1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nghỉ làm, nằm ru rú ở nhà bỗng phát hiện ra nhiều điều giật mình.
    1. Xe cộ lủ khủ, không có chỗ chứa mà vẫn muốn mua thêm mới ác. Lời đâu chẳng thấy, toàn thấy lõm. Tuy nhiên cũng được an ủi phần nào là kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, mua toàn xe đắt nhưng được cái GIN. Thôi kệ, thà mua lầm giá còn hơn mua lầm xe, vì lỡ mua mắc nhưng xe gin bán không đươc, để chơi cũng không sao; nhưng đã mua lầm xe đểu thì chỉ có cắn lưỡi hoặc đem xem tống vào chuồng heo, nhìn vừa tiếc tiền vừa tức.
    2. Nếu có bầu chọn nhân vật đóng góp nhiều xe nhất cho Hội, tôi sẽ bầu bác Hải (rất tiếc bác này lại không vào net nên cũng không biết forum này, chỉ offline thôi) Bác là một dân chơi thứ dữ, dám chơi một chiếc standard lên đời Sprint, thay toàn bộ sàn xe = inox, bô xe inox, tùm lum inox đến nỗi phải đặt tên xe là Sprint(standard)Inox. Thử đếm xem bác đã cung cấp cho Hội bao nhiêu xe nhé (cung cấp thôi chứ không CHIA): 1 con Sprint Ô Pê phở cho VespaNikon (hongsonn làm cò) 1 con lam li 3 cho hongsonn-oro, 3 con standard cho hongsonn, 1 con lam xì cúc và 1 con super cho gà rán KFC. Ít nhất là 7 con xe. Sáng nay lại đòi bán con Lam Li seri 3 150cc, có đề, bình xăng con 175cc, piston 200cc Ấn Độ, đồng hồ future, có 1 gương chiếc hậu, có đèn xinhan vv. và vv với giá 8 triệu. Hongsonn đã gọi điện từa lưa cho các chiên hữu trong Nam ngoài Bắc thông báo tin bán xe, tuy nhiên vào 22h30 tối 6/8/2004 bác hải tuyên bố "tao không bán nữa. Tao làm xe này hết mười mấy triệu, bán giá đó tao không bán nữa". Hết ý kiến!!!
    3. Em acma VB1 4 số đang cho đi thẩm mỹ viện. Nhẩm tính sơ sơ thấy đau quá: thay đầu đèn 1tr, mua kiếng đèn, công tắc, vít lửa Ý 1 triệu, sơn 1,5 tr, thay cặp bánh xe cho gin 0,5tr, đưa trước cho thợ 2tr đã mất béng 6tr=400USD rồi. Mới mần sơ sơ thôi đã bấy nhiêu rồi, dọn một chiếc Acma cho ngon từ A-Z chắc phải gấp đôi quá. Dù sao cũng an ủi từ nay acma của mình chỉ thua con acma sơn gin và con acma cà fê sữa của ông VietnamO2II mà thôi. Để ý tìm thêm cái công tờ mét ngon ngon, thêm cặp tay nắm, thêm cái kèn đồng nữa thì acma cà fê sữa cứ gọi là MUỖI, nhé!!!
    4. Làm lái buôn cũng có cái hay. cứ mua mua mua bán (vì mua 3 con xe mới may ra bán được 1 con. hicx!) biết tốn $ nhưng vẫn máu. Cứ hỏi những ông nào có từ 2 con xe trở lên xem hắn ta có máu tậu thêm xe không??? Tậu cho lắm xe lại phát sinh vấn đề không có chỗ để. Đành bán bớt xe đi vậy. Ngặt nỗi mua toàn xe của bác Hải (mua nhé, MUA các bác ạ, chứ không được chia đâu) bây giờ lừa xem có con nai vàng thì mình xơi thôi. Mà thời buổi này, nai đâu mà còn. Thiệt tình, đọc bài "logo ở máy standard hay super" của ThanhTung81 xong, không dám ra lật con tăng đa vừa lấy của bác Hải ra xem. Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ nó là super chắc mang xe đó đi chạy xe ôm quá!!! Cũng may vừa rồi gả được em Lam Li Silver cho một gã tay chơi Nhật bổn. Nghe nói gã này sướng giãy đành đạch khi vớ được con xe này. Gin quá mà, giá lại khá mềm 6,4tr!!! Ông HN_SG cứ trách sao không để cho hắn mà bán vội thế??? HN_SG cứ yên tâm công tác, từ từ sẽ có Lam cho cậu.
    5. Kết luận của ngày hôm nay là đây: một em Li 150 seri 3 sơn gin, 1 đời chủ đã về tay hongsonn. Buổi trưa ngồi chờ rửa xe, gọi điện từ Nam chí Bắc khoe rống lên vì mua được con xe quá dữ!
  2. dja4

    dja4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ là một người đam mê vespa một cách vô tình ,một ngày đẹp trời ông anh mình mang về một chiếc standar và một kẻ ngoại đạo như tôi thì nào có biết nó là xe gì ,thế mà sau một thời gian nhìn ông anh đánh vật với cái xe lại tò mò và cho đến bây giờ thì là đam mê thực sự
    Đợt festival Huế có dịp về tham dự đang rất thong dong tren đường trên chiếc Chaly50cc bỗng thấy một chiếc vụt qua , là một chiếc acma ,rồ ga đuổi theo các bác có tưởng tượng được suốt quãng đường 1km em 0 tài nào đuổi kịp được cho dù
    chiếc acma chạy rất chậm .CÚ hơn nữa là xe lại hết xăng ,thôi thì đành chaly ở lại acma đi nhé.
    ngày hôm sau rút kinh nghiệm thuê hẳn xe 150cc cho bõ tức ,nhưng lần này nó lại đứng yên, hai em standard duyên dáng một đỏ mận ,một trắng đang đứng thả dáng trước cổng quốc học ,đã quá nhảy xuống ngay nhưng chưa kịp sờ đã bị bảo vệ đuổi trối chết vì tưởng là trộm .Lại mất toi dịp được ngắm xe đã thế sau dịp này về HN cố gắng tậu một chiếc về ngắm cho thoả.
    CHO NÊN, BÁC NÀO CÓ XE BÁN KHÔNG EM XIN ĐĂNG KÍ
  3. dja4

    dja4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ là một người đam mê vespa một cách vô tình ,một ngày đẹp trời ông anh mình mang về một chiếc standar và một kẻ ngoại đạo như tôi thì nào có biết nó là xe gì ,thế mà sau một thời gian nhìn ông anh đánh vật với cái xe lại tò mò và cho đến bây giờ thì là đam mê thực sự
    Đợt festival Huế có dịp về tham dự đang rất thong dong tren đường trên chiếc Chaly50cc bỗng thấy một chiếc vụt qua , là một chiếc acma ,rồ ga đuổi theo các bác có tưởng tượng được suốt quãng đường 1km em 0 tài nào đuổi kịp được cho dù
    chiếc acma chạy rất chậm .CÚ hơn nữa là xe lại hết xăng ,thôi thì đành chaly ở lại acma đi nhé.
    ngày hôm sau rút kinh nghiệm thuê hẳn xe 150cc cho bõ tức ,nhưng lần này nó lại đứng yên, hai em standard duyên dáng một đỏ mận ,một trắng đang đứng thả dáng trước cổng quốc học ,đã quá nhảy xuống ngay nhưng chưa kịp sờ đã bị bảo vệ đuổi trối chết vì tưởng là trộm .Lại mất toi dịp được ngắm xe đã thế sau dịp này về HN cố gắng tậu một chiếc về ngắm cho thoả.
    CHO NÊN, BÁC NÀO CÓ XE BÁN KHÔNG EM XIN ĐĂNG KÍ
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm, sắp qua ngày 22 tháng 8 rồi...
    B.S ngồi vắt vẻo trên ghế, ngắm nghía bàn chân. Trông múp míp vật, chuyện, tối qua vừa bị đụng xe mà, đập bốp xuống đường, giờ sưng vù lên, nhìn xinh xắn không chịu được. Phải ở lại nhà dì để còn nhờ nhóc em họ đưa đi làm, thương binh mất rồi.
    Nhìn ra em Vespa, vẫn nguyên hình khuôn khổ, vàng khè và cũ kĩ. Thế là đã chung sống một cách gắn bó và chịu đựng cũng khơ khớ thời gian rồi Mini mỡ gà hén.
    Từ những ngày đầu hùng hục đạp máy và lằm bằm ... chửi cho đến hôm nay đạt đến trình độ đến phát thứ hai ầm ầm gào là cả một quá trình phấn đấu.
    Bác sỹ Tư mát tay thế, em Mini cứ gọi là phơi phới.
    Cũng ối người bảo thay cho em bộ khung Mini thật luôn đi, chả là em Mỡ gà là hàng lẫu thập cẩm, cốp gò, dàn đầu lên đời mà. Cũng đôi lần lung lạc ý chí nhưng rồi ngẫm lại thấy cái cốp to hơn một tí thì dễ dựng chống xe, cái dàn đầu to hơn một tí thì chạy xe thẳng tay cũng đã nên lại thôi. Cơ bản là máy xe ngon vật vã! Máy nổ nghe dòn tan, mê ly (thế mà thằng em họ nó bảo là "như xe lam"). Dạo này em ngoan ngoãn và dễ bảo đến không ngờ, dừng đèn đỏ bóp ambaya máy nổ êm đến nỗi mấy hôm chưa quen cứ tưởng là sắp tắt máy cứ phải rồ ga ầm ầm lên í chứ! . Quả đúng là khổ tận cam lai.
    Nhưng đấy là nói chung thì tình hình nó là thế, chứ còn mấy cái chuyện kiểu "đoành một phát" thì thi thoảng lại xảy ra.
    Hôm nọ đang tung tăng trên đường đến cty, nắng mai nhảy nhót trên đầu trên cổ, đang tận hưởng cái sự sướng thì tự nhiên xe chao đi một cái. Vẫn gan lì chạy tiếp, lại thấy bánh xe sau lắc la lắc lư, nghĩ bụng hay là cán đinh rồi...thôi cố ráng cho đến chỗ làm rồi tính tiếp. Càng khi nó càng lắc, quái, chắc bể bánh rồi, cứ để vậy mà chạy gắng đến chỗ làm, bánh xe sau chạy lăng quăng như kiểu cái đuôi con thằn lằn bị đứt ra quẫy quẫy .
    Vào bãi xe, tắt máy, trả số, dựng chống xong mình cúi xuống dòm dòm, thấy bánh xe không có vẻ gì là xẹp. Co chân sút cho một phát thấy bánh xe căng cứng, chột dạ, ngồi thụp xuống tóm lấy bánh xe lắc lấy lắc để. Úi giùi ui, nó lung lay như răng gần rụng! Mình loáng thoáng nhớ có lần nghe ai đó nói là "tình trạng" này là do bạc đạn, mình vò đầu bứt tai, nghiêng ngó một lúc rồi rút ra kết luận: có khi bánh xe bị lỏng...ốc! Thôi đi làm cái đã, chờ đến chiều chị về em hen!
    Chiều đi làm về mang xe ra thợ, ông thợ cười toe như hoa loa kèn "Vespa à? Anh chịu''" "Lỏng vít thôi mà (mình phán lụi) anh xiết ốc lại giùm em tí xíu" Hắn ta kéo ống quần lăng xăng cúi xuống rồi hì hụi vặn vặn một lúc, mình nghĩ bụng chả nhẽ lỏng ốc thật ??? Cuối cùng cũng chả biết em bệnh gì, vì bố thợ từ chối tiết lộ bệnh án và kiên quyết không lấy tiền công. Thôi thì "cho em xin ạ" hai đứa lại thong dong cùng nhau về. Nghĩ cũng vui vui, thi thoảng em Mini bịnh tí để mình còn thấy là có khối người tốt bụng hì hì.
    ...
    Hôm trước, bà chị họ đám cưới, cả nhà rộn ràng cả lên. Mọi người phải tập trung ở nhà Dì để sáng hôm sau đón nhà trai. Giữ một chân trong đội hình nhận quả, B.S cũng hăng hái lên ở lại. Nhà Dì chật, lúc cả nhà ngồi bàn kế hoạch thì em Mini bị "chấm" trước tiên "Làm gì thì làm, hôm đó không mang nó về há, choán chổ lắm" Đành gửi em lại chỗ làm, hôm sau, sau khi đám cưới đã xong mình hớn hở chạy em xe về nhà để Chủ Nhật còn hú hí với anh em. Sáng thức dậy, bà con cô bác trong nhà tròn mắt vây quanh em xe "Xe của ai đây?" mình ngái ngủ "Dạ, con" Thế là đến tiết mục "Nhìn xe đoán người". Hic, các cụ khó thế, tội nghiệp Me mình (lại vào để dự đám cưới) cứ đứng mà thanh minh: "Nhìn rứa chớ chạy ngon lắm, chở được em luôn mà chị, hồi lâu nghe nói khó đạp mà chừ dễ rồi (quay qua mình) phải không con?"
    Hì hì, mà nhìn em xe thương thật, cũ xì lem luốc, chỉ được cái dễ bảo, người ta chả bảo "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai" là gì hì hì. Cũng muốn mang em đi tân trang cho nó xinh ra dưng mờ nghĩ đến cái đoạn trường ngồi khóc em trong nhà giữ xe bệnh viện vì em bị trầy xước lại thôi, chờ đến lúc chị tậu được quả nhà riêng em nhé
    Tối qua, nhân dịp sinh nhật đứa bạn, mình làm quả bánh kem cột sau yên chạy long tong giữa phố phường, đoành một phát em ì ra. Thôi chết, quả này là vì em hết xăng, lại phải hì hụi dẫn bộ cong cả "phơ cơ" mới có một cục gạch cả xăng cả nhớt. Lại hì hụi tháo cái bánh ra để dở yên lên mà đổ xăng, sau đó lại hì hụi cột lại. Liền đó trời đổ mưa ào ào, đạp mấy phát liền mà em chả nổ, sắp chửi thề (cứ doạ chửi thề mãi thôi ) thì phát hiện ra cái chốt e kéo nó có ăn đâu! Chốt e rơi béng ra từ lúc nào! Cắm cúi thò tay vào sờ mó, rờ rẫm tìm cái lổ để đẩy nó vào lại. Cú không chịu được, hai tay lấm lem mà vẫn không tài nào luồn được qua. Tối thui chả nhìn thấy gì, bà bán xăng lại còn "sáng kiến" bật quẹt lên soi. Thôi, em xin, cháy béng nó cả xe thì toi em! Sau đấy huy động quả điện thoại ra soi một lúc thì cũng luồn qua được. Trèo lên xe phi ngay đi.
    Sau đấy lại phải về ngay để còn tiễn Me ra ga về lại Đà Nẵng. Trời đổ mưa, đường trơn và ai cũng phi như điên. Mình chạy hết sức nắn nót vì đang... mặc váy. Bất thình lình cái bố chạy ngay trước tự nhiên hứng chí cua một phát ngay mũi xe. Vậy là "á á á ầm" mình chỉ kịp ôm lấy đầu và co hai chân lên. Thế mà chả hiểu làm sao chân đập vào đâu sưng vù lên! Cú hết cả người, thiên hạ xúm lại, lúc ấy đau thế, đen thui hết cả mắt mũi, chả biết ai dìu mình vô lề, cũng chả biết ai dắt xe mình vào. Thế là què cái chân trái, anh ku kia cứ đứng xớ rớ một bên "Sao không em? Anh xin lỗi, tại anh cua gấp" Hơ, đau lòi cả mắt ra chứ còn làm sao! Thế mà chả biết từ bi bác ái thế nào lại bảo "Không sao đâu, anh cứ đi đi, em đang có việc gấp em cũng đi đây" Bồi thường cho mình hẳn một chai dầu nóng xong hắn còn đứng lóng ngóng "Đạp máy được không em?" Một cơ số thanh niên lăng xăng quanh cái xe đạp toèn toẹt mãi mà chả thể nào nổ được. Mình đành mượn một chiếc dép (khổ, hôm í mang giày mũi nhọn!) xỏ vào chân phải đạp cho mấy phát cuối cùng cũng nổ. Bà con thán phục hehe, mình quên cả đau chân. Có ai đấy dìu mợ lên xe thì phải, lại còn nhẹ nhàng đẩy cho xe xuống chống nữa, mợ lai vi vu. Khổ cái bây giờ không còn ai trầm trồ nữa thì cái chân nó lại đau, thế là thôi, gọi ông anh ra chạy cái xe về, còn mình trèo lên taxi, mưa to quaaaaaaa! Về đến đầu hẻm còn giả bộ vẫn có thể tự chạy xe vào để má má khỏi lo + la. Cả nhà sau khi săm soi cái chân lại đổ tại vì Vespa nên mới dễ té xe vậy! www.botay.com
    Ôi em xe yêu dấu, chắc phải gọi em là "The best of...GHẺ" quá, hic, em xấu nhất trong cái đám Vespa cốp tròn, cốp dẹp nhà mình...nhưng mà em ạ, chả có mấy em xe nào được kề vai sát cánh như là chị với em. Nè nha, có ai anh hùng dũng cảm ngày ngày đi làm bằng Vespa không? Có ai dám ngày ngày chảnh choẹ chọn tới chọn lui quần nọ áo kia rồi ngồi trên một em xe "The best of GHẺ" như chị với em không. Khữa khửa, Mỡ gà ơi, rồi một lúc nào đó chị sẽ thay áo mới cho em (Nhưng mà em ơi, bác Gà vừa xúi chị vác búa ra tán, gò cho móp méo toè loe rồi xịt sơn từa lưa lên cho em đó!) Chị lại suy nghĩ đây, hì hì, nói vậy thôi chứ chị không nỡ hạ búa đâu em, yên chí bền nhá. Nghĩ lại, ngày xưa ai là chủ cũ của em chắc cũng thuộc hàng tay chơi mới vác em đi lên đời tè le như vầy, thôi, cứ để em như vầy luôn, coi như nhớ về một thời oanh liệt, giống như ngày xưa đi cái xe đạp có gắn dàn líp vậy đó, oai lắm, em nhỉ.
    Thương yêu giành cho em Mỡ gà,
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nửa đêm, sắp qua ngày 22 tháng 8 rồi...
    B.S ngồi vắt vẻo trên ghế, ngắm nghía bàn chân. Trông múp míp vật, chuyện, tối qua vừa bị đụng xe mà, đập bốp xuống đường, giờ sưng vù lên, nhìn xinh xắn không chịu được. Phải ở lại nhà dì để còn nhờ nhóc em họ đưa đi làm, thương binh mất rồi.
    Nhìn ra em Vespa, vẫn nguyên hình khuôn khổ, vàng khè và cũ kĩ. Thế là đã chung sống một cách gắn bó và chịu đựng cũng khơ khớ thời gian rồi Mini mỡ gà hén.
    Từ những ngày đầu hùng hục đạp máy và lằm bằm ... chửi cho đến hôm nay đạt đến trình độ đến phát thứ hai ầm ầm gào là cả một quá trình phấn đấu.
    Bác sỹ Tư mát tay thế, em Mini cứ gọi là phơi phới.
    Cũng ối người bảo thay cho em bộ khung Mini thật luôn đi, chả là em Mỡ gà là hàng lẫu thập cẩm, cốp gò, dàn đầu lên đời mà. Cũng đôi lần lung lạc ý chí nhưng rồi ngẫm lại thấy cái cốp to hơn một tí thì dễ dựng chống xe, cái dàn đầu to hơn một tí thì chạy xe thẳng tay cũng đã nên lại thôi. Cơ bản là máy xe ngon vật vã! Máy nổ nghe dòn tan, mê ly (thế mà thằng em họ nó bảo là "như xe lam"). Dạo này em ngoan ngoãn và dễ bảo đến không ngờ, dừng đèn đỏ bóp ambaya máy nổ êm đến nỗi mấy hôm chưa quen cứ tưởng là sắp tắt máy cứ phải rồ ga ầm ầm lên í chứ! . Quả đúng là khổ tận cam lai.
    Nhưng đấy là nói chung thì tình hình nó là thế, chứ còn mấy cái chuyện kiểu "đoành một phát" thì thi thoảng lại xảy ra.
    Hôm nọ đang tung tăng trên đường đến cty, nắng mai nhảy nhót trên đầu trên cổ, đang tận hưởng cái sự sướng thì tự nhiên xe chao đi một cái. Vẫn gan lì chạy tiếp, lại thấy bánh xe sau lắc la lắc lư, nghĩ bụng hay là cán đinh rồi...thôi cố ráng cho đến chỗ làm rồi tính tiếp. Càng khi nó càng lắc, quái, chắc bể bánh rồi, cứ để vậy mà chạy gắng đến chỗ làm, bánh xe sau chạy lăng quăng như kiểu cái đuôi con thằn lằn bị đứt ra quẫy quẫy .
    Vào bãi xe, tắt máy, trả số, dựng chống xong mình cúi xuống dòm dòm, thấy bánh xe không có vẻ gì là xẹp. Co chân sút cho một phát thấy bánh xe căng cứng, chột dạ, ngồi thụp xuống tóm lấy bánh xe lắc lấy lắc để. Úi giùi ui, nó lung lay như răng gần rụng! Mình loáng thoáng nhớ có lần nghe ai đó nói là "tình trạng" này là do bạc đạn, mình vò đầu bứt tai, nghiêng ngó một lúc rồi rút ra kết luận: có khi bánh xe bị lỏng...ốc! Thôi đi làm cái đã, chờ đến chiều chị về em hen!
    Chiều đi làm về mang xe ra thợ, ông thợ cười toe như hoa loa kèn "Vespa à? Anh chịu''" "Lỏng vít thôi mà (mình phán lụi) anh xiết ốc lại giùm em tí xíu" Hắn ta kéo ống quần lăng xăng cúi xuống rồi hì hụi vặn vặn một lúc, mình nghĩ bụng chả nhẽ lỏng ốc thật ??? Cuối cùng cũng chả biết em bệnh gì, vì bố thợ từ chối tiết lộ bệnh án và kiên quyết không lấy tiền công. Thôi thì "cho em xin ạ" hai đứa lại thong dong cùng nhau về. Nghĩ cũng vui vui, thi thoảng em Mini bịnh tí để mình còn thấy là có khối người tốt bụng hì hì.
    ...
    Hôm trước, bà chị họ đám cưới, cả nhà rộn ràng cả lên. Mọi người phải tập trung ở nhà Dì để sáng hôm sau đón nhà trai. Giữ một chân trong đội hình nhận quả, B.S cũng hăng hái lên ở lại. Nhà Dì chật, lúc cả nhà ngồi bàn kế hoạch thì em Mini bị "chấm" trước tiên "Làm gì thì làm, hôm đó không mang nó về há, choán chổ lắm" Đành gửi em lại chỗ làm, hôm sau, sau khi đám cưới đã xong mình hớn hở chạy em xe về nhà để Chủ Nhật còn hú hí với anh em. Sáng thức dậy, bà con cô bác trong nhà tròn mắt vây quanh em xe "Xe của ai đây?" mình ngái ngủ "Dạ, con" Thế là đến tiết mục "Nhìn xe đoán người". Hic, các cụ khó thế, tội nghiệp Me mình (lại vào để dự đám cưới) cứ đứng mà thanh minh: "Nhìn rứa chớ chạy ngon lắm, chở được em luôn mà chị, hồi lâu nghe nói khó đạp mà chừ dễ rồi (quay qua mình) phải không con?"
    Hì hì, mà nhìn em xe thương thật, cũ xì lem luốc, chỉ được cái dễ bảo, người ta chả bảo "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai" là gì hì hì. Cũng muốn mang em đi tân trang cho nó xinh ra dưng mờ nghĩ đến cái đoạn trường ngồi khóc em trong nhà giữ xe bệnh viện vì em bị trầy xước lại thôi, chờ đến lúc chị tậu được quả nhà riêng em nhé
    Tối qua, nhân dịp sinh nhật đứa bạn, mình làm quả bánh kem cột sau yên chạy long tong giữa phố phường, đoành một phát em ì ra. Thôi chết, quả này là vì em hết xăng, lại phải hì hụi dẫn bộ cong cả "phơ cơ" mới có một cục gạch cả xăng cả nhớt. Lại hì hụi tháo cái bánh ra để dở yên lên mà đổ xăng, sau đó lại hì hụi cột lại. Liền đó trời đổ mưa ào ào, đạp mấy phát liền mà em chả nổ, sắp chửi thề (cứ doạ chửi thề mãi thôi ) thì phát hiện ra cái chốt e kéo nó có ăn đâu! Chốt e rơi béng ra từ lúc nào! Cắm cúi thò tay vào sờ mó, rờ rẫm tìm cái lổ để đẩy nó vào lại. Cú không chịu được, hai tay lấm lem mà vẫn không tài nào luồn được qua. Tối thui chả nhìn thấy gì, bà bán xăng lại còn "sáng kiến" bật quẹt lên soi. Thôi, em xin, cháy béng nó cả xe thì toi em! Sau đấy huy động quả điện thoại ra soi một lúc thì cũng luồn qua được. Trèo lên xe phi ngay đi.
    Sau đấy lại phải về ngay để còn tiễn Me ra ga về lại Đà Nẵng. Trời đổ mưa, đường trơn và ai cũng phi như điên. Mình chạy hết sức nắn nót vì đang... mặc váy. Bất thình lình cái bố chạy ngay trước tự nhiên hứng chí cua một phát ngay mũi xe. Vậy là "á á á ầm" mình chỉ kịp ôm lấy đầu và co hai chân lên. Thế mà chả hiểu làm sao chân đập vào đâu sưng vù lên! Cú hết cả người, thiên hạ xúm lại, lúc ấy đau thế, đen thui hết cả mắt mũi, chả biết ai dìu mình vô lề, cũng chả biết ai dắt xe mình vào. Thế là què cái chân trái, anh ku kia cứ đứng xớ rớ một bên "Sao không em? Anh xin lỗi, tại anh cua gấp" Hơ, đau lòi cả mắt ra chứ còn làm sao! Thế mà chả biết từ bi bác ái thế nào lại bảo "Không sao đâu, anh cứ đi đi, em đang có việc gấp em cũng đi đây" Bồi thường cho mình hẳn một chai dầu nóng xong hắn còn đứng lóng ngóng "Đạp máy được không em?" Một cơ số thanh niên lăng xăng quanh cái xe đạp toèn toẹt mãi mà chả thể nào nổ được. Mình đành mượn một chiếc dép (khổ, hôm í mang giày mũi nhọn!) xỏ vào chân phải đạp cho mấy phát cuối cùng cũng nổ. Bà con thán phục hehe, mình quên cả đau chân. Có ai đấy dìu mợ lên xe thì phải, lại còn nhẹ nhàng đẩy cho xe xuống chống nữa, mợ lai vi vu. Khổ cái bây giờ không còn ai trầm trồ nữa thì cái chân nó lại đau, thế là thôi, gọi ông anh ra chạy cái xe về, còn mình trèo lên taxi, mưa to quaaaaaaa! Về đến đầu hẻm còn giả bộ vẫn có thể tự chạy xe vào để má má khỏi lo + la. Cả nhà sau khi săm soi cái chân lại đổ tại vì Vespa nên mới dễ té xe vậy! www.botay.com
    Ôi em xe yêu dấu, chắc phải gọi em là "The best of...GHẺ" quá, hic, em xấu nhất trong cái đám Vespa cốp tròn, cốp dẹp nhà mình...nhưng mà em ạ, chả có mấy em xe nào được kề vai sát cánh như là chị với em. Nè nha, có ai anh hùng dũng cảm ngày ngày đi làm bằng Vespa không? Có ai dám ngày ngày chảnh choẹ chọn tới chọn lui quần nọ áo kia rồi ngồi trên một em xe "The best of GHẺ" như chị với em không. Khữa khửa, Mỡ gà ơi, rồi một lúc nào đó chị sẽ thay áo mới cho em (Nhưng mà em ơi, bác Gà vừa xúi chị vác búa ra tán, gò cho móp méo toè loe rồi xịt sơn từa lưa lên cho em đó!) Chị lại suy nghĩ đây, hì hì, nói vậy thôi chứ chị không nỡ hạ búa đâu em, yên chí bền nhá. Nghĩ lại, ngày xưa ai là chủ cũ của em chắc cũng thuộc hàng tay chơi mới vác em đi lên đời tè le như vầy, thôi, cứ để em như vầy luôn, coi như nhớ về một thời oanh liệt, giống như ngày xưa đi cái xe đạp có gắn dàn líp vậy đó, oai lắm, em nhỉ.
    Thương yêu giành cho em Mỡ gà,
  6. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì em có thể khẳng định một điều rằng .... chơi vespa quả là một thử thách lớn ... Anh Gà ạ ... sau vụ này chắc em rèn được cho mình một đức tính tốt .. đó là tính kiên trì ...
    Có lẽ trong chữ "chơi" vespa .. ko chỉ có 1 nghĩa đơn giản là chơi bình thường mà ... em thấy với em .. trong chữ chơi đó .. là cả một quá trình ... Trước hết là em tập mê vespa .... rồi tập chờ đợi ... sau đó là tập đi ... tập làm quen với chiếc xe của mình ... Em mới chỉ tập yêu nó ... và tập chờ đợi thôi ... cũng đã thấy thấm mệt rồi ... nhưng dù có mệt ... em vẫn không sao bỏ cuộc được ... Bởi lẽ .. em đã đeo cái danh hiệu .. " con nghiện" vào người mất rồi .. Mà trong đó .. công gây nghiện cho em lớn nhất chính là những trang nhật ký của sư tỉ Blue... Không có sư tỉ ... chắc em đã bõ cuộc từ lâu rồi ... không biết là nên đa tạ hay nên oán sư tỉ yêu vấu của mình đây nữa
    Em viết những dòng này .. có lẽ là trong tâm trạng hơi buồn .. vì lại một lần nữa ...lại nhận được câu trả lời : " Chưa được rồi em.." của bác sỉ Cường ... Dù sao thì .. đã đâm lao thì phải theo lao thôi .. sau này xe chạy ngon rồi .. mới cảm thấy sung sướng chứ .. anh Gà nhĩ ... Mai mốt rảnh rỗi .. em cũng sẽ viết nhật ký " Vespa phiêu lưu ký " đẽ bà con trong box mình thưỡng thức mí được ... Em xin phép tạm dừng ...

    BecauseImAVespaGirl ThiênThanhMini

    What can I do .. to make you mine ,
  7. BecauseImAVespaGirl

    BecauseImAVespaGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì em có thể khẳng định một điều rằng .... chơi vespa quả là một thử thách lớn ... Anh Gà ạ ... sau vụ này chắc em rèn được cho mình một đức tính tốt .. đó là tính kiên trì ...
    Có lẽ trong chữ "chơi" vespa .. ko chỉ có 1 nghĩa đơn giản là chơi bình thường mà ... em thấy với em .. trong chữ chơi đó .. là cả một quá trình ... Trước hết là em tập mê vespa .... rồi tập chờ đợi ... sau đó là tập đi ... tập làm quen với chiếc xe của mình ... Em mới chỉ tập yêu nó ... và tập chờ đợi thôi ... cũng đã thấy thấm mệt rồi ... nhưng dù có mệt ... em vẫn không sao bỏ cuộc được ... Bởi lẽ .. em đã đeo cái danh hiệu .. " con nghiện" vào người mất rồi .. Mà trong đó .. công gây nghiện cho em lớn nhất chính là những trang nhật ký của sư tỉ Blue... Không có sư tỉ ... chắc em đã bõ cuộc từ lâu rồi ... không biết là nên đa tạ hay nên oán sư tỉ yêu vấu của mình đây nữa
    Em viết những dòng này .. có lẽ là trong tâm trạng hơi buồn .. vì lại một lần nữa ...lại nhận được câu trả lời : " Chưa được rồi em.." của bác sỉ Cường ... Dù sao thì .. đã đâm lao thì phải theo lao thôi .. sau này xe chạy ngon rồi .. mới cảm thấy sung sướng chứ .. anh Gà nhĩ ... Mai mốt rảnh rỗi .. em cũng sẽ viết nhật ký " Vespa phiêu lưu ký " đẽ bà con trong box mình thưỡng thức mí được ... Em xin phép tạm dừng ...

    BecauseImAVespaGirl ThiênThanhMini

    What can I do .. to make you mine ,
  8. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Vespa dến cùng tôi như một thiên mệnh. Ngày đó tôi còn bé lắm, ông cụ thân sinh ra tôi là lính đi B, biền biệt mãi đến năm 76 mới về. Cũng như hàng ngàn anh bộ đội miền Bắc khác, quà về cho tôi là một ả búp bê (???)lủng lẳng sau ba-lô của cụ. Nhưng cũng khác với nhiều người khác, thay cho bộ khung xe đạp, cụ mang về một chiếc vespa theo tiêu chuẩn phân phối. Ngày đó một chiếc xe đạp cũ còn là mơ ước của hàng triệu người thì một chiếc xe gắn máy quả là một điều tối xa xỉ. Tôi còn nhớ những buổi chiều cuối tuần từ đơn vị về, cụ đặt tôi và mấy thằng nhóc nữa lên xe và chạy một vòng quanh khu trường nơi mẹ tôi dạy học. Gió mát rượi thổi vào mặt và tiếng động cơ xe phành phạch giòn tan khiến tôi như thấy mình thăng hoa trong hạnh phúc tột cùng. Những đứa kém may mắn hơn, không được ngồi xe chiều hôm đó (vì lũ trẻ trong trường đông hàng chục đứa, xe nào mà chở cho hết) thì cố guồng những cặp chân bé tẹo để đuổi theo chiếc "bành bạch" và hò reo hết cỡ. Những ngày cuối tuần luôn được lũ trẻ trông đợi như trẻ Tây mong Giáng sinh vậy.
    Ngày vui chẳng được bao lâu, năm 78 ông cụ lại nhận lệnh dẫn quân lên biên giới Tây Nam rồi sau đó hành quân sang Cămpuchia. Lần này đi chả có ngày về. Một đời chinh chiến cuối cùng đã buông súng nơi đất khách. Ngày chiếc xe nhà binh đưa thi hài cụ về, mẹ tôi như già đi chục tuổi. Tôi còn bé quá để hiểu đ][cj nỗi đau ấy, chỉ thì thầm với mấy thằng bạn là sẽ chả còn ai cho tụi ta làm một vòng bằng chiếc bành bạch. Chiếc xe đó, không biết vào thời điểm nào đã được đơn vị cũ của cụ trưng thu. Thật tiếc, đến giờ tôi vẫn không biết được nó thuộc đời nào, chỉ nhớ được cái đít xe như con vịt bầu.
    Rồi tôi lớn lên và đi học, Hà nội lúc đó vẫn là nơi hội tụ của những chiếc cúp xanh cúp đỏ, tay nào ăn chơi tột bậc thì có một chiếc Dream. Chiếc vespa cùng kí ức về người cha liệt sĩ cũng phai nhạt dần trong tôi. Cũng khó trách, thời kinh tế mở, người ta quên đi nhiều thứ lắm. Họ chuợng cái sự tiện nghi cùng các tính năng hiện đại của một chiếc xe Nhật bãi mà chê bai một chiếc vespa trầm tư và lãng tử của một thời xa xưa. Thời xa xưa mà hầu hết lớp trẻ đâu có hay.
    Tốt nghiệp xong, sau một vài năm lang bạt, tôi trở về thành phố Vinh của mình và đi dạy tại trường sư phạm Vinh. Rồi như bao người khác, tôi sắm cho minh chiếc xe gắn máy đầu tiên; một chiếc Win 100. Lòng cũng rất tự hào và thích thú vì đấy là một chiếc xe máy tốt, thời trang. Quan trọng hơn, đấy là chiếc xe Nhật, biểu tượng cho sự tối ưu của công nghệ xe gắn máy- thực ngu xuẩn xiết bao.
    Rồi cái gì đến cũng đến, hè năm 2001 tôi quyết định mò vào tp Hồ Chí Minh du lịch một chuyến. Đêm đó đang đứng mua thuốc lá ở gần Nhà thờ thì tôi chợt sững sờ: hai chiếc vespa trờ qua: một chiếc màu vàng, một chiếc màu xanh, gọng inõ lóng lánh dưới ánh đèn đường. Tiếng động cơ phạnh phạnh giòn giã như phá vỡ bức tường u tới lâu nay vẫn chán giwữ giwữa tôi và quá khứ dịu ngọt. Tôi như ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc trên ngực áo lính giãi dầu của người cha mà hầu như đã quên mặt. Giữa Sài gòn thứ bảy hào hoa với vạn người chen chúc trên lòng đường tấp nập mà tôi như mơ thấy mình đang được cha chở đi trên con đường đất đỏ viền bằng hàng rào dứa dại của một ngôi trường phổ thông huyện lẻ. Tôi đứng lặng và gần như bật khóc. Cám ơn Sài Gòn, hay đúng hơn là cám ơn những chiếc vespa Saigon đã mang tôi về với qua khứ. Một quá khứ từ đó trở đi không bao giờ phai nhoà trong tôi.
    Tiếc thay, sáng ngày hôm sau tôi đã phải lên tàu về Vinh. Cũng không quen biết ai ở Sài gòn để nhờ kiếm dùm một chiếc. Nhưng tôi quyết không chịu thua, vừa về đến nhà là tìm thằng bạn làm nghề buôn xe máy cũ, nhờ tìm hộ bằng được một chiếc vespa. Thằng này lắc đầu bảo là ở Vinh có mấy ai đi loại xe đó. Thế là lọ mọ ra Hà nội. Hồi đó cũng chưa có nhiều người đi, ngoại trừ những chiếc xe excell đèn vuông xấu xí và thô kệch. Cùng với thằng em trai cứ thế rong ruổi hết phố này đến phố khác, hễ thấy bóng vespa là cắm đầu cắm cổ đuổi theo, nếu thấy đèm đẹp là gạ mua. Thế mà cũng chả có ai muốn bán. Người thì cười và từ chối, có người lại sinh nghi nên đâm ra cạu cọ. Có người lại chỉ cho đến phố này phố nọ đang có người cần bán xe. nhưng hầu hết đều là xạo hoặc bói cũng chả có số nhà ấy. Thôi đành về cái đã.
    May mắn làm sao, chiều hôm sau đang trên đường từ quán cafe quen đến trường để lên lớp thì bỗng thấy trước cổng một cơ quan thành phố dựng một chiếc vespa màu xanh đen. Tấp vào hỏi bà chủ quán nước thì biết được tay chủ xe cũng sắp ra. Thế là gọi điện lập tức đến văn phòng Khoa bao ốm để cho sinh viên về, còn mình thì ngồi túc trực uỗng nước chè vặt chờ tay chủ xe. Khốn nạn, đến gần hai tiếng sau thi mới thấy hắn ta đủng đỉnh ra. Lập tức đến xun xoe hỏi chuyện và gợi ý hắn ta bán lại xe. Tay này rất khó chịu, cứ khênh khà khệnh khạng hết khoe khoang thế này lại thế no, vậy nhưng lại không chịu bán. Chắc hắn đọc được vẻ thèm khát cháy bỏng trên mặt mình nên mới ỉ ôi vậy. Cú tiết thât. Tuy nhiên vẫn quyết không nhân nhượng, cứ thế bám theo và nghe hắn ta bá láp trên trời dưới đất. Cuối cùng là : "Thôi nể chú, để cho chú 25 triệu (?) ma chơi. Xe tốt lắm". Ngay lập tức chả nói them lời nào, chỉ "anh cho em xem giấy tờ xe" rồi giữ chặt cứng lấy rồi móc điện thoại gọi cho thằng bạn bảo hắn lập tức mang đến cho vay dủ số tiền đó. Nghiêm trọng và hoả tốc như có án mạng đến nơi khiến thằng bạn tội nghiệp ôm đủ tiền chạy như bay đến chi trong vong 15 phút, mặt trắng nhợt vì không biết có chuyện gì. Tất nhiên là trước đó không nói chuyện mua xe vì sợ hắn gàn. Chồng dủ tiền cho tay béo chủ xe rồi quynh quáng đẩy xe xuống vỉa hè. Tay béo hinh như cung cắn rứt lương tâm vì bán đắt, hay thấy mình mê xe quá nên gọi lại trả bớt cho một triệu tiền uống bia.. Hô,hô, hắn ta cũng đâu co tệ lắm, nhỉ?
    Cho đến lúc mua xong xe mà vẫn không biết xe này gọi là xe gì, chỉ biết nó là vépa . Giá cả đắt rẻ ra sao cũng chả thèm biết. Sau này mới biết xe của mình là một chiếc PX150 đời 96, tất nhiên là chả hề cổ tí nào và hình như giá đó là đắt quá. Nhưng đến giờ vẫn thấy an ủi vì chiếc xe còn hầu như mới tinh, mấy chiếc lốp gin vãn còn talông đầy đủ. Mọi thứ dều hoàn hảo. Bước đầu thế cái đã.
    Sau một thời gian bị vợ mặt nặng mày nhẹ vì bán đổ bán tháo chiếc xe đang đi, cộng thêm số vôn èo uột của hai vợ chồng cũng lên đường nốt để đem về một chiếc "công nông" làm rác tai hàng xóm thì tôi quyết đinh chơi nàng thứ hai. Lần này chơi trong thế bí mật. Một tay sửa xe người Huế là thợ sửa vespa duy nhất của đất Vinh(nỗi buồn tỉnh lẻ!) hưa là hắn có thể kiếm cho một chiếc xe cổ và "dọn" xe đúng kiểu Sài Gòn. Ái chà chà, chả còn mong gì hơn nữa. Vội vàng huy động nguồn "quĩ đen" để hắn ta vô Huế kiếm xe. NGày tháng đợi chờ dài dằng dặc rồi hắn ta cũng đã mò ra Vinh. Hồi hộp, run run bước vô quán hỏi "xe đâu?". hắn toe toét cười chỉ vào hai bi tải dựng trong góc quá. RUn bắn hết cả tay như là đang mở bao vàng, tôi trút ra một đống...trời ơi. Hai bì tải náy móc chả có món nào định dạng được..đủ thứ thập cẩm rỉ sét trên đời. Đau hơn là khi hỏi "vạy thi khung xe đâu?" hắn lại nhăn nhở chỉ ra gốc cây bàng đầu quán...gần bật khóc,,một cái khung nát bét, đã ths lại râu ông nọ chắp cằm bà kia. Vậy mà hắn ta tuyên bố xanh rờn "Toàn đó xịn hết, xe ni là xe Soọc-rin chớ không phải ba đồ bá láp mô nghe anh". Ừ thì cũng khuôi khoai khi nghe hắn ca tụng sự tuyệt vời cua r chiếc soọc-rin so với cac dòng khac (ba láp quá trời). Lúc đó cũng đâu biết soọc-rin no la cái gì, lò do mãi mới thấy được cái mác sprint (có lẽ là đò đểu vìi làm bàng nhôm, nét cắt con thủ công). À thì ra vậy, sprint! nghe cai tên cũng đã thấy phi như bay rồi. Đành xuỳ hết tiền ra cho gã ta "mua đồ" và "dựng xe". Hắn đòi 8 triệu, còn thông cảm vì anh là khách quen và làm "kỉ niệm" cho người "biết chơi". Cảm động quá.
    Từ đó trở đi, trong vòng gần nửa năm cứ mỗi ngày phải túc trực ở quán sửa xe tên Tâm HUế này ít nhất là bốn tiếng. Bao lần bị xếp kêu ca vì lên lớp chậm giờ, bao lần bị vợ giận vì chở đi làm lại quên béng mất chở nàng về, điện thoại không liên lạc được. Khủng khiếp nhất là sau bao lần chối quânh chối quất đành phải thú nhận là đang lên một chiếc xe khác. Sấm sét lôi đình, nhưng còn hơn là bị nghi lập phòng nhì. Vậy mà đau đớn thay, chiếc xe soọc-rin được hứa là se "ngon hơn xe thằng Lam Trường" chẳng bao giờ có thể chạy được. Chắp vá lung tung, chế bát nháo. cứ bật đèn là khói bốc mù mịt, mùi dây điện khét let, máy thì chỉ cần đi mươi mét là nghe cái gì đó vỡ đánh "cách " một tiếc, lại dắt ngược về. Tệ nhất là tay nghề sơn và làm đồng tồi đến nỗi mà ngươi dễ tính nhát cũng không chấp nhận dươc. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới han, đành trả lại chiếc xe "soọc-rin cỡ Lam Trường" cho chủ quán, nhưng cũng tặng lại cho hắn hai triệu vì mất công đem từ Huế ra và thời gian sửa chữa. Chiếc xe cổ đầu tiên của tôi thất bại đau đớn.
    Vô cùng hậm hực, bụng bảo dạ chuyến này phải vô Saigòn kiếm một chiếc thật ngon cho bõ tức nhưng lại quanh quẩn công chuyện chưa kịp đi. Đùng một cái lại sang bên kia bán cầu để học tập. Ngày chia tay dặn đi dặn lại vợ là phải để ý đến chiếc xe của anh. Vợ lại giận cho. Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã gần hai năm trời xa nhà và xa ca chiếc xe cưng cùng một ước mơ ấp ủ "vào Sài Goìn kiếp cái cho thiệt ngon, thiệt cổ". Ngày nào cũng ngồi hàng tiếng trên mạng để xem chuyện vespa. May mắn sao lại tìm được cái fỏum này. Sướng hơn bắt được vàng. Niềm đam mê vespa chưa bao giờ nguội ma ngược lai ngày một cháy dượm hơn. Tình yêu đã qua thử thách. Sài Gòn, hãy đwọi đáy. Em ACMA nào đó, hãy đợi đấy, Anh sẽ về ngày gần nhất cùng em.
  9. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Vespa dến cùng tôi như một thiên mệnh. Ngày đó tôi còn bé lắm, ông cụ thân sinh ra tôi là lính đi B, biền biệt mãi đến năm 76 mới về. Cũng như hàng ngàn anh bộ đội miền Bắc khác, quà về cho tôi là một ả búp bê (???)lủng lẳng sau ba-lô của cụ. Nhưng cũng khác với nhiều người khác, thay cho bộ khung xe đạp, cụ mang về một chiếc vespa theo tiêu chuẩn phân phối. Ngày đó một chiếc xe đạp cũ còn là mơ ước của hàng triệu người thì một chiếc xe gắn máy quả là một điều tối xa xỉ. Tôi còn nhớ những buổi chiều cuối tuần từ đơn vị về, cụ đặt tôi và mấy thằng nhóc nữa lên xe và chạy một vòng quanh khu trường nơi mẹ tôi dạy học. Gió mát rượi thổi vào mặt và tiếng động cơ xe phành phạch giòn tan khiến tôi như thấy mình thăng hoa trong hạnh phúc tột cùng. Những đứa kém may mắn hơn, không được ngồi xe chiều hôm đó (vì lũ trẻ trong trường đông hàng chục đứa, xe nào mà chở cho hết) thì cố guồng những cặp chân bé tẹo để đuổi theo chiếc "bành bạch" và hò reo hết cỡ. Những ngày cuối tuần luôn được lũ trẻ trông đợi như trẻ Tây mong Giáng sinh vậy.
    Ngày vui chẳng được bao lâu, năm 78 ông cụ lại nhận lệnh dẫn quân lên biên giới Tây Nam rồi sau đó hành quân sang Cămpuchia. Lần này đi chả có ngày về. Một đời chinh chiến cuối cùng đã buông súng nơi đất khách. Ngày chiếc xe nhà binh đưa thi hài cụ về, mẹ tôi như già đi chục tuổi. Tôi còn bé quá để hiểu đ][cj nỗi đau ấy, chỉ thì thầm với mấy thằng bạn là sẽ chả còn ai cho tụi ta làm một vòng bằng chiếc bành bạch. Chiếc xe đó, không biết vào thời điểm nào đã được đơn vị cũ của cụ trưng thu. Thật tiếc, đến giờ tôi vẫn không biết được nó thuộc đời nào, chỉ nhớ được cái đít xe như con vịt bầu.
    Rồi tôi lớn lên và đi học, Hà nội lúc đó vẫn là nơi hội tụ của những chiếc cúp xanh cúp đỏ, tay nào ăn chơi tột bậc thì có một chiếc Dream. Chiếc vespa cùng kí ức về người cha liệt sĩ cũng phai nhạt dần trong tôi. Cũng khó trách, thời kinh tế mở, người ta quên đi nhiều thứ lắm. Họ chuợng cái sự tiện nghi cùng các tính năng hiện đại của một chiếc xe Nhật bãi mà chê bai một chiếc vespa trầm tư và lãng tử của một thời xa xưa. Thời xa xưa mà hầu hết lớp trẻ đâu có hay.
    Tốt nghiệp xong, sau một vài năm lang bạt, tôi trở về thành phố Vinh của mình và đi dạy tại trường sư phạm Vinh. Rồi như bao người khác, tôi sắm cho minh chiếc xe gắn máy đầu tiên; một chiếc Win 100. Lòng cũng rất tự hào và thích thú vì đấy là một chiếc xe máy tốt, thời trang. Quan trọng hơn, đấy là chiếc xe Nhật, biểu tượng cho sự tối ưu của công nghệ xe gắn máy- thực ngu xuẩn xiết bao.
    Rồi cái gì đến cũng đến, hè năm 2001 tôi quyết định mò vào tp Hồ Chí Minh du lịch một chuyến. Đêm đó đang đứng mua thuốc lá ở gần Nhà thờ thì tôi chợt sững sờ: hai chiếc vespa trờ qua: một chiếc màu vàng, một chiếc màu xanh, gọng inõ lóng lánh dưới ánh đèn đường. Tiếng động cơ phạnh phạnh giòn giã như phá vỡ bức tường u tới lâu nay vẫn chán giwữ giwữa tôi và quá khứ dịu ngọt. Tôi như ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc trên ngực áo lính giãi dầu của người cha mà hầu như đã quên mặt. Giữa Sài gòn thứ bảy hào hoa với vạn người chen chúc trên lòng đường tấp nập mà tôi như mơ thấy mình đang được cha chở đi trên con đường đất đỏ viền bằng hàng rào dứa dại của một ngôi trường phổ thông huyện lẻ. Tôi đứng lặng và gần như bật khóc. Cám ơn Sài Gòn, hay đúng hơn là cám ơn những chiếc vespa Saigon đã mang tôi về với qua khứ. Một quá khứ từ đó trở đi không bao giờ phai nhoà trong tôi.
    Tiếc thay, sáng ngày hôm sau tôi đã phải lên tàu về Vinh. Cũng không quen biết ai ở Sài gòn để nhờ kiếm dùm một chiếc. Nhưng tôi quyết không chịu thua, vừa về đến nhà là tìm thằng bạn làm nghề buôn xe máy cũ, nhờ tìm hộ bằng được một chiếc vespa. Thằng này lắc đầu bảo là ở Vinh có mấy ai đi loại xe đó. Thế là lọ mọ ra Hà nội. Hồi đó cũng chưa có nhiều người đi, ngoại trừ những chiếc xe excell đèn vuông xấu xí và thô kệch. Cùng với thằng em trai cứ thế rong ruổi hết phố này đến phố khác, hễ thấy bóng vespa là cắm đầu cắm cổ đuổi theo, nếu thấy đèm đẹp là gạ mua. Thế mà cũng chả có ai muốn bán. Người thì cười và từ chối, có người lại sinh nghi nên đâm ra cạu cọ. Có người lại chỉ cho đến phố này phố nọ đang có người cần bán xe. nhưng hầu hết đều là xạo hoặc bói cũng chả có số nhà ấy. Thôi đành về cái đã.
    May mắn làm sao, chiều hôm sau đang trên đường từ quán cafe quen đến trường để lên lớp thì bỗng thấy trước cổng một cơ quan thành phố dựng một chiếc vespa màu xanh đen. Tấp vào hỏi bà chủ quán nước thì biết được tay chủ xe cũng sắp ra. Thế là gọi điện lập tức đến văn phòng Khoa bao ốm để cho sinh viên về, còn mình thì ngồi túc trực uỗng nước chè vặt chờ tay chủ xe. Khốn nạn, đến gần hai tiếng sau thi mới thấy hắn ta đủng đỉnh ra. Lập tức đến xun xoe hỏi chuyện và gợi ý hắn ta bán lại xe. Tay này rất khó chịu, cứ khênh khà khệnh khạng hết khoe khoang thế này lại thế no, vậy nhưng lại không chịu bán. Chắc hắn đọc được vẻ thèm khát cháy bỏng trên mặt mình nên mới ỉ ôi vậy. Cú tiết thât. Tuy nhiên vẫn quyết không nhân nhượng, cứ thế bám theo và nghe hắn ta bá láp trên trời dưới đất. Cuối cùng là : "Thôi nể chú, để cho chú 25 triệu (?) ma chơi. Xe tốt lắm". Ngay lập tức chả nói them lời nào, chỉ "anh cho em xem giấy tờ xe" rồi giữ chặt cứng lấy rồi móc điện thoại gọi cho thằng bạn bảo hắn lập tức mang đến cho vay dủ số tiền đó. Nghiêm trọng và hoả tốc như có án mạng đến nơi khiến thằng bạn tội nghiệp ôm đủ tiền chạy như bay đến chi trong vong 15 phút, mặt trắng nhợt vì không biết có chuyện gì. Tất nhiên là trước đó không nói chuyện mua xe vì sợ hắn gàn. Chồng dủ tiền cho tay béo chủ xe rồi quynh quáng đẩy xe xuống vỉa hè. Tay béo hinh như cung cắn rứt lương tâm vì bán đắt, hay thấy mình mê xe quá nên gọi lại trả bớt cho một triệu tiền uống bia.. Hô,hô, hắn ta cũng đâu co tệ lắm, nhỉ?
    Cho đến lúc mua xong xe mà vẫn không biết xe này gọi là xe gì, chỉ biết nó là vépa . Giá cả đắt rẻ ra sao cũng chả thèm biết. Sau này mới biết xe của mình là một chiếc PX150 đời 96, tất nhiên là chả hề cổ tí nào và hình như giá đó là đắt quá. Nhưng đến giờ vẫn thấy an ủi vì chiếc xe còn hầu như mới tinh, mấy chiếc lốp gin vãn còn talông đầy đủ. Mọi thứ dều hoàn hảo. Bước đầu thế cái đã.
    Sau một thời gian bị vợ mặt nặng mày nhẹ vì bán đổ bán tháo chiếc xe đang đi, cộng thêm số vôn èo uột của hai vợ chồng cũng lên đường nốt để đem về một chiếc "công nông" làm rác tai hàng xóm thì tôi quyết đinh chơi nàng thứ hai. Lần này chơi trong thế bí mật. Một tay sửa xe người Huế là thợ sửa vespa duy nhất của đất Vinh(nỗi buồn tỉnh lẻ!) hưa là hắn có thể kiếm cho một chiếc xe cổ và "dọn" xe đúng kiểu Sài Gòn. Ái chà chà, chả còn mong gì hơn nữa. Vội vàng huy động nguồn "quĩ đen" để hắn ta vô Huế kiếm xe. NGày tháng đợi chờ dài dằng dặc rồi hắn ta cũng đã mò ra Vinh. Hồi hộp, run run bước vô quán hỏi "xe đâu?". hắn toe toét cười chỉ vào hai bi tải dựng trong góc quá. RUn bắn hết cả tay như là đang mở bao vàng, tôi trút ra một đống...trời ơi. Hai bì tải náy móc chả có món nào định dạng được..đủ thứ thập cẩm rỉ sét trên đời. Đau hơn là khi hỏi "vạy thi khung xe đâu?" hắn lại nhăn nhở chỉ ra gốc cây bàng đầu quán...gần bật khóc,,một cái khung nát bét, đã ths lại râu ông nọ chắp cằm bà kia. Vậy mà hắn ta tuyên bố xanh rờn "Toàn đó xịn hết, xe ni là xe Soọc-rin chớ không phải ba đồ bá láp mô nghe anh". Ừ thì cũng khuôi khoai khi nghe hắn ca tụng sự tuyệt vời cua r chiếc soọc-rin so với cac dòng khac (ba láp quá trời). Lúc đó cũng đâu biết soọc-rin no la cái gì, lò do mãi mới thấy được cái mác sprint (có lẽ là đò đểu vìi làm bàng nhôm, nét cắt con thủ công). À thì ra vậy, sprint! nghe cai tên cũng đã thấy phi như bay rồi. Đành xuỳ hết tiền ra cho gã ta "mua đồ" và "dựng xe". Hắn đòi 8 triệu, còn thông cảm vì anh là khách quen và làm "kỉ niệm" cho người "biết chơi". Cảm động quá.
    Từ đó trở đi, trong vòng gần nửa năm cứ mỗi ngày phải túc trực ở quán sửa xe tên Tâm HUế này ít nhất là bốn tiếng. Bao lần bị xếp kêu ca vì lên lớp chậm giờ, bao lần bị vợ giận vì chở đi làm lại quên béng mất chở nàng về, điện thoại không liên lạc được. Khủng khiếp nhất là sau bao lần chối quânh chối quất đành phải thú nhận là đang lên một chiếc xe khác. Sấm sét lôi đình, nhưng còn hơn là bị nghi lập phòng nhì. Vậy mà đau đớn thay, chiếc xe soọc-rin được hứa là se "ngon hơn xe thằng Lam Trường" chẳng bao giờ có thể chạy được. Chắp vá lung tung, chế bát nháo. cứ bật đèn là khói bốc mù mịt, mùi dây điện khét let, máy thì chỉ cần đi mươi mét là nghe cái gì đó vỡ đánh "cách " một tiếc, lại dắt ngược về. Tệ nhất là tay nghề sơn và làm đồng tồi đến nỗi mà ngươi dễ tính nhát cũng không chấp nhận dươc. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới han, đành trả lại chiếc xe "soọc-rin cỡ Lam Trường" cho chủ quán, nhưng cũng tặng lại cho hắn hai triệu vì mất công đem từ Huế ra và thời gian sửa chữa. Chiếc xe cổ đầu tiên của tôi thất bại đau đớn.
    Vô cùng hậm hực, bụng bảo dạ chuyến này phải vô Saigòn kiếm một chiếc thật ngon cho bõ tức nhưng lại quanh quẩn công chuyện chưa kịp đi. Đùng một cái lại sang bên kia bán cầu để học tập. Ngày chia tay dặn đi dặn lại vợ là phải để ý đến chiếc xe của anh. Vợ lại giận cho. Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã gần hai năm trời xa nhà và xa ca chiếc xe cưng cùng một ước mơ ấp ủ "vào Sài Goìn kiếp cái cho thiệt ngon, thiệt cổ". Ngày nào cũng ngồi hàng tiếng trên mạng để xem chuyện vespa. May mắn sao lại tìm được cái fỏum này. Sướng hơn bắt được vàng. Niềm đam mê vespa chưa bao giờ nguội ma ngược lai ngày một cháy dượm hơn. Tình yêu đã qua thử thách. Sài Gòn, hãy đwọi đáy. Em ACMA nào đó, hãy đợi đấy, Anh sẽ về ngày gần nhất cùng em.
  10. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hình như topic vắng hơi người, thôi thì h làm nóng lại một trong những topic đầu tiên mà bản thân đã hâm mộ từ cái thuở ban đầu tập toẹ tìm đến box.
    Thật ra thì cũng chả có kinh nghiệm j` nhiều vì tuy đã online lâu nhưng offline thì mới chỉ 1lần, thích thì đã lâu nhưng gần đây mới hạ quyết tâm xâm nhập vào giới để biến nó thành đam mê.....
    Vậy, thế nào gọi là tập tành chơi vespa??Phải chăng bắt đầu bằng cách đọc thuộc lòng "lấy xe chân trái tì cốp trước, dựng xe chân phải đẩy cốp sau", để rồi tiến đến thực hành??Nhưng lí thuyết và thực tế thì khác nhau nhiều lắm lắm!! Ai nghe wa mà chẳng thấy giản đơn nhưng với KOM thì chẳng dễ chút nào, mà cũng chẳng thấy nó giống với lí thuyết được "học" j` cả...hik
    1. Khi gạt chân trống, vất vả lắm chứ không chỉ đơn giản lấy "cái này" tì lên "cái kia" là xong mà còn phụ thuộc nhiều vào thế đứng, vào lực tay cầm để giữ xe không bị trôi, và nhất là cái bàn chân trái ấy phải đặt làm sao để chân trống phải được gạt lên một cách từ từ chứ không đánh cái uỳnh vào gầm xe...(Hôm thứ 7 vừa rồi, là người dưng mà em cũng thấy xót xa chứ chưa nói đến chủ nhân. Tiện đây, mong b.Thành thông cảm mà bỏ wá cho lính mới)...và thế là...nó liên quan đến chân phải- cần trụ thật vững.
    2. Việc thứ 2 là dựng chân trống, thấy mọi người làm ngon trớn wá mà với em thì sao mà nó khó. Sau khi nghe hướng dẫn thì....làm. Chân trái gạt chân chống chạm đất, bặm môi nhắm mắt lấy hết sức kéo lên mà nó vẫn trơ trơ, lại còn nghiêng ngả. Té ra tại mình đặt 2 bên chưa cân đối, sau khi hiểu ra vấn đề thì quả thực, dễ thở hơn nhiều nhưng để hiểu được vấn đề thì cũng đã bở hơi vì kéo với đẩy.
    3. Tiếp đó là khởi động, nổ máy. Nói thật, đây là lần đầu tiên em biết được vespa cổ đạp ngược (xấu hổ wá!mang tiếng thích mà chẳng biết j`, chẳng hiểu quái j` về xe cả) he`he`, và thế là đã thích lại càng thích vì cái sự ngược đời này. Máy nổ, đã yên vị, bóp tay ambraya, vặn vào rồi vặn ra, tới rồi lui để vào số....xe chạy...Và thế là đến lúc này thì tay ga ra làm sao, cách nhả tay ambraya, phanh như thế nào đã bị cái sự sung sướng nó làm cho wên sạch. Lúc đó cũng chẳng cần biết tay chủ xe kia xót xa ntn khi thấy tên lính mới cứ giật giật trên yên..............
    Đến bây giờ, kết luận là....KOM đã hoàn toàn đủ tự tin để khẳng định vespa cổ chính là niềm đam mê, và sẽ hết sức đầu tư để "chau chuốt" cái niềm đam mê đó......
    Đọc bài này, có thể đôi người cảm thấy ngớ ngẩn khi chỉ có vài thao tác đơn giản mà phải tốn đến nhiều kí tự đến vậy nhưng KOM em xin được mạn phép mà thây kệ, hay nói một cách chính xác và thân thiện hơn là mong mọi người hiểu cho cái tâm trạng của một người lần đầu tiên được chơi với món đồ mình hằng ao ước........

Chia sẻ trang này