1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự tý cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nakata, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự tý cho đỡ buồn

    Căng thẳng quá nên vào đây tam sự tý, đồ án của mình trục trặc quá, làm hoài vẫn không xong, Kết quả thí nghiệm nhảy lung tung. Làm lại thì không đủ mẫu nữa rồi, cũng không còn đủ thời gian, mà cũng không biết cách khắc phục thế nào. Bế tắc rồi, kiểu này khéo không tốt nghiệp được mất, thời gian thì sắp hết rồi. Cho tớ vài lời khuyên để bớt căng thẳng đi các bạn.
  2. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chẹp... tớ cũng đang chết tắc với cái project của tớ, nhưng mà take it easy thôi, phải bình tĩnh đã... kiểu gì cũng xong ý mà. Bạn thì hết mẫu thí nghiệm còn tớ thì ko moi đâu ra được tài liệu, đi khảo sát lấy thì cũng ko đủ sức, ko đủ xèng, ko đủ thgian mà cũng ko thể thay toàn bộ tài liệu = khảo sát cá nhân được. Chả hiểu làm thế nào nhưng tớ vẫn ko chán lắm... nhiều lần nguy hơn thế này mà vẫn qua được ý mà. Bạn có supervisor chứ gì? hoặc là ai đó am hiểu về lĩnh vực của bạn cũng được, thử đến trao đổi xin ý kiến xem nào. Phải bình tĩnh và ko được nản. Chúc bạn mau tìm ra được giải pháp
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, nhưng ông supervisor của tớ là một vấn đề đấy, ông ấy bảo mình làm theo ý ông ấy, ứng dụng một cái mô hình toán học vào thesis, mà mình thì đâu biết nhiều về cái đó đâu.Đây là một đề tài khác mà một thằng học sinh khác của ông ấy đang làm. Bảo vệ đề cương xong, nhẽ ra như người khác là làm theo đề cương thôi, mình thì lại bị ông ấy thay đổi toàn bộ, làm theo hướng mới, hướng nào, chẳng rõ ràng gì cả.
    Từ hồi đấy đến giờ mình chẳng xác định được phương hướng để làm đề tài nữa. Tất cả những ý tưởng của mình đều bị thay đổi hết, mình nói thật là chẳng thấy tý hứng thú nào với cái ý tưởng hiện tại của ông ấy. Không từ chối được nên phải làm theo thôi. Giờ mình bị phụ thuộc vào thằng học sinh kia của ông ấy. Chẳng há miệng được nữa rồi.
    Mình thấy căng thẳng lắm bạn àh, còn có một tháng nữa thôi mà bây giờ lại phát sinh thêm bao nhiêu thí nghiệm, rồi ngồi viết lại đề cương nữa, mọi thứ rối tung lên mất rồi.
    Nhưng mà bạn nói đúng đấy, không được nản, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không bạn. Mình cũng cầu mong như thế. Thanks bạn thật nhiều nhé.
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 02/03/2006
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, thấy mấy bạn than vãn mình xin 1 chân than vãn cho giảm stress nào.
    Tớ cũng chỉ còn 1 tháng nữa, mà đề cương vẫn chưa được duyệt. Tất cả đều rất mông lung, chưa biết hướng nào để viết. Tự hỏi không biết mình có chọn sai đường không? Có lẽ mình sinh ra không phải để nghiên cứu, không đủ thông minh để làm 1 thạc sĩ. bây giờ có quay lại được đâu. Bỏ thì coi như bỏ hết tất cả số tiền và thời gian mà mình đã bỏ ra, và nhất là mẹ, không thể chịu được cảnh mẹ buồn vì chuyện này.
    Tất cả như đổ dồn dập vào mình lúc này. Sức khoẻ thì ngày càng yếu, khó thở , tim loạn nhịp và mất ngủ. Tình yêu thì... người ta chắc đã làm lễ đính hôn với cô gái xinh đẹp đó sáng nay rồi.Không biết có nghĩ gì đến mình dù chỉ 1 lần lúc ấy hay lòng như mở hội bên cô dâu mới. Tại sao tất cả lại xảy ra vào thời điểm này.
    Đến điên mất thôi!
    Sao lại thấy cuộc sống vô vị và chán ngán đến vậy nhỉ? Mục đích sống của mình đi đâu mất rồi???
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cũng vậy đây,đi công tác ở nhà gọi điện bảo mất chó,nuôi bao lâu rồi mất mà buồn quá.
  6. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thấy Th buồn và căng thẳng vì công việc nên đưa về nhà rồi gọi điện hỏi thăm. Vẵn giọng trả lời lạnh lùng muôn thuở: "Vẫn bình thường, không có gì". Nghe chán quá, chẳng lẽ ko còn câu nói nào hay hơn !!!???
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Học hành đau đầu quá. Thằng sếp nó thù mình dzai uá, thằng đồng nghiệp nó chơi mình đau quá. Đói quá.
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Này, sao bạn giống tôi thế, như vậy nghĩa là chúng ta chẳng còn đường lùi nữa đâu. Tôi cũng đâu phải là dân mê nghiên cứu trogn phòng thí nghiệm đâu, mà bây giờ đong đong chiết chiết 18 tiếng một ngày. Người giờ gầy xọp đi, mất ngủ. Nhiều lúc chỉ sợ điên thôi. Ở đây cũng chẳng có bạn bè, người thân. Thôi thì phải cố mà qua cái đận này thôi, xong rồi có lẽ phải nghỉ một thời gian cho đỡ hãi hùng cái chuyện học hành. Nhưng mà tôi còn may mắn hơn cậu chút, e yêu ở tận bên Pháp vẫn gọi điện nhắn tin động viên thường xuyên, thế là ngoài gia đình còn có thêm nguồn động viên nữa.
    Mà thôi cố lên bạn ah, hôm nay tôi làm xong được hai mẫu nữa rồi, mai làm một mẫu nữa. Vậy là được 1/3 công việc còn lại. Rồi thì ngồi viết báo cáo. Mỗi ngày nhảy vào đây tý cho đỡ căng thẳng, hồi hộp ghê chẳng biết sau một tháng nữa mình thế nào. Cầu trời Phật phù hộ độ trì cho con, hichic, năm nay con là sao Thái Bạch
    Àh, tôi tin là bạn thừa thông minh để học thạc sỹ đấy, tôi kể chuyện này nhé. Hồi tôi học lớp 11, suốt ngày chơi thôi, chẳng chịu học thêm gì cả, bọn bạn nó học trước chương trình đến tận tích phân. Ngày ấy thấy chúng nó hỏi nhau bài ngó qua vở của bọn nó phát thấy toàn jun với móc, trông hoành tráng kinh khủng. Nghĩ bụng quả này toi rồi, toàn jun với móc thế mà chúng nó tranh luận ầm ầm, mình chắc là ngu nhất hội rồi. Về nhà hôm sau xin đi học với ông bác mình, mình rụt rè hỏi cháu có học được tích phân không hả bác, cháu thấy nó jun jun móc móc khó quá, sợ k đủ thông minh để học được bác ạh. Ông bác cười nói, mày học được chứ, bác hỏi cháu nhé, đi ăn cỗ thích ăn miếng nạc hay mỡ. Đáp, tất nhiên là miếng nạc rồi. Ông bác bảo, thế là mày thừa thông minh để học tích phân rồi.... Thế mà đúng thật, sau này thấy chẳng khó tý nào. Nhưng những người thày như ông bác mình hiếm lắm, một người thày biết đánh già và phát triển hết khả năng của học sinh mới là người giỏi.
    Ngày mai trời lại sáng rồi, chúc một ngày tốt lành cho Nakata
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích ăn miếng mỡ bạn ơi, chết tớ rồi ,huhu!
    Hôm nay trời nắng ấm, cảm thấy tin thần buổi sáng cũng sảng khoái hơn, vào mạng lại đọc bài trả lời khích lệ mình của bạn, cảm ơn nhiều nhé. Cũng mừng cho bạn không đến nỗi bi đát như tớ, hy vọng chẳng ai bi đát như tớ. Sau khi ngẫm nghĩ lại thấy , chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sức khoẻ , sức khoẻ lại ảnh hưởng học tập. Tớ thấy bài luận văn này không đến nỗi căng thẳng như kỳ tớ thi đại học, nhưng lúc đó khoẻ, yêu đời, lúc nào cũng nghĩ mình qua được. Bây giờ với tình trạng sức khoẻ như vậy, nhiều khi cảm thấy không thể chịu nổi 1 áp lực lớn đến vậy nữa. Giờ mới thấy sức khoẻ là quan trọng nhất. Tớ mất ngủ nhiều quá, hầu như hàng ngày , tư tưởng lại bi quan, nhỏ bạn cùng phòng còn cảnh cáo: " chị ơi, chị nên cẩn thận , cố điều khiển tư tưởng mình lạc quan hơn , không thì giống ông anh em sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đấy ạ" .Thấy hơi sờ sợ.
    Còn chuyện học á, xong vụ này tớ chấm dứt hết, ngán học đến tận cổ, có nghiêu cứu gì thì chỉ tự nghiên cứu những gì mình thích rồi tự ngẫm cho mình. Không cần bằng cấp gì nữa,không thi cử, không luận văn gì nữa, chán chán lắm rồi...
    Thôi, hôm nay trời đã sáng lên một tí, hy vọng ngày mai , ngày kia, và mỗi ngày sau đều sáng lên một tí...
    Chúc mọi người vui vẻ nhé! Cười một cái cho thư giãn thần kinh nào...
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra ngõ gặp gái có khác, đen quá cơ, thế là lại nhầm mất mẫu số 5 rồi. Suôt cả buổi sáng, đến taạn 3 h chiều mới phát hiện ra nhầm. Đầu óc có vấn đề rồi, lạy giời cho con được bình an, klhoẻ mạnh để về nhà, chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi.

Chia sẻ trang này