1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hmmm, mưặỏằÊn tỏĂm topic cỏằĐa shrek 'ỏằf tÂm sỏằ cĂi nhỏằ?...
    -------------------------
    Nó là mỏằTt 'ỏằâa quen tỏằ lỏưp tỏằô bâ. Câng chỏng phỏÊi nó muỏằ'n tỏằ lỏưp, nhặng sỏằ'ng trong mỏằTt gia 'ơnh thỏ này thơ nó câng 'ành phỏÊi tỏằ lo cho mơnh nỏu muỏằ'n tặặĂng lai tỏằ't 'ỏạp hặĂn mỏằTt tẵ. Nó vỏôn nhỏằ> nhặ in cỏÊnh mỏằ-i lỏĐn 'i thi, nhơn xung quanh bỏĂn bă ai câng 'ặỏằÊc ngặỏằi thÂn chỏằY 'i. Còn nó thơ lúc nào câng lỏằĐi thỏằĐi mỏằTt mơnh, hỏằc...'i thi...và 'i vỏằ...Bỏằ' mỏạ nó chỏng bao giỏằ quan tÂm 'ỏn viỏằ?c nó hỏằc cĂi gơ và hỏằc nhặ thỏ nào, mà chỏằ? quan tÂm 'ỏn kỏt quỏÊ hỏằc tỏưp cỏằĐa nó. Nỏu nó không mang vỏằ cĂi gơ 'ó làm vinh dỏằ thỏằf diỏằ?n cỏằĐa bỏằ' mỏạ nó thơ thôi rỏằ"i, ngày hôm 'ó, thỏưm chư cỏÊ tuỏĐn, cỏÊ thĂng tỏằTi lỏằ-i cỏằĐa nó sỏẵ 'ặỏằÊc nhỏc 'i nhỏc lỏĂi trong nhỏằng bỏằa cặĂm...
    Chưnh vơ vỏưy, ngay tỏằô hỏằ"i còn 'i hỏằc, nó 'Ê có thói quen tỏằ quyỏt 'ỏằc 'Ăm 'ông, thưch 'ặỏằÊc nỏằ.i tiỏng, thưch 'ặỏằÊc làm chưnh khĂch 'i khỏp mỏằi nặĂi trên thỏ giỏằ>i. Thỏ nên cĂi ặỏằ>c mặĂ cỏằĐa nó là 'ặỏằÊc vào Hỏằc viỏằ?n quan hỏằ? quỏằ'c tỏ.
    Thỏ nhặng có mỏằTt sỏằ kiỏằ?n làm 'ỏÊo lỏằTn hòan tòan kỏ hoỏĂch cỏằĐa nó. Ngay cỏÊ vỏằ sau này nó vỏôn suy nghâ mÊi rỏng liỏằ?u nó có nên quyỏt 'ỏằ
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đó là việc nó được tuyển thẳng Đại học. Thực ra lúc thi xong nó cũng đoán được một phần, nhưng lúc nhìn thông báo dán ở cổng trường nó vẫn không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn sự vui sướng. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn nghĩ đó là một ngày đẹp nhất trong đời. Nó vốn là đứa lười học lắm cơ, lại ngại chui vào mấy cái lò "bát quái" luyện thi nữa chứ. Đúng vào đợt tháng 6 nắng như đổ lửa, nghĩ đến chuyện chen chúc nhau luyện thi nó đã thấy ngán ngẩm lắm rồi. Thế nên chuyện "không phải thi Đại học" như một làn gió mát rượi thổi vào đầu óc nó. Thế là nó quăng hết sách vở và lên kế hoạch du lịch suốt mùa hè năm đó. Vui vẻ, sung sướng trong khi lũ bạn tức tối vì ghen tỵ.
    Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi. Đợt đó, số điểm của nó không đủ đến đặt chân vào Học viện QHQT. Nó tiếc hùi hụi, nhưng đổ tại "cái số nó thế", thế là đành ngậm ngùi đăng ký vào "người họ hàng xa" với Học viện QHQT, đó là Khoa Quốc tế học (Trường Tổng hợp). Tất nhiên là các môn học vẫn rất hay ho và ý tưởng của người sáng lập khoa là rất cao cả, song giá trị của cái Bằng Cử nhân Quốc tế học thì chẳng biết đặt vào đâu cho phù hợp. Nhất là ở trên cái mảnh đất mà người ta luôn coi trọng bằng cấp hơn là khả năng thật sự...
    Nó hân hoan nhận lấy tấm bằng trong bộ áo cử nhân chỉ được mặc một lần trong đời, nhưng trong lòng là một dấu chấm hỏi to tướng về nghề nghiệp của mình...
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 06/07/2004
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đó là việc nó được tuyển thẳng Đại học. Thực ra lúc thi xong nó cũng đoán được một phần, nhưng lúc nhìn thông báo dán ở cổng trường nó vẫn không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn sự vui sướng. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn nghĩ đó là một ngày đẹp nhất trong đời. Nó vốn là đứa lười học lắm cơ, lại ngại chui vào mấy cái lò "bát quái" luyện thi nữa chứ. Đúng vào đợt tháng 6 nắng như đổ lửa, nghĩ đến chuyện chen chúc nhau luyện thi nó đã thấy ngán ngẩm lắm rồi. Thế nên chuyện "không phải thi Đại học" như một làn gió mát rượi thổi vào đầu óc nó. Thế là nó quăng hết sách vở và lên kế hoạch du lịch suốt mùa hè năm đó. Vui vẻ, sung sướng trong khi lũ bạn tức tối vì ghen tỵ.
    Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó thôi. Đợt đó, số điểm của nó không đủ đến đặt chân vào Học viện QHQT. Nó tiếc hùi hụi, nhưng đổ tại "cái số nó thế", thế là đành ngậm ngùi đăng ký vào "người họ hàng xa" với Học viện QHQT, đó là Khoa Quốc tế học (Trường Tổng hợp). Tất nhiên là các môn học vẫn rất hay ho và ý tưởng của người sáng lập khoa là rất cao cả, song giá trị của cái Bằng Cử nhân Quốc tế học thì chẳng biết đặt vào đâu cho phù hợp. Nhất là ở trên cái mảnh đất mà người ta luôn coi trọng bằng cấp hơn là khả năng thật sự...
    Nó hân hoan nhận lấy tấm bằng trong bộ áo cử nhân chỉ được mặc một lần trong đời, nhưng trong lòng là một dấu chấm hỏi to tướng về nghề nghiệp của mình...
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 06/07/2004
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sau một loạt sự lựa chọn: đi học tiếp hay đi làm, làm chỗ này hay làm chỗ kia...Cuối cùng nó chọn chui vào một công ty liên quan đến công nghệ thông tin. Chẳng ăn nhập tý tẹo nào với cái ngành mà nó đã học cả. Nhưng chưa phút giây nào nó ân hận khi chấp nhận ngồi ở đây. Nó yêu cơ quan này, yêu những con người ở đây, mặc dù đã có lúc tất cả "dường như" quay lưng lại với nó, đã có lúc nó tưởng không còn gì có thể chán hơn được nữa. Nhưng nó vẫn ở lại. Đơn giản vì nó muốn chế ngự chính mình...
    Công việc mà nó đã từng làm ở nơi này là nhân viên lễ tân. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nghĩ một con người năng động như nó lại chịu được ngồi cả ngày trước cái máy điện thoại, phải nói nhẹ nhàng với những người nó chẳng hề biết. Vậy mà nó vẫn chấp nhận như một sự sắp đặt của số phận. Hơn thế nữa nó còn làm vị trí đó những 1 năm 2 tháng 3 ngày cơ đấy. Cho dù sau này thế nào chăng nữa thì nó vẫn nghĩ đây là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của nó...
    Nhưng suy cho cùng nó phải cám ơn công việc này mới phải. Công việc tuy nhàm chán nhưng đã dạy cho nó rất nhiều bài học. Một trong những bài học quý giá nhất đó là LÒNG KIÊN NHẪN.

  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sau một loạt sự lựa chọn: đi học tiếp hay đi làm, làm chỗ này hay làm chỗ kia...Cuối cùng nó chọn chui vào một công ty liên quan đến công nghệ thông tin. Chẳng ăn nhập tý tẹo nào với cái ngành mà nó đã học cả. Nhưng chưa phút giây nào nó ân hận khi chấp nhận ngồi ở đây. Nó yêu cơ quan này, yêu những con người ở đây, mặc dù đã có lúc tất cả "dường như" quay lưng lại với nó, đã có lúc nó tưởng không còn gì có thể chán hơn được nữa. Nhưng nó vẫn ở lại. Đơn giản vì nó muốn chế ngự chính mình...
    Công việc mà nó đã từng làm ở nơi này là nhân viên lễ tân. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nghĩ một con người năng động như nó lại chịu được ngồi cả ngày trước cái máy điện thoại, phải nói nhẹ nhàng với những người nó chẳng hề biết. Vậy mà nó vẫn chấp nhận như một sự sắp đặt của số phận. Hơn thế nữa nó còn làm vị trí đó những 1 năm 2 tháng 3 ngày cơ đấy. Cho dù sau này thế nào chăng nữa thì nó vẫn nghĩ đây là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của nó...
    Nhưng suy cho cùng nó phải cám ơn công việc này mới phải. Công việc tuy nhàm chán nhưng đã dạy cho nó rất nhiều bài học. Một trong những bài học quý giá nhất đó là LÒNG KIÊN NHẪN.

  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nó còn nhớ một kỷ niệm khi còn làm lễ tân...
    Như thường lệ nó nhấc máy lên và...
    - Công ty V... xin nghe
    + Em chào chị, chị ơi cho em hỏi đây có phải là trụ sở của Tạp chí E... không ạ?
    - Phải rồi, em muốn có gì muốn hỏi chăng?
    + Em rất thích đọc báo E... Nhưng em có một ý kiến góp ý thế này. Em có thể nói với chị không ạ? Em thích chuyên mục Game, thế mà cả tờ báo chỉ có 2 trang viết về Game. Vậy chị có thể nói với Tổng biên tập tăng số trang Game được không ạ? Chị ơi, em còn bật mí cho chị nhé, em đã hứa với bọn lớp em rằng em sẽ thuyết phục được Công ty chị chuyển E...thành một tạp chí về Game, đọc thế mới đã.
    Nó thực sự chóang với các đặt vấn đề của một chú nhóc học lớp 7 như Huy (sau này nó đã hỏi tên). Nó tự đặt mình vào chú nhóc kia và cố hiểu tại sao chú nhóc lại đề nghị thế. Bởi với chú cũng như nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác Game đã trở thành một niềm ham mê đi vào tận bữa ăn, giấc ngủ của chúng rồi. Vậy trả lời thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của chú nhóc đây. Một lúc nó lên tiếng...
    - Chị rất cám ơn em đã thích đọc E...Điều đó có nghĩa là tờ báo của mình đã thành công phần nào rồi. Nhưng em thử nghĩ xem, một tờ báo về công nghệ thông tin mà chỉ toàn viết về Game thôi thì có phong phú không? Hơn nữa, em thích Game, em sẽ đọc kỹ trang Game hơn, trong khi nhiều người lại thích các thông tin bổ ích về công nghệ thông tin khác. Lẽ nào em lại không muốn chia sẻ tờ báo với nhiều người??? Hãy giở sang các trang khác xem nào, có khi em lại phát hiện ra nhiều điều thú vị đấy...
    + Nhưng mà em đã hứa với các bạn em rồi và em không muốn là người thất hứa...
    - Em muốn là người thất hứa hay là người ích kỷ nào???
    ...
    Chú nhóc im lặng không nói gì. Đến đây, nó mới biết rằng nói chuyện với bọn trẻ khó hơn nó tưởng. Nó luôn tôn trọng những cuộc nói chuyện với bọn trẻ và luôn coi chúng ngang hàng với mình. Có thể như thế bọn trẻ sẽ nghĩ rằng mình đã là người lớn chăng và câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn chăng?
    Lúc sau chú buông thõng một câu:
    + Em sẽ khuyên các bạn em đọc các mục khác của E...Vì Game không phải là tất cả. Chị ơi chị tên là gì?
    ....
    Sau này thỉnh thỏang nó và chú nhóc vẫn điện thoại cho nhau, cùng thảo luận về Game, về các trang web mà chú yêu thích. Hóa ra, chú nhóc bị phụ huynh kèm chặt quá, sau giờ học là bị nhốt trong nhà. Yêu thích Tin học mà phương tiện liên lạc duy nhất là chiếc điện thoại. Thế nên nhiều lúc nó phát bực vì "Alo, chị ơi chị có thể vào hộ em site này..site này nữa...Chị xem ở phần này ...phần kia có nội dung gì..." Ấy thế mà nó vẫn làm theo lời yêu cầu của chú như một cái máy. Vì nó nghĩ mình đã đem lại chút hạnh phúc cho chú nhóc. Mà công nhận, chú còn hạnh phúc hơn nó hồi nhỏ, cũng bị nhốt suốt ngày trong nhà mà chẳng có điện thoại để liên lạc với ai...
    Tự nhiên nó cảm thấy làm lễ tân cũng là cả một nghệ thuật. Nếu làm một cách nghiêm túc thì không hề dễ như mọi người nghĩ. Nó tự an ủi mình bằng những lời khen của mọi người, dù trong lòng không bao giờ nó nghĩ đây là cái nghiệp của mình.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 06/07/2004
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nó còn nhớ một kỷ niệm khi còn làm lễ tân...
    Như thường lệ nó nhấc máy lên và...
    - Công ty V... xin nghe
    + Em chào chị, chị ơi cho em hỏi đây có phải là trụ sở của Tạp chí E... không ạ?
    - Phải rồi, em muốn có gì muốn hỏi chăng?
    + Em rất thích đọc báo E... Nhưng em có một ý kiến góp ý thế này. Em có thể nói với chị không ạ? Em thích chuyên mục Game, thế mà cả tờ báo chỉ có 2 trang viết về Game. Vậy chị có thể nói với Tổng biên tập tăng số trang Game được không ạ? Chị ơi, em còn bật mí cho chị nhé, em đã hứa với bọn lớp em rằng em sẽ thuyết phục được Công ty chị chuyển E...thành một tạp chí về Game, đọc thế mới đã.
    Nó thực sự chóang với các đặt vấn đề của một chú nhóc học lớp 7 như Huy (sau này nó đã hỏi tên). Nó tự đặt mình vào chú nhóc kia và cố hiểu tại sao chú nhóc lại đề nghị thế. Bởi với chú cũng như nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác Game đã trở thành một niềm ham mê đi vào tận bữa ăn, giấc ngủ của chúng rồi. Vậy trả lời thế nào để thay đổi cách suy nghĩ của chú nhóc đây. Một lúc nó lên tiếng...
    - Chị rất cám ơn em đã thích đọc E...Điều đó có nghĩa là tờ báo của mình đã thành công phần nào rồi. Nhưng em thử nghĩ xem, một tờ báo về công nghệ thông tin mà chỉ toàn viết về Game thôi thì có phong phú không? Hơn nữa, em thích Game, em sẽ đọc kỹ trang Game hơn, trong khi nhiều người lại thích các thông tin bổ ích về công nghệ thông tin khác. Lẽ nào em lại không muốn chia sẻ tờ báo với nhiều người??? Hãy giở sang các trang khác xem nào, có khi em lại phát hiện ra nhiều điều thú vị đấy...
    + Nhưng mà em đã hứa với các bạn em rồi và em không muốn là người thất hứa...
    - Em muốn là người thất hứa hay là người ích kỷ nào???
    ...
    Chú nhóc im lặng không nói gì. Đến đây, nó mới biết rằng nói chuyện với bọn trẻ khó hơn nó tưởng. Nó luôn tôn trọng những cuộc nói chuyện với bọn trẻ và luôn coi chúng ngang hàng với mình. Có thể như thế bọn trẻ sẽ nghĩ rằng mình đã là người lớn chăng và câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn chăng?
    Lúc sau chú buông thõng một câu:
    + Em sẽ khuyên các bạn em đọc các mục khác của E...Vì Game không phải là tất cả. Chị ơi chị tên là gì?
    ....
    Sau này thỉnh thỏang nó và chú nhóc vẫn điện thoại cho nhau, cùng thảo luận về Game, về các trang web mà chú yêu thích. Hóa ra, chú nhóc bị phụ huynh kèm chặt quá, sau giờ học là bị nhốt trong nhà. Yêu thích Tin học mà phương tiện liên lạc duy nhất là chiếc điện thoại. Thế nên nhiều lúc nó phát bực vì "Alo, chị ơi chị có thể vào hộ em site này..site này nữa...Chị xem ở phần này ...phần kia có nội dung gì..." Ấy thế mà nó vẫn làm theo lời yêu cầu của chú như một cái máy. Vì nó nghĩ mình đã đem lại chút hạnh phúc cho chú nhóc. Mà công nhận, chú còn hạnh phúc hơn nó hồi nhỏ, cũng bị nhốt suốt ngày trong nhà mà chẳng có điện thoại để liên lạc với ai...
    Tự nhiên nó cảm thấy làm lễ tân cũng là cả một nghệ thuật. Nếu làm một cách nghiêm túc thì không hề dễ như mọi người nghĩ. Nó tự an ủi mình bằng những lời khen của mọi người, dù trong lòng không bao giờ nó nghĩ đây là cái nghiệp của mình.
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 06/07/2004
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko lầm thì chú Night chuẩn bị bước vào kì thì 2 kyu hả? Chúc chú may mắn nhé, tớ cũng đã thử nhưng ko đủ thời gian chuyên tâm vào làm bài tập nên cũng đã bị lùi về kiến thức mất hơn 1 tháng rồi. Hì, ganbatte, Night!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko lầm thì chú Night chuẩn bị bước vào kì thì 2 kyu hả? Chúc chú may mắn nhé, tớ cũng đã thử nhưng ko đủ thời gian chuyên tâm vào làm bài tập nên cũng đã bị lùi về kiến thức mất hơn 1 tháng rồi. Hì, ganbatte, Night!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  10. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần nay rồi, nó bỏ bê công việc vì mải yêu đương. Đồng nghiệp trong phòng đã nhìn nó bằng ánh mắt khác. Nó ít khi thế này. Nó đang tự hỏi nó đánh đổi tất cả vì cái gì. Tình yêu chăng? Nó đã sờ được vào thứ tình cảm xa xỉ đấy đâu. Nó muốn trở lại với hiện tại , quay về với công việc buồn tẻ của nó, để rúc vào đấy như con chó con rúc đầu vào vú mẹ. Như thế nó cảm thấy an toàn hơn. Công việc luôn là chỗ trú ẩn tốt nhất cho mọi nỗi đau tình cảm. Quay lại với công việc thôi nếu như nó không muốn bị tổn thương thêm nữa. Cái fuc.king work này.

Chia sẻ trang này