Tâm sự một người Thầy Tôi xin được giới thiệu đôi giòng trước khi gởi đến các bạn những giòng tâm sự dưới đây của một ông thầy giáo. Mà tôi nghĩ đó mới thật là một tình yêu đáng được trân trọng. Dù có một ai đó hay nhiều người đi nữa không cùng cái nhìn giống như tôi, thì cũng xin đọc nó như một sự sẽ chia của người tình cờ gặp gỡ?.Và có một điều cần nói vì tôn trọng ý tác giã nên tôi không thể viết rõ tên tác giã ở đây, xin thứ lỗi. Tôi cũng xin phép tác giã (nếu như thầy đọc được bài viết này) là cho tôi mượn bốn câu thơ của Xuân Diệu để mở đầu và kết thúc. Ngày?.tháng?.năm Xin chào cô bé không quen biết, tình cờ đọc được bài thơ Em nhớ chị lắm, và chữ duyên trên mạng. Tôi xin được gởi mấy giòng tâm sự nhờ cô bé thay thế post đi, Tôi không tiện lộ diện xin được thông cảm . Có lẽ trong suốt cuộc đời này đây là lần đầu tiên tôi gởi tâm tư mình vào trước đám đông, và cũng là một lần duy nhất vì người con gái ấy, mà cũng là người học trò tôi yêu thương nhất. Cô bé tin hay không cũng được tôi không quan tâm về chuyện đó. Điều tôi quan tâm ở đây là không biết cô bé có đồng ý giúp tôi không ? Vì tôi hy vọng lần đầu tiên dám nói này cô học trò của tôi sẽ nghe được những gì tôi muốn nói? Thành thật cám ơn va chúc cô bé luôn vui vẽ trong cuộc sống của mình. ?o Người thi sĩ đã vào làn mây khói không ở đâu mà ở khắp mọi nơi..? Có thể còn vọng lại chốn xa khơi Là âm điệu của trần gian vũ nhạc Em chẵng còn, mà tôi thì tồn tại Nên nỗi buồn cứ mãi mãi nhân đôi Bờ cát dài nhìn giòng nước đang trôi Và tự nói em là làn sóng nhỏ Ào trên cát trong một đêm trăng tỏ lời tự tình chính của gió và mây khiến lòng tôi cứ tìm đến cơn say để quên hẵn em không còn tồn tại Em thật ác ra đi đành bỏ lại Tình yêu đầu đời trong hờn dỗi vu vơ Sóng bỏ ra khơi, bờ cát lạnh ghê người Vì thương nhớ làn sóng xa xa đó Tôi gọi em là mặt trời bé nhỏ Trong giấc mơ tôi thường có hằng đêm Em cho tôi là giây phút thật êm Khi tôi chán cuộc đời nhiều sóng gió Giờ em ở đâu? Tôi ở đây thấy nhớ Nỗi nhớ điên cuồng nghiến nát tâm tư Em thật là hư quên lời hẹn hôm nào Tôi muốn phạt như ngày xa xưa vậy Cô học trò của những ngày thơ dại Em đi rồi tôi mới thấy thật yêu Em đi xa tôi mới dám nói nhiều Là tâm sự của một ông thầy củ Tôi dấu kín vì sợ không còn thấy Nét ngây thơ trong sáng của hôm nào Trên khuôn mặt tròn mắt sáng như sao Đã theo tôi bao ngày bao tháng Tranh tôi vẽ một TN tươi trẻ ngồi vào đàn là quên cả không gian Gởi âm thanh vào khoãng trống mơ màng Em tan biến vào tiếng đàn hôm ấy Tôi không thể gặp lại em lần nữa Để bức tranh tôi vẽ chẵng dỡ dang Dẫu rằng tôi thật sự rất ngỡ ngàng Những khiếm khuyết trong tâm hồn đầy dẫy Một nữa hồn tôi là TN trong đấy Còn một nữa kia tôi sống thật bình thường Bởi cuộc đời không thể chỉ bi thương Tôi lãng quên, nhưng vết thương vẫn có Em không thể hiểu những gì trong đó Là nỗi buồn của thầy giáo đơn phương Không còn em tôi mới dám nói thương ở cái tuổi ba mươi hơn có lẽ Tôi mơ ước được nhìn em vui vẽ Trong áo cô dâu hạnh phúc tràn đầy Chú rễ kia dù không phải là thầy Nhưng tôi vẫn vui Chúc mừng em ngày ấy Sao em vội đi khi tuổi đời còn dại Vui hay buồn hãy về nói cùng tôi Như ngày xưa ông thầy giáo vẫn ngồi Nghe em nói như tiếng reo của suối Tôi nhớ mãi âm thanh từ tiếng gọi Rất nhẹ nhàng mà trói chặt tim tôi Thầy ngẫn ngơ mà cứ phải giã vờ Vì đạo đức tôi không làm sao được Yêu lặng lẽ cô học trò non trẻ Từ nghĩ suy đến cách sống ở đời Tôi nỡ nào làm vẫn đục tâm tư Của cô bé hồn nhiên và trong sáng ?oLòng tôi đã thẫn thờ cùng bãi vắng thì muôn sau bãi vắng nhắc lòng tôi. ( Tác giã : LTT ) trucxanhhoatrang
''''dòng '''' chứ ko phải là ''''giòng '''' trong các câu trên .Đề nghị chiến sĩ ti-chờ xem lại trình độ của mình cái Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
Khiếp bác đang góp ý cho bạn mình hay bác đang muốn khoe cái vốn tiếng việt xuất sắc của bác thế không biết. Cho em hỏi tí nhé bác đang ở VN hay ở đâu, để em đến xin đầu quân bác học một ít tiếng việt để còn gởi bài cho ttvn. Nếu nhỡ viết sai như bạn runglantrang đây thi cũng khổ. À bác này chắc bác chưa bao giờ sai đâu bác nhỉ ? Đừng để em bắt gặp bác giai nhà em sai lần nào bác nhé, em thì tin tưởng bác lắm, nên mới dám phê bình người ta chứ lị... nhưng bác này tế nhị một tí bác ạ, còn chừa chỗ để gặp nhau trên ttvn chứ bác nhỉ...thêm bạn bớt thù mà lị . hihi Đây em tặng bác gọi là chào thầy co gi de noi
Các cô các chú dốt thì anh phê cho mà tiến bộ .Có câu "người chê ta mà chê phải là thầy ta "(Tuân Tử ) ,gì mà các chú bày đặt thù với bạn .Anh thì chẳng cần bạn ,thù thì anh có cả đống ,thêm vài đứa nữa cũng ko nhằm nhò Chú là người Việt Nam mà ở mấy dòng trên ,thay vì viết hoa là "tiếng Việt ",chú viết (đến mấy lần ) là "tiếng việt" .Những đứa như chú ,anh khuyên nên về nhịn ăn vài ba bữa Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa