1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Dungmilo, chợt nhớ về bài hát của một chàng trai ngày trước đã từng viết :
    Em thường hỏi anh tại sao
    Tại sao con gà trống có mào
    Tại sao cây chày giã gạo
    Tại sao bầu trời lại xanh
    ...............
    Em thường hỏi anh vì sao
    Vì sao anh lại yêu em
    Anh không biết phải trả lời
    Trả lời em như thế nào đây
    Anh chỉ biết hôn em,
    Hôn em thật nhiều
    Để em khỏi hỏi vì sao.

    Cũng chợt nghĩ về những gì đã qua. Đọc nhật ký của zulu, thấy anh than rằng bao giờ cho đến ngày xưa. Sao con người lại hay hồi tưởng về quá khứ. Cũng không hẳn đâu. Chắc rằng quá khứ của người đó thật đẹp thì người đó mới hay hồi tưởng mà. Mình cũng thường hồi tưởng về những ký ức đẹp nhất. Những ký ức sẽ chẳng bao giờ phai, phải không nhỉ ????????
    Tự nhiên thấy nhớ về ngày xưa.........
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi có sự cảm nhận của em angelolife!
    Tặng tình yêu của tôi!Mong em hiểu nổi tình anh.

    Giấc mơ tình yêu
    Tình yêu giữa anh và em
    Điểm dừng của cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    Em đã ăn cắp một điều ước trong cổ tích
    Cho anh và cho em
    Tình yêu ta vẫn xa trong mịt mờ hư ảo
    Tuy em đă nhiệt thành thắp sáng một niềm tin
    Nhưng vũ khúc cuộc đời đâu ngọt ngào êm ái
    EM sợ lòng mình sẽ tắt lửa đêm giông
    Bởi em không thể là mây
    Để gió đưa đi đến ngày hoá thành mưa buồn thảm
    Em là con thuyền và cần bến đỗ bình an
    Anh là gió nhé,đưa thuyền em về bến
    Dẫu bão giông cuộc đời nghiêng ngả
    Em biết mình sẽ giữ vững niềm tin
    Giấc mơ tình yêu của chúng mình
    Gửi vào những vì sao đêm vĩnh cửu

    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi có sự cảm nhận của em angelolife!
    Tặng tình yêu của tôi!Mong em hiểu nổi tình anh.

    Giấc mơ tình yêu
    Tình yêu giữa anh và em
    Điểm dừng của cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    Em đã ăn cắp một điều ước trong cổ tích
    Cho anh và cho em
    Tình yêu ta vẫn xa trong mịt mờ hư ảo
    Tuy em đă nhiệt thành thắp sáng một niềm tin
    Nhưng vũ khúc cuộc đời đâu ngọt ngào êm ái
    EM sợ lòng mình sẽ tắt lửa đêm giông
    Bởi em không thể là mây
    Để gió đưa đi đến ngày hoá thành mưa buồn thảm
    Em là con thuyền và cần bến đỗ bình an
    Anh là gió nhé,đưa thuyền em về bến
    Dẫu bão giông cuộc đời nghiêng ngả
    Em biết mình sẽ giữ vững niềm tin
    Giấc mơ tình yêu của chúng mình
    Gửi vào những vì sao đêm vĩnh cửu

    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  4. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng có bài thơ hợp với tâm trạng của em thế
  5. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng có bài thơ hợp với tâm trạng của em thế
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hắn là kẻ ích kỷ. Hắn bảo là hắn hài lòng, không, hắn đang ghen tị, hắn đang bị tổn thương. Hắn cho là mình cao ngạo, nhưng hắn đã thua ngay chính bản thân hắn. Hắn tưởng hắn là quan trọng nhất với cô, có nghĩa là cô không thể nào chia tay hắn. Nhưng hắn nhầm, hắn đã thua ngay cả cái mà hắn đã từng tin tưởng. Hắn đang hận cô, hận vì cô đang yêu, mà người cô đang yêu lại không phải là hắn. Bây giờ hắn mới thấy đau, đau lắm, hắn không chấp nhận nổi cái thiện chí mà cô dành cho hắn. Hắn có cảm giác thiện chí của cô là sự thương hại dành cho hắn. Hắn trở nên cô độc đến lạ, hắn đứng từ xa nhìn cô. Hắn muốn lại gần cô, muốn ôm chầm cô như ngày xưa cô đã từng thuộc về hắn. Nhưng không, cô đã cười, nụ cười đầu tiên sau khi chia tay hắn. Hắn đã thua thật rồi, hắn mất cô thật rồi. Hắn đau lắm, nhưng mà hắn là kẻ cao ngạo, làm sao hắn có thể bộc lộ điều đó cho cô thấy được. Cô chỉ được phép nhìn thấy hắn đang đứng trên người ta, đang làm người ta đau khổ, chứ không được phép nhìn thấy hắn đau khổ. Hắn sẽ không thay đổi mình, cho dù đến bây giờ hắn đã mất cô. Hắn là thế, quá cao ngạo.
    Thật ra thì vì cái gì mà hắn cao ngạo , chính hắn cũng không biết. Nhưng cô biết, hắn cô độc nên hắn cần cao ngạo, cao ngạo để người ta không thấy hắn đang yếu mềm. Chẳng sao, cô có thể rất quan trọng với hắn, cũng có thể không. Cái gì cũng do bản thân mình quyết định. Hắn sẽ quên cô, sẽ xoá cô vào vĩnh viễn. Hắn không thèm nhìn cô nữa, hắn không muốn nói với cô nữa. Đơn giản chỉ cần nhìn thấy cô thôi, nghe thấy cô thôi thì trái tim hoang lạnh của hắn sẽ đau đớn, sẽ tổn thương. Đau đớn vì thất bại, tổn thương vì sẽ chẳng còn cô yêu hắn nữa.
    Cô dễ thay lòng quá, hắn nghĩ thế. Chỉ mới đó thôi mà cô đã có thể đến bên người khác. Thế mà cô dám nói cô rất yêu hắn. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, đôi khi là tầm thường nữa. Hắn ghét cô, và hắn ghét cả mình nữa.
    Hắn cảm thấy cô đơn và buồn quá !!!!!!!!!!!!!

    Phải không anh ???????????

    Cô buồn, vì anh không hiểu tình cảm của cô. Anh đoạn tuyệt tất cả. Cô biết làm sao được. Đó không là điều cô muốn. Không phải cứ kết thúc của một cuộc tình phải là sự câm lặng của hai bên. Nhưng mà anh đã bắt cô làm như vậy. Cô hiểu anh, nhưng cô cũng không hiểu anh. Cô chưa bao giờ hiểu hết anh, có lẽ vì thế mà cô chưa bao giờ thực sự nắm bắt được anh cho riêng cô. Đó là thất bại của cô ! Anh và cô đều thất bại trên con đường tìm hiểu lẫn nhau. Cô không như anh, chạy trốn mình. Cô đã tự đối mặt với mình, để biết vì sao cô thất bại. Và cô hiểu! Tình yêu giữa anh và cô là một bài học cho cô, dù rằng cô chẳng muốn học điều đó chút nào. Cô chẳng còn hối tiếc gì với tình yêu đó nữa.
    Đúng không vậy, thưa cô.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hắn là kẻ ích kỷ. Hắn bảo là hắn hài lòng, không, hắn đang ghen tị, hắn đang bị tổn thương. Hắn cho là mình cao ngạo, nhưng hắn đã thua ngay chính bản thân hắn. Hắn tưởng hắn là quan trọng nhất với cô, có nghĩa là cô không thể nào chia tay hắn. Nhưng hắn nhầm, hắn đã thua ngay cả cái mà hắn đã từng tin tưởng. Hắn đang hận cô, hận vì cô đang yêu, mà người cô đang yêu lại không phải là hắn. Bây giờ hắn mới thấy đau, đau lắm, hắn không chấp nhận nổi cái thiện chí mà cô dành cho hắn. Hắn có cảm giác thiện chí của cô là sự thương hại dành cho hắn. Hắn trở nên cô độc đến lạ, hắn đứng từ xa nhìn cô. Hắn muốn lại gần cô, muốn ôm chầm cô như ngày xưa cô đã từng thuộc về hắn. Nhưng không, cô đã cười, nụ cười đầu tiên sau khi chia tay hắn. Hắn đã thua thật rồi, hắn mất cô thật rồi. Hắn đau lắm, nhưng mà hắn là kẻ cao ngạo, làm sao hắn có thể bộc lộ điều đó cho cô thấy được. Cô chỉ được phép nhìn thấy hắn đang đứng trên người ta, đang làm người ta đau khổ, chứ không được phép nhìn thấy hắn đau khổ. Hắn sẽ không thay đổi mình, cho dù đến bây giờ hắn đã mất cô. Hắn là thế, quá cao ngạo.
    Thật ra thì vì cái gì mà hắn cao ngạo , chính hắn cũng không biết. Nhưng cô biết, hắn cô độc nên hắn cần cao ngạo, cao ngạo để người ta không thấy hắn đang yếu mềm. Chẳng sao, cô có thể rất quan trọng với hắn, cũng có thể không. Cái gì cũng do bản thân mình quyết định. Hắn sẽ quên cô, sẽ xoá cô vào vĩnh viễn. Hắn không thèm nhìn cô nữa, hắn không muốn nói với cô nữa. Đơn giản chỉ cần nhìn thấy cô thôi, nghe thấy cô thôi thì trái tim hoang lạnh của hắn sẽ đau đớn, sẽ tổn thương. Đau đớn vì thất bại, tổn thương vì sẽ chẳng còn cô yêu hắn nữa.
    Cô dễ thay lòng quá, hắn nghĩ thế. Chỉ mới đó thôi mà cô đã có thể đến bên người khác. Thế mà cô dám nói cô rất yêu hắn. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, đôi khi là tầm thường nữa. Hắn ghét cô, và hắn ghét cả mình nữa.
    Hắn cảm thấy cô đơn và buồn quá !!!!!!!!!!!!!

    Phải không anh ???????????

    Cô buồn, vì anh không hiểu tình cảm của cô. Anh đoạn tuyệt tất cả. Cô biết làm sao được. Đó không là điều cô muốn. Không phải cứ kết thúc của một cuộc tình phải là sự câm lặng của hai bên. Nhưng mà anh đã bắt cô làm như vậy. Cô hiểu anh, nhưng cô cũng không hiểu anh. Cô chưa bao giờ hiểu hết anh, có lẽ vì thế mà cô chưa bao giờ thực sự nắm bắt được anh cho riêng cô. Đó là thất bại của cô ! Anh và cô đều thất bại trên con đường tìm hiểu lẫn nhau. Cô không như anh, chạy trốn mình. Cô đã tự đối mặt với mình, để biết vì sao cô thất bại. Và cô hiểu! Tình yêu giữa anh và cô là một bài học cho cô, dù rằng cô chẳng muốn học điều đó chút nào. Cô chẳng còn hối tiếc gì với tình yêu đó nữa.
    Đúng không vậy, thưa cô.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang dạo chơi hết tháng ngày

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang dạo chơi hết tháng ngày

  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao khi mà mình
    Lỡ Yêu Rồi
    Lặng buồn rớt trái tim thơ !
    Tương tư nên mãi vẩn vơ mà sầu
    Chẳng biết là cớ vì đâu
    Nhớ người tôi mãi ôm sầu mình tôi
    Chỉ vì lời nói lả lơi
    Lòng tôi mang cả cuộc đời mà trao .
    Tin chi mật ngọt lòng đau .
    Tin chi rồi mãi xuyến xao mà buồn
    Người ơi đã lỡ yêu rồi
    Tim trao, hồn tặng, sao đòi lại đây ?
    Một lần lỡ bước bùn lầy .
    Cành hoa tan rã, ôm đầy thương đau .
    Hỏi trời là cớ vì sao ?
    Số con đau khổ, tràn trào không nguôi

    Đành chịu thôi, TY đâu có chiều theo lý trí của ta

Chia sẻ trang này