Tâm sự tuổi hồi teen Sau một thời gian dài đóng cửa thực tập trong nhà máy rượu tại gia, sáng nay những kỉ niệm thân yêu về dăm thằng đệ hư hỏng chuyên gia ngồi bàn cuối- những đại gia phim heo, lại ùa về mênh mông trong lòng như lụt ở Hà Nội khiến anh quyết định : đi học ! Trước là thế, sau là để giao lưu chém gió có văn hóa với mấy em gái vòng ngực đủ để lái xe tải hạng nặng theo quy định của bộ giao thông. Tiếp theo là gặp gỡ với một vài v.i.p (very impolite person) như cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng?để kí kết hợp đồng nhằm tránh bị chuyển nhượng môn sang năm sau. Rồi sau đó sẽ đích thân vi hành khảo sát địa bàn để hoàn thành bài Swot về những quán bar gần trường. Bản hợp xướng viết cho đồng hồ báo thức, chuông điện thoại và tiếng xe đổ rác đồng loạt cất lên inh ỏi lúc 6h sáng mà không cần nhạc trưởng. Anh bật tôm tách tách vài nhát mới nhấc được cái long thể phì nhiêu ra khỏi giường và trực chỉ toa loét thẳng tiến. Mất điện ! Ko sao, vẫn đánh răng được. Đôi mắt rỉ ngoèn hấp háy một cách tinh anh trong ánh sáng mờ đục của buổi sương mù giúp anh tìm được bàn chải và tuýp thuốc. Roẹt roẹt, bàn tay đưa bản chải đi những đường quyết đoán và kĩ thuật trên răng, rồi rê qua lợi, sau đó là đối diện với cầu môn vòm miệng, nhưng có chút vấn đề nhỏ là lấy nhầm tuýp mù tạt wasabi. Sục sục sục, ọc ọc ọc?Anh súc miệng và suýt nữa thì tự mình ăn lưỡi mình luộc tái vì nước nóng trong vòi. Nhưng ko sao, còn nhiều điều tệ hơn thế nhiều. Mình may thật ! Cái bụng anh, ừ, nó nghĩ thế, thì kệ nó ! Quân tư trang đầy đủ, áo măng tô cắm thùng quần chíp, xăng đan cao cổ, thêm chút nước hoa cho nó sang trọng và lịch lãm như một quý ông độc thân đi chim gái. Xịt ! Xịt Xịt ! Nước hoa hết nhưng méo mó có hơn ko, nước xịt phòng cũng thơm ra phết. Đứng trước gương, hỏi nó vài lần xem ai là người bô giai, nó không trả lời thì anh tự nhủ : Mình mà đóng vai phản diện trong mấy phim khoa học thì chắc là nổi tiếng lắm. Hot kinh người. Láp tóp và chai vodka giắt chéo sau lưng, thân pháp nhanh nhẹn mà lại dật dờ, anh lả lướt ra bến tàu điện và kiêu hãnh như 1 người đã mua vé. Rất có thể sẽ gặp những bọn người độc ác-đảng đồng phục xanh- tay lăm le giấy bút ghi phạt, chữ nôm gọi là soát vé viên. Nhưng nhất định sẽ ko hề run sợ, nhất định thế, trái t(r) im cá sấu của anh đập từng nhát dũng mãnh. Con đường đi học hôm nay bỗng thân yêu đến kì cục. Làm anh nhớ lại bài tập làm văn lớp 3 ngày xưa. Nhớ vãi lựu đạn í ! Vài cái xe ô tô bấm còi toe toét, đôi ba chú nhọ mờ ảo trong sương, dăm thằng rệp mắt thâm môi trầm ngắn lưỡi. Tất cả đều trầm lặng buồn ngủ như trong tranh tĩnh vật của Claude Monet. Á à đây rồi, mọi con đường đều dẫn về Rome cũng như tramway hay bus thì cũng đi đến trường học. Ưỡn ngực, hiên ngang ngẩng cao đầu dùng bộ pháp đã thất truyền từ lâu trong giang hồ (mà vô tình anh tìm thấy trong một lần dính chưởng rơi vào hiệu sách cũ) lướt vào cổng trường. Mỉm cười rung chân lòe tình với cô giám thị trẻ, anh ngồi ngoan truy bài trước cửa lớp. Và thời gian cứ thế trôi qua, trà nước tiểu tiện cũng vài lần, vẫn ko hề có bóng nhân ảnh nào qua lại. Đang bấm đốt tay bói quẻ lành dữ thì, vâng, cuối cùng 1 bóng đen bí mật cũng xuất hiện. Thái độ rất đáng nghi, vật dài dài trong tay ắt hẳn là trường kiếm, áo vàng xanh ắt hẳn là giáp chống đạn, dưới chân là đôi hài chuyên dụng của Vô ảnh cước, trên đầu có vật giống như mũ phi công và cũng giống nồi cơm điện. Bóng đen tiến lại gần, anh thủ thế túy quyền như đúng rồi, căng mình chờ đợi giây phút xuất đòn nốc ao, và thật bất ngờ khi 1 giọng nói thâm trầm uyển chuyển cất lên : Hôm nay khoa quản lí kinh doanh được nghỉ ! Anh cảm ơn rối rít cô lao công, chúc cô 1 ngày tốt lành rồi về đây post tâm sự.
Thật sự rất thick bài viết này của bác, vote bác 5* luôn, Tớ cũng đang tuổi ...hồi tin, hì, đang tự mình tạo cảm giác trẻ trung hơn, nghe nhạc thì nghe Một vòng trái đất, Ngôi nhà hoa hồng . Lượn lờ với bạn bè thì mặc jeans, legging, tóc buộc cao, roài tích cực gặp gỡ các em cuôis 8X, 9X. . Biết là dù có thế cũng kô trẻ ra được tuổi nào, có khi lại còn bị...nhìn đểu là Cưa sừng làm nghé nữa í chứ, nhưng đôi lúc cũng thấy vui ra fết,