Tâm sự người đi xa ! Lặng lẽ mùa đông hiu hắt buồn Con đường mờ khuất giữa màn sương Lòng ta một đứa con xa xứ Cứ mãi bùi ngùi nhớ cố hương ... Một thoáng mơ về kỉ niệm xưa Khi còn nhỏ dại với ngu ngơ Lần đầu để ý cô chung xóm Mỗi lúc em về ta ngẩng ngơ Lâu rồi chẳng dám tỏ yêu thương Chỉ biết đợi em trước cổng trường Lần theo gót ngọc về ngang ngỏ Em bước vào nhà ta vấn vương Thế rồi tất cả đã dần xa Ta xếp hành trang khỏi phố nhà Chẳng kịp nhìn em mà thổ lộ Kẻ si tình cất bước đành xa Chẳng biết ngày nao mới trở về Thăm cha thăm mẹ với người xưa Biết em có còn như khi trước Hay giờ có kẻ đón người đưa Thế rồi một dạo nhận thư nhà Ba mẹ vẫn thường nhớ đến ta Đọc thư cảm xúc trào dâng quá Lòng khóc thầm cho nỗi xót xa ... Còn vài ngày nữa tết Việt Nam Lòng buồn thờ thẫn sầu mênh mang Lần đầu ăn tết nơi xứ lạ Chẳng thiết gì vui chỉ thấy buồn .......
Hi soupo! Thơ bạn được lắm đấy! nữa đi!!! Xin đừng buồn khổ quá ai ơi Sông Trà, sông Vệ nước chảy xuôi Bây giờ thời đại internet Muốn lấy thông tin chẳng mấy hồi Sa Huỳnh nghe nói rất nhiều muối Mộ đức , Đức Phổ mía nơi nơi Sơn Tịnh tôm nuôi ăn hết nổi Chu lai cát vẫn trắng tơi bời. Còn dzụ cô em quen của bạn "Chống lầy" rồi cũng chuyện thường thôi tại hổm ra đi không thổ lộ Hổng nói yêu thương lấy một lời. Người đi chẳng biết ngày quay lại Chắc là cũng phải lấy chồng thôi. Phấn đấu lên bạn ơi!