1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    [ Hay quá!!!!!! Hai bài thơ đó bạn còn nhớ mãi thì có lẽ chuyện của bạn gắn chặt với nó lắm nhỉ ? Sao bạn không thử kể cho mọi người cùng nghe ? Cho mình biết tác giả của hai bài thơ đó luôn. Đọc thơ mình nhớ nhưng không biết tác giả thì gay quá
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    [/quote]

    thế có bác nào còn mối tình đầu nào nữa không thì kể nốt ra đi cho bà con nghe cái ; nếu không để tôi chuyển sang mối tình thứ hai nào !!!!!!!!
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    bittersweet làm mối tình thứ hai ra đê...... Mình cũng định viết nhưng nó dài lắm......(Hôm nay có cái màn hình mới rồi thì viết cho mọi người xem)
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    iem chưa có tình hai, bít vít gì hử??
    Yellow Rose Forever​
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thôi mối tình thứ hai để các bác kể ra chứ em mà kể ra thì phiền lắm
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thôi không bác nào kể mối tình thứ hai thì em kể ra vậy
    chuyện là thế này : KỶ NIỆM NHƯ RÊU , EM NÍU VÀO CHỢT NGÃ................
    Đôi lúc đi trên đường, chợt văng vẳng trong đầu câu hát đó, chợt cảm thấy
    nhớ và buồn ...
    trong mỗi con người đều có những kỷ niệm, thường thì chúng ta hay nhớ về
    những kỷ niệm buồn ... và đôi khi không thể quên, và chung sống với những
    kỷ niệm đó ...
    anh chợt thèm cảm giác thấy mình "trong suốt" đi dọc đường Phan Đình
    Phùng, thấy mình "tan biến" trong cái mùi hương hoa sấu, cái không khí
    lành lạnh đầu đông ... và cái cảm giác bối rối khi đi bên nàng... lâu quá rồi, và
    cũng chẳng còn mấy ai bây giờ còn có cảm giác đó, đúng không nàng?
    ... chắc vẫn có ... chỉ có anh đã ép khô cái kỷ niệm và cất nó một cách trang
    trọng quá ... đến mức nghĩ chẳng ai có được những kỷ niệm như mình ...
    Em hiện hữu đấy ... nhưng chẳng còn là em của ngày đó ... anh cũng
    vậy ... cuộc sống đã làm chúng ta thay đổi? ... chẳng phải ... quy luật mà
    thôi ... tan rồi hợp ... hợp rồi tan ... mọi thứ đều từ chính ta cả ... chắc tại
    em mơ mộng quá .. tháng 4 thì có ai mơ mộng đâu nhỉ ... không lạnh, không
    mưa, không mùi hương hoa nồng nàn đến gợi nhớ ... chỉ có kỷ niệm là
    những tảng rêu như trong bài hát khiến anh cảm thấy buồn ... kỷ niệm đẹp
    cũng khiến người ta buồn đúng không em...
    ... anh vẫn ước giá như anh được là anh thủa ấy ...
    đó là mối tình của tôi dành cho một người con gái trong cùng nhóm ôn thi đại học hồi lớp 12 tại nhà riêng của một đứa bạn thân ; giờ đây nàng đã có người yêu rồi và chúng tôi vẫn giữ được tình bạn thân với nhau
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kể chuyện "Love loan" Một câu chuyện thủa còn vác lều chõng đi ôn thi. Có lẽ chuyện hơi dài nên mỗi ngày sẽ viết một ít.
    Đó là lúc sau khi thi tốt nghiệp xong. Lúc đó mình tưởng được nghỉ thả phanh để thi đại học. Nào ngờ chưa chơi được 3 ngày bố mình đăng kí lớp ôn cấp tốc ở BK. Đó là một cái xưởng cơ khí của trường BK. Bây giờ mình mới biết thế lò quay là thế nào. Một cái bàn dành cho hai người thì luôn luôn phải chịu cảnh ba người ngồi chung. Mấy hôm đầu phải đến sớm để giành chỗ gần bảng. Nhưng kể từ khi quen Phong thì mình không phải đến quá sớm ngủ chờ thầy tới. Lúc đầu mình thấy chỗ cậu ta còn trống nên "Chỗ này đã có người ngồi chưa vậy bạn ?". Khi vào lớp mình mới biết chỗ cậu ta định giữ là giành cho girlfriend của cậu ta. Cậu ta rất sợ ngồi cũng con gái cũng gần giống mình. Bọn tôi hầu như chỉ ngồi hai người nên khi có người con gái vào ngồi thì tôi mới biết được điều đó. Lúc nào cậu ta cũng đẩy tôi vào giữa. Bọn tôi chỉ giành chỗ từ bàn ba trở xuống vì bàn 1, bàn 2 thì ngồi giảng 2h rất mỏi cổ. Mà ngồi từ bàn 4 là tôi chỉ nhìn thấy cái bảng đen. hai chúng tôi quen ngồi dãy bàn thứ 3 nên mãi không biết đến nàng. Người mà câu ta sau này rất muốn làm quen. Một cô gái luốn ám ảnh trong tôi hình bóng chiếc mũ màu đỏ trên chiếc xe đạp đỏ. Mình nhìn thấy cô ấy lần đầy tiên khi Phong giở chứng nghỉ ốm. Thành ra tôi phải ngồi gần cuối lớp chỉ nghe chứ mù về các chữ trên bảng thầy viết. Nằng thì chiếu sau lưng mà viết thì chỗ được chỗ không. Thấy cô bé trông cũng khá xinh ngồi góc thì tôi mới không biết là thế nào là ngồi tù. Thực ra thì tôi mình thấy nhiều lần rồi vì rất dễ nhận ra cô bé đó trên đường về. Mà lại còn cùng đường. Hôm sau, tôi sợ Phong lại nghỉ nên đi sớm để lấy chỗ. Hoá ra Phong cũng đến sớm. Lúc đó mới còn sớm nên Phong rủ tôi ra ngoài uống nước. Lang thang đi ra đầu cổng đứng chán chê. Lúc đó con đường Đồng Tâm còn đang sửa cống. Tôi bắt gặp cô bé đội mũ đỏ đến lớp. Tôi nghe loáng thoáng "Trông có xinh không ?"-Ừ -Tôi trả lời khi nàng đi vào cổng ngang chỗ bọn tôi đứng. Phong lại bảo:" Trông nước bẩn nhỉ !" Thì lúc này tôi mới biết cậu ta bảo cái cống trông có khinh không chứ không phải comment về cô bé kia. Vào lớp, ngồi học Lượng giác đến chán. Không phải vì quá khó mà như dạy trẻ con lớp 1. Đến cos x =1 mà cũng phải giải. Chẳng thấy nâng cao tí gì tốn cả tiền. Phong bắt đâu bình luận về con gái "Trong lớp tao chỉ thấy có hai đứa con gái xinh. Tôi mình cả lớp thì mới biết nó ám chỉ ai. Trong lớp có hai người xinh thì một cô ngồi cách trên bàn chúng tôi một bàn. Nhưng cô ta có người yêu rồi. Vậy chỉ còn cô bé đi xe đạp đỏ. "Trông cô bé kia có xinh không ?"-Phong vừa nói vừa chỉ cô bé đó. "Hôm sau tao sẽ làm quen với nó"-Phóng lại bảo nhưng tính cậu ta nhát không dám làm quen( Đúng là nhát gái) Chả bù cho tôi, tôi lại chẳng nhát gái nhưng tôi không khoái tán tỉnh con gái chút nào. Từ bé, tôi chỉ ăn bóng đá, ngủ bóng đá, chơi điện tử và đọc truyện chứ đi học về chưa bao giờ thương thầm liếc trộm cô nào cả. Có lẽ tôi bị dị ứng khi từ bé toàn phải ngồi cạnh con gái. Xung quanh bao vây toàn girl chán ơi là chán. Ngồi cạnh họ bàn luận về bóng đá chẳng khác nói chuyện với đầu gối. Nhưng tôi cũng thích ngồi cạnh con gái bởi đơn giản tôi hay mượn vở họ chép bài giải.( Chỉ vì cái tội này mà bị lĩnh oan một quyển sách vào mắt. Cú lắm!!!!!! Không thèm giải thích. Nếu như chưa hiểu cái gì mà cứ cho là người khác làm thì nói cũng chỉ như đổ nước đầu vịt) Thấy vậy Phong bảo muốn làm quen với cô bé đó thành ra tôi chỉ giúp hắn một tay. Nào là chỉ cho hai chỗ mà cô bé đó thường xuyên ngồi. Nào ngờ chỉ dẫn tận tình thế mà hắn cũng làm không xong. Sáng hôm sau đi học thấy Phong ngồi ngoài lớp thấy tôi đến hắn gọi tới tấp. Hoá ra tôi chỉ "Phòng 1 bàn 5 từ dưới lên (Cái này tôi nhớ được vì hôm tôi ngồi gần cuối lớp nhìn ánh nắng chiếu vào cửa sổ ngay trên chỗ cô bé đó ngồi. Học khối A có khác) còn phòng 2 thì là bàn 4 từ dưới lên. Cô ta luôn ngồi dãy bàn ngoài cùng bên trái" Đẳng này hắn nhớ nhầm thành ra ở lớp thứ 2 Phong ngồi bàn 5 từ dưới lên. Khi đến thấy cô bé đến ngồi ngay dưới nên Phong mới phải ra ngoài chờ tôi đến để bảo "Vào ngồi ngay cạnh nhanh lên" Tôi vào thì thấy chỗ cạnh cô bé chưa có ai ngồi. "Xin lỗi bạn, Chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy ?" Cô bé bảo "Chưa có ai cả" Tôi đặt cặp lên bàn và ra ngoài trong sự sung sướng của Phong còn tôi thì chán đời.
    Còn nữa nhưng phải về mai viết tiếp
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    [
    Đó là lúc sau khi thi tốt nghiệp xong. Lúc đó mình tưởng được nghỉ thả phanh để thi đại học. Nào ngờ chưa chơi được 3 ngày bố mình đăng kí lớp ôn cấp tốc ở BK. Đó là một cái xưởng cơ khí của trường BK. Bây giờ mình mới biết thế lò quay là thế nào.
    Trời hoá ra bác cũng đã được qua lò nướng ở bách khoa rồi ả , hihihihihihi may mà bác chưa bị chín thịt đấy chứ không em đã không có dịp được đọc bài post của bác rồi
    Nhà em ở trong bách khoa ngay cạnh mấy cái lò nướng người nhưng chẳng bao giờ em dám vào đó , chẳng dại gì mà vào lò học bác ạ nên thân thể em vẹn toàn thế này chứ không đã tan nát rổi
    HIhihihihi bác lại ôn nghèo kể khổ rồi , nói đến thi đại học em lại ớn đến tận cổ , có cho em tiền chắc em chẳng bao giờ quay đầu ôn thi đại học như ngày xưa nữa
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vào học thì sự việc diễn ra còn tồi tệ hơn. Ôi trời !!!!! Muốn làm quen thì tự mà làm quen tự dưng lôi mình vào cuộc. Thôi thì đành làm chân gỗ giúp thằng bạn. Vào lớp được 15' tôi vẫn chưa biết phải bắt chuyện với cô bé ra sao ? Ngồi nhiều với con gái mà toàn mượn vở và đùa nghịch chứ có tán tỉnh bao giờ đâu......Ngồi bàn trên, Phong hồi hộp nghe ngóng động tĩnh của tôi càng làm tôi phát hoảng. Tôi làm quen được cũng đơn giản bởi theo lý do. Tôi không nhìn thấy gì trên bảng là quay sang hỏi người bên cạnh. "Bạn gì ơi!!! Cho mình hỏi chỗ kia là 2x hay 3x vậy ?" Hỏi cái đó thì nhanh còn hỏi tên thì tôi cũng phải mất 10' sau. "Bạn tên là gì vậy ?" Tôi vui mừng vì thông tin đầu tiên sắp sửa có đáp án. Tôi nhắm mắt vui mừng, tưởng tượng thằng bàn trên( Phong) vui sướng đến thế nào khi biết tên nàng. Nhắm mắt một lúc vẫn chưa thấy cô bé nói gì. "Hay là cô bé này sống ở phố Yết Kiêu"-Tôi thầm nghĩ. Mở mắt ra quay sang bên cô bé thì vừa lúc cô ta gấp vở lại như cũ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy tên là Loan hay Lan. Điều này không dám chắc thành ra Tôi hỏi "Bạn tên là Lan à ?". Cô ta lại khẳng định điều đó là sai bằng cách cho tôi xem lại nhãn vở. Lần này tôi lại hỏi "Bạn tên là Loan à ?" Lần lặp lại này tôi hỏi không phải vì mù chữ mà muốn nói cho Phong biết điều đó. Cô bé không cho tôi xem nhãn vở nữa mà đạp lại một tiếng "Ừ" của giọng miền Trung ngọt ngào.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Cái chỗ ôn thi đó cũng không còn. Con đường đồng tâm mới xây cũng to đẹp lắm. Nói chung mình không kể khổ ở đó. Học cũng vui lắm nghĩ lại cũng thú vị một thời liều chõng
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  10. blue_yellow

    blue_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Humn, hay vào đây nhưng chỉ đứng ngoài ngắm thui, đọc những dòng tâm sự bà kon viết hay thật đó. Hôm nay tranh thu cái nick đã đăng kí chả nhẽ không làm gì, vào kể lể tí nhể.
    Cũng chả hiểu có nên gọi đây là mối tình không nữa, hay nên gọi là những rung động ban đầu của tuổi mới lớn ngô nghe và ngốc nghếch. Cái này ứ bịa đâu nhá, sách đã viết thế rùi, bất chợt 1 ngày,..... hehheh.....
    Đúng bất chợt 1 ngày ta bỗng thấy đối phương thật là hay, cái vẻ ngỗ ngược, ản dấu nét buồn... rồi bỗng nhớ , bỗng thương, đơn giản và nhanh chóng như 1 cơn mưa đầu hạ. Ta cứ thầm thương như thế , tự xây dựng nên bao nhieu hình ảnh đẹp về ngưòi đó nhưng chỉ dám ngắm trộm từ xa, theo dõi, hi vọng lúc nào đó ánh mắt kia chiếu vào mình. Ta làm đủ trò dù là ngốc nghếch nhất chỉ mong thu hút sự chú ý của người đó... ( mà thú thật thì hồi đó đâu bít đó là ngốc). Bạn bè can ngăn cũng mặc, trái tim chả còn theo sự hưỡng dẫn của ta nưa rùi.. Nhưng mà người đó thì nổi tiếng đay, lắm nguwòi thưong , lắm kẻ nhớ ta chi là ta nhỏ bé, bình thường... vẫn hờn ghen khi thấy người ta cười với người khác. Cứ thế, không nhận ra cuối cùng thì ai cũng biết chuyện mình..
    Người đó quay sang ta nhưng có lẽ thoài gian dài chờ đợi đã làm ta mệt mỏi, tình cảm xưa cũng cứ nhạt dần. Rồi hai ngưòi đi với nhau, có vẻ như thành 1 cặp . nhưng ta biết ta chảng còn như xưa, có lẽ quan hệ này cũng chỉ để trả thù, để chứng minh cuối cùng mình không thất bại... trẻ con làm sao.... rôi hai ngưòi cũng chia tay, với ta nó nhe nhàng và thanh thản như lúc nó đến vậy. NGhe nói ngưòi kia khóc... xin lỗi , xin lỗi ngàn lần, đừng trách ta sao quá vô tình,....xin lỗi.
    Be not afraid of growing slowly. Be afraid of standing still

Chia sẻ trang này