1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Gửi ấy !
    Sinh viên Ngoại Thương tớ quen khá nhiều, những người thông minh - vui tính có, xinh xắn - dễ thương có, mà cả hai cũng không ít, nhưng có lẽ với tớ thì ấy luôn là người đặc biệt nhất. Ấn tượng của tớ về ấy trong lần đầu tiên gặp nhau là một cô bé dễ thương, dịu dàng, ít nói, cười rất xinh và nhảy cũng rất đẹp. Giờ đây thì tớ còn biết ấy rất thông minh, học giỏi & cũng rất vui tính. Quen nhau đã lâu và dường như mỗi ngày trôi qua, hình ảnh của ấy trong mắt tớ ngày một trở nên hoàn thiện hơn.
    Trước đây tớ chẳng thích Valse chút nào, vì sao thì ấy cũng hiểu, nhưng chập chững từ những điệu Valse đầu tiên chúng ta nhảy cùng nhau thì tớ bắt đầu nhận ra hình-như-là-không-phải-thế. Giờ đây, mỗi lần đến lớp, tớ luôn hướng đến ấy mỗi khi cần partner và càng ngày trôi qua thì tớ càng muốn một cái gì đó gắn bó hơn nữa. Có lẽ chung niềm đam mê dễ đưa con người ta đến gần nhau hơn, nhỉ ? Làm sao tớ có thể quên những giây phút tuyệt vời khi chúng ta nhảy cùng nhau, những khoảnh khắc ngắn ngủi tớ lặng lẽ ngắm nhìn ấy & dõi theo những bước chân nhẹ nhàng ? Làm sao tớ có thể không nhớ đến cái buổi trưa nắng gắt hai đứa đèo nhau đi tìm mua quà sinh nhật cho con bạn thân nhất của ấy để rồi mặt mũi đứa nào cũng đỏ bừng, không nhớ đến cái buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy cùng tớ lang thang ra tận ngoại thành chỉ để ngắt một bó hoa păng về đặt lên mộ người chị gái thân thương của tớ, người mà ấy không quen biết và cũng chưa từng một lần gặp mặt ? Cái hôm kỷ niệm 15 tháng ngày mất của chị, ấy đã theo tớ ra tận Bát Tràng, nơi lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của chị mà chỉ 2 người bọn tớ biết, giờ đây ấy là người thứ ba. Chưa bao giờ tớ thấy xúc động đến vậy khi những kỷ niệm buồn, những chuyện đau khổ của tớ trong những tháng ngày đen tối đó được ấy chia sẻ bằng những lời tâm sự, động viên & những giọt nước mắt chân thành. Cảm ơn vì tất cả những gì mà ấy đã đem lại cho cuộc sống của tớ, người bạn gái. Hãy cho phép tớ một lần nữa được gọi ấy bằng cái tên mà chỉ 5 người chúng ta biết: Lan ơi !!!
    Chưa một lần nhìn thấy sao băng nhưng giờ đây tớ muốn ước, ước rằng sẽ có một ngày nào đó tớ đủ tự tin để đưa ấy đến với những dòng chữ này, với những tình cảm từ đáy lòng tớ, những lời mà trái tim tớ đang rất muốn nói ra !
    Gửi những dòng tình cảm chân thành này đến người con gái của tôi !!!
    Hà Nội, 10/9/2003.
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 15/07/2004
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này tớ viết đã gần một năm trước đây, chưa một lần gửi đi và có lẽ cũng chưa một lần ấy đọc được. Những ngày xa xưa ấy chúng ta chẳng thể nhảy Valse được với nhau theo ý muốn và tớ cũng ko có được những tình cảm mà tớ mong đợi, nhưng bù lại tớ có cái niềm vui được nhìn thấy ấy mỗi ngày, được ấy quan tâm hỏi thăm thường xuyên, và được cùng nhau chia sẻ những cảm xúc vui buồn cuộc sống. Giờ đây, khi mà Valse là điệu mà tớ nhảy tốt nhất thì ấy lại đã ra đi rất xa, không thể gặp nhau và càng chả thể có những phút giây cùng nhau say sưa trong điệu nhảy, đắm chìm trong những bản Valse yêu thích của cả 2 đứa. Những tình cảm của tớ cũng đã dần trở thành những kỷ niệm đẹp nhất rồi. Buồn...
    Ngày hôm qua gọi điện cho ấy, 2 đứa ở 2 bờ đại dương, 2 năm tròn ngày chúng ta quen nhau, 22 tháng lần đầu tiên cùng nhau nhảy, lại được nghe lại giọng nói thân thương của ấy, lại được hỏi thăm nhau về tất cả, và hơn hết, được khẳng định với nhau một điều, tuy mình không là gì của nhau cả nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau, mãi mãi !
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này tớ viết đã gần một năm trước đây, chưa một lần gửi đi và có lẽ cũng chưa một lần ấy đọc được. Những ngày xa xưa ấy chúng ta chẳng thể nhảy Valse được với nhau theo ý muốn và tớ cũng ko có được những tình cảm mà tớ mong đợi, nhưng bù lại tớ có cái niềm vui được nhìn thấy ấy mỗi ngày, được ấy quan tâm hỏi thăm thường xuyên, và được cùng nhau chia sẻ những cảm xúc vui buồn cuộc sống. Giờ đây, khi mà Valse là điệu mà tớ nhảy tốt nhất thì ấy lại đã ra đi rất xa, không thể gặp nhau và càng chả thể có những phút giây cùng nhau say sưa trong điệu nhảy, đắm chìm trong những bản Valse yêu thích của cả 2 đứa. Những tình cảm của tớ cũng đã dần trở thành những kỷ niệm đẹp nhất rồi. Buồn...
    Ngày hôm qua gọi điện cho ấy, 2 đứa ở 2 bờ đại dương, 2 năm tròn ngày chúng ta quen nhau, 22 tháng lần đầu tiên cùng nhau nhảy, lại được nghe lại giọng nói thân thương của ấy, lại được hỏi thăm nhau về tất cả, và hơn hết, được khẳng định với nhau một điều, tuy mình không là gì của nhau cả nhưng chúng ta sẽ luôn có nhau, mãi mãi !
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chị à !
    Hôm nay là sinh nhật của chị, cũng đã sắp được 17 tháng kể từ cái hôm định mệnh ấy, cái ngày mà bất hạnh đã cướp đi của em người chị yêu quí....
    Chị em mình đã gắn bó với nhau từ bé. Chị luôn là người hiểu em nhất, luôn ở bên cạnh em những lúc khó khăn, luôn là người đầu tiên chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn. Có lẽ giờ đây nhớ lại, em mới hiểu thế nào là chỗ dựa tinh thần, là người mà em có thể tìm đến, an ủi và động viên em bất cứ lúc nào. Chẳng thể nhớ hết được những kỷ niệm chị em mình đã có cùng nhau, quá nhiều, quá nhiều, để rồi trong phút chốc tất cả đều sụp đổ trước mắt em. Em đã không thể tin được cái giây phút ấy khi T gục đầu vào vai em mà khóc, không thể ngăn được những dòng nước mắt cứ từ đâu tuôn ra. Cái buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy đến giờ luôn là những khoảnh khắc đau buồn nhất của em, chưa bao giờ em muốn tỏ ra mình là người mềm yếu, có lẽ cũng đã từ lâu lắm rồi em chưa khóc lần nào. Ở bên chị, em đã từng nghĩ nước mắt là 1 cái gì đó vô cảm, ủy mị và sướt mướt, chỉ là những kỷ niệm thời trẻ con bị bố đánh hay những lần chơi đùa bị ngã đau, vậy mà lúc ấy em đã khóc rất nhiều, em mong nước mắt có thể xóa nhòa đi tất cả, mong rằng khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống em sẽ được nhìn thấy một phép màu, nhưng....... Lang thang trong mưa nhưng những hạt mưa chẳng thể nào cuốn trôi đi những nỗi buồn của em, những hạt mưa quất vào mặt em đau rát nhưng chẳng thể khiến em thấy đau khổ như những gì ở trong lòng. Em vẫn luôn tỏ ra cứng rắn và tươi cười trước mặt mọi người nhưng trong con người em lúc nào cũng có một cái gì đấy chỉ chực tuôn trào ra. Em mong có 1 bờ vai để em có thể dựa vào, có thể lắng nghe em nói và khóc cùng với em nhưng.... Chị của em đâu rồi ?
    Em chỉ ước giá như cái buổi sáng ấy mình chưa từng nói chuyện, em cũng chưa từng bảo chị những điều ấy thì...... Nếu chẳng phải vì em thì chị đã chẳng phóng xe ra tận đó để rồi....., nếu chẳng phải vì em thì giờ đây có lẽ chị đang hạnh phúc đón cái sinh nhật lần thứ 24 của mình. Chưa bao giờ em nói được với chị một lời, rằng em yêu quí chị biết bao, chưa bao giờ chị biết chị có ý nghĩa với em như thế nào, và sẽ chẳng bao giờ em có cơ hội để nói lên những lời ấy nữa. Chị ơi......
    Giờ đây, một mình trong cái căn phòng lặng lẽ này, em chẳng thể khóc, cũng không thể cười, chỉ có những dòng cảm xúc và những ký ức về người chị thân thương của em cứ tuôn trào ra. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị, mong chị mãi thanh thản ở nơi phương trời xa ! Chỉ còn 7 tháng nữa thôi, 7 tháng thời gian ngắn ngủi để em có thể hoàn thành cái mong ước cuối cùng của chị, chị vẫn luôn hiểu em mà.
    Post lại nhân một đêm không ngủ, chập chờn thức cùng những kỷ niệm buồn và những cảm xúc lẫn lộn thật khó diễn tả. Viết về một người, viết để nhớ, viết để không thể nào quên. Viết cho chính mình, viết cho chị, viết cho em, viết cho tất cả.
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chị à !
    Hôm nay là sinh nhật của chị, cũng đã sắp được 17 tháng kể từ cái hôm định mệnh ấy, cái ngày mà bất hạnh đã cướp đi của em người chị yêu quí....
    Chị em mình đã gắn bó với nhau từ bé. Chị luôn là người hiểu em nhất, luôn ở bên cạnh em những lúc khó khăn, luôn là người đầu tiên chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn. Có lẽ giờ đây nhớ lại, em mới hiểu thế nào là chỗ dựa tinh thần, là người mà em có thể tìm đến, an ủi và động viên em bất cứ lúc nào. Chẳng thể nhớ hết được những kỷ niệm chị em mình đã có cùng nhau, quá nhiều, quá nhiều, để rồi trong phút chốc tất cả đều sụp đổ trước mắt em. Em đã không thể tin được cái giây phút ấy khi T gục đầu vào vai em mà khóc, không thể ngăn được những dòng nước mắt cứ từ đâu tuôn ra. Cái buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy đến giờ luôn là những khoảnh khắc đau buồn nhất của em, chưa bao giờ em muốn tỏ ra mình là người mềm yếu, có lẽ cũng đã từ lâu lắm rồi em chưa khóc lần nào. Ở bên chị, em đã từng nghĩ nước mắt là 1 cái gì đó vô cảm, ủy mị và sướt mướt, chỉ là những kỷ niệm thời trẻ con bị bố đánh hay những lần chơi đùa bị ngã đau, vậy mà lúc ấy em đã khóc rất nhiều, em mong nước mắt có thể xóa nhòa đi tất cả, mong rằng khi những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống em sẽ được nhìn thấy một phép màu, nhưng....... Lang thang trong mưa nhưng những hạt mưa chẳng thể nào cuốn trôi đi những nỗi buồn của em, những hạt mưa quất vào mặt em đau rát nhưng chẳng thể khiến em thấy đau khổ như những gì ở trong lòng. Em vẫn luôn tỏ ra cứng rắn và tươi cười trước mặt mọi người nhưng trong con người em lúc nào cũng có một cái gì đấy chỉ chực tuôn trào ra. Em mong có 1 bờ vai để em có thể dựa vào, có thể lắng nghe em nói và khóc cùng với em nhưng.... Chị của em đâu rồi ?
    Em chỉ ước giá như cái buổi sáng ấy mình chưa từng nói chuyện, em cũng chưa từng bảo chị những điều ấy thì...... Nếu chẳng phải vì em thì chị đã chẳng phóng xe ra tận đó để rồi....., nếu chẳng phải vì em thì giờ đây có lẽ chị đang hạnh phúc đón cái sinh nhật lần thứ 24 của mình. Chưa bao giờ em nói được với chị một lời, rằng em yêu quí chị biết bao, chưa bao giờ chị biết chị có ý nghĩa với em như thế nào, và sẽ chẳng bao giờ em có cơ hội để nói lên những lời ấy nữa. Chị ơi......
    Giờ đây, một mình trong cái căn phòng lặng lẽ này, em chẳng thể khóc, cũng không thể cười, chỉ có những dòng cảm xúc và những ký ức về người chị thân thương của em cứ tuôn trào ra. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị, mong chị mãi thanh thản ở nơi phương trời xa ! Chỉ còn 7 tháng nữa thôi, 7 tháng thời gian ngắn ngủi để em có thể hoàn thành cái mong ước cuối cùng của chị, chị vẫn luôn hiểu em mà.
    Post lại nhân một đêm không ngủ, chập chờn thức cùng những kỷ niệm buồn và những cảm xúc lẫn lộn thật khó diễn tả. Viết về một người, viết để nhớ, viết để không thể nào quên. Viết cho chính mình, viết cho chị, viết cho em, viết cho tất cả.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Chết là hết,tình yêu kia cũng chết
    (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
    Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
    Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..
    Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút
    Người nằm đó như giấc ngủ đang say
    Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ
    Viết tặng người bài thơ úa chiều nay...

    http://ttvnol.com/f_480/392579.ttvn
    đó là một bài thơ của Cao Thái Uý, chia sẻ với em
    à, đọc thử 4 câu thơ chị vừa nghĩ ra xem có thay đổi không khí được ko nhá
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Hỏi sao tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau chẳng biết để đâu
    Để ở trên đầu cho tóc nó che

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Chết là hết,tình yêu kia cũng chết
    (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời)
    Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
    Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..
    Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút
    Người nằm đó như giấc ngủ đang say
    Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ
    Viết tặng người bài thơ úa chiều nay...

    http://ttvnol.com/f_480/392579.ttvn
    đó là một bài thơ của Cao Thái Uý, chia sẻ với em
    à, đọc thử 4 câu thơ chị vừa nghĩ ra xem có thay đổi không khí được ko nhá
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Hỏi sao tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau chẳng biết để đâu
    Để ở trên đầu cho tóc nó che

  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nói ngắn gọn thôi
    Em ơi anh vào vòng 3 rồi.Vòng cuối cùng đầy gai góc
    Cám ơn mọi người đã động viên HB cám ơn mọi người
    193 bộ hồ sơ SVBK------29 bộ --------khoảng 10 vị..
    Xương xẩu quá tiếng Anh chết tiệt
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nói ngắn gọn thôi
    Em ơi anh vào vòng 3 rồi.Vòng cuối cùng đầy gai góc
    Cám ơn mọi người đã động viên HB cám ơn mọi người
    193 bộ hồ sơ SVBK------29 bộ --------khoảng 10 vị..
    Xương xẩu quá tiếng Anh chết tiệt
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Sa Pa by Night - Vẻ đẹp thành phố trong sương về đêm !
    Ngoài trời mưa se lạnh. Dừng chân bên phố Nướng, gọi vài quả trứng nướng, vài xiên thịt, thêm mấy cặp chân gà, gặm nhấm bắp ngô vùng cao bên ly rượu Sán Lùng thơm phức, một mình cảm nhận cái vẻ đẹp riêng chưa từng trải qua trong đời. Sương giăng kín mít, cách vài mét đã chẳng trông thấy mặt nhau, chỉ còn những ngọn đèn khi mờ khi tỏ sắp hàng xa xa trông thật huyền ảo.
    Trời vẫn mưa rả rích. Vẫn se se lạnh. Vẫn một mình. Nhưng đôi lúc cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Ngồi nhớ đến em, giá mà giờ này có em ở đây nhỉ ? Người ta vẫn bảo cầm tay nhau đi dạo dưới mưa thì tình cảm sẽ thật bền lâu. Có phải thế không ?
    Dù rằng tất cả đều đã là quá khứ, dù rằng dĩ vãng với những kỷ niệm xưa bao giờ cũng rất đẹp. Dù rằng....
    Có lẽ mình say thật rồi, gõ bàn phím mà cứ thấy nghiêng ngả, hiz.
    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 21/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này