1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nghề nghiệp

    Nghề của gã là Kiến Trúc Sư. Cái nghề mà con trai thì ghét còn con gái thì thích. Với gã, đó cũng chỉ là nghề "kiếm chác xu" như bao công việc khác. Không phải là gã không tâm huyết với nghề. Còn nhớ ngày trước, một mình gã đạp xe hơn chục cây số để học vẽ một ông thầy bên trường kiến trúc ở Đê La Thành với mong ước cháy bỏng thành KTS. Ba năm PTTH đi về miệt mài bất kể mưa nắng, ba năm kì cụi với than chì và những bức tượng. Cách vẽ của gã chẳng giống một đứa học vẽ nào trong lớp. Căn ke-đo đo-tẩy tẩy-xoá xoá. Gã vẽ bằng mắt. Vẽ tất cả những gì gã cảm nhận được qua đôi mắt hơi có vẻ lờ đờ sau cặp kính cận. Bởi thế mà gã vẽ rất nhanh. Gã thường hoàn thành bức vẽ khi những đứa khác còn đang lụi cụi dựng hình. Những David, Vonte, Venus...cứ nổi dần lên trên tờ giấy bãi bằng loại 1500đ 1 tờ A0 thiếu. Gã bằng lòng với chính mình lắm. Năm lớp 11, với cái ngông cuồng của tuổi trẻ, gã nộp hồ sơ dự thi đại học Kiến Trúc. Nhớ hồi đó Bộ có chỉ thị cấm thi vượt cấp. Kiểm tra gắt gao giấy chứng nhận tốt nghiệp. Thế là gã lại cặm cụi làm cái giấy chứng nhận tốt nghiệp giả với cái dấu đỏ vẽ tay. Cũng chẳng mấy khó khăn để vượt qua vòng kiểm tra. Gã đã dự thi với đầy tự tin và hi vọng...
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa. Chắc là gã bị phát hiện, rồi bị công an tóm lên uống nước chè đúng kô?? hí hí.Kể tiếp đeeee
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa. Chắc là gã bị phát hiện, rồi bị công an tóm lên uống nước chè đúng kô?? hí hí.Kể tiếp đeeee
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã đã dự thi và rồi trượt. Thiếu 1 điểm. Gã gửi đơn phúc tra hi vọng vớt vát 1 điểm. Chẳng ăn thua. Gã đành quay trở lại học tiếp 1 năm, từ bỏ ước mong vào học sớm đại học. Gã cũng nhận ra cái giới hạn tài năng của mình. Lại 1 năm lụi cụi học vẽ, ôn luyện. Và lần thi này gã đã chín chắn hơn. Biết mình biết người. Ngày xem điểm, bọn bạn gọi điện đến thông báo: mày đỗ thủ khoa đấy. Cái kết quả mà gã chẳng hề mơ. Sau này gã mới nhận ra rằng gã cũng chỉ như thằng chột làm vua xứ mù. Chẳng vinh quang gì đâu. Gã vào học khoa kiến trúc ĐHXD với đầy háo hức. Năm học đầu tiên làm gã thất vọng tràn trề. Cái sự học chẳng như gã nghĩ. Buồn tẻ và nhạt nhẽo. Gã học chểnh mảng và bỏ tuột mất cơ hội đi du học. Nuối tiếc đáng nói nhất trong đời sinh viên của gã...
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã đã dự thi và rồi trượt. Thiếu 1 điểm. Gã gửi đơn phúc tra hi vọng vớt vát 1 điểm. Chẳng ăn thua. Gã đành quay trở lại học tiếp 1 năm, từ bỏ ước mong vào học sớm đại học. Gã cũng nhận ra cái giới hạn tài năng của mình. Lại 1 năm lụi cụi học vẽ, ôn luyện. Và lần thi này gã đã chín chắn hơn. Biết mình biết người. Ngày xem điểm, bọn bạn gọi điện đến thông báo: mày đỗ thủ khoa đấy. Cái kết quả mà gã chẳng hề mơ. Sau này gã mới nhận ra rằng gã cũng chỉ như thằng chột làm vua xứ mù. Chẳng vinh quang gì đâu. Gã vào học khoa kiến trúc ĐHXD với đầy háo hức. Năm học đầu tiên làm gã thất vọng tràn trề. Cái sự học chẳng như gã nghĩ. Buồn tẻ và nhạt nhẽo. Gã học chểnh mảng và bỏ tuột mất cơ hội đi du học. Nuối tiếc đáng nói nhất trong đời sinh viên của gã...
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rồi thế nào nữa nhỉ. Năm thứ 2. Mọi thứ chẳng có gì sáng sủa hơn. Chán nản, cùng với nhiều biến cố khác của cuộc đời, gã định bỏ học và thi vào trường khác với hi vọng thay đổi cuộc sống theo hướng mới. Nhưng có lẽ cuộc sống như một dòng sông chảy xiết. Thật là khó khăn khi muốn chảy đi một hướng khác. Gã vẫn học.vẫn lên lớp. Thi. và học tiếp. Nhiều lúc gã thấy tự ái khi thấy lũ bạn trong lớp trước kia gã chả coi ra gì giờ học có phần khá hơn gã .Gã lại cố gắng học chỉ để chứng tỏ rằng gã vẫn là một thằng không thể coi thường. Tất nhiên chẳng ai coi thường gã cả. Với thành tích của gã , chẳng ai có thể coi thường. Nhưng mọi người vẫn thấy gã khó gần. Ngày ngày cứ lừ lừ lên lớp. Chẳng nói năng đùa cợt. Gã tự tạo cho mình một khoảng cách với bạn bè. Có vẻ gã là một kể lập dị. Mới 20 tuổi mà nhiều lúc trông gã như 40. Râu ria xồm xoàm. Tóc dài. Mắt sâu và thâm quầng. Mặc cái áo kaki như kiểu áo bảo hộ lao động,quần hộp và đi cái giầy thể thao to sù. Cái dáng người cao gầy càng làm cho hắn trông thảm hại. Hình ảnh một kiến trúc sư tương lai đây chăng? . Thế thì đáng thương cho nền kiến trúc nước nhà quá....
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rồi thế nào nữa nhỉ. Năm thứ 2. Mọi thứ chẳng có gì sáng sủa hơn. Chán nản, cùng với nhiều biến cố khác của cuộc đời, gã định bỏ học và thi vào trường khác với hi vọng thay đổi cuộc sống theo hướng mới. Nhưng có lẽ cuộc sống như một dòng sông chảy xiết. Thật là khó khăn khi muốn chảy đi một hướng khác. Gã vẫn học.vẫn lên lớp. Thi. và học tiếp. Nhiều lúc gã thấy tự ái khi thấy lũ bạn trong lớp trước kia gã chả coi ra gì giờ học có phần khá hơn gã .Gã lại cố gắng học chỉ để chứng tỏ rằng gã vẫn là một thằng không thể coi thường. Tất nhiên chẳng ai coi thường gã cả. Với thành tích của gã , chẳng ai có thể coi thường. Nhưng mọi người vẫn thấy gã khó gần. Ngày ngày cứ lừ lừ lên lớp. Chẳng nói năng đùa cợt. Gã tự tạo cho mình một khoảng cách với bạn bè. Có vẻ gã là một kể lập dị. Mới 20 tuổi mà nhiều lúc trông gã như 40. Râu ria xồm xoàm. Tóc dài. Mắt sâu và thâm quầng. Mặc cái áo kaki như kiểu áo bảo hộ lao động,quần hộp và đi cái giầy thể thao to sù. Cái dáng người cao gầy càng làm cho hắn trông thảm hại. Hình ảnh một kiến trúc sư tương lai đây chăng? . Thế thì đáng thương cho nền kiến trúc nước nhà quá....
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ thay đổi khi mình thay đổi. Cuối năm thứ 3, sau một chuyến đi thực tế cùng trường. Gã cùng hai thằng bạn cùng lớp chung vốn mở ra một cái xưởng thiết kế nho nhỏ. Những ngày chật vật làm một cái cho riêng mình. Xưởng tồn tại được 3 tháng nhưng đã đem lại cho gã được nhiều thứ. Sự tự tin, năng động và quan trọng hơn là sự quý mến của bạn bè. Nhờ cái xưởng mà bạn bè gã có thể liên hệ với gã dễ dàng hơn và hiểu rõ gã hơn. Gã thấy cuộc sống có ích khi gã được làm việc đúng với khả năng của mình. Xưởng dừng hoạt động nhưng gã chẳng mất gì. Nói chung là hoà vốn, không kể những thứ thu được kể trên. Có thể đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của gã.
    Nhờ một thằng bạn thân hồi cấp 3, gã được giới thiệu vào làm trong một xưởng thiết kế kiến trúc của một công ty nhỏ. Trông gã lúc này có vẻ ổn hơn. Vẫn hầm hố nhưng thay vào mái tóc dài như Kurt Cobain ( gã thích tên này) là mái tóc húi cua gần như trọc lốc. Sau này gã thấy rằng cắt tóc cũng là một cách thay đổi nho nhỏ cuộc sống của mình. Trong xưởng gã vào làm , hắn ít tuổi nhất. Thái độ khinh khỉnh của tay trưởng phòng làm gã bực mình và lúc đó gã đã thầm nghĩ rằng: sẽ có lúc gã sẽ ngồi vào ghế trưởng phòng kia...
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ thay đổi khi mình thay đổi. Cuối năm thứ 3, sau một chuyến đi thực tế cùng trường. Gã cùng hai thằng bạn cùng lớp chung vốn mở ra một cái xưởng thiết kế nho nhỏ. Những ngày chật vật làm một cái cho riêng mình. Xưởng tồn tại được 3 tháng nhưng đã đem lại cho gã được nhiều thứ. Sự tự tin, năng động và quan trọng hơn là sự quý mến của bạn bè. Nhờ cái xưởng mà bạn bè gã có thể liên hệ với gã dễ dàng hơn và hiểu rõ gã hơn. Gã thấy cuộc sống có ích khi gã được làm việc đúng với khả năng của mình. Xưởng dừng hoạt động nhưng gã chẳng mất gì. Nói chung là hoà vốn, không kể những thứ thu được kể trên. Có thể đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của gã.
    Nhờ một thằng bạn thân hồi cấp 3, gã được giới thiệu vào làm trong một xưởng thiết kế kiến trúc của một công ty nhỏ. Trông gã lúc này có vẻ ổn hơn. Vẫn hầm hố nhưng thay vào mái tóc dài như Kurt Cobain ( gã thích tên này) là mái tóc húi cua gần như trọc lốc. Sau này gã thấy rằng cắt tóc cũng là một cách thay đổi nho nhỏ cuộc sống của mình. Trong xưởng gã vào làm , hắn ít tuổi nhất. Thái độ khinh khỉnh của tay trưởng phòng làm gã bực mình và lúc đó gã đã thầm nghĩ rằng: sẽ có lúc gã sẽ ngồi vào ghế trưởng phòng kia...
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    với cái dáng lều nghều , và bộ râu ria ko xồm lắm , chưa đủ để ba lăm , gã bc lên quả xe to khệnh vật , đi đến đâu nghe thấy tiếng gã đến đó , ko , ko hẳn là tiếng gã , mà là tiếng từ cái xe ba vật của gã. Gã có cái nhìn lầm lì và tiếng nói nhỏ như lời của gió . Tổng thể con người gã là 1 sự phản lập , của những mảng màu đối chọi đan xen , hiền từ và dữ ngầm

Chia sẻ trang này