1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Vespa.

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiixon

    xiixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    The^'''' thi` kho^? em gui`, em đi ki''''m cai'''' vong` eo so^'''' 8 cua? mi'''' bac'''' ca? đo*`i , tim` mai~ tim` hoai` tim` chua co'''' đa^y'''',,,,,,,,,, vong` eo anh ga` 33 thi` o^i thoi no'''' qua'''' la`................ xu*o*ng xa^?u Nghe mi'''' bac'''' co*?i vespa đi choi la`m em phat'''' the`m , cai'''' gi` ma` phai ? cho chi na(`m nghieng .... ro^`i lai. cho*` cho chi a^y'''' no^? e^m e^m .... rui` va`o so^'''' 2 ui'''' ui'''' hi. hi. hi. thui cai'''' boss no'''' dang nhom` nhom` em, em xin phep'''' ca nha` nha'''' chuc'''' ca? lang` vespa fe? manh ,e^?nh fao ca^u ma` rong choi cuoi'''' tuan dzui dze?
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dễ có đến hơn hai tuần không mò mẫm vào đây post bài. Lớp chuyển công việc mới, lớp gấu mẹ gấu con níu áo, lớp xếp gọi đi nhậu... còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến vespa.
    May mà tuần trước tranh thủ sếp lơ đễnh 30 giây, ngắt một khúc thời gian của vợ con phi ngay đến sào huyệt của ThangVespa thăm em vợ bé acma. Trời ơi, ba em lambretta đang nằm xếp lớp như cá mòi cạnh chân càu thang! Hỏng to rồi, chẳng lẽ lão này chuyển hệ? Nhưng không, lão thanh minh "của người ta gửi đó chú ơi" Vậy là còn yên tâm gửi em acma được thêm mọt thời gian nữa...
    Lão Thắng bảo"rửa xe đi mày, tao chẳng bao giờ để xe bẩn như thế này cà" Thế là hì hục đẩy em ra sân, vặn vòi nước, xoa xà bông vào tay rồi chà lên bửng (yếm) để cảm nhận cái mát lạnh, căng mọng TRÀN ĐẦY KINH NGHIỆM, HỪNG HỰC LỬA ĐAM MÊ của em acma yêu quý. Nhất định không dùng giẻ và bàn chải, chỉ dùng tay. Giẻ và bàn chải chỉ để chà gầm xe, bánh xe và máy, đại khái chỗ nào có nhớt, bùn đất thôi. Phải rửa xe bằng tay mới thấy hết cái sướng các chiến hữu à. Thấy mình rửa xe cặm cụi một hồi, lão Thắng mới bảo "em standard chưa bao giờ anh mang ra tiệm rửa. Tao tự rửa lấy. Mình thương xe lắm, mang cho tụi thợ rửa xe hùng hục chà lấy chà để xước hết sơn xe chứ chả chơi". Làm như em acma cũng hiểu được sự chăm sóc của mình hay sao ấy, rửa xong thò chân nựng một cái là nổ ngay, giòn phành phạch mới sướng chứ!!!
    Hôm vừa rồi anh giai Garu điện "ra đây em, có chiếc acma ngon lắm. Máy gin nhe" Nghe háo hức lắm nhưng cũng đành cáo lỗi vì đang bận kiếm gạo đổ vào nồi. Gì thì gì chứ bụng đói mà cưỡi vespa thì cháu xin chịu, không thể nào rồ ga vào số được. Đành hướng dẫn cho bác Gà kiểm tra số sườn số máy vậy. Chuyện đời đâu có đơn giản, đâu muốn coi là coi đâu! O^ng Gà than thở rất hoàn cảnh "em ơi anh nhìn không rõ ba cái số chi chít này, mắt anh nhìn cốp thì biết ngay là acma hay standard" Thế là nhờ chú t hợ trẻ ghé mắt xem số máy. Kết quả là 1 em acma Ý VLT2 1956.
    Một chiều đang bận rộn bỗng điện thoại rung bần bật. Thì ra ông VespaNikon đang ở Sài Gòn. OK, sẽ tổ chức tán loạn ngay buổi tối. Thế nhưng dự định không hành vì VespaNikon bận theo tour. Tối hôm sau trời mưa tầm tã, hongsonn ngồi co ro chờ VespaNikon tại Ibox 135 Hai Bà Trưng. Phút giậy hội ngộ rồi cũng đến, hai thằng gặp nhau "mừng như hai kẻ lang thang trong sa mạc gặp được một cái giếng cạn có nước", bắt tay chặt hơn cả công an bắt ăn trộm . Chuyện trò rôm rả, cứ như thể đã hiểu nhau lâu lắm rồi. Hongsonn mang theo hai quyển sách để "biểu diễn" không ngờ VespaNikon còn một màn tuyệt chiêu hơn nữa. Ông bạn giảng giải một hồi là làm sao phân biệt Sprint và Sprint giả cầy nghe mà choáng quá, đúng là dân chơi Sprint đến độ mơ ngủ về Sprint. Cái khoản lân la hàng ngày ở chỗ ông nghệ nhân vespa thì đúng là chịu thua!
    Trời đã thử lòng người bằng trận mưa dai như gỉe rách vẫn chưa đủ. Cái máy ảng không chịu chụp cho ra hồn, báo hại hai thằng cười đến méo xệch cả mồm, em phục bấm máy ảnh đến chai cả tay vẫn không chụp được một tấm coi được. Cũng may, VespaNikon còn là dân chơi máy ảnh mày mò chỉnh được cái digital chết tiệt, cuối cùng cũng có 1 ảnh đánh dấu lần gặp mặt của hai tay chơi vespa chân chính Sà Gòong-Hà Nội. Viết đến đây lại dừng tay, mơ màng về một ngày vespa Sài Gòn-Hà Nội-Hải Phòng gặp nhau thì say biết mấy phải không các chiến hữu???
    Sau một hồi tranh nhau nói về dam mê của bản thân, hai gã đứng lên ra về. Xuống đến bãi gửi xe mới biết tại sao VespaNikon đến trễ: chiếc Min-khờ nhất định không chịu nổ máy! Lại thêm một nhiệm vụ gần như bất khả thi: giải cứu binh nhì Min-khờ. VespaNikon buông một câu đậm đặc chất Hà thành "nhục không chịu được" Ấy ấy, bác cứ bình tĩnh, ta là dân xe cổ sợ quái gì chuyện chết máy! Tôi đẩy bác về tận khách sạn, yên tâm. Nói thật với bác nhé, chơi xe cổ mà không bị chết máy có khi lại nhớ, cố tình làm chết máy ấy chứ! Không tin cứ đi hỏi ĐịnhLambretta, lão này chuyên trị lao xe vào vũng nươ1c khi chở mấy em giò dài để cho chết máy! Hahahaha, má`y không bao giờ ngưng nổ, máy xe không nổ thì máy KHÁC sẽ lên tiếng. Ta tạm gọi là Định luật bảo toàn tiếng nổ, được không bà con???
    Hai vụ giải cứu trong vòng chưa đầy một tưần: Chủ nhật cưỡi em mini của HOài Thu bị đứt dây amaya, thứ năm đẩy binh nhì Minh-khờ mới tinh của VespaNikon. Đúng là 1 kỷ lục. Chưa kể hôm nọ còn đẩy bà lão acma tím của ông Garu! Nh6an đây nói thêm về vụ đứt dây số: Tìm cách đẩy số vê số 4, bộ số nằm ở đưới cốp phải, phía đuôi xe. Có thể dùng tay nếu khoẻ còn không thì tìm 1 cục đá ven đường cũng OK. Sau đó bóp ammaya, đẩy xe rồi thả ra. Máy sẽ nổ, phóng lên xe rồi tà tà về bệnh xá chờ bác sĩ ra tay!
    Sáng nay ĐịnhLam gọi "có gì mới, cụp lạc không em" "chưa có gì. EM bận công việc mới, ông Garu bận chăn dắt một bầy lam rồi đưa mấy em mini đi thẩm mỹ viện, lão Hội trưởng bận kiểm điểm nộ bộ kéo dài nên đâu còn ai hơi sức post bài cụp lạc. Hay là bác làm một bài về Lam nhỉ? Chờ mãi chẳng thấy bài nào" Đến đây lão ta bái bai hẹn khi khác.
    Có lẽ phãi hẹn các chiến hữu ít nhất hai tuần nữa mới có gì "moi mới, cụp lạc" chia sẻ. Bây giờ tớ đi ngủ, ngày mai còn ra sân tennis. Thú thực, bây giờ tớ đã quen với cảm giác chiến thắng đôi ĐịnhLam-Garu mỗi khi xỏ giày ra sân rồi.....
    gooooooooooooooood niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiight
  3. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Dễ có đến hơn hai tuần không mò mẫm vào đây post bài. Lớp chuyển công việc mới, lớp gấu mẹ gấu con níu áo, lớp xếp gọi đi nhậu... còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến vespa.
    May mà tuần trước tranh thủ sếp lơ đễnh 30 giây, ngắt một khúc thời gian của vợ con phi ngay đến sào huyệt của ThangVespa thăm em vợ bé acma. Trời ơi, ba em lambretta đang nằm xếp lớp như cá mòi cạnh chân càu thang! Hỏng to rồi, chẳng lẽ lão này chuyển hệ? Nhưng không, lão thanh minh "của người ta gửi đó chú ơi" Vậy là còn yên tâm gửi em acma được thêm mọt thời gian nữa...
    Lão Thắng bảo"rửa xe đi mày, tao chẳng bao giờ để xe bẩn như thế này cà" Thế là hì hục đẩy em ra sân, vặn vòi nước, xoa xà bông vào tay rồi chà lên bửng (yếm) để cảm nhận cái mát lạnh, căng mọng TRÀN ĐẦY KINH NGHIỆM, HỪNG HỰC LỬA ĐAM MÊ của em acma yêu quý. Nhất định không dùng giẻ và bàn chải, chỉ dùng tay. Giẻ và bàn chải chỉ để chà gầm xe, bánh xe và máy, đại khái chỗ nào có nhớt, bùn đất thôi. Phải rửa xe bằng tay mới thấy hết cái sướng các chiến hữu à. Thấy mình rửa xe cặm cụi một hồi, lão Thắng mới bảo "em standard chưa bao giờ anh mang ra tiệm rửa. Tao tự rửa lấy. Mình thương xe lắm, mang cho tụi thợ rửa xe hùng hục chà lấy chà để xước hết sơn xe chứ chả chơi". Làm như em acma cũng hiểu được sự chăm sóc của mình hay sao ấy, rửa xong thò chân nựng một cái là nổ ngay, giòn phành phạch mới sướng chứ!!!
    Hôm vừa rồi anh giai Garu điện "ra đây em, có chiếc acma ngon lắm. Máy gin nhe" Nghe háo hức lắm nhưng cũng đành cáo lỗi vì đang bận kiếm gạo đổ vào nồi. Gì thì gì chứ bụng đói mà cưỡi vespa thì cháu xin chịu, không thể nào rồ ga vào số được. Đành hướng dẫn cho bác Gà kiểm tra số sườn số máy vậy. Chuyện đời đâu có đơn giản, đâu muốn coi là coi đâu! O^ng Gà than thở rất hoàn cảnh "em ơi anh nhìn không rõ ba cái số chi chít này, mắt anh nhìn cốp thì biết ngay là acma hay standard" Thế là nhờ chú t hợ trẻ ghé mắt xem số máy. Kết quả là 1 em acma Ý VLT2 1956.
    Một chiều đang bận rộn bỗng điện thoại rung bần bật. Thì ra ông VespaNikon đang ở Sài Gòn. OK, sẽ tổ chức tán loạn ngay buổi tối. Thế nhưng dự định không hành vì VespaNikon bận theo tour. Tối hôm sau trời mưa tầm tã, hongsonn ngồi co ro chờ VespaNikon tại Ibox 135 Hai Bà Trưng. Phút giậy hội ngộ rồi cũng đến, hai thằng gặp nhau "mừng như hai kẻ lang thang trong sa mạc gặp được một cái giếng cạn có nước", bắt tay chặt hơn cả công an bắt ăn trộm . Chuyện trò rôm rả, cứ như thể đã hiểu nhau lâu lắm rồi. Hongsonn mang theo hai quyển sách để "biểu diễn" không ngờ VespaNikon còn một màn tuyệt chiêu hơn nữa. Ông bạn giảng giải một hồi là làm sao phân biệt Sprint và Sprint giả cầy nghe mà choáng quá, đúng là dân chơi Sprint đến độ mơ ngủ về Sprint. Cái khoản lân la hàng ngày ở chỗ ông nghệ nhân vespa thì đúng là chịu thua!
    Trời đã thử lòng người bằng trận mưa dai như gỉe rách vẫn chưa đủ. Cái máy ảng không chịu chụp cho ra hồn, báo hại hai thằng cười đến méo xệch cả mồm, em phục bấm máy ảnh đến chai cả tay vẫn không chụp được một tấm coi được. Cũng may, VespaNikon còn là dân chơi máy ảnh mày mò chỉnh được cái digital chết tiệt, cuối cùng cũng có 1 ảnh đánh dấu lần gặp mặt của hai tay chơi vespa chân chính Sà Gòong-Hà Nội. Viết đến đây lại dừng tay, mơ màng về một ngày vespa Sài Gòn-Hà Nội-Hải Phòng gặp nhau thì say biết mấy phải không các chiến hữu???
    Sau một hồi tranh nhau nói về dam mê của bản thân, hai gã đứng lên ra về. Xuống đến bãi gửi xe mới biết tại sao VespaNikon đến trễ: chiếc Min-khờ nhất định không chịu nổ máy! Lại thêm một nhiệm vụ gần như bất khả thi: giải cứu binh nhì Min-khờ. VespaNikon buông một câu đậm đặc chất Hà thành "nhục không chịu được" Ấy ấy, bác cứ bình tĩnh, ta là dân xe cổ sợ quái gì chuyện chết máy! Tôi đẩy bác về tận khách sạn, yên tâm. Nói thật với bác nhé, chơi xe cổ mà không bị chết máy có khi lại nhớ, cố tình làm chết máy ấy chứ! Không tin cứ đi hỏi ĐịnhLambretta, lão này chuyên trị lao xe vào vũng nươ1c khi chở mấy em giò dài để cho chết máy! Hahahaha, má`y không bao giờ ngưng nổ, máy xe không nổ thì máy KHÁC sẽ lên tiếng. Ta tạm gọi là Định luật bảo toàn tiếng nổ, được không bà con???
    Hai vụ giải cứu trong vòng chưa đầy một tưần: Chủ nhật cưỡi em mini của HOài Thu bị đứt dây amaya, thứ năm đẩy binh nhì Minh-khờ mới tinh của VespaNikon. Đúng là 1 kỷ lục. Chưa kể hôm nọ còn đẩy bà lão acma tím của ông Garu! Nh6an đây nói thêm về vụ đứt dây số: Tìm cách đẩy số vê số 4, bộ số nằm ở đưới cốp phải, phía đuôi xe. Có thể dùng tay nếu khoẻ còn không thì tìm 1 cục đá ven đường cũng OK. Sau đó bóp ammaya, đẩy xe rồi thả ra. Máy sẽ nổ, phóng lên xe rồi tà tà về bệnh xá chờ bác sĩ ra tay!
    Sáng nay ĐịnhLam gọi "có gì mới, cụp lạc không em" "chưa có gì. EM bận công việc mới, ông Garu bận chăn dắt một bầy lam rồi đưa mấy em mini đi thẩm mỹ viện, lão Hội trưởng bận kiểm điểm nộ bộ kéo dài nên đâu còn ai hơi sức post bài cụp lạc. Hay là bác làm một bài về Lam nhỉ? Chờ mãi chẳng thấy bài nào" Đến đây lão ta bái bai hẹn khi khác.
    Có lẽ phãi hẹn các chiến hữu ít nhất hai tuần nữa mới có gì "moi mới, cụp lạc" chia sẻ. Bây giờ tớ đi ngủ, ngày mai còn ra sân tennis. Thú thực, bây giờ tớ đã quen với cảm giác chiến thắng đôi ĐịnhLam-Garu mỗi khi xỏ giày ra sân rồi.....
    gooooooooooooooood niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiight
  4. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Sơn đã thổi chút sức sống vào cái box èo uột của mình. Mấy hôm nay vào đây sao mà vắng vẻ thế, cứ như là đỉnh gió hú vậy. Lâu lâu chỉ thấy vài mống lượn qua xem một chút là bỏ đi ngay, lại chỉ toàn những tên tuổi lạ hoắc. Đành là xem hình anh em ăn chơi ở VN cứ như là bị tra tấn ấy, thấp thỏm không yên trách mình tại sao lại để lạc thân vào cái xứ Texas khỉ ho cò gáy này để mà lái Vespa đi...chăn bò. Ít ra nếu như khi trước còn ở California có thể tán loạn với các bác trong hội của anh Tuân GS160 thì cũng vui chán. Mấy chiến hữu ở Việt nam cứ như biết chỗ yếu của mình, thi nhau trêu tức. Mình chưa có xe thì bác Gà mang chiếc Acma nổ đom đóm ra khoe tới khoe lui làm phải lấy tô ra hứng nước bọt; Austin Texas hàng quán dở như...thì bà con lấy ảnh làng nướng ra mà trêu; mình đang tức anh ách vì lâu ngày không được vác vợt Tennis ra sân đuổi ruồi thì các bác lại kể chuyện thi đấu không tiền khoáng hậu...
    Thế đấy, nhưng thiếu vắng lại thấy nhớ cứ như mình cũng được tận tay, tận mắt, tận miệng tham gia với phong trào của hội vậy. Nên mấy hôm nay "Những người bạn Vespa" vắng như chùa bà đanh thì mình cũng lại ăn không ngon ngủ không yên. May mà đọc được bài của bác Sơn để lấy chút sức tàn mà đi tiếp để có thể trở thành "Chiến hữu từ xa, thừa đa mê, lắm Vespa". Chẳng sao cả, lúc trước Bác Thắng có nói Vespa cổ giống như một loại cà fê ngon vậy , uống mãi đâm ra nghiện. Bây giờ tớ xin đệm thêm một câu: Vespa cổ giống như rượu quý vậy, càng để lâu càng ngon.
    Này các chiến hữu, còn không mau chích doping vào người cho box sống động lên một chút nào.
  5. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Sơn đã thổi chút sức sống vào cái box èo uột của mình. Mấy hôm nay vào đây sao mà vắng vẻ thế, cứ như là đỉnh gió hú vậy. Lâu lâu chỉ thấy vài mống lượn qua xem một chút là bỏ đi ngay, lại chỉ toàn những tên tuổi lạ hoắc. Đành là xem hình anh em ăn chơi ở VN cứ như là bị tra tấn ấy, thấp thỏm không yên trách mình tại sao lại để lạc thân vào cái xứ Texas khỉ ho cò gáy này để mà lái Vespa đi...chăn bò. Ít ra nếu như khi trước còn ở California có thể tán loạn với các bác trong hội của anh Tuân GS160 thì cũng vui chán. Mấy chiến hữu ở Việt nam cứ như biết chỗ yếu của mình, thi nhau trêu tức. Mình chưa có xe thì bác Gà mang chiếc Acma nổ đom đóm ra khoe tới khoe lui làm phải lấy tô ra hứng nước bọt; Austin Texas hàng quán dở như...thì bà con lấy ảnh làng nướng ra mà trêu; mình đang tức anh ách vì lâu ngày không được vác vợt Tennis ra sân đuổi ruồi thì các bác lại kể chuyện thi đấu không tiền khoáng hậu...
    Thế đấy, nhưng thiếu vắng lại thấy nhớ cứ như mình cũng được tận tay, tận mắt, tận miệng tham gia với phong trào của hội vậy. Nên mấy hôm nay "Những người bạn Vespa" vắng như chùa bà đanh thì mình cũng lại ăn không ngon ngủ không yên. May mà đọc được bài của bác Sơn để lấy chút sức tàn mà đi tiếp để có thể trở thành "Chiến hữu từ xa, thừa đa mê, lắm Vespa". Chẳng sao cả, lúc trước Bác Thắng có nói Vespa cổ giống như một loại cà fê ngon vậy , uống mãi đâm ra nghiện. Bây giờ tớ xin đệm thêm một câu: Vespa cổ giống như rượu quý vậy, càng để lâu càng ngon.
    Này các chiến hữu, còn không mau chích doping vào người cho box sống động lên một chút nào.
  6. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra cái thuở ban đầu nào cũng vậy thôi, bắt đầu bằng những háo hức với những cái mới, người mới. Ngoại trừ những quan hệ có tính chất ngọai giao hay thương mại thường hay gặp phải những khó khăn ban đầu, còn lại những mối quan hệ bạn bè, tình cảm,.. thì quả thật thời gian đầu đúng là khoảng thời gian thường làm con người ta háo hức và chờ mong để được có nó. Sao tự nhiên liên tưởng tới Tình yêu, trong TY cũng hay gặp phải những điều tương tự như vậy. Thời gian đầu, khi mới gặp được đối tượng của mình đó quả thực là khoảng thời gian thú vị, hồi hộp, náo nức. Sau đó khi đã bắt đầu ...ngấm nhau thì hoặc là...tới tới,hoặc là nhảng nhảng ra,hoặc là vừa tới vừa né,hehe nhiều trường hợp quá!!!Nhưng điểm chung là sau 1 thời gian thì những cái hay cái chưa hay được bộc lộ ra hết. Hay hay không hay còn tùy quan điểm mỗi người nữa.Thôi không bàn sâu dzô chuyện này.
    Hôm wa anh em chiến hữu lại tụ tập nhau, nhậu nhẹt ra trò nhưng oro cũng nghĩ là nên biết dừng đúng lúc,hehe cái khái niệm đúng lúc này chắc còn phải bàn cãi nhiều, có gã thì uống làm sao mà đến khi ra về đâm dzô taxi, ngã lăn way ngoài đường bất tỉnh, mất hết ca bóp ví, tiền bạc, may là đời trai đã mất từ lâu không thôi thì cũng đi tong, có ngài thì uống rất tốt, kiểm soát hành vi bản thân cũng tốt luôn nhưng hậu quả là...cái đồng hồ bị đơ nên luôn luôn trể hẹn, trể 10, 15 phút thì không sao, đằng này ngài trể toàn tiếng trở lên. Ngài ơi, qua năm mới mong quí ngài bớt nhậu nhẹt thử coi, biết đâu do vậy mà cái đồng hồ đúng trở lại. Có anh thì nhậu nhẹt be bét, nhưng lúc nào điểm về cũng là 1 điểm massage với nhiều em gái xinh tươi đang đợi. Riêng oro chỉ nghĩ là nên sần sần vừa đủ,ráng lếch về nhà, leo lên cái giường thân yêu với cái thau bên cạnh.
    Đầu năm đầu tháng, nhìn lại mọi chuyện nói nhảm tý chút, chiến hữu anh em có mích lòng thì cũng bỏ wa cho. Dạo này thành viên không tăng lên bao nhiêu nhưng số đầu xe lại tăng 1 cách bất ngờ, thật đáng hoan nghênh tinh thần này. Điều kiện giao lưu, trao đổi cũng được mở rộng ra thêm, sân chơi cho những người yêu xe cổ trong box này nói riêng, Sài Gòn và cả nước có thêm nhiều cơ hội để phục vụ cái thú này.
    Năm mới xin chúc cho bà con cô bác 1 năm thành công. Anh em đực rựa thì ngày càng đẹp trai, sự nghiệp thăng tiến, cốp vespa đầy tiền (Lambretta ko có cốp thì chắc nhét tiền vô ...bao), gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Còn mấy cô gái thì ngày càng xinh xẻo, mòn mép thêm dẻo, đừng ham tiền Mẻo thì thế nào cũng kiếm được 1 anh vespa hay 1 gã lambretta mà...dẹo.
  7. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra cái thuở ban đầu nào cũng vậy thôi, bắt đầu bằng những háo hức với những cái mới, người mới. Ngoại trừ những quan hệ có tính chất ngọai giao hay thương mại thường hay gặp phải những khó khăn ban đầu, còn lại những mối quan hệ bạn bè, tình cảm,.. thì quả thật thời gian đầu đúng là khoảng thời gian thường làm con người ta háo hức và chờ mong để được có nó. Sao tự nhiên liên tưởng tới Tình yêu, trong TY cũng hay gặp phải những điều tương tự như vậy. Thời gian đầu, khi mới gặp được đối tượng của mình đó quả thực là khoảng thời gian thú vị, hồi hộp, náo nức. Sau đó khi đã bắt đầu ...ngấm nhau thì hoặc là...tới tới,hoặc là nhảng nhảng ra,hoặc là vừa tới vừa né,hehe nhiều trường hợp quá!!!Nhưng điểm chung là sau 1 thời gian thì những cái hay cái chưa hay được bộc lộ ra hết. Hay hay không hay còn tùy quan điểm mỗi người nữa.Thôi không bàn sâu dzô chuyện này.
    Hôm wa anh em chiến hữu lại tụ tập nhau, nhậu nhẹt ra trò nhưng oro cũng nghĩ là nên biết dừng đúng lúc,hehe cái khái niệm đúng lúc này chắc còn phải bàn cãi nhiều, có gã thì uống làm sao mà đến khi ra về đâm dzô taxi, ngã lăn way ngoài đường bất tỉnh, mất hết ca bóp ví, tiền bạc, may là đời trai đã mất từ lâu không thôi thì cũng đi tong, có ngài thì uống rất tốt, kiểm soát hành vi bản thân cũng tốt luôn nhưng hậu quả là...cái đồng hồ bị đơ nên luôn luôn trể hẹn, trể 10, 15 phút thì không sao, đằng này ngài trể toàn tiếng trở lên. Ngài ơi, qua năm mới mong quí ngài bớt nhậu nhẹt thử coi, biết đâu do vậy mà cái đồng hồ đúng trở lại. Có anh thì nhậu nhẹt be bét, nhưng lúc nào điểm về cũng là 1 điểm massage với nhiều em gái xinh tươi đang đợi. Riêng oro chỉ nghĩ là nên sần sần vừa đủ,ráng lếch về nhà, leo lên cái giường thân yêu với cái thau bên cạnh.
    Đầu năm đầu tháng, nhìn lại mọi chuyện nói nhảm tý chút, chiến hữu anh em có mích lòng thì cũng bỏ wa cho. Dạo này thành viên không tăng lên bao nhiêu nhưng số đầu xe lại tăng 1 cách bất ngờ, thật đáng hoan nghênh tinh thần này. Điều kiện giao lưu, trao đổi cũng được mở rộng ra thêm, sân chơi cho những người yêu xe cổ trong box này nói riêng, Sài Gòn và cả nước có thêm nhiều cơ hội để phục vụ cái thú này.
    Năm mới xin chúc cho bà con cô bác 1 năm thành công. Anh em đực rựa thì ngày càng đẹp trai, sự nghiệp thăng tiến, cốp vespa đầy tiền (Lambretta ko có cốp thì chắc nhét tiền vô ...bao), gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Còn mấy cô gái thì ngày càng xinh xẻo, mòn mép thêm dẻo, đừng ham tiền Mẻo thì thế nào cũng kiếm được 1 anh vespa hay 1 gã lambretta mà...dẹo.
  8. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...woà ..!!! bao nhiêu thứ phải làm bao nhiêu cái để toan tính cho mấy ngày đầu năm hì hì nhưng vẫn dành chút thời gian ít ỏi .. tham gia vespa kỳ cục
    ..... nói tới chuyện của vespafriends thì vô thiên lũng hehe nhưng lúc này cũng thấy ngộ nha .. đồng ý dân chơi xe cổ khứa nào như khứa náy ganh tỵ nhau từng con ốc trên xe chê khen đủ chuyện cũng vì chiếc xe nhưng garu thấy hình như lúc này cái máu ganh ti. lại có biến tướng mới chuyển sang khen chê cả cái ...bóng ngồi sau xe ... kỳ nhĩ ...!!!???
    Cái nghề chơi nó không giống ai hết cả giống như mình đi xem tranh mà cha hoạ sĩ cứ léo nhéo bên tai tôi vẽ như thế này ý tôi như thế kia ..thì garu bỏ bén đi cho xong đó là nghệ thuật có trường có phái có lớp có lang chứ huống gì cái thứ xe cổ gàn dỡ tụi mình ... đành rằng ai cũng có cái cảm nhận và cái riêng của mình ... chứ nhiều khi anh em mới biết chơi xe..chưa nhiều kinh nghiệm có khi hầu bao không đủ nhưng thích thì mua mua thì chơi chứ có bác thấy vậy chê ỏng chê eo đồ cũ đồ xoàng ..nghe buồn lòng anh em chối tay bạn bè ... bác nào kinh nghiệm chỉ vẽ anh em chia lửa chia khói chứ gặp đứa hiền thì buồn rồi tránh chứ gặp tay dữ nó choảng thì sao hay gặp thằng cùn như kiểu garu phán ngay một câu bác ngon bác mua coi tui bán không hoặc tôi thấy bác có chiếc nào ra hồn đâu hehehe trời đất thì bao la chim chóc rợp trời tôm cá đầy sông xe cổ thì lủ khủ cứ tưởng rằng mình ôm hết cả đất trời xe cộ xin can xin can..... còn chuyện thứ hai phao tin đồn nhảm nói vây chứ dân chơi xe cũng phải có duyên với xe ốm o như garu thì cũng phải lượng sức chứ đời nào đèo bồng vác chiếc lambretta 200 mà chạy cũng như nói thiệt thử bác nào lóc cóc leng keng nói hongsonn bán chiếc acma mà thay cho cái bánh 10 đố him muốn bán dù có bi nhiêu bi ...nói như vậy để nhiều khi cứ đồn đại ông này nhắm chiếc xe ông kia . ông kia chắc hết hào rồi hay sao mà không o bế xe cộ ...nghĩ cũng ngại mà cũng tội cho mấy chiếc xe vốn đã vào tay mấy cái khứa gàn dỡ chạy thì bữa chạy bữa không ( có ai mà xách xe cổ đi cả tháng bao giờ ) nay lại bị hàm oan ghép đặt .... sao thấy rắc rối quá chòy mà garu viết một hồi cũng bắt đầu mịt mù khói lửa ...hì hì rối luôn
    .... thôi vài hàng cho vui ... chứ lâu nay ngồi ngáp chả thấy bác nào bàn luận rồi trao đổi thêm để garu mở mang thêm cái kiến thức vespa ... chứ ba cái kia ... cần gì bàn bạc với các bác nhĩ em cũng mạnh ai kiếm ăn
    ..... thôi đi ngắm xe hội vespa thứ sáu đỡ ghiền vậy
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...woà ..!!! bao nhiêu thứ phải làm bao nhiêu cái để toan tính cho mấy ngày đầu năm hì hì nhưng vẫn dành chút thời gian ít ỏi .. tham gia vespa kỳ cục
    ..... nói tới chuyện của vespafriends thì vô thiên lũng hehe nhưng lúc này cũng thấy ngộ nha .. đồng ý dân chơi xe cổ khứa nào như khứa náy ganh tỵ nhau từng con ốc trên xe chê khen đủ chuyện cũng vì chiếc xe nhưng garu thấy hình như lúc này cái máu ganh ti. lại có biến tướng mới chuyển sang khen chê cả cái ...bóng ngồi sau xe ... kỳ nhĩ ...!!!???
    Cái nghề chơi nó không giống ai hết cả giống như mình đi xem tranh mà cha hoạ sĩ cứ léo nhéo bên tai tôi vẽ như thế này ý tôi như thế kia ..thì garu bỏ bén đi cho xong đó là nghệ thuật có trường có phái có lớp có lang chứ huống gì cái thứ xe cổ gàn dỡ tụi mình ... đành rằng ai cũng có cái cảm nhận và cái riêng của mình ... chứ nhiều khi anh em mới biết chơi xe..chưa nhiều kinh nghiệm có khi hầu bao không đủ nhưng thích thì mua mua thì chơi chứ có bác thấy vậy chê ỏng chê eo đồ cũ đồ xoàng ..nghe buồn lòng anh em chối tay bạn bè ... bác nào kinh nghiệm chỉ vẽ anh em chia lửa chia khói chứ gặp đứa hiền thì buồn rồi tránh chứ gặp tay dữ nó choảng thì sao hay gặp thằng cùn như kiểu garu phán ngay một câu bác ngon bác mua coi tui bán không hoặc tôi thấy bác có chiếc nào ra hồn đâu hehehe trời đất thì bao la chim chóc rợp trời tôm cá đầy sông xe cổ thì lủ khủ cứ tưởng rằng mình ôm hết cả đất trời xe cộ xin can xin can..... còn chuyện thứ hai phao tin đồn nhảm nói vây chứ dân chơi xe cũng phải có duyên với xe ốm o như garu thì cũng phải lượng sức chứ đời nào đèo bồng vác chiếc lambretta 200 mà chạy cũng như nói thiệt thử bác nào lóc cóc leng keng nói hongsonn bán chiếc acma mà thay cho cái bánh 10 đố him muốn bán dù có bi nhiêu bi ...nói như vậy để nhiều khi cứ đồn đại ông này nhắm chiếc xe ông kia . ông kia chắc hết hào rồi hay sao mà không o bế xe cộ ...nghĩ cũng ngại mà cũng tội cho mấy chiếc xe vốn đã vào tay mấy cái khứa gàn dỡ chạy thì bữa chạy bữa không ( có ai mà xách xe cổ đi cả tháng bao giờ ) nay lại bị hàm oan ghép đặt .... sao thấy rắc rối quá chòy mà garu viết một hồi cũng bắt đầu mịt mù khói lửa ...hì hì rối luôn
    .... thôi vài hàng cho vui ... chứ lâu nay ngồi ngáp chả thấy bác nào bàn luận rồi trao đổi thêm để garu mở mang thêm cái kiến thức vespa ... chứ ba cái kia ... cần gì bàn bạc với các bác nhĩ em cũng mạnh ai kiếm ăn
    ..... thôi đi ngắm xe hội vespa thứ sáu đỡ ghiền vậy
  10. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề..... Anh Gà OI, anh bức quá hay sao mà làm một mạch không nghỉ làm em đọc muốn đứt hơi???Cho`i oi, nếu nghe thiên hạ chê mình (hay chê xe của mình) thì đến bao giờ mới có cái của mình mà chơi bác nhỉ. Chơi xe cổ, hay chơi một thứ gì khác cũng vậy, điều cốt yếu là mình phải thích, phải say mê một cách thực sự từ đáy ruột, cộng thêm một chút tìm tòi nghiên cứu một cách có hệ thống và thêm mọt chút may mắn là không mua fải thứ đầu gà đít vịt (hay nói trắng ra là không bị lừa một cách oan uổng) thì mặc kệ cho ai nói gì thì nói, bác nhỉ!
    Em nói bác nghe, con ốc trên xe cũng như cái cúc áo ngực (hay cúc gì gì cũng được, tùy thuộc vào mức tưởng tượng của mỗi nguời cao bao nhiêu, ví dụ cao 1m thì là cúc ngực, cao 80cm là cúc rốn rồi thấp xuống thấp xuống nữa hay không thèm ngẩng lên là cúc ở ngay gấu quần ) cúc nó có lỏng một tí thì nhìn mới hấp dẫn, mới HOT đúng không ạ. Rồi cái tướng ngồi, ai dám chê ta nào? Ngồi như thế nào thoải mái, êm ái và thư dãn là do ý chí chủ quan của ta quyết định, đâu fải cứ kamasutra như thế nào thì ta thế ấy, ta đâu có học yoga như mấy ông Ấn Độ, bác nhỉ??? Hề hề, tư thế này có thể phù hợp với tạng người này nhưng lại hoàn toàn không ăn thua với tạng người khác, giống như ngồi acma thì phải ngồi hơi ngông nghênh một tí như kiểu playboy, ngồi lam già thì phải hơi nghiêm nghị nhưng phải hơi chồm ra đằng trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu... Ôi giời ơi, nói thật nhé, bác Gà cưỡi Lam già lượn vè vè trên đường Đồng Khởi, mấy em khoai tây từ U20 đến U40 nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực
    Lâu nay ít tham dự các buổi họp hàng tuần, các anh chị em có ý trách tại sao ông hongsonn dạo này biến đi đâu, chả thấy nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng hội gì cả. Bài viết thì chẳng có bài nào ra hồn, không đi vào bàn luận mổ xẻ xem xe cổ nó có những cái gì hay ho mà người ta ngày càng nhiều người muốn cưỡi thử, toàn nói nhăng nhít làm các cô gái chưa có bồ ngượng chín cả người (còn các cô đã có bồ thì cười khành khạch). Thôi thì các bác cũng tha lỗi cho em, bây giờ mọi thứ cũng gần như đâu vào đấy cả rồi. Này nhé, về kiến thức thì đã có ông bạn VespaManiac có rất nhiều thông tin, đặc biệt là quyển sách mà anh em nào cũng mơ ước nhưng chưa một lần tận mắt sờ soạng. Về mối lái mua bán xe đã đưa thông tin lên mạng cả rồi. Chăm lo offline cho Hội, ai thay thế được bác Hội trưởng, bác ấy chưa vợ con còn rảnh rang, quỹ thời gian và tiền bạc còn rủng rỉnh nên có thể lo lắng cho Hội một cách gần như vô tư . Quăng lựu đạn, tạo xì-căng-đan thì ai chơi xe cổ đều cũng có khả năng. Và một điều cũng quan trọng không kém là bây giờ kiến thức về xe cô của nhà cháu đã vượt ngưỡng rồi, lim đã tiến gần đến vô cực rồi nên bây giờ chỉ rình rình hôm nào vợ đi vắng thì nhảy phắt vào gõ tới tấp, cho bõ những ngày bị kìm kẹp.... hề hề hề.....
    Bây giờ quay trở lại bàn tiếp về xe cổ. Ai đó đã nói rằng, xe cổ như một cô gái đẹp, không, tiểu thư thì chính xác hơn, kiêu sa và có phần đỏng đảnh. Để trị thói đỏng đảnh phải có bác sỹ giỏi, chủ xe phải có kiến thức về "thuốc" lận lưng (là nói về máy móc) Vể bên ngoài (màu sơn, đèn đóm ,....v..v và v...v) giống như bộ váy áo mà các cô chưng diện hàng ngày. Theo nhà cháu, người đã đẹp ăn mặc càng đơn giản càng đẹp (đơn giản không có nghĩa là không mặc gì, chán lắm). Diêm dúa cho nhiều (sơn nhiều màu, inox tùm lum,,..) chỉ tổ tốn tiền mà hiệu quả mang lại không bao nhiêu bởi vì sau lớp áo kia là gì thì rõ hết cả rồi. Hết mốt loe rồi lại túm, hết dài quá gối lại đến trên nửa đùi cuối cùng lại quay lại tư thế ban đầu. Thế nên những chiếc xe trang trí đơn giản, màu sơn nhã nhặn thì càng nhìn lại càng đẹp, càng yêu hơn. Cứ thử tưởng tượng đi, một em gái tóc vàng váy ngắn quá nửa đùi và một em tóc dài tha thướt, mặc bộ áo dài mỏng manh bay lật phật như e lệ muốn nói nhìn em đây này thì ông sẽ ngoảnh mặt bên nào, hời quý ông chơi xe cổ chính hiệu (không phải đân chơi giả cầy)???
    Chuyện mua xe, "cưới vợ" trong những ngày này đang diễn ra sôi động. Các chàng trai sôi sùng sục bầu máu nóng, click chuột tới click chuột lui hòng tìm ra một "nàng" vừa mắt. Ôi, chuyện mua xe cổ giống như đãi cát tìm sạn, đãi một phát lòi ra 3,4 cục sạn to bằng nắm đấm đâm ra lại ngán. Hề hề, ngá là đúng thôi, người ta có câu "mua mới lầm chứ bán ít khi lầm". Nói thế này có khi ông bạn Thái Nghuyên của mình lại hoảng, không mua xe nữa thì..... Tuy nhiên, có những nguyên tắc mà ân chơi xe cổ nên tuân thủ như sau:
    Đối với bên bán:
    1. Cung cấp đầy đủ thông tin, không dấu diếm. ví dụ như xe có thay món gì không, tình trạng xe có tốt không, giấy tờ thế nào, có sang tên được không?
    2. Khi bán xe đừng tính ''''hồi đó tui mua ....triệu, bây giờ tui bán .....triệu" mà hãy tính một chiếc xe chưa sơn sửa để cho người mua người ta dễ bề liệu cơm gắp vespa.
    3. Mình sửa xe ở tiệm nào thì cũng nên cho người mua biết luôn để người ta nếu có điều kiện mang đến đó sửa vì thợ quen xe rồi sẽ dễ sửa hơn. Như vậy sẽ giải toả được tâm lý cho bên mua.
    Đối vời bên mua:
    1. Trước khi mua nên tìm hiểu cho kỹ, đừng hấp tấp nóng vội kẻo trả giá bạc triệu lãng nhách. Câu "giang hồ là ớt hiểm, ý quên, hiểm ác" phải lu6on luôn ghi nhớ
    2. Khi mua xe rồi, nếu biết được ông bán xe ăn lời thì cũng nên tìm hiểu tại sao lại mua với giá như vậy. Ví dụ 1 con lam gia` mua cách đây 5năm là 5triệu nhưng bây giờ người ta bán 10 triệu thì đừng vội trách người ta bán mắc hay mình bị lừa mà hãy mừng vì giờ này còn mua được. Hãy tính khoản chênh lệch đó coi như trả công cho người ta giữ xe cho mình 5 năm trời ta sẽ thấy nhẹ nhõm, thư thái khi cưỡi xe dạo phố.
    3. Có sức chơi có sức chịu (tiền sửa xe) khặc khặc khặc.....
    Chào các bác nhé, hẹn một dịp mát giời nhà cháu lại mò vào đây nói nhăng nói cuội chơi. Nói thật nhé, hội hè đình đám, mua bán đổi chác chưa thấy lời lóm gì, chỉ biết một cái bill của VNN to đùng như cái cốp acma lởn vởn hàng đêm trong mộng. Trời ơi, 6triệu bạc, đi đứt 1 con standard của tôi rồi
    Được hongsonn sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 07/02/2004

Chia sẻ trang này