1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đúng zồi đấy. Chỉ khi chết đi người ta mới có thể thanh thản trọn vẹn. Sống là hướng tới cái chết, cái thanh thản, phải ko nhể?
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    úi zời
    lại còn hướng tới cái chết nữa
    kiểu
    mọi con đường đều đổ về thành zôm
    mọi con sông đều chảy ra biển
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    úi zời
    lại còn hướng tới cái chết nữa
    kiểu
    mọi con đường đều đổ về thành zôm
    mọi con sông đều chảy ra biển
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hic hic thằng bạn già tôi không đồng ý với ông đâu . Giờ mà sống với đồng lương chính thì chết đói mất hix hix . Xã hội giờ mà . Nói chúng tiền càng nhiều thì càng ít . Công việc đã quá căng thẳng rồi mà , có thêm chút căng thẳng về suy nghĩ tiền bạc thì cũng chẳng sao cả .
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hic hic thằng bạn già tôi không đồng ý với ông đâu . Giờ mà sống với đồng lương chính thì chết đói mất hix hix . Xã hội giờ mà . Nói chúng tiền càng nhiều thì càng ít . Công việc đã quá căng thẳng rồi mà , có thêm chút căng thẳng về suy nghĩ tiền bạc thì cũng chẳng sao cả .
  6. whoknows

    whoknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này các bác 80 khỉ vàng ơi,tớ chân ướt chân ráo từ thế giới bên ngoài buồn tẻ nhảy vào cái động Thuỷ Liêm này xin cho tớ được lạm bàn đôi lời nhé.Tớ thấy chuyện của bác shrek_8x hay lắm.Nếu sự thực như những gì bác kể thì tớ thấy toát lên 2 điều:1.Bác là người dám nghĩ dám làm và dám bắt chấp dư luận,tớ phục bác đấy.2.Bác đúng là biểu tượng của cái tuổi khỉ hiếu động,ham nhảy nhót,tìm hiểu thế giới bên ngoài mặc dù bác bảo là tướng tá bác lầm lì nhưng tớ lại thấy rằng cái tâm bác rất hiếu động.Tớ cũng vậy và hình như đó là đặc điểm chung của họ nhà khỉ chúng ta,những hậu duệ của Bật Mã Ôn
    Đọc bài viết của các bác tớ thấy rằng hoá ra không chỉ có tớ mà còn nhiều người bức xúc nghề nghiệp quá.Điều bất công và bất hợp lý là xã hội này có quá ít lựa chọn cho mỗi con người khi bước chân vào cuộc đời với nghề nghiệp là niềm đam mê và cả cái cần câu cơm nữa.Thiên hạ cứ đâm đầu đổ đuôi vào những BK,TM,KTế,Ktrúc,...Ai cũng chỉ quan tâm đến chuyện ra đời việc làm này có tiếm ra tiền không,có "mầu" không.Chẳng thấy có mấy ai thèm quan tâm xem là mình có khả năng làm nghề đó không,mình có yêu thích nó không...thế mới bi kịch.Tất cả là vì cơm áo gạo tiền.
    Thế nên mới có chuyện rằng nhiều nghành nghề đào tạo ra chẳng biết nhét vào đâu cho hết.Sinh viên tốt nghiệp lang thang sống vạ vật rồi vớ đại lấy một công việc nào đấy cốt để mưu sinh coi như thần may mắn đã mỉm cười với mình.Rồi vì không yêu nghề thì làm sao mà tiến lên trong công việc và cuộc sống được.Tóm lại công ăn học ngần ấy năm rốt cục cũng thành công cốc.
    Tớ đây là một minh chứng hùng hồn đây các bác ạ,chẳng phải tớ than thân trách phận gì vì mỗi lần than vãn tớ thấy khổ sở lắm.Tớ vốn có máu của dân xã hội nhưng mà các cụ nhà tớ vốn chẳng lạ gì mấy nghành xã hội nó đưa đẩy cuộc sống của con người ta đến đâu vì các cụ cũng là dân xã hội mà lị.Thế là các cụ khuyên tớ thi BK,đỡ bị cái vạ miệng lưỡi và có thể coi như yên tâm sống cơ chỉ đến hết đời.Ờ thì thi BK.Tớ cũng đỗ và tớ nhớ rằng kết quả sau 5 năm học của tớ cũng không đến nỗi nào thiếu có 0.08 nữa là đượcbằng đỏ đấy các bác ạ(mặc dù tớ ngán muốn mửa luôn),lại còn có cả học bổng 180.000/tháng.Oai như cóc.Ra trường tớ xin được việc ở 1 công ty nước ngoài của Bắc Âu.Nhiều người trông từ ngoài vào cho rằng cuộc đời tớ thế là ổn,vấn đề chỉ còn là thời gian thôi.
    Thế nhưng mà chẳng ổn tý nào các bác ạ,ổn làm sao được khi mà ngày ngày cứ phải sục não vào cái công việc mà mình chẳng có tý hứng thú nào với nó.Thế mà vẫn phải làm vì mình đã trót trọn nhầm nó làm người bạn đường của mình mất rồi.Cũng như trọn lầm vợ ấy mà,tớ tưởng tượng thế mặc dù tớ chưa lấy vợ).Quỷ bắt cái công việc này đi(lạy chúa tha tội).Ngày ngày giải quyết 3 cái chuyện máy móc phát chán luôn.Đến cuối tháng lại nhận được một đồng lương đủ để mình lại tiếp tục những ngày triền miên không có tình yêu và vô nghĩa với công việc...
    Thôi tạm thế đã nhé,nếu bác nào còn có hứng thì tớ mới kể tiếp.Cũng chỉ trong tình trạng nặc danh thế này thì tớ mới dám kể sự thực của tớ mà tớ cũng nghĩ là nó cũng là câu chuyện chung của nhiều người.Vấn đề ở đây là tớ không muốn than thân trách phận mà chỉ muốn qua bài học của riêng tớ,cũng giúp cho một vài bạn trẻ rút kinh nghiệm cho việc hướng nghiệp của mình,tránh phải những sai lầm mà để sửa chữa nó thì sẽ phải vượt qua nhiều thứ lắm.
  7. whoknows

    whoknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này các bác 80 khỉ vàng ơi,tớ chân ướt chân ráo từ thế giới bên ngoài buồn tẻ nhảy vào cái động Thuỷ Liêm này xin cho tớ được lạm bàn đôi lời nhé.Tớ thấy chuyện của bác shrek_8x hay lắm.Nếu sự thực như những gì bác kể thì tớ thấy toát lên 2 điều:1.Bác là người dám nghĩ dám làm và dám bắt chấp dư luận,tớ phục bác đấy.2.Bác đúng là biểu tượng của cái tuổi khỉ hiếu động,ham nhảy nhót,tìm hiểu thế giới bên ngoài mặc dù bác bảo là tướng tá bác lầm lì nhưng tớ lại thấy rằng cái tâm bác rất hiếu động.Tớ cũng vậy và hình như đó là đặc điểm chung của họ nhà khỉ chúng ta,những hậu duệ của Bật Mã Ôn
    Đọc bài viết của các bác tớ thấy rằng hoá ra không chỉ có tớ mà còn nhiều người bức xúc nghề nghiệp quá.Điều bất công và bất hợp lý là xã hội này có quá ít lựa chọn cho mỗi con người khi bước chân vào cuộc đời với nghề nghiệp là niềm đam mê và cả cái cần câu cơm nữa.Thiên hạ cứ đâm đầu đổ đuôi vào những BK,TM,KTế,Ktrúc,...Ai cũng chỉ quan tâm đến chuyện ra đời việc làm này có tiếm ra tiền không,có "mầu" không.Chẳng thấy có mấy ai thèm quan tâm xem là mình có khả năng làm nghề đó không,mình có yêu thích nó không...thế mới bi kịch.Tất cả là vì cơm áo gạo tiền.
    Thế nên mới có chuyện rằng nhiều nghành nghề đào tạo ra chẳng biết nhét vào đâu cho hết.Sinh viên tốt nghiệp lang thang sống vạ vật rồi vớ đại lấy một công việc nào đấy cốt để mưu sinh coi như thần may mắn đã mỉm cười với mình.Rồi vì không yêu nghề thì làm sao mà tiến lên trong công việc và cuộc sống được.Tóm lại công ăn học ngần ấy năm rốt cục cũng thành công cốc.
    Tớ đây là một minh chứng hùng hồn đây các bác ạ,chẳng phải tớ than thân trách phận gì vì mỗi lần than vãn tớ thấy khổ sở lắm.Tớ vốn có máu của dân xã hội nhưng mà các cụ nhà tớ vốn chẳng lạ gì mấy nghành xã hội nó đưa đẩy cuộc sống của con người ta đến đâu vì các cụ cũng là dân xã hội mà lị.Thế là các cụ khuyên tớ thi BK,đỡ bị cái vạ miệng lưỡi và có thể coi như yên tâm sống cơ chỉ đến hết đời.Ờ thì thi BK.Tớ cũng đỗ và tớ nhớ rằng kết quả sau 5 năm học của tớ cũng không đến nỗi nào thiếu có 0.08 nữa là đượcbằng đỏ đấy các bác ạ(mặc dù tớ ngán muốn mửa luôn),lại còn có cả học bổng 180.000/tháng.Oai như cóc.Ra trường tớ xin được việc ở 1 công ty nước ngoài của Bắc Âu.Nhiều người trông từ ngoài vào cho rằng cuộc đời tớ thế là ổn,vấn đề chỉ còn là thời gian thôi.
    Thế nhưng mà chẳng ổn tý nào các bác ạ,ổn làm sao được khi mà ngày ngày cứ phải sục não vào cái công việc mà mình chẳng có tý hứng thú nào với nó.Thế mà vẫn phải làm vì mình đã trót trọn nhầm nó làm người bạn đường của mình mất rồi.Cũng như trọn lầm vợ ấy mà,tớ tưởng tượng thế mặc dù tớ chưa lấy vợ).Quỷ bắt cái công việc này đi(lạy chúa tha tội).Ngày ngày giải quyết 3 cái chuyện máy móc phát chán luôn.Đến cuối tháng lại nhận được một đồng lương đủ để mình lại tiếp tục những ngày triền miên không có tình yêu và vô nghĩa với công việc...
    Thôi tạm thế đã nhé,nếu bác nào còn có hứng thì tớ mới kể tiếp.Cũng chỉ trong tình trạng nặc danh thế này thì tớ mới dám kể sự thực của tớ mà tớ cũng nghĩ là nó cũng là câu chuyện chung của nhiều người.Vấn đề ở đây là tớ không muốn than thân trách phận mà chỉ muốn qua bài học của riêng tớ,cũng giúp cho một vài bạn trẻ rút kinh nghiệm cho việc hướng nghiệp của mình,tránh phải những sai lầm mà để sửa chữa nó thì sẽ phải vượt qua nhiều thứ lắm.
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể hiểu nổi ái tư tưởng sống chỉ để hướng đến cái chết đâu
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể hiểu nổi ái tư tưởng sống chỉ để hướng đến cái chết đâu
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sống xứng đáng để chết xứng đáng em ạ. Khi người ta sinh ra , người ta đã phải đấu tranh với cái chết. Và người ta bao giờ cũng thua. Và cái chết là điều hiển nhiên của cuộc sống. hướng tới cái chết ko phải là muốn chết mà là hướng tới cái giá trị cuối cùng của cuộc sống. Với người này, cái giá trị đấy là tiền, là danh vọng. Với người khác thì là hạnh phúc. Vấn đề là đến lúc chết họ có mãn nguyện với cái mình đạt được hay ko. . .

Chia sẻ trang này