1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vật kiểu gì thì vật nhưng đừng có say như hôm chủ nhật tuần trước.

    Dạo này tôi hay về nhà sớm. Cái bản chất tốt làm người đàn ông chăm lo cho gia đình đã trỗi dậy sau bao năm ngủ quên. Tiền kiếm ít đi một chút nhưng thấy thanh thản hơn cậu ạ
    Nếu bố trí đc time thì cùng tôi đi tập thể thao lại đi. Sống lành mạnh thì cái gì đến nó cũng sẽ đến :)
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hay cho câu: " sống lành mạnh thì cái gì đến nó cũng sẽ đến "
    Bói cho VCB một quẻ đầu năm nào :
    Năm này quý anh : Giáp hồng loan hội tụ, hoá khoa , hoá lộc hoá nên sẽ gặp được ngưòi bạn đời tâm đầu ý hợp và tiến đến hôn nhân cho 2 họ uống rượu mừng ( Nếu đầu năm mới mà đã có chia tay thì cũng nên uống rượu mừng vì cái đó là giải quyết cái hạn còn tồn đọng từ năm ngoái )
    Về tình duyên năm Mậu Tý thì FN có 4 câu thơ này thôi. Muốn hiểu thế nào thì hiểu, tin hay không thì tuỳ :
    Dập dìu loan phượng đã bao phen
    Chốn động phòng kia tỏ bóng đèn
    Mới biết nhân duyên trời đã định
    Mộng kia rồi cũng có câu khen.------>
    Good luck !
    Dancing club is not Park or Private Home for all reasons
  3. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thực ra rất giản đơn
    Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bởi ngay từ đầu tôi đã quên mất một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, đó là tin tưởng lẫn nhau...
    ?oTan sở rồi về nhà sớm anh nhé!? - tôi dặn chồng rồi rời khỏi phòng làm việc trước. Anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi không biết liệu anh còn nhớ không? Nhưng tôi nghĩ là anh biết lý do vì sao tôi dặn anh về sớm.
    Tôi và anh cùng làm một công ty. Anh là giám đốc bán hàng. Còn tôi là thư ký riêng của anh. Ngày trước, để có thể được làm cùng chồng, tôi đã từ bỏ nghề giáo viên mà mình yêu thích để làm công việc thư ký mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
    Tôi biết công việc này không phù hợp với mình, bởi vốn dĩ tôi không thích kinh doanh, cái nghề cần sự mưu mô tính toán bất chấp thủ đoạn này. Nhưng ngày đó, vì sợ người chồng mới cưới của mình bị ?ohoa thơm cỏ lạ? quyến rũ, nên tôi đã cắn răng nộp hồ sơ dự tuyển vào công ty.
    Nhưng rốt cuộc hoa nhà có đẹp đến đâu cũng không hấp dẫn bằng hoa dại. Ba năm nay, tôi đã cố gắng hết sức để từ một thư ký nhỏ làm đến thư ký riêng cho giám đốc. Không ai biết tâm huyết tôi bỏ ra lớn thế nào. Tất cả chỉ vì muốn được làm việc gần chồng hơn.
    Tôi không biết thái độ của anh đối với sự lựa chọn ngày ấy của tôi thế nào. Có lẽ là không tán thành. Hàng ngày phải đối diện với vợ mình, không chỉ ở nhà mà còn ở cả công ty, từng cử chỉ, hành động đều không thoát khỏi tầm nhìn của vợ. Điều này đối với một người đàn ông mà nói quả là bực mình. Nhưng vì muốn nắm chặt lấy hạnh phúc của mình, tôi buộc phải lờ đi thái độ, suy nghĩ thật của chồng.
    Hôm nay, tôi định dành một điều bất ngờ cho anh: Tôi sẽ tự mình xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn cho chồng. Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp kể từ ngày chúng tôi kết hôn. Tôi còn mua cả rượu đỏ năm 85, thứ rượu mà anh thích uống nhất. Tôi còn đặc biệt mua cả nến và hoa hồng, loài hoa mà anh yêu thích. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tối đầy ý nghĩa.
    Nhưng từng tích tắc đồng hồ cứ trôi qua mà vẫn chưa thấy anh về. Thức ăn trên bàn nguội ngắt. Tôi gọi điện thì anh nói là gặp một người bạn nên sẽ về muộn. Tôi tin anh và lại chờ đợi trong hi vọng.
    Nhưng đã gần đến đêm mà vẫn không thấy anh về. Tôi biết anh sẽ không về nữa, nhưng vẫn cố gọi điện cho anh. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Hơn mười lần tôi gọi đều như vậy.
    Trái tim tôi bỗng trở nên lạnh ngắt. Tôi thẫn thờ nhìn những thứ mà mình đã chuẩn bị cho anh, bất giác nước mắt lăn trên gò má. Tối nay, chồng tôi sẽ không về. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn ngồi đợi. Bởi chỉ có tôi biết được, những lần chờ đợi giống thế này trong ba năm qua nhiều thế nào...
    o0o
    Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ tôi đã dặn tôi tan sở thì về nhà sớm. Tôi biết cô ấy sẽ về nhà trước và chuẩn bị để dành cho tôi một điều bất ngờ khiến tôi vui. Cô ấy sẽ dùng niềm vui này để trói chặt tình yêu của tôi đối với cô ấy, trói chặt trách nhiệm của tôi với cái gia đình này.
    Tôi biết từ trước tới giờ, cô ấy chưa từng yên tâm về tôi. Nếu không, cô ấy sẽ không từ bỏ nghề giáo viên yêu thích để miễn cưỡng bước vào thương trường. Cô ấy muốn nắm bắt nhất cử nhất động của tôi ở công ty.
    Tôi hoàn toàn không thích điều này. Tôi cảm thấy cuộc sống đầy áp lực. Tôi không muốn cùng làm việc với vợ. Tôi cũng cần có một không gian riêng của mình.
    Tất cả những tâm sự này tôi vẫn chưa hề nói với vợ. Nhưng tôi tin cô ấy biết tôi nghĩ gì. Tôi những tưởng vợ mình sẽ từ bỏ, nhưng thật không ngờ, ba năm rồi, giờ đây cô ấy đã trở thành thư ký riêng của tôi. Tôi thật không hiểu cô ấy có ý gì. Lẽ nào sợ tôi thay đổi? Tôi ghét bị nghi ngờ.
    Buổi chiều tan sở, tôi đã không về nhà mà hẹn bạn đi uống rượu. Khi cô ấy gọi điện đến nhắc tôi về nhà, tôi đã nói dối. Tôi không muốn trở về căn nhà khiến tôi mất tự do ấy. Tôi đã tắt máy để phòng cô ấy gọi lại lần nữa. Tôi biết đây không phải là lần đầu tôi chạy trốn khỏi gia đình của chính mình. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt nghi ngờ, chất vấn của vợ.
    Nhưng khi tôi bước chân trở về nhà, tôi đã không dám tin vào mắt mình: Cả một bàn thức ăn thịnh soạn, hoa hồng và nến, lại còn cả rượu đỏ năm 85. Tôi biết vợ tôi từ trước tới giờ chưa từng vào bếp nấu ăn, tôi biết cô ấy không thích hoa hồng, tôi biết cô ấy không hiểu gì về rượu. Vậy mà hôm nay cô ấy chuẩn bị tất cả những thứ này để dành cho tôi một niềm vui.
    Tôi lặng người nhìn vợ mình đang nằm thiếp đi trên ghế sofa. Một cảm giác hổ thẹn chợt dâng lên trong lòng. Tôi bước về phía cô ấy, nhìn khuôn mặt thân thương với đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô ấy. Tôi đã sai rồi sao? Bất giác tôi hiểu ra rằng đã đến lúc phải để ý đến một số chuyện...
    o0o
    Anh ấy đang né tránh tôi, tránh ánh mắt tôi nhìn anh, tránh những lúc ở với tôi một mình trong phòng làm việc kể từ sau ngày hôm ấy. Có phải anh ấy đã có tình nhân rồi? Anh không còn yêu và muốn sống với tôi nữa ư? Những ý nghĩ mơ hồ đó cứ xoay tròn trong đầu tôi, khiến tôi sắp mất hết tinh thần rồi.
    Tôi biết mình không được phép nghi ngờ chồng. Tôi nên tin anh ấy, nên hỏi anh ấy mọi chuyện rõ ràng. Nhưng những gì mà anh đang làm càng khiến sự nghi ngờ trong tôi lớn thêm.
    Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bởi ngay từ đầu tôi đã quên mất một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, đó là tin tưởng lẫn nhau...
    o0o
    Ánh mắt của vợ tôi nói cho tôi biết cô ấy sắp không chịu đựng thêm được nữa. Những hành vi gần đây của tôi đã gieo những hạt mầm hoài nghi trong lòng cô ấy. Hoặc có thể những hạt mầm ấy sớm đã tồn tại từ đầu. Tôi biết nếu không sớm làm một điều gì đó thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc. Cho dù tôi biết rõ chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau.
    Hôn nhân mà thiếu đi sự tin tưởng thì làm sao có thể duy trì được. Huống chi hạnh phúc của cô ấy và hạnh phúc của tôi là một. Đó là điều mà trước đây tôi chưa ý thức được.
    Tôi biết rõ nếu sớm cho cô ấy cảm giác an toàn thì sẽ không có những chuyện thế này xảy ra. Tôi hiểu đã đến lúc mình phải làm gì đó để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình...
    o0o
    Một năm sau: ?oEm ơi, trường học sắp nghỉ hè rồi. Chúng ta tranh thủ cơ hội này đi đâu nghỉ đi!?. Tôi bước vào bếp, nơi chồng đang đứng rửa tay, khẽ vòng tay ôm anh và đáp lại: ?oChúng ta đi nghỉ mát nhé... Anh à, cảm ơn anh đã tha thứ cho em chuyện em không tin tưởng anh?.
    Chồng tôi xoay người lại, dịu dàng nhìn vào mắt tôi và nói: ?oVợ yêu của anh, ngày đó là do anh sai rồi. Anh đã không cho em cảm giác an toàn, khiến em hoài nghi anh. Anh cũng không cư xử tốt với em, luôn làm em đau lòng mà không biết. Người nói xin lỗi là anh mới đúng?.
    Tôi nhìn anh và mỉm cười. Anh cũng cười và ôm tôi vào lòng. Giây phút ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thì ra, đôi khi hạnh phúc lại giản đơn như vậy. Chỉ là do chúng tôi phức tạp hóa lên mà thôi.
    Trong biển người mênh mông bây giờ, người ta vẫn mải mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không để ý rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà họ không nhận thức được điều đó. Hãy nắm chắc hạnh phúc trong tay mình, đừng để hạnh phúc theo gió bay đi!
    Không phải anh không tin em mà chính em đã không tin vào bản thân em. Không tin vào tình cảm của anh dành cho em là chân thành.
    Không tin rằng em đã chinh phục được con tim anh
    Nhưng em lại tin vào những thứ hư vô thoáng qua như làn gió thoảng
    Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian 4 tháng thì tròn lời hứa 1 năm của anh
  4. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được vcb_acb sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 21/02/2008
  5. rumhbalike

    rumhbalike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những khi buồn người ta thường uống bia, rượu nhỉ?
    Tôi quay sang hỏi Linh mà không đợi câu trả lời. Tôi nhớ mình đã từng hỏi và cũng từng được nghe câu trả lời nhưng lúc đó với tôi câu trả lời không mang nhiều ý nghĩa lắm. Linh vẫn im lặng, không một lời nào được nó buông ra, nó chỉ cầm tay tôi. Không nghĩ gì nhưng có lẽ bao nhiêu đó là quá đủ, đủ để còn cảm giác có người bên cạnh, còn có người lắng nghe dù tôi chẳng muốn nói gì.
    Hợp rồi tan. Một quy luật bất biến của cuộc sống. Rồi qua những lần hợp tan đó ta mỉm cười: "Mình trưởng thành hơn!". Những tưởng thời gian sẽ vô tình cuốn xoá nhiều thứ nhưng cảm giác tổn thương, mất mát, nhói đau là những điều rất thật, thật đến đau lòng! Như Nam đã rời xa tôi, bỏ lại sau lưng ồn ào, náo nhiệt của những cuộc vui, những đêm vũ trường, cái hương vị chan chát của ly vang mà có lần Nam đùa giống như là tình yêu. Để lại trong tôi cái lạnh đến thấu xương khi một mình giữa đêm đông, để lại những giọt nước mắt mà tôi phải che giấu bằng nụ cười mạnh mẽ, cả nỗi đau mà tôi chẳng muốn ai nhìn thấy, rồi đêm đêm, trốn mình trong ly vang âm ấm, chan chát, như là tình yêu? Đang suy nghĩ miên man, tôi quay sang hỏi Linh:
    - Mày biết lúc trước anh Bình trả lời sao không?
    Cái Linh, quay lại nhìn tôi vẻ ngớ ngẩn:
    - Anh Bình nào? Anh Bình lúc trước đó hả?
    Tự nhiên tôi lai nhớ đến anh Bình. Hình như khi bị tổn thương về mặt tình cảm người ta thường nghĩ đến người khác. Tôi cảm thấy xấu hổ cho ý nghĩ của mình, như phản bội ai đó vậy. Nhưng tôi nhớ anh thật, nhớ đến một người sẵn sàng nghe tôi nói bất cứ chuyện gì trên đời, từ chuyện học hành đến chuyện bạn bè. Anh thường lắng nghe, một cách chân tình, rồi cười nhè nhẹ. Những lúc bạn bè đi chơi chỉ còn mình tôi trong phòng, những lúc tôi buồn mà chẳng biết tại sao, những lúc tôi cần một ai đó để trò chuyện, anh luôn sẵn sàng, dù đã là nửa đêm.
    Trái đất có lắm hình tròn hay sao mà có nhiều sự lặp lại thế nhỉ? Tôi đã không đón nhận anh, Nam đã rời xa tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác như mình bị trừng phạt. Nhưng tình yêu là vậy, là một thứ mà ta không thể nào định nghĩa được dù rất muốn. Không thể giải thích được tại sao ta không thích người này và tại sao ta lại thích người kia? Anh đã đến âm thầm và lặng lẽ như một cơn gió hiu hiu của mùa thu. Có lẽ vì quá nhẹ nhàng đã không làm tôi, một cô gái luôn khoác lên mình chiếc áo vô tư, có một cảm giác gì ấn tượng. Không biết có phải với anh, tôi luôn là một cô nhóc nghịch ngợm hay không mà anh luôn tận tình và kỹ lưỡng, nhất là những khi tôi sắp thi hay ốm. Với tôi, anh giống như một anh trai hơn là một người bạn. Chính vì vậy luôn luôn vô tư "đòi hỏi" anh, làm khó anh mà không chú ý gì đến cảm giác của anh. Tôi vẫn nhớ, có lần tôi tâm sự với anh.
    - Sài Gòn vui nhưng phức tạp quá. Nhiều khi, em chả thấy yêu Sài Gòn miếng nào!
    Anh đùa dụng ý:
    - Thế em thích ở đâu, anh về nói má bán nhà chuyển đến đó!
    Tôi vô tư cười:
    - Em không thích ở đâu trên trái đất hết cả!
    Anh đùa theo:
    - Thế anh em mình lên mặt trăng sống nhé?
    Tôi chả buồn chú ý gì đến dụng ý của anh:
    - Thế lên đó ở một mình đi, cho lạnh chết luôn!
    Anh cũng không chịu thua:
    - Anh nói ở một mình đó! Có chị Hằng, Thỏ ngọc nữa chi.
    Tôi quyết tâm làm anh quê:
    - Bộ anh không sợ chú cuội đánh ghen à?
    Anh cười. Chắc anh lại lần nữa nhường tôi. Anh luôn vậy, trong từng lời nói, hành động luôn nghĩ cho tôi. Còn tôi vô tư đến vô tâm. Vô tư nghe lời tỏ tình của anh, rồi vô tư từ chối bằng câu đơn giản: "Em chỉ muốn làm em gái anh thôi!". Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn lặng lẽ nghe tôi tâm sự những lúc tôi cần. Rồi có một lần tôi hỏi anh:
    - Anh yêu em bao nhiêu?
    Anh nhìn cười, như biết tôi đùa nhưng vẫn trả lời:
    - Dài nhất là những con sông. Rộng hơn là biển cả. Bầu trời ôm trọn biển cả. Còn anh, yêu em bao la hơn cả bầu trời.
    Với tôi, câu trả lời như một khúc nhạc sập sình, khó nuốt nhưng vẫn nghe rất thích thú vì lạ lẫm nên tôi chỉ cười:
    - Sến... sền... sệt....!
    Anh và Nam khác nhau đến lạ! Anh lặng lẽ đến làm tôi không hiểu, không cảm nhận được. Còn Nam thì ồn ào với những tiệc tùng, những cuộc vui trên phố và những quà tặng hào nhoáng và đắt tiền. Cả lời chia cũng làm người ta dễ bị sốc: "Em quá trẻ con!"
    Tình yêu thật phức tạp! Tôi nhớ ngày nào Nam nói yêu tôi vì điều đó, rồi lúc chia tay cũng lại vì điều đó. Đôi lần tôi hỏi tại sao nhưng dường như có phần nào đó cũng giống như tại sao ngày đó tôi không yêu anh. Tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi nhớ ngày anh nói chia tay - mà không phải là chia tay, đúng hơn là dừng theo đuổi tôi như cách anh nói:
    - Anh xin lỗi, có lẽ anh quá ích kỷ khi không thể xem em là một cô em gái. Và vì nhiều lý do, anh không thể tiếp tục theo đuổi một điều mà anh biết nó chẳng thể nào thành hiện thực. Anh xin lỗi khi không thể tiếp tục làm một người anh trai vì anh không thể bảo trái tim mình xem em như em gái. Em từng nói anh không chịu nghĩ đến cảm nhận của em. Có lẽ em đã đúng, chắc đó là lý do mà chúng ta không đến được với nhau.
    Sau những lời ấy, anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như một chiếc bóng. Nhưng bây giờ tôi hiểu tại sao anh làm như vậy. Tình yêu là thế, tôi cười nửa miệng. Linh thấy tôi cười nên nghĩ linh tinh, chọc:
    - Nhớ "cố nhân" rồi hở? Thế ảnh bảo sao nè?
    Tớ bâng quơ trả lời:
    - Sau những đổ vỡ về tình cảm, người ta thường đổ lỗi cho chính bản thân mình. Họ uống để quên rằng mình đang tồn tại hoặc tự trừng phạt mình.
    Linh lại tò mò:
    - Thế sao mày hỏi câu đó vậy?
    - Mày nhớ cái lần chị Quyên chia tay với anh Dũng không? Chị ấy uống bia rồi khóc đó. Tao đâu biết làm sao an ủi nên gọi điện nhờ ảnh tư vấn!
    - ...
    - Ảnh bảo không có lý do gì phải tự làm khổ mình, làm hại bản thân mình. Nếu người ta yêu mình mà vì một lý do nào đó không thể đến với nhau, thì người ta sẽ rất đau đớn và cảm thấy có lỗi khi thấy mình như vậy. Còn nếu người ta là một kẻ bội bạc thì không có lý do gì mình phải rơi nước mắt và tự làm khổ mình vì một kẻ như vậy.
    Tôi nói cho Linh mà sao giống tôi đang tự nói với mình thế này? Tôi cảm giác buồn đến cùng cực nhưng tôi biết chắc không phải vì Nam. Có những thứ rất đơn giản mà nhiều lúc ta chẳng thể nào hiểu được, đến khi hiểu ra rồi thì quá muộn. Ly vang bị tôi đổ loang dài trên mặt đất như một phần nào đó của lòng tôi.

  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi không yêu nhiều, ai yêu tôi thì tôi cảm ơn người đó, trân trọng và cố gắng giúp đỡ người ta vì điều đó!
    Có thể với đám girl, không yêu nhưng vẫn thích để người ta yêu mình.
    Tôi khác, vùi dập luôn. Hoặc "Anh có người Yêu rồi! " hoặc "Anh không Yêu em !"... có thể vì vậy mà tôi mất đi rất nhiều bạn gái. Thà vậy còn hơn...
    Fụ nữ thường hỏi : Yêu em vì cái gì ?
    Tôi hiểu rằng : Yêu nhau vì cái gì thì sẽ chia tay nhau vì cái đó !
    Yêu vì Xinh thì chia tay cũng vì xinh, vì giàu, vì khéo, vì tóc dài, vì mắt đẹp, vì duyên dáng ...
    - Tôi buồn khi người ta nói tôi yêu họ vì họ GIÀU - xin lỗi ! thà em đừng giàu còn tôi còn dễ yêu hơn. Và tôi có nhiều người còn giàu hơn em.
    - Tôi buồn khi người ta nghĩ tôi yêu họ vì họ ***Y - xin lỗi ! Em đã thấy tôi sỗ sàng với em lần nào chưa ?
    - Tôi buồn khi họ nghĩ rằng họ là Hoa Hậu và ... tôi yêu họ là điều ... Tất Nhiên ! - Xin lỗi ! Không ai yêu Hoa Hậu cả !
    - Tôi buồn khi họ nghĩ rằng họ Khéo và Thông Minh và tôi phải yêu họ - xin lỗi ! Đó là những con dao hai lưỡi !
    ....
    - Họ nói rằng tôi yêu họ vì .... vì ... xin lỗi !
    ....
    - Tôi mong rằng họ đừng có những điều đó ... để tôi được yêu họ êm đềm ... nhưng ... họ lại cứ ...thích thế ! vì đời ... thích thế !
    Tôi yêu người ta vì người ta là người ta ... nên tôi ra đi cũng vì điều đó!
    Có câu rằng : Thì thôi ta đành chia tay vì yêu em. Anh sẽ là người ra đi. .... nghe mòn đôi tai ... ngày xưa chỉ nhếch mép ... giờ mới thấm thía...
    Em muốn tôi yêu em vì Em là em hay vì ... những gì em đang có ?
    Lại cô đơn lang thang giữa đời... có lẽ sẽ không bao giờ tôi có câu trả lời vừa lòng phụ nữ rằng ... Yêu em vì cái gì ?
    AI TRONG ĐỜI CHẲNG LẤY VỢ, VỢ LÀ ... NỢ ĐỜI TA !!!
  7. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thanks HB.
    - Chỉ lạ rằng, một chút men, một chút xúc phạm, một chút đùa, chút deny, chút tủi thân nghề nghiệp, chút nghĩ suy cuộc đời ... vậy mà có thể gục được vậy ! Âu cũng là bản lĩnh kém hay lòng vẫn còn yếu đuối !
    Đời có chút yếu lòng.
    Sau một thời gian dài cùng cực, sau loạt series đòn đánh toàn diện, cuối cùng XAUZAI cũng gục. Sức người có hạn. Thiên Bình cũng là người !
    Xin lỗi Ban Đại Diện !
    Hi vọng những gì tôi góp ý có thế giúp ích cho cậu... chúc may mắn và vui vẻ !
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, rất thông cảm với bạn, giống như những người con gái khác - bạn ích kỷ... yêu bản thân mình.
    Lão Tử có nói rằng: Con muốn có được điều gì từ cuộc sống thì con phải cho đi điều đó !
    Bạn muốn người khác đối xử với mình thé nào thì trước hết bạn phải đối xử với người ta như thế !
    Bạn không biết yêu người ta ... thì rất khó để người ta yêu bạn. Cố gắng thay đổi nhé, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn !
    Chúc vui vẻ !
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    2008 rùi anh ơi .......... 4 năm rùi
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    OÁi ... 2008? Lại jà đi thêm 1 tuổi rùi ... huhu ! Vật vã quá ! Đi mua thuốc chuột đây !!! Huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này