1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng máu vespa ! tha vê một lúc 2 chiếc, đang kiếm cho dọn lại bác nào có cao kien gì cho một vài góp ý nhé . ig thanks
  2. LieNumb

    LieNumb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Oàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    vào đề luôn. Sau 26 năm, tôi quyết định mua vespa để thay đổi một chút tư tưởng. Tôi đã tẩu tán quả FX chiến để dọn chỗ cho cưng Sprint sắp về. Lòng mừng vui ra mặt, tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ ngóng. Câu chuyện bị bồ đá ít hôm trước đã trở nên nhạt nhoà, tất cả tâm hồn đang dõi theo em Sprint, tình yêu cao cả như nhưng người Liên Xô năm 80. Chưa bao giờ mọi người lại thấy tôi vui như thế này. Thế rồi sau 3 tuần đi xe ôm, đi bộ, em Sprint của tôi đã về, nó nằm ở gần bến xe miền Đông, gần quê bác Tư Trung. Em nằm trơ trọi trong góc của bãi xe, tôi đón em trong vòng tay yêu thương vô bờ bến, thế là từ đây, chấm dứt cảnh đi bộ một mình.
    Mọi chuyện bắt đầu từ đây
    Đạp em nó một cái, em không trả lời, tức mình đạp cái nữa, em tụt chân chống lăn đi một đoạn. Tôi sung sướng vô cùng, hoá ra em nó cũng chạy được. Lần này, tôi dắt em ra cổng, trèo lên em, tính đạp nhiệt tình nhưng có kẻ hiến ngu kế rằng em không có xăng, tôi tháo thiết bị che đậy ra, nhìn vào sâu thẳm, quả nhiên không có giọt nào. Thần tài thật, hoá ra ban nãy chạy được là do quán tính. Tôi dắt em đi ngót 1 cây lô mêck, cho em ăn nhậu thoải mái, no say, lần này chắc mẩm, em sẽ chiều lòng mình. Tôi lại đạp, đạp, đạp. Tôi không cần nó chạy được, chỉ cần nge tiếng nổ thôi là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không nổ. Tôi gọi điện cho Tổng tư lệnh và được chỉ dẫn đến quê bác Tư Trung. Thiên Tài Tư Trung chỉ mất 15 phút để làm cho em nó gào thét kêu rên trong sự hạnh phúc ngập tràn của tôi. Lần này yên chí lớn, tôi thong dong đi về, em Sprint này kêu gào cũng khiếp, lại khói hương nghi ngút nữa, dừng lại đèn đỏ, cánh dân thường say khói, đứa chóng mặt, đứa nôn mửa, trông tội nghiệp. Về đến công ty, bỗng nhiên em thôi không kêu nữa, không khói hương nữa, hay đến thế là cùng, rồi em cũng cóc đi nữa luôn. Kể từ bấy đến nay là 10 ngày. Em nằm phởn phơ trong nhà, không nói không rằng. Tôi thì hoang phí tiền của cho cánh xe ôm đầu ngõ. Đến hôm qua, điều được một toán trai tráng đến để sửa, những tay hảo hán này chẳng mất mấy thì giờ đã làm cho em vui trở lại, lại kêu rên, lại khói hương nghi ngút. Tôi kiên nhẫn với niềm tin và vác em ra đi dạo. 3km dài khủng khiếp. hết đạp, lại dắt, hết gọi điện lại gọi thợ... Gọi điện cho Tổng tư lệnh, biểu lộ sự khóc than, tuyệt vọng, Tổng tư lệnh cũng bối rối không kém.
    - Alô, sếp ạ?
    - Ừ, thế nó làm sao?
    - Em không biếtttt
    - Thế.. thế... thế nó làm sao?
    - Em không biếttttttttttttttt
    - Giời ạ, vấn đề là nó.. cuối cùng là nó... thế là .. nó làm sao????
    - Em không biếtttttttttttttttttttt.
    - .....?
    - ..... !
    -
    -
    -

    Tôi đã không còn đi bộ một mình, giờ đây đã có em bên cạnh.

    Hôm chủ nhật tối trời, có đi gặp một dăm ba cây đại thụ Vespa, được nghe thuyết giảng về những vấn đề bay quanh cô em Sprint này. Quả nhiên là không hiểu gì. Biết bao nhiêu lời khuyên răn từ lớn đến bé, từ thân ái đến xa lại, đều chung một tuyên ngôn, KIÊN NHẪN. Nhưng cũng không tài nào xua đi không khí tang tóc lúc này, em nằm chết ở nhà, còn tôi chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, rốt cục em vẫn qua đời. Hôm qua, một số bạn bè thân hữu đã gửi lời chia buồn cảm thông sâu sắc đến gia đình. Cảm ơn các bạn, cám ơn các đại thụ Thắng, Duyên, Tâm, Nhiên, Hà, Giang, Mèo mủng, Vân Vân và Vân Vân. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần tới.
    Kính thư.
  3. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    CẬU BẠN, CẬU THẬT HÀI HƯỚC VÀ DỄ MẾN VỚI BÀI VIẾT VỀ VIỆC "TẬP TÀNH CHƠI VESPA" CỦA MÌNH ĐẤY. MÌNH RẤT KHOÁI BÀI VIẾT KIỂU NHƯ VẬY CỦA CẬU, CỐ GẮNG NHÉ, HE HE
  4. LieNumb

    LieNumb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tình mà nói, tôi chưa được xem là công dân Vespa ở một cái khía cạnh nhỏ nào hết. Tất cả thời gian chung sống sướng vui, hạnh phúc lẫn khổ đau với cô em này chỉ vỏn vẹn có 3 tuần. Thoạt đầu, tôi cũng lấy làm khoan khoái ra mặt vì ngồi lên cô em cũng không đến nỗi nào. Cái yên nó rung rung, đu qua đu lại, thấy lạ lạ đuôi. Cái tư thế ngồi nó cũng thú thú, nom nhàn hạ, thảnh thơi. Rồi phát giác ra mấy cái kì diệu, tỉ như là không có cái chìa khoá nào cả, cái bỡ ngỡ này, tôi đem tâu lên Tổng tư lệnh thì được chỉ đạo là Vespa chẳng có chìa khoá bao giờ, cậu ngớ ngẩn thật, ai nó lấy làm gì cái Vespa chứ. Tôi cũng đâm hoang mang, làm sao biết được, thiên hạ còn đang sốt lên vì nó, chẳng lẽ lại không có thằng ăn trộm nào nhân cơn sốt này. Ấy thế mà đi rồi mới thấy cái tấm lòng trung thực của Tổng tư lệnh, mình dắt nó còn khó, huống chi thằng ăn trộm. Tự dưng thấy thinh thích, hoá ra mình cũng có thứ tài sản kiểu như thế. Cái thú nữa là không có phanh trước. Cái thao tác đầu tiên là lao xuống vỉa hè và lao thẳng ra giữa đường, cánh dân thường được phen chửi thề rôm rả. Té ra là phải giẫm lên cái phanh ở chân, thay vì bóp cái phanh tay. Tôi cũng lại đem nỗi ưu tư này hỏi một số cô gái, y như rằng mình lại thành thằng ngố. Vespa có phanh trước bao giờ đâu. Còn cái này, xe nó không có đề, đạp thì cũng được nhưng mỗi lần đạp nó vất vả làm sao. Ngồi trên xe thì đạp không đủ lực, có khi bị chuột rút vì sai tư thế, mà trèo xuống thì xe nó lại nặng một bên, lảo đảo một lúc thì xe nó nằm lên mình, chống được cái chân chống lên thì cứ thế ung dung mà đạp, chừng mà nổ tanh bành rồi, hạ xuống, vào số thì tắt máy. Bây giờ đâm ra thành lệ, lúc đạp chơi thì nổ mà lúc đi thì hết nổ. Tưởng chơi vespa cầu kì thế nào chứ, thế này thì cũng được, tốn tí sức mà lại được no bụng cười, anh em chí cốt cười, gia đình họ hàng cười, cánh dân thường ngồi uống cafe vỉa hè cũng cười. ...
  5. LieNumb

    LieNumb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kể từ dạo cặp kè với em Sprint, cuộc sống tôi cũng thành ra thay đổi. Tuy không được thoả mãn với cô em nhưng lại có nhiều cơ hội giao du với giới nghiện ngập vespa. Trông ai cũng sang trọng, sáng sủa, phong thái Tây Âu. Tôi hồ nghi, hình như giới chơi vespa cũng có cái tướng riêng. Không phải ai cũng có thể trèo lên Vespa, ấy là chưa nói đến việc có trèo lên cũng chưa chắc nó cho đi. Tôi cứ ngẫm tôi mà ra, cái tướng mình nhìn nom giống anh ba Tàu, không có cái vẻ sang trọng của tụi Âu châu, thảo nào, trèo lên em Sprint kia, cứ vênh váo thế nào. Nhìn là biết không ăn ảnh. Đến đoạn phải đi nữa thì trúng phóc, tuyệt nhiên là em ý không cho đi. Người mà có tướng Vespa thì đạp một cái là nổ, còn tôi thì đạp 36 tư thế cũng không thể nào ra vấn đề được. Nãy giờ mới ngồi chiêm nghiệm, tính mình cũng thuộc loại, con nhà lính, tính nhà quan, chịu khổ thì cũng chịu đến mức nào thôi chứ nghe các anh chị em đây kể về đời Vespa thì tôi đây thấy ngượng ngùng. Phục nhất là mấy cô con gái, nom mặt hoa da phấn, tay không một miếng chai, dịu dàng, tha thướt thế mà cũng chẳng ngán nằm ngửa ra đường vặn vẹo cái bugi, tháo ra cắm vào, đạp vẹo cả giày cao gót đến kì nổ thì mới ngưng, mồ hôi mồ kê nhãy nhụa, thế mà vẫn cười. Tôi nghĩ lại cái hôm đạp em Sprint kia, đạp để nổ không được, tức điên lên, đạp lung tung, đạp em lăn lông lốc, uất ức hộc máu mũi. Gọi điện cho Tổng tư lệnh gào khóc mà thấy ông ta cứ cười. Có vẻ với dân vespa, chuyện như thế là thường tình, là đời, là cái vui thú của vespa, tự nhận mình thua kém cánh liễu yếu. Tôi dần dần cũng hiểu, thỉnh thoảng chiều thứ 7, lôi em ra, đạp không nổ tự nhiên cũng thấy vui lâng lâng, mình cũng có được cảm giác của dân chơi Vespa rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, đã không có tướng thì nhất định không có đi đứng gì hết. Mình mà yêu nó, mình về mình ôm hôn hít, mình lau chùi, ngắm nghía kĩ lưỡng thì nó đã ngon lành, đằng này mình vứt nó một góc, hỏng chả biết hỏng đâu, chẳng yêu thương, quan tâm gì, đời nào nó cho cưỡi. Ấy là tôi thấy cái duy tâm trong chơi xe nó là vậy đấy.
  6. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác ni nói em đâm ngày càng nản. Em vẫn đang mơ 1 em vespa cổ nhưng nghe doạ nhiều quá rồi. Mừ em biết mình ko lăn lóc với nó thì sẽ ko yêu quý nó được nhưng mà nghĩ đến cảnh đang vội đi làm mà nó lăn đùng ra ăn vạ thì em chắc chỉ còn nước ...khóc ra tiếng Mán.
    chẹp chẹp,
  7. LieNumb

    LieNumb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cô đây chứ khóc ra được tiếng Mán đã là phúc tổ. Cứ lâm vào cái cảnh đấy tự nhiên không nhớ phải khóc ra làm sao nữa, mặt cứ nghệt ra.
    Hôm nay, chính thức tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. An táng tại nghĩa trang quê nhà. Trên đường đi mới lại xảy ra chuyện khóc cười không thành tiếng. Tuyển một tay xe ôm trẻ tuổi, nom khôi ngô. Chuyến đi từ Trần Quốc Thảo tới Bến xe gần quê nhà bác Tư Trung. Đến đoạn công viên Lê Văn 8, có 2 kẻ lạ mặt phóng xe phân khối lớn lên tạt đầu, ép vào lề. Nhìn mặt rõ là kẻ gian, mất dạy. Thằng nào thằng nấy bặm trợn, nhưng cái mặt thì ngu độn lạ thường. Hai thằng này chắc là dân chơi, chúng ăn mặc giống nhau như mấy thằng quân khu, nai nịt, súng ống đầy người. Mãi đến khi chúng nó cất giọng hỏi, mình mới tin đó là cảnh sát giao thông. Ăn nói lấc cấc một lúc, phải nôn ra tám chục nghìn tiền phạt. Phạt cái tội xe này đẩy xe kia. Nó còn bảo là trừ cho cái tiền phạt tội không có gương. Trong thâm tâm mình đã tức thì chớ lại còn bị đụng vào cái tự ái, xe vespa làm gì có chỗ gắn gương mà gương mới chả lược. Cha mấy cái thằng mất dạy, nộp tiền xong chúng nó cười, hỏi anh mua cái xe đấy lâu chưa, mua bao nhiêu, mua ở đâu... Trước khi lên xe, nó còn với thêm một câu, con này 2 triệu là cùng anh nhỉ? Ừ, ****** quăng cái lốp vào mặt bây giờ, tôi lẩm bẩm thế. Giờ mới khó khăn, không đi theo kiểu cũ được, tôi đành phái một anh xich lô 68 tuổi đầu đến. Hai ông con đánh vật một lúc thì bắt đầu bò. Bò đến được bến xe cũng đã ngót 11h trưa. Không cất đâu cho hết sự căm hờn. CUối cùng cũng hạ được em xuống, tống lên xe, chiều nay, cánh xe tải sẽ đưa em về quê nhà. Buổi tiễn đưa kết thúc thành công.

    Không biết dân Vespa đã cười bao nhiêu nụ vào cái bản mặt tôi với cái tinh thần thái độ như vậy. Ai đời, mới có xước măng giô mà đã khóc đến tận cuối ngõ. Nhưng chả biết được, từ lúc mang con Vespa này về, cái cự li dài nhất mà nó chạy được là từ 57 Tú Xương ra đến Chùa Vĩnh Nghiêm, đó là khoảng cách hạnh phúc và đáng tự hào kể từ lúc gặp em cho đến khi em lìa đời. Nay coi nhu đoạn tuyệt ( nhất linh), có giao du cà fê cà fáo thư thái thì được chứ bắt tôi ngồi lên vespa là nhất định từ chối đây đẩy. ...
  8. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    nói như bác này thì bác nên chui vào váy vợ xin vợ cho anh cưỡi "váy -bà" một tý. chơi theo kiểu của bác là đua đòi , dỏm đời, mù tịt .......
    Xin lỗi! có thể hơi quá lời!
  9. cunvip

    cunvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sau 1 thoi gian tim hiu ve vespa va su dam me ngay cang thay ro, em da quyet dinh mua 1 chu vespa super 150,nhung vao trang w nay e ko thay cac bac noi j den nhung chu ong vang super ca,huhuh, cac bac bao cho em voi noi cho e biet nhung dieu j ve super voi , e cam on cac bac nhieu lam.
  10. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    E có thể gọi là bon chen cũng được, đua đòi cũng được, nhưng nghe tiếng của một nàng vespa thấy sướng đến mê người. hix. Đi đường mà thấy một "nàng" ngon lành là ngoái lại đến sái cả cổ, thấy ghét cái thằng cha đang ngồi chễm chệ và có cái vẻ mặt hí hửng kia! hừm. Có lần chỉ vì mải ngắm một "cô nàng đỏng đảnh" mà suýt bị chủ " cô nàng" cho xơi ...một trận! thì chạy theo "con nhà người ta" mãi, người ta thì tưởng là mình có ý đồ gì xấu xa lắm, nào ngờ chỉ vì "cô nàng duyên dáng" đó chớ. Khổ ghê!

Chia sẻ trang này