1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rookie, 15/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự mùa thu

    Well, nếu như một tờ báo nào ở Việt Nam nói đến mùa thu, phần nhiều mùa thu sẽ liên quan đến những ngày trọng đại của đất Việt, nghĩa là mùa thu năm 45, mùa thu của cách mạng, của khởi nghĩa, của giành chính quyền, của gì gì đó.

    Còn bây giờ tớ không đọc báo, chỉ đang mơ màng. Trên đường về nhà, một cơn gió lạnh thổi ào qua phố phường, cuốn theo một đám lá xao xác, làm bầy chim bồ câu hoảng hốt bay lên, làm khách bộ hành nghiêng đầu tránh gió, làm cô gái vén lại mái tóc. Nó nhắc tớ là đang mùa thu đấy. Đột nhiên tớ nhớ đến một câu hát, và không thể kìm được tớ huýt sáo thành lời:

    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai hờ hững trôi xuôi dòng
    Như nhớ thương ai chùng tơ lòng


    Hà Nội cũng có mùa thu, nếu như có thể gọi đó là mùa thu. Khi lá bàng đầu ngõ bắt đầu ửng đỏ, khi trời Hà Nội xanh ngắt và nắng chiều không còn làm người ta phát rồ, mà chỉ còn là chiều tím loang vỉa hè. Bạn đang đạp xe qua phố Quang Trung hoặc Nguyễn Du, bỗng cảm thấy trong không gian thoang thoảng mùi hoa sữa (nồng nàn đắm đuối). Nước Hồ Gươm dường như xanh hơn, sóng Hồ Tây dường như lao xao hơn. Và các cô gái dường như xinh hơn e thẹn hơn, còn các chàng trai thì galăng hơn. Trẻ con háo hức mong đến tiết trung thu với đèn kéo quân cùng bánh nướng bánh dẻo ( ờ, nhưng mà bây giờ không biết chúng nó có còn chơi đèn kéo quân với đèn ông sao nữa không, hay là chơi cùng tàu bay của Trung Quốc, vui với Doremon của Nhật, ăn bánh kẹo xanh đỏ của Thái Lan?). Thu còn là mùa tựu trường, sau một kỳ nghỉ hè gặp lại thầy cũ bạn cũ. Ngày tớ còn bé, gần đến tiết Trung Thu là bọn trẻ con trong ngõ đứa nào đứa nấy dốc ống ra những đồng hào còn sót, rồi rủ nhau ra công viên, háo hức với những đồ chơi dân gian. Hay đứng ngây ra nhìn một ông già thoăn thoắt nặn những tượng xanh đỏ hình Quan Công, Trương Phi hoặc hình công hình phượng, lại còn ăn được nữa chứ . Và mẹ bắt đầu ủ rượu nếp, những người bán hàng rong bắt đầu bán cốm xanh gói lá sen, ồ món này thì không thể quên được....

    Nếu như người Trung Quốc thích ca ngợi mùa xuân cùng với sự bắt đầu, thì người Nhật lại thích ca ngợi mùa thu với sự kết thúc, ấy là tớ đọc ở đâu đó như vậy. Quả thật là so với mùa xuân ẩm ướt đâm chồi nảy lộc thì tớ thích mùa thu lá rụng gió heo may hơn.

    Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây!
    (Đặng Thế Phong)


    Chao ôi, đã bao nhiêu mùa thu tớ không có mặt ở Hà Nội. Mỗi lần nhìn thấy lá vàng bay bên này, lòng không khỏi ngẩn ngơ. Mùa thu ở phương Tây quả thật là một mùa thu đúng nghĩa, như là bạn đang ở trong một biển lá vàng. Dù đã nhiều lần chứng kiến mùa thu, tớ vẫn không khỏi ngạc nhiên mỗi lần cây cối ở đây khoác lên mình tấm áo vàng rực ấy. Tớ không biết mùa thu Paris như thế nào, nhưng ấn tượng nhất với tớ là mùa thu Kiev, những con đường hun hút lá vàng, và Sant Peterburg (Leningrad), mùa thu rất ăn nhập với kiến trúc ở đó. Bạn sẽ đứng lặng đi, nhìn không biết chán những phong cảnh kỳ diệu mà tự nhiên có thể đem lại cho con người. Những phong cảnh đã đem lại cảm hứng cho Pushkin sáng tác những câu thơ bất hủ, cho Levitan vẽ bức tranh sống mãi với thời gian. Còn mùa thu ở chỗ tớ bây giờ, hừm, có thể thiên tài Mozart đã nghe thấy âm thanh gì ở đây. Nhưng với tớ, nó chỉ làm tớ thêm nhớ quê mà thôi.

    Và nếu như nói đến mùa thu, chắc hẳn mọi người sẽ nhớ đến "thu điếu" của Nguyễn Khuyến, một bài thơ thấm đẫm chất thu. Tớ thích bài thơ này, bởi nó gợi một sự cô đơn trong phong cảnh tĩnh mịch của mùa thu. Một sự cô đơn tuyệt diệu, hiếm thấy trong thời đại công nghiệp bây giờ, khi mà bạn không còn cả thời gian để cô đơn nữa.

    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
    Sóng nước theo làn hơi gợi tí
    Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

    Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
    Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
    Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo.


    Đang mùa thu đấy các bạn, hãy dừng lại một chút và mơ màng xem sao.
    (Bài này tớ viết lúc đầu thu, còn bây giờ tuyết sắp rơi tới nơi rồi)


    ____________________
    You are what you know

Chia sẻ trang này