1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Viết là việc của người viết chẳng có gì phải quan tâm. Có ai ở đây muốn trở thành nhà văn đâu. Không bắt ép phải đọc. Còn nếu không tin thì cũng đừng xem làm gì cho mệt, lại thêm tốn tiền.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nè bác hương ơi, đây đâu phải là topic khiêu chiến đâu , nếu bác thích khiêu chiến tôi mời bác lập hẳn topic riêng , sang đó mà tha hồ cãi nhau , nếu cãi nhau ở đây sẽ mất hết đi ý nghĩa của topic này do tôi lập ra mong bác hãy thông cảm nhé , còn việc mọi người viết thế nào thì đây là quyền tự do ngôn luận không thể cấm đoán được cùng đừng vì thế mà cãi nhau làm mất hết đi ý nghĩa của topic này ,mong bác hay thông cảm va giúp đỡ cho topic này của tôi , đừng vì một vài lời lẽ thiếu khiếm nhã mà làm hỏng hết ý nghĩa của topic này , vậy mong bác hãy thông cảm và cùng giúp đỡ tôi , cảm ơn bác nhiều
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  3. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thế câu chuyện cuối cùng của bác dark thế nào vậy , kể nốt cho bà con nghe cái nhể
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Các bác à , theo tôi ngày nay, tìm được một người yêu phù hợp với mình đã khó nhưng để giữ gìn tình yêu ấy được bền lâu lại càng khó hơn. Những người yêu nhau luôn tìm cách nuôi dưỡng tình yêu, cố gắng hoàn thiện bản thân trong mắt đối phương. Thế nhưng có những nguyên cớ tan vỡ, chia tay vô cùng bất ngờ. Ví dụ nguyên cớ bắt đầu từ một người bạn thân!
    Khi yêu và được yêu, sống trong một trạng thái đa cảm giác vui- buồn- hờn ghen đan xen lẫn lộn, nếu bên bạn có một người bạn thân thì đó chính là người luôn phải ''chịu trận'' nhiều nhất. Bạn thân là nơi để bạn chia sẻ niềm hạnh phúc trong tình yêu, là quân sư gỡ rối tơ lòng, là nhịp cầu hòa giải những xung đột của bạn và người yêu. Bạn rất tin tưởng. Thế nhưng...
    Nam, Hải và Hiếu là bộ ba chơi thân với nhau từ khi còn bé, đi đâu họ cũng cặp kè như hình với bóng đến nỗi các bà, các cô trong xóm bảo rằng ''Ba thằng này chắc sẽ cưới cùng... một vợ!'' Trong nhóm ai cũng biết Nam thương thầm Hiền - cô bạn chung lớp - đã từ lâu nhưng vì nhút nhát nên cứ lần lữa chưa dám ngỏ lời, chỉ biết tâm sự cùng hai thằng bạn chí cốt. Hải và Hiếu thương bạn nên đã tìm mọi cách để giúp Nam nhưng ''hình như'' quá nhiệt tình, Hải đã thay Nam... ngỏ lời với Hiền. Đến khi Nam biết chuyện thì tình cảm của Hải và Hiền đã ''không gì chia cắt nổi''. Đau đớn, thất vọng nhưng Nam cũng chỉ biết đứng trân ra mà nhìn, chẳng thể làm gì hơn!
    Quỳnh và Ngọc là hai cô bạn gái học chung lớp năm cấp III. Lúc ấy, Ngọc đã gắn bó với Tùng - một chàng trai tốt bụng, rất ga lăng. Mối tình đầu của họ tuy rất trong sáng nhưng lại bị sự ngăn cản từ phía gia đình Ngọc. Thế nên khi Tùng đi học xa, mọi liên lạc thư từ, điện thoại... đều phải thông qua một người thứ ba là Quỳnh. Mỗi tuần họ hẹn hò gọi điện thoại cho nhau vào những giờ quy định tại nhà Quỳnh. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi Ngọc phát hiện càng ngày càng có nhiều cuộc điện thoại ''không theo giờ quy định'' của Tùng gọi về cho Quỳnh. Tin người yêu, tin bạn thân, Ngọc cho đó là điều ''rất bình thường''. Đến một ngày Tùng chính thức nói lời chia tay hết sức đột ngột với mình, Ngọc cũng vẫn ngơ ngác chẳng hiểu lý do vì sao, hỏi thì Tùng chỉ ậm ừ cho qua, cho đến lúc Ngọc tận mắt bắt gặp cảnh Tùng và Quỳnh - cô bạn thân của mình tình tứ chở nhau đi trên phố, Ngọc mới vỡ lẽ, giận người yêu, giận bạn và giận chính bản thân mình... nhưng đã quá muộn!
    Nam nói rằng Nam không trách Hải. Lỗi là do Nam đã không biết tự nắm bắt cơ hội cho mình. Suốt hai năm thầm thương, trộm nhớ Hiền nhưng Nam chưa một lần nào tỏ cho Hiền biết tình cảm của mình. Tuy không còn cứu vãn gì được nhưng có lẽ đây cũng sẽ là một ''bài học'' cho Nam rút kinh nghiệm cho những lần sau!
    Còn với Ngọc, mọi việc nặng nề hơn, thật sự là một cú sốc lớn. Tuy đã gần ba năm trôi qua nhưng Ngọc vẫn còn nguyên cái cảm giác đau đớn ấy. Cô cảnh giác với mọi người xung quanh. Ngọc nghĩ : Giá như mình đừng quá chủ quan, đừng quá tin người, giá như Quỳnh đừng là bạn thân, đừng là người mình tin tưởng nhất thì ...
    Hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ tất cả những người bạn thân đều có thể trở thành kẻ thù trong tình yêu. Bạn thường hay kể về bạn thân của mình cho người yêu nghe và ngược lại, biết đâu trong lời kể của bạn họ lại nhận ra đó mới chính là hình mẫu mình kiếm tìm, hay trong những lần nhờ bạn thân trực tiếp đi điều đình giùm bạn những khúc mắc trong tình yêu, vô hình chung bạn đã tạo cơ hội giúp họ tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn rồi biết đâu đấy thần tình yêu lại trớ trêu bắn mũi tên vào họ!
    Có được một người bạn thân thiết có lẽ là một trong các điều tốt đẹp của cuộc sống. Vì thế, khi yêu bạn phải biết dung hòa giữa tình bạn và tình yêu. Hãy yêu bằng cả con tim và lý trí sáng suốt của mình và chắc hẳn bạn sẽ biết phải tự làm gì để không rơi vào hoàn cảnh ''mất cả bạn lẫn người yêu'' như những nhân vật trong bài viết này!


    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình hiếm có
    Nhận được tin Nguyễn Hải Yến - Chủ nhiệm CLB SV khuyết tật Hà Nội lên xe hoa, tôi tìm đến tò mò hỏi chuyện tình của đôi bạn năm cuối này. Một hai năm gần đây, báo chí đã đăng tải nhiều bài ca ngợi sự vượt khó của Hải Yến, cô SV chống nạng người vùng mỏ Đông Triều - Quảng Ninh, ba lần liên tiếp được nhận học bổng Prudential. Hải yến kể cho chúng tôi chuyện đến thật bất ngờ và bắt đầu từ khi nào không biết của mình. Giờ đây Yến đã có chàng ''vệ sĩ'' của riêng mình, một chàng trai cao to hoạt bát trong công việc nhưng lại ít nói và rất hiền : Phạm Tân.

    Ngay từ buổi đầu thành lập CLB, chàng SV tình nguyện này đã tìm đến dạy vi tính cho các bạn kém may mắn, đã có cảm tình ngay với cô chủ nhiệm hơn mình đến 2 tuổi. Cảm phục vì tấm lòng cao cả đối với những người cùng cảnh ngộ như mình của cô chủ nhiệm, Tân đã thầm yêu trộm nhớ. Nhưng Yến chỉ coi Tân như em mà chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu đôi lứa. Mùa hè 2002, Phạm Tân ở CLB suốt cả ngày vừa dạy vi tính miễn phí cho các bạn, vừa ''rình'' cơ hội để tỏ tình. Yến cảm động nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của cả hai người, rất tỉnh táo, cô đã phân tích cho Tân thấy những khó khăn sẽ đến cho cuộc sống về sau, nhưng khi cậu SV năm thứ 4 ngành Hóa học này đã quyết thì không ai ngăn cản nổi. Cậu đã phải vượt qua những lời đàm tiếu, dị nghị của người thân, bạn bè. Khi Yến về kể với gia đình, bố không nói gì, nhưng các chị thương em, rất lo tương lai của em. Các chị sợ Yến tàn tật như thế, lại lấy chồng mãi tận Bạc Liêu, tương lai chẳng biết ra sao, không may khổ cả một đời. Các chị khuyên em nên học xong về nhà lấy chồng, lỡ có làm sao thì còn có các chị. Yến đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tháng 10/2002, Yến được đi dự hội nghị về Người khuyết tật quốc tế tổ chức ở Trung Quốc và Nhật Bản, chỉ có hơn hai tuần, nhưng Tân đã gửi không biết bao nhiêu là email. Yến hy vọng thời gian xa cách sẽ làm Tân nghĩ lại và vì thế đã tránh không trả lời tuy có hôm nhận đến vài chục bức thư. Tân buồn lo đến mức phải thốt lên : ''Trả lời cho Tân biết, đừng yên lặng làm Tân sợ''. Hôm về nước Tân ra sân bay đón Yến, hai người suýt oà khóc khi nhìn thấy nhau và tất cả các rào cản đều trở nên vô nghĩa.

    Tân dẫn Yến về Thanh Hóa, nhà của bố và dì, dẫn về quê mẹ ở Ninh Bình. Can cháu không được, bà bác Tân đã nói thẳng với Yến : ''Cô buông tha cháu tôi đi. Nó đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, mới mở mắt chào đời đã phải chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ sau đó là ly dị. Họ hàng chúng tôi mong nó có cuộc sống hạnh phúc với người phụ nữ khoẻ mạnh để cùng chia sẻ, gánh vác công việc''. Bà còn gọi điện vào Bạc Liêu đòi mẹ Tân phải ra Hà Nội ngay để ngăn cản, vì bà nghĩ đó chỉ là sự xốc nổi của chàng thanh niên mới lớn. Nhưng không, Phạm Tân yêu Yến vừa là mối tình đầu vừa bằng cả một trái tim nhân ái, bằng ý chí của chàng trai đã phải trải qua nhiều vất vả lúc thiếu thời. Sau khi li dị, mẹ đưa hai anh em Tân vào Bạc Liêu, nơi không hề có người thân thích miễn sao càng xa càng tốt. Những ngày xa quê, mẹ con Tân gặp rất nhiều khó khăn. Anh Tân mới 12 tuổi đã phải đi bán kem nửa ngày, còn Tân thì đi bán vé số. Mẹ dạy hợp đồng ở trường cấp một kiêm thêm bán hàng quà vặt cho học sinh. Chính vì những khó khăn trải qua mà Tân đã quyết tâm học hành. Năm học 1998 - 1999, Tân đạt giải nhì Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, rồi Tân đã đỗ vào cả ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Dược, và anh đã chọn vào trường ĐH KHTN.
    Hải Yến, cô gái tật nguyền khi xưa còn bị các bạn kém ý thức trêu chọc, nay đã có một chàng ''vệ sĩ'' làm chỗ dựa vững chắc. Chàng vệ sĩ ấy còn là cả một kho kiến thức, không những thạo vi tính, giỏi sửa chữa các vật dụng trong nhà mà còn am tường về nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Chính những hiểu biết ấy làm cho Yến không cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Rất thông cảm với hoàn cảnh của đôi trẻ, mẹ Tân bảo : ''Mẹ sinh các con, nhưng hạnh phúc của các con do các con quyết định''. Tết vừa qua Yến đã vào Bạc Liêu ra mắt mẹ chồng. Kể lại chuyện cô không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc mà cô đã nhận được từ mẹ, anh và bạn bè của Tân trong đó.

    Đôi vợ chồng trẻ sắp ra trường. Hiện họ đang làm gia sư để có thêm thu nhập. Tân kiêm luôn cả ba môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa, còn Yến dạy Văn và Ngoại ngữ. Họ ''đi làm'' bằng xe đạp, đôi chân của Tân bây giờ cũng chính là đôi chân của yến mỗi khi đi xa.

    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Có những mối tình...
    Khoảng 15 năm về trước, những bạn trẻ sang nước ngoài du học bị rơi vào lưới tình với những người khác màu da, quốc tịch và ngôn ngữ không quá hiếm hoi. Những mối tình thường trắc trở và khó thành. Một kết thúc có hậu, thường được mọi người khâm phục và đưa lên phương tiện thông tin đại chúng chẳng hạn cuộc tình dài 31 năm của một du học sinh Việt và cô gái Triều Tiên hay mái ấm gia đình của nàng dâu Nga và người chồng Việt...
    Nhớ lại thời ''khó yêu'' ấy để thấy rằng ngày nay, du học sinh ta sang nước bạn được quyền ''giao lưu'' thoải mái, không ít những mối tình đã nảy sinh, những đôi lứa chung sống bên nhau hạnh phúc. Anh T. là một nghiên cứu sinh tại Tây Âu, tuy đã có người yêu chờ đợi ở Việt Nam nhưng khi gần gũi cô bạn người Mondovia (một nước thuộc Liên Xô cũ), anh đã đem lòng yêu thương và giữa hai người đã có một mối tình rất đẹp. Người yêu của anh xinh xắn, tóc vàng óng, mắt xanh biếc, môi tươi thắm quyến rũ. Cô hay nấu những món quê hương mình, chăm sóc anh chu đáo và đặc biệt, anh mê nhất mỗi khi cô say sưa hát và múa những bản nhạc dân gian Mondavia cho riêng anh nghe. Anh tâm sự với tôi về một đêm mùa đông, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết trắng rơi, người yêu tóc vàng đã hát cho anh nghe và anh khẳng định chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như thế với cô bạn gái ở Việt Nam. Thế nhưng... rồi cô cũng phải quay về nước, anh vẫn còn ở lại Tây Âu làm nghiên cứu sinh và ...sẽ trở về Việt Nam cưới cô bạn cũ. Chẳng ai đủ can đảm bỏ lại sau lưng những khoảnh đời riêng. Ngày tiễn người yêu ra phi trường, anh T đã nghe cô hát lần cuối một làn điệu Mondavia mà nước mắt tuôn trào.
    Anh Dư đã có vợ con dù tuổi đời chưa quá ba mươi. Trong nhóm Việt Nam ở thành phố Lisbon, anh nổi bật nhờ phong cách rất đàn ông, nghĩa hiệp và ga-lăng. Không biết tự bao giờ, cô sinh viên xinh đẹp người Iran đã phải lòng anh dù những chàng trai độc thân khác luôn tán tỉnh. Anh Dư nhận được lời tỏ tình từ cô gái luôn trùm khăn che tóc theo phong tục đạo Hồi vào ngày 14 tháng 2. Bất ngờ thú vị, anh đáp lại lời yêu thương dù biết mình đã là người vướng bận hôn nhân. Cô gái Iran khẳng định được sống trong tình yêu với anh ngày nào hạnh phúc ngày đó. Anh Dư rất chiều lòng người yêu. Biết cô không thể ăn thịt heo, anh sưu tầm những món ăn Việt Nam nấu với thịt bò và cất công đến cửa hàng chuyên bán thịt dành cho người đạo Hồi để nấu cho cô những bữa ăn bồi dưỡng trong mùa thi. Lúc anh quay về nước, người yêu thú nhận sẽ đi cùng anh đến tận cùng Trái đất nếu anh cho phép. Anh Dư cười buồn ''Tiếc là mình chỉ được quyền có một vợ!''. Về với gia đình rồi, anh thành thật nói với tôi mình sẽ khó quên được mái tóc đen dài óng ả khi cô gái tháo khăn trùm đầu khoe với riêng anh.
    Chị Ch. dân gốc Hà Nội đã gần tuổi ''băm'' vẫn chưa có ai chờ đợi ở quê hương. Chị không xinh gái nếu so với óc thẩm mỹ của người Việt Nam nhưng khá mặn mòi trong mắt những chàng trai của lục địa đen. Anh Goumet đến từ Camơrun, đã là tiến sĩ và là người đỡ đầu luận văn của chị. Mến tài, mến đức, chị hốt hoảng nhận ra mình phải lòng anh Goumet mất rồi. Họ cùng nhau đi ăn tối, xem phim và dạo chơi trong rừng. Nhưng khi Goumet ngỏ lời cưới chị và họ sẽ ở lại Pháp sinh sống thì chị Ch. chết ngất. Chị tâm sự với tôi khi đã về nước ''Thà mang tiếng muộn màng, nếu đem về giới thiệu với xóm giềng người chồng có màu da đen bóng, làm sao chị sống nổi với những lời bàn tán!''. Chị Ch vẫn ngày đêm nhớ về Goumet mà chị biết rằng sẽ không thể nào gặp được một người đàn ông tốt bụng, dịu dàng và yêu thương mình đến thế.
    Cô bạn thân Trang Anh của tôi may mắn hơn chị Ch, không gặp vấn đề trong màu da. Nhưng tiếc thay, chàng lại thua nàng những sáu tuổi. Yêu anh ở vẻ nhiệt tình, chân thành và ... ngây thơ, Trang Anh mong muốn được cưới nhau và cùng về Việt Nam sống. Nhưng cho đến nay, yêu nhau đã ba năm, Trang Anh vẫn chưa dám thú nhận với gia đình ở quê nhà. Cô biết bố mẹ mình khó mà chấp nhận một chàng rể trẻ măng như thế!
    Yêu người nước ngoài giờ đây đã không còn là điều cấm kỵ hay nỗi xấu hổ cần che giấu. Thế nhưng, những du học sinh Việt Nam vẫn gặp phải một số rào cản khó vượt qua. Anh T. khi được tôi gởi bài báo nói về mối tình kéo dài 31 năm của một chàng trai Việt Nam và cô gái Triều Tiên, đã thú nhận thời nay không thể tồn tại một tình yêu nhiều hy sinh như thế. Anh Dư lại cho rằng với những mối tình khác quốc tịch ấy, biết dừng lại đúng lúc như trường hợp của anh và cô sinh viên Iran mới thật là ''happy ending'', bởi tình chỉ đẹp khi... còn dang dở (?!)
    Dù vào thời nào, dù kinh nghiệm của những người đi trước có nhiều đến đâu, những mối tình không biên giới sẽ tiếp tục nảy sinh trong cộng đồng du học sinh ở nuớc ngoài. Bởi hai người đến từ phương xa, khác văn hóa, lạ phong tục vốn là một sức hút mãnh liệt cho những trái tim yêu. Và để những mối tình đẹp và thơ mộng ấy chạm đến bến bờ hạnh phúc, thực tế, những trái tim yêu phải quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.

    Vậy đó các bác ạ , phần lớn khi ra nước ngoài học chúng ta đều thiếu thốn tình cảm rõ rệt , rất ít người có thể duy trì được tình yêu khi mỗi người ở một phương trời
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  7. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi muốn xin lỗi bitterweet82 bởi đã lầm ảnh hưởng đến ý nghĩa topic của bạn lập nên, chính vì vậy tôi mới bảo những kẻ thích khiếu chiến thì hãy lập một topic khác để không ảnh hưởng đến các bài trong này. Tôi hoàn toàn không hề có ý gì khác, chỉ vì nhiều kẻ đáng ghét quá thôi.
    Vừa vào đọc bài của bạn viết về mối tình của chị Yến anh Tân. Có lẽ mọi người ở đây ít ai biết được chuyện đó chứ những người như tôi thì biết chuyện đó đã lâu. Phải công nhận là chuyện tình của anh chị thật đáng nể phục. Tất cả những khó khăn mà anh chi phải vượt qua còn nhiều nhiều hơn những gì bitterweet82 đề cập đến. Nhưng cuối cùng thì anh chị cũng đến đích hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất phải không.
    Tôi cũng muốn được góp một bài của mình trong này,bởi tôi cũng muốn mọi người biết tôi đã từng hạnh phúc như thế nào.
    Tôi cũng là một người khuyết tật. Đối với tôi, tình yêu là một cái gì xa xỉ nào đó mà mình không bao giờ có thể với tới được. Nhưng thật không ngờ khi nó đến với tôi, cũng không hẳn là bất ngờ vì tôi với người đó đã là bạn của nhau hơn một năm trời. Tôi có tình cảm với người ta từ khá lâu rồi nhưng không bao giờ dám để lộ hay biểu hiện gì hết vì đâu dám đâu. tôi cũng không ngờ rằng người ta cũng có tình cảm với mình. Tôi và anh thường hay tâm sự cho nhau nghe, những chuyện vui,chuyện buồn của tôi, anh biết hết, và ngược lại. Nhiều khi không có chuyện gì,mà lại muốn được nghe giọng anh,được nói chuyện với anh, thì lại ra mạng tìm những câu đó khó để đố anh, hình như anh cũng biết điều đó thì phải. Rồi cả những đêm buôn điện thoại với nhau hàng giờ. Tôi và anh cứ như vậy trong suốt gần một năm. Rồi chuyện gì đến nó đến. Mùa hoa sữa vừa rồi, trong một lần tâm sự, anh đã nói "Hình như tôi thích Hương rồi". Mình nghe câu đó vừa buồn cười, vừa xúc động, vừa...... ghét. "Chỉ hình như thôi chứ gì", "Không, thật đấy". Đến ngày hôm sau anh mới nói câu đó. "[red]Câu nói thiêng liêng mà tôi muốn được nghe từ lâu.. 22t mới có mối tình đầu. Tôi sống trong hạnh phúc vì anh rất hiểu tôi, chiều chuộng tôi. Vì anh mà từ một con bé ương bướng, to mồm tôi trở thành một cô gái dịu dàng hơn, nhẹ nhành hơn. Nhiều cái ở anh cũng khiến tôi không bằng lòng và thất vọng, nhưng là con người mà, ai màchẳng có cái không hay. Nhưng tôi yêu anh nhiều lắm bởi tôi biết đến với tôi anh gặp không ít khó khăn. Anh biết tôi thỉng thoảng lãng mạn nên anh hay tặng tôi hoa vào mỗi tối thứ 7 đi chơi, có khi tặng qua điện hoa, ngộ lắm. Đi học về là fone cho tôi ngay. Nói chung anh làm cho tôi hạnh phúc nhiều nhiều lắm.
    Nhưng đâu có cuộc tình nào cũng có kết thúc có hậu đâu. Tôi thật buồn khi giờ đây tôi với anh chỉ là 2 người bạn thân với nhau vì nhiều lý do. Để từ người bạn trở thành người yêu thật đơn giản,nhưng từ người yêu để trở thành bạn của nhau thật khó, nhưng biết làm sao được. Nghe giọng của anh, nhìn thấy anh lòng tôi vẫn xốn xang nhưng giờ cũng chỉ dám gọi anh bằng tên như thuở xưa. Trong tôi, anh luôn là một người tuyệt vời. Có anh tôi mới được sống trong hạnh phúc, dù nó đã qua.
    Anh luôn mãi là kỷ niệm đẹp của em.
    Em sẽ mãi nhớ những bài hát anh hát cho em.
    Em sẽ mãi nhớ cái ngày 5-11 đó, mãi mãi.
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hương đã có ý hợp tác với tôi , thực sự tôi cũng hiểu được một phần nào đó tâm trạng của bạn vi từ người bạn trở thành người đã khó và duy trì tình yêu đó để đi đến mục đích cuối cùng càng khó và khi từ tình yêu trở thành bạn bè thì rất khó nói chuyện và................ rồi dần phai nhạt dần mối quan hệ đó
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  9. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi
    Đời bao buồn vui
    Ngày tháng đưa ta về đâu người ơi
    Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu
    Nếu trong đời anh thiếu vắng em
    Từng đêm tiếng nhạc ru tiếng hát chơi vơi
    Hỡi em ơi , đời đã cho ta gặp nhau
    Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong
    Biết chăng lòng anh đã bao ngày
    Người ơi xin hãy lắng nghe con tim này anh muốn nói
    Tình yêu đó riêng cho em
    Một đời mãi không quên
    Bài hát tặng em mối tình khát khao
    Đời bao giông tố , đời bao chông gai
    Anh vẫn yêu , tình yêu có em thôi
    Mãi suốt đời ....
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  10. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tôi thấy nó thật ý nghĩa.Lâu lắm rùi trên box82 mới có được 1 cái topic ý nghĩa như.Tôi định post bài lên từ lâu rùi nhưng mà tôi rất ngại khi khơi lại chuyện cũ và tôi ngại khi nói ra rùi mình lại bi trêu.Nhưng sau khi dọc bài của bitter và huong thì tôi quyết định mình sẽ nói.
    Anh hơn tôi 6 tuổi và là bạn của anh họ tôi.Anh rất hay xuống nhà tôi chơi với tư cách là bạn của anh tôi.Tôi rất quý anh vì anh chiều tôi,quan tâm tới tôi và đặc biệt ko bao giờ trêu chọc tôi như những người bạn khác của anh.ANh còn biết mọi sở thích của tôi và có khi anh có thể ngồi nói chuyện với tôi hàng giờ về những chuyện ko đầu ko cuối của 1 con nhóc con mới chập chững đặt chân vào cấp3.Lúc đó trong tôi(1con nhóc lớp 10)Anh thật là tuyệt vời thật tốt đẹp và hình anh của anh trong tôi ko có 1 hạt bụi nàoNhưng lúc đó tôi thật sự chỉ coi anh là anh trai của mình và tôi tự thừa nhận là em gái của anh,ai trêu tôi với anh tôi cũng trợn ngược mắt lên và sẵn sàng có thể cãi nhau với người đó.Rồi 1hôm anh hẹn tôi đi chơi chỉ có anh và tôi,anh đã nói rất nhiều, nói nhiều lắm tôi cũng ko nhớ hết được nữa,nhưng tôi nhớ nhất 1 câu"Em đúng là 1 cô bé bướng bỉnh.Chẳng lẽ em ko biết tình cảm của anh à?"Và anh đã nói ra cái câu mà tôi ko mong đợi.Khi nghe xong tôi thấy tai minh ù đi.Tôi sợ,tôi sợ từ chối anh thì tôi sẽ mất đi 1 người anh trai,1 người bạn tốt và tự dưng tôi ngồi khóc ngon lành,làm anh toá hoả lên ko biết mình đã gây ra lỗi gì.Sau 1 hồi sụt xit thì tôi mới nói đuợc"Em quý anh lắm và em muốn làm em gái của anh thôi."Tôi tưởng sau đó anh chẳng thèm để ý đến tôi nữa cơ nhưng anh vẫn thế vẫn quan tâm tôi và coi như ko co chuyện kia sảy ra.Tôi cảm ơn anh lắm và sau hôm đó thì tôi cũng có đôi chút tò mò về anh,tôi điều tra mọi đỉều về anh.Đến khi biết về anh qua rôi thì tôi cũng ko hiểu mình đã yêu lúc nào.Tôi vừa tránh anh vừa muốn được gần anh muốn được anh quan tâm nhưng tôi sợ anh sẽ biết đưọc tình cảm của tôi đối với anh.Cho đến khi nhận được bảng điểm tổng kết học kì 1 năm lớp11 thì kết quả học tập của tôi sút 1 cách thảm hại.Tôi buồn quá và người đầu tiên tôi nghĩ tới lại là anh,tôi đã gọi điện đến nhà anh và rủ anh đi uống nước cùng tôi.Tôi kể hết những cảm nhận của tôi gần đây và lí do lam sao tôi học sút.Anh cười 1 nụ cười rất nhân hậu và trongnụ cười đó tôi biết từ bây giờ tôi dã có anh và anh đã là của tôi.Tôi và anh yêu nhau.Anh rất tốt với tôi dù trong bất cứ chuyện gì anh cũng nhường tôi,ko bao giờ nặng lời với tôi,bảo ban tôi tận tinh.Khi yêu anh tôi thấy minh lớm lên rất nhiều.Bớt bướng bỉnh,nghịch ngợm và đặc biệt yêu anh tôi biết quan tâm tới cảm giác của những người xung quanh hơn,sống ko còn ích kỉ nữa.EM CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU.
    Nhưng đúng như người ta hay nói đâu có bữa tiệc nào là ko tàn,đến khi tôi cảm thấy mình ko thể sông thiếu anh và tôi ko bao giờ mât anh thì anh học xong va ra trường,trước khi quyết đinh vào làm việc trong Miền Nam anh đã hỏi ý kiến tôi xem tôi có thích anh vào đó ko?Tôi đã ko đủ can đảm và íck kỉ để giữ chân anh lạ.hôm tiễn anh tôi đã cố gắng rất nhiều.,cố gắng ko khóc cố gắng để mình ko khóc để anh yên tâm là tôi đã lớn và ko cần anh fải quá lo cho tôi. Anh đi rồi tôi rất buồn và nhớ anh,mặc dù anh vẫn thường xuyên gọi điện ra cho tôi.Tôi và anh giưa quan hệ cho đến khi anh quyết định mua nhà trong đó.Tôi nghĩ chuyện của tôi và anh chỉ là trẻ con thôi chứ ko đi được đến đâu.Tôi quyết định viết thư vào chia tay với anh(Hồi đó chưa có INTERNET nhiều như bây giờ).Mặc dù ko m,uốn
    Còn bâ giờ thì tôi cũng đã quên đưọc anh và anh cũng đã có 1 gia đinh êm ấm rùi.Trong tôi anh mãi mãi là 1 người anh,1 người bạn tốt và mãi mãi là 1 kỉ niệm ngọt ngào
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
    Được bagiakhotinh1908 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 13/05/2003

Chia sẻ trang này