1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ CÁC VÕ SƯ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thich_gai_to, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ tư
    Có một vị võ sư, cả đời chú tâm truyền dạy cho các đệ tử, luôn tạo điều kiện cho một đệ tử ruột của mình (cũng là võ sư) có thể theo được nghề vừa ?onuôi võ? vừa ?ovõ nuôi?. Nhờ trình độ ông được làm một chức ?oquan? nho nhỏ, vì vậy ông kéo đệ tử ruột lên cùng làm trợ lý cho mình để đệ tử có thể ?ohưởng lộc thầy?. Vị trợ lý này tháo vát nên võ sư tin cậy giao hết mọi việc giao tiếp, liên hệ với các quan to quan nhỏ khác, còn mình chỉ chú tâm vào chuyên môn. Cho đến một ngày đẹp trời nọ, một quan to sau bữa nhậu đã nói với vị trợ lý ?ochú mày rất có khả năng đấy, chú xứng đáng ngồi vào cái chức ?oquan nhỏ? đấy! CÒn ông thày của chú cục mịch quá, chả biết giao tiếp gì thì làm sao mà phát triển! Nếu muốn anh sẽ cho chú ngồi vào cái ghế đó?. Viên trợ lý về nhà suy nghĩ những lời ?oquan to? nói, càng nghĩ càng?thấy đúng. Đúng là thầy mình chậm chạp, không tháo vát, chỉ giỏi chuyên môn thì làm sao ?ophát dương quang đại? môn phái được! Tốt nhất mình sẽ thay thầy và thầy làm trợ lý chuyên môn cho mình, như vậy chỉ tốt cho môn phái mà thôi! Vì sự phát triển của môn phái đành phải hy sinh tình cảm riêng tư!
    Vậy là thế sự xoay vần, Trợ lý lên làm quan, quan xuống làm trợ lý. Vị võ sư buồn rầu từ chức về đuổi gà câu cá làm vui, dành thời gian suy ngẫm sự đời. Vị trợ lý vẫn tiếp tục sự nghiệp ?ovì môn phái?, ?ocố gạt nước mắt? quên đi người thầy già nua còm cõi của mình, tuy nhiên từ bấy về sau anh ta không bao giờ tuyển dụng trợ lý.
  2. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cái loại bán bạn quên thầy chuyên gia cắn trộm này thì còn gì phải nói
    Để em kể họ bác câu chuyện thứ 5 nhé.
    Tại 1 võ đường kia có 1 ông thầy rất trẻ,ông ta chọn võ sinh rất kỹ càng và đâ phần nữ sinh ông ta chọn rất thành công.Ông ta rất quý những nữ võ sinh của mình và các cô cũng rất quý ông ta.Sau khoảng vài năm các nữ võ sinh đã lớn dần,người thì nghỉ,người theo đuổi sự nghiệp học nên đi xakhông theo được nghiệp võ nữa,chỉ còn lại cô gái nhỏ tuổi nhất vẫn đang học cáp 3 theo tập.thời gian cũng dần trôi,đến 1 ngày cô gái nhỏ nhất đội đến gặp người yêu hiện tại của ông này nói là ông ý đang có quan hệ tình cảm với cô4 năm rồi từ ngày cô học lớp 9,và cả 2 đều phát hiện ông ta đang lừa dối mình,trước mặt người yêu hắn bảo cô ta bám anh lấy anh,trước mặt cô gái nhỏ hắn bảo con con nhỏ đó trù quyến anh.
    Cho đến khi vỡ lở nhiều người mới cảm thấy thất vọng với ông thầy của mình.Ông vẫn đang dạy,chuẩn bị lấy cô nguời yêu cxưa kia và không biết bà vợ sau này có phải đi đánh hen với nữ võ sinh lần nào không?
  3. gadanongtrongbongtoi

    gadanongtrongbongtoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết người ta suy nghĩ ra sao mà lại đánh giá người ta là bạc và nhát. Bác là bạn hay là học trò của võ sư đó mà lại được đứng ra giữ lớp thế? Nếu là học trò hoặc anh em của võ sư đó thì không nên nói như vậy mới phải đạo, nếu học của người ta thì là đệ tử người ta là đúng rồi mà. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư đó bác.
  4. gadanongtrongbongtoi

    gadanongtrongbongtoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghề võ tự cổ chí kim đã có tiếng là bạc rồi, thời nào cũng thế mà võ đường nào cũng thế. Vậy không trách các thầy võ giấu nghề được, bởi vì võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi.
    Các thầy võ không nên nhiệt tình quá cho hao tâm tổn sức làm cái gì, bởi các môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi.
    Nghề võ là tinh hoa, nghề khác ít có được như vậy. Bởi vì không ông thầy võ nào có lối dụng võ giống ông thầy võ nào, thầy dạy đánh bóng bàn hay một số môn thể thao khác học mãi rồi thì cũng như nhau mà thôi. Có nghĩa là học trò chỉ cần dùng sức bền, sức mạnh và sức nhanh là đạt được kết quả tốt. Nhưng còn võ thì không thể như vậy được, nhưng đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ. Cho nên các thầy võ nên kìm giữ những tinh hoa mà mình đang có, cuộc đời bạc bẽo lắm các thầy có biết không?
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghề võ tự cổ chí kim đã có tiếng là bạc rồi, thời nào cũng thế mà võ đường nào cũng thế. Vậy không trách các thầy võ giấu nghề được, bởi vì võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi.
    Các thầy võ không nên nhiệt tình quá cho hao tâm tổn sức làm cái gì, bởi các môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi.
    Nghề võ là tinh hoa, nghề khác ít có được như vậy. Bởi vì không ông thầy võ nào có lối dụng võ giống ông thầy võ nào, thầy dạy đánh bóng bàn hay một số môn thể thao khác học mãi rồi thì cũng như nhau mà thôi. Có nghĩa là học trò chỉ cần dùng sức bền, sức mạnh và sức nhanh là đạt được kết quả tốt. Nhưng còn võ thì không thể như vậy được, nhưng đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ. Cho nên các thầy võ nên kìm giữ những tinh hoa mà mình đang có, cuộc đời bạc bẽo lắm các thầy có biết không?
    [/quote]
    Với cái câu " võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi" cảu anh hơi bị sỉ nhục những người học võ nhỉ.
    Mà em thấy anh có mấy cái suy nghĩ hay lăm,đáng để học hỏi"đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ",chắc anh phải kinh nghiệm đầy mình mới thốt ra những lời vàng ngọc này. MÀ hỏi thật chứ anh có từng học võ không và anh đã từng quya lại cắn thầy anh chưa? dù có hay chưa thì anh cũng đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ.
    cái câu này mới là đỉnh điểm hay ho của lối suy nghĩ của anh:"môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi. ",nói như thế này thầy dù sao vẫn là nhất mặ dù thầy có sai trái đến thế nào?cái kiểu dấu diếm,lấp liếm này nhìn vào xã hội vn ta thấy quen quen,thảm nào mà xã hội việt nam phát triển chậm,nếu còn tồn tại những suy nghĩ như anh e rằng xã hội vn không thể nào tiến nhanh được.
    Mà hình như cái topic này không công khai về việc chỉ trích mà chỉ tản mat chuyện kể cho nhau nghe,nếu anh không nghe thì làm ơn đừng làm ohiền chúng tôi ok,hy vọng anhthừa thông minh hiểu tôi nói gì.
    cô cô
  6. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghề võ tự cổ chí kim đã có tiếng là bạc rồi, thời nào cũng thế mà võ đường nào cũng thế. Vậy không trách các thầy võ giấu nghề được, bởi vì võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi.
    Các thầy võ không nên nhiệt tình quá cho hao tâm tổn sức làm cái gì, bởi các môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi.
    Nghề võ là tinh hoa, nghề khác ít có được như vậy. Bởi vì không ông thầy võ nào có lối dụng võ giống ông thầy võ nào, thầy dạy đánh bóng bàn hay một số môn thể thao khác học mãi rồi thì cũng như nhau mà thôi. Có nghĩa là học trò chỉ cần dùng sức bền, sức mạnh và sức nhanh là đạt được kết quả tốt. Nhưng còn võ thì không thể như vậy được, nhưng đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ. Cho nên các thầy võ nên kìm giữ những tinh hoa mà mình đang có, cuộc đời bạc bẽo lắm các thầy có biết không?
    [/quote]
    Bác này nhậy cảm quá! Ngay đầu topic em đã nói đây là nơi để tâm sự về nhân tình thế thái thôi mà. Không nhắm vào ai cả, chuyện hay + chuyện dở em nhặt nhạnh được trong "võ lâm" em sẽ dần đưa lên chỉ để các bác cùng ngẫm ngợi một chút. Nếu nó có ích thì rút kinh nghiệm, nếu không có ích thì coi như "trà dư tửu hậu" (vì không chỉ đích danh ai hay môn phái nào cả => coi như em kiếm chuyện làm quà ). Em chả biết bác nào trên này cả nên chắc chắn chả nhắm vào ai. Em cũng chả phải con nhà võ (vì em sợ đau, môn nào cũng chỉ học được vài buổi là chạy mất dép). Ơn trời cái tính hay chuyện nên được nhiều người yêu quý và tâm sự chuyện riêng, em nghĩ những chuyện đó giúp cho ta một chút kinh nghiệm về đối nhân xử thế nên post lên đây. Các bác đọc được thì đọc, còn không cứ coi như chưa nhìn thấy nhé! Thân ái!
    Cám ơn toàn thể các bác đã ủng hộ em tăng rank !
  7. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể nhiều chuyện làm tui thấy chán nản với việc luyện tập võ
  8. thich_gai_to

    thich_gai_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhậy cảm quá..nhậy cảm quá! Sao nhiều người giật mình thía nhỉ!.
    Chuyện của hac_hong_huong coi nhu là chuyện thứ 5, bây giờ là câu chuyện thứ sáu:
    Một võ sư ở một thành phố nhỏ, rất tài giỏi trong công tác huấn luyện đệ tử. Các giải đấu hàng năm, đệ tử của ông luôn mang về nhiều giải cao. Ông luôn là đối tượng cho các võ sư khác nghiên cứu, vừa là để học hỏi, vừa là để tìm sở trường sở đoản khắc chế trong những giải thi đấu. Vị võ sư tài giỏi vẫn luôn có các đệ tử giỏi nên trong nhiều năm liền, học trò của ông luôn giữ chức quán quân, ông tự hào và truyền vào cho học trò mình niềm tự hào này. Tuy nhiên ông quên một điều, "thế giới đang tiến, ta đứng lại có nghĩa ta thụt lùi". Đệ tử của ông vẫn giỏi, nhưng đệ tử của các võ sư khác luôn luyện tập để khắc chế cái giỏi đó nên họ trở thành giỏi hơn. Đệ tử của vị võ sư giỏi bắt đầu gặp thất bại. Lần lượt bị các đối thủ yếu hơn trước đây qua mặt. Từ tự hào => tự tin => tự kiêu, vị võ sư này không thể chấp nhận được sự thật là mình đã "ngủ quên trên chiến thắng". Tại đêm chung kết, ông cho rằng đệ tử của mình bị xử ép, ông đứng ngay trên sàn đấu sỷ nhục các trọng tài và BTC, sỷ nhục tất cả đối thủ. Đệ tử của ông cũng xoa quyền xoa chưởng phụ hoạ. Chưa đủ, thầy trò cùng nhau chặn phía ngoài địa điểm thi đấu chờ các đối thủ ra giải quyết theo kiểu "phi thể thao". Khổ một nỗi lúc nóng lên ông quên là ông gây sự với quá nhiều môn phái nên ông đã đẩy tất cả các môn khác về cùng một phía. Thầy trò ông rơi vào thế yếu, suýt chút thì chuyện lớn xảy ra. May mà các võ sư khác đều là người hiểu biết, khi các bậc đàn anh đứng ra can ngăn họ cũng dừng ngay và giải tán coi như không có chuyện gì. Nhưng vị võ sư nọ thì không chấp nhận được thế. Về nhà, ông trút giận lên đầu các đệ tử. Không buổi tập nào ông không chửi bới đám đệ tử "ăn hại" lười luyện tập nên để thua trận làm mất mặt ông. Buổi này sang buổi khác, các đệ tử dần dần không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tâm lý như vậy đành nghỉ tập, còn vị võ sư lại tuyển thêm đệ tử hy vọng tìm lại thời oanh liệt. Nói chung thời nay quan niệm võ thuật là một môn thể thao, là một cái thú và đam mê, người ta không nên quá hẹp hòi.
    Được thich_gai_to sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 09/09/2006
  9. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    thôi,thôi,thôi..........các chú đừng có cãi nhau nữa rồi anh cho ăn c.........anh chắc rằng các chú không vừa ý với thầy các chú về điều gì đây nên các chú lên đây sủa lung tung chứ gì
    anh thấy thương cho thầy các chú,dậy dỗ các chú rồi các chú lại quay qua nói xấu họ ngay,các ông thầy đó có biết là họ đã nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà không
    các chú học hỏi võ nghệ ở thày các chú xong,rồi vì dăm ba cái bần tiện là các chú đào bới họ ra,các chú nói như vậy rất nhiều người ở đây từng trải hoặc họ đang là thày họ rất khinh bỉ các chú,nhưng hị không thèm nói ra thôi các chú đừng tưởng các chú giở giọng thơ ngây con gà tây mà ra vẻ bơ bơ nhé
    các chú làm như thế này thì các cụ khi xưa dạy võ gọi là hạng người ăn cháo đá bát,mắt tròn mắt dẹt,qua cầu rút ván,bạc bẽo vô ơn đấy các chú
    người ta xem qua mấy bài các chú viết ở đây là người ta hiểu ý các chú rồi,hiểu các chú là hạng người nào rồi,đẹp lắm,đạo đức lắm,tử tế lắm các chú cứ phát huy nhé,chắc là các chú đối với gia đình các chú cũng như vậy đúng không
    thôi,anh cũng ăn cơm,các chú cũng ăn cơm,cả thế giới cũng ăn cơm như các chú nên anh khuyên các chú từ bỏ cái tâm địa này đi mà sống cho ý thức hơn,cho đẹp đẽ hơn,để gia đình các chú được hưởng tiếng thơm vì các chú
    anh nói thẳng,cốt cho các chú đổi tính đổi nết,nên các chú đừng giận
    [/quote]
    ui anh nói hay quá,chắc là anhcũng đi dạy võ rồi làm điều gì đó xấu xa nên bị học trò chỉ trích nên bây giờ lên đây thấy nỗi đau của mình bị khơi trúng chắc cầ lòng không nổi.
    Mà anh cứ ăn cơm không ai dành của anh đâu.Ăn xong đừng "đái"bát là được trong cái câu ăn cháo "đá" bát với ăn cháo "đái" bát đều không sau ngữ pháp đâu.
    Kể ra thì cũng tội nghiệp những trường hợp bị nói thật nhưng cũng tại họ thôi anh ạ, họ dấu đầu nhưng lòi đuôi giống cái kiểu ăn vụng không biết chùi mép ý nên mới bị học trò biết. Anh nữa có làm điều gì trái luật pháp,nhớ che đậy cho kỹ nhé kẻo bị công an sờ gáy.
    Chữ thầy không dễ mà có ,có rồi bảo vệ nó rất khó,chính những võ sư đó làm hoen ố hình ảnh của võ thuật sao không thấy anh chỉ trích nhỉ.Làm thầy người ta phải có nhân cách,nhân phẩm,không có đừng làm thầy. Thầy sai mà trò chăm chăm bảo đúng thảm nào người ta gọi võ biền.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nghề võ tự cổ chí kim đã có tiếng là bạc rồi, thời nào cũng thế mà võ đường nào cũng thế. Vậy không trách các thầy võ giấu nghề được, bởi vì võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi.
    Các thầy võ không nên nhiệt tình quá cho hao tâm tổn sức làm cái gì, bởi các môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi.
    Nghề võ là tinh hoa, nghề khác ít có được như vậy. Bởi vì không ông thầy võ nào có lối dụng võ giống ông thầy võ nào, thầy dạy đánh bóng bàn hay một số môn thể thao khác học mãi rồi thì cũng như nhau mà thôi. Có nghĩa là học trò chỉ cần dùng sức bền, sức mạnh và sức nhanh là đạt được kết quả tốt. Nhưng còn võ thì không thể như vậy được, nhưng đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ. Cho nên các thầy võ nên kìm giữ những tinh hoa mà mình đang có, cuộc đời bạc bẽo lắm các thầy có biết không?
    [/quote]
    Với cái câu " võ sinh học võ chỉ nhăm nhăm quay lại cắn thầy thôi" cảu anh hơi bị sỉ nhục những người học võ nhỉ.
    Mà em thấy anh có mấy cái suy nghĩ hay lăm,đáng để học hỏi"đệ tử của họ thì sẵn sàng bán rẻ họ ngay nếu gặp thời cơ",chắc anh phải kinh nghiệm đầy mình mới thốt ra những lời vàng ngọc này. MÀ hỏi thật chứ anh có từng học võ không và anh đã từng quya lại cắn thầy anh chưa? dù có hay chưa thì anh cũng đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ.
    cái câu này mới là đỉnh điểm hay ho của lối suy nghĩ của anh:"môn sinh của họ không sớm thì muộn cũng đem họ ra để gièm pha cho bàn dân thiên hạ y như cái chủ đề này mà thôi. ",nói như thế này thầy dù sao vẫn là nhất mặ dù thầy có sai trái đến thế nào?cái kiểu dấu diếm,lấp liếm này nhìn vào xã hội vn ta thấy quen quen,thảm nào mà xã hội việt nam phát triển chậm,nếu còn tồn tại những suy nghĩ như anh e rằng xã hội vn không thể nào tiến nhanh được.
    Mà hình như cái topic này không công khai về việc chỉ trích mà chỉ tản mat chuyện kể cho nhau nghe,nếu anh không nghe thì làm ơn đừng làm ohiền chúng tôi ok,hy vọng anhthừa thông minh hiểu tôi nói gì.
    cô cô
    [/quote]
    Này con !
    Tử vi có nói : Không nên sa đà vào mấy topic này, dễ bị vạ miệng, sứt môi lắm, quay về topic tán gẫu đi nhá ... Chúc con luôn yêu đời

Chia sẻ trang này