1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề Y của nhưng Y Bác sĩ

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi dungdothi, 08/11/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungdothi

    dungdothi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết y tá là một trong những công việc đòi hỏi sức khỏe nhất nhưng không phải tất cả đều nhận ra người điều dưỡng viên còn phải chịu đựng áp lực kinh khủng về mặt tinh thần. blog tâm sự đêm khuya, nữ y tá viên Mỹ với biệt danh homelesshippie đã đăng tải lên diễn đàn Red*** cảm giác nhói lòngkhi chứng kiến một cặp vợ chồng mất đi đứa con gái. Dưới đây là lược dịch lá thư của cô từ InspireMore.

    "Anh chị bị tàn phá bởi cơn sốc. Con gái anh chị được chuyển đến sáng nay, không chútphản ứng. Tính mạng nữ mới 18 tuổi như nghìn cân treo sợi tóc và chúng Tôi đã làm hết sức. Trong 45 phút, chúng bọn tôi cốđấu tranh sự sống cho cô bé nhưng tổn thương não như vậy không thể cứu vãn. Chúng chúng tôi thậm chí phải dùng mái tóc bệnh nhân che đi phần sưng tấy để anh chị không phải chứng kiến cảnh tượng đó. Không cha mẹ nào đáng phải nhìn con mình như thế.

    Tôi đứng cạnh bác sĩ khi ông thông báo tin xấu bằng cách tốt nhất có thể. Xin được sửa lại, có vẻ có cách nào là 'tốt nhất'. Đó là một tin kinh khủng và đau đớn khiến trái tim vỡ ra từng mảnh. Thế giới của anh chị giờ đây đã bớt đi một người.

    Không, nữ có lẽ dường như chẳng cảm thấy gì. Vụ đâm xe xảy ra nhanh quá đến mức kết thúc chỉ trong 2 cái nháy mắt.

    Anh chị đã ngã xuống sàn bệnh viện, có vẻ quan tâm đến đám vi khuẩn ở đó. Thế giới như sụp đổ. Và bọn tôi ở đó với khuôn mặt dữ tợn, hai tay đan vào nhau. Anh chị ôm lấy nhau, gào khóc.

    bản thân tôi không thay đổi cảm xúc khuôn mặt và đề nghị giúp đỡ. Anh chị từ chối, ôm lấy nhau chặt hơn. chúng tôi lúng túng, chỉ biết đưa cho anh chị khăn giấy cùng cốc nước. bọn tôi ở đây, với sự hiểu biết của mình cố gắng giảm nỗi đau theo cách hợp lý nhất bệnh viện cho phép. bọn tôi gật và lắc đầu. Tôi và mọi người vỗ lưng anh chị rồi cuối cùng phải rời đi. Nhiều gia đình khác vừa đến và Tôi chắc chắn anh chị sẽ được chăm sóc tốt.

    Những gì anh chị không biết là bản thân tôi cũng đang tan vỡ.Chỉ một sai sót phải “chịu tội”

    Thực sự mà nói, với các bác sĩ,mổhàng ngàn ca thành công cũng không bằng 1 ca tai biến! Năm 2011, kíp mổngoại của Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã cắt nhầm thận hình móng ngựa của chị Hứa Cẩm Tú, nhưng cũng chỉ để cứu chị. Vì nếu ngưngphẫu thuậtđể thông báo cho người nhà thì chị sẽ không cầm được máu, có khả năng chết ngay trên bàn mổ. Tuy nhiên chỉ vì không thông báo mà kípphẫu thuậtbị người nhà bệnh nhân “bắt tội”.Bệnh viện và cả ngành y tế, chính quyền các cấp, đã làm mọi cách để cứu chữa cho chị Tú, từ việc ghép thận miễn phí cho chị, cấp thuốc điều trị chống thải ghép, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, giúp sức về kinh tế, săn sóc tái khám miễn phí hàng tháng đến nay… Nhưng người mang bệnh vẫn không hài lòng, kiện bệnh viện ra tòa và hiện vẫn chưa giải quyết xong.

    Với nghề y, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi cao hơn, trách nhiệm lớn hơn bởi đây là nghề trực tiếp tác động đến sức khỏe nhân dân. Nhưng mọi người hãy sáng suốt và bình tĩnh, cần phải phân biệt rạch ròi: trường hợp nào là do tai biến chuyên môn, trường hợp nào là sai sót, tai nạn nghề nghiệp.

    Một bệnh viện mỗi năm cứu chữa thành công cho hàng nghìn bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ thức trắng nhiều đêm liền để cấp cứu bệnh nhân, thế nhưng chỉ cần xảy ra một sai sót là dư luận, xã hội mạnh mẽ lên án…

    Bệnh nặng ở mỗi khoa ngày một đông do người mang bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh phối hợp, nhân viên khoa lại thiếu cộng thêm do đi học, nghỉ phép, ra trực. Tội nhất cho các chị em y tá, công việc lấp cả đầu tối cả mặt, vào bệnh viện lúc 6h30 sáng đến 5- 6 giờ chiều mới bước chân ra về. Buổi sáng sau khi giao ban là các chị em trở ra phòng bệnh để thực hiện thuốc, sau đó trở về làm hành chánh suốt cả buổi trưa, nhiều khi quên cả ăn.

    Lương cơ bản của họ chỉ 2-3 triệu đồng/tháng, tiền thu nhập tăng thêm cũng dường như chẳng đáng là bao nhưng phải chi cho nhà trọ, sữa cho con, tiền gửi trẻ... Nhưng các chị em lại ít có cơ hội để làm thêm, tăng thêm thu nhập. Và còn vô vàn, khó khăn vất vả khác trong nghề hàng ngày, hàng giờ…

    Đồng lương eo hẹp là khó khăn chung và mỗi người có cách giải quyết riêng. Nhiều bác sĩ phải mở phòng mạch tư hoặc cửa hàng để có điều kiện cống hiến cho sự nghiệp. Dường như mỗi người đều có duyên nợ với công việc của mình, dù khổ mấy vẫn thấy thương nó...

    Làm trong nghề y luôn chịu sức ép rất lớn. Đòi hỏi từ phía bệnh nhân cũng ngày càng cao. Nhiều ý kiến thắc mắc của họ đúng, nhưng cũng có những ý kiến không chuẩn xác. Điều này ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý của người thầy thuốc. Như đã nói, bản thân tôi gắn bó với nghề y đã 16 năm trời và không khỏi buồn phiền vì thấy ngày nay, người dân không còn yêu quý và tôn trọng những người bác sĩ như trước nữa.

Chia sẻ trang này