1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với bạn ...

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hôm nay khá hơn trước nhiều, rãnh rỗi ngồi gõ mấy chữ cho giải tỏa tâm sự mới được. :))
    thôi thì cứ tưởng tượng mình đang viết nhật ký giống Nguyễn Văn Thạc vậy...
    mấy ngày nay chỉ vì chiện tình cảm kô mà khiến mình không làm gì được hết, thiệt là thất bại... không ngờ mình là người dễ bị hạ gục thế, luôn tự hào là người lạc quan, thế mà mình đã trải qua một giai đọan chán chường , bi quan biết chừng nào. Thậm chí từng có những ý nghĩ đen tối và rất là tiêu cực
    Sao mà mình lại có thể như thế được, không ngờ luôn... đúng là mọi chuyện đều tương đối, không có gì là tuyệt đối
    Giờ thì mình tuy rất đau, nhưng không cố chấp như trước nữa, giờ mình phải nhìn vào sự thật, biết chấp nhận và phải xem như thử thách, phải vượt qua mới đúng là con người mình, nhưng nói dễ thế mà làm sao khó quá ...
    Hix... em đi chơi với mình mà "ước gì anh ở đây giờ này" , nghe mà nhói trong tim, đau dồn lên tới cả óc luôn.
    Làm sao mà mình yêu m đến thế chứ, đôi khi cũng ngạc nhiên một thằng vậy mà làm sao có một tình cảm chân chính và tuyệt vời đến thế.
    À mấy hôm nay cảm giác đúng là vị đắng của tình yêu, đó giờ ăn ngọt gòi giờ cũng phải biết chấp nhận thương đau, chứ chẳng lẽ muốn tốt hòai à
    Nhưng dù cho tình hình có tệ đến như thế nào thì cũng chính em dạy cho mình biết bài học tình yêu là gì... một cảm giác chỉ em mới mang lại được
    Phải biết trân trọng thôi, dù cho mai nào ra sao, mình cũng phải luôn là người giúp được em khi em cần đến, để trở thành một người vậy mình phải nỗ lực phấn đấu thôi .
    Chưa bao giờ áp lực hòan thiện bản thân và làm giàu lại thúc bách mình như thế này... không còn nhiều thời gian nữa gòi, phải cố gắng thành đạt sớm để mai mày còn thời gian và điều kiện để hành động nữa ... hix.... sao áp lực quá đi ...mệt mõi quá, mà mình chưa biết phương cách làm sao nữa đi, con đường phía trước sao mà gập ghềnh quá ...nếu đi theo lý tưởng mình thì phải mở lối đi riêng thôi , chắc kô có công thức chung gòi quá
    À thông qua chuyện này mình thấy là đường hầm càng tăm tối bao nhiêu, không thấy dường đi thì phía cuối đường hầm ánh sáng càng mãnh liệt, càng chói chang càng rực rỡ bấy nhiêu...
    Khi bạn bỏ cuộc là bạn đã đi được 70% đọan đường, câu này luôn nhắc nhở mình , hãy cố lên, gòi những gì bạn xứng đáng được nhận sẽ là của bạn... :)) tự cổ võ mình .

Chia sẻ trang này