1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paramita

    paramita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Toi bat dau choi vespa tu nam 22 tuoi sau khi bat dau di lam va co tien mua xe may . Do la vespa PX Dai loan 7.5 tr dong vao nam 1994, xe chay nhanh la dong cung cylinde phai cho moi luc moi chay duoc , sau do la 05 PX Italy khac tu doi 88,89,93,95,96 va bay gio la Cosa.
    Khong hieu cac ban be khac nghi the nao chu toi thi thay xe vespa suong thi it ( chu yeu de nhin ) chu chay thi rat bat tien va khong an toan mac du toi chi moi thu PX/ Cosa ma thoi,
    Anh Thang co biet cho nao sua Vespa tot ma gia ca hop ly khong chu theo kinh nghiem cua em thi mua xe thi re thoi , nhung sua chua tho vespa lay tien cong va phu tung rat dat mot cach vo ly. Em hay sua o Tai Nang duong Ly Thai To, tay nghe rat toi nhung chem dep qua. Nhieu khi minh muon tu sua thi lai khong co thoi gian, va do nghe.
    Biet the nhung van thĩch Vespa mac du ba xa luon phan doi ( 10 nam nay roi) va nhat la tu khi biet rang khong chi minh ma con nhieu nguoi ban khac trong cau lac bo nay cung the. An ui phan nao !!!
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Càng nghe paramita nói càng thấy muốn rớt nước mắt. Đúng là cái dòng xe trời ơi đất hỡi này nó chả được cái bộ gì, dắt thì nặng, chạy thì chậm, ốm vặt liên miên, chỉ cái huyên thuyên là giỏi. Vậy mà cứ đâm đầu vào rồi đê mê hưởng cái thú đau thương. Đúng là những gã gàn dở!
    paramita ghé qua Tư Trung bác sĩ của hội sẽ được chăm sóc chu đáo, giá cả không cần bàn. CN tuần sau ra Highland cafe nhé, rồi vọt qua Tư Trung cho biết chỗ.
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Càng nghe paramita nói càng thấy muốn rớt nước mắt. Đúng là cái dòng xe trời ơi đất hỡi này nó chả được cái bộ gì, dắt thì nặng, chạy thì chậm, ốm vặt liên miên, chỉ cái huyên thuyên là giỏi. Vậy mà cứ đâm đầu vào rồi đê mê hưởng cái thú đau thương. Đúng là những gã gàn dở!
    paramita ghé qua Tư Trung bác sĩ của hội sẽ được chăm sóc chu đáo, giá cả không cần bàn. CN tuần sau ra Highland cafe nhé, rồi vọt qua Tư Trung cho biết chỗ.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa khữa khửa
    Chào đồng bào, mấy nay ham vui quá, mãi lo tán loạn phiêu bồng kiếp lang thang nên vấn nạn xe cộ tạm lắng xuống. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, "nghe đài đọc báo" thấy giang hồ cứ hằn học kiêm cay cú khi nhắc đến mình và cái xe gàn dỡ thì lại máu lên.
    Quả là dạo này xe cộ hơi bị ổn định, lúc nào cũng chịu nổ máy trước khi mình có ý định...chửi thề. Khữa khửa, là nói vậy thôi chứ nó có lì ra thì chỉ có nước mà réo bác sỹ Tư.
    Sáng nay dẫn em ra đường, trời man mát, tối qua không khoá xăng thế mà prè ẹt, prè ẹt 2 phát là em đã nổ ngoan rồi.
    Đời quái đản, xe cà ịch cà đụi thì vừa đi vừa ... tức vừa mong cho đến ngày nó ổn. Bây giờ nó ổn rồi lại thấy nhơ nhớ cái thời "bất cứ cái ngã tư nào có đèn đỏ là xe lại tắt tịt, Phải trèo xuống dựng chống, hì hục đạp hết cả đèn đỏ qua cả đèn xanh, rồi lại trèo lên ngồi chờ đèn xanh trở lại rồi đi tiếp được" !
    Từ ngày có em về (quả đúng là) nhà mình (mém xíu) tràn đầy tiếng chửi thề. Khữa khửa. Nhưng nghĩ cũng vui, có giai đoạn má má vào thăm con gái tranh thủ xem cái xe con nó mới tậu nó ra làm sao...
    Đây, PHỤ HUYNH & VESPA KÝ
    Bỏ qua ngày đầu "mất mặt" vì em hết xăng, chuyển sang ngày hôm sau đi đón má má ở nhà một người bạn.
    Xe nổ rất to, và con chó ở trong nhà thì cứa gào ầm lên! Nó điên í chứ! Cứ đi sủa với xe Vespa, uh thì cứ sủa đi, xem chó mệt hay xe mệt! Số là sợ xe tắt máy đi thì khó lòng dỗ cho nó nổ lại nên mình cứ cố. Cũng may cô chủ nhà đã quen biết lâu nay, một mặt phùng mang trợn mắt nạt con chó, một mặt quay sang "đi làm gì cái này cho nó khổ! Tắt máy cũng không dám nữa, thiệt là..."
    Chỉ thương má má lật đật xách giỏ chạy ra, rồi đứng lóng ngóng cạnh bên. "Trời ơi, ngồi lên đi me" Má má cười "Lên hả? Dễ sợ quá , có sao không?" rồi thè thẹ ngồi lên. Cái xe sụm xuống thấy rõ, hic xe 50 mà...
    Mình đi xe một cách rất là...nắn nót, đầu thì căng ra để nghĩ làm sao khi đèn đỏ thì canh me vừa đèn xanh để luôn trong tư thế "nhào đầu về phía trước", nếu canh không kịp đèn thì quẹo, bất quá thì giả bộ cặp lề nghe điện thoại Chả là khi đó chưa quen xe, đi chưa xiền í mà cứ ngắc nga ngắc ngứ.
    Má má ngồi sau ôm cứng ngắc, lâu lâu mới thấy nói một câu đại loại như "Xe nổ to quá con!" hay là "Sao nó trì trì như sắp hết xăng" Hic, nó nổ to là vì nó không thể nổ nhỏ, nó trì trì là vì má má thân yêu ngồi lên á, tội cái xe của con...
    Mình chở má má đi cố tỏ ra rành rọt, cơ bản là tay lái mình là hơi bị lụa rồi , vấn đề còn lại là ở cái xe thôi. Khữa khửa, mỗi khi ôm cua má má lại ôm cứng ngắc, nhéo vào hông "Suýt chà cả đầu gối xuống đường này!"
    Qua hôm sau về rước má má đi ăn, má má thiệt thà "Con ơi, lại cái xe đó nữa hả? " Hehe thì chả nó thì còn ai trồng khoai đất này, con chỉ thích đi xe í thôi!
    Hôm nay thì đỡ căng thẳng hơn vì cũng quen chở rồi, má má cười suốt đường đi, chả là dân tình người ta cứ nhìn rồi cười. Xe thì nổ quá to, mà mỗi lần dừng đèn đỏ dù có trả số rồi vẫn cứ đòi đình công ì ra, cả me cả con phải lấy chân chèo lấy chèo để, hehhe, thế mà vui.
    Chỉ thương má má, vô quán kéo cái ghế ngồi xuống lại cười "Ngồi cái xe này nhỏ tí, đau lưng quá con".
    Nói chung là tình hình ổn cho đến một hôm...
    Bước ra khỏi quán ăn, B.S lom khom kéo e đạp máy, 2 me con vừa trèo lên một cái, me chưa kịp ôm con thì tự nhiên rầm một phát. Híc híc má má nổi cáu vì sợ, mém té mà. Mình cũng phát cáu, tía nó chứ! Nó dẫn xe mình "nó" (cái nhóc giữ xe) vặn vẹo thế nào trặc hết cả tay số, chứ mình chưa kịp vặn tay số mà nó đã tự nhảy! Mém chết!
    Mình phát cáu còn "nó" lúng ba lúng búng "Cái xe chị nó thế nào í chứ.." Mình cong người đẩy xe đi cho rồi, chả biết làm thế nào giờ. Me lại nhấm nhẳng "Thấy chưa, con gái con đứa thì đi xe nào cho nó đơn giản, lại đi xe gì vừa nổ to vừa dễ sự cố! Bây giờ hư thì đi mỏi mắt ko ra chỗ nào sửa được" Mình vác điện thoại ra "Mẹ yên tâm, một tí nữa lại đi ngay được mà"
    Thực ra là cầu cứu các đại sư, anh Chung có vẻ hào hứng (độc ác thế chứ! ) bảo là chờ đấy quân của bác sỹ Tư sẽ ra ứng cứu.
    Trong khi chờ đợi, 2 me con đứng trước một hiệu may, trời đang mưa lất phất. Cô chủ hiệu có vẻ dễ gần và mau mắn, chạy ra bắt chuyện, bảo là trước vợ chồng cũng có cái xe như thế, nhưng về sau hay hỏng quá, đừ hết cả người nên...bán đi rồi. Me được thể lại ỉ ôi thêm nữa. Bà chị kia cười toe toé "Nhưng mà cái con bé này đi cái xe này nhìn cũng đưọc í chứ, bây giờ bọn chúng nó lại thích mấy cái xe này mới khổ chứ!"
    Một lúc sau anh chồng dắt hai đứa con đi dạo trở về, chị vợ có vẻ tự hào "Anh, xem giùm bé này cái xe đi" Anh chồng cũng hồ hởi xắn tay áo bảo vợ nghiêng xe ra để nhìn. Mình ngớ cả người ra, hehhe vui thật! Chị vợ lại quát gọi thằng em trai "Này ra đỡ giùm một cái" Thế rồi xúm lại, lui ca lui cui mãi, ehhe vấn đề là lui cui mãi mà chẳng đâu vào đâu! Khữa khửa! Chị vợ thì cổ vũ, anh chồng thì sắp phát cáu, Me đứng mắt tròn xoe, tình hình rất là tình tình.
    Vừa may lúc đó 2 tay y tá đến, động tác điệu nghệ vật ngữa con xe ra. Đồ nghề các cái được vác ra vặn vặn, kéo kéo, dựng lên, đạp prẹt prẹt, lại vật nó ra, lại dựng nó lên, lại đạp. Kết quả là "Nặng rồi, tuột bố rồi, đem về thôi" Me kéo áo mình "Ai thế? Mang xe đi đâu thế" Mình cười "mang về bệnh viện". Hí hí, phải dắt me đi lòng vòng shopping gọi là, hic hic, sau đấy thì gọi taxi mà về! Hic quả đấy hao đạn khủng khiếp, thôi thì cũng vì mẹ hiền, chả mấy khi được dịp ta đây đã đi làm, khì khì.
    Hình như là me cũng vui vui. Hôm trước ngày về, nghe thấy me gọi điện cho anh hai "Tối nay về đây...vui lắm, xe tức cười lắm...đi với hắn cười đau ruột, đi xe dễ sợ lắm, lạng lách đứng tim..."
    Khữa khửa, thế là me đã về rồi, thi thoảng đi ngang qua mấy chỗ hai me con từng đi lại thấy vui vui.
    Bây giờ về nhà me làm gì được đi xe cảm giác mạnh nữa hì hì. Còn mình bây giờ chạy xe đã xiền lắm rồi, trước đã lạng lách nay lại càng lụa là hơn Thích quá! Thế mà có kẻ ghen ăn tức ở lại cứ lầm rầm khấn vái cho con bé nó hư xe hehheh. Nó mà hư xe thì để xem ai phải khổ khữa khửa khữa khửa! Cả cái làng Vespa này khổ chứ chả gì con bé khữa khửa khữa khửa
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa khữa khửa
    Chào đồng bào, mấy nay ham vui quá, mãi lo tán loạn phiêu bồng kiếp lang thang nên vấn nạn xe cộ tạm lắng xuống. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, "nghe đài đọc báo" thấy giang hồ cứ hằn học kiêm cay cú khi nhắc đến mình và cái xe gàn dỡ thì lại máu lên.
    Quả là dạo này xe cộ hơi bị ổn định, lúc nào cũng chịu nổ máy trước khi mình có ý định...chửi thề. Khữa khửa, là nói vậy thôi chứ nó có lì ra thì chỉ có nước mà réo bác sỹ Tư.
    Sáng nay dẫn em ra đường, trời man mát, tối qua không khoá xăng thế mà prè ẹt, prè ẹt 2 phát là em đã nổ ngoan rồi.
    Đời quái đản, xe cà ịch cà đụi thì vừa đi vừa ... tức vừa mong cho đến ngày nó ổn. Bây giờ nó ổn rồi lại thấy nhơ nhớ cái thời "bất cứ cái ngã tư nào có đèn đỏ là xe lại tắt tịt, Phải trèo xuống dựng chống, hì hục đạp hết cả đèn đỏ qua cả đèn xanh, rồi lại trèo lên ngồi chờ đèn xanh trở lại rồi đi tiếp được" !
    Từ ngày có em về (quả đúng là) nhà mình (mém xíu) tràn đầy tiếng chửi thề. Khữa khửa. Nhưng nghĩ cũng vui, có giai đoạn má má vào thăm con gái tranh thủ xem cái xe con nó mới tậu nó ra làm sao...
    Đây, PHỤ HUYNH & VESPA KÝ
    Bỏ qua ngày đầu "mất mặt" vì em hết xăng, chuyển sang ngày hôm sau đi đón má má ở nhà một người bạn.
    Xe nổ rất to, và con chó ở trong nhà thì cứa gào ầm lên! Nó điên í chứ! Cứ đi sủa với xe Vespa, uh thì cứ sủa đi, xem chó mệt hay xe mệt! Số là sợ xe tắt máy đi thì khó lòng dỗ cho nó nổ lại nên mình cứ cố. Cũng may cô chủ nhà đã quen biết lâu nay, một mặt phùng mang trợn mắt nạt con chó, một mặt quay sang "đi làm gì cái này cho nó khổ! Tắt máy cũng không dám nữa, thiệt là..."
    Chỉ thương má má lật đật xách giỏ chạy ra, rồi đứng lóng ngóng cạnh bên. "Trời ơi, ngồi lên đi me" Má má cười "Lên hả? Dễ sợ quá , có sao không?" rồi thè thẹ ngồi lên. Cái xe sụm xuống thấy rõ, hic xe 50 mà...
    Mình đi xe một cách rất là...nắn nót, đầu thì căng ra để nghĩ làm sao khi đèn đỏ thì canh me vừa đèn xanh để luôn trong tư thế "nhào đầu về phía trước", nếu canh không kịp đèn thì quẹo, bất quá thì giả bộ cặp lề nghe điện thoại Chả là khi đó chưa quen xe, đi chưa xiền í mà cứ ngắc nga ngắc ngứ.
    Má má ngồi sau ôm cứng ngắc, lâu lâu mới thấy nói một câu đại loại như "Xe nổ to quá con!" hay là "Sao nó trì trì như sắp hết xăng" Hic, nó nổ to là vì nó không thể nổ nhỏ, nó trì trì là vì má má thân yêu ngồi lên á, tội cái xe của con...
    Mình chở má má đi cố tỏ ra rành rọt, cơ bản là tay lái mình là hơi bị lụa rồi , vấn đề còn lại là ở cái xe thôi. Khữa khửa, mỗi khi ôm cua má má lại ôm cứng ngắc, nhéo vào hông "Suýt chà cả đầu gối xuống đường này!"
    Qua hôm sau về rước má má đi ăn, má má thiệt thà "Con ơi, lại cái xe đó nữa hả? " Hehe thì chả nó thì còn ai trồng khoai đất này, con chỉ thích đi xe í thôi!
    Hôm nay thì đỡ căng thẳng hơn vì cũng quen chở rồi, má má cười suốt đường đi, chả là dân tình người ta cứ nhìn rồi cười. Xe thì nổ quá to, mà mỗi lần dừng đèn đỏ dù có trả số rồi vẫn cứ đòi đình công ì ra, cả me cả con phải lấy chân chèo lấy chèo để, hehhe, thế mà vui.
    Chỉ thương má má, vô quán kéo cái ghế ngồi xuống lại cười "Ngồi cái xe này nhỏ tí, đau lưng quá con".
    Nói chung là tình hình ổn cho đến một hôm...
    Bước ra khỏi quán ăn, B.S lom khom kéo e đạp máy, 2 me con vừa trèo lên một cái, me chưa kịp ôm con thì tự nhiên rầm một phát. Híc híc má má nổi cáu vì sợ, mém té mà. Mình cũng phát cáu, tía nó chứ! Nó dẫn xe mình "nó" (cái nhóc giữ xe) vặn vẹo thế nào trặc hết cả tay số, chứ mình chưa kịp vặn tay số mà nó đã tự nhảy! Mém chết!
    Mình phát cáu còn "nó" lúng ba lúng búng "Cái xe chị nó thế nào í chứ.." Mình cong người đẩy xe đi cho rồi, chả biết làm thế nào giờ. Me lại nhấm nhẳng "Thấy chưa, con gái con đứa thì đi xe nào cho nó đơn giản, lại đi xe gì vừa nổ to vừa dễ sự cố! Bây giờ hư thì đi mỏi mắt ko ra chỗ nào sửa được" Mình vác điện thoại ra "Mẹ yên tâm, một tí nữa lại đi ngay được mà"
    Thực ra là cầu cứu các đại sư, anh Chung có vẻ hào hứng (độc ác thế chứ! ) bảo là chờ đấy quân của bác sỹ Tư sẽ ra ứng cứu.
    Trong khi chờ đợi, 2 me con đứng trước một hiệu may, trời đang mưa lất phất. Cô chủ hiệu có vẻ dễ gần và mau mắn, chạy ra bắt chuyện, bảo là trước vợ chồng cũng có cái xe như thế, nhưng về sau hay hỏng quá, đừ hết cả người nên...bán đi rồi. Me được thể lại ỉ ôi thêm nữa. Bà chị kia cười toe toé "Nhưng mà cái con bé này đi cái xe này nhìn cũng đưọc í chứ, bây giờ bọn chúng nó lại thích mấy cái xe này mới khổ chứ!"
    Một lúc sau anh chồng dắt hai đứa con đi dạo trở về, chị vợ có vẻ tự hào "Anh, xem giùm bé này cái xe đi" Anh chồng cũng hồ hởi xắn tay áo bảo vợ nghiêng xe ra để nhìn. Mình ngớ cả người ra, hehhe vui thật! Chị vợ lại quát gọi thằng em trai "Này ra đỡ giùm một cái" Thế rồi xúm lại, lui ca lui cui mãi, ehhe vấn đề là lui cui mãi mà chẳng đâu vào đâu! Khữa khửa! Chị vợ thì cổ vũ, anh chồng thì sắp phát cáu, Me đứng mắt tròn xoe, tình hình rất là tình tình.
    Vừa may lúc đó 2 tay y tá đến, động tác điệu nghệ vật ngữa con xe ra. Đồ nghề các cái được vác ra vặn vặn, kéo kéo, dựng lên, đạp prẹt prẹt, lại vật nó ra, lại dựng nó lên, lại đạp. Kết quả là "Nặng rồi, tuột bố rồi, đem về thôi" Me kéo áo mình "Ai thế? Mang xe đi đâu thế" Mình cười "mang về bệnh viện". Hí hí, phải dắt me đi lòng vòng shopping gọi là, hic hic, sau đấy thì gọi taxi mà về! Hic quả đấy hao đạn khủng khiếp, thôi thì cũng vì mẹ hiền, chả mấy khi được dịp ta đây đã đi làm, khì khì.
    Hình như là me cũng vui vui. Hôm trước ngày về, nghe thấy me gọi điện cho anh hai "Tối nay về đây...vui lắm, xe tức cười lắm...đi với hắn cười đau ruột, đi xe dễ sợ lắm, lạng lách đứng tim..."
    Khữa khửa, thế là me đã về rồi, thi thoảng đi ngang qua mấy chỗ hai me con từng đi lại thấy vui vui.
    Bây giờ về nhà me làm gì được đi xe cảm giác mạnh nữa hì hì. Còn mình bây giờ chạy xe đã xiền lắm rồi, trước đã lạng lách nay lại càng lụa là hơn Thích quá! Thế mà có kẻ ghen ăn tức ở lại cứ lầm rầm khấn vái cho con bé nó hư xe hehheh. Nó mà hư xe thì để xem ai phải khổ khữa khửa khữa khửa! Cả cái làng Vespa này khổ chứ chả gì con bé khữa khửa khữa khửa
  6. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bé Minh nhắc lại nhớ những lần ra Huế dì nhờ chở đi đâu là y như rằng xe máy mình mới lắp thêm tay lái trợ lực, cứ muốn rẽ đâu hoặc lách qua tý là cả xương sườn mình lại được hai bàn tay vặn một cách rất điệu nghệ, đôi lúc nhột quá chỉ muốn chết sặc vì cười, cũng may là chỉ lấy con Zim chở đi thôi chứ xách Vespa ra chở không chừng lại được thêm món cắt côn vô số dùm thì thí miẹ luôn. Dì làm gì trong đó mà thấy bé Minh nhắc hoài vậy? Hay là khoái Vespa rồi giờ ở lỳ không chịu ra nữa vậy? Lạy trời đó không phải là sự thật, mỗi nhà chỉ cần một người đam mê chiếc xe chết người đó là quá đủ rồi
  7. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bé Minh nhắc lại nhớ những lần ra Huế dì nhờ chở đi đâu là y như rằng xe máy mình mới lắp thêm tay lái trợ lực, cứ muốn rẽ đâu hoặc lách qua tý là cả xương sườn mình lại được hai bàn tay vặn một cách rất điệu nghệ, đôi lúc nhột quá chỉ muốn chết sặc vì cười, cũng may là chỉ lấy con Zim chở đi thôi chứ xách Vespa ra chở không chừng lại được thêm món cắt côn vô số dùm thì thí miẹ luôn. Dì làm gì trong đó mà thấy bé Minh nhắc hoài vậy? Hay là khoái Vespa rồi giờ ở lỳ không chịu ra nữa vậy? Lạy trời đó không phải là sự thật, mỗi nhà chỉ cần một người đam mê chiếc xe chết người đó là quá đủ rồi
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dì về rồi anh mang theo một tuyên bố xanh lè " Không leo lên cái xe điên đó nữa! " hihì
    Mà này, nhân nói cứ như thần nói, sáng nay vác xe ra đạp chả nổ, hic, lại quay về cái ngày xa xưa í rồi thì phải. Lại ra bác sỹ Tư đàm đạo nữa, hì hì
    Xem nhé, bây giờ nó bắt đầu trở bịnh lại rồi đó, xem cả cái làng Vespa này nó khổ vì em mỡ gà.
    Thôi về sớm một hôm, còn tranh thủ đưa em đi bác sỹ.
    Cám cảnh thật!
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Dì về rồi anh mang theo một tuyên bố xanh lè " Không leo lên cái xe điên đó nữa! " hihì
    Mà này, nhân nói cứ như thần nói, sáng nay vác xe ra đạp chả nổ, hic, lại quay về cái ngày xa xưa í rồi thì phải. Lại ra bác sỹ Tư đàm đạo nữa, hì hì
    Xem nhé, bây giờ nó bắt đầu trở bịnh lại rồi đó, xem cả cái làng Vespa này nó khổ vì em mỡ gà.
    Thôi về sớm một hôm, còn tranh thủ đưa em đi bác sỹ.
    Cám cảnh thật!
  10. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nghỉ làm, nằm ru rú ở nhà bỗng phát hiện ra nhiều điều giật mình.
    1. Xe cộ lủ khủ, không có chỗ chứa mà vẫn muốn mua thêm mới ác. Lời đâu chẳng thấy, toàn thấy lõm. Tuy nhiên cũng được an ủi phần nào là kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, mua toàn xe đắt nhưng được cái GIN. Thôi kệ, thà mua lầm giá còn hơn mua lầm xe, vì lỡ mua mắc nhưng xe gin bán không đươc, để chơi cũng không sao; nhưng đã mua lầm xe đểu thì chỉ có cắn lưỡi hoặc đem xem tống vào chuồng heo, nhìn vừa tiếc tiền vừa tức.
    2. Nếu có bầu chọn nhân vật đóng góp nhiều xe nhất cho Hội, tôi sẽ bầu bác Hải (rất tiếc bác này lại không vào net nên cũng không biết forum này, chỉ offline thôi) Bác là một dân chơi thứ dữ, dám chơi một chiếc standard lên đời Sprint, thay toàn bộ sàn xe = inox, bô xe inox, tùm lum inox đến nỗi phải đặt tên xe là Sprint(standard)Inox. Thử đếm xem bác đã cung cấp cho Hội bao nhiêu xe nhé (cung cấp thôi chứ không CHIA): 1 con Sprint Ô Pê phở cho VespaNikon (hongsonn làm cò) 1 con lam li 3 cho hongsonn-oro, 3 con standard cho hongsonn, 1 con lam xì cúc và 1 con super cho gà rán KFC. Ít nhất là 7 con xe. Sáng nay lại đòi bán con Lam Li seri 3 150cc, có đề, bình xăng con 175cc, piston 200cc Ấn Độ, đồng hồ future, có 1 gương chiếc hậu, có đèn xinhan vv. và vv với giá 8 triệu. Hongsonn đã gọi điện từa lưa cho các chiên hữu trong Nam ngoài Bắc thông báo tin bán xe, tuy nhiên vào 22h30 tối 6/8/2004 bác hải tuyên bố "tao không bán nữa. Tao làm xe này hết mười mấy triệu, bán giá đó tao không bán nữa". Hết ý kiến!!!
    3. Em acma VB1 4 số đang cho đi thẩm mỹ viện. Nhẩm tính sơ sơ thấy đau quá: thay đầu đèn 1tr, mua kiếng đèn, công tắc, vít lửa Ý 1 triệu, sơn 1,5 tr, thay cặp bánh xe cho gin 0,5tr, đưa trước cho thợ 2tr đã mất béng 6tr=400USD rồi. Mới mần sơ sơ thôi đã bấy nhiêu rồi, dọn một chiếc Acma cho ngon từ A-Z chắc phải gấp đôi quá. Dù sao cũng an ủi từ nay acma của mình chỉ thua con acma sơn gin và con acma cà fê sữa của ông VietnamO2II mà thôi. Để ý tìm thêm cái công tờ mét ngon ngon, thêm cặp tay nắm, thêm cái kèn đồng nữa thì acma cà fê sữa cứ gọi là MUỖI, nhé!!!
    4. Làm lái buôn cũng có cái hay. cứ mua mua mua bán (vì mua 3 con xe mới may ra bán được 1 con. hicx!) biết tốn $ nhưng vẫn máu. Cứ hỏi những ông nào có từ 2 con xe trở lên xem hắn ta có máu tậu thêm xe không??? Tậu cho lắm xe lại phát sinh vấn đề không có chỗ để. Đành bán bớt xe đi vậy. Ngặt nỗi mua toàn xe của bác Hải (mua nhé, MUA các bác ạ, chứ không được chia đâu) bây giờ lừa xem có con nai vàng thì mình xơi thôi. Mà thời buổi này, nai đâu mà còn. Thiệt tình, đọc bài "logo ở máy standard hay super" của ThanhTung81 xong, không dám ra lật con tăng đa vừa lấy của bác Hải ra xem. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ nó là super chắc mang xe đó đi chạy xe ôm quá!!! Cũng may vừa rồi gả được em Lam Li Silver cho một gã tay chơi Nhật bổn. Nghe nói gã này sướng giãy đành đạch khi vớ được con xe này. Gin quá mà, giá lại khá mềm 6,4tr!!! Ông HN_SG cứ trách sao không để cho hắn mà bán vội thế??? HN_SG cứ yên tâm công tác, từ từ sẽ có Lam cho cậu.
    5. Kết luận của ngày hôm nay là đây: một em Li 150 seri 3 sơn gin, 1 đời chủ đã về tay hongsonn. Buổi trưa ngồi chờ rửa xe, gọi điện từ Nam chí Bắc khoe rống lên vì mua được con xe quá dữ!

Chia sẻ trang này