1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với Bố !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với Bố !!!

    Bố à, bố ơi !
    Bố có nghe thấy con nói gì không nhỉ? Để con bắt đầu những dòng tâm sự với bố nhé, bố chẳng muốn con có bất cứ chuyện gì cũng đều tâm sự với bố là gì, đúng không ạ?
    Hồi xưa bố nhỉ, khi con bắt đầu nhận thức được nhiều chuyện về cuộc sống , cũng như những biến đổi trong tâm lý con bắt đầu xuất hiện, bố là người luôn quan tâm đến điều đó hơn là mẹ, bố nhỉ? Chẳng hiểu tại sao lại như thế, lẽ ra 2 mẹ con là con gái với nhau thì phải thân thiết hơn trong chuyện này chứ, đằng này lại là con với bố rất thân nhau.
    Bố thường nói là với bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có những thời gian mà tâm lý nó không ổn định, tâm lý nó có những điều bất hợp lý và đôi khi là khó chấp nhận đối với cha mẹ của nó, bố nói rằng con cũng vậy, đó là khi con mới học cấp 2 đúng không bố? Khi đó con đã làm gì nhỉ? Nghĩ lại con cũng thấy bật cười đây này, sao con lại trẻ con và nhí nhố đến thế không biết nữa.
    Chuyện là thế này, đó là năm con học lớp 7, con là học sinh giỏi nhất lớp, nhưng con lại chơi thân với cái Trang, là một đứa học đúp lại lớp, hôm đó cô giáo trả bài kiểm tra, con được 9 điểm, còn cái Trang được có 2, trong khi nó ngồi cạnh con và chép nguyên xi bài của con,( tất nhiên là cũng có một vài đứa nữa cũng chép bài của con mà không bị 2), con uất ức thay cho bạn, khi về nhà đã khóc tức tưởi với bố, bố nhỉ? Bố an ủi con, bố nói là cô giáo làm thế cũng không đúng, nhưng con cho bạn chép bài thì con cũng sai, hình như là chỉ vì mỗi việc đấy mà sáng hôm sau con với cái Trang bàn nhau bỏ nhà ra đi. Nghe to quá bố nhỉ, "bỏ nhà ra đi" thì 2 đứa sẽ sống bằng cái gì nhỉ? Sẽ ăn như thế nào? sẽ ngủ ở đâu? Lúc đó có đứa nào nghĩ đến chuyện đó đâu cơ chứ, nhưng cứ viết thư để lại và kẹp trên bàn cho bố mẹ dễ thấy.
    Bố biết 2 đứa con đã làm những gì trong chuyến "bỏ nhà ra đi " đấy không? 2 đứa đạp xe khắp Hà Nội, mệt nhoài người, đói rã cổ, nhớ bố mẹ kinh khủng, nhưng mà cũng chỉ đạp xe được từ sáng đến tối thôi, hì hì, kể đến đây ngại quá, không muốn kể ra tiếp nữa, rồi 2 đứa bọn con ngồi lại nghĩ cách để bố mẹ biết con đang ở đâu mà đến đón về. Và cuối cùng kế hoạch là : cho cái Trang về nhà trước, giả vờ là 2 đứa lạc nhau, nhưng có hẹn nhau 8h gặp nhau ở Vườn Hồng. Đúng như dự định, lúc con đang ngồi vườn Hồng thì bố mẹ " ập" tới, tóm gọn con về nhà.
    Không một lời mắng mỏ, không một trận đòn, bố cứ nhìn con âu yếm , mẹ thì chỉ chép miệng........... Sự thay đổi của con bắt đầu từ khi con học lớp 7.



    ------------------------------------

    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lên lớp 10, con được bố mẹ hướng cho vào học văn hoá và Nhạc luôn trong Nhạc Viện Hà Nội. Nói thật là cho đến tận bây giờ con vẫn luôn trách bố mẹ rằng tại sao lúc đó lại ép con vào học văn hoá luôn trong đó mà không cho con thi vào một trường cấp 3, vì với sức học của con, học văn hoá trong Nhạc Viện là một chuyện quá dễ dàng. Ở Nhạc Viện, con đã có sự biến đổi tâm lý đầu tiên, đó là khi con quen với một người con trai ( mà bây giờ thì có thể dùng từ "mối tình đầu " được rồi ạ ), bọn con chơi với nhau rất thân thiết, rất tình cảm, rất mặn nồng. Bố biết chuyện, không phản đối gì cả, bố chỉ nói con hãy biết cách giữ gìn quan hệ cho tốt, chỉ nên dừng lại ở tình cảm bạn bè, nhưng mà con có nghe lời bố đâu cơ chứ. Bao nhiêu tình cảm của con, con đã dành hết cho người đó, để rồi sau hơn 1 năm ròng rã, thì người ta bỏ con ra đi....... Bố có biết lúc đó con đau khổ đến nhường nào không ? Bố có biết lúc đó con đã thầm khóc một mình đến bao nhiêu không? Nhưng khi có bố mẹ, thì con hoàn toàn bỏ qua những tình cảm đấy, con không muốn bố biết rằng con gái của bố lại bị người ta bỏ rơi, lại bị người ta làm cho đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Nhưng rồi...........
    Tối hôm đó, con đi ngủ sớm, đang cầm quyển sách giả vờ đọc, nhưng thực ra là đang nằm suy nghĩ mông lung, bố đến gần con, nhìn rất sâu vào mắt con, và bố hỏi : " Con có chuyện gì thế? Sao không thấy thằng T. đến chơi?", con chẳng kịp trả lời bố 1 lời nào cả mà oà ra khóc, con đã khóc nức khóc nở, con khóc tưởng chừng như lụt nhà. Bố à, chắc lúc đấy bố đau lòng lắm nhỉ? đau lòng vì con gái bố lại có thể rơi nước mắt vì một người đàn ông không phải là bố....... Và con không hiểu sao bố có thể hiểu được con đến thể, rõ ràng con vẫn cười nói bình thường trước mặt bố mẹ mà, đúng không? Vậy sao bố lại biết rằng con đang có chuyện? Bố ơi, bố giống như là con tim của con vậy.
    Mọi chuyện rồi cũng dần dần qua, con cũng đã quên đi những chuyện lúc đó rồi, nhưng con nhớ là bất cứ lúc nào, con có một người nào đó định đến bên cạnh, con đều để cho bố biết mặt mũi và nói chuyện với bố về người đó, để bố có thể cho con ý kiến, cho con biết về sự đánh giá của bố về người kia, để con biết, con có nên tiếp tục kết thân hay không?
    Thời gian vừa rồi, bố ốm đến nỗi phải nằm Viện, bố cũng không còn nhiều thời gian để tâm sự và nghe con kể chuyện về những chàng trai quanh con nữa, con cũng không trách bố đâu. Con và em luôn luôn nghĩ bố chỉ ốm , biết bố có bệnh, nhưng chúng con luôn tin tưởng rằng bố sẽ vượt qua và căn bệnh của bố sẽ chữa được.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 16/07/2002
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Con quen với Đức, ban đầu cũng muốn nói chuyện và kể cho bố nghe những gì con biết về Đức, để bố có thể nói cho con biết đó là một người như thế nào, nhưng mà bố mệt, bố cần nghỉ ngơi, nên con đã không làm được việc đó. Và cứ thế, con đến với Đức.
    Bố ơi, bây giờ 20 tuổi rồi, có thể nói từ : " yêu " được chưa ạ?Chắc là được rồi đấy nhỉ, vì con cũng đã lớn rồi mà. Con nói thế, vì con sợ bố giận, sợ bố giận vì con nói yêu một người khác mà không phải là bố. Nhưng chắc bố của con không giận đâu mà, vì tình yêu con đối với người khác, không thể so sánh được với tình yêu mà con dành cho bố, mãi mãi, mãi mãi vẫn là như thế.
    Con muốn kể cho bố nghe chuyện về Đức, vì bố chưa biết gì cả, và cũng vì lúc này con rất cần người nghe con nói về chuyện này.
    Con quen Đức không lâu, thời gian có lẽ là ngắn là khác, nhưng trong thời gian đó, con cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc mà anh ấy dành cho con và của con dành cho anh ấy. Nhưng có lẽ chính vì điều này mà con đã khiến cho anh rời bỏ con. Lại là sự chia tay bố ạ, nhưng không phải chia tay trong đau khổ đâu. Vào lúc này đây, con cảm thấy rất thanh thản, con không bị vướng bận bởi chuyện gì cả, thanh thản và nhẹ nhõm đến lạ, nhưng lại không thể hạnh phúc. Con yêu Đức lắm bố ạ, chấp nhận chia tay, con vẫn hạ mình để níu kéo anh trở về bên con mặc dù biết bố sẽ chẳng thích con phải làm thế, nhưng khi tìm được tình yêu của mình, con không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ cả, đó là con của bố đấy. Cho đến bây giờ, lúc này, con cũng vẫn đang yêu Đức, nhưng con lại chẳng thể khiến anh trở về bên con, yêu thương con........
    Trong con đang tồn tại cùng một lúc đến 2 nỗi đau quá lớn. Con tưởng rằng khi con mất anh, con còn bố làm chỗ dựa, con còn có thể tâm sự và khóc nức nở với bố, con tưởng là con còn có thể nói với bố rất nhiều về sự nuối tiếc của con với Đức.........
    Nhưng mà thật không thể tưởng tượng được, khi con chưa kịp nói với bố về nỗi đau của con, thì bố đã ra đi. Bố ra đi đúng vào lúc con đang gục ngã, lẽ ra bố phải nâng con dậy vào lúc này , thì bố lại lặng lẽ rời bỏ con.............. Bố còn chưa kịp biết về nỗi đau hiện tại của con, bố còn chưa quan tâm đến con trong suốt 2 tháng nay, bố còn rất nhiều điều phải làm với con, thế mà bố đã làm đâu, bố bỏ đi rồi đấy.
    Con đang không chịu đựng nổi nỗi đau khi Đức rời xa con thì bố, bố lại bỏ con để ra đi. Bố đã ra đi mãi mãi, chẳng để lại cho con một lời nào cả, chẳng nhắn nhủ cho con dù chỉ là một nụ cười âu yếm, một cái nhìn yêu thương. Bố nói con sẽ phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây bố? Sao bố không ở lại để cùng con đi đến tương lai tươi sáng, sao bố không dạy cho con phải làm gì vào lúc này?
    Con đang ngày một suy sụp, nhưng con không muốn mẹ thấy sự suy sụp này của con, chẳng muốn ai thấy cả, con muốn mọi người vẫn nhìn thấy con đứng vững, vì con là con của bố, vì con biết bố tin tưởng vào con sẽ đủ khả năng để vượt qua tất cả, nhưng bố ơi, con gái của bố chỉ có bề ngoài là rắn rỏi, còn trong lòng thì mềm nhũn và yếu đuối vô cùng, bố có biết điều đó không?
    Làm sao con có thể vượt qua khi không có bố bên cạnh bây giờ???
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 16/07/2002
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Một giọt nước mắt. Hai giọt nước mắt. Mình đã khóc khi đọc tâm sự của em. Em cũng đã ở trong hoàn cảnh của mình cách đây gần 2 năm. Ngày ấy mình đã khóc, khi bố bỏ mẹ con mình ra đi ở tuổi 49 bởi căn bệnh ung thư đại tràng. Mình đã khóc tưởng chừng như nước mắt còn nhiều hơn biển cả. Mình còn nghĩ mình sẽ gục ngã và không gượng dậy được nữa.
    Thế nhưng rồi mình vẫn sống. Và phải sống chứ. Vì mẹ và vì em. Cũng vì cả chính mình.
    Nguoinuocngoai ơi, xuongrong hiểu lắm cái tâm trạng của em lúc này. Chỉ mới gặp em đúng một lần hôm hội làng 7x, chưa nói được gì nhiều, cũng chưa hiểu gì về em, đã nghe em có tin buồn. Muốn đến bên em, nắm chặt bàn tay em hôm tiễn đưa người cha thân yêu của em mà công việc ko dừng lại mà đi nổi.
    Chỉ biết mượn mấy lời này gửi tới em, lời chia buồn sâu sắc nhất, dẫu là muộn mằn.
    Bé ơi, cứ khóc khi không còn có thể khóc được nữa. Và bạn bè sẽ luôn ở bên cạnh bé. Một người như bé, chị tin bé có đủ nghị lực để vượt qua.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  5. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã khóc khi đọc bài của em. Những gì em cảm thấy, chị cũng đã từng cảm thấy cách đây gần 10 năm rồi. Thậm chí, đến nhà bạn bè chơi, người ta mời lại ăn cơm mà phải từ chối, vì nếu ở lại, có lẽ sẽ khóc mất, khi thấy gia đình người bạn mọi người đều quây quần, khi nghe nó gọi bố. Khi lớn hơn chút nữa, càng thấy thấm thía hơn. Bố chí mất khi chị vẫn còn chwa lớn, nên đã từng có lúc chị tuột dốc như chiếc xe không phanh, như một con ngựa hoang. Cũng chỉ biết ích kỷ với nỗi đau của riêng mình mà không nghĩ đến mẹ, người còn cảm thấy đau đớn gấp ngàn lần mình. Những lúc như thế, mẹ cần mình vô cùng. Bây giờ, khi đã lớn lên nhiều, mới thấy tiếc những ngày tháng đó đã không chăm sóc mẹ nhiều.
    Minh Văn ơi, cố gắng lên em nhé. Mẹ rất cần em. Hãy vẫn là Nguoinuocngoai sôi nổi mà chị biết. Người bạn trai đó quan trọng đối với em, nhưng cuộc sống vẫn ở phía trước. Hãy nghĩ cho mẹ. Chị tin là em đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Và nếu có lúc nào thấy yếu đuối, hãy nói ra, hãy khóc đi, hãy tin vào bạn bè quanh em.
    Cuộc sống sẽ đền đáp cho những gì mà em xứng đáng.
    Quynh
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn về tương lai đi cô bé....
    Khi nhận được nhắn tin trả lời của cô bé... cảm thấy một chút yên lòng. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, và cuộc sống lại luôn ở phía trước. Với mỗi lần vấp ngã, với những buồn đau mà số phận đem lại, sẽ hiểu thêm, cho bản lĩnh hơn và sẽ học hỏi thêm được nhiều....
    Nói gì với cô bé lúc này đây.... Những nỗi buồn và những giọt nước dâng lên nghẹn cổ. Tại sao những người tốt lại gặp phải những oan trái như vậy.
    Dẫu cũng biết, cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi.... Nhưng tại sao, những tin buồn nhất, lại đến với em cùng lúc thế này.!!!
    Hãy đứng dậy đi. Để bố em sẽ có thể yên tâm và thanh thản..., khi nhìn thấy con gái mình đã thực sự trưởng thành.
    Cuộc sống sẽ tiếp tục vận động, và những nỗi buồn đau của hôm nay, sẽ dần trôi và chỉ trở thành kỷ niệm.
    Hãy sống như những gì mà người cha yêu quí đã tin tưởng ở em, Văn nhé!
    ATC
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thật là cảm động,em cũng không thể nào mà cầm nổi cảm xúc của mình nữa.....Em chưa biết cái cảm giác mất mát to lớn như thế thì như thế nào cả nhưng dường như em cũng cảm nhận được fần nào.Nhưng chị hãy luôn mạnh mẽ lên nhé hội trưởng của em,thời gian sẽ qua ,mọi việc sẽ chìm vào quá khứ nhưng mà bố của chị vẫn sẽ luôn luôn ở bên chị,em tin điều đó là sự thật...Chị đừng buồn nhé Minh Văn,chị hãy vẫn là hội trưởng với nụ cười mà hôm đầu tiên em biết chị.Chị mãi là Nguoinuocngoai nhé!!!
    Nghe chị tâm sự mà em thấy có fần lỗi với bố của em thì fải?em chưa bao giờ được tâm sự với bố thân thiện như chị đâu.
    Chị cứ hãy tâm sự với bố của chị nhé!!!Bố của chị nhất định nghe thấy lời của chị nói đấy vì bố chị luôn ở bên chị mà.........Can đảm lên chị nhé!!!!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  8. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Van oi
    Thuc su la minh chua biet cam giac khi mat mot nguoi than nhu the nao.Nhung chac chan la no phai dau kho hon nhung cam giac ma Van gui gam o day rat nhieu dung khong van.
    Minh khong biet la khi xa mot nguoi than nao do,minh co the khoc hay khong nua.Con nguoi minh no chia lam hai thu tinh cam khac nhau.Mot la da cam,minh rat de khoc khi gap mot thu gi xuc dong(dung cuoi nhe du minh la con trai),nhung van van khoc ngon lanh duoc do.Con thu kia cua minh,minh khong hieu,nhieu khi la mot nguoi hoan toan khac han,khong tinh cam,lanh lung.Cai cam giac nay minh phat hien ra khi minh truong thanh trong xa hoi,no hinh thanh tu bao gio minh khong hieu nua.Co dieu no dang dan lan at cai tinh da cam cua minh roi.
    Day la lan dau tien minh doc tam su cua ban do,Thuc su la minh chang biet noi gi nua bay gio.Minh mong muon duoc lam nguoi chia se voi ban nhung tam su do.Mong duoc lam mot nguoi ban that tot duoc khong?
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sống không có bố sao thấy mất cân bằng về tất cả mọi việc. Kỷ niệm phải chăng chỉ là kỉ niệm? Bố ơi, bao nhiêu những gì suốt 20 năm qua con cảm nhận ở bố, sao bố không dành cho con thêm 20 năm nữa để cảm tạ, để yêu thương, để chăm lo cho bố?
    Lúc con lên 3 tuổi, lúc con lên 5 tuổi, lúc con vào lớp 1, lúc con lên cấp 2, lúc con vào cấp 3, lúc con chuyển trường, tất cả con vẫn nhớ như in như là con đã từng khôn lớn từ khi mới 3 tuổi vậy. Bố có nhớ những lúc con khóc, những lúc con vui, những lúc con buồn hay bất cứ lúc nào trong con có cảm xúc, bố luôn luôn là người chia xẻ với con tất cả, để rồi bây giờ đây, chỉ con biết ngồi gõ vào những trang giấy trắng những dòng tâm sự lẽ ra là của riêng.......
    Không hiểu sao, suốt 20 năm nay, chưa bao giờ con hài lòng vì tình yêu mà bố đã dành cho con cả, không phải vì bố không yêu thương con, không phải vì con chê trách điều gì cả, có chăng chắc là do sự ích kỉ trong con, con luôn muốn bố chỉ dành tình cảm yêu thương của bố cho riêng mình con mà thôi, không san sẻ cho bất cứ ai, kể cả mẹ và em........ có phải con ích kỉ quá bố nhỉ, bố vẫn thường nói con thế là gì, nhưng biết làm sao được khi người con yêu thương nhất đời là bố cơ chứ?
    Con kể cho bố nghe bao nhiêu chuyện tình cảm của con với những người con trai khác, cũng chỉ mong bố hiểu cho con rằng, tất cả những tình cảm đó, có thể là to lớn đấy, nhưng so với tình yêu con dành cho bố thì chẳng thấm gì, tình yêu dành cho bố nằm sâu trong tim, ăn vào từng mạch máu và vào lúc này đây nó đang chảy ngược lại tim, khiến con đau đớn từng ngày , từng ngày.......
    Con đã bỏ qua những chuyện tình cảm rắc rối rồi bố ạ, chẳng còn quan tâm đến những điều phù phiếm đó nữa, giờ này, chỉ mong sao được gặp bố, được nói chuyện, được cười đùa, được nghe bố cáu gắt.......... dù chỉ là trong mơ........
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  10. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    giống như đang kể chuyện tình cảm của mình qua câu chuyện này vậy.............
    hamen tumse pyar kitna eh nahi jante magar jee nahi sakte tumhare bina

Chia sẻ trang này