1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    tết hôm rồi có dịp chạy thử chiếc xe của Nút...lần đầu tiên chạy Vespa cũng không phải là quá khó vì mình cũng đã từng ngao du nhiều trên mấy chiếc "côn tay" nhưng lạ là cưỡi loại Vespa này có cảm giác khác hẳn...tay lái khá ngộ, cách lên và trả số về của nó cũng ngộ ngộ...ngồi trên con Vespa cũng mang lại một cảm giác lạ lạ khi cái lưng phải thật thẳng và nghiêng nghiêng về phía sau, mặt ngẩng cao lên vì cánh tay dài. Nhưng cảm giác đặc biệt là tiếng nổ của động cơ, nó đều đều...phình phịch phình phịch, ấm và cũng không chát chúa nhưng những loại hầm hố 2 thì thường chạy
    cộng chung hết lại là một cảm giác hay hay, mang lại nhiều cảm xúc lạ...cứ nghĩ đến xe là chỉ cái cần để đi lại và phục vụ cho công việc nhưng quả đúng lần đầu tiên một con xe lại mang đến cảm giác mang mác như vậy...chạy & nghĩ & để cho nó thấm và đến tự nhiên xem thử điều gì là khác lạ hơn so với cái "máu" rong rủi và lãng tử của mình...
    ...tôi bắt đầu để ý đến nó...và điều đầu tiên mỗi lần nghĩ đến con Vespa là tiếng nổ phành phạch cùng với mùi "xăng tươi" ngai ngái vì chưa cháy hết ...tôi tò mò theo các bác để xem mấy đời Vespa, lần dò hỏi thăm xem các dòng, đời rồi thỉnh thoảng cùng đi để ngồi ngắm cả dãy & chọn xem con nào làm mình thích nhất. Cái tay lái thẳng, dính liền thân hay rời ra...cái đèn trước tròn tròn nhỏ xíu ở dưới hay to ở trên cùng với tay cầm. Rồi cái dáng cong cong của tấm chắn trước liền vào thân sau đến cái đuôi bầu bĩnh, cái yên trước cao với lò xo thép trắng đến cái đèn đuôi trông ngộ nghĩnh...cứ lăm lăm hết chiếc này đến chiếc khác
    ...hôm nay bận không tham gia được. Chiều trên đường về bỗng lại nghĩ về con Vespa. Không lẽ lại mê thật àh, đâu mà dễ vậy . Bây giờ khuya rồi lục dục lên đây bò vào xem tâm sự của các bác tập tành Vespa...hóa ra một điều mình cũng có cái feeling duyên xinh xinh của một con Vespa...
    lần mò xem các đời xe...có lẽ sẽ bắt đầu đi tìm để chọn một con ưa nhất...
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Bài của Cường kều Instinct:
    ===
    Tuỳ bút Vespa
    Xa nhà, nhớ anh em, nhớ chiếc vespa thân thương quá, thôi thì viết cho nó nguôi ngoai vậy.
    Có lẽ với tôi Vespa không phải là tất cả, nhưng nghiệm lại thì từ khi có chiếc vespa không có gì trong cuộc sống của tôi lại không gắn với vespa cả. Chiếc vespa đã mang lại cho tôi nhiều thứ từ khi tôi biết tới nó, bạn bè rồi thành anh em, những bài học cuộc đời, những trải nghiệm mới, những hiểu biết mới từ những chuyến đi xa, nhiều nhiều lắm...
    Từ khi có vepsa tôi có biết bao nhiêu là bạn mới, dân gàn với nhau cả mà, đi đâu mà chẳng kết bạn được. Anh em trong hội, chưa găp mặt lần nào, thành bạn. Đang chạy ngoài đường thấy có bóng chiếc vespa nào là lạ là lân la làm quen, thành bạn. Gặp chiến hữu hỏng xe, hết xăng tới giúp một tay, thành bạn. Đi chơi xa, giao lưu anh em địa phương, thành bạn. Đi xa nhà, chẳng có xe có mỗi cái wallpaper vespa trên laptop thế mà cũng có khối bạn nhờ nó. Có gã vào lớp chẳng bao giờ nói chuyện với nhau tự nhiên liếc sang laptop thấy cái wallpaper : " Ơ! cũng chơi vespa à? Tao cũng có một chiếc" thế là lại có bạn, ngồi buôn chuyện say mê làm cả đám trong lớp cũng xúm lại hóng hớt. Về nhà thằng bạn cùng phòng chào hỏi thưởng lệ bằng một bài bĩu môi bĩu mỏ chê cái vespa bẩn thĩu xấu xí của mình, chỉ cười thôi vì thừa biết nó cũng mê rồi, nếu không sao ngày nào nó cứ phải ngồi chê bai này nọ rồi lại lọ mọ hỏi han thèm thuồng. Thế đấy, có vespa rồi thấy ai cũng là bạn, sống cởi mở hơn, chan hoà hơn và nhìn mọi người đẹp hơn.
    Về cảm xúc trong cuộc sống thì sao? từ khi chơi vespa tôi cảm nhận cuộc đời với một cách nhìn mới, chậm rãi hơn và sâu sắc hơn. Hãy thử nhìn xuyên suốt cả quá trình lịch sử của một chiếc vespa xem, tôi tin chắc bạn sẽ nhận ra được bài học về giá trị của cuộc sống, cái gì là đẹp, cái gì là trường tồn với thời gian, vậy liệu bạn có muốn mình sống như thế không? Có vespa rồi thì lại thích đi xa, đi khám phá nước mình, con người VN mình. Nước mình đẹp lắm, người Việt mình hay lắm. Chỉ có đi vespa bạn mới đủ chậm để cảm nhận hết cái hay cái đẹp đó.
    Tôi đặt tên cho chiếc vespa của tôi là Quasimodo ( Tên của Thằng Gù nhà thờ Đức Bà) vì tôi thấy nó xấu xí mà đẹp theo một cách riêng, một vẻ ngoài xấu xí thật nhưng cái hồn của nó thì thật tuyệt. Cái cách tôi yêu nó cũng không đắm đuối nồng nàn mà nó cứ nhẹ nhàng và thấm vào từ từ, mỗi ngày qua lại khám phá ra một cái hay cái đẹp từ nó. Nó có người anh em là " Hoàng tử Cóc" đây là chiếc vespa đã mang lại cảm xúc kì lạ nhất và ấn tượng nhất trong tôi khi nhìn ngắm một chiếc vespa, mà điều lạ là đó lại không phải lần đầu tiên tôi nhìn Hoàng Tử Cóc. Đó là một ngày hè rực nắng, mượn Hoàng tử cóc của người anh em thân thiết, dựng xe tại sân trường, trưa vắng chẳng có ai, mỗi mình HTC đững giữa khoảng không gian đó, dưới cái tán phượng rực đỏ đó, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào HTC, ngồi từ ghế đá nhìn sang bỗng sững người, đẹp quá, đẹp một vẻ đẹp giản dị, chiếc vespa lúc ấy như đang kể lại cho bạn nghe cả cuộc đời của nó, ánh nắng rọi vào làm hiện rõ lên từng vết loang thời gian, lúc ấy sao mà thấy thương nó thê. Nhăn ngay tin cho chủ nhân HTC, như muốn chia sẻ điều gì với anh, anh nhắn lại "... sao hôm nay lại có cảm hứng làm thơ thế chú em" nhưng tôi biết rằng anh cũng hiểu và cảm được những gì tôi cảm vào lúc đó.
    Viết lan man thật, nhưng mà không sao, tuỳ bút mà..............
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái tùy bút đậm chất Vespa của Kều Instinct đây:
    ====
    ...Hắn bắt đầu kể lại câu chuyện đời hắn từ cái thời huy hoàng nhất. Bốn mươi năm về trước hắn là biểu tượng cho sự giàu có, xa hoa, là thời trang, là tập hợp những cái nhất mà người ta luôn muốn phô trương, muốn khẳng định. Khí ấy, khi ra đường hắn luôn khiến người khác ngoái nhìn theo, tên hắn khi nói lên ai cũng biết, hắn tự hào lắm, hắn ngênh ngang, coi kẻ khác chẳng ra gì. Hắn cứ vui sưóng tận hưởng cái vầng hào quang ấy mà quên rằng cuộc sống luôn thay đổi. Thời của hắn cũng qua,xuất hiện những kẻ khác mới đến, giàu có hơn, thời trang hơn, trẻ trung hơn. Người ta bắt đầu dành sưchú ý tới những gã trai mới. Hắn lạc hậu mất rồi. Lo sợ mất đi cái vầng hào qua tuyệt với đó hắn vội vã lao vào cuộc chạy đua với mấy gã trai trẻ kia, Hắn cố gắng thay đổi mình giống như bọn chúng, thậm chí cả thay tên đổi họ, nhưng dù sao cũng chỉ là cái bề ngoài, nhiều lúc hắn phải gồng mình sống cho cái vẻ bề ngoài mà hắn đang mang, mệt mỏi lắm nhưng hắn cử tiếc nuối cái vầng hào quang kia, cứ hi vọng là hắn sẽ giữ được nó nếu hắn giống bọn trai mới nôi. Mấy đứa trài thì chúng thừa biết cái gốc gác của hắn, chúng cười vào mặt hắn. chúng gọi hắn bằng cái biệt danh đầy mỉa mai, hắn sợ nhắc đến cái tên ấy lắm., thế nhưng hắn cứ cố, cố bám víu lấy cái niềm tự hào của hắn, nhưng hắn bắt đầu sợ người ta tới gần, sợ người ta biêt rõ lai lịch thật, hắn cố tình quên đi tên thật của mình. Rồi dần dần ai cũng nhận ra hắn là đồ giả mạo, mà tên thật hắn cũng mất rôi. Giờ đây ai cũng gọi hắn bằng cái biệt danh mà lũ trai kia đặt cho.
    Ngồi đây, sau nhiều năm theo đuổi cái vầng hào quang ấy, hắn cảm thấy hình như hắn không còn tồn tại, mới chợt nghĩ về ý nghĩa thật sự của hắn trong cuộc đời này, hắn mới chợt nhớ rằng hắn sinh ra không phải để theo đuổi những giá trị bề ngoài đó. Hắn được sinh ra để tôn vinh cái đẹp, sự sang tạo và đem lại lợi ích cho cuộc sống. Như tim được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình, hiểu được đâu là giá trị và thế nào là cái đẹp vĩnh cữu, hắn như hồi sinh, hắn bắt đầu lần tìm về quá khứ, tìm lại những gì hắn chối bỏ, tìm lại tên cho mình. Ngày qua ngày,tuy khó khăn và chậm chạp nhưng hắn sắp tìm được lại hình hài cũ của mình rồi, giờ đây hắn sống bằng niềm hi vọng tới cái ngày được nghe người ta gọi hắn với cái tên thật, khi đó sẽ không bao giờ hắn phải nghe tới cái tên đầy mia mai : ?oGiả cầy??.
    Câu chuyện của tôi chẳng nói thấy nhắc gì tới vespa cả nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc tới dòng cuối cùng của câu chuyện bạn sẽ nhận ra hắn là ai. Chính chiếc vepsa đâu tiên của tôi kể lại cho tôi đây (một chiếc Standard lên đời sprint). Tôi đã ghiệm ra được bài học từ câu chuyện đó đấy. Vậy sao chuyện đời chiếcvespa lại có thê giống cuộc đời con người thế nhỉ? Thật ra nó chỉ là đồ vật, nhưng chính nhưng con người sử dụng nó đã để lại trên nó dấu ấn của họ, chiếc xe lưu giữ và phản ánh con người chúng ta. Bạn ơi, hay nhìn vào chiếc xe của bạn, biết đâu bạn chẳng học được điều gì từ nó, nó đang lưu giữ những bài học cuộc sống sâu sắc từ quá khứ. Và khi bạn có một chiếc vespa, hay luôn nhớ rằng bạn cũng đang ghi lại dấu ấn của bạn vào nó, biết đâu sau này lại chẳng có người nhìn thấy hình ảnh bạn trong nó. Vậy hay ghi vào đó những hình ảnh đẹp bạn nhé.
    * Hãy gặp những người chơi xe lâu năm, tôi đảm bảo bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị từ chiếc xe của họ. Nếu bạn phát hiện được điều gì từ chiếc xe của mình, hay chia sẻ nhé.
    Lại viết lan man rồi- nhưng không sao, tuỳ bút mà hehe
  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Bài chuyển;
    ==============
    - Gửi bởi Thuygie;
    - Tôi cũng như mọi người cũng chẳng biết tư khi nào và bao giờ mình lại mê em, có lẽ từ ngày tôi nhìn thấy em lần đầu tiên năm tôi có dịp về nha ông cậu ỏ HP lên chơi thấy nhà ông giầu thế mà đi cái xe "rở hơi" cũ mèm mà con nặng nữa chứ tôi nói sao cậu không bán cho máy bà đồng nát đi để trong nhà chỉ tổ chật chư có đi lại được đâu lúc này cậu tôi mới nổi đoá lên măng cho tôi 1 trận lên bờ xuống ruộng và như máu nhà nghề ông giảng giải về thế nào la xe cổ và ông đã truyền niềm đam mê đó sang cho tôi từ lúc nào mà tôi cũng không biết, nhưng dù sao tôi cũng phài cảm ơn lòng nhiệt tình của ông
    tôi kể sau nhé đến giơ tôi đi học rồi
  5. thuygie

    thuygie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè
    thế rồi những kiến thức cậu tôi bắt đầu truyền sang tôi từ lúc nào mà tôi cũng không hay rồi đén một ngày tôi đi thí nghiệm ở trường DHXD HN tôi mới thấy ấn tượng 1 em Vespa koác trên mình chiếc áo lông vì khi đó là mùa đông mà thật ấn tượng fải kông tôi ngắm mãi cho tớikhi bạn tôi giục lên lớp toi như mói như thức tỉnh cơn mê và từ đó TÔI ĐÃ MÊ mà tôi mê thật có hôm đi chơi thấy 1 em lướt trên đường với tiếng nổ bành bành và chiếc "mông" tròn căng hình hài thất ấn tượng mà tôi đi theo cho đến khi em đó về đến nhà.tôi như đánh mất cái gì đó mà tôi cung ko bít nữa đến nhìu ngày sau tôi như người mộng du cứ đi tìm 1 cái gì đó mà tôi cũng không bít mình tìm cái gì nữa rồi đến 1 hôm tôi đi làm về tình cờ gàp 1 em ngồi bên đường nhìn em mà tôi thấy thất vọng vô cùng em mà tôi tìm đây sao? ghẻ lở đầy mình bụng thì bị mất tấm áo khoác" vì em mất cốp" thế rồi nhưng tôi cũng cố gạ gẫm cho bằng được đẻ rước em về cho bằng được nhưng trời ơi về đến nhà thì tôi bị cả nhà cho 1 trận vì đã đem "cục sắt rỉ " về nhà chỉ khổ nhà tôi bé quá nên không có chỗ đẻ xe tôi đã fải đi tìm cho em của tôi 1 nơi an toạ nhưng em vãn nằm đó không chịu khóc dù chỉ 1 tiếng tôi quyết định cho em đi lên tầu về thủ đô yêu đâu nhừng khi về đến nơi tôi mới tá hoả vì tôi đâu có bít địa chỉ của bác sĩ chứ nhưng trong cái rủi cũng có cái may tôi có ông ban người HN dẫn đường về đến cây xăng gì nhỉ????? àh Trần Hưng Đạo gặp bác sĩ Hân lúc này tôi mới thấy mình GÀ vì đã đem 1 cục sắt gỉ theo đúng nghĩ đen. Em của tôi máy 50 nhưng bụng thì lắp ghép đủ cả chế thì của hon da 67 hơi thì của simson 3 số bánh 10inh sơn thì ghẻ sườn mục nát hết nếu có chữa thì bằng tậu em ngon hơn vậy "nà" tôi thấy mình mới nhỏ bế trước thế giới của Vespa câu truyện có vể te nhạt nhưng đó nà bài học xương máu của kẻ ham mê mà không có người chỉ nối như tôi và hiện ái có đi qua chỗ bác Hân vẫn thấy em của tôi đang yên vị ở gôccây sấu già " nhưng cây sấu đó vẫn chưa già bằng em của tôi đâu" dù em fải dựa vào cây đó mới có thể đứng vững
    cảm ơn mọi người đã đọc
  6. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mình thành viên mới cũng mê Vespa.
    Cai chat nghien ngap nay sao ma kho dut.Minh nho cach day khoang 9 nam lan dau tien chay duoc Vespa la cua anh thanh ban than di cong tac sai gon mua ra, oi hoi do sao minh ao uoc chi muon co 1 chu de choi cho thoa tri to mo, Chiec xe cua anh thang ban mau vang trong rat dep. Sau 1 nam lan ny ty te anh thang ban de lai cho chiec xe do. Hom dau tien dem ve nha ma bao sung suong---Ca dem khong ngu, lau lau chui chui xem xet may moc...........the ma tu do den gio no khong the roi minh duoc, tuy nhieu cong viec nhung neu co dip minh van muon tim kiem cac ban cua vespa.
    minh cung khong biet tam su voi moi nguoi the nao ve dam me vespa nua. Den bay gio co nhung dem van thuc day loay hoay choc ngaoy nhung chiec xe yeu.
    Nhieu luc vo can nhan qua bao la cho cai chieu de nam cach no luon.
    The moi biet me vespa no kho va suong the nao.
    Tuy but ngau hung mong moi nguoi thong cam.

  7. zichzac_hit

    zichzac_hit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em là nữ, (chân cũng....not so long), nhưng không hiểu sao em lại mê những gã VESPA cổ lỗ đến thế! Hiện tại em chưa có một "chàng" nào cho mình nhưng em quyết tâm một ngày nào đó sẽ làm "bạn...đường" với một gã khá "đẹp lão" cho nở mày nở mặt, cũng như được làm quen với tất cả các anh chị trong ngôi làng vespa cổ nì . Em đã nghiên kíu nghiền ngẫm tất tần tật những kinh nghiệm xương máu của các bậc tiền bối, các vị lão thành trong ngôi làng này để học hỏi tí teo kinh nghiệm, sau này có "lụm" 1 "gã" vespa nào đó về nhà thì cũng biết cách mà "trị bệnh" cho "hắn".
    Em thì chả rành 1 tí tẹo tèo teo nào về xe, từ xe thường cho đến xe cổ, hixxx...vì em là nữ mà, nhưng em biết, cái gã vespa thì "lắm tài nhiều tật", nên em càng phải cất công tầm sư học đạo nhìu nhìu để sau này xuống núi mới "trị" được gã vespa của em.
    Hịhị cho em góp cái mặt "xinh xinh, be bé" của mình vào ngôi nhà VESPA yêu quý nhé!
    Em ở TPHCM nên lần họp mặt lần 3 của nhà VESPA muốn bon chen bon chân mà bị bó cả cái chân rùi (vì xa quá). Thôi thì tham gia chúc mừng cả nhà từ xa vậy nhé
    úi úi, sao hôm nay mình nói nhiều thế này? bình thường cứ như "ngậm hột thị" ấy chứ, hôm nay chả hiểu thế nào, lại nhảy vào đây, nói linh tinh lang tang, tự dưng nói tới "chàng" Vespa là lại tí tởn cả lên. Mong các vị tiền bối đừng cười em nhá
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Một mẩu tiếng tơ lòng... thòng, một góc nhìn rất hay và lột tả được tâm trạng của kẻ trong cuộc. Bài của saigonbui:
    ===
    Tiếng lòng Vespa....Cuỗng Mái _ Cái Muỗng.
    Tui là gã Standard lãng tử có tiếng nhưng hiện giờ không phải ai cũng biết đến tui. Cuộc đời tui trôi nổi qua không biết bao nhiêu là thân chủ, vào Nam ra Bắc chinh chiến biết bao nhiêu ngã đường, thành tích thì không kể xiết. Được biết bao nhiêu là boss cưng chìu, chăm sóc...thế mà tui trở thành con ....ghẻ hồi nào không hay khi lọt vào tay của một "Bả". Chủ nhân đời thứ 108 của tui (nghe giống Lương Sơn Bạc quá). Bả có một cái tên rất là kêu, vô tình tui lượm lặt trong hội quán game, khi mà giới giang hồ võ lâm đồng đạo gọi Bả là "romantic killer" (nghe choáng không chịu được). Gã giang hồ lãng tử như tui được chăm sóc, o bế đến thế mà vào tay Bả thì Bả xem như là ngựa Xích thố 20 vạn vậy, tức anh ách, tui biết đời tui sẽ bất hạnh từ giờ phút này này. Buồn muốn khóc luôn dzậy đó.
    Ấn tượng đầu tiên khi Tui gặp Bả. Một nhóc tì nhảy phóc xuống xe, quăng balo cái uỳnh, và chạy tới nhìn chăm chăm vào Tui như thể Tui là nhím, hùm beo, rắn rết trong thành Tương Dương vậy. Ngó nghiêng một hồi Bả phán một câu xanh dzờn : "Sao mày sạch sẽ quá vậy?" Trời hỡi, ai mà ngờ nhóc tì có câu hỏi xí muội đó lại là chủ nhân thực sự của Tui. Tui chán nản và thất vọng vô cùng và tự hỏi tại sao Ông trời lại đưa đẩy Tui vô một hoàn cảnh bi đát như thế chứ.Huhu, Tui muốn sạch sẽ, tui muốn bóng loáng để mấy nàng Acma hay cô Sprint nào đó phải mê mải và run rẩy trước những đường lượn lả lướt của Tui. Thế mà... có ngờ đâu. Đời em đến đây là đen nhẻm rùi. Vì tui sạch sẽ nên Bả sẵn sàng môtô...lết uống cafe mà chẳng thèm đả động đến tui, chẳng cho tui chút đất dụng võ, vô tình đến thế là cùng. Nhưng mà thằng này cũng ứ thèm, Tui tự nhủ : Hãy Đợi Đấy. Bất giác không hiểu tại sao, cảm giác muốn chinh phục và thử thách bấy lâu ngủ quên của tui lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Và như con mèo rình mồi, Tui săn Bả như săn đồ Jin vậy. Hehehe....
    Một ngày sau khi Tui gặp Bả, chẳng ai chăm sóc hay để ý đến tui, tui cực kỳ khổ sở vì cả body bụi bám. Nhưng Bả lại hí ha hí hửng, cười toe toét dắt tui ra xuất phát : " Có thế chứ, giờ trông mày rất ấn tượng, và đúng phong cách bụi sài gòn của tao rùi". Thế là Tui cũng có một cái tên mới mà theo Bả thì nghe rất...oách, nhưng thực ra lại là một cái tên rất...chuối, chuối không chịu được : Cái Muỗng. Nghe tên là biết tâm hồn ăn uống không có giới hạn rồi. Cái đầu của Bả "phong phú" đến thế là cùng. Người như Bả thì làm sao nghĩ ra được mấy cái tên lãng tử, hớp hồn ai khác được chứ. Tui nhìn mấy gã Kiếp đỏ đen, Kiếp rêu phong hay Hồ ngọc hà... mà lòng vô cùng ngưỡng mộ. Thêm một lần nữa bả làm đời Tui héo úa. Từ nay mấy nàng ACMA xinh như mộng sẽ nhìn tui bằng nửa con mắt. Tui chưa kịp ra quân thì Bả thì Bả đã làm cho tui nhụt chí anh tài. Anh hùng không chết vì viên đạn mà chết vì hột sạn, Bả là hột sạn , đáng ghét đến khó ưa.
    Vào một buổi chiều sau hàng trăm cây số mệt rã rời, Tui cảm thấy rất tự hào là mình đã chạy rất ngon ăn suốt hành trình như thế. Tưởng đâu Bả sẽ thưởng công hay ít ra là khen một vài lời. Thế mà...tui đã bị "sốc". Không hiểu bả bị chập dây thần kinh số mấy mà sau một hồi ăn uống no say, Bả đi đến cạnh tui với ánh mắt nặng mùi thuốc súng. Tui cảm thấy điều chẳng lành, quả nhiên cái thằng đầy kinh nghiệm như tui vẫn không lường trước và tránh khỏi điều tệ hại mà Bả ban phát. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của các chiến hữu, Bả thẳng chân đá tui một cái rất ư là giận dữ pha chút điên cuồng. Tui ngã cái rầm và thấy đau kinh khủng, cái đau bị tổn thương và xúc phạm. Cả người tui ê ẩm và tủi thân hết sức. Đã thế, không một chút hối lỗi cho hành động điên rồ vừa rồi, bả lạnh lùng quay đi. Mặc cho Tui nằm chỏng gọng ở đó không thương tiếc. Cũng nhờ những anh em vespa vực tui dậy. Tui thề sẽ trả mối thù này. Lần đầu tiên trong đời tui ở vào tình huống trớ trêu như thế, ơi cao sanh hỡi cao sanh (hơi cải lương một chút). Nhóc tì đáng ghét! Hãy Đợi đấy!
    Tui không thể bỏ qua lần này được, tuổi đời của Tui hơn bả rất nhiều, thế mà bả xem Tui như con bả không bằng, ngang ngược đến thế là cùng. Trên đường về, Tui đã tự cắt đứt "dây thắt lưng" của mình, thế là hỏng, không thể nào đi được, dĩ nhiên là đối với bả thôi chứ nếu như là dân từng trải thì chuyện này là chuyện nhỏ như con thỏ. Hehehe, Bả đâu biết điều đó, vì bả mới sở hữu Tui được vài ngày thôi. Tui nghĩ Bả sẽ điên tiết lên khi bỗng nhiên Tui trở chứng như vậy, nhưng trái với mong đợi "kha khiết" của Tui, Bả thản nhiên như không. Bả chọn phương án gửi tui lại mà không cho tui về cùng, huhu, tui thất bại rùi. Viễn cảnh cho Bả dắt xe mệt nghỉ hay tốn tiền đèo tui về không hề xảy ra. Hix...hic....Trong một thời gian ngắn mà tui nếm biết bao mùi cay đắng, ê chề (nói hơi quá). Nhưng bất ngờ ở phút 89, trước khi về, Bả lặng lẽ lại đứng bên cạnh tui tỉ tê. Bả hỏi một câu hết sức ngây thơ...cụ : "Mày giận tao rùi hả? Sao mày yếu thế? Tao tưởng đâu mày bản lĩnh lắm cơ, nhưng mày cũng như tao thôi, yếu đuối đến tội nghiệp...thôi ngoan đi, mày ở đây vài ngày nhé, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu, gặp lại mày trong thời gian ngắn nhất có thể. Và rãnh rỗi nghĩ về tao nhé, kể từ giờ phút này tao bắt đầu hiểu mày rồi, mày là bạn của tao, Cái muỗng yêu dấu. Chờ tao nhé!" Tui chẳng tin vào tai mình nữa, hay đây là cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những gã trai hiền lành như tui. Mà để làm bạn của Bả sao mà bầm dập thế không biết. Bả vỗ đầu tui mấy cái như con nít, xong rồi quay lưng đi thẳng không một lần ngoái đầu lại. Không hiểu sao khi nhìn dáng Bả từ đằng sau, Tui bỗng có cảm nhận Bả sẽ là người bạn rất chân thành của tui mặc dù đã cho tui nhiều vố đau điếng.
    Sau khi yên vị về nhà, một vài chiến hữu gọi điện hỏi thăm Tui, Bả tỉnh bơ trả lời : " Nó đang...thở". Ôi trời đất ơi, Bả luôn làm cho người ta giật mình như thế bởi những câu nói vô thưởng vô phạt và tưởng chừng như rỗng tuếch. Càng ngày Tui càng cảm thấy Bả quái không chịu được, đôi lúc rất trẻ con, đôi lúc như cụ già, đôi khi lại có niềm tin một cách ngu ngốc, và thỉnh thoảng nói với tui một lô câu sặc mùi triết lý....gàn gàn. Không biết Bả moi chúng từ xó xỉnh nào?
    Một chiều nọ Bả đi tắm biển, Bả lôi tui ra và hì hục đạp, đạp hoài vẫn không nổ, đạp đến chân của Bả trầy trụa nhưng Bả vẫn không phàn nàn hay cau có gì cả, chỉ thong thả buông một câu: "Cái muỗng, tao không hiểu tai sao mày lại có thể từ chối một người cực kì dễ xương như tao (cho vàng tui mới nghĩ bả là người dễ xương), nếu mày muốn tao trở thành kẻ đồng hành của mày thì hãy tự xây một cánh cửa để tao gõ vào chứ? Có hiểu không dzậy hả? Đừng cho tao cảm giác là mày vẫn còn giận và đang trêu ngươi nhé!". Ôi trời, tui cũng không biết có phải là Bả không nữa. Thực ra thì có phải do tui đâu, Tui vẫn phình phường và có thể đèo Bả êm ru hàng trăm cây số. Tại Bả đoảng thôi. Rốt cuộc là Bả trúng tủ nhưng quên...mang chìa khóa. Hehe...cười cả làng. Nhưng dù sao những tình huống như thế tui mới biết rằng Bả rất tôn trọng Tui, thực sự xem tui là bạn. Cái tôi trong tui được thõa mãn ít nhiều, và enter vào bộ nhớ của mình những câu làm nhức đầu như thế.
    Bây giờ thì Bả đã không ở cạnh tui nữa, vì lí do nào đó, Bả chưa mang Tui theo cùng. Tuy chỉ vài ngày gặp Bả và làm "con sen" cho Bả nhưng có rất nhiều cảm giác và suy nghĩ hình thành trong đầu gã Standard như tui. Bả không phải là boss hoàn hảo để Vespa mong đợi, nhưng tui nhận ra nhiều điều rất thú vị. Vì Tui không chỉ đơn giản là một bản thiết kế được lập trình để chỉ biết có chạy và khoe mẽ hàng thường hay tầm cỡ, Tui không đơn giản là một phương tiện mà hơn thế, Tui là một người bạn có thể cảm nhận, có thể sharing mọi điều dù lớn hay nhỏ nhặt. Trong mắt Bả, Tui biết tui là một người bạn đúng nghĩa của nó, một người bạn thực sự để có thể học hỏi, yêu thương và phấn đấu. Tui không còn là gã chỉ biết bon bon trên đường mà tui thấy mình trở nên có linh hồn và tính cách: vui vẻ hạnh phúc khi được yêu thương, giận dữ khi bị tổn thương, và cảm thấy có ý nghĩa khi làm được điều gì đó cho bạn đồng hành. Khi Tui bị đá mà không biết lí do, Tui cảm thấy rất đau, đau rất nhiều theo nhiều nghĩa, nhưng giờ đây Tui biết được giá trị của cú ngã khi đó. Thực ra có nhiều cách để nhìn nhận một vấn đề, hoặc là tốt hơn hoặc là xấu đi, điều quan trọng là ta nhìn như thế nào? Nó phụ thuộc vào ta. Và ta đã học được những gì từ nó? Cú ngã đó đã làm vơi đi nỗi đau của Bạn tui, mặc dù nó được cư xử rất ư là ngông cuồng. Để đi tới kết quả hay thành công thì có nhiều con đương, quan trọng là tui chấp nhận được con đường như thế và cảm thấy tự hào. Nói hơi ngông nghênh một chút, thì cái đau của tui đã cứu rỗi được một linh hồn, heheheh...Có thể lắm chứ.
    Bây giờ Tui vẫn còn ganh tị khi thấy Bả vẫn xem trọng cái dĩa CD rock hơn tui, nhưng tui không ghét Bả vì tui nhận thấy rõ được cái ánh mắt đam mê khi Bả nhìn Tui. Từ đó Tui biết mình sẽ có thêm tính cách là sống hết mình, yêu sâu sắc. Có thể Tui sẽ bị tổn thương nhưng đó chính là cách duy nhất để Tui học sống một cách hoàn hảo.
    Còn một điều nữa Tui không biết có nên hay không nên. Tui rất ghét Bả ở điểm Bả luôn có niềm tin vào con người một cách ngu ngốc, cho dù là người làm cho Bả lên bờ xuống ruộng đi chăng nữa. Một người nào đó nói với Bả rằng :"Hãy tin vào tớ" thì y như rằng Bả tin đến sái cổ, vì Bả nghĩ rất đơn giản rằng lúc nào cũng phải có niềm tin. Nếu có nhiều người không tin thì vẫn còn một người là Bả sẽ tin. Đó có thể là một điều hết sức ngu ngốc trong cuộc sống phù du này. Bả có thể nhậu say bí tỉ, làm một vài điều điên khùng, không cần biết người ta nghĩ gì, đánh giá ra sao hay có ai đó bị tổn thương? hoặc là sẽ gặp chuyện không hay gì. Đơn giản nếu có một ai đó cho Bả niềm tin thì Bả tin là thế, tin một cách kì lạ, thích và làm những gì mình thích. Có thể đó là niềm tin vào chính mình?tin vào cuộc sống? Âu đó cũng là một câu hỏi đố. Và đáp án: Hên_Xui. Hehe...Nhưng theo Tui có thể đó là cách làm cho người ta tin và đánh thức những ai bị mất niềm tin.
    Giữa cuộc sống bon chen và luôn thay đổi này, có lẽ chỉ có gã Vespa như tui lại thích những điều dở hơi, gàn gàn như thế nhưng biết đâu đấy khi nói những dòng trên này Tui tìm được những "Cái muỗng" khác hiểu được tui. Có thể sẽ có những ánh nhìn lạ lùng, nụ cười ngạo mạn, cái nhếch môi chế giễu hoặc là cái gật đầu đồng tình....Nhưng nếu nghiện Vespa thì hãy xem chúng tôi là những linh hồn đầy đủ các giác guan, những tiểu vũ trụ để tìm tòi, khám phá, để học được Động từ "Yêu Thương".
    Không hoặc Tất cả. Not or All.
  9. CiscoVespa

    CiscoVespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài này cũng hay
    _____________________________________________________
    Chơi xe thiêu thân
    [20.03.2006 09:16]
    Chuyện của Ken chơi Vespa được 4 năm khá ác liệt. Mê xe qua lời kể của bố, từ nhỏ nằm ngủ mà cũng toàn mơ về Vespa. Khi kiếm mua được con ACMA, cũng biết sửa vài thứ lặt vặt. Một lần xe bể bánh, không đủ đồ nghề nên mãi Ken mới thay xong, đang chạy thì bánh văng ra ngoài, may mà đi chậm.
    Trong giới chơi xe cổ, tập trung mạnh nhất, số lượng đông nhất có đủ mọi thành phần, lứa tuổi chính là dân chơi Vespa. Những con xe tính tuổi 30 năm trở lên được xem là cổ, là tâm điểm cho thú chơi và những cuộc săn lùng khắp nơi từ Nam chí Bắc.

    Một trong những lý giải ngày càng có nhiều người đam mê chơi dòng Vespa cổ, chính là kiểu dáng thanh lịch, tiếng nổ của máy nhẹ nhàng, êm tai, cách vận hành tương đối đơn giản, dễ sử dụng. Nhược điểm cũng là vì cổ, nên có những con xe nhả khói nhiều. Với dân đam mê chơi xe, đây không phải là chuyện lớn.

    Dân chơi Vespa, ai cũng thú nhận, càng đi sâu vào dòng xe này càng ghiền. Thông thường có được chiếc xe do gia đình để lại, hoặc bạn bè rủ rê, sắm một chiếc chạy chơi cho vui, và khi đã quen với nó rồi thì nói như một dân chơi Vespa nào đó nghêu ngao tâm đắc: "Một ngày được cưỡi Vespa, còn hơn một kiếp lê la A còng".

    Thu Hà bị hút hồn vào Vespa do một sự tình cờ, chơi xe được hai năm, hiện sinh hoạt trong CLB những người bạn Vespa cho biết: "Mình gặp một anh chàng đi chiếc xe lạ mắt, hỏi thăm mới biết là Vespa, mình xin chạy thử và sau 10 phút thì chạy được và đâm ghiền tiếng xe nổ và kiểu dáng của nó, bắt đầu nhập môn chơi xe luôn cho đến nay".

    So với nam, nữ chơi Vespa có phần bất lợi hơn do xe cổ hay nhõng nhẽo trở trời đổ bệnh, không rành xe chỉ có nước triền miên dắt bộ hoặc thuê xe kéo về. Những lần chết máy, bể bánh xe, dắt bộ con xe nặng trịch thật chẳng đơn giản với phái nữ tí nào. Bạn Thu Hà kể lại: "Chơi xe, mình phải học sửa vài căn bệnh thường gặp của xe như tháo ráp, chùi bugi, đứt dây số thì nhờ người khác đẩy cho có trớn buông ambraya ra chạy tiếp, trước kia chưa biết, dắt bộ hoài".

    Thiên Trí - công ty AA, chơi xe ở Sài Gòn từ 2000, ra Hà Nội làm việc nhưng vẫn thèm thú chơi xe nên sắm thêm một con Lambretta đi cho đỡ nhớ. Trí tâm sự: "Mình đi dòng xe này quen rồi, một ngày không đi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Chiều làm về là lấy giẻ lau chùi cẩn thận, nhiều khi chăm sóc xe còn kỹ hơn bản thân mình. Với mình, chăm sóc xe, chơi xe là một cách tốt nhất giảm căng thẳng trong công việc".

    Giới chơi Vespa ở Đà Lạt, ai cũng biết đến Cồ - chơi xe được 8 năm. Cồ mê xe hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Cả bộ sưu tập bảy chiếc gồm ACMA và Standard, Cồ giữ lại hai chiếc nguyên bản, còn lại độ lên mỗi chiếc một phong cách khác nhau. Không chỉ thể hiện đam mê trong chuyện chơi xe bằng việc đi sưu tầm, săn lùng, chế tác theo phong cách riêng. Cồ còn thể hiện lên mình một hình xăm lớn trên bắp tay logo của Vespa. Cồ được đánh giá là một trong những người sớm nhất gia nhập CLB Vespa Đà Lạt, và bộ sưu tập của Cồ cũng được giới trong nghề đánh giá cao.

    Riêng với chàng trai trẻ người Nhật Bản Hiroshi Lijima - Tổng giám đốc công ty FANUC thì đam mê xe đã có từ lâu lắm rồi. Lijima cũng là một thành viên đến từ nước ngoài gia nhập Những người bạn Vespa. Anh tâm sự: "Ở Nhật hiếm khi gặp một con Vespa ngoài đường, nhìn là mê lắm, nhưng không có mà chơi. Qua Việt Nam thấy Vespa, mình chơi luôn ba chiếc dùng làm phương tiện đi lại. Khi về Nhật, nhất định sẽ mang chúng đi theo".

    Những con xe qua vài chục năm sử dụng hoặc bỏ xó đều đã mục nát, hư hỏng, và do nhiều người săn lùng, Vespa trở nên khan hiếm. Chơi được con xe tốt cũng khá nhiêu khê, phức tạp, tốn kém nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Bạn Nguyễn Hồng Sơn - thành viên của Những người bạn Vespa, chơi xe đã 3 năm, là một người chơi theo dòng xe nguyên bản. Sơn cho biết: "Kiếm được con xe ưng ý đã khó, một số đời xe xưa quá như ACMA 1953 thường chỉ còn máy, các chi tiết xe thiếu hoặc hư hỏng gần hết. Để chơi được một con hoàn hảo, Sơn phải săn lùng không chỉ riêng ở thị trường trong nước, mà phải lên các mạng như eBay để tìm (chủ yếu ở thị trường Mỹ), sau đó nhờ bạn bè ở nước ngoài đặt mua gửi về giùm, gắn vào con xe cho hoàn hảo". Sơn đã săn lùng được những món hàng độc mà ở Việt Nam nay không còn hoặc rất hiếm như công tắc của chiếc Vespa GS, kính đèn 95mm, còi xe...

    Một thành viên trẻ khác trong nhóm Những người bạn Vespa là Trần Hoài Chung - người được xem là có bộ sưu tập khá đầy đủ về tất cả các dòng xe Vespa. Chung kể về chuyện săn xe của mình:"Hễ nghe ở đâu có xe là đi xem, đi không được phải nhờ bạn bè đi giùm. Những lần nghe tả về xe, xuống đến nơi lại không đúng như con xe mình cần tìm là chuyện thường tình".

    Chung cũng chơi xe theo phong cách giữ lại nguyên bản. Có những con xe như chiếc VB1 ba số, sản xuất năm 1957, Chung phải mất gần 2 năm để tìm và bổ sung vào các phụ tùng nguyên bản như đèn lái, đồng hồ, công tắc, kính đèn... Có những chiếc khác như dòng xe đua GS 160, Chung chấp nhận mua nguyên con, mục đích để lấy phuộc trước và đùm xe gắn vào một con xe khác ưng ý hơn. Chung cho biết, cảm giác khi trả lại nguyên bản cho con xe trong bộ sưu tập, những vất vả, công sức, thời gian và tiền bạc đã dồn vào cho xe bị niềm vui lấn át đi hết.
    Auto Moto Vietnam (Theo Sài Gòn tiếp thị)
  10. ngovandien

    ngovandien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô em BlueSerenade giờ này ở đâu? Chắc sao vụ ngã xe giải nghệ rùi hả?

Chia sẻ trang này