1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, con người có đặc điểm sống bầy đàn và bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Chúng ta chỉ nhìn thấy chúng ta qua tấm gương phản ánh bởi những người xung quanh. Đôi khi, ta có những hành động, cử chỉ, lời nói rất vô thức không thể chính mình nhận ra được, chỉ có những người thân mới thấy. Bạn làm việc trong một môi trường bất thường, không ít thì nhiều, bạn sẽ bị ảnh hường dù rằng bạn vẫn nghĩ mình bình thường. Ví dụ, tôi làm trong BV Nhi đồng 1, nên đôi khi tôi hay khóc vô cớ và cười nắc nẻ vì những chuyện cỏn con
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    lần tới khi bác sắp cười nắc nẻ thì phải nhìn quanh , kẻo
    cô nào đó nghỉ là bác đang nhạo bán thì ăn phải cú đấm thì oan lắm bác ạ ... j/k
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    lần tới khi bác sắp cười nắc nẻ thì phải nhìn quanh , kẻo
    cô nào đó nghỉ là bác đang nhạo bán thì ăn phải cú đấm thì oan lắm bác ạ ... j/k
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cũng có nhiều người khi tiếp xúc với mấy Drs. khoa tâm thần thường cảm thấy là họ có gì đó là lạ ... Ladymeomuop nói là bệnh nghề nghiệp cũng gần đúng đấy .... trong sách vỡ of khoa tâm thần , nếu mà phân tách từng câu chuyện đối thoại of hai người , bản tánh nóng nải or đam mê 1 cái gì đó cũng fit vào 1 trong những loại bệnh ... vì vậy sau bao năm làm việc các Drs. này thấy thế giới này ai cũng không nhiều thì ít có chút bệnh tâm thần ... còn ngược lại mình thì thấy họ không ổn ...
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cũng có nhiều người khi tiếp xúc với mấy Drs. khoa tâm thần thường cảm thấy là họ có gì đó là lạ ... Ladymeomuop nói là bệnh nghề nghiệp cũng gần đúng đấy .... trong sách vỡ of khoa tâm thần , nếu mà phân tách từng câu chuyện đối thoại of hai người , bản tánh nóng nải or đam mê 1 cái gì đó cũng fit vào 1 trong những loại bệnh ... vì vậy sau bao năm làm việc các Drs. này thấy thế giới này ai cũng không nhiều thì ít có chút bệnh tâm thần ... còn ngược lại mình thì thấy họ không ổn ...
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nghe chuyện của chị ladymeomuop tôi lại nghĩ đến cái câu chuyện mà chị kể về
    Một đêm lãng mạn, bên ánh nhạc dặp dìu, nguời yêu bạn nhìn sâu vào mắt bạn và bảo: Em yêu, mắt em dạo này vàng quá, em nên đi thử máu đi.....
    Tôi nghĩ rằng, khi mà tiếp xúc với cái gì quá lâu dài dễ mình cũng bắt truớc theo lắm dù đôi khi hơi ngớ ngẩn.
    Cái kia có thể coi là bệnh nghề nghiệp. Nhưng cũng nên trân trọng và thông cảm cho họ mà thôi.
    Thân ái
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nghe chuyện của chị ladymeomuop tôi lại nghĩ đến cái câu chuyện mà chị kể về
    Một đêm lãng mạn, bên ánh nhạc dặp dìu, nguời yêu bạn nhìn sâu vào mắt bạn và bảo: Em yêu, mắt em dạo này vàng quá, em nên đi thử máu đi.....
    Tôi nghĩ rằng, khi mà tiếp xúc với cái gì quá lâu dài dễ mình cũng bắt truớc theo lắm dù đôi khi hơi ngớ ngẩn.
    Cái kia có thể coi là bệnh nghề nghiệp. Nhưng cũng nên trân trọng và thông cảm cho họ mà thôi.
    Thân ái
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  8. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ladymeomuop mà tôi cứ cười mãi. Bạn vui tính thật đấy, anh chàng bác sĩ của bạn cũng thật hài hước. Tôi thì chưa gặp BS nào tếu như vậy, đang ngồi với người yêu mà bảo "em đi thử máu..."
    Tôi nhớ ngày xưa trường tôi có ra cuốn tập san, vẽ hai khúc gỗ nằm bên nhau "Chồng y mà lấy vợ y, như hai khúc gỗ nằm ì bên nhau". Chẳng biết điều đó đúng hay sai, nhưng sau này tôi thấy mấy thằng bạn thì cứ mong lấy được một cô giáo hay cô gái nào ấy không phải bà BS. Ngược lại, bọn con gái thì lại cứ ước túm được một anh BS - vì rằng tâm sự dễ dàng hơn. Bạn trai tôi làm kinh tế, nhiều khi ngồi với anh ấy tôi chẳng biết nói gì. Văn thơ - anh ấy không thích. Y tế - chuyện đó làm anh ấy khủng hoảng. Cuộc sống, việc kinh doanh - trời ơi, tôi sẽ điên lên mất, tôi chẳng hiểu gi và ... cũng chẳng thấy hứng thú. Trong khi đó, ngồi với thằng bạn thân thì lại khác, cứ tíu tít. Tôi kể về BV, về bệnh nhân mới của mình, hôm bữa đi trực có case khó gì gì đó, rồi hai đứa cùng bàn luận. Một đứa nội, một đứa ngoại khoa, nhiều khi tôi cũng học được nhiều, nhớ bài nhờ những câu đố về bệnh nhân của nó.
    Am hiểu về một lĩnh vực nào đó, bạn không hề thấy mệt mỏi và nhàm chán khi tiếp xúc với nó, khi bàn luận cũng như trao đổi học tập. (Nhìn các BS ở diễn đàn này thì rõ ) Yêu người không cùng ngành, hẳn sẽ khó lắm, làm sao dung hòa sở thích cá nhân và cuộc sống chung. Đọc bài về chị dâu của ladymeomuop, tôi thấy buồn buồn. Bỏ nghề - đó là nỗi đau lớn.
    Cuộc sống của BS VN khác BS ở Mỹ và các nước phát triển lắm. Tốt có, xấu có, tôi cũng chẳng biết nếu so sánh thì sẽ khen ai và chê ai. Không biết ở đây có ai là BS đang làm việc ở VN? (hay chỉ toàn BS nước ngoài và sinh viên trường y???)

    Trai Tim Thuy Tinh
  9. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ladymeomuop mà tôi cứ cười mãi. Bạn vui tính thật đấy, anh chàng bác sĩ của bạn cũng thật hài hước. Tôi thì chưa gặp BS nào tếu như vậy, đang ngồi với người yêu mà bảo "em đi thử máu..."
    Tôi nhớ ngày xưa trường tôi có ra cuốn tập san, vẽ hai khúc gỗ nằm bên nhau "Chồng y mà lấy vợ y, như hai khúc gỗ nằm ì bên nhau". Chẳng biết điều đó đúng hay sai, nhưng sau này tôi thấy mấy thằng bạn thì cứ mong lấy được một cô giáo hay cô gái nào ấy không phải bà BS. Ngược lại, bọn con gái thì lại cứ ước túm được một anh BS - vì rằng tâm sự dễ dàng hơn. Bạn trai tôi làm kinh tế, nhiều khi ngồi với anh ấy tôi chẳng biết nói gì. Văn thơ - anh ấy không thích. Y tế - chuyện đó làm anh ấy khủng hoảng. Cuộc sống, việc kinh doanh - trời ơi, tôi sẽ điên lên mất, tôi chẳng hiểu gi và ... cũng chẳng thấy hứng thú. Trong khi đó, ngồi với thằng bạn thân thì lại khác, cứ tíu tít. Tôi kể về BV, về bệnh nhân mới của mình, hôm bữa đi trực có case khó gì gì đó, rồi hai đứa cùng bàn luận. Một đứa nội, một đứa ngoại khoa, nhiều khi tôi cũng học được nhiều, nhớ bài nhờ những câu đố về bệnh nhân của nó.
    Am hiểu về một lĩnh vực nào đó, bạn không hề thấy mệt mỏi và nhàm chán khi tiếp xúc với nó, khi bàn luận cũng như trao đổi học tập. (Nhìn các BS ở diễn đàn này thì rõ ) Yêu người không cùng ngành, hẳn sẽ khó lắm, làm sao dung hòa sở thích cá nhân và cuộc sống chung. Đọc bài về chị dâu của ladymeomuop, tôi thấy buồn buồn. Bỏ nghề - đó là nỗi đau lớn.
    Cuộc sống của BS VN khác BS ở Mỹ và các nước phát triển lắm. Tốt có, xấu có, tôi cũng chẳng biết nếu so sánh thì sẽ khen ai và chê ai. Không biết ở đây có ai là BS đang làm việc ở VN? (hay chỉ toàn BS nước ngoài và sinh viên trường y???)

    Trai Tim Thuy Tinh
  10. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn về trường y thì có rất nhiều. Tôi cũng chẳng bao giờ cho rằng nghề này bạc Trăm nghề như nhau, làm đúng trách nhiệm của mình là được rồi, chẳng có gì bạc hay đáng ghi nhớ.
    Năm học lớp 5 (hình như thế), thầy ra đề tập làm văn "lớn lên em sẽ làm nghề gì". Tôi cũng chẳng biết cái ý nghĩ ấy hình thành từ khi nào, tôi đã viết rằng em sẽ làm bác sĩ. Bài văn điểm 8 đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của tôi. Em gái tôi thì thích đủ thứ nghề, xem phim thấy luật sư thì khoái làm luật sư, hôm khác thì lại thích làm cảnh sát như nhân vật A, B nào đấy, sau đó lại đổi làm cô giáo vì cô giáo hiền và dễ thương như nhân vật X, Y... Tôi thì không thay đổi từ lúc đó, nhiều khi cũng không biết tại sao, cứ nhất nhất là bác sĩ. Tôi đã học để được làm bác sĩ, cứ cắm cúi học trong 12 năm - chẳng xoay đầu, vào bang B, luyện thi Y, đi thi Y và... đậu, cứ như vòng đời của một con tằm, nhai rau ráu và cặm cụi nhã tơ.
    Thế nhưng làm sinh viên y khoa không có nghĩa là bắt đầu thành ****, tôi đã lầm to, đó chỉ là giai đoạn con tằm trong kén thôi Năm đầu tiên rung rinh sướng bao nhiêu thì năm thứ hai bàng hoàng bấy nhiêu. Bước vào bệnh viện với cái áo blouse trắng, vai vắt ống nghe (chà chà... giống y cái anh BS gì đấy trong phim Hàn Quốc), người ta nhìn mình làm mình cứ tưởng oai lắm (biết đâu người ta lại nghĩ "con này trong dị dị"). Lúc đó chỉ mới học triệu chứng, lạng qua lạng lại hỏi bệnh, nhiều khi bệnh nhân còn nhăn mặt, giả vờ ngủ, chẳng thèm trả lời Rồi đến một hôm, đùng một cái, ông bệnh nhân ói ra một đống máu to (hemorrhage), tôi đứng nhìn như trời trồng , người nhà thì la hoảng lên chạy đi kêu y tá. Sau đó mới nhận ra, mình còn tệ hơn cả cô ý tá, họ biết cắm dịch truyền (IV), biết cấp cứu... trong khi chờ BS chạy đến. Tôi, con nhỏ mặc áo blouse trắng, chỉ ước mong đất nứt dưới chân để biến đi. Mình chẳng giúp gì được ngoài đem đến sự phiền. Về nhà cắm cúi đọc sách.

    Trai Tim Thuy Tinh

Chia sẻ trang này