1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự từng ngày từng h ....của từng thành viên TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi handsome_baby, 22/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài viết lấy từ blog của một người bạn
    ------------------------------------------------------------------------

    Bài hát: Để gió cuốn đi.
    Trịnh Công Sơn
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

    -----------------------------------------------
    Qua bạn bè, từ sách báo, âm nhạc, internet... bạn đã có rất nhiều lời hay ý đẹp. Bạn đã chọn những lời mà bạn tâm đắc hoặc những lời phù hợp để làm châm ngôn sống cho mình.
    Tuy nhiên, bạn cần chú ý phân biệt giữa châm ngôn sống và lời khuyên.
    Châm ngôn sống: Là cái mà chúng ta luôn mong muốn mình hoặc mọi người sẽ đạt được như thế (dù có thể vì một lý do nào đó khiến bạn không thể thực hiện được theo châm ngôn).
    Lời khuyên: Điều chúng ta nên nghĩ, nên làm (hay không nên làm) trong một hòa cảnh cụ thể nào đó (hoàn cảnh đó có thể rất ít và thậm chí không thể xảy ra với bạn hoặc những người xung quanh bạn).
    Câu chuyện thứ 1: Từ một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi

    Phần mở đầu bài hát Để gió cuốn đi của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã được rất nhiều người thuộc nằm lòng từ lâu. Trong cuộc sống đầy những hơn thua, những đúng sai, những được mất... thì lời hát đó như một giọt nước... xả vải Comfor đậm đặc. Nó có thể làm mềm đi những ?omiếng vải? khô cứng và đem lại hương thơm dịu dàng cho cuộc sống của chúng ta.
    Chúng ta sẽ nghĩ gì về những lời mở đầu của bài hát này.
    - Hiểu như thế nào về tấm lòng?
    - Có tấm lòng sao không để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà lại để cho gió cuốn đi?
    - Có phải cuốn đi để ban phát cho mọi người như bạn ThuyLinhLinh nói không?
    - ...
    Trước khi làm rõ những câu hỏi này, mời các bạn nghe tâm sự của ca sỹ Khánh Ly xem cô nghĩ gì về câu nói đó cái đã.
    ... những ước mơ không thành, những dằn vặt ám ảnh, đeo đuổi tôi trong suốt 13 năm qua. Mười ba năm trước đã không thành, không nói. Thì bây giờ lẽ ra càng không nên nói. Bởi vì dù có thêm 100 năm nữa "Hai mái đầu xanh giờ đã bạc" cũng chẳng còn bao giờ gặp lại nhau. Nếu có chăng nữa, thì cũng là kiếp sau. Nhưng "Tình tưởng đã yên mà tâm còn động vọng". Thì ra 13 năm với tôi vẫn còn là cơn mộng. Chưa thoát ra được. Không thoát ra được. Không muốn thoát ra. Còn cố gắng bao che, tự lừa dối mình. Chỉ là một cơn mộng. Đêm sẽ qua, mộng sẽ tàn. Ta sẽ tỉnh. Thấy tóc vẫn xanh với lời dặn xưa "Qua đèo Hải Vân, nhớ cột tóc, kẻo gió bay nghe em".
    Mộng đã tàn. Tôi đã tỉnh với đau đớn. Thì thầm một mình "khóc đi chứ". Còn khóc được là biết mình còn sống, còn khóc được là biết Huế còn đó trong trái tim, trong tận cùng đáy sâu thống khổ, khốn cùng của một kiếp người mà hạnh phúc cùng đồng nghĩa với bất hạnh.
    Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cha. Cha tôi chết trong trại Đầm Đùn sau 4 năm giam hãm. Học hành dở dang, vài năm trường tây, vài năm trường ta. Trường học chẳng dạy tôi điều gì. Gia đình chẳng dạy tôi điều gì. Nên tôi tự dạy tôi ra đời năm 16 tuổi. Đi hát nhưng không bao giờ nghĩ mình lại trở thành ca sĩ. Hát vì thích hát. Điều này tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ông bố có nhiều nghệ sĩ tính nhưng lại đi theo kháng chiến và chết đau thương trong lao tù. Không có tình thương của cha, không hợp tính với mẹ. Ngoài ý thích được hát, tôi không biết mình phải làm gì. Đời sẽ cho tôi những gì và tôi sẽ có được những gì. Tôi quờ quạng sống lang thang giữa đám bạn bè tốt bụng, nay đứa này cho bịch gạo, mai đứa kia cho nửa chai nước mắm. Nghèo mà vui tôi không buồn vì nỗi bị gia đình hắt hủi, từ bỏ. Tôi như một thằng con trai, giữa đám bạn trai. Tuy không có cái cảnh vườn đào kết nghĩa nhưng cho đến giờ đây, gần 30 năm qua, có đứa đã ra đi mãi mãi, có đứa nửa điên nửa dại, có đứa nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề. Thỉnh thoảng gặp lại, tưởng như 30 năm chỉ là một ngày. Cũng tưởng đời sẽ lêu bêu mãi cho đến ngày cuối, nhưng nếu định mệnh là điều có thật, thì điều đó đã đến với tôi một đêm mưa tại Đà Lạt.
    Dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn, gọng đồi mồi, cặp mắt bồ câu, vầng trán rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp, tươi với chiếc răng khểnh, người con trai đó nói với tôi bằng giọng Huế. Dân Đà Lạt, đa số nói tiếng Huế tuy hơi lai, nhưng Sơn là "Huế chay". Sơn với hai bàn tay gày guộc, những ngón tay dài tài hoa, chắp cho tôi đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hia bảy dặm. Cô bé lọ lem lột xác. Lột xác để từ một đoạn trường này bước sang một đoạn trường khác.
    Từ Sơn, tôi đã thành danh, nhưng đó cũng chưa hẳn là điều tôi mong muốn. Tôi có cảm tưởng như vậy. Có phải đời sống là như thế hay sao? Thế là đủ hay sao? Nếu thiếu thì thiếu cái gì và tại sao thiếu? Đời sống tầm thường thế thôi sao? Một đứa trẻ mồ côi, bị gia đình hắt hủi - luôn luôn thèm một mái ấm gia đình, một lời nói ngọt ngào của mẹ, thèm từ một cái áo, một đôi giày. Mà phải là gia đình nghèo khó gì cho cam. Chỉ vì... đúng là tôi sinh ra dưới một ngôi sao không mấy đẹp. Lúc sống lang thang như một người lãng tử, tôi thường tự hỏi mình nhu cầu gì cho đời sống. Sống trong đời sống mình phải có những gì? Tình, tiền, danh vọng? cho đến lúc nghĩ rằng mình đã có đủ những điều mơ ước, tôi vẫn luôn luôn âm thầm. Hình như không phải như mình nghĩ. Cuộc sống, đời sống, con người sống trong đời chỉ tầm thường thế sao?
    Một hôm tôi hỏi Sơn: Sống trong đời sống mình cần phải có gì? làm gì? Sơn cười ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn: Cần có một tấm lòng. Tôi nhìn Sơn: "Một tấm lòng?" ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu củi quế, giữa thời giá trị của một con người được đánh giá bởi áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn... Một tấm lòng để làm gì? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. "Sống trong đời, ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi ". Tôi nhìn sững Sơn không nhớ bao lâu, nhưng chắc là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gầy trên nhựng sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu rọi vào cõi tôi u tối, ngu muội. Hình ảnh con nhỏ bụi đời, lúc hàn vi chợt sừng sững trước mắt tôi. Cái ngõ tối lầy lội đường Phan Thanh Giản, cái nhà sàn cầu sắt Đa Kao. Những buổi chiều nằm trên đồi sân Cù Đà Lạt, khóc một mình. Tất cả chợt sống lại hay đúng hơn, ở một lúc nào đó tôi đã chết rồi. Và chiều nay bên dòng sông Hương êm đềm thơ mộng - vầng trán mênh mộng, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm, bao dung, Sơn kéo tôi khỏi cái chết ngu xuẩn. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đi đời suối, đời người cũng dễ sống và hãy thả trôi đi những niềm đau.
    Hai mươi năm qua, tôi sống như lời Sơn nói, như điều Sơn muốn. Còn có ai thấy được hay không, điều đó không cần thiết. Chỉ cần Sơn không thất vọng - điều đó đủ rồi.
    Những ngày tháng ở Huế, gần Sơn và gia đình. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Sáng Đông Ba, chiều Vỹ Dạ, tối họp nhau ở Cercle hoặc nhà anh chị Lễ, đàn hát ngâm thơ. Sơn yêu thơ Nguyễn Bính, bắt tôi ngâm đi ngâm lại bốn câu: "Mà sao giấc ngủ không dài. Mà đêm xuống ngắn mà trời cứ mưa. ở đây tôi sống như thừa. Có đêm men rượu tạm vừa lòng nhau." Có bao giờ Sơn hiểu rằng, dù rượu có hết mà sầu vẫn không vơi. Sơn ơi, Huế ơi, "Nỗi sầu như tóc bạc, cứ cắt lại dài ra"...
    Khánh Ly
  2. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bị Gió Cuốn Đi
    Người ta thường bào rằng: Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim.
    Đa phần là như vậy. Các bạn có thể kiểm chứng được điều này bằng rất nhiều câu chuyện từ các website: MrMom, HoaThuyTinh, XiTrum? hay từ hàng loạt cuốn sách dạng nghệ thuật sống đang bày bán ở các nhà sách.
    Nhưng, ở đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện rất khác. Những câu chuyện về ?ocái gì đó? bị gió cuốn đi.
    Con người bầy hầy ?
    Sáng ghé quán phở, cô phục vụ bưng ra tô phở. Hắn lấy miếng chanh nặn vô tô rồi cúi xuống tìm cái giỏ đựng rác để bỏ vỏ chanh vô. Tìm không thấy. Nhìn nền nhà sạch sẽ hắn quyết định bỏ phần rau dư, vỏ chanh? lên mặt bàn đặng một lát cô phục vụ gom đi đổ luôn cho tiện.
    Sau khi tính tiền hắn ra lấy xe và vô tình nhìn vào bàn vừa ngồi. Hắn thấy cô phục vụ vừa lùa hết những thứ trên bàn xuống đất vừa cằn nhằn: ?oMới sáng sớm gặp người ăn uống bầy hầy. Rác rến không bỏ xuống đất mà bày đầy trên mặt bàn?.
    Chuyện ruồi bu ?
    Đám cưới thằng em. Sáng hôm sau hắn đi ra đi vô đợi thằng em thức dậy. Vừa thấy nó bước ra khỏi phòng hắn kêu nó gỡ tờ lịch đem cất làm kỷ niệm. Tối đi làm về chưa kịp thay đồ hắn đã nhìn thấy tờ lịch nhăn nhúm nằm ở xó.
    Đi kiếm đề tài ?
    Khuya. Điện thoại reo. Giật mình thức giấc.
    - Có gì không anh ?
    - Em có rảnh không ra mũi tàu làm vài chai với anh. Anh đang có chuyện buồn lắm em ơi.
    Thiệt tình! Hai người ăn ở với nhau có mấy mặt con rồi mà tối ngày cứ cắn đắng với nhau hoài. Dù sao hắn cũng vẫn xách xe ra ngồi lắng nghe anh kể chuyện nhà. Nghe anh kể mà buồn sự đời. Biết nói sao đây với chị ấy. Hắn quyết định về viết một bài viết gửi báo để chị ấy (và những ai cùng cảnh ngộ) suy nghĩ lại để sống với nhau cho tốt hơn.
    Cái hôm bài viết được đăng anh hỏi hắn tiền nhuận bút bao nhiêu. Thoáng ngạc nhiên, hắn áng chừng rồi trả lời anh.
    Vài tháng sau. Trưa. Điện thoại reo.
    - Có gì không anh?
    - Ra anh kể chuyện này nè... Về viết hay hay. Lần này có nhuận bút nhớ rủ anh đi nhậu nghen.
    Tăng ca để lập công ?
    Là chuyền trưởng của một chuyền may công nghiệp. Hắn là người hay cãi. Chính vì thế chuyền hắn luôn phải nhận những mặt hàng khó nuốt. Đôi khi đến phòng trọ công nhân để dự thôi nôi đầy tháng. Hắn nhìn những đôi vợ chồng son dành dụm tiền lương để mua từng cái thau, cái nồi nấu cơm rồi chợt buồn vì lương công nhân không cao. Từ đó hắn tự thay đổi mình. Hắn vỗ tay khen sếp, hắn giao du với cấp trên nhiều hơn. Rồi hắn cũng có được những đơn hàng ngon ăn hơn, chuyền hắn có nhiều hàng làm hơn và tăng ca nhiều hơn. Hắn vui vẽ khi thấy công nhân mình có dư vả tiền để mua sắm. Hắn vui cho đến một ngày chợt nghe được lời của người mình ưu ái nhiều nhất: Ổng bắt mình tăng ca để lập công.
    Sửa máy vì cô em ?
    - Em ơi! Cái máy của anh không biết hư cái gì mà sửa hoài, tốn cả đống tiền mà vẫn chạy không được. Em sắp xếp thời gian xuống coi giùm anh đi.
    Cái máy vi tính cơm gạo của người quen ở tỉnh bị hư hắn bỏ việc đón xe về dưới. Hắn mở máy chỉnh vài cái. Xong. Máy chạy ngon.
    - Vậy mà anh và cái đám thợ ở dưới này chịu thua. Chuyên gia SG có khác. Bao nhiêu vậy em ?
    Hắn thật thà bảo: Thôi khỏi anh ơi. Tại mấy anh ở dưới này vùng sâu vùng xa thiếu thốn tài liệu chứ cái vụ hư này em tốn có mấy ngàn mua tờ báo về coi là biết sửa thôi. Đâu có tài cán gì lắm đâu.
    Thoáng chút ngạc nhiên anh bảo: ?oThôi được rồi em vô trong tắm rửa rồi ăn cơm?. Hắn quay lưng đi nhưng vẫn nghe từ xa tiếng vọng: Nó kết em gái tao lắm đó.
    Để mình dễ đi hơn ?
    Khi hắn đi làm thì cái cầu đã thưa người, khi hắn về giữa đêm khuya thì cái cầu cũng vắng. Đọc báo thấy chuyện kẹt cầu hắn chỉ lướt qua. Cho đến một ngày dự tiệc vui. Vì quá say hắn phải ở lại nhà bạn. Sáng về nhìn thấy một đám kẹt xe kinh khủng. Hắn bắt đầu để ý và nghiệm ra thấy có cái gì đó bất hợp lý. Thế là dù bận rộn hắn vẫn thức mấy đêm lên net tìm bản đồ rồi ngồi phân tích, rồi tự phản biện, rồi vẽ, rồi viết, rồi gửi báo. Kết quả là chẳng có một lời hồi âm.
    - Người ta có rất đông bài viết ? Hắn cố chờ
    - Bài viết hắn sai ? Hắn chờ một lời nhắc.
    - Người ta không quan tâm đến vấn đề hắn viết ? Chắc không phải.
    Chỉ cần nghe một hồi âm thôi là vui lắm. Thế nhưng?
    Nếu là ngày trước hắn sẽ đập cửa hết từng toà soạn. Hắn cần ai đó chỉ hắn sai. Nhưng nay, hắn đã bắt đầu quen với chuyện? để gió cuốn đi vì có lần hắn đã nghe người ta khuyên bảo nhau: Đời không ai cho không ai cái gì bao giờ !
    Nghe người ta nói mà hắn? Chỉ lặng nhìn không nói năng / để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Vậy thì ?ocái gì đó? đó để làm gì ? Để làm gì trong thời buổi hiện nay ?
  3. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn cùng đọc và suy ngầm. Bài viết có 5 phần và sẽ được up lên dần dần.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay, cũng có nhiều ý nghĩa, những điều rất thực của cuộc sống, có điều cách nghĩ về nó không đơn giản như vậy.
  5. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng chẳng đến mức quá phức tạp như vậy
    - Yêu quý những người cần yêu quý, những gì cần yêu quý.
    - Có những trách nhiệm phải hoàn thành, thực hiện những việc cần làm. Không thích thì thôi. THoải mái là được.
    - Được tôn trọng
    - Xây dựng nguyên tắc và tránh phá bỏ nguyên tắc khi không cần thiết.
    - YÊU như chưa bao giờ được yêu, sống như chưa bao giờ được sống
    - Luôn cố gắng, suy nghĩ tích cực
    ....
    - Giữ lại những sở thích, những giá trị truyền thống và những ước mơ
    Phân tích thì cũng được, nhưng tội gì ...
    Vậy thôi, phức tạp lên làm gì .. không khoái Bác Trịnh, bác Jimmii JC vì nghe nhạc của các bác tình hình là tâm lý đi xuống.
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi yêu 1 cô gái và hôm nay là ngày đi đăng kí kết hôn. Điều khiến bạn tôi băn khoăn là ko biết có nên lấy cô gái đó làm vợ hay không. Tối qua, bạn tôi đèo nhau cô gái về thì gặp 1 thanh niên đang đứng đợi bên đường. Cô gái bảo người chồng sắp cưới cứ về nhà trước, e gặp anh này có chút việc. Để 2 người nói chuyện tự nhiên, bạn tôi đi về. A cũng lờ mờ đoán được cậu thanh niên kia là người yêu cũ của cô gái. Có lẽ họ muốn nói với nhau điều gì đó trước khi cô gái lấy chồng
    Người chồng sắp cưới kiên trì ngồi đợi đến 12h, 1h sáng được người nhà cho biết người yêu vẫn chưa về. A kiên trì ngồi đợi đến 2h, 3h và 4h. Người yêu vẫn chưa về. Đợi đến 6h A phóng xe đến nhà người yêu. Đến nơi, thì đc biết người vợ sắp cưới vẫn đang ngủ mê mệt vì đêm qua cô ta thức suốt đến sáng?? A bạn gọi điện hỏi tôi: có nên đánh thức cô ấy đi đăng kí kết hôn ko? Vì thực lòng, anh cảm thấy ngao ngán và ko tin tưởng vào tương lai hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Mặc dù anh vẫn thừa nhận rằng anh vẫn rất yêu cô gái
    Quả thật tôi bất ngờ khi nghe chuyện này.Lẽ nào có người con gái sắp đi đăng kí kết hôn còn lưu luyến với người tình cũ ngang nhiên đến thế?? Dù giữa họ có điều gì muốn nói nhưng lẽ nào nói bằng hết trong đêm hôm đó, khi người chồng sắp cưới chờ đợi thấp thỏm từng giờ từng phút. Chẳng lẽ cô gái ko biết rằng anh ta có thể nghĩ gì về mối quan hệ của cô với người tình cũ khi sự việc diễn ra như vậy
    "Mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể có hai nhưng TÌNH YÊU thì chỉ nên có một". Nếu ta yêu cả hai người cùng một lúc là thực ra ta chẳng yêu ai cả và kẻ THAM LAM chính là kẻ tự chuốc họa vào mình. Bởi tình yêu ko bao giờ chia sẻ. Các nhà nghiên cứu về tình yêu cho rằng: Ko một lí do nào có thể bào chữa cho ...............
  7. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có một mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
  8. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hiểu như thế nào về câu hát.
    Cứ thế, hết việc này đến việc khác. hắn chán nản đến độ cái câu hỏi ?o Để làm gì ? Để làm gì ? ? cứ lởn vởn trong đầu mỗi khi hắn muốn làm một việc gì đó cho ai. Và rồi bài hát đến như một lời khuyên, lời động viên làm hắn phải suy nghĩ lại.
    ?o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ?
    Dù để gió cuốn đi nhưng người ta vẫn cần phải có một tấm lòng, đã là tấm lòng thì đâu phải làm vì để được một cái gì đó mới làm đâu. hắn như trút được gánh nặng. Từ đó, file ChamNgon.Doc của hắn lại có thêm một câu: Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù tấm lòng có thể bị gió cuốn đi làm châm ngôn sống cho hắn. Và cũng kể từ đó, mỗi khi ?obị gió cuốn đi?, hắn chỉ mỉm cười rồi như nhạc sỹ hắn tự nhủ với mình bằng hai chữ ?othôi kệ?.
    Nhưng rồi những lúc rảnh hắn lại nghĩ kỹ lời bài hát :
    ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi?.
    Hông lẽ mục đích của việc có một tấm lòng là để gió cuốn đi sao. Có cái gì đó hơi khó hiểu ở câu hát này.
    Rồi hắn cũng có được lời giải thích cho riêng mình.
    Sau một chuyến đi xa sửa máy về mà ko có tiền. Biết được chuyện, hắn bị người ấy cằn nhằn: thế cái lúc vào bệnh viện nằm chụp ci ti ai lo, người ta cuối tuần dẫn ba mẹ vô nhà hàng, người ta dẫn người yêu đi du lịch bằng máy bay, người ta mua đồ hiệu cho người thân, còn anh anh làm được gì, phải biết tự lo cho mình chứ.
    Hắn chỉ biết cúi đầu im lặng.
    Rồi một hôm hắn gặp lại cô bạn cũ. Cô ấy kể chuyện bất bình trong công ty, cô ấy đã hy sinh nhiều thứ để đem lợi lại cho công ty thế mà người ta... Tức quá, cô ta hỏi hắn cách phá số liệu cho bõ ghét trước khi nghỉ việc. Hắn mở lời khuyên:
    ?oThôi kệ họ đi ! Nếu không hài lòng thì nghỉ chứ đừng làm vậy, dù sao thì ?o Sống trong đời sống cũng cần có một tấm lòng?
    Cô ta quay phắt qua nhìn hắn: ?oAi nói với ông là tui ko có nhưng ông thấy đó, để làm gì ?
    Để làm gì ?
    Hắn chợt nhớ lại những lời cằn nhằn của người ấy nên cố tìm lý do gì đó. Nhưng rồi tìm mãi chẳng thấy lý do nào đủ để thuyết phục cô bạn, hắn thở dài nhìn ra phía xa xăm rồi lên tiếng:
    ?oChẳng để làm gì, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ?
    (Đến đây hắn hiểu thêm câu hát ở một góc độ khác. Không phải mục đích của tấm lòng là để gió cuốn đi mà vì người ta thật khó để tìm được một cái lợi gì đó khả dĩ cho tấm lòng, nên đành trả lời vậy thôi ! Hay là người ta nói để tự an ủi nhau ?!).
    Thế nhưng không như ca sỹ KL, câu trả lời từ cô bạn của hắn rất đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu và đủ mạnh để kéo hắn về thực tại. Câu trả lơi chỉ một chữ thôi đó là : Khùng !
    Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng kịp nghĩ lại: Cũng đúng thôi ! Hắn chẳng phải là TCS và trước mặt hắn cũng chẳng phải là ca sỹ KL.
    Hắn bắt đầu thấy câu châm ngôn sống đã nhập bị lung lay.
  9. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tấm lòng lại bị gió cuốn đi ?
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống, cây muộn phiền, chuyện ly nước, bài ca ông lão chèo đò ... rất nhiều câu chuyện tương tự như thế khuyên chúng ta bớt lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, hãy sống đơn giản thoải mái, suy nghĩ tích cực... Nhưng thật sự, rất nhiều việc trong những việc lo lắng đó, nếu chúng ta cứ thây kệ rồi lơ qua hoặc suy nghĩ theo hướng khác để cuộc sống của mình thanh thản, mà không trăn trở không chịu khó đào sâu suy nghĩ đến tận cùng vấn đề thì chúng ta có thể trở thành người sống vô tâm, thậm chí là người ác mà không biết. Chính vì thế, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem Tại sao những tấm lòng tốt đẹp kia lại bị gió cuốn đi như thế ?
    Trở lại chuyện tờ lịch.
    Đám cưới thằng bạn ở tỉnh xa. Dự cưới xong, đường xa nên đêm ấy hắn ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, trong lúc hắn lụi hụi sắp xếp đồ vô túi xách để chuẩn bị ra về thì thằng bạn bước ra. Hắn ngước nhìn rồi nheo mắt cười bảo :
    - Sao rồi, ổn chứ ?
    - Thức cả đêm, mệt quá.
    - Dữ vậy !
    Nhìn cái mặt ?oláu cá? của hắn, thằng bạn gượng cười bảo:
    - Dữ con mắt mày ! Tối hai vợ chồng tao kiểm tiền, bà con nghèo nên lỗ sặc máu. Phen này hai vợ chồng tao cày tới tết Công Gô vẫn chưa trả hết nợ. Thức là để nghĩ cách trả nợ đó, thằng ranh !
    Chưa bao giờ làm đám cưới và chưa từng biết nỗi lo của những đôi vợ chồng trẻ sau tiệc cưới nên hắn bắt ngờ và rồi hắn chợt nhớ đến chuyện tờ lịch mà hắn đã từng bị gió cuốn đi. Chuyện gì nếu thằng em của hắn rơi vào hoàn cảnh như thằng bạn ?
    Trong khi cả hai người không có được một đêm tân hôn trọn vẹn vì số nợ quá lớn thì hắn lại vô tâm kêu xé lịch, trong khi vợ chồng thằng em có thể đang bực minh vì đám cưới thì thằng anh lại kêu họ lưu giữ tờ lịch. Người ta đang đói, hắn không hỏi thăm, không bàn cách chống đói mà làm một bài thơ trữ tình tặng họ. Chính hắn là kẻ vô tình, vô tâm trước những khó khăn của em hắn, thế mà hắn lại còn trách em là vô tình, vô tâm đối với cái tấm lòng của hắn. Mỉa mai hơn là, ngoài việc trách gió cuốn tấm lòng hắn còn mỉm cười rồi bảo thây kệ. Ôi ! có cái gì đó ích kỷ lẫn kẻ cả và một sự vô tâm, vô tâm đến tàn nhẫn.
    Vậy thì bạn có thể sống vui, sống thoải mái không nếu biết mình đang sống trong hoàn cảnh như thế.
    Trở lại chuyện ỏ quán phở
    Nếu hắn quyết định bỏ rác lên mặt bàn là để giữ vệ sinh, để bảo vệ sức khỏe cho người dùng thì khi biết chuyện hắn đã đá chống xe bước vào quán nói rõ cho họ biết để sửa, nếu ko được thì gọi điện kêu mấy đứa bạn ở vệ sinh phòng dịch quận xuống xử. Đằng này, hắn làm thế là để thuận lợi trong thao tác của người giúp việc, tấm lòng của hắn là dành cho cô giúp việc, nên khi thấy cô ấy ko nhận thì thôi và mìm cười rồi tự bảo thây kệ.
    Thường khi khách ăn xong, cô giúp việc sẽ chỉ phải dọn bàn. Đến cuối buổi hoặc khi nào vắng khách cô ấy sẽ quét nhà. Công việc bận rộn làm không kịp thế mà hắn lại làm cho cô ấy phải bận thêm việc thu gom rác (do hắn bỏ lại) trên bàn xuống đất. Hắn muốn giữ nền nhà sạch cho cô ấy đỡ quét nhưng cô ấy đầu cần điều đó.
    Đến đây thì bạn đã thấy được lý do thứ nhất rồi đó. Tấm lòng của hắn bị gió cuốn đi bởi vì hắn đã cho người ta cái hắn muốn người ta có chứ không phải cho người ta cái người ta cần. Rất nhiều tấm lòng bị gió cuốn đi trong cuộc sống này có lý do đơn giản là như thế.
    Đừng nghĩ mình giống như ông già Noel mang những món quà đến ban phát cho từng đứa trẻ. Đứa nào không lấy thì mình mỉm cười rồi thây kệ bỏ đi. Bạn ơi! không phải đứa nào cũng cần quà đâu. Có đứa cần nghe ông kể chuyện và cũng có đứa chỉ cần được ông ôm hôn hơn là nhận gói quà tổ chảng kia (tụi nhỏ bây giờ ít mơ quà vì chúng có thể tự lấy cái mình thích khi đi siêu thị với ba mẹ). Hãy quan tâm, hãy tìm hiểu thật kỹ để có thể cho người ta cái người ta cần chứ đừng đem đến cái mình muốn người ta có. Tấm lòng không phải là thứ ân huệ để có thể đem đi ban phát.
    Một câu chuyện khác
    Trước tết rồi, nhà dọn dẹp đồ không xài nữa để bán ve chai. Sau một hồi lựa chọn ngã giá người nhà hắn vào hỏi ý kiến hắn.
    - Hai cái màn hình vi tính hư ve chai trả 70.000đ một cái. Bây giờ đòi hai cái 200.000đ được không?
    - Hai cái đó hôm trước chở đến mấy chỗ sửa máy tính, người ta đòi 50.000đ/cái không bán, nhưng mình đòi 60.000đ thì người ta không mua và than lỗ.
    - Vậy thì bây giờ đòi 150.000đ hai cái là được rồi hén.
    - Không được! hai cái lấy 100.000đ thôi.
    - Kỳ vậy! Người ta đòi 70.000đ ko bán đòi bán 50.000đ là sao?
    - Đó là người khác, ở đây không được. Vì thiếu hiểu biết nên mua giá đó người ta sẽ lỗ. Người ta đã nghèo nên mới đi mua bán ve chai, mình không giúp được thì thôi, nỡ nào biết mà cầm số tiền đó, lại còn đòi thêm.
    Thế là người nhà nghe lời hắn nhưng kết quả là người ta không dám mua (có lẽ vì thấy có cái gì đó khả nghi chăng) và tới giờ hai cái màn hình hư vẫn còn nằm chiếm chỗ trong nhà hắn.
    Câu chuyện sửa máy không lấy tiền ở phần 2 và câu chuyện này cho bạn thấy lý do thứ hai, những hành động không bình thường (chắc cũng của những người không bình thường) làm cho người ta nghi ngờ lòng tốt của bạn. Vì thế, tấm lòng của bạn rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi.
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @HANDSOME BABY
    Cậu bé của tôi ơi, mọi trường hợp xấu nhất đều có thể xảy ra.
    GIẢI TRÌNH là 2 chữ bắt buộc. Và MINH BẠCH là yêu cầu cần có.
    KÝ À? KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG KÝ GÌ HẾT !!!!!
    LÀM CÁI NGHỀ NÀY Ý MÀ, KÝ BỪA LÀ VÀO TÙ NGỒI !!!
    ĐỜI CÒN CÁI NGÀN VÀNG CHƯA TRAO AI ... DAY DỨT LẮM !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này