1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về chính mình.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi h82vn, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây đã 1h mà chưa biết sẽ viết gì , đến lúc bắt đầu viết được thì lại gõ nhầm nút del.
    Có lẽ tôi ko đọc những gì mọi người viết ở trên tôi sẽ dễ dàng viết hơn .UH` phải , bản năng của con người là che dấu sự thật về mình .Thường thì người ta rất sợ ai đó hiểu mình . Tôi cũng rất sợ .nhưng tôi lại là người thích ba hoa về mình .
    Những gì tôi nhận xét về tôi chẳng đẹp như tôi mong muốn .Tôi luôn ước mình là người hoàn thiện nên vì thế ko bao giờ tôi thích con người mình .CÓ thể tôi tiểu cực .
    Tôi nghĩ mình là người ích kỷ , lập dị , khó tính .Ít nhất một vài người trong số bạn bè tôi đã nói về tôi như thế .Tôi ko hoà đồng .Những suy nghĩ của tôi ko phù hợp với một ai .Tôi là con người thuộc về thời nào đó chứ ko fải bây giờ .
    Chỉ mình tôi biết .
    Ngay cả khi tôi có nói với mọi người rằng tôi như thế đấy thì chắc cũng ko ai tin .Tất nhiên ,tôi đã phải cố công gạt bỏ những tính cách ấy thì làm sao có ai hiểu được.
    Có một tính cách mà tôi cũng ko lấy gì làm thích thú đó là tôi thật .Như thế ngốc lắm .
    [​IMG]
  2. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    e hèm...phải nói rằng mẹ và các dì tôi, cũng giống như bao người phụ nữ khác thôi, và tôi nghĩ là chỉ phụ nữ mới lắm chuyện như vậy. Họ rất thích đi xem bói, xem tướng đi chùa v..v.. và ra vẻ là am hiểu lắm, lại là... biết dùng từ gì nhỉ? Một tín đồ, đúng đấy, tín đồ của hàng vạn những trò mê tín. hic, nhưng như thế thôi thì có lẽ mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều, đằng này ... các tín đồ của chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào những điều mang lại sự tốt đẹp cho họ. Một niềm tin không thể lung lay. Nhưng ngược lại, những lời sấm truyền, những lời tiên tri, dạy bảo của các "thầy", các "cậu" đi trái với mong muốn của các "con" thì ngay ngày hôm sau...ah, không, phải nói là ngay sau cuộc gặp gỡ đó, chính cuộc gặp đó sẽ là lần cuối cùng các "thầy" còn nhìn thấy các "con chiên" của mình. Vậy là quanh cái đất thủ đô ngàn năm chật vật mới sản sinh ra được lũ tường thấy thầy tướng dốt nát, ngu đần, tài năng thì ít mà lòng tham thì nhiều này, thật vinh dự cho bọn chúng là được cụ thân sinh của tôi và các em của cụ đọc vanh vách tiểu sử đến từng chi tiết dạng như "hồi x giờ y phút z giây ngày a tháng b năm c ông @ đã phán..." còn phán gì thì hỏi các cụ ý, tôi chịu. Làm sao tôi có thể nhớ hết được... ấy ấy, từ từ đã, các bạn đừng sốt ruột, làm việc gì cũng phải kiên nhẫn chứ, phải từ từ, chậm rãi mà chắc chắn. Bây giờ tôi mới nói cái lí do tại sao tôi lại dài dòng vòng vo mãi thế mà vẫn chưa thấy nói gì về chính bản thân tôi như cái tít của tô pích này. Vâng, trước khi nói cái lí do đó, tôi xin phép được nhắc lại với mọi người một điều này, nó đã là chân lí của cuộc sống, là quy luật muôn đời nay không gì có thể thay đổi được. Đó là chúng ta đang sống trong một xã hội mà yếu tố cộng đồng được đặt lên trên hết, số đông là tất cả, và tất nhiên, theo quy luật đa số đánh bại tiểu số có thể suy ra là đa số lúc nào cũng đúng, hoặc nếu có chẳng may mà không đúng đi nữa thì buộc tất cả vẫn phải thừa nhận. "Chấp nhận hay là chết" đây? Đã ai xem bộ phim này chưa nhỉ? chưa xem thì tiếc thật, phí nửa đời người rồi.
    E hèm... và bây giờ tôi bắt đầu đi vào phần chính của câu chuyện, nếu để nói về bản thân tôi mà chính do tôi nói ra thì nó có vẻ như không được khách quan cho lắm, phải là những lời nhận xét từ những con người phải có học vấn, học vị, hoặc những người có kinh nghiệm sống lâu năm, có khả năng hơn người. Như vậy mới có thể chính xác được. Và người mà có thể hội đủ các yếu tố đó, các bạn nghĩ thử xem là ai nào? ai? trời ơi, còn ai vào đây nữa ngoài các "thầy" bói, "thầy" tướng, "thầy" tử vi, "thầy" địa lí...tại sao??? tại sao????....đơn giản thôi mà, đã được gọi là thầy hẳn phải có học vị uyên thâm, mà các thầy lại chuyên về một bộ môn đặc biệt mang tính xã hội nhiều nên kinh nghiệm sống của các thầy phải là vô tận, và tất nhiên bộ môn các thầy nghiên cứu là bộ môn dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt rồi. Vậy mới nói chứ. Vậy là tôi dành lời nhận xét cho các thầy, mà tại sao các thầy lại biết đến tôi thì ở phần trước tôi đã nói rồi đấy. Tôi có một người mẹ và những người dì tuyệt vời, vâng, họ yêu tôi lắm đấy ạ, thế nên trong chuyện gì chứ chuyện để biết trước đường đi nước bước của tôi, biết trước tương lai của tôi thì làm sao họ có thể bỏ qua được. Đó là cái lí do tôi có được cái vinh dự là được gần như tất cả các "thầy" quanh chu vi 50km tính từ cái nhà tôi ở gần Quốc Tử Giám (trường Đại Học đầu tiên của VN đấy ạ) biết đến. Và bây giờ xin nhường lời cho các thầy.
    ........................................................
    ái chà chà, tôi chẳng nhớ các thầy đã nói gì về tôi nữa, nhưng tôi đã nói rồi đấy, số đông có cùng ý kiến ắt phải đúng, vậy mà tại sao các cụ nhà tôi lại cứ chê "thầy" nọ ngó "thầy" kia mãi thế? chẳng nhẽ tất cả những gì các thầy nói đều là điều không tốt về tôi? Hẳn là vậy rồi. Vậy thì có thể rút ra một kết luận là: Đúng, các thầy đúng, tất cả các thầy đều đúng...đúng...đúng là bọn ngu dốt, đầu óc thiển cận, trí tuệ kém phát triển, tài năng không có mà lòng tham vô cùng, thêm cái tội chuyên lừa đảo mọi người. Không thể chấp nhận được...
    Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin vào một gã thầy bói, thầy tướng, một lời tiên tri, sấm truyền nào và có lẽ là không bao giờ tin... Cụ thân sinh tôi và các em cụ thì vẫn miệt mài đi tìm chân lí của cuộc đời tôi và có lẽ là nếu tôi không tự tìm ra được thì chẳng ai có thể đâu. Thôi, đã mất quá nhiều thời gian vào cái bài viết lăng nhăng vớ vẩn này rồi... Chào các bạn, tôi đi tìm chân lí của đời mình đây.
    P.s: nhắn các bạn nữ thích đi xem bói, gọi hồn...đừng bao giờ nghĩ là nếu người ta nói không tốt cho mình nghĩa là người ta nói có lương tâm, không bịa đặt, cẩn thận đấy, nếu nói tốt thì tiền công chỉ một lượng, còn nói không tốt thì lễ vẫn vậy cộng thêm lễ giải hạn và vô vàn những thứ linh tinh khác, kiếm hơn nhiều. Và tốt nhất là không nên tin vào các "thầy" làm gì.
    ________________________________________________
    Ha ha, tôi có lạc đề không nhỉ? Nếu lạc đề thì nhờ bác Mod nào chuyển hộ bài tôi về đúng chỗ nhé, đừng xoá, cảm ơn. hìhì
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ hồi nhỏ tí nhé
    Hồi chưa đi mẫu giáo :cạnh nhà tôi có một anh chàng xấu trai .Nó gầy , đen , thấp hơn tôi dù hơn tôi 1 tuổi lận .Ấy thía mà tôi luôn bị trêu với nó , còn anh trai tôi thì bị trêu với em gái nó .Dù sao trong xóm đó nó cũng là tên con trai duy nhất nên tôi khá vui vẻ chấp nhận làm người yêu của nó .Hi hi .Ôi ngượng quá
    Mối tình ấy ko kéo dài bao lâu.Đến khi tôi học mẫu giáo thì mọi chuyện lại thay đổi
    [​IMG]
  4. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ tôi buồn lắm... một người bạn thân đầu tiên trong đời... chỉ chơi với nhau được vẻn vẹn một năm rồi bỏ tôi ra đi trong một vụ tai nạn... và có lẽ cuộc đời tôi.... cái gọi là bạn cùng trang lứa ấy.... chẳng biết dùng lời nào để nói... nhưng có lẽ tôi không có duyên với nó chăng??? .... Và tuổi thơ tôi trôi đi lặng lẽ nhưng không bình lặng.... Tất cả những gì là kỷ niệm yêu thương nhất có lẽ vẫn chỉ là người bạn đã xa ấy của tôi mà thôi.... Bạn vẫn và mãi mãi còn trong tôi... không bao giờ phai nhạt.... nó là một "cơn mưa rào" trong cuộc đời thơ ấu của tôi....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  5. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm động nhỉ
    Tui thì : Chui ra từ bụng mẹ
    Lớn lên biết đọc biết viết
    Có vài chú bạn để tâm sự
    Một chút ước mơ cho tuơng lai
    Và có ...Em để nhớ
    THế có gọi là sướng khong nhỉ HEHE

    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nói về hồi bé tí nha :
    Èm èm ............ Em sinh ra ở bệnh viện Hàng Bún ( đấy là trong giấy khai sinh khi thế chứ sự thật thì .............)
    Tuổi thơ em không có gì đặc biệt cả ( thực chất là không thể nhớ được ) , năm em được 5 tuổi hình như cũng có đi nhà trẻ ở gần ngay nhà bây giờ là nhà Văn hoá của phường hi`. Hồi đó em nghịch dã man luôn , đi học chỉ trực ăn trộm búp bê của con bé ngủ cùng , giựt tóc con búp bê d đó ra mà các bác biết để làm gì không ?? hi` để ăn ặc...ặc... nghĩ lại bây giờ cũng thấy khiếp hi` . Ăn trộm mà không hề cắn rứt đâu nhá hi` , may mà bây giờ không ăn trộm nữa hi` ( hơi bị ngoan hi` ) ........... hồi mẫu giáo cuối cùng cũng đã qua đi ...........

    Vào lớp 1 em cũng không nhớ gì cả , chỉ nhớ duy nhất hai chuyện hi` : đầu tiên là tập viết ( nhân tiện khoe luôn hi` hồi bé viết chữ hơi bị đẹp do được tập viết từ hồi 5 tuổi ) viết chữ O hơi bị méo em lấy chì tẩy đi huhuhuhu do cái chì đểu làm em tẩy rách cả vở đúng hình chữ O mà nó lại tròn mới ác chứ ( ức lòi chấy ) , em sợ quá không dám đi học ở lì ở nhà hi` hi` , không hiểu là bà dụ thế nào em lại lóp ngóp đi đến trường và nhận con bốn cho bài đó huuuuuuuuuu Oan em huuuu. Chuyện thứ hai là : em thủ lĩnh cả bọn lớp 1 đi trêu thằng lớp phó hheeeeeeee với lí do nó bị một điểm môn gì chả nhớ hi` làm ku cậu tái mặt ,hi` hồi đó bọn em đã biết thi đua học rùi nhá ( ngoan không???) mà cứ nhè cái mẹt nó mà kêu ngu .... ngu học dốt hihihi giờ mới thấy ân hận hi` , quái lạ cái thằng đó lớp 1 mà cao ghê gớm lại đẹp trai phải cái mình ứ thích hi` ........... và rồi lớp 1 cũng đã qua ............
    Vào lớp 2 : sự kiện lớn CHUYỂN TRƯỜNG mà d đi đâu ??? Về trường làng ức thế bỏ trường phố về trường làng huuuuuuuuuu ----> nghịch ác man hi`
    Vào lớp 3 : sự kiện lớn nhì LẠI CHUYẾN TRƯỜNG hi` lần này thì ra trường phố nhá hi` mà thực ra là trường đổi địa điểm hi` ..............
    Lớp 4 , lớp 5 không có gì đặc biệt chỉ nhớ là d đã chơi nhảy dây đến hóp cả người lại hi` ( bây giờ mới béo hơn một chút , khiếp thật )............
    Thi tốt nghiệp cấp 1 : heeeeeee máu lắm nha ăn kẹo cao su trong phòng thi ( mà hồi đó chỉ thèm có hẳn một phong kẹo của riêng mình không phải chia sẻ cho ai cả hi` ki không ???) cô giáo nhắc nhăn nhở ra cười sau đó thì .................. nhai tiếp ( tội gì tiếc lắm mới nhai mà ) Báo cáo quá trình học tập : 19,5 được lên cấp 2 học tiếp ( thế mà cứ tưởng mình không đỗ cơ hi` may thế )
    Hôm nay câu thế thôi ..... hôm khác em câu tiếp
    To live is to struggle
    Ta tin người sao người nỡ lừa dối ta
  7. B_alone4ever

    B_alone4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic, cả cuộc đời là những tháng năm lận đận ba chìm bảy nổi bốn lênh đênh năm chấp chới sáu lều phều bảy lềnh phềnh tám trương ình và chín...hic hic chưa tới lúc đó. Mới có 20 năm mà có nhiều cái để nói phết.
    Được sinh ra khi...cả ba và mẹ đều đang học DH và mãi đến gần một năm sau mới được làm khai sinh, có nghĩa là mới thông báo được với toàn thể nhân loại về sự tồn tại của một nhân vật to lớn...( ý em là vĩ đại á). Mình còn nhớ một chuyện mà sau này hỏi lại mẹ thì mẹ bảo:" trời hồi đó mày mới có 8 tháng à, nhớ chi mà dai vậy?" hehe. Còn là chuyện gì thì chỉ kể cho con cháu sau này thôi.

    Đi học nhà trẻ đã chứng tỏ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh khi được chọn duy nhất trong lớp tham gia biểu diễn văn nghệ trường... mẹ kể hôm đó đến lớp thấy con trai mẹ môi son má phấn đang đứng hát "Quả bóng tròn tròn..." mà mẹ buồn cười mãi đến bây giờ, nhất lại còn chụp được cái ảnh mình hôm đó doạ sẽ chỉ đưa cho con dâu mẹ làm của hồi môn thôi.

    Từ nhà trẻ lên đến hết mẫu giáo, mình chơi thân với một thằng bạn..hehe, mình là LP Khoa, nó là LP Khôi khác nhau có mỗi 2 chữ cuối còn lại giống tuốt tuột...hai thằng lúc nào cũng dính với nhau...trong lớp thì hay bị bạn bè bắt nạt...hai thằng rủ nhau khởi nghĩa, vác ghế nhựa đập tan quân thù...khổ cái chạy chậm không đuổi kịp chúng nó...tức đến phát khóc. Rồi rủ nhau giờ ăn trưa lẻn ra ngoài trốn ra vườn hoa chơi để đến nỗi cô giáo kéo cả lớp đi lùng. Rồi thay phiên nhau giữ chỗ đầu bàn trong giờ ăn ( ngồi đầu bàn được xới cơm, như thế sẽ lấy được nhiều đồ ăn ngon).... Sau đó mình chuyển đi và không gặp lại nó nữa...hic hic, thằng bạn s_h_i_t của tao, mày có còn nhớ tao mà có đọc được những dòng này, mau mau trả lời bạn nhanh lên, mười mấy năm xa cách hình như tao vẫn nhớ mang máng khuôn mặt mày, hehe, anh em mình giống nhau mà, tiếc là ảnh chụp hồi đó tao không còn giữ cái nào. Hy vọng là mày có một trí nhớ không tồi. Mong gặp lại mày lắm đó.

    Lại chuyển nhà, chuyển nhà...chuyển nhà liên tục, hầu như năm nào cũng chuyển, cho đến tận bây giờ, có năm chuyển đến hai lần mà lí do thì...hic...đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nữa...nhưng mỗi lần như thế, mình lại quen thêm được rất nhiều bạn...tốt có, xấu có...nhưng kẻ thù thì cũng không ít...cũng phải thôi, một thằng con trai trông bề ngoài nhút nhát, hiền lành, có vẻ giống con gái, nhưng bên trong lại quá hiếu động, ngịch ngầm, có cái tính sĩ diện hão và nhất là cái máu điên không kiềm chế nổi thì chỉ cần kích động một chút là y rằng có chuyện. Không biết bao nhiêu lần mẹ đã phải lôi thằng con mặt bừng bừng, mắt trắng dã, máu me, xây xát đầy người về trong nước mắt, rồi lên phường bảo lãnh cho con. Con đâu có biết lúc đó mẹ đau thế nào? Con chỉ nghĩ đến những vết đau từ những quả đấm mình nhận mà chưa trả lại được...Lại còn ngang ngạnh, hay cãi mẹ, cãi bà, hay bỏ nhà đi lang thang với tụi bạn ... hic, nếu nói là tụi bạn hư thì mình cũng hư kém gì chúng nó. Mình nhớ nhất có hai lần hồi bé mình cãi lại bà, không nhớ vì chuyện gì nữa, nhưng lúc đó mình lôi ngay tập tiền lương bà mới lĩnh ra và xé nát từng tờ một, rồi cầm bao diêm ra ngoài sân và châm lửa đốt ngay chiếc áo của bà đang phơi, rồi bỏ đi...không rõ sau đó thế nào nữa, chỉ nhớ là tối hôm đó đã nằm khóc ngon lành trong lòng bà rồi, lúc đó mình mới có 5 tuổi. Bây giờ bà mất rồi, mẹ thì ở xa quá, hai người thân yêu nhất không còn ở bên mình, có nhiều khi thấy mình thật cô đơn, lạc lõng quá...
    Haha, có một lần cãi nhau nẩy lửa với thằng em họ và xung đột phải giải quyết bằng bạo lực. Số là thế này, mình với nó cãi nhau về chuyện, mình có hai bà nội (ai biết mình thì đều biết tại sao mình có đến 2 bà nội mà) còn thằng em mình cứ kêu nó có tận 3 bà nội cơ, mình ức quá, chẳng nhẽ kém nó, cãi nhau mãi cuối cùng đi hỏi người lớn, thì đúng rồi, cả hai thằng đều đúng, nhưng hai trong số 3 bà của thằng em mình thì có tên là Nội chứ không phải chức danh là bà nội....hic hic...nhưng nó nhất quyết không chịu và khăng khăng bà Nội không phải bà nội thì là gì??? Kết quả là... hehe tất nhiên là mình thắng rồi.

    Từ lớp một đến lớp 9...( trừ lớp 4->6 học lớp chuyên) thì luôn luôn đứng đầu lớp trong các môn Toán, Lý, luôn đứng đầu lớp trong sổ ghi đầu bài vì ngịch, nói chuyện nhiều rồi cả ho trong lớp ( khổ thế, hồi bé mình bị xoang, họng lúc nào cũng ngứa cứ phải khè khè khạc khạc mới đỡ ngứa, thế mà cô lại cứ tưởng mình ho giả vờ để phá giờ học...tức lòi pha nhưng mà không thèm cãi), 9 năm trời luôn ngồi bàn đầu tiên, chưa kể hai năm cuối cấp 1 được đặc cách ngồi bàn giáo viên.... Biệt danh ở lớp là "thần ngủ"... mình mắc cái chứng thích ngủ ở lớp từ hồi lớp 8 đến bây giờ vẫn chưa chừa.
    Rất thích được con gái... (hehe, xin lỗi chị em) bâu quanh mình, nhưng đến khi các em tỏ tình thì.... ôi thôi...sao lúc đấy mình run thế, sợ thật sự luôn, lảng...lảng...lảng...lảng và....té, thấy em đó từ xa là té khẩn trương...hic hic, sao mình lại như thế nhỉ? Hic Hic, trừ những em nào mình thích và tỏ tình trước thôi...nhưng mà hầu như những em đó....thấy mình là cũng té...hic hic... Thế là long đong lận đận ba bốn phen duyên nhớn không thành, tình đầu vẫn chẳng có mãi đến khi gặp EM, đây mới là duyên lớn, mới là duyên thật sự này.

    Có ai biết tôi là ai???
    Được B_alone4ever sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 20/11/2002
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em thì được cái nhớ rất rõ cái "tuổi thơ dữ dội" của em. Dữ dội là do hồi ấy em hiền lém cơ ạ ( thì bi giờ vẫn hiền đấy chứ), nên bị bọn trẻ con hàng xóm bắt nạt suốt, hôm nào đi chơi về cũng nước mắt nước mũi tèm lem: "hu hu, ông bà ơi, thằng.... nó đánh cháu". Đến khi em vào lớp 1, ông ngoại em suốt ngày phải đến trường can thiệp với cô giáo vì bọn bạn nó bắt nạt. Rồi ông em mất, ko còn ai bênh vực, bố mẹ lại đi công tác xa, sống tự lập từ năm lớp 3, em bắt đầu "GẤU", sẵn có mấy miếng võ học lỏm được, đứa nào đụng vào đánh tuốt, suốt ngày đi đánh nhau, và em đã ko còn nhút nhát cho tới tận bi giờ.
    Em ko bao giờ chuyển trường ngang xương, ko có mấy vụ bạn bè mới, nên cuộc sống của em chỉ như vậy, hằng ngày đi học và về nhà, trên đường về dĩ nhiên là .....oánh nhau rồi
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cãi nhau với mẹ đến mức phải bỏ nhà đi...về nhà bà ngoại, đó là hồi học lớp 2... Hic, hôm đó mình vùng vằng chạy ra khỏi nhà, mẹ thì nghĩ là mình chỉ chạy ra ngoài đường thôi, nên mặc kệ. Một lúc sau mẹ thấy lo quá, đi ra tìm mà chẳng thấy đâu mới gọi ba và 2 người đi tìm mình loạn cả lên. Đầu tiên là chạy sang nhà bà ngoại...hic...ai dè sang đến nơi thấy mình đang chơi trốn tìm với lũ trẻ con bên đó. Hic...mà nhà mình và nhà bà ngoại cách nhau những 9km chứ. Ba, mẹ đều không hiểu tại sao mình lại có thể đi nhanh đến như thế được. Chịu, và vì thấy mình đang chơi rất vui vẻ nên cứ đứng xem mình chơi đến khi xong rồi thì ra xin lỗi mình và đưa mình về... Hic, lần đó thì chắc chắn là mình đúng rồi...he, nhưng cái tội hay cãi bà cãi mẹ thì láo quá.
    Sau này mới nghiệm ra một điều là mình dù có cứng đầu, ngang ngạnh đến mấy cũng không bằng mẹ được...cãi nhau với mẹ chỉ có thiệt mà lại còn là bất hiếu nữa chứ.
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nhớ những lần cãi nhau với thằng ban_biet_toi_la_ai để xem nhà đứa nào ....giàu hơn , mà hồi đó đã bít cái khỉ rì đâu , trẻ con thò lò mũi xanh ấy mà .. Ai cũng lôi đủ mọi thứ ở nhà mình ra và hỏi xem nhà đứa còn lại có ko ? chẹp , mà buồn cười .. ai lại cãi nhau như cái kiểu " nhà mày có hố xí bệt không hay là còn ngồi xổm , đúng là cái đồ nhà quê ", " nhà mày có cá biết bơi kêu chiêm chiếp không" " nhà tao có gà để nấu chào gà .." Cũng tiếc cái thời đó thật, cái con bé nước mắt ngắn nước mắt dài bi giờ cần có người bạn đó mà ít nhất trước mắt ko gặp để cãi nhau . Mà có gặp việc đầu tiên là dẫn mày đi để chứng minh nhà tao ko còn là nhà quê nhưng mày tưởng nữa , mày nhỉ?
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​

Chia sẻ trang này