1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tổng hợp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rainyflower, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tổng hợp

    Không biết viết bài ở đây có đúng chỗ không, nhưng mình cũng không biết để nó ở đâu cho đúng nữa, vào đây ít nhất thì cũng đúng lứa tuổi của mình. Mình đang buồn quá, mình muốn làm một điều gì đó và mình quyết định viết...
    Chuyện thế nào nhỉ, đã lâu lắm rồi mình chẳng biết hạnh phúc là gì, lần cuối cùng có ai đó làm mình vui la khi nào nhỉ, mình chẳng còn nhớ nữa, có lẽ những nỗi buồn, sự lo toan trong cuộc sống hàng ngày đã phủ kín đặc lên tất cả rồi. Mình chỉ nhớ mang máng rằng mình đã từng hạnh phúc, khi mà mình vẫn còn gia đình, khi mà mỗi buổi chiều có bố đi làm về. Mẹ nói rằng mẹ thích cuộc sống khó khăn trước kia hơn, bởi vì khi ấy còn tình nghĩa vợ chồng. Bố làm ở toà án, khoảng 20 năm trước ngành toà án nghèo lắm, lương của bố ba cọc ba đồng chẳng đủ nuôi gia đình, bố phải làm thêm kim đan và đặt một cái bàn ở đầu phố để bán, mình nhớ rằng có lúc nhiều người đặt hàng quá bố phải làm suốt đêm, tay bố phồng rộp lên vì vót và tuốt quá nhiều, nghề kim đan của bà nội truyền lại. Mình thì thích thú nhặt những dây bào kim đan chơi đồ chơi.
  2. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm sau, thời kỳ mở cửa, công việc của bố được trọng vọng. Người thì nhờ bố tư vấn làm giấy tờ mua đất, người thì nhờ kiện tụng chia tài sản, người nhờ giúp cách ly hôn nhanh nhất, người thì có em giết người cũng đến nhờ... đủ các chuyện, có người thi` bố tư vấn được người thì không. Thường xuyên có người đến nhà tìm bố để nhờ vả, và những ngày lễ tết thì chẳng phải mua sắm gì, nhà đầy quà bánh, thức ăn. Kinh tế gia đình khấm khá lên và bố cũng ít có mặt ở nhà. Có khi cả tuần chẳng gặp bố vì sáng phải đi học sớm thì bố chưa dậy và tối khi mình đã ngủ thì bố mới về. Những bữa cơm chỉ có ba mẹ con, và rồi thì cũng quen dần. Thời gian cứ như thế trôi qua cho đến khi mình học lớp 11
    Một buổi sáng, bố tuyên bố xanh rờn rằng bố muốn ly hôn với mẹ, mình tưởng đùa còn cười cợt. Nhưng đấy không phải chuyện đùa. Cái tuổi 17 ngơ ngác nhìn cuộc đời, không còn bé bỏng nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu hết mọi việc. Bố nói rằng bố không chịu nổi mẹ nữa, mẹ vụng về và kém hiểu biết, bố không thể tiếp tục sống với một người đàn bà như mẹ nữa. Mẹ nói rằng bố có mới nới cũ, khi khó khăn thì không sao bây giờ khá giả hơn thì quay ra ruồng rẫy vợ con. Các cô gì chú bác hai họ ra sức nói xấu em dâu và anh rể với mấy đứa cháu để hy vọng mấy đứa cháu hiểu bố ( hay mẹ ) của chúng tệ thế nào và hãy thông cảm và yêu thương mẹ ( hay bố ) chúng. Đứa em còn quá nhỏ, và mình tha hồ nghe mọi chuyện. Để kiểm tra lai xem ai nói đúng và ai nói sai nhé.
    Bố chê mẹ vụng về, bà ngoại mất trong trận bom B52 từ khi mẹ còn nhỏ, một mình ông nuôi 4 con, mẹ và hai dì, ba cậu nữa. Ông làm việc ở bến phà, công việc nặng nhọc vất vả khiến ông luôn cáu bẳn. Nên việc ông hay đánh đập chửi bới con cái không có gì là lạ. Bà mất sớm nên chẳng ai dạy mẹ cách giao tiếp, nấu ăn, cách thu vén chăm sóc một gia đình. Nhưng mẹ lại rất xinh, do vậy mẹ cũng lấy được chồng là bố. Lấy chồng rồi, mẹ vẫn là mẹ, mẹ không biết cách thu dọn nhà cửa, mẹ không biết lam một mâm cơm lành canh ngọt, mẹ không biết cách nói những lời dịu dàng với chồng. Bố thì thông minh khéo léo, bố thích những gì đẹp đẽ và tinh tế. Nhưng hồi ấy, những năm 79, khi mà cuộc sống khá buồn tẻ, quanh quẩn lo đủ ăn và đủ mặc. Có cái ăn cho no là tốt rồi, không biết chế biến thì cũng không đến nỗi là không nuốt nổi. Nhưng mọi chuyện không chỉ như vậy, xã hội ngày ngày thay đổi, mẹ vẫn là mẹ và bố thì không như bố
    trước kia nữa. Bây giờ bố không chỉ cần cơm no áo ấm mà la cơm ngon, mặc đẹp. Sự khác biệt, cong vênh giữa bố và mẹ ngày càng lớn. Bố tiếp xúc nhiều, bố gặp nhiều người tuyệt vời, và rồi bố đã gặp một người đàn bà, người mà bố nghĩ sẽ làm cuộc sống của bố bước sang một trang mới, những trang chỉ toàn là tình yêu và hạnh phúc
  3. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bố không chỉ cần cơm no áo ấm mà la cơm ngon, mặc đẹp. Sự khác biệt, cong vênh giữa bố và mẹ ngày càng lớn. Bố tiếp xúc nhiều, bố gặp nhiều người tuyệt vời, và rồi bố đã gặp một người đàn bà, người mà bố nghĩ sẽ làm cuộc sống của bố bước sang một trang mới, những trang chỉ toàn là tình yêu và hạnh phúc
    chia buồn với bạn! tớ không biết nói gì hơn ...cũng không thể nói bạn cố gắng vượt qua...
  4. slygirl

    slygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi bất hạnh ta mới thấy thế nào là hạnh phúc. Trước đây mình là một cô bé vô tư, hồn nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng gia đình mình sẽ gặp bất cứ chuyện gì, cuộc sống cứ thế phẳng lặng trôi đi. Bố mẹ khoẻ mạnh, cũng có một công việc trôi chảy, cũng đã từng có một người bạn trai để mong mỏi một kết thúc có hậu, mọi người đều bảo là số tôi may mắn...
    Thế rồi một ngày nào đó, tôi không còn bạn trai, cô đơn, lạc lõng, giận dỗi với số phận và cuộc đời...
    Thế rồi một ngày nào đó, bố ốm nặng, một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó là mẹ, cũng lại là một căn bệnh hiểm nghèo... Ôi bố mẹ, những người yêu quý của con, tại sao lại như vậy? Cả nhà tôi đã đùm bọc nhau, cố gắng động viên nhau để vượt qua khó khăn này. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc, tôi đã hiểu thế nào là hạnh phúc, tôi đã hiểu thế nào là màu hồng của cuộc sống.
    Viết cho tất cả những người mà tôi yêu quý!!!

Chia sẻ trang này