1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chán quá ! giờ này vẫn ở cơ quan....!
     Lúc nãy thấy sếp đang dọn dẹp, đứng nhìn được một lúc thì thấy sếp lôi ra ( trong thùng rác) một con Sấumù M35.và khoe "tốt lắm đấy, ngày xưa tao mua mất  một triệu chín , khi đem thay cái vỏ màu vàng nhìn cho đẹp,bọn Ch nó lắp ẩu,làm hỏng cả máy...."
    híc..híc,,..sếp lại làm em buồn rồi . Nhầm rồi sếp ạ.!
    cái vỏ đấy là em thay đấy,nó chả có bệnh gì cả, chỉ mỗi bệnh đã làm em ôi mặt thôi. vì sao à...híc... híc..ko ôi mặt sao được khi hồi đó ngay cả một thằng bét gí ở cơ quan như thằng .d...còn được sếp cho dùng con N620 đắt, đẹp gấp 10 lần  cái con máy này của em, mà lại còn cho nó truớc khi cho em cả tháng trời để nó cứ lượn lờ qua chỗ em mà bấm tít tít trêu ngươi, trong khi em thì cứ phải lảng đi chỗ khác,hai tay che cái mung lép kẹp vì chả có con môbai nào để mà đút dít.
    ( thằng Duon...m dạy biết thế hồi xưa tao không tuyển mày.  )
      
     
  2. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chán quá ! giờ này vẫn ở cơ quan....!
     Lúc nãy thấy sếp đang dọn dẹp, đứng nhìn được một lúc thì thấy sếp lôi ra ( trong thùng rác) một con Sấumù M35.và khoe "tốt lắm đấy, ngày xưa tao mua mất  một triệu chín , khi đem thay cái vỏ màu vàng nhìn cho đẹp,bọn Ch nó lắp ẩu,làm hỏng cả máy...."
    híc..híc,,..sếp lại làm em buồn rồi . Nhầm rồi sếp ạ.!
    cái vỏ đấy là em thay đấy,nó chả có bệnh gì cả, chỉ mỗi bệnh đã làm em ôi mặt thôi. vì sao à...híc... híc..ko ôi mặt sao được khi hồi đó ngay cả một thằng bét gí ở cơ quan như thằng .d...còn được sếp cho dùng con N620 đắt, đẹp gấp 10 lần  cái con máy này của em, mà lại còn cho nó truớc khi cho em cả tháng trời để nó cứ lượn lờ qua chỗ em mà bấm tít tít trêu ngươi, trong khi em thì cứ phải lảng đi chỗ khác,hai tay che cái mung lép kẹp vì chả có con môbai nào để mà đút dít.
    ( thằng Duon...m dạy biết thế hồi xưa tao không tuyển mày.  )
      
     
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang bị stress , cho tớ đi chơi với nèo

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang bị stress , cho tớ đi chơi với nèo

  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu quá rồi không viết cái gì đó, nhưng có lẽ do lười viết nên chẳng cái gì ra tấm ra món cả.
    Nhân vừa sưu tầm được một bài viết cũng bổ ích (theo suy nghĩ cá nhân) nên post lên cho mọi người cùng đọc cho vui. hix lười viết quá.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật
    Người Nhật nổi tiếng thế giới với một phong cách làm việc đặc biệt và hiệu quả. Văn hóa của người Nhật chứa ẩn những điều bí ẩn mà ít ai ở ngoài có thể hiểu hết được.
    Người Nhật lại là những người câu nệ một cách cứng nhắc trong những hợp tác làm ăn. Làm việc với người nước ngoài, họ đặc biệt nghiêm khắc và luôn đề phòng. Nhưng bạn hãy để ý, đằng sau công việc ấy là những nụ cười rất thoải mái, thân thiện của người Nhât. Đó lại chính là một trong những phong tục, lễ nghi từ văn hóa và truyền thống Nhật. Và đó phải chăng cũng là một trong những nền tảng dẫn đến thành công của người Nhật?
    1. Tôn trọng chính thẻ card kinh doanh của mình

    Một cuộc gặp gỡ, người Nhật bao giờ cũng bắt đầu bằng việc trao đổi card kinh doanh với kiểu cách trịnh trọng cao. Lễ nghi được gọi là ?omeishi kokan?. Khi nhận card, người kinh doanh nhận bằng hai tay rồi đọc nó rất cẩn thận, đọc lại những thông tin được in trên card rất to, và sau đó đặt nó vào trong chiếc hộp chuyên để card hoặc đặt nó trên bàn ngay trước mặt của anh ta, sử dụng nó trong cuộc chuyện trò khi cần. Người kinh doanh không bao giờ cất luôn card vào túi. Đó được coi như một điều không tôn trọng người khác.

    Bạn học được gì? Việc trao đổi card là một cách chúng ra biểu lộ sự quan trọng trong việc làm ăn kinh doanh. Nó cho chúng ta thấy được giá trị của cuộc gặp, và bạn cũng sẽ nhận được giá trị của nó trong tương lai.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Nếu ở Bắc Mỹ, trông bạn sẽ thật ngốc nghếch, thậm chí là sẽ bị chế nhạo nếu như bạn thực hiện đầy đủ nghi thức như vậy. Tuy nhiên, khi bạn nhận được card, tức là bạn sẽ nhận được nhiều thông tin quan trọng từ nó. Bạn sẽ không cảm thấy đó là một điều không cần thiết nếu như bạn nhớ được rằng, tên người cần liên lạc thật giá trị. Bạn sẽ bị coi là thật thô lỗ, thiếu tôn trọng người khác nếu ?oquẳng? ngay chiếc card của họ vào chiếc túi rối đóng ?oxoẹt? lại.
    2. Học tập từ những người đi trước
    Trong những cuộc gặp gỡ của người Nhật, họ luôn trực tiếp đưa ý kiến của mình tới người có cấp bậc cao nhất để giải trình dự định chứ không phải vì mục đích tăng sự chú ý của xếp với anh ta. Khi cúi chào, theo lễ phép chào hỏi của người Nhật, càng với người lớn tuổi, thâm niên lâu năm hơn, bạn càng phải cúi chào thấp hơn.

    Bạn học được gì? Văn hóa kinh doanh của người Nhật luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết, từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quí mà họ cung cấp cho công ty. Dù bạn có ở thang bậc nghề nghiệp cùng nhau, nhưng những người tuổi lớn hơn bạn vẫn luôn quan trọng hơn bạn.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Học tập từ những người đi trước, hay những người trên bạn trong cùng một tập thể, môi trường làm việc. Nếu như bạn không bằng lòng với người quản lý, hãy thẳng thắn góp ý với riêng cá nhân đó, và không bao giờ đòi hỏi quyền thế của ông ấy trước đám đông. Hiểu biết sẽ giúp con người tiến bộ lên những bậc cao hơn bởi những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được.
    3. Nâng cao tinh thần bằng những khẩu hiệu

    Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật bắt đầu ngày làm việc của họ với một buổi sáng tập hợp tăng cao tinh thần hăng hái làm việc, nơi những công nhân thường xếp hàng và đồng hô khẩu hiệu của công ty. Đó là một cách gây cảm hứng hăng hái, tạo động lực và tạo lòng trung thành trong công việc. Và điều này cũng giúp cho mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người.

    Bạn học được gì? Bề ngoài của lễ nghi này xem ra có vẻ giống một sự truyền bá tôn giáo, nhưng đó lại chính là những lời cổ vũ tinh thần trong công việc đối với người Nhật. Một cuộc tập hợp vào buổi sáng hàng ngày sẽ thay cho lời nhắc nhở một chiến lược, mục tiêu lâu dài của công ty, những lời có thể gây ra sự mơ hồ nếu cứ nhắc nhở từng cá nhân như một nghiệm vụ bắt buộc hàng ngày.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Hãy nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn đặt mình ngồi xuống ghế rằng mục tiêu công việc của bạn là gì. Hãy định lại trong đầu một mục tiêu lâu dài cho chính bạn, hãy nhận thức sự cần thiết sẽ đạt được của một tập nhóm cùng làm việc. Hãy liệt kê những khẩu hiệu bằng tay do chính bạn làm ra và sử dụng chúng khi bạn cảm thấy nản chí hay thiếu tự tin.
    4. Khuôn mặt nghiêm khắc

    Ngoại trừ những dịp làm cho người người Nhật thả sức cười, những nhân viên Nhật thường không diễn tả cảm xúc vui đùa trên khuôn mặt thay vào đó là một khuôn mặt khiêm khắc. Đặc biệt trong các cuộc họp, họ nói nhỏ, giọng nói rất thận trọng, và thường nhắm mắt khi chú ý gần tới người nói. Thói quen này với người nước ngoài thể hiện dấu hiệu của sự khó chịu.

    Bạn học được gì? Người Nhật hầu hết đều có những sự kính trọng trong tín ngưỡng ngay cả ở những nơi làm việc. Sự hài hước hiếm khi được vận dụng, ngoại trừ những câu nói đùa trong những giờ nghỉ. Rất khó có khó những sự động chạm cơ thể giữa những đồng nghiệp.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Với chúng ta, dường như những nơi làm việc quá nghi thức như vậy dường như thật khó chịu và quá ngột ngạt. Bạn không muốn biến nơi làm việc thành những mảnh đất thiêng liêng, nhưng không có lý do nào để biến nó thành những nơi giống như nhà dành cho những người bạn. Vẻ chuyên nghiệp và tư cách cá nhân sẽ làm tăng sự kính trọng công việc, và vì thế cũng sẽ tăng sức sản xuất trong doanh nghiệp.
    5. Làm hết mình, chơi hết mình

    Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt nhoài, những nhà kinh doanh của Nhật đều sẵn sàng ?oxả hơi? cho mình tới các quán bar sau những giờ làm việc. Nếu nơi bạn làm việc quá cứng nhắc hoặc lễ nghi, thì những người kinh doanh Nhật sẽ ghé tới để giải thoát tinh cách hà khắc mang từ công ty về. Một sở thích được ưa chuộng là tới các quán bar karaoke, nơi mọi người có thể thả sức hát tới tận nửa đêm thậm trí tới lúc giọng không còn để mà hát. Bên cạnh các địa điểm vui chơi giải trí để cân bằng với công việc, các câu lạc bộ khiêu vũ, hộp đêm còn là nơi những người cộng sự,đồng nghiệp chia sẻ thông tin, kí kết giao kèo để tăng cường mối quan hệ gắn bó lẫn nhau.

    Bạn học được gì? Một điều quan trọng là không để công việc chi phối quá nhiều cuộc sống của bạn. Thời gian rỗi là một phần quan trọng trong ngày của bạn. Nó giúp bạn giải tỏa đi sự căng thẳng và là thời gian yên tĩnh để bạn xua đi những lo âu.

    Bạn thích nghi thế nào? Hãy quên đi công việc trong một khoảng thời gian nhỏ dù chỉ là một lúc, thậm chí khi bạn đang ở cùng đồng nghiệp. Tận hưởng những giờ phút hạnh phút và tham dự những buổi tiệc tùng của công ty. Giao lưu cùng cả bạn bè bên ngoài công ty, cùng các hoạt động xã hội sẽ giúp bạn trở nên tự nhiên, giảm tính cứng nhắc.
    6. Mối quan hệ được đặt lên hàng đầu

    Giao thiệp rất quan trọng với người Nhật, nó thường được đề cập đến đầu tiên với mỗi mối quan hệ mới. Đặc điểm chung của những nhà kinh doanh Nhật là khả năng thích ứng cao trong các cuộc đàm phán. Và đặc biệt khả năng diễn thuyết của họ rất tốt nên dễ chiến thiện cảm của đối tác, thành công dành được hợp đồng cũng chiếm tỷ lệ cao. Làm quen, giao tiếp với những người có thanh thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật rất quan tâm để có thêm nhiều cơ hội làm ăn mới.

    Bạn học được gì? Hoàn thành bài phát biểu đầy trọng lượng sẽ mang lại cho bạn sự tin cậy và khả năng thành công lớn. Người Nhật cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng đã ký, ngay cả sau khi ký kết, họ vẫn tôn trọng đối tác của mình.

    Bạn thích nghi thế nào? Chúng ta thường gọi đó là sự phô trương thanh thế bằng cách tự nhận là quen biết những nhân vật nổi danh, nhưng đây lại không được xem như là một thói quen đáng trọng. Bạn không muốn bị gọi là người khoác lác, nhưng thực tế đó lại là một điều quan trọng khi chúng ta ở trong một tổ chức. Xây dựng cầu nối mọi nơi, bạn sẽ nâng giá trị của mình lên. Một ngày bạn chỉ nhắc tới những thành công và bạn sẽ nhanh chóng đạt được giấc mơ trong sự nghiệp.
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu quá rồi không viết cái gì đó, nhưng có lẽ do lười viết nên chẳng cái gì ra tấm ra món cả.
    Nhân vừa sưu tầm được một bài viết cũng bổ ích (theo suy nghĩ cá nhân) nên post lên cho mọi người cùng đọc cho vui. hix lười viết quá.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật
    Người Nhật nổi tiếng thế giới với một phong cách làm việc đặc biệt và hiệu quả. Văn hóa của người Nhật chứa ẩn những điều bí ẩn mà ít ai ở ngoài có thể hiểu hết được.
    Người Nhật lại là những người câu nệ một cách cứng nhắc trong những hợp tác làm ăn. Làm việc với người nước ngoài, họ đặc biệt nghiêm khắc và luôn đề phòng. Nhưng bạn hãy để ý, đằng sau công việc ấy là những nụ cười rất thoải mái, thân thiện của người Nhât. Đó lại chính là một trong những phong tục, lễ nghi từ văn hóa và truyền thống Nhật. Và đó phải chăng cũng là một trong những nền tảng dẫn đến thành công của người Nhật?
    1. Tôn trọng chính thẻ card kinh doanh của mình

    Một cuộc gặp gỡ, người Nhật bao giờ cũng bắt đầu bằng việc trao đổi card kinh doanh với kiểu cách trịnh trọng cao. Lễ nghi được gọi là ?omeishi kokan?. Khi nhận card, người kinh doanh nhận bằng hai tay rồi đọc nó rất cẩn thận, đọc lại những thông tin được in trên card rất to, và sau đó đặt nó vào trong chiếc hộp chuyên để card hoặc đặt nó trên bàn ngay trước mặt của anh ta, sử dụng nó trong cuộc chuyện trò khi cần. Người kinh doanh không bao giờ cất luôn card vào túi. Đó được coi như một điều không tôn trọng người khác.

    Bạn học được gì? Việc trao đổi card là một cách chúng ra biểu lộ sự quan trọng trong việc làm ăn kinh doanh. Nó cho chúng ta thấy được giá trị của cuộc gặp, và bạn cũng sẽ nhận được giá trị của nó trong tương lai.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Nếu ở Bắc Mỹ, trông bạn sẽ thật ngốc nghếch, thậm chí là sẽ bị chế nhạo nếu như bạn thực hiện đầy đủ nghi thức như vậy. Tuy nhiên, khi bạn nhận được card, tức là bạn sẽ nhận được nhiều thông tin quan trọng từ nó. Bạn sẽ không cảm thấy đó là một điều không cần thiết nếu như bạn nhớ được rằng, tên người cần liên lạc thật giá trị. Bạn sẽ bị coi là thật thô lỗ, thiếu tôn trọng người khác nếu ?oquẳng? ngay chiếc card của họ vào chiếc túi rối đóng ?oxoẹt? lại.
    2. Học tập từ những người đi trước
    Trong những cuộc gặp gỡ của người Nhật, họ luôn trực tiếp đưa ý kiến của mình tới người có cấp bậc cao nhất để giải trình dự định chứ không phải vì mục đích tăng sự chú ý của xếp với anh ta. Khi cúi chào, theo lễ phép chào hỏi của người Nhật, càng với người lớn tuổi, thâm niên lâu năm hơn, bạn càng phải cúi chào thấp hơn.

    Bạn học được gì? Văn hóa kinh doanh của người Nhật luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết, từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quí mà họ cung cấp cho công ty. Dù bạn có ở thang bậc nghề nghiệp cùng nhau, nhưng những người tuổi lớn hơn bạn vẫn luôn quan trọng hơn bạn.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Học tập từ những người đi trước, hay những người trên bạn trong cùng một tập thể, môi trường làm việc. Nếu như bạn không bằng lòng với người quản lý, hãy thẳng thắn góp ý với riêng cá nhân đó, và không bao giờ đòi hỏi quyền thế của ông ấy trước đám đông. Hiểu biết sẽ giúp con người tiến bộ lên những bậc cao hơn bởi những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được.
    3. Nâng cao tinh thần bằng những khẩu hiệu

    Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật bắt đầu ngày làm việc của họ với một buổi sáng tập hợp tăng cao tinh thần hăng hái làm việc, nơi những công nhân thường xếp hàng và đồng hô khẩu hiệu của công ty. Đó là một cách gây cảm hứng hăng hái, tạo động lực và tạo lòng trung thành trong công việc. Và điều này cũng giúp cho mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người.

    Bạn học được gì? Bề ngoài của lễ nghi này xem ra có vẻ giống một sự truyền bá tôn giáo, nhưng đó lại chính là những lời cổ vũ tinh thần trong công việc đối với người Nhật. Một cuộc tập hợp vào buổi sáng hàng ngày sẽ thay cho lời nhắc nhở một chiến lược, mục tiêu lâu dài của công ty, những lời có thể gây ra sự mơ hồ nếu cứ nhắc nhở từng cá nhân như một nghiệm vụ bắt buộc hàng ngày.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Hãy nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn đặt mình ngồi xuống ghế rằng mục tiêu công việc của bạn là gì. Hãy định lại trong đầu một mục tiêu lâu dài cho chính bạn, hãy nhận thức sự cần thiết sẽ đạt được của một tập nhóm cùng làm việc. Hãy liệt kê những khẩu hiệu bằng tay do chính bạn làm ra và sử dụng chúng khi bạn cảm thấy nản chí hay thiếu tự tin.
    4. Khuôn mặt nghiêm khắc

    Ngoại trừ những dịp làm cho người người Nhật thả sức cười, những nhân viên Nhật thường không diễn tả cảm xúc vui đùa trên khuôn mặt thay vào đó là một khuôn mặt khiêm khắc. Đặc biệt trong các cuộc họp, họ nói nhỏ, giọng nói rất thận trọng, và thường nhắm mắt khi chú ý gần tới người nói. Thói quen này với người nước ngoài thể hiện dấu hiệu của sự khó chịu.

    Bạn học được gì? Người Nhật hầu hết đều có những sự kính trọng trong tín ngưỡng ngay cả ở những nơi làm việc. Sự hài hước hiếm khi được vận dụng, ngoại trừ những câu nói đùa trong những giờ nghỉ. Rất khó có khó những sự động chạm cơ thể giữa những đồng nghiệp.

    Bạn nên thích nghi thế nào? Với chúng ta, dường như những nơi làm việc quá nghi thức như vậy dường như thật khó chịu và quá ngột ngạt. Bạn không muốn biến nơi làm việc thành những mảnh đất thiêng liêng, nhưng không có lý do nào để biến nó thành những nơi giống như nhà dành cho những người bạn. Vẻ chuyên nghiệp và tư cách cá nhân sẽ làm tăng sự kính trọng công việc, và vì thế cũng sẽ tăng sức sản xuất trong doanh nghiệp.
    5. Làm hết mình, chơi hết mình

    Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt nhoài, những nhà kinh doanh của Nhật đều sẵn sàng ?oxả hơi? cho mình tới các quán bar sau những giờ làm việc. Nếu nơi bạn làm việc quá cứng nhắc hoặc lễ nghi, thì những người kinh doanh Nhật sẽ ghé tới để giải thoát tinh cách hà khắc mang từ công ty về. Một sở thích được ưa chuộng là tới các quán bar karaoke, nơi mọi người có thể thả sức hát tới tận nửa đêm thậm trí tới lúc giọng không còn để mà hát. Bên cạnh các địa điểm vui chơi giải trí để cân bằng với công việc, các câu lạc bộ khiêu vũ, hộp đêm còn là nơi những người cộng sự,đồng nghiệp chia sẻ thông tin, kí kết giao kèo để tăng cường mối quan hệ gắn bó lẫn nhau.

    Bạn học được gì? Một điều quan trọng là không để công việc chi phối quá nhiều cuộc sống của bạn. Thời gian rỗi là một phần quan trọng trong ngày của bạn. Nó giúp bạn giải tỏa đi sự căng thẳng và là thời gian yên tĩnh để bạn xua đi những lo âu.

    Bạn thích nghi thế nào? Hãy quên đi công việc trong một khoảng thời gian nhỏ dù chỉ là một lúc, thậm chí khi bạn đang ở cùng đồng nghiệp. Tận hưởng những giờ phút hạnh phút và tham dự những buổi tiệc tùng của công ty. Giao lưu cùng cả bạn bè bên ngoài công ty, cùng các hoạt động xã hội sẽ giúp bạn trở nên tự nhiên, giảm tính cứng nhắc.
    6. Mối quan hệ được đặt lên hàng đầu

    Giao thiệp rất quan trọng với người Nhật, nó thường được đề cập đến đầu tiên với mỗi mối quan hệ mới. Đặc điểm chung của những nhà kinh doanh Nhật là khả năng thích ứng cao trong các cuộc đàm phán. Và đặc biệt khả năng diễn thuyết của họ rất tốt nên dễ chiến thiện cảm của đối tác, thành công dành được hợp đồng cũng chiếm tỷ lệ cao. Làm quen, giao tiếp với những người có thanh thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật rất quan tâm để có thêm nhiều cơ hội làm ăn mới.

    Bạn học được gì? Hoàn thành bài phát biểu đầy trọng lượng sẽ mang lại cho bạn sự tin cậy và khả năng thành công lớn. Người Nhật cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng đã ký, ngay cả sau khi ký kết, họ vẫn tôn trọng đối tác của mình.

    Bạn thích nghi thế nào? Chúng ta thường gọi đó là sự phô trương thanh thế bằng cách tự nhận là quen biết những nhân vật nổi danh, nhưng đây lại không được xem như là một thói quen đáng trọng. Bạn không muốn bị gọi là người khoác lác, nhưng thực tế đó lại là một điều quan trọng khi chúng ta ở trong một tổ chức. Xây dựng cầu nối mọi nơi, bạn sẽ nâng giá trị của mình lên. Một ngày bạn chỉ nhắc tới những thành công và bạn sẽ nhanh chóng đạt được giấc mơ trong sự nghiệp.
  7. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hôm nay công việc cũng ổn,ít xì trét hơn. tiện thể cóp một bài nên cho mọi người tham khảo vậy.
    lại tiện thể, bà con,anh, chị, em ai có kinh nghiệm - thực tế -  trong giao tiếp nơi ( tạm gọi là ) công sở thì chia sẻ cho cho tớ  học tập chút nhé. sống ở môi trường này của mình nghột ngạt khó thở quá.
     
     Khi sếp chẳng ra gì


    Ở đời luôn phải có trên có dưới, loại hậu sinh thì đương nhiên không thể nhanh chóng trèo lên chiếu trên. Nơi công sở cũng thế, số người vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
    Hầu như tất cả đều buộc phải bắt đầu từ nấc thang đầu tiên. Và ở trên luôn luôn có một vị sếp nào đó. Là nhân viên quèn thì chịu sự quản lý trực tiếp của ông trưởng phòng, lên được cấp phòng thì phải chịu ông cấp ban, rồi trên ban còn có giám đốc.
    Nhiều người hình như không thích làm nhân viên nên bị chỉ đạo, xăm xoi là không chịu được. Những không ít kẻ nói thẳng tuột rằng làm nhân viên nhiều khi lại sướng, nhất là dưới trướng của sếp giỏi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều lắm bởi sếp hoạch định chiến lược, sắp xếp công việc quá hoàn hảo rồi. Nếu sếp lại là người giao lưu rộng, có uy tín thì lại càng nhàn. Đến đâu giao dịch mọi thứ cũng như bày sẵn hết cả.
    Nhưng khổ nỗi có phải sếp nào cũng là minh quân đâu. Cứ thử chọn một công ty quy mô vừa vừa rồi ?ođiểm danh? các vị chức sắc sẽ thấy tỷ lệ sếp thực tài cũng không phải là nhiều. Trừ đi một số sếp hơi đuối về chuyên môn nhưng lại có uy lãnh đạo, trừ thêm những ông hiền hiền lành lành chẳng làm hại ai nhưng không giúp được bao nhiêu cho sự phát triển chung, thì cái lực lượng không-biết-tại-sao-được-làm-sếp cũng phải chiếm vài chục phần trăm.
    Một buổi chiều cuối tuần tụ tập dăm bảy ông làm chầu bia, thế nào cũng phải có một, hai người than khổ vì sếp kém. Loại nhân viên tồi vẫn chê sếp ?ovớ vẩn? thì ở đây không bàn, nhưng đúng là có nhiều trường hợp sẵn sàng bày tỏ bức xúc dồn nén về lãnh đạo của họ mỗi khi có dịp ở ngoài cơ quan. Có người chọn đối sách ?oviệc tôi tôi làm?, có người ?ongậm bồ hòn làm ngọt?, có anh tỏ vẻ ?okhông thèm chấp?, lại cũng có người liều mạng vài lần cự nự riêng, thậm chí ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
    Tuy nhiên, hình như chọn đối sách nào cũng dẫn đến những kết quả không hay. Gặp phải sếp hay chấp vặt mà lại dám tỏ vẻ khinh khỉnh hoặc trót thể hiện chuyên môn thì rất dễ bị trù úm. Chơi con bài nhắm mắt mặc kệ chắc chắn là không xong bởi công việc chung sẽ lộn tùng phèo. Nhưng cứ nghiến răng sửa sai cho sếp thì sẽ suốt ngày ôm việc vào người, và ôm luôn cả cái bực. Một giải pháp nữa mà không ít người nghĩ đến, nhất là những nhân viên có khả năng: bỏ việc. Nhưng đừng tưởng là chiêu này dễ áp dụng. Cố mãi mới được cái chân biên chế không lẽ lại tung hê hết, hoặc lương bổng đang kha khá tự nhiên dứt ra thì biết trôi ngả nào.
    Hãy nhận diện sếp?
    Trong một thế giới lý tưởng thì tất cả mọi người được cất nhắc là dựa vào khả năng chuyên môn hay tài lãnh đạo. Nhưng khi cái viễn cảnh đó chưa xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng người cầm lái con thuyền là một nhân vật chẳng có gì đặc biệt nhưng lại may mắn, một kẻ mồm miệng đỡ chân tay nên trèo cao, một người thân của ?osếp to hơn?, và muôn ngàn lý do khác.
    Không phải dễ mà nhận ra được một sếp tồi. Nếu ông ta hay bà ta đã có khả năng qua mặt cả một hệ thống tổ chức cán bộ và sếp to nhất thì ai dám đảm bảo sẽ ?ohiện hình? trong mắt của các nhân viên. Mà loại sếp này có khi lại còn tài đến mức hưởng hết công lao sáng tạo của nhân viên ấy chứ.
    Tuy nhiên, để ý một tý nữa thì không phải là không ?ovạch áo? được những vị sếp chẳng ra gì. Một sếp tồi hay cố tạo ra một bầu không khí sợ hãi để chế ngự nhân viên. Ông ta luôn theo quan điểm ép buộc nhân viên che giấu sai sót hơn là có hành động phù hợp để sửa sai. Một biểu hiện khác của sếp tồi là không biết cách quản lý hiệu quả, không dành thời gian để đánh giá công việc của cấp dưới, cứ giao nhiệm vụ mà không cần biết nhân viên có khả năng hoàn thành tốt hay không. Tất nhiên, một sếp tồi sẽ không coi nhóm nhân viên dưới quyền như một tập thể thống nhất mà là tập hợp hỗn tạp của nhiều cá nhân.
    Làm sao đối phó?
    Tuy rằng trên nguyên tắc, công tác bổ nhiệm, thăng chức tại các công ty hay cơ quan rất được chú trọng với hàng loạt những yêu cầu nghe rất khắt khe, nhưng thiếu sót và sai lẫm vẫn đầy rẫy và có nhiều, thậm chí rất nhiều, ngoại lệ. Và thế là sếp tồi vẫn, và sẽ hiện diện khắp nơi nơi. Có người nói rằng đến? lũ mà chúng ta còn chấp nhận sống chung được thì với loại sếp này cũng đành vậy mà thôi. Nhưng sống chung kiểu gì? Ngạo nghễ như một đại trượng phu không một chút sợ hãi, chấp nhận luồn cúi hay âm thầm chờ ngày ?ođảo chính?? Khoan khoan, hãy thử nghĩ kỹ mà xem, chẳng cách nào trên đây là hoàn hảo bởi hoặc là bạn bị sứt đầu mẻ trán, hoặc có khi lại tự dằn vặt với lương tâm.
    Người phương Tây có cách giải quyết vấn đề riêng, người châu Á cũng vậy và người Việt Nam đương nhiên có cách hành xử khác. Để chữa căn bệnh ?osếp tồi?, thử bốc một thang Đông-Tây y kết hợp như sau:
    Tự bảo vệ mình. Chẳng còn gì tệ hơn là làm việc trong một môi trường không lành mạnh. Nếu đã rơi vào hoàn cảnh đó, chi bằng tự tìm cách bảo vệ mình trước. Chẳng khó gì để lưu hồ sơ tất cả những chuyện liên quan đến công việc của bản thân, cả tốt lẫn xấu - tức là cả những thành công đạt được lẫn những việc không hay đã xảy ra với bạn và những dự án mà lẽ ra bạn có thể làm tốt hơn. Chìa khóa ở đây là không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ khả năng cũng như tính cách của mình.
    Chứng tỏ giá trị của mình. Nếu là một người có đầu óc chuyên nghiệp thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được mất nhuệ khí. Hãy cố gắng tối đa để hoàn thành công việc của mình, để đồng nghiệp thấy rằng bạn đã trực tiếp đóng góp vào thành công của tập thể. Đừng để người khác lấy lý do sếp tồi không biết quản lý mà làm giảm giá trị của mình.
    Tự quảng bá. Xét ở khía cạnh này thì làm nhân viên của một công ty cũng không khác mấy so với khi làm giám đốc hãng của riêng mình. Dù thế nào cũng phải tự quảng bá, ?otiếp thị? về bản thân. Mọi người cần phải biết rõ mình là ai và làm việc như thế nào, cả ở trong và bên ngoài công ty. Trong kỷ nguyên công nghệ cao này, còn gì thích hợp hơn khi dùng từ ?onối mạng? cho điều này. Những người thành công là những người không ngừng nối mạng bởi vì có thể thu được rất nhiều điều có ích chỉ từ những cuộc gặp gỡ với người này người kia, và có khi lại phát hiện ra cơ hội để thăng tiến.
    Linh hoạt trong quan hệ nhưng phải đương đầu khi cần thiết. Xét cho cùng, đối sách này có lẽ nên được nhấn mạnh hơn vì nó giúp duy trì một mối quan hệ đúng đắn nơi công sở. Linh hoạt rõ ràng là khác hẳn với việc nhũn như chi chi hay gân cổ cãi lý. Đuối về chuyên môn thường dẫn đến hệ quả là các sếp càng phải tỏ ra ?orắn? nhưng thực tế cho thấy nhiều sếp loại này cũng chẳng ưa gì thói xu nịnh. Đơn giản là vị họ sợ bị? nhân viên âm thầm cho quả đắng. Đương đầu với sếp là việc rất khó với hầu hết mọi người, nhưng sẽ hiệu quả nếu bạn nêu lý lẽ của mình trên tinh thần xây dựng, có quan điểm cởi mở và tránh không để nó biến thành một sự chỉ trích cá nhân.
    Những người vấp phải vị sếp chẳng ra gì luôn nhòm sang núi bên kia, nhưng cần phải hiểu rằng rất ít người vừa đầu quân đã gặp minh chủ, lại được phò tướng tốt suốt cả cuộc đời. Mà ?osố sướng? như vậy chắc gì đã sướng! 20 năm làm việc suôn sẻ, bỗng một ngày gặp phải sếp hơi tẻ có khi đã bị xì-trét rồi. Nhân viên chuyên nghiệp thì chẳng có thói quen chọn lựa sếp. Bởi vì nếu không kể sự may mắn thì dưới quyền sếp giỏi hay sếp dở, tất cả thành công đều phải từ chính bản thân mình.


    (Theo Đẹp)
  8. Boy_Magic

    Boy_Magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hôm nay công việc cũng ổn,ít xì trét hơn. tiện thể cóp một bài nên cho mọi người tham khảo vậy.
    lại tiện thể, bà con,anh, chị, em ai có kinh nghiệm - thực tế -  trong giao tiếp nơi ( tạm gọi là ) công sở thì chia sẻ cho cho tớ  học tập chút nhé. sống ở môi trường này của mình nghột ngạt khó thở quá.
     
     Khi sếp chẳng ra gì


    Ở đời luôn phải có trên có dưới, loại hậu sinh thì đương nhiên không thể nhanh chóng trèo lên chiếu trên. Nơi công sở cũng thế, số người vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
    Hầu như tất cả đều buộc phải bắt đầu từ nấc thang đầu tiên. Và ở trên luôn luôn có một vị sếp nào đó. Là nhân viên quèn thì chịu sự quản lý trực tiếp của ông trưởng phòng, lên được cấp phòng thì phải chịu ông cấp ban, rồi trên ban còn có giám đốc.
    Nhiều người hình như không thích làm nhân viên nên bị chỉ đạo, xăm xoi là không chịu được. Những không ít kẻ nói thẳng tuột rằng làm nhân viên nhiều khi lại sướng, nhất là dưới trướng của sếp giỏi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều lắm bởi sếp hoạch định chiến lược, sắp xếp công việc quá hoàn hảo rồi. Nếu sếp lại là người giao lưu rộng, có uy tín thì lại càng nhàn. Đến đâu giao dịch mọi thứ cũng như bày sẵn hết cả.
    Nhưng khổ nỗi có phải sếp nào cũng là minh quân đâu. Cứ thử chọn một công ty quy mô vừa vừa rồi ?ođiểm danh? các vị chức sắc sẽ thấy tỷ lệ sếp thực tài cũng không phải là nhiều. Trừ đi một số sếp hơi đuối về chuyên môn nhưng lại có uy lãnh đạo, trừ thêm những ông hiền hiền lành lành chẳng làm hại ai nhưng không giúp được bao nhiêu cho sự phát triển chung, thì cái lực lượng không-biết-tại-sao-được-làm-sếp cũng phải chiếm vài chục phần trăm.
    Một buổi chiều cuối tuần tụ tập dăm bảy ông làm chầu bia, thế nào cũng phải có một, hai người than khổ vì sếp kém. Loại nhân viên tồi vẫn chê sếp ?ovớ vẩn? thì ở đây không bàn, nhưng đúng là có nhiều trường hợp sẵn sàng bày tỏ bức xúc dồn nén về lãnh đạo của họ mỗi khi có dịp ở ngoài cơ quan. Có người chọn đối sách ?oviệc tôi tôi làm?, có người ?ongậm bồ hòn làm ngọt?, có anh tỏ vẻ ?okhông thèm chấp?, lại cũng có người liều mạng vài lần cự nự riêng, thậm chí ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
    Tuy nhiên, hình như chọn đối sách nào cũng dẫn đến những kết quả không hay. Gặp phải sếp hay chấp vặt mà lại dám tỏ vẻ khinh khỉnh hoặc trót thể hiện chuyên môn thì rất dễ bị trù úm. Chơi con bài nhắm mắt mặc kệ chắc chắn là không xong bởi công việc chung sẽ lộn tùng phèo. Nhưng cứ nghiến răng sửa sai cho sếp thì sẽ suốt ngày ôm việc vào người, và ôm luôn cả cái bực. Một giải pháp nữa mà không ít người nghĩ đến, nhất là những nhân viên có khả năng: bỏ việc. Nhưng đừng tưởng là chiêu này dễ áp dụng. Cố mãi mới được cái chân biên chế không lẽ lại tung hê hết, hoặc lương bổng đang kha khá tự nhiên dứt ra thì biết trôi ngả nào.
    Hãy nhận diện sếp?
    Trong một thế giới lý tưởng thì tất cả mọi người được cất nhắc là dựa vào khả năng chuyên môn hay tài lãnh đạo. Nhưng khi cái viễn cảnh đó chưa xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng người cầm lái con thuyền là một nhân vật chẳng có gì đặc biệt nhưng lại may mắn, một kẻ mồm miệng đỡ chân tay nên trèo cao, một người thân của ?osếp to hơn?, và muôn ngàn lý do khác.
    Không phải dễ mà nhận ra được một sếp tồi. Nếu ông ta hay bà ta đã có khả năng qua mặt cả một hệ thống tổ chức cán bộ và sếp to nhất thì ai dám đảm bảo sẽ ?ohiện hình? trong mắt của các nhân viên. Mà loại sếp này có khi lại còn tài đến mức hưởng hết công lao sáng tạo của nhân viên ấy chứ.
    Tuy nhiên, để ý một tý nữa thì không phải là không ?ovạch áo? được những vị sếp chẳng ra gì. Một sếp tồi hay cố tạo ra một bầu không khí sợ hãi để chế ngự nhân viên. Ông ta luôn theo quan điểm ép buộc nhân viên che giấu sai sót hơn là có hành động phù hợp để sửa sai. Một biểu hiện khác của sếp tồi là không biết cách quản lý hiệu quả, không dành thời gian để đánh giá công việc của cấp dưới, cứ giao nhiệm vụ mà không cần biết nhân viên có khả năng hoàn thành tốt hay không. Tất nhiên, một sếp tồi sẽ không coi nhóm nhân viên dưới quyền như một tập thể thống nhất mà là tập hợp hỗn tạp của nhiều cá nhân.
    Làm sao đối phó?
    Tuy rằng trên nguyên tắc, công tác bổ nhiệm, thăng chức tại các công ty hay cơ quan rất được chú trọng với hàng loạt những yêu cầu nghe rất khắt khe, nhưng thiếu sót và sai lẫm vẫn đầy rẫy và có nhiều, thậm chí rất nhiều, ngoại lệ. Và thế là sếp tồi vẫn, và sẽ hiện diện khắp nơi nơi. Có người nói rằng đến? lũ mà chúng ta còn chấp nhận sống chung được thì với loại sếp này cũng đành vậy mà thôi. Nhưng sống chung kiểu gì? Ngạo nghễ như một đại trượng phu không một chút sợ hãi, chấp nhận luồn cúi hay âm thầm chờ ngày ?ođảo chính?? Khoan khoan, hãy thử nghĩ kỹ mà xem, chẳng cách nào trên đây là hoàn hảo bởi hoặc là bạn bị sứt đầu mẻ trán, hoặc có khi lại tự dằn vặt với lương tâm.
    Người phương Tây có cách giải quyết vấn đề riêng, người châu Á cũng vậy và người Việt Nam đương nhiên có cách hành xử khác. Để chữa căn bệnh ?osếp tồi?, thử bốc một thang Đông-Tây y kết hợp như sau:
    Tự bảo vệ mình. Chẳng còn gì tệ hơn là làm việc trong một môi trường không lành mạnh. Nếu đã rơi vào hoàn cảnh đó, chi bằng tự tìm cách bảo vệ mình trước. Chẳng khó gì để lưu hồ sơ tất cả những chuyện liên quan đến công việc của bản thân, cả tốt lẫn xấu - tức là cả những thành công đạt được lẫn những việc không hay đã xảy ra với bạn và những dự án mà lẽ ra bạn có thể làm tốt hơn. Chìa khóa ở đây là không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ khả năng cũng như tính cách của mình.
    Chứng tỏ giá trị của mình. Nếu là một người có đầu óc chuyên nghiệp thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được mất nhuệ khí. Hãy cố gắng tối đa để hoàn thành công việc của mình, để đồng nghiệp thấy rằng bạn đã trực tiếp đóng góp vào thành công của tập thể. Đừng để người khác lấy lý do sếp tồi không biết quản lý mà làm giảm giá trị của mình.
    Tự quảng bá. Xét ở khía cạnh này thì làm nhân viên của một công ty cũng không khác mấy so với khi làm giám đốc hãng của riêng mình. Dù thế nào cũng phải tự quảng bá, ?otiếp thị? về bản thân. Mọi người cần phải biết rõ mình là ai và làm việc như thế nào, cả ở trong và bên ngoài công ty. Trong kỷ nguyên công nghệ cao này, còn gì thích hợp hơn khi dùng từ ?onối mạng? cho điều này. Những người thành công là những người không ngừng nối mạng bởi vì có thể thu được rất nhiều điều có ích chỉ từ những cuộc gặp gỡ với người này người kia, và có khi lại phát hiện ra cơ hội để thăng tiến.
    Linh hoạt trong quan hệ nhưng phải đương đầu khi cần thiết. Xét cho cùng, đối sách này có lẽ nên được nhấn mạnh hơn vì nó giúp duy trì một mối quan hệ đúng đắn nơi công sở. Linh hoạt rõ ràng là khác hẳn với việc nhũn như chi chi hay gân cổ cãi lý. Đuối về chuyên môn thường dẫn đến hệ quả là các sếp càng phải tỏ ra ?orắn? nhưng thực tế cho thấy nhiều sếp loại này cũng chẳng ưa gì thói xu nịnh. Đơn giản là vị họ sợ bị? nhân viên âm thầm cho quả đắng. Đương đầu với sếp là việc rất khó với hầu hết mọi người, nhưng sẽ hiệu quả nếu bạn nêu lý lẽ của mình trên tinh thần xây dựng, có quan điểm cởi mở và tránh không để nó biến thành một sự chỉ trích cá nhân.
    Những người vấp phải vị sếp chẳng ra gì luôn nhòm sang núi bên kia, nhưng cần phải hiểu rằng rất ít người vừa đầu quân đã gặp minh chủ, lại được phò tướng tốt suốt cả cuộc đời. Mà ?osố sướng? như vậy chắc gì đã sướng! 20 năm làm việc suôn sẻ, bỗng một ngày gặp phải sếp hơi tẻ có khi đã bị xì-trét rồi. Nhân viên chuyên nghiệp thì chẳng có thói quen chọn lựa sếp. Bởi vì nếu không kể sự may mắn thì dưới quyền sếp giỏi hay sếp dở, tất cả thành công đều phải từ chính bản thân mình.


    (Theo Đẹp)
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông sếp tớ gặp chẳng mấy ông nào dở cả. Nếu dở thì chẳng lên được đến sếp. Tất nhiên là chuối thì có. Là nhân viên mới thì mình phải biết vị thế mình ở đâu mà sử thế. Nhất là phải tự tin. Đã sinh ra ở trên đời , làm người thì bình đẳng hết , thằng nào cũng như nhau cả. Sếp với nhân viên chỉ phân biệt nhau trong công việc. Ngoài vấn đề công việc thì cứ thẳng thắn mà làm , mà sống. Còn trẻ, vứt đấu chả sống được, cứ khư khư ôm cái chỗ làm thì càng bị người ta đì thôi. Nhưng dù sao, với tớ, mỗi ông sếp đều có cái gì đó đáng để học.
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông sếp tớ gặp chẳng mấy ông nào dở cả. Nếu dở thì chẳng lên được đến sếp. Tất nhiên là chuối thì có. Là nhân viên mới thì mình phải biết vị thế mình ở đâu mà sử thế. Nhất là phải tự tin. Đã sinh ra ở trên đời , làm người thì bình đẳng hết , thằng nào cũng như nhau cả. Sếp với nhân viên chỉ phân biệt nhau trong công việc. Ngoài vấn đề công việc thì cứ thẳng thắn mà làm , mà sống. Còn trẻ, vứt đấu chả sống được, cứ khư khư ôm cái chỗ làm thì càng bị người ta đì thôi. Nhưng dù sao, với tớ, mỗi ông sếp đều có cái gì đó đáng để học.

Chia sẻ trang này