kể quán đó cũng hay thật có ba lần rót mà đã hết chai rượu rồi. Cả ngày hôm qua tôi uống duy nhất một túi sữa mãi đến tối lúc đi hát tôi mới ăn cái bánh mỳ doner mà còn chưa kịp ăn hết thì tôi đã chẳng thể nhớ gì nữa rồi.

    Tôi thật không dám tưởng tượng ra bộ dạng của tôi tối qua. Sáng nay lúc tôi hỏi em tôi xem tối qua tôi đã về nhà thế nào thì nó nói lúc tôi vè trông tôi rất bình thường. Và có lẽ nếu không có vụ liverphun tối qua thì chắc bố mẹ cũng không biết tôi say đến như thế. Sáng tỉnh dậy bụng tôi đói cồn cào. Tay tôi run lên hệt như khi tối qua tôi uống hết cốc thứ hai vậy. Thật sự tôi không muốn làm bố mẹ phải suy nghĩ nhưng tôi lại không thể đối diện với họ.

    Mẹ chỉ hỏi tôi vài câu thôi còn bố thì đã mắng cho tôi một trận. Chưa bao giờ tôi thấy mình làm bố mẹ thất vọng như vậy. Lúc sáng khi thức giấc bố đã qua phòng tôi. Bố ngồi canh tôi và tôi biết bố đã nhìn tôi rồi bố khẽ sờ tay lên trán tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn bật dạy và nói với bố rằng con xin lỗi. Tôi chỉ kịp dậy để thu dọn bãi chiến trường mà tôi đã gây ra tối qua rồi tôi lại nằm tiếp. Đầu óc tôi cứ quay cuồng khiến tôi chẳng nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Ngay cả khi cái H em tôi gọi tôi xuống ắn cơm tôi cũng không muốn ăn nhưng nằm mãi tôi lại càng thấy mệt hơn. Tôi quyết định xuống nhà ăn cơm thì cả nhà đã ăn xong cả rồi.

    Cả bố và mẹ đều không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện tối qua còn tôi tôi thấy mình thật vô dụng. Mẹ biết chuyện của tôi nhưng không hỏi tôi bất cứ điều gì. Lúc lên gọi tôi xuống ăn cơm mẹ cũng sờ lên trán tôi. Tôi đã xin với mẹ chiều nay sang nhà dì tôi sẽ ở lại đó. Thật sự tôi sợ những lúc ngồi trong phòng một mình muốn khóc mà không thể khóc được. Ở bên nhà dì thì khác lúc cả nhà đi vắng tôi có thể ngồi khóc hàng giờ mà không ai biết.

    Vậy là hôm qua tôi đã thực hiện được hai điều mà tôi mong muốn. Tôi đã được khóc thật nhiều và được say. Có lẽ lũ bạn tôi nói đúng chúng nó chắc phải góp tiền đưa tôi đi viện mất. Tôi đã mất hết niềm tin và cả hi vọng. Cuộc sống với tôi vốn chẳng bao giờ có màu hồng. Tôi thấy chán ghét chính bản thân mình.

    Tôi thật sự muốn một giấc ngủ dài đến vô tận. Tôi sẽ không phải nghĩ xem ngày mai của mình sẽ ra sao. Tôi sẽ không phải mỏi mòn chờ những điều không có. Tôi sẽ không còn là nỗi đau của bất cứ ai. Tôi sẽ chẳng phải tự giày vò và hành hạ bản thân mình nữa.

    Tôi mong trái tim tôi không phải thêm một lần đớn đau nữa. Với tôi nỗi đau của những ngày qua đã là quá đủ rồi. Nếu còn có thể tiếp tục sống tôi mong rằng mình không phải khóc như ngày hôm qua. Tôi mong mỗi ngày mới sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Tôi sẽ cố gắng lao vào học vì chỉ còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ không còn là cô sinh viên nữa. Và giờ này sang năm tôi đã bắt đầu phải nghĩ nhiều hơn, nghĩ xa hơn. Tôi không muốn làm bố mẹ thêm đau nữa.

    Bố mẹ ơi! Con xin lỗi.
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mêt thất đấy! May mà tối qua khôn ra về nhà dì chứ về nhà lại chẳng biết làm gì cho hết tối. CHiều nay về nhà trông đứa nhỏ hàng xóm cho mẹ nó đi thi, bố nó thì đi công tác. Nó cứ quấn lấy đòi bế nhất quyết không chịu ngồi. Chỉ có duy nhất đâu khoảng 20 phút sang nhà đứa hàng xóm thì nó mới chịu ngồi lòng. Nó cứ đòi đi chơi hoài mà bế nó đã mệt lắm rồi chứ sức đâu mà dong nó đi chơi nữa. Ôi sao mà tối nay thời gian trôi đi chậm thế không biết nữa. Sao mà mong mẹ nó về kinh khủng. Sợ nó đói nên đi pha sữa cho nó mà nó nhất quyết không chịu đứng xuống. Thế là thôi một tay bế nó một tay pha sữa. Cứ phải gọi là quá con mọn luôn!


    Vừa ol thì đứa bạn nhảy vào chat. Đang tính ngồi đọc cho xong truyện để xem phim vậy mà chả kịp đọc gì cả đành vừa chat vừa cop về máy đọc sau vậy. Nó ra Hn học tiếng để sang Hàn với chồng nó. Con nó thì đang ốm nữa chứ. Vậy mà bố chồng nó cũng làm hồ sơ cho nó đi được thì kể cũng tài. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng thấy thương nó. Lấy chồng xong ở với chồng được có mấy tháng thì chồng đã đii rồi. Một mình nó ở nhà mang bầu, sinh con rồi nuôi con. Số nó kể cũng vất vả nhưng thương nó rồi cũng chẳng biết làm gì cho nó. Mỗi khi chat với nó sao mà lại thấy chạnh lòng đến thế.

    Giờ ngồi nhớ lại ngày xưa 4 đứa chơi với nhau sao mà vui thế. Từ ngày nó nghỉ học đến giờ nhóm cũng thay đổi nhiều, không còn là bộ tứ ngày nào nữa. Và cũng chẳng biết từ lúc nào cả nhóm lại bị ọi là nhóm chân dài. Chỉ biết rằng giờ trong lớp động cái gì là lại lôi tên mấy đứa trong nhóm ra. Nhiều lúc cũng thấy bực nhưng mà thôi chẳng quan tâm.

    Giờ điều nó cần nhất là anh trở về vậy thôi...

Chia sẻ trang này