Tâm sự một bà mẹ mất con Trong cuộc đời của mỗi người , mỗi ngày qua đi đều có gì đó đọng lại trong ký của mình ....1 chút vui , 1 nỗi buồn , sự đắng cay , sự ngọt ngào . Nhưng diều lắng đọng, luôn dày vò , luôn ám ảnh không bao giờ phai nhạt , đó là sự chia ly ....có nhiều nỗi chia ly mất mát , nhưng sự chia ly làm cho 1 người phụ nữ đau đớn nhất trong cuộc đời đó là MẤT CON ... Cái ngày tang thương ấy tôi không bao giờ quên , nhìn thân thể con thơ nằm bất đọng trên giường trải drap trắng toát của phòng cấp cứu , tôi không thốt nên lời ....tôi chỉ còn biết ngồi nhìn nó, nó dang sốt, tôi lau mát ...tôi làm như 1 cái máy , như 1 cái xác không hồn thì đúng hơn ....tôi đi cắt móng tay cho nó , hát khe khẻ một điệu ru , tôi âu yếm , hôn nó ...tôi đi tìm quần áo mới để thay cho nó .... và rồi tôi thấy các cô y tá đi đâu hết cả , hình như họ không chịu nổi trước cái cảnh tôi chuẩn bị chia tay với con mình .......Và rồi tôi bắt đầu hoảng loạn , hốt hoảng thật sự khi người ta kéo tôi ra , không cho chạm vào con mình . Tôi đã phát hoảng vừa chạy vừa cười , vừa nói , vừa khóc ...mà về sau này khi bình tâm tĩnh trí , được chồng tôi nhắc lại , và tôi cũng bắt đầu nhớ lại .....giờ đây , khi viết lên nỗi lòng này , tôi vẫn còn nhớ như in , vẫn còn tràn đầy cảm xúc , vẫn còn phải rớt nước mắt cho dù đã 9 năm đã trôi qua .....
Thề với chị bọn lom dom kia kệ con mẹ nhà chúng nó cứ suy nghĩ nhiều mệt người hỏi xem ông xã hồi xưa có tình cờ chiến đấu ơ miền nam ko