Tâm sự với chính mình... "Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may ,đôi khi ta nhớ một thoáng sương bay ,con đường mùa đông hàng cây lá đổ.Đôi khi ta thèm lang thang như gió đôi chân vô định về miền hư vô..." Chẳng thể nhớ nổi ai đã hát bài này đầu tiên nhưng mỗi khi nghe lại thấy lòng như thắt lại,phải chăng em lại nhớ tới anh? Đôi khi bước trên những con đường thân thuộc chỉ mong cho nó dài vô tận và mong rằng cuối con đường kia sẽ có một ai đó đang chờ đợi mình...Những mong muốn đơn giản nhất dường như cũng thật khó khăn với chính bản thân em,đối với em tình yêu hay hạnh phúc giống như một thứ xa xỉ không thể đến với mình nên chỉ dám mong ước những gì thật đơn xơ,giản dị.Đôi khi chỉ mong được nghe tiếng cười của anh,được ngồi bên cạnh anh nghe tiếng thở nhẹ nhàng...nhưng hình như cũng quá khó khăn với em?
quá khứ cho nó qua đi bác ơi nhắm đích mà chạy . cuộc đời này còn nhiều cái đẹp lắm đừng sống trong quá khứ mà sống cho tương lai . ko nên đánh giá thấp mình
Người em yêu cũng là anh người em hận cũng là anh. Tại sao thế ngày mình yêu nhau em đâu có nghĩ rồi sau này sẽ như thế này. Anh biết không em cũng từng có ý nghĩ sẽ có một luc nào đó em sẽ đi đâu đó thật xa mà chẳng ai tìm thấy em nhưng rồi khi đã là vợ anh em biết mình không nên như thế. Anh nói em suỹ nghĩ vẩn vơ và nông cạn. Có khi nào anh nghĩ nếu em nói rằng em muốn đi đâu đó thật xa mà không có anh thì anh sẽ nghĩ sao. Rồi anh sẽ nói gì với em khi anh cảm thấy thích ở nhà một mình hơn là ở nhà với em. Tại sao vậy? Em đã làm gì sai để rồi em được nghe chồng mình nói với mình như vậy. Em cảm thấy quá mệt mỏi giữa một bên là mẹ và một bên là anh. Khi anh với mẹ cùng ốm em chẳng biết phải làm thế nào em về với anh mẹ buồn. Em thấy đau đớn nhất khi mẹ nói sẽ rời xa em để về quê. Mẹ nói không trách gì em nhưng anh có biết klhông bản thân em tự trách mình . Em là đứa con bất hiếu. Mẹ em ốm em cũng không chăm sóc được còn anh thì sao anh cũng đâu có nỡ nói với em rằng em hãy về với mẹ đi. Em cảm thấy thất vọng và đau khổ vô cùng anh nào có biết.
Em có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi anh:tại sao lúc nào em cũng là người chủ động tìm đến anh,anh có nhớ em không,có muốn gặp em không,tại sao lại tránh mặt em,tại sao anh lại muốn giấu kín bản thân...nhưng khi đối diện với anh em chỉ im lặng và nói những điều linh tinh,có người nói em rất thẳng thắn nhưng không em chỉ là một người thiếu bản lĩnh ...Yêu anh em chấp nhận tất cả kể cả khi anh không yêu em,anh nói anh đã lợi dụng em vì anh cô đơn nhưng anh đâu biết chính em cũng đang lợi dụng anh cũng bởi nỗi cô đơn trong lòng em cũng rất rộng lớn.Anh nói anh rất xấu xa nhưng anh đâu biết em cũng là kẻ xấu xa đến mức nào,em ích kỷ trong tình yêu lắm,đôi khi em ôm anh thật chặt cũng vì em sợ mất anh,rất sợ đến mức em muốn giành lấy những gì mình có thể nắm bắt được nhưng cái cần nắm bắt được là tâm hồn anh thì em biết mãi mãi em không thể nào có được.Chạy trốn tình cảm của mình suốt một thời gian dài nhưng em vẫn biết rằng em không thể quên nổi anh dù trong giây lát,mọi người thường bảo em hãy quên người con trai đó đi nhưng đó là điều không thể.Khi anh nói yêu em đối với em giây phút đó thật hạnh phúc nhưng cũng thật hoang mang vì em biết anh không yêu em,tất cả chỉ là ngộ nhận,em chỉ im lặng,lo lắng vì sẽ có ngày anh nhận ra điều đấy và ngay cả chính em cũng hoang mang vì bản thân em không biết có yêu anh như em vẫn nghĩ hay không.Rồi chuyện gì đến đã đến anh cũng đã phát hiện ra rằng hình như anh không yêu em,chắc anh đã phải nghĩ thật nhiều khi nói cho em biết phải không anh?anh sợ em buồn,sợ em ghét anh nhưng em đã chuẩn bị trước cho tất cả,lần này em không trốn tránh mà đối diện với anh vì em rất yêu anh,mong muốn cho anh hạnh phúc,muốn anh luôn nở nụ cười,muốn tâm hồn anh được lộng gió,muốn mang bình yên đến con tim anh...nhiều lắm.Điều đó có được không anh?
Dạo này mình lười thật, lười làm việc nhà mami cứ mắng nhưng ko đả động rì đến chuyện kia, chỉ thỉnh thoảng nói "lười thế mai sau đi sang nhà khác thì làm sao?!" ơ ơ ơ, làm sao con biết. Hôm qua 3 mẹ con ngạc nhiên vì ...papa rửa bát, oái, rì thế này, mẹ bảo "hay là bố bực mình vì con đấy". Oạch, chạy xuống "bố ơi, sao bố lại rửa bát, việc của con mà?" "ờ, bố rửa bát ko dc sao, bố bật nước nóng, tiện thì rửa luôn" Bố hay thế, lại chạy lên thông báo cho mẹ "mẹ ơi, bố bảo là vì bố thik rửa bát" Hồi chiều 2 bố con tranh luận mà, gay cấn quá, mẹ về kể lại, mẹ với em cứ cười +_+ ăn cái rì cho chăm chỉ lên được ko nhỉ
" Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền Bao buồn vui giấu kín Không biết kể cùng ai Sợ người không vui nên đành thôi Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh! Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau Chẳng được sao anh? Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh! Để em được thấy mãi những khi anh cười Thấy mãi anh trong niềm vui Và sẽ mãi luôn được gần bên anh "_mơ một hạnh phúc.
Hayooo,mấy hôm nay mọi người biểu tình thật vất vả,rất muốn đi chụp ảnh nhưng bận quá.Bây giờ thấy luyến tiếc kinh khủng.Mọi người tụ tập trên đường Hoàng Diệu thương yêu của mình khoảng 300 người suốt mấy tiếng,tất nhiên không ai bị làm sao,nói biểu tình hơi quá thực ra chỉ là tụ tập doạ bạn Trung Quốc tí thôi chứ nước mình hiền cực,ai bảo bạn ấy cứ hay thích bành chướng cơ lần này nước mình nói nhẹ nhàng đấy.Thôi,chuyện này tế nhị không nói lung tung nữa!