1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự ( phần hai)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi huyentrang, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    à...cảm ơn Zu quan tâm nha, vẫn còn sống nhăn răng, mặc dù là được mấy phen tưởng là không về VN nữa. Trận động đất này vẫn còn xa chỗ ở của Kit nên không sao, nhưng chỗ này cũng gần có động đất to rồi, không biết có còn đường về quê mẹ không nữa.
    Lâu rồi không vào đây nhỉ, cũng không có gì nhiều, vẫn vậy, vẫn lang thang, vẫn với đôi mắt nâu nói lên nhiều chuyện trên đời, vẫn chọc phá mọi người, à...có đi lang thang ở một vài chỗ, tìm hiểu xem thiên hạ sống như thế nào ấy mà. rồi thì...tin vui cũng có mà tin buồn cũng có, hì...nói như không nói ấy nhỉ, vì ai mà chẳng có tin vui và buồn ....
  2. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... lại ngày trôi qua ....
    Trời khi mưa hay làm em buồn, nhưng sao trời đẹp như ngày hôm nay cũng không làm cho em vui lên được. Đôi khi tự hỏi tại sao phải khổ sở đau đớn thế , khi mà có ai động lòng với những gì mình nghĩ đâu... Thế mà vẫn suy, vẫn nghĩ... Thật không thể lí giải được cho con tim và khối óc đang tranh cãi nhau .
    Anh ơi, em không biết rồi chúng ta có đi đến được cùng một con đường với nhau không nhưng em thì không thể quên được. Tại sao trời bắt mình gặp nhau, rồi gây ra bao chuyện trong em trong anh, lại bắt em và anh phải xa nhau thế? Cái tình trên đời thật khó lí giải. Cả con người và trí óc đều bảo em phải bỏ qua hết, không cần quan tâm đến anh làm gì , khi anh đã sử xự vậy với em, nhưng riêng một phần bao nhiêu anh nhỉ, trái tim ấy, thì lại không cho em được như thế. Tại sao em cứ phải nghĩ đến anh khi có một điều gì đấy nhắc đến anh? ??? Tại sao em lại phải buồn khi nghe bản nhạc ngày nào anh và em cùng nhau nghe? Tại sao em lại cứ nhớ đến anh và muốn có anh ở cạnh vào mỗi tối đi lang thang một mình? Liệu anh có nhớ đến em chút nào không hay đang vui vầy với ai đấy???
    Hôm nay em ngồi nghe bao bản nhạc Jazz, thứ mà anh bảo là anh không thích lắm, nhưng em lại muốn nghe vào hôm nay, vì em lại bị nhắc đến nỗi nhớ về anh ... Có người đi cùng em, nghe em nói chuyện, nhưng câu chuyện của em thì em không thể chia sẻ cụ thể cho người ta được , mà chỉ biết nói là đang rất buồn mà thôi. Con người em lại quay lại với cái mặt trần trụi mà em đã cố giấu , ấy là em nhớ anh và em muốn có anh ở cạnh.
    KHông liên lạc được với anh, không muốn và không biết bắt đầu từ đâu để gần lại nhau, nhưng có lẽ, chỉ giờ phút này em cho phép mình yếu lòng đến thế. Còn thực tế thì cần phải nhìn lại.
    Em biết em sẽ lại nhớ nhung nhưng không thể như thế mãi được..Tại sao con tim em lại không thể nhận thức ra điều phũ phàng .Ơi con tim ta, ngủ ngoan nào ....
    ... Và lời bài hát thì vẫn thiết tha .... Ru mãi ngàn năm , từng ngón xuân hồng... Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm. Giận hờn sẽ quên, dáng em trôi mãi trôi dài trôi mãi ngàn năm...
    Em sẽ ru con tim em ngủ, như anh từng ru em ...
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày.... lại ngày trôi qua ....
    Trời khi mưa hay làm em buồn, nhưng sao trời đẹp như ngày hôm nay cũng không làm cho em vui lên được. Đôi khi tự hỏi tại sao phải khổ sở đau đớn thế , khi mà có ai động lòng với những gì mình nghĩ đâu... Thế mà vẫn suy, vẫn nghĩ... Thật không thể lí giải được cho con tim và khối óc đang tranh cãi nhau .
    Anh ơi, em không biết rồi chúng ta có đi đến được cùng một con đường với nhau không nhưng em thì không thể quên được. Tại sao trời bắt mình gặp nhau, rồi gây ra bao chuyện trong em trong anh, lại bắt em và anh phải xa nhau thế? Cái tình trên đời thật khó lí giải. Cả con người và trí óc đều bảo em phải bỏ qua hết, không cần quan tâm đến anh làm gì , khi anh đã sử xự vậy với em, nhưng riêng một phần bao nhiêu anh nhỉ, trái tim ấy, thì lại không cho em được như thế. Tại sao em cứ phải nghĩ đến anh khi có một điều gì đấy nhắc đến anh? ??? Tại sao em lại phải buồn khi nghe bản nhạc ngày nào anh và em cùng nhau nghe? Tại sao em lại cứ nhớ đến anh và muốn có anh ở cạnh vào mỗi tối đi lang thang một mình? Liệu anh có nhớ đến em chút nào không hay đang vui vầy với ai đấy???
    Hôm nay em ngồi nghe bao bản nhạc Jazz, thứ mà anh bảo là anh không thích lắm, nhưng em lại muốn nghe vào hôm nay, vì em lại bị nhắc đến nỗi nhớ về anh ... Có người đi cùng em, nghe em nói chuyện, nhưng câu chuyện của em thì em không thể chia sẻ cụ thể cho người ta được , mà chỉ biết nói là đang rất buồn mà thôi. Con người em lại quay lại với cái mặt trần trụi mà em đã cố giấu , ấy là em nhớ anh và em muốn có anh ở cạnh.
    KHông liên lạc được với anh, không muốn và không biết bắt đầu từ đâu để gần lại nhau, nhưng có lẽ, chỉ giờ phút này em cho phép mình yếu lòng đến thế. Còn thực tế thì cần phải nhìn lại.
    Em biết em sẽ lại nhớ nhung nhưng không thể như thế mãi được..Tại sao con tim em lại không thể nhận thức ra điều phũ phàng .Ơi con tim ta, ngủ ngoan nào ....
    ... Và lời bài hát thì vẫn thiết tha .... Ru mãi ngàn năm , từng ngón xuân hồng... Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm. Giận hờn sẽ quên, dáng em trôi mãi trôi dài trôi mãi ngàn năm...
    Em sẽ ru con tim em ngủ, như anh từng ru em ...
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc ăn chưi thì hắn lại gọi từ bưu điện từ của tp xa xôi ấy, tự nghĩ mà thấy xấu hổ quá! Hắn đang gồng mình lên để chiến đấu với hoàn cảnh, hắn giỏi, có thua chi ai mô, nhưng trên vai hắn là những nhiệm vụ nặng nề.. Biết vậy, nhưng vẫn thấy chưa thể hiểu nhau nhiều hơn, chưa thể sẻ chia để trở về những người bạn thân như ngày trước. Ước gì..
    Có những lúc chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không hỏi thăm một người bạn tốt, khi hỏi ra thì người ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, còn mình thì cứ nhởn nhơ rong chơi, chợt ân hận vô cùng..
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc ăn chưi thì hắn lại gọi từ bưu điện từ của tp xa xôi ấy, tự nghĩ mà thấy xấu hổ quá! Hắn đang gồng mình lên để chiến đấu với hoàn cảnh, hắn giỏi, có thua chi ai mô, nhưng trên vai hắn là những nhiệm vụ nặng nề.. Biết vậy, nhưng vẫn thấy chưa thể hiểu nhau nhiều hơn, chưa thể sẻ chia để trở về những người bạn thân như ngày trước. Ước gì..
    Có những lúc chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không hỏi thăm một người bạn tốt, khi hỏi ra thì người ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, còn mình thì cứ nhởn nhơ rong chơi, chợt ân hận vô cùng..
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đường mây rộng thênh thang cử bộ
    nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo
    thảnh thơi thơ túi rượu bầu​
    Một cuộc sống bận rộn nhưng lại làm những gì mình thích, thích làm thì làm, không làm thì nghĩ ra cái khác để làm. Hợp vơi sở trường , khả năng....đầu óc thoải mái thanh thản
    Khi bạn nghĩ về người ta như thế nào thì bạn hãy nghĩ là bạn cũng đang bị (được) nghĩ như vậy, nhưng...đừng có nghĩ nhiều mà đau đầu, hãy vui vẻ với mọi chuyện, tìm hạnh phúc cho riêng mình
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đường mây rộng thênh thang cử bộ
    nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo
    thảnh thơi thơ túi rượu bầu​
    Một cuộc sống bận rộn nhưng lại làm những gì mình thích, thích làm thì làm, không làm thì nghĩ ra cái khác để làm. Hợp vơi sở trường , khả năng....đầu óc thoải mái thanh thản
    Khi bạn nghĩ về người ta như thế nào thì bạn hãy nghĩ là bạn cũng đang bị (được) nghĩ như vậy, nhưng...đừng có nghĩ nhiều mà đau đầu, hãy vui vẻ với mọi chuyện, tìm hạnh phúc cho riêng mình
  8. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài phỏng vấn một ca sĩ, thấy him đánh dấu những người có dấu ấn một thời với him là A,B, C, D , E ... và danh sách có thể dài nữa ra. Chợt chạnh lòng mình là ngưòi thứ A của ai, là người thứ B của ai, là con chữ E của ai nhỉ? Mình thì chưa khi nào viết theo thứ tự thế cả. Người ta hỏi mình là yêu trong đời được mấy lần thiết tha? Trộm nghĩ rằng điều ấy đơn giản quá đỗi, là sống thật lòng với trái tim mình, dù cho có là lân thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì tình nào mà chẳng thiết tha, phỏng ạ?
    Ôi, tình yêu, sao mà nhiều giả dối nhỉ... Thiết tha đấy mà lại chẳng biết thế nào là hư là thực cả ...
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 06/11/2004
  9. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài phỏng vấn một ca sĩ, thấy him đánh dấu những người có dấu ấn một thời với him là A,B, C, D , E ... và danh sách có thể dài nữa ra. Chợt chạnh lòng mình là ngưòi thứ A của ai, là người thứ B của ai, là con chữ E của ai nhỉ? Mình thì chưa khi nào viết theo thứ tự thế cả. Người ta hỏi mình là yêu trong đời được mấy lần thiết tha? Trộm nghĩ rằng điều ấy đơn giản quá đỗi, là sống thật lòng với trái tim mình, dù cho có là lân thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì tình nào mà chẳng thiết tha, phỏng ạ?
    Ôi, tình yêu, sao mà nhiều giả dối nhỉ... Thiết tha đấy mà lại chẳng biết thế nào là hư là thực cả ...
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 06/11/2004
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi đâu, làm gì thì mình vẫn là người con xứ nghệ, không thể nào không quay đầu về núi. Trước đây nghe đến câu "lá rụng về cội" mình đã phủ nhận nó, đã cho rằng nó không đúng, không thể nào có chuyện ấy, mình đã cật lực bác bỏ những gì mà người khác đã nói, để làm theo ý mình, để không thể tha thứ cho một hành động. Bây giờ thì có thể mình nghĩ thoàng hơn một tí, nhưng nếu cho mình nghĩ lại thì mình vẫn từ chối hành động kia, chuyện buồn, chuyện mà mình không nói với ai, cả với những người mà mình kể tất cả về cuộc đời, nhưng chỉ mỗi chuyện ấy là không, mình không muốn bị thương hại.
    Đi đâu rồi cũng về đây viết bài, khi mình cảm thấy vui, buồn, chán nản thích thú, đều về đây, sống thật với chính mình. mà cũng chỉ có ở đây mình mới viết những gì thật với chính mình, chỉ có ở đây mình mới là mình, sống với người thật, nick thât. Nói vậy còn những chỗ khác thì không thật ?! Không phải, những chỗ khác chỉ có chọc ghẹo người khác thôi, chỉ có buôn chuyện , nói đùa, luôn là một người vui vẻ, không phải như những gì mình nghĩ trong lòng, không có tình cảm của mình mà chỉ có lý trí của mình mà thôi. Được trút tâm sự thật là hay, sẽ cảm thấy thanh thản hơn. hì...có lẽ mình cảm thấy ấm áp khi vào đây, cảm thấy tự tin , thoải mái, thân thiện nên có thể nói được những tâm sự.
    Có vẻ như mọi chuyện đã khá hơn rồi đấy nhỉ, có vẻ như những vết thương do mình gây ra đã lành, cuộc sống đã mở ra một trang khác, khi biết chuyện đấy thì cũng cảm thấy vui. Vì sao nhỉ, à, có lẽ là cảm giác tội lỗi nhẹ đi thì phải, không còn phải nghĩ ngợi nhiều như trước đây. Mình cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Để cho những gì của quá khứ ngủ yên.

Chia sẻ trang này