1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mini đang được những ngườI bạn vespa háo hức đón đọc mỗi buổi sáng. Kẻ tốt bụng hằng đêm thầm mong cho cô gái ?osao xanh BlueMeteor? đủ đam mê và kiên nhẫn để vượt qua tuần dập mạt đầy khốn khô, đủ tiền mua ?obia? cho mấy em mini bợm nhậu vừa uống vừa đổ. Gã ghen tị thì ?ochống mắt chờ xem em bé đẩy xe được mấy hôm?. Ác hơn, kẻ xấu tính chỉ mong xe mini xịt lốp, đạp không nổ, bệnh viện không cho gửi xe bắt ngủ bụi... Nhưng với gã lái buôn xe cổ, niềm đam mê của BlueMeteor đã làm gã ghen tị. Nếu gã có đựoc niềm đam mê ây, biết da96u giờ đây gã đã làm lái buôn quốc tê, chứ đâu phải lọ mọ hàng ngày lên cái box vespa mong tìm được một con gà còi???
    Một tối mát giời, những người bạn vespa Sài Gòn tổ chức một buổi ra mắt, đúng hơn là đổi tên cho VespaChandai thành VeloChandài. Số là VespaChandai được một anh giai nào đó kỷ niệm cho một con VeloSolex 3800 sáng choang như ban ngày, đen sì như nửa đêm. Sáng choang như ban ngày vì xe được xi láng coóng, từ ghi đông cho tới lốc máy cho tới chụp bugi. Đen sì như nửa đêm vì xe sơn màu đem kịt, cộng thêm chút bụi (chắc do xếp xó lâu không chạy) phủ từ đèn trước đến đèn sau. Cô vespachandai chắc rất hãnh diện về món quà mới, dĩ nhiên rồi vì cô là người con gái đầu tiên của vespa Sài Gòn được sở hữu 1 em VeloSolex mà. Niềm hãnh diện ấy lại càng nhân lên nhiều lần khi cô gái khám phá ra bác Langbat cũng có Velo, nhưng mới là VeloSuki chứ chưa tiến hóa thành VeloSolex. Nhưng kìa, sao mắt em lại thóang chút lo ngại khi gã lái buôn hongsonn tiến đến gần (gần là gần cái velo của em, chứ không phẩi gần... em). Có gì mà phải ngại hả em, cùng lăm thì xe của em có gắn hơi nhiều inox (nghe tin này chắc bác Hải Li 200 khóai lắm, vì bác lu6on luôn bị một nỗi ám ảnh, đó là xe mình đã gắn đủ inox chưa???), gắn một cái đề-can củ chuối, miếng để chân đen kịt (vì là miếng lô), đèn sau của babetta, không có khái niệm lên ga (vì đây ga đã kéo hết cỡ), căm (nan hoa) rút tá lả... Đọc lên cứ nghe như là thơ ấy... Chắc tại ảnh hưởng của bác Napoleon... Nhưng điều quan trọng nhất là ai lên xe cũng phóng được, đặc biệt là con gái.
    Sau nhiều tiếng đồng hồ tranh cãi, các gã vespa đã đưa ra kết luận cuối cùng. Ông anh giai chịu chơi tặng em gái quả Velo thật ra chẳng tốt đẹp gì. Chẳng qua ông chạy không được nên mới cho. Nhưng tại sao em gái lại phi VeloSolex như phi ngựa??? Lần này các gã vespa nhất trí cao là: xe cổ cũng có lý trí chứ chẳng chơi đâu nhe. Nó cũng biết chọn chủ đấy. Thử hỏi, ông nắm tay một cô gái và xoa đùi một gã đờn ông (trời, muối ói) cái nào đã hơn??? Vậy dĩ nhiên ông cụ VeloSolex 3800 chọn em chân dài cốp bự chứ nhất định không chọn ông chân lông mông chai. bằng chứng rõ ràng là KFC gà rán leo lên Velo xong kêu oai óai ?olàm sao dừng lại được? Đá6y là ông velo đang phản đối đấy. Bác Langbat, còn không mau mau tặng em Hatrangg bà tám con velosuki ba ngàn tám 3800???
    Còn một đặc điểm nữa của cụ VeloChandai không thể không nói đến. Các bác đã thấy VeloSolex có công tờ mét bao giờ chưa??? Lục lọi các kiểu, tham vấn các nơi từ in tờ nét cho chí thư viện quốc gia chẳng nơi nào nói Velo có công tờ mét cả. Thế mà xe VeloChandai lai có, mà lại chạy mới đau rang chứ. Nếu không bình tĩnh lại tưởng chủ xe gắn một cái đồng hồ điện tử Casio lên ghi-đông để xem giờ, nhưng thực ra là một cái công tờ mét hiệu TOMO-CATEYE, tuy rằng gắn ngược. Luận về cái đồng hồ này... ôi... đúng là một sự kết hợp cổ kim hòan hảo. này nhé, mặt hiển thị đồng hồ là tinh thể lỏng, không dùng kim như cái lọai đồng hồ cổ vespa lambretta. Nhưng phần bản chất, cơ chế họat động của đồng hồ mới đáng nói. Nó CỔ cực kỳ. Mộ bộ đếm họat động bằng từ trường, một đầu gắn vào phuộc xe, một đầu gắm vào căm (nan hoa). Khi bánh xe quay làm bộ đếm vòng quay theo, xung động từ trường được chuyển thành km/h trên mặt đồng hồ điện tử. Ác nỗi tay chủ xe chắc có thói quen mnằm ngủ quay đầu nên gắn cái công tờ mét ngược, mỗi lần xem tốc độ lại phải ngọeo đầu mỏi muốn rụng cổ. Bíêt tìm dâu một cái thứ hai bây giờ???
    Lần ra mắt của em VeloSolex có lẽ đã tạo một không khí mới trong Hội, mọt không khí dịu dàng, dễ chịu. Vì sao vậy? Chủ xe thì ?ochân dài cốp bự? này, xe nhìn dễ thương này, cùng là lọai mi nhon 50 phân khối nhưng uống xăng bằng ống hút sữa vinamilk, chỉ bằng một nửa lượng xăng của gã vespa mini mỡ gà thiên thanh gì gì đó. Uống xăng ít đương nhiên là nổ êm, xả ít khói, ít ô nhiễm. Một cái óach nữa nếu hết xăng chết máy ta chuyển VeloSolex thành VeloBicycle, đạp tà tà về nhà. Trái ngược hẳn với các lần ra mắt, trình làng của các anh giai xe cổ, đến thì hùng hổ nổ phành phành nẹt ga khói mù mịt nhưng lúc ra đi thì lặng lẽ không một lời từ biệt... vì chết máy dắt bộ. Blue ơi, em chuyển qua chơi VeloBicycle đi, liên hệ ai thì em biết rồi đấy.
    Trịnh trọng ký tên
    LÁI BUÔN
  2. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quá choáng ! Hongsonn này muốn mọi người chuyển sang cái món ít xăng, ít khói ấy hay sao thế? Đừng làm khổ anh em phải đi lùng sục nữa, vesp@ & lambrett@ là đủ lắm rồi ạ. Quả thực thì cái đêm (không phải nguyên đêm đâu nhé) trình làng chiếc Velo 3800 ấy làm cho biết bao nhiêu thành viên ấy về mất ngủ... đặc biệt là tác giả của bài viết trên.... vài hôm nữa mình trình làng Mobylette đi Hongsonn oiiiiiiiiiiii !
  3. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Quá choáng ! Hongsonn này muốn mọi người chuyển sang cái món ít xăng, ít khói ấy hay sao thế? Đừng làm khổ anh em phải đi lùng sục nữa, vesp@ & lambrett@ là đủ lắm rồi ạ. Quả thực thì cái đêm (không phải nguyên đêm đâu nhé) trình làng chiếc Velo 3800 ấy làm cho biết bao nhiêu thành viên ấy về mất ngủ... đặc biệt là tác giả của bài viết trên.... vài hôm nữa mình trình làng Mobylette đi Hongsonn oiiiiiiiiiiii !
  4. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    hehehe đúng như anh vietnamvespa nói, nhìn VespaChanDai chạy Volosolex choáng thật, đêm đó em mất ngủ nguyên một đêm các bác ạ . Anh em mình nhìn thấy VespaChanDai chạy Volo mất ngủ không nói gì, chứ theo em biết có người chỉ mới nghe anh em mình nói vậy thôi đã mất ăn mất ngủ rồi í các bác kakakaka .
  5. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    hehehe đúng như anh vietnamvespa nói, nhìn VespaChanDai chạy Volosolex choáng thật, đêm đó em mất ngủ nguyên một đêm các bác ạ . Anh em mình nhìn thấy VespaChanDai chạy Volo mất ngủ không nói gì, chứ theo em biết có người chỉ mới nghe anh em mình nói vậy thôi đã mất ăn mất ngủ rồi í các bác kakakaka .
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ai? Ai là kẻ xấu tính? hí hí xí muội này nói cho xi hin ********* biết cái tin này nè "Trên đời chỉ có 2 loại người: một là người tốt (đi hoặc dắt bộ Vespa), hai là người xấu (lái buôn chẳng hạn )"
    Còn nữa, bác Gà đang rắp tâm truyền cái thú đạp xe cổ (loại có máy nhưng mà gắn vô cho nó...nặng xe thôi í - e hèm này Bác Gà, bác đang lằm bằm cái gì á? hí hí).
    Ngày 28 tháng 06 năm 2004
    Mấy bữa nay đủ thứ chuyện trên đời, lớp me vô chơi, lớp bạn kêu gào, lớp "cái đồ Vespa" í a í ới, mệt chi mà mệt!
    Hôm nay thì mọi chuyện tạm ổn rồi (tối qua đã có thể lấy lại tinh thần mà đi tán loạn xạ cùng anh em rồi kia mà!). Mới có mấy bữa mình không thậm thò thậm thụt trong này nay vào lại cái đã thấy dép Lào, lựu đạn chày lựu đạn cối quăng qua, dụt lại ì xèo, sợ thiệt!
    Giờ thì mình mới bắt đầu hiểu cái "thuật ngữ" TÁN LOẠN của "câu bộ lạc" Vespa này. Tức là đến họp đàn một cách tán loạn: tự đến, rồi kêu gào thêm người đến nói nhẹ không nghe thì đe doạ bắt phải đến...và giải tán cũng một cách tán loạn: mạnh ai nấy lo mà về cho kịp quota, đó là nói vậy thôi, chứ có ngon thì cứ thử chiến đấu theo phong cách "một mình chống lại Maphia" đi rồi được về sớm. Mà cũng xin nói luôn là từ hồi tham gia tán loạn đến giờ B.S này chưa thấy nhân nào yên thân tách bầy được hết, nhẹ thì bị...nguyền rủa, nặng thì ở lại chơi tới khi cả bầy chán chơi quyết định đi về (mình thì thà chọn nặng hí hí)
    Lại nói về mấy cái bữa tán loạn.
    Bộ lạc Vespa là "câu bộ lạc" theo chủ nghĩa cơ hội, thế nên lúc nào cũng "nhân dịp" để tán loạn cùng nhau.
    Nói đâu cho xa, mới hôm 26 này chứ đâu, chả phải là Chủ Nhật, cũng chả phải vì có ai vác được đâu đó về 1 con Vespa hay VeloSolex gì hết mà là "nhân dịp" sinh nhật chị hatrangg cả làng í ới nhau đi. Chỉ cần mấy tiếng đồng hồ để nhân dân nối vòng tay lớn. B.S hôm đó nhận nhiệm vụ quan trọng vô cùng: phụ trách phần bánh & hoa.
    Không phụ lòng tổ chức, hôm đó B.S đi làm về rất sớm, đúng 5h là đã phi ra khỏi văn phòng ngay. Sau đó hí hửng chạy về bác sỹ Tư để đổi xe như bao nhiêu lần đã hùng hồn tuyên bố.
    Em mỡ gà óng ánh chìa cái giò...đạp ra mời mọc, trèo lên chạy thử thấy...được ghê. Thì bác sỹ Tư chả nói là "bây giờ em chạy vô tư!". Vậy là yên tâm bỏ lại em thiên thanh sau lưng và lao vút đi trên em mỡ gà.
    ...Tối, tí tởn đi mua bánh, lo bánh xong bay đi mua hoa. Chạy một đoạn sắp đến cái ngã tư Hai Bà Trưng Võ Thi Sáu, bụng bảo dạ "Cứ hễ lần nào đi em mỡ gà này đến cái ngã tư này là nó lại tắt máy! Nhưng lần này thì hê hê sẽ không vậy nữa, xe mợ hơi bị ngon rồi à nha " Nhưng, sự đời xoay chuyển ở cái chữ "nhưng" này đây. Xe đang bon bon cái tự nhiên cà ọt cà ọt rồi đứng ngắc luôn! Quái, xăng thì vừa đổ hẳn 20k, các loại trục trặc khác thì vừa mang về từ nhà bác sỹ Tư còn hư gì nữa trời? Thế là lịch sử lặp lại, con xe thì ì ra, B.S thì đạp sút mồ hôi, mặt mày hằn học, mất hết cả hình tượng . Điện thoại! Điện thoại đâu? Gọi ngay cho bác Gà, lần này thì đúng là xe phản chủ nhá! Bác Gà cứ ok, ok thế nào đấy không nhớ rõ, chỉ biết một lúc sau thì xuất hiện với cái...xe hơi! Thế thì đẩy với kè cái nỗi giề hả trời???? Bác xuống xe mà đánh nhau với em Mini, mồ hôi nhễ nhại, tội nghiệp nhất là cái anh lái xe nhà bác Gà, đẩy xe chạy tới chạy lui rớt cả đồ trong túi áo! Chắc là vừa đẩy vừa chửi Nói thật với bác Gà chứ hôm đó em cứ phải nín cười .
    Cuối cùng sau một hồi vất vã cộng vật vã kể cả đi năn nỉ mọi nơi cho gửi nhờ cái xe thì kết quả là :"Alô, anh Trung hả? Em Dũng đây. Anh ra chỗ công viên Lê Văn Tám rước giùm cái xe của bé Blue giùm em cái. Há? Hả? 20 phút nữa hả?...À...ngay chỗ cái nhà...vệ sinh công cộng đó! Ừ, vậy đứng chờ anh ở đó nghe" Sau đó bác Gà "đi lên đây có chút chuyện" Để mình đứng ngay cai nhà VSCC, hic. Trèo lên xe ngồi, nghĩ mà tức, lại leo xuống lui cui dòm ngó, úi dùi ui, tía má ơi! sao xăng nó giọt cà tong cà tong vầy nè trời???? Tức quá đi mất! Bánh thì chưa đem qua, hoa thì chưa mua nữa, xe lại hư mà cơ bản là bà con đã tụ tập hát hò nãy giờ rồi á! Tủi thân nhắn cho anh Thắng cái tin na ná như là di chúc đại ý là bao giờ về thì nhắn cho mình cái. Hic, mãi chả thấy ai trả lời thế là lại phải gọi để chắc chắn là khi về mọi người sẽ không...bỏ quên mình. Đầu kia ồn ào tiếng hò la, nhạc xì xụp xì xèng nghe mà sốt hết cả ruột. Anh Thắng bảo:"về đây, bây giờ về đây..." lùng bùng hết cả lỗ tai, sao hôm nay tan sớm vậy ta? Không tin nỗi! Hoá ra là hù nhau, chiến sỹ Oro đang trên đường ra giải cứu tập 2.
    Xe nó hành mình thì bà con ngồi cười trừ, chứ mà mình lỡ cáu ngồi cho cả giày lên cốp em thế là bị quy cho cái tội bạo hành với người yêu! Hiệp sỹ Oro loay hoay một lúc rồi he he cùng ngồi chờ bác sỹ Tư.
    Trao trả cục mỡ gà đổi lấy em thiên thanh từ anh Tư xong, hai anh em lên đường, xa xa thêm 1 con xì tăng đa, ai ta? Ra là anh Chung ("Chung, anh là Chung chứ không phải là Trung! Sửa lại đi!"). Lúc đó bỗng nhiên Oro mất dạng, mình chạy vô lấy cái bánh ra, xong anh Chung xí phần chở, cột cái bánh sau yên xe nhìn lãng mạn Vespa dễ sợ! Muộn rồi thôi đừng hoa cũng được hic hic <-- cười trừ
    Vô phòng Karaoke mới là ... phê, rượu beer cứ phải gọi là đầy ra, thế mới điên tiết cho nhà mình chỉ biết uống cái gì không đắng! Nói mới nhớ, gà Boom, ác ôn côn đồ, xử hư con cán bộ, cho mình uống beer bờm cả mặt ra, hic hic mai mốt chừa chỗ nào có gà Boom ra. Còn hả, hát điên cuồng, hát máu lửa! Chắc ngày bé anh Sơn học tập đọc giỏi lắm, cứ hễ bài nào không được hát là đọc to rõ ràng át cả tiếng người cầm mic! Các kiểu nhảy múa phụ hoạ. He he và cũng từ hôm nay điệu nhảy tập thể của câu bộ lạc Vespa ra đời, biên đạo múa B.S : tay phải như đang rồ ga, chân trái đạp theo nhạc, he he riêng với anh Thắng thì thêm động tác tay trái đang kéo e he he.
    Trời ơi ta nói tán loạn xì ngầu! Anh Sơn đoạt giải gào rú kinh hoàng nhất, Boom đoạt giải live show lì nhất, B.S quán quân ngồi thảm (giang hồ đồn đãi tối đó B.S ghế không ngồi mà cứ xuống sàn ngồi cho nó...chắc ), hình như còn nhiều chi tiết nữa nhưng mà không nhớ hết, bổ sung đê!
    Gì nữa ta.. à đi về, xe xì tăng đa của anh Chung hoá thân thành xì tăng xông! phải cầu cưu bác sỹ Tư, hôm đó chắc bác sỹ Tư luôn miệng...chửi thề vì một ngày mà phải 2 lần giải cứu tù binh. Đã vậy, mình còn phát hiện ra là anh Tư để quên cả đống đồ nghề trong con thiên thanh. Chắc là định mang ra sửa em mỡ gà rồi chạy về luôn, nhưng đưa em thiên thanh cho mình xong thế là quên béng! Thiệt đúng là hoạ vô đơn chí!
    Boom gieo gió phải gặt bão, nên lãnh trách nhiệm chạy xe kè theo B.S về nhà. Đêm thanh thanh, tiếng ACMA quát tháo, tiếng Mini gầm gừ...còn 2 tên đi xe thì đua như điện...Me B.S đang chờ cửa ở nhà, lên ruột quá...
    B.S len lén vô nhà ai dè me còn thức, cười phớ lớ rồi chuồn vô ngủ....
    Vui bà cố!
    Không tin hả? Mai mốt theo tán loạn đi là biết liền hà!
    Câu bộ lạc Vespa trả tiền làm thơ ký đê!
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ai? Ai là kẻ xấu tính? hí hí xí muội này nói cho xi hin ********* biết cái tin này nè "Trên đời chỉ có 2 loại người: một là người tốt (đi hoặc dắt bộ Vespa), hai là người xấu (lái buôn chẳng hạn )"
    Còn nữa, bác Gà đang rắp tâm truyền cái thú đạp xe cổ (loại có máy nhưng mà gắn vô cho nó...nặng xe thôi í - e hèm này Bác Gà, bác đang lằm bằm cái gì á? hí hí).
    Ngày 28 tháng 06 năm 2004
    Mấy bữa nay đủ thứ chuyện trên đời, lớp me vô chơi, lớp bạn kêu gào, lớp "cái đồ Vespa" í a í ới, mệt chi mà mệt!
    Hôm nay thì mọi chuyện tạm ổn rồi (tối qua đã có thể lấy lại tinh thần mà đi tán loạn xạ cùng anh em rồi kia mà!). Mới có mấy bữa mình không thậm thò thậm thụt trong này nay vào lại cái đã thấy dép Lào, lựu đạn chày lựu đạn cối quăng qua, dụt lại ì xèo, sợ thiệt!
    Giờ thì mình mới bắt đầu hiểu cái "thuật ngữ" TÁN LOẠN của "câu bộ lạc" Vespa này. Tức là đến họp đàn một cách tán loạn: tự đến, rồi kêu gào thêm người đến nói nhẹ không nghe thì đe doạ bắt phải đến...và giải tán cũng một cách tán loạn: mạnh ai nấy lo mà về cho kịp quota, đó là nói vậy thôi, chứ có ngon thì cứ thử chiến đấu theo phong cách "một mình chống lại Maphia" đi rồi được về sớm. Mà cũng xin nói luôn là từ hồi tham gia tán loạn đến giờ B.S này chưa thấy nhân nào yên thân tách bầy được hết, nhẹ thì bị...nguyền rủa, nặng thì ở lại chơi tới khi cả bầy chán chơi quyết định đi về (mình thì thà chọn nặng hí hí)
    Lại nói về mấy cái bữa tán loạn.
    Bộ lạc Vespa là "câu bộ lạc" theo chủ nghĩa cơ hội, thế nên lúc nào cũng "nhân dịp" để tán loạn cùng nhau.
    Nói đâu cho xa, mới hôm 26 này chứ đâu, chả phải là Chủ Nhật, cũng chả phải vì có ai vác được đâu đó về 1 con Vespa hay VeloSolex gì hết mà là "nhân dịp" sinh nhật chị hatrangg cả làng í ới nhau đi. Chỉ cần mấy tiếng đồng hồ để nhân dân nối vòng tay lớn. B.S hôm đó nhận nhiệm vụ quan trọng vô cùng: phụ trách phần bánh & hoa.
    Không phụ lòng tổ chức, hôm đó B.S đi làm về rất sớm, đúng 5h là đã phi ra khỏi văn phòng ngay. Sau đó hí hửng chạy về bác sỹ Tư để đổi xe như bao nhiêu lần đã hùng hồn tuyên bố.
    Em mỡ gà óng ánh chìa cái giò...đạp ra mời mọc, trèo lên chạy thử thấy...được ghê. Thì bác sỹ Tư chả nói là "bây giờ em chạy vô tư!". Vậy là yên tâm bỏ lại em thiên thanh sau lưng và lao vút đi trên em mỡ gà.
    ...Tối, tí tởn đi mua bánh, lo bánh xong bay đi mua hoa. Chạy một đoạn sắp đến cái ngã tư Hai Bà Trưng Võ Thi Sáu, bụng bảo dạ "Cứ hễ lần nào đi em mỡ gà này đến cái ngã tư này là nó lại tắt máy! Nhưng lần này thì hê hê sẽ không vậy nữa, xe mợ hơi bị ngon rồi à nha " Nhưng, sự đời xoay chuyển ở cái chữ "nhưng" này đây. Xe đang bon bon cái tự nhiên cà ọt cà ọt rồi đứng ngắc luôn! Quái, xăng thì vừa đổ hẳn 20k, các loại trục trặc khác thì vừa mang về từ nhà bác sỹ Tư còn hư gì nữa trời? Thế là lịch sử lặp lại, con xe thì ì ra, B.S thì đạp sút mồ hôi, mặt mày hằn học, mất hết cả hình tượng . Điện thoại! Điện thoại đâu? Gọi ngay cho bác Gà, lần này thì đúng là xe phản chủ nhá! Bác Gà cứ ok, ok thế nào đấy không nhớ rõ, chỉ biết một lúc sau thì xuất hiện với cái...xe hơi! Thế thì đẩy với kè cái nỗi giề hả trời???? Bác xuống xe mà đánh nhau với em Mini, mồ hôi nhễ nhại, tội nghiệp nhất là cái anh lái xe nhà bác Gà, đẩy xe chạy tới chạy lui rớt cả đồ trong túi áo! Chắc là vừa đẩy vừa chửi Nói thật với bác Gà chứ hôm đó em cứ phải nín cười .
    Cuối cùng sau một hồi vất vã cộng vật vã kể cả đi năn nỉ mọi nơi cho gửi nhờ cái xe thì kết quả là :"Alô, anh Trung hả? Em Dũng đây. Anh ra chỗ công viên Lê Văn Tám rước giùm cái xe của bé Blue giùm em cái. Há? Hả? 20 phút nữa hả?...À...ngay chỗ cái nhà...vệ sinh công cộng đó! Ừ, vậy đứng chờ anh ở đó nghe" Sau đó bác Gà "đi lên đây có chút chuyện" Để mình đứng ngay cai nhà VSCC, hic. Trèo lên xe ngồi, nghĩ mà tức, lại leo xuống lui cui dòm ngó, úi dùi ui, tía má ơi! sao xăng nó giọt cà tong cà tong vầy nè trời???? Tức quá đi mất! Bánh thì chưa đem qua, hoa thì chưa mua nữa, xe lại hư mà cơ bản là bà con đã tụ tập hát hò nãy giờ rồi á! Tủi thân nhắn cho anh Thắng cái tin na ná như là di chúc đại ý là bao giờ về thì nhắn cho mình cái. Hic, mãi chả thấy ai trả lời thế là lại phải gọi để chắc chắn là khi về mọi người sẽ không...bỏ quên mình. Đầu kia ồn ào tiếng hò la, nhạc xì xụp xì xèng nghe mà sốt hết cả ruột. Anh Thắng bảo:"về đây, bây giờ về đây..." lùng bùng hết cả lỗ tai, sao hôm nay tan sớm vậy ta? Không tin nỗi! Hoá ra là hù nhau, chiến sỹ Oro đang trên đường ra giải cứu tập 2.
    Xe nó hành mình thì bà con ngồi cười trừ, chứ mà mình lỡ cáu ngồi cho cả giày lên cốp em thế là bị quy cho cái tội bạo hành với người yêu! Hiệp sỹ Oro loay hoay một lúc rồi he he cùng ngồi chờ bác sỹ Tư.
    Trao trả cục mỡ gà đổi lấy em thiên thanh từ anh Tư xong, hai anh em lên đường, xa xa thêm 1 con xì tăng đa, ai ta? Ra là anh Chung ("Chung, anh là Chung chứ không phải là Trung! Sửa lại đi!"). Lúc đó bỗng nhiên Oro mất dạng, mình chạy vô lấy cái bánh ra, xong anh Chung xí phần chở, cột cái bánh sau yên xe nhìn lãng mạn Vespa dễ sợ! Muộn rồi thôi đừng hoa cũng được hic hic <-- cười trừ
    Vô phòng Karaoke mới là ... phê, rượu beer cứ phải gọi là đầy ra, thế mới điên tiết cho nhà mình chỉ biết uống cái gì không đắng! Nói mới nhớ, gà Boom, ác ôn côn đồ, xử hư con cán bộ, cho mình uống beer bờm cả mặt ra, hic hic mai mốt chừa chỗ nào có gà Boom ra. Còn hả, hát điên cuồng, hát máu lửa! Chắc ngày bé anh Sơn học tập đọc giỏi lắm, cứ hễ bài nào không được hát là đọc to rõ ràng át cả tiếng người cầm mic! Các kiểu nhảy múa phụ hoạ. He he và cũng từ hôm nay điệu nhảy tập thể của câu bộ lạc Vespa ra đời, biên đạo múa B.S : tay phải như đang rồ ga, chân trái đạp theo nhạc, he he riêng với anh Thắng thì thêm động tác tay trái đang kéo e he he.
    Trời ơi ta nói tán loạn xì ngầu! Anh Sơn đoạt giải gào rú kinh hoàng nhất, Boom đoạt giải live show lì nhất, B.S quán quân ngồi thảm (giang hồ đồn đãi tối đó B.S ghế không ngồi mà cứ xuống sàn ngồi cho nó...chắc ), hình như còn nhiều chi tiết nữa nhưng mà không nhớ hết, bổ sung đê!
    Gì nữa ta.. à đi về, xe xì tăng đa của anh Chung hoá thân thành xì tăng xông! phải cầu cưu bác sỹ Tư, hôm đó chắc bác sỹ Tư luôn miệng...chửi thề vì một ngày mà phải 2 lần giải cứu tù binh. Đã vậy, mình còn phát hiện ra là anh Tư để quên cả đống đồ nghề trong con thiên thanh. Chắc là định mang ra sửa em mỡ gà rồi chạy về luôn, nhưng đưa em thiên thanh cho mình xong thế là quên béng! Thiệt đúng là hoạ vô đơn chí!
    Boom gieo gió phải gặt bão, nên lãnh trách nhiệm chạy xe kè theo B.S về nhà. Đêm thanh thanh, tiếng ACMA quát tháo, tiếng Mini gầm gừ...còn 2 tên đi xe thì đua như điện...Me B.S đang chờ cửa ở nhà, lên ruột quá...
    B.S len lén vô nhà ai dè me còn thức, cười phớ lớ rồi chuồn vô ngủ....
    Vui bà cố!
    Không tin hả? Mai mốt theo tán loạn đi là biết liền hà!
    Câu bộ lạc Vespa trả tiền làm thơ ký đê!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời wơi, sao mà vắng vẻ vầy nè trời...
    Ngày 3 tháng 7 năm 2004
    Thế là cuối tháng cũng đã qua, hic, qua cơn bỉ cực rồi...
    Hôm nay là thứ 7 vậy mà vẫn đi trực buổi sáng, vừa mới rảnh được tí...Hồi tưởng lại chuyện ăn chơi hôm bữa Chủ Nhật tuần trước phát. Cái nhà Vespa này làm biếng quá nhen! Không ai chịu ghi chép sử xanh gì hết, sau nay hậu thế oán trách thì khổ đời.
    Bữa đó là một cái a Chủ Nhật, một cái bữa Chủ Nhật a nó rất là tươi hồng (nói như mấy bố thuyết minh phim Mĩ í ) B.S không lon ton ra AQ nữa vì mấy nay me vào chơi, ở nhà với me tí, tranh thủ ngủ nướng luôn. Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản vậy đâu, chỉ đến chiều thôi là thiên hạ lại loạn lên.
    Thoạt đầu là một cái tin nhắn, mình phải đổi sang họ hứa, hứa một phát cho xong rồi chạy đi gạ me "me rủ bạn me đi chơi cho vui đi". Tưởng vậy là có thể đi được nhưng chưa được. Một lúc sau điện thoại rú lên, me nhìn mình một cách thông cảm, he he, thấy số cứ ngỡ là bác Gà, nhưng hoá ra là gồng sỹ Boom "Boom đây, Boom đây". Ờ thì đi, ờ thì Hương Quê, dạo này anh em có vẻ hoa đồng cỏ nội khiếp!
    Cày cục chạy con thiên thanh lên lề, nhìn xe đoán chủ, nghe nhạc hiệu đoán chương trình: Bác gà, Boom gồng, anh Thắng...vào trong quả y vậy, thêm chị Tú với chị hatrangg nữa. Một lúc sau thì chị Thu đến.
    Úi trùi ui! Rượu, hẳn một bình rượu cần to tổ chảng! Mình định né ngay Boom gồng ra , nhưng cuối cùng đi đâu cũng rứa, cũng gặp bợm thôi.
    Rượu riếc gì mà đắng nghét! Lại còn có cả trấu, vậy mà các nhậu sỹ cứ mắt lim dim hút hoài thôi, lại còn biểu thử, không uống thì bảo là đồ nhà quê, thế mới cú! Già thì hay dỗi, trẻ con lại hay ngông cuồng, nên không uống thì các cao niên cứ không chịu, mình đành nhắm mắt nhắm mũi hút phát, vừa cay vừa nồng, mém tí xíu là cho hũ rượu nổi bong bóng luôn rồi. May mà giữ được lại, uống rượu ngậm kể cũng vui, ngậm một lúc hết thấy đắng thì "ực" phát, thế là xong hê hê.
    Góc bàn, phía trong tường chị Tú mặt hồng hào, trông rất ...phúc hậu, hí hí, lắc đầu quả quyết "Rượu hết ngon rồi! Lạt nhách, không uống nữa!" Ặc ặc, may quá! Anh Thắng cầm cái ống hút đè xuống, biểu hút ở trên thì nhạt là phải. Khiếp khủng, em là em chã . Chị Thu vừa alez alez được mấy hút, bảo là ngủ mới dậy nên ra muộn tí. (Hay là con VeloSolex dở chứng hí hí đi đâu cũng trừ hao ít thời gian nhỡ làm sao còn đẩy bộ cũng kịp giờ, nhểy, chị nhểy ). Bôm gồng còn đòi mua thêm rượu để uống! Xớn xác, dạo này trời gió, cẩn thận Boom ạ.
    Rượu vào thì lời ra, cả bàn cùng nói, hình chụp hôm bữa tán loạn được đem ra mổ xẻ, nói mãi nhau nghe cũng chán, cả làng nhất trí đi hát cho nhau nghe, he he lại karaoke, lại cái chỗ hôm bữa...Không đi thì thôi, đi thì cứ phải đông, chiến dịch gạ gẫm bắt đầu. Anh Chung, anh Sơn, anh gà rán & bạn lần lượt có mặt, ai đến trễ vừa thò mặt vào là đã được...xỉ vả, liệng nắp khoén, khăn lạnh (đã xài) tới tấp heh eh. Lại gào rú, hú hét ỏm tỏi, kiểu như "Bộ mày tưởng mỗi mình mày biết...đánh vần thôi á? Quên đi, tao còn đánh vần được...to hơn mày nữa nè!" Nói chung loạn hết cả xí nghiệp lên!
    Trời đã về...khuya, càng hát càng to, đâu đây loáng thoáng tiếng...đòi về. Đừng có hòng mà về. Nhà mình ai cũng bận rộn đi làm, mỗi việc đi chơi cũng phải...tranh thủ, ai có gia đình thì len lén xẻo tí thời gian của vợ của con, ai không có thì vắt óc nghĩ ra việc gì đó quan trọng để đủ quota ra đường. B.S chợt nghĩ "Chả hiểu sau này, khi tay mình run không còn sang số Vespa được nữa, chân đã yếu không còn đạp máy Vespa được nữa thế là không còn tán loạn được nữa, khi đó rồi "anh nhà" tương lai nào đấy của mình lại có một cái hội nào đó (hội những người ..ngó Vespa chẳng hạn) để chuồn đi hò hát, ăn uống...hic hic." Ui mình chỉ mới nghĩ thôi mà đã "chịu không nổi" rồi hì hì. Mà kệ, thằng bạn mình cũng từng nói một cách cay cú rằng "Chứ đây mà vớ phải một em tay dính dầu máy, đi cái xe nổ ầm ầm, cả ngày núi với rừng thì đây thà ở giá!" Xem xem có ở giá được không, chỉ được cái cay cú là giỏi! Chuyện, tuổi trẻ nó phải ngông cuồng hí hí, cứ phải thoả chí ngông cuồng.
    Lại lăng quăng tận đâu rồi, ngoặc về lại chủ đề chính, quay trở lại phòng karaoke, nơi đang diễn ra tiết mục "ép cho nó hết hát nổi luôn". Ép hẳn hoi, ép bài bản đàng hoàng à nha, tội nghiệp B.S ngồi ngay cái góc khay, híc, bự một bên và to một bên (anh Thắng một bên và chị Tú một bên) Chưa kể là những gà rán, những Boom, những emgaithanhdo, những VietNamVespa túa lua xua! Chị Thu vừa hát vừa "thôi nghe! thằng Boom!" vừa chọi...chân, nói chung là hỗn độn thị trường!
    Hic! Như vừa đánh nhau xong í!
    Bác gà với chị Hatrangg về trước, anh em vưỡn còn hăng say, tuổi trẻ mừ (hí hí, bác Gà, bác có thôi lằm bằm chửi thề em đi không á, sao cứ vừa đọc vừa chửi là thế nào? )
    Chị Tú lại đòi về, về là về thế nào, lúc đi ai hung hăng nhất í nhểy? He he "uống vầy rồi đi hát mới đã nè" <--- "Cao nhơn" nào phát biểu câu này hén?
    Thế là trò mới bắt đầu, bóng rổ. He he , anh gà rán với chị Tú chơi bóng rổ với cái rổ là...cái loa, bóng là...cái giỏ của chị Tú. Không có giỏ, không có chìa khoá chị Tú khỏi về luôn đi. Mắc cười gần chết, phe anh gà rán gồm có anh gà rán và tất cả trừ chị Tú, he he phe chị Tú là một và chỉ một mà thôi. Thế mà chiến rất hăng, mấy lần bóng lên rổ, chị Tú mấy lần té ngã, ngồi ăn vạ, chuyển chiến thuật từ năn nỉ sang la mắng cào, cấu, cắn (nhầm, gà rán cắn Boom, không tin đi mà hỏi Boom í) nhưng vẫn không ăn thua. Anh Gà rán rất tích cực trong việc chịu đòn của...Boom, Boom thừa nước đục thả câu, trong những pha tranh chấp bóng giữa chị Tú với anh gà rán Boom không ngại khó ngại khổ nhảy lên lưng anh gà rán ngồi nhún lấy nhún để. May cho Boom đấy là anh gà rán chứ mà bác Gà thì có mà đền tiền thay xương cả đời không đủ nhá! (nói đến bóng mới cú chứ! Cái mùa Euro này làm mình thua đến nỗi cả cái Vespa không còn được cái bugi mà làm của hồi môn, nói hình tượng thế thôi chứ hiện vưỡn tung tăng cùng em Mỡ gà hơi bị xịn nhá!).
    Vui ơi là vui, lại còn cả chụp hình về tống tiền vợ bạn nữa kia, he he thế mà anh gà rán nhanh chân chạy vào toilet, sau đó nhanh tay kéo nút xả, à không bấm nút xoá sạch ráo.
    Nói vậy thôi chứ tán loạn cũng có đà, anh em thống nhất ngừng ngang đây để còn về nghỉ ngơi lấy sức mai đi làm, mà quan trọng là lần sau có sức khoẻ mà tán loạn tiếp, hì hì.
    Đến lúc hồi hộp nhất, lúc trả tiền thì "cả nhà chia buồn cùng số tiền có cánh biết tự bay đi đâu mất của anh Thắng nha, một phút mặc niệm bắt đầu" ....Thôi, cố lên quân khu!
    Đi Vespa kể cũng sướng, trăm sự cứ đổ tại nó, hìh ì, về trễ tí "nó bị làm sao í, may mà con còn về được í chứ" me cũng gật gù "ừ may thật"
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trời wơi, sao mà vắng vẻ vầy nè trời...
    Ngày 3 tháng 7 năm 2004
    Thế là cuối tháng cũng đã qua, hic, qua cơn bỉ cực rồi...
    Hôm nay là thứ 7 vậy mà vẫn đi trực buổi sáng, vừa mới rảnh được tí...Hồi tưởng lại chuyện ăn chơi hôm bữa Chủ Nhật tuần trước phát. Cái nhà Vespa này làm biếng quá nhen! Không ai chịu ghi chép sử xanh gì hết, sau nay hậu thế oán trách thì khổ đời.
    Bữa đó là một cái a Chủ Nhật, một cái bữa Chủ Nhật a nó rất là tươi hồng (nói như mấy bố thuyết minh phim Mĩ í ) B.S không lon ton ra AQ nữa vì mấy nay me vào chơi, ở nhà với me tí, tranh thủ ngủ nướng luôn. Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản vậy đâu, chỉ đến chiều thôi là thiên hạ lại loạn lên.
    Thoạt đầu là một cái tin nhắn, mình phải đổi sang họ hứa, hứa một phát cho xong rồi chạy đi gạ me "me rủ bạn me đi chơi cho vui đi". Tưởng vậy là có thể đi được nhưng chưa được. Một lúc sau điện thoại rú lên, me nhìn mình một cách thông cảm, he he, thấy số cứ ngỡ là bác Gà, nhưng hoá ra là gồng sỹ Boom "Boom đây, Boom đây". Ờ thì đi, ờ thì Hương Quê, dạo này anh em có vẻ hoa đồng cỏ nội khiếp!
    Cày cục chạy con thiên thanh lên lề, nhìn xe đoán chủ, nghe nhạc hiệu đoán chương trình: Bác gà, Boom gồng, anh Thắng...vào trong quả y vậy, thêm chị Tú với chị hatrangg nữa. Một lúc sau thì chị Thu đến.
    Úi trùi ui! Rượu, hẳn một bình rượu cần to tổ chảng! Mình định né ngay Boom gồng ra , nhưng cuối cùng đi đâu cũng rứa, cũng gặp bợm thôi.
    Rượu riếc gì mà đắng nghét! Lại còn có cả trấu, vậy mà các nhậu sỹ cứ mắt lim dim hút hoài thôi, lại còn biểu thử, không uống thì bảo là đồ nhà quê, thế mới cú! Già thì hay dỗi, trẻ con lại hay ngông cuồng, nên không uống thì các cao niên cứ không chịu, mình đành nhắm mắt nhắm mũi hút phát, vừa cay vừa nồng, mém tí xíu là cho hũ rượu nổi bong bóng luôn rồi. May mà giữ được lại, uống rượu ngậm kể cũng vui, ngậm một lúc hết thấy đắng thì "ực" phát, thế là xong hê hê.
    Góc bàn, phía trong tường chị Tú mặt hồng hào, trông rất ...phúc hậu, hí hí, lắc đầu quả quyết "Rượu hết ngon rồi! Lạt nhách, không uống nữa!" Ặc ặc, may quá! Anh Thắng cầm cái ống hút đè xuống, biểu hút ở trên thì nhạt là phải. Khiếp khủng, em là em chã . Chị Thu vừa alez alez được mấy hút, bảo là ngủ mới dậy nên ra muộn tí. (Hay là con VeloSolex dở chứng hí hí đi đâu cũng trừ hao ít thời gian nhỡ làm sao còn đẩy bộ cũng kịp giờ, nhểy, chị nhểy ). Bôm gồng còn đòi mua thêm rượu để uống! Xớn xác, dạo này trời gió, cẩn thận Boom ạ.
    Rượu vào thì lời ra, cả bàn cùng nói, hình chụp hôm bữa tán loạn được đem ra mổ xẻ, nói mãi nhau nghe cũng chán, cả làng nhất trí đi hát cho nhau nghe, he he lại karaoke, lại cái chỗ hôm bữa...Không đi thì thôi, đi thì cứ phải đông, chiến dịch gạ gẫm bắt đầu. Anh Chung, anh Sơn, anh gà rán & bạn lần lượt có mặt, ai đến trễ vừa thò mặt vào là đã được...xỉ vả, liệng nắp khoén, khăn lạnh (đã xài) tới tấp heh eh. Lại gào rú, hú hét ỏm tỏi, kiểu như "Bộ mày tưởng mỗi mình mày biết...đánh vần thôi á? Quên đi, tao còn đánh vần được...to hơn mày nữa nè!" Nói chung loạn hết cả xí nghiệp lên!
    Trời đã về...khuya, càng hát càng to, đâu đây loáng thoáng tiếng...đòi về. Đừng có hòng mà về. Nhà mình ai cũng bận rộn đi làm, mỗi việc đi chơi cũng phải...tranh thủ, ai có gia đình thì len lén xẻo tí thời gian của vợ của con, ai không có thì vắt óc nghĩ ra việc gì đó quan trọng để đủ quota ra đường. B.S chợt nghĩ "Chả hiểu sau này, khi tay mình run không còn sang số Vespa được nữa, chân đã yếu không còn đạp máy Vespa được nữa thế là không còn tán loạn được nữa, khi đó rồi "anh nhà" tương lai nào đấy của mình lại có một cái hội nào đó (hội những người ..ngó Vespa chẳng hạn) để chuồn đi hò hát, ăn uống...hic hic." Ui mình chỉ mới nghĩ thôi mà đã "chịu không nổi" rồi hì hì. Mà kệ, thằng bạn mình cũng từng nói một cách cay cú rằng "Chứ đây mà vớ phải một em tay dính dầu máy, đi cái xe nổ ầm ầm, cả ngày núi với rừng thì đây thà ở giá!" Xem xem có ở giá được không, chỉ được cái cay cú là giỏi! Chuyện, tuổi trẻ nó phải ngông cuồng hí hí, cứ phải thoả chí ngông cuồng.
    Lại lăng quăng tận đâu rồi, ngoặc về lại chủ đề chính, quay trở lại phòng karaoke, nơi đang diễn ra tiết mục "ép cho nó hết hát nổi luôn". Ép hẳn hoi, ép bài bản đàng hoàng à nha, tội nghiệp B.S ngồi ngay cái góc khay, híc, bự một bên và to một bên (anh Thắng một bên và chị Tú một bên) Chưa kể là những gà rán, những Boom, những emgaithanhdo, những VietNamVespa túa lua xua! Chị Thu vừa hát vừa "thôi nghe! thằng Boom!" vừa chọi...chân, nói chung là hỗn độn thị trường!
    Hic! Như vừa đánh nhau xong í!
    Bác gà với chị Hatrangg về trước, anh em vưỡn còn hăng say, tuổi trẻ mừ (hí hí, bác Gà, bác có thôi lằm bằm chửi thề em đi không á, sao cứ vừa đọc vừa chửi là thế nào? )
    Chị Tú lại đòi về, về là về thế nào, lúc đi ai hung hăng nhất í nhểy? He he "uống vầy rồi đi hát mới đã nè" <--- "Cao nhơn" nào phát biểu câu này hén?
    Thế là trò mới bắt đầu, bóng rổ. He he , anh gà rán với chị Tú chơi bóng rổ với cái rổ là...cái loa, bóng là...cái giỏ của chị Tú. Không có giỏ, không có chìa khoá chị Tú khỏi về luôn đi. Mắc cười gần chết, phe anh gà rán gồm có anh gà rán và tất cả trừ chị Tú, he he phe chị Tú là một và chỉ một mà thôi. Thế mà chiến rất hăng, mấy lần bóng lên rổ, chị Tú mấy lần té ngã, ngồi ăn vạ, chuyển chiến thuật từ năn nỉ sang la mắng cào, cấu, cắn (nhầm, gà rán cắn Boom, không tin đi mà hỏi Boom í) nhưng vẫn không ăn thua. Anh Gà rán rất tích cực trong việc chịu đòn của...Boom, Boom thừa nước đục thả câu, trong những pha tranh chấp bóng giữa chị Tú với anh gà rán Boom không ngại khó ngại khổ nhảy lên lưng anh gà rán ngồi nhún lấy nhún để. May cho Boom đấy là anh gà rán chứ mà bác Gà thì có mà đền tiền thay xương cả đời không đủ nhá! (nói đến bóng mới cú chứ! Cái mùa Euro này làm mình thua đến nỗi cả cái Vespa không còn được cái bugi mà làm của hồi môn, nói hình tượng thế thôi chứ hiện vưỡn tung tăng cùng em Mỡ gà hơi bị xịn nhá!).
    Vui ơi là vui, lại còn cả chụp hình về tống tiền vợ bạn nữa kia, he he thế mà anh gà rán nhanh chân chạy vào toilet, sau đó nhanh tay kéo nút xả, à không bấm nút xoá sạch ráo.
    Nói vậy thôi chứ tán loạn cũng có đà, anh em thống nhất ngừng ngang đây để còn về nghỉ ngơi lấy sức mai đi làm, mà quan trọng là lần sau có sức khoẻ mà tán loạn tiếp, hì hì.
    Đến lúc hồi hộp nhất, lúc trả tiền thì "cả nhà chia buồn cùng số tiền có cánh biết tự bay đi đâu mất của anh Thắng nha, một phút mặc niệm bắt đầu" ....Thôi, cố lên quân khu!
    Đi Vespa kể cũng sướng, trăm sự cứ đổ tại nó, hìh ì, về trễ tí "nó bị làm sao í, may mà con còn về được í chứ" me cũng gật gù "ừ may thật"
  10. paramita

    paramita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Toi bat dau choi vespa tu nam 22 tuoi sau khi bat dau di lam va co tien mua xe may . Do la vespa PX Dai loan 7.5 tr dong vao nam 1994, xe chay nhanh la dong cung cylinde phai cho moi luc moi chay duoc , sau do la 05 PX Italy khac tu doi 88,89,93,95,96 va bay gio la Cosa.
    Khong hieu cac ban be khac nghi the nao chu toi thi thay xe vespa suong thi it ( chu yeu de nhin ) chu chay thi rat bat tien va khong an toan mac du toi chi moi thu PX/ Cosa ma thoi,
    Anh Thang co biet cho nao sua Vespa tot ma gia ca hop ly khong chu theo kinh nghiem cua em thi mua xe thi re thoi , nhung sua chua tho vespa lay tien cong va phu tung rat dat mot cach vo ly. Em hay sua o Tai Nang duong Ly Thai To, tay nghe rat toi nhung chem dep qua. Nhieu khi minh muon tu sua thi lai khong co thoi gian, va do nghe.
    Biet the nhung van thĩch Vespa mac du ba xa luon phan doi ( 10 nam nay roi) va nhat la tu khi biet rang khong chi minh ma con nhieu nguoi ban khac trong cau lac bo nay cung the. An ui phan nao !!!

Chia sẻ trang này