Tâm sự tý cho đỡ mệt mỏi Không biết nói thế nào đây nữa, quá khó đôí với mình, mình đã đứng giữa nga ba đường không biết phải làm như thế nào đây nữa. Tại sao ông trời không cho mình gặp em sớm hơn mà bây giờ để thế này. Mình đã hầu như hoàn toàn bị em chinh phục không phải là em giống với bất kỳ ai mà khi gặp em đã làm mình thật sự thấy mình bị ngã gục. Nhưng mình đang trong thế ngã ba đường khôgn biết lựa chọn ra sao nữa, người yêu mình hiện tại bây giờ mình cũng không hề có cảm xúc, lẫn cảm giác khát khao cháy bỏng chong mình như khi gặp em, mình khôgn biết sao nữa, mình cũng không muốn bắt cá hai tay, không muốn bị ai đau khổ cả, nhưng mình lại không thể đánh lừa được tình cảm mình dành cho em khi mình gặp em. Nếu mình không gặp em thì mình có thể sống bình thường, không cảm xúc, che dấu mọi tình cảm đã chôn chặt trong mình và sống như thế với người yêu mình bây giờ, nhưng mình đã gặp em thì tự dưng trong sâu thẳm long mình nó lãi trỗi dậy, khôgn thể kiềm chế được nữa. Có thể đối với em mình trong mắt em không là gì, không có ấn tượng lẫn gì cả, có thể trong em mình có rất nhiều điểm xấu, nhưng để thực sự nói thật lòng mình thì mình đã yêu em, đã có cảm nhận em là người mà trong lòng mình hằng tìm kiếm và mong mỏi. Nhưng với người yêu mình bây giờ mình không biết phải nói sao nưa, không biết nên làm thế nào nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này thì mình không nỡ, tình cảm không thể biết thế nào. Nhưng có lẽ đấy chỉ là tình cảm về phía mình còn em có lẽ cũng chỉ coi mình như một người bạn bình thường của em, vì thời gian gặp em quá ngắn ngủi không thể hy vọng vào điều em tin tưởng ở mình. Cũng biết là khi có cơ hội, khi có những việc ông trời trao cho đến tay con người nhưng mình phải biết nắm giữ nó, phải biết tóm lấy cơ hội đó, nhưng chắc đối với em cuộc sống không có ai níu kéo em, không có ai có thể giữ em lại ở HN này như em từng nói, mình hy vọng sẽ giữ được em ở bên mình đến suốt cuộc đời, nhưng em có hiểu và thông cảm cho mình lúc này không, mình không phải là kẻ bội bạc, nhưng tạn sâu trong đáy lòng mình đã yêu em đã muốn em ở bên mình suốt cả cuộc đời này. Tại sao không thể gặp em sớm hơn nhỉ để mình khỏi phải đứng ở ngã ba đường thế này.
ban dang rat kho xu bna la dan ong ma sao thanm the ko yeu nguoi ta thi dut di co le ban dang cho neu tan dc co be kia thi se bo co be nay nguoi yeu cua ban that la kho
Cuộc sống sao ý, đôi khi muốn quên đi tất cả, quên đi những cái cần quên để tiếp tục sống, nhưng tại sao khó quá. Nhiều lúc muốn bỏ tất cả, muốn tìm lại đúng bản thân mình nhưng khó ghê. Càng ngày tôi càng thấy nhớ em, muốn được nghe em nói, muốn được nghe sự nũng nịu của em, kể cả những lúc tôi đi với bạn gái bây giờ của tôi, trong tôi vẫn luôn hiện lên hình ảnh của em, đôi lúc em làm tôi phát cáu lên, muốn tức điên lên, nhưng ..... Thực tình mà nói chưa với ai mà tôi bị rung động mạnh như thế này sau bao lâu rồi, kể cả người bạn gái tôi bây giờ tôi cũng không hề cocám giác đấy, cảm giấc luôn luôn sợ bị mất, cảm giác ghen tuông trong mình, cảm giác thèm được ôm thật chặt trong vòng tay. Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi yêu người bạn gái của tôi bây giờ, tôi tự đánh lừa bản thân mình, tự đè nén mọi tâm sự, mọi thứ trong mình để đến với người bạn tôi bây giờ mong rằng cô ấy sẽ làm tôi quên hẳn đi, nhưng tại sao tôi lại gặp em, em đã nhen nhóm trong tôi ngọn lữa đã tắt lịm rồi lại bùng lên mãnh liệt như vậy. Tôi đã cố gắng đè nó xuống, dập nó đi nhưng càng cố càng không được, nó càng làm tôi nhớ em hơn. Nếu coi em như một người bạn bình thường thì tôi không đủ can đảm làm điều đó, vì mỗi lần gặp em trong tôi lại bung lên, khó chịu trong lòng. Không gặp em thì lại cảm thấy mình đã dành tình cảm không thật với người bạn tôi bây giờ. Ước chi cho tôi được gặo em sớm hơn. Bây giờ hãy sống thật bằng tình cảm của mình, hay cứ sống mà đè nén tất cả thật khó quá.
Đêm qua lần đầu tiên ngủ ngon sau bao đêm nằm trằn trọc, không rõ vì sao lại thế nữa nhưng mình cảm thấy thật nhẹ nhàng hơn khi mình quyết định một vấn đề khó khăn trong lòng, không cần biết là như thế nào, không biết trong em có mình không nhưng chỉ cần trong lòng mình có em, thé là cảm thấy lòng thanh thản, không lừa dối ai, không làm điều gì sai trái, mình sẽ trở lại đúng là mình, sống đúng với tình cảm thật của mình., Cảm on cuộc đời đã cho anh gặp được em, cho dù muộn hay không nhưng trong anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến em. Em là cuộc sống mà anh từng đi tìm, hãy mãi mãi là em nhe sem yêu.
Trên con đường tôi đi Có hai người đã tới Một người rất yêu tôi Còn tôi yêu người khác Người bắt máu tôi hát Tình phóng khoáng trắng trong Người như cuộc đời thường Bóp mộng lòng tôi nát Người sống trong khao khát Trong những giấc tôi mơ Người kia đứng sững sờ Trước cửa lòng khép chặt Hai người ấy trên đường Phụ nữ nào cũng gặp Trăm năm mới một lần Họ được trùng làm một Đây là bài thơ dịch em đọc ở được đâu đó, thấy hợp với topic nên post lên