1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự thành viên AFFC, chúng tôi nói về chúng tôi

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi php, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    bài này trước khi ttvnonline bị hỏng anh Linh đã post rùi bà con ạ.
    Em thích tự do hơn dù đang yêu hay ko iêu.Nhưng tình hình sắp tới có lẽ fải dẹp hết để tập trung học hành...với lại người mà em yêu bây giờ ở xa quá....hehe......xa vời vợi....

    .....giọt nắng cuối thu.....
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà không thích yêu hả Deb anh cũng chả thích tình yêu có khi lại thế mà thành 1, 2, 3 của anh Linh đấy nhỉ?

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Bốn
    Cách Nhìn Mới Về Cuộc Sống
    Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.
    Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong xuốt hai ngày liền.
    Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
    Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc.
    Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết ?" và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
    Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
    Cả ngày hôm sau mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
    Năm
    Hạnh Phúc
    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.
    Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu.
    Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.
    Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.
    Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.
    Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.
    Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất!
    Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!
    Sưu tầm

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca.
  4. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh trông thế cũng lãng mạn ghê , cũng yêu đương dã man đó chứ . Mà lại đc cái nói gì cũng đúng ý chứ .

    Có mấy ai đang yêu mà không khổ đau bao lần . Tel:0033610298412
    [/size=50]
  5. gooner

    gooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híc híc lâu lắm mới thấy anh Linh văn vẻ thế này đấy.Chứ đâu như mọi hôm ăn nói lung tung.Hôm qua Mu thắng chắc anh sướng lắm nhở.Chả nhẽ lại vote cho anh vài * nhở?
    [​IMG]
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này cho tâm hồn bớt nặng nề chút xíu nhé:
    Rượu
    Rượu được mọi người ưa chuộng là rượu nấu theo phương pháp cổ truyền, rót ra chén nổi tăm đậu lại bên thành chén được gọi là rượu tăm hay rượu đậu, chừng khoảng 40 độ, uống vừa êm giọng, vừa như ngọt mới ngon, rót nổi tăm mà chóng tan là rượu tắt, không ngon, kém nữa là rượu thào, rót không nổi tăm, lỡ mà ko có thì người ta mới uống. Theo Y dược Á đông, có một vài chứng bệnh phải điều trị bằng thuốc ngâm rượu, uống mỗi ngày một chút ít, còn rượu ngâm thuốc bổ thì uống vừa có ích, vừa khai vị.
    Uống cảnh vẻ thích thú thì rượu cúc, rượu sen, rượu hoa cau. Trồng cau lấy trái ăn trầu chứ ít ai nỡ hi sinh hoa cau để cất rượu cho nên rượu hoa cau quý lắm, ko có bán rộng rãi. Rượu sen thì thơm mát, thanh lịch. Rượu cúc thì thật là lý tưởng, nhất là cúc ở Thúy Sơn và Bích Động, tỉnh Ninh Bình, hiếm có vật.
    Nói đến rượu cúc là nghĩ đến thu về, mùa thu heo may với lá vàng rơi trên mẹt hồ, trên dặm liễu, trên mái tóc xanh, bên tà áo tím. ặc ặc
    Thu ẩm hoàng hoa tửu
    Cũng phải có tâm hồn thanh cao, có tính nghệ sĩ, ở nơi thật có thu về, trời mây trắng gió quạnh hơi thu, không dễ gì mà biết thưởng thức. Nữ giới hầu như không uống rượu, còn nam giới thì phần đông lam lũ tối ngày, có thích cũng ko sao được:
    Giầu đâu những kẻ ngủ trưa
    Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.

    Những thi nhân mặc khách, những bậc nhàn tán khoáng dật xưa ưa tìm thú ở say sưa, khi khiển hận lúc chờ mong, khi xem hoa nở thì chờ trăng lên, lúc tìm vần thơ phú. Có lẽ trên khắp thế giới ko đâu rượu được ca tụng bằng ở VN; người uống thưởng thức đã đành, máy bà nội trợ vốn dĩ ko biết mùi rượu cũng phụ hoạ đôi câu:
    Lấy chồng trà rượu là tiên
    Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần.

    Và còn mạnh dạn đi xa hơn nữa là:
    Đốt than nướng cá cho vàng
    Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.

    Uống chơi đến mềm môi lại sinh chí ngâm nga:
    Còn trời còn nước còn non
    Còn cô bán rượu anh còn say sưa.

    Đến như Trong làng say ai biết nhất ai say (Nguyễn Khắc Hiếu) mới thật là ngây ngất say trên giàn quất. Lúc này cái tinh anh của rượu đã bốc hương êm đềm hoà vui vừa thanh cao thoát tục, có biết thưởng thức rượu mới nhận chân được ý nghĩa câu thơ.
    Rượu thơ mình lại với mình
    Khi say quên cả cái hình phù du
    Trăm năm thơ túi rượu vò
    Ngàn măn thi sĩ tửu đồ là ai...

    Than ui, tự ngàn xưa thánh hiền đều lần lần đi vào quên lãng, mà bao lần rượu đã đưa thi nhân vào cõi bất tử. Triết nhân quân tử gặp nhau, mời nhau chén rượu uống cho khuây mối sầu vạn cổ, mấy ai đã biết uống rượu như vậy. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, bạn bè tri kỷ gặp nhau ngàn chén rượu cũng vẫn là ít
    Không một cơ hội nào, ko một nghi lễ nào có thể thiếu rượu. Cúng gia tiên, thánh thần thiên địa ko có rượu thì bất thành lễ (vô tửu bất thành lễ) họp bạn vui chơi phải có rượu cho nên mới gọi là đánh chén, tiệc thọ, tiệc cưới mời họ hàng bạn bè đến dự thì nói là đến xơi chén rượu nhạt, ko ai nói mời đến ăn, cho dù đó là mâm cao cỗ đầy. Đồng bào cao nguyên cũng ưa thích rượu chẳng kém gì, hội hè tiệc tùng cũng như tiếp khách quý là có rượu, rượu cần từng vò...
    Còn như phàm phu tục tử ham uống lấy say thì nát rượu, bét rượu, lè nhè như chè thiu, người đời cho là Nói với người say như vay không trả.
    (Kỳ sau - Trà)

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  7. Iceberg

    Iceberg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ hội phó tâm hồn thế nhỉ. Mình chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng thể nào hiểu hết được nhưng sau khi đọc bài này thấy biết thêm được nhiều lắm. Mình nghĩ box ta cứ nên khuyến khích những bài thế này để mọi người hiểu biết hơn về cuộc sống
    It's no use crying over spilt milk.
  8. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Đường NGuyễn Du có những cái gì vào đêm chỉ có anh biết, cuộc sống về đêm thế nào chỉ có anh biết và những người bạn của anh biết... nhưng trong đó không có em, không có cả những người hiểu anh nhất, cả người mà yêu anh nhất... chỉ có em là không hiểu gì về anh cả... không muốn hiểu hay không thể hiểu được anh cũng chẳng biết được... Lòng sông Hồng đâu sâu bằng suy nghĩ con người... Chúa trời đâu thể như thiên thần như cách em đối xử của em với anh trước đây nhưng giờ đây anh sẽ là gì giữa cuộc đời bao la này, sông Hồng có xoáy đấy nhưng liệu anh sẽ xoáy theo nó hay bị cuốn vào những suy nghĩ miên man hả em... điều này chắc em và anh hiểu nhất đúng không hả... bài hát mà anh thích nhất mà chẳng có ai thích cả nhưng em lại hiểu được anh thích phải không.. cái gì anh cũng hỏi em và anh đều không chắc chắn em có trả lời có với nó không nữa... anh không tin vào mình đã từ lâu rồi nhưng anh lại không thể xác định được anh có tin vào em nữa không ....... xem gần anh quá nhưng lại quá xa anh nhưng lúc anh cảm thấy gần gũi em nhất nhưng lại thấy sao xa vời... Rồi đường phố lại dạy anh nhiều điều hơn nữa.. cuộc sống đâu chỉ có sự sắp đặt của anh... cuộc sông chỉ đưa ra cho ta nhưng lựa chọn và người thông minh sẽ chọn giải pháp tốt nhất nhưng anh lại chọn những giải pháp đâu phải tốt nhất đúng không hả em,,, anh luôn sai lầm nhưng lại vẫn tin rằng mình đúng...liệu cuộc đời này sẽ dạy anh nhưng gì và đưa anh đi đến đâu hả em.. anh không biết nhưng anh hình dung ra nó.... anh cũng chẳng vui ve gì nhưng anh vẫn sống đấu thôi vẫn biết đêm Hà Nội đẹp lắm mặc dù hơi yên tinh... em không thích yên tĩnh mà... anh trái ngược với em đúng không hả.. Anh sống tình cảm hơn nhiều nhưng em muốn thể hiện tình cảm của mình ra ngoài cơ.. liệu một lúc nào đó anh sẽ được giống em cũng được thể hiện tình cảm của mình thật sự, được mọi người hiểu rằng anh yêu đến thế nào... anh sẽ dũng cảm hơn nữa, sẽ mạnh mẽ hơn nữa nhưng không phải vì em đâu mà vì cuộc sống của anh sau này... khi đó anh lại mong em về bên anh trong ngày về nữa.. 11h đường Tây Sơn cũng đẹp lắm nhưng anh lại chẳng biết là mình sẽ đi được đến đâu nữa khi mà dòng người cứ thưa dân.. anh biết giờ này em vẫn bên bàn để có gắng học một cái gì đó.. nhưng anh sẽ không gọi cho em đâu anh sẽ đi đến những nới anh thích nhưng nơi gió có thể xua đi nhưng nỗi buồn phiện lòng anh....
    (bài này của 1 tên trong box--- Ko phải PHP)
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày nay anh bước đi trên những con đường xứ lạ, những vết mòn chân anh sẽ không có em nữa... không ghi một chút bóng hình nào của em nữa phải không em....?
    Rồi ngày mai những ngày không còn em... anh sẽ đi một mình...những bãi ngô ngày nào còn cô đơn hơn nữa nhưng liệu nó có cô đơn bằng lòng anh không... sóng biển có sức mạng ghê gớm nhưng rồi sẽ khuất phục trước sức mạnh của lòng căm hận hay quyết tâm nơi anh.. tất cả là ngày mai.. nhưng liệu còn có ngày mai nữa không nữa.... đêm sẽ qua phải không em ơi..những lúc nhìn đêm dần dần trôi anh mới hiểu thế nào đường phố, thế nào là cuộc sông...lòng sông sâu đâu bằng lòng người ai mà chả biết thế nhưng liệu nó có những cơn sóng ngầm của lòng người như thế không...liệu nó có biết giấu nỗi thất vọng vào bên trong lòng như con người... liệu nó có biết lo cho nỗi đau của những sự vật mà sóng của nó vỗ bờ hay chỉ biết làm cho người ta đau khổ hơn nhiều hả... chắc em biết nhiều hơn anh nữa đúng không hả..anh sẽ được biết nhiều hơn nữa nếu anh không như con sóng kia chỉ mãi vỗ bờ và mong em trôi dạt lòng anh ư? anh đâu có thể làm như thế, em không cho phép hay anh không đủ can đảm đó như là con sóng
    và anh cũng chả biết như thế nào khi nào ta yêu nhau...?


    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......

    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 09/12/2002
  10. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ( Chú ý: cái tôi trong chủ đề không có nghĩa là của riêng TÔI(php)
    Nó dành cho tất cả mọi người)
    Hồi học phổ thông tôi không thích bóng đá. Mỗi lần lớp rủ đi đá bóng là tôi chối bay chối biến. Tôi dành niềm đam mê cho môn thể thao khác. Thế rồi thật tình cờ tôi xem Berkamp đá trong đội Hà Lan. Sau 1 thời gian tôi mới biết thế nào là môn thể thao vua .Sự tinh tế và tốc độ của Berkamp khiến niềm đam mê của tôi chuyển sang trái bóng. Mùa giải 98-99 ngoại hạng Anh tôi mới biết đến Arsenal khi họ đoạt cú đúp và có Berkamp trong đội hình. Tôi bắt đầu xem ARS đá. Mùa giải 99-00 mặc dù không đoạt chức vô địch nhưng lối chơi của ARS thật tuyệt vời: những pha dốc cánh trái của Overmas, những đường chuyền tinh tế của Berkamp, những cú sút xa của Ray Palour, .... Ngoài phong cách chơi của ARS, điều mà khiến tôi yêu ARS hơn là họ có 1 người thầy tuyệt vời : HLV Wenger. Tôi thích ông không hẳn bởi ông là HLV ARS, tôi khâm phục ông bởi ông biết tạo ra môi truờng để khơi dậy tài năng của cầu thủ, bởi cách nhìn nhận, đánh giá cầu thủ của ông và 1 chút nho nhỏ nữa là sự tính toán kinh tế. Tôi mong rằng ông sẽ gắn bó với ARS.
    Khi Vương Vũ Thắng đạt giải tôi mới biết đến TTVNONLINE. Tôi vào box 81, vài hôm sau thử đi gặp mặt. Vô vị, không thân thiện ===> CHÁN. Hồi đó chỉ có vài box, dù không thích nhưng lượn đi lượn lại đành chui vào cái box 81dở hơi. Thấy có cái Topic thành lập AFFC(hình như của TVK lập thì phải), tôi đăng kí ngay (bằng nick # không phải nick PHP bây giờ). Đăng kí vậy nhưng sau nghĩ lại: chắc chẳng # 81. Sau 1 thời gian vào lại thấy đội bóng đang thiếu ng`. Thế mới biết mình nhầm quá. Mọi người trong box vui vẻ, giản dị và dễ gần# xa mình tưởng.
    Có thể ARS chưa là đội bóng lớn, có thể AFFC chưa là 1 box hay, có thể đội bóng AFFC đá còn kém, có thể......(mà thôi buồn ngủ quá!!!) nhưng tôi vẫn là fan của ARSENAL; là member, là cầu thủ của đội bóng của AFFC

Chia sẻ trang này