1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã nghỉ việc quách ở cái shop đồ mỹ nghệ ngày làm 3 tiếng kia. Sau những bon chen, những mệt mỏi, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của tay manager dành cho mình sau những lần xin nghỉ có lí do quan trọng thì... đứt đừng. Bụp! Xẹt! Dù sao cũng học được thêm ối kinh nghiệm trong việc giao tiếp và... lấy lòng sếp nữ (*&*((&^%^%). Và cũng học được thêm nhiều sự kiên nhẫn đến mức đáng ngờ!... Nghĩ lại, hiện tại, cũng không bao giờ có thể tin được là mình đã làm được ở đấy, với từng ấy thứ đấy, trong khoảng thời gian... dài đến thế! Chặc...
    Còn chỗ làm ở nơi mình yêu thích thì sao nhỉ? Chẳng yêu thích cái chỗ làm đấy gì sấc. Chẳng qua vì cần kiếm kế sinh nhai. Cần cuối tháng có ai đó giao tiền vào tay cho mình để trang trải cuộc sống mà không thấy cắn rứt vì nó được làm ra bởi chính sức lực của mình. Nên phải đem cái mình coi là đam mê ra để đổi thành mồ hôi và nước mắt, để nhận lại những đồng tiền lạnh ngắt ở tay mà lòng thì vỡ ra bởi nhiều điều... Nhìn vào, công việc có vẻ nhàn nhã ghê gớm. Nhưng thực tế thì... như tối qua, đến tận 11h mới được về. Lướt thướt váy dài đến tận gót chân, vướng víu và nóng nực. Đến đi cũng chỉ bước những bước ngắn lít xít như vẫn hay thấy mấy cô nàng người Nhật mặc Kimono truyền thống ấy. Chân thì sau khi ngồi quỳ suốt 3t cứng đờ, buốt đến tận xương...
    Cuối cùng thì chẳng ai cho không ai cái gì. Cũng chẳng ai ưu đãi ai điều gì. Người ta thuê mình với số lương như thế, cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ bỏ ra sức lực tương đương với từng ấy mình nhận được. Mệt và mỏi. Đôi lúc thấy mình cứ bon chen và tất bật quá!!! Còn đến hơn 2 năm nữa mới ra trường. Đến bao giờ thì hết cái cảnh đi làm thêm đây?
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã nghỉ việc quách ở cái shop đồ mỹ nghệ ngày làm 3 tiếng kia. Sau những bon chen, những mệt mỏi, những ánh nhìn không mấy thiện cảm của tay manager dành cho mình sau những lần xin nghỉ có lí do quan trọng thì... đứt đừng. Bụp! Xẹt! Dù sao cũng học được thêm ối kinh nghiệm trong việc giao tiếp và... lấy lòng sếp nữ (*&*((&^%^%). Và cũng học được thêm nhiều sự kiên nhẫn đến mức đáng ngờ!... Nghĩ lại, hiện tại, cũng không bao giờ có thể tin được là mình đã làm được ở đấy, với từng ấy thứ đấy, trong khoảng thời gian... dài đến thế! Chặc...
    Còn chỗ làm ở nơi mình yêu thích thì sao nhỉ? Chẳng yêu thích cái chỗ làm đấy gì sấc. Chẳng qua vì cần kiếm kế sinh nhai. Cần cuối tháng có ai đó giao tiền vào tay cho mình để trang trải cuộc sống mà không thấy cắn rứt vì nó được làm ra bởi chính sức lực của mình. Nên phải đem cái mình coi là đam mê ra để đổi thành mồ hôi và nước mắt, để nhận lại những đồng tiền lạnh ngắt ở tay mà lòng thì vỡ ra bởi nhiều điều... Nhìn vào, công việc có vẻ nhàn nhã ghê gớm. Nhưng thực tế thì... như tối qua, đến tận 11h mới được về. Lướt thướt váy dài đến tận gót chân, vướng víu và nóng nực. Đến đi cũng chỉ bước những bước ngắn lít xít như vẫn hay thấy mấy cô nàng người Nhật mặc Kimono truyền thống ấy. Chân thì sau khi ngồi quỳ suốt 3t cứng đờ, buốt đến tận xương...
    Cuối cùng thì chẳng ai cho không ai cái gì. Cũng chẳng ai ưu đãi ai điều gì. Người ta thuê mình với số lương như thế, cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ bỏ ra sức lực tương đương với từng ấy mình nhận được. Mệt và mỏi. Đôi lúc thấy mình cứ bon chen và tất bật quá!!! Còn đến hơn 2 năm nữa mới ra trường. Đến bao giờ thì hết cái cảnh đi làm thêm đây?
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại làm việc sau kỳ nghỉ phép với nhiều dự định mới, liệu có thay đổi không nhỉ? Chẳng chăc được tương lai thế nào nhưng cũng phải suy nghĩ lâu dài đây....
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại làm việc sau kỳ nghỉ phép với nhiều dự định mới, liệu có thay đổi không nhỉ? Chẳng chăc được tương lai thế nào nhưng cũng phải suy nghĩ lâu dài đây....
  5. linhnd

    linhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bứt rứt quá.. cho em post nhờ..
    chán... khi chưa có việc thì mong có, khi có rồi , thì mong việc ít.. ngày nào cũng việc.. chả dứt ra dc.. chả làm dc gi ngoài việc..
    biết là phải cố..biết là gain dc nhiều từ việc... nhưng..thôi cố vậy.. vì tương lai con em chúng ta.. và cũng sắp thất nghiệp.. roài...
  6. linhnd

    linhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bứt rứt quá.. cho em post nhờ..
    chán... khi chưa có việc thì mong có, khi có rồi , thì mong việc ít.. ngày nào cũng việc.. chả dứt ra dc.. chả làm dc gi ngoài việc..
    biết là phải cố..biết là gain dc nhiều từ việc... nhưng..thôi cố vậy.. vì tương lai con em chúng ta.. và cũng sắp thất nghiệp.. roài...
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mải miết và buồn tẻ. Sau tết ,công việc ứ lên mà chẳng muốn động chân động tay. Lúc nào cũng muốn ngủ. Đêm thì vẫn cứ thức. Chong chong chả biết để làm gì. Chỉ thấy cuộc sống về đêm có vẻ có nghĩa. Ngồi thu lu co quắp cạnh cái máy tính. Thời tiết mấy hôm nay lạnh quay quắt. Mắt khô, người ngợm mệt mỏi ngứa ngáy. Râu dài lởm chởm. Cứ thức để rồi mai lại thiếu ngủ và thèm ngủ.
    Nhiều lúc cứ miên man nghĩ về ý nghĩa công việc. Phải chăng là vì tiền? Có vẻ đúng. Mọi thứ mình làm đều để kiếm được thật nhiều tiền. Có lúc lại nghĩ nhiều tiền để làm gì nhỉ. Nhiều tiền mà phải khổ thì làm gì nhỉ. Người ta phải khổ sở để có thể kiếm được nhiều tiền. Và đến khi có tiền thì cái khổ đấy nó ngấm vào người rồi. Có muốn sướng cũng không sướng được. Cũng chả biết nữa, nhưng trước mắt cứ nghĩ là phải kiếm được thật nhiều tiền.
    Nhiều lúc nhìn lại mình. Không hiểu mình là người thế nào? Một kẻ cả thèm chóng chán? Cái gì cũng thích làm. Muốn làm là làm cho bằng được. Nhưng làm được rồi lại thấy chán. Muốn làm cái khác. Làm mãi một cái không chịu được. Công việc cứ thế. Chỉ có niềm vui với những công việc mới. Những công việc cũ thì ỳ trệ thảm hại. Không phải là không " Nhẫn" nhưng rõ ràng là chẳng hứng thú gì. Cứ làm sao ấy.
    Chả hiểu con người sống và phấn đấu để làm cái gì. Kiếm tiền , có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Cứ thế rồi già rồi chết. Chả có nghĩa gì cả. Mấy hôm vào cái box KTQSNN đọc về chiến tranh biên giới năm 1979. Nghĩ nếu mà bây giờ VN TQ đánh nhau, khéo cuộc sống của mình mới có ý nghĩa. Thời thế tạo anh hùng. Mình sinh ra không gặp thời rồi.
    Giá mà không vướng bận gì cả, được chu du thiên hạ thì sướng nhờ. Bây giờ mà là ngày xưa, một mình một ngựa, kiếm giắt lưng rong ruổi giang hồ. Tới đâu là nhà, ngã đâu là giường. Phong trần phiêu bạt bốn phương trời. Giá mà... Bây giờ thì đi đâu cũng bị tiếng ĐT réo. Cái ĐTDD như là một cái sợi dây trói vô hình, níu con người ta với cuộc sống hiện tại, không trốn đi đâu được. Cuộc sống càng phát triển, con người càng bị gò bó và lệ thuộc vào máy móc. Bây giờ thử hỏi một ngày không có Đt, xe máy, máy tính, điện... con người sẽ sống như thế nào? Hồi trước đọc truyện Doremon, ông tác giả người Nhật cũng đã tiên đoán đến lúc con người phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và lúc đó con người trở thành nô lệ của máy móc. Con người sống như những cỗ máy để chế tạo ra những cỗ máy có tình cảm như con người... Có vẻ điều đó sắp trở thành hiện thực.
    Buồn nhờ, lâu lâu không tìm thấy cái tâm trạng được gọi là hạnh phúc. Có ai đó nói rằng: Hạnh phúc chỉ là điều nhảm nhí... Ừ , nhảm nhí thật.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/02/2005
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mải miết và buồn tẻ. Sau tết ,công việc ứ lên mà chẳng muốn động chân động tay. Lúc nào cũng muốn ngủ. Đêm thì vẫn cứ thức. Chong chong chả biết để làm gì. Chỉ thấy cuộc sống về đêm có vẻ có nghĩa. Ngồi thu lu co quắp cạnh cái máy tính. Thời tiết mấy hôm nay lạnh quay quắt. Mắt khô, người ngợm mệt mỏi ngứa ngáy. Râu dài lởm chởm. Cứ thức để rồi mai lại thiếu ngủ và thèm ngủ.
    Nhiều lúc cứ miên man nghĩ về ý nghĩa công việc. Phải chăng là vì tiền? Có vẻ đúng. Mọi thứ mình làm đều để kiếm được thật nhiều tiền. Có lúc lại nghĩ nhiều tiền để làm gì nhỉ. Nhiều tiền mà phải khổ thì làm gì nhỉ. Người ta phải khổ sở để có thể kiếm được nhiều tiền. Và đến khi có tiền thì cái khổ đấy nó ngấm vào người rồi. Có muốn sướng cũng không sướng được. Cũng chả biết nữa, nhưng trước mắt cứ nghĩ là phải kiếm được thật nhiều tiền.
    Nhiều lúc nhìn lại mình. Không hiểu mình là người thế nào? Một kẻ cả thèm chóng chán? Cái gì cũng thích làm. Muốn làm là làm cho bằng được. Nhưng làm được rồi lại thấy chán. Muốn làm cái khác. Làm mãi một cái không chịu được. Công việc cứ thế. Chỉ có niềm vui với những công việc mới. Những công việc cũ thì ỳ trệ thảm hại. Không phải là không " Nhẫn" nhưng rõ ràng là chẳng hứng thú gì. Cứ làm sao ấy.
    Chả hiểu con người sống và phấn đấu để làm cái gì. Kiếm tiền , có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Cứ thế rồi già rồi chết. Chả có nghĩa gì cả. Mấy hôm vào cái box KTQSNN đọc về chiến tranh biên giới năm 1979. Nghĩ nếu mà bây giờ VN TQ đánh nhau, khéo cuộc sống của mình mới có ý nghĩa. Thời thế tạo anh hùng. Mình sinh ra không gặp thời rồi.
    Giá mà không vướng bận gì cả, được chu du thiên hạ thì sướng nhờ. Bây giờ mà là ngày xưa, một mình một ngựa, kiếm giắt lưng rong ruổi giang hồ. Tới đâu là nhà, ngã đâu là giường. Phong trần phiêu bạt bốn phương trời. Giá mà... Bây giờ thì đi đâu cũng bị tiếng ĐT réo. Cái ĐTDD như là một cái sợi dây trói vô hình, níu con người ta với cuộc sống hiện tại, không trốn đi đâu được. Cuộc sống càng phát triển, con người càng bị gò bó và lệ thuộc vào máy móc. Bây giờ thử hỏi một ngày không có Đt, xe máy, máy tính, điện... con người sẽ sống như thế nào? Hồi trước đọc truyện Doremon, ông tác giả người Nhật cũng đã tiên đoán đến lúc con người phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và lúc đó con người trở thành nô lệ của máy móc. Con người sống như những cỗ máy để chế tạo ra những cỗ máy có tình cảm như con người... Có vẻ điều đó sắp trở thành hiện thực.
    Buồn nhờ, lâu lâu không tìm thấy cái tâm trạng được gọi là hạnh phúc. Có ai đó nói rằng: Hạnh phúc chỉ là điều nhảm nhí... Ừ , nhảm nhí thật.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 21/02/2005
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Công việc ! lúc nào cũng công việc, đến phát ớn lên. Giá mà có nhiều tiền nhỉ, tớ sẽ bỏ hết, đi du lịch vòng quanh thế giới cho sướng, Bao giờ hết tiền lại làm việc tiếp
    một vòng luẩn quẩn
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Công việc ! lúc nào cũng công việc, đến phát ớn lên. Giá mà có nhiều tiền nhỉ, tớ sẽ bỏ hết, đi du lịch vòng quanh thế giới cho sướng, Bao giờ hết tiền lại làm việc tiếp
    một vòng luẩn quẩn

Chia sẻ trang này