1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nghề nghiệp đều có sự hấp dẫn khác nhau. Nhưng với tôi, ngành Y luôn là một điều gì đó rất thú vị và quyến rũ một cách kỳ lạ. Không biết có phải vì tôi không làm trong đó nên vẫn mới thấy như vậy không?
    Mỗi ngày online ở TTVN , tôi đều phải lướt qua box này, chăm chú đọc các câu hỏi và câu trả lời của tất cả mọi người, cảm giác thật thân quen. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của gia đình..nhưng rõ ràng là tôi yêu quý nghề Y này biết bao! Nếu có cơ hội học lại nhất định tôi sẽ chọn lựa ngành Y, hoặc ngành gì đó liên quan đến Y tế...Nhưng mơ ước còn xa quá!
    Ý kiến cá nhân của tôi về sự khác biệt giữa nghề Y ở VN và nghề Y ở nước ngoài, theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi thấy rằng ở VN, các bác sĩ tuy còn thiếu thốn rất nhiều phương tiện làm việc và còn nhiều những bất công, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận được rằng họ được tôn trọng và yêu quý rất nhiều ( không nói đến một số ít những người tự đánh mất phẩm giá của mình) Tôi nhớ mãi, sau khi bố tôi mất, rất nhiều bệnh nhân mà bố tôi đã từng chữa trị vẫn đến thắp hương cho bố tôi. Và trong đó có một cậu bé, khi bố tôi mổ não úng thuỷ cho cậu bé thì cậu bé mới có 10 tháng mà đến bây giờ khi đã 15 tuổi thì năm nào cứ vào dịp sinh nhật bố tôi ( dù bố tôi đã mất) cậu bé vẫn cùng bố mẹ mang đến nhà tôi bánh cốm, đó là món mà bố tôi rất thích. Thử hỏi các bác sĩ ở nước ngoài mấy ai được hưởng những tình cảm ân tình như vậy?
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ladymeomuop thân mến, mình có thể thấy bạn trai của bạn có một điểm hết sức đáng quý, đó là tình yêu nghề nghiệp, điều đó rất cần với một bsỹ. Nhưng với bạn thì sao? Bạn vui và tự hào về Roméo của mình hay bạn hay buồn và tủi thân vì ít được quan tâm, vì chàng đôi khi thật quá vô tư? Minh thì mình nghĩ, thật may cho chàng vì đã vớ được bạn, một người có nhiều kỷ niệm và tình cảm với ngành y, biết thông cảm và gắn bó với nó...
    P/S nhưng sao lại là Hakuna matata nhỉ? Câu đó nghe... thiếu tính chiến đấu lắm!

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Ladymeomuop thân mến, mình có thể thấy bạn trai của bạn có một điểm hết sức đáng quý, đó là tình yêu nghề nghiệp, điều đó rất cần với một bsỹ. Nhưng với bạn thì sao? Bạn vui và tự hào về Roméo của mình hay bạn hay buồn và tủi thân vì ít được quan tâm, vì chàng đôi khi thật quá vô tư? Minh thì mình nghĩ, thật may cho chàng vì đã vớ được bạn, một người có nhiều kỷ niệm và tình cảm với ngành y, biết thông cảm và gắn bó với nó...
    P/S nhưng sao lại là Hakuna matata nhỉ? Câu đó nghe... thiếu tính chiến đấu lắm!

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ về những nguời bệnh tôi lại nghĩ về những nguời bạn quanh tôi.
    Có một điều tôi cực kì xấu hổ, đó là sinh viên truờng Y nhiều nguời năm thứ 3 còn ko biết tự xử lý thế nào khi bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh thông thuờng. Bạn tôi học truờng Y một lần bị cảm lạnh xuống phòng Y tế của truờng, chưa kịp nói câu gì thì đuợc quẳng một vốc kháng sinh mà ko được hỏi han thăm khám cái gì cả. Ở đây tôi nói thật chứ cũng chẳng có ý định đả kích gì truờng Y cả.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ về những nguời bệnh tôi lại nghĩ về những nguời bạn quanh tôi.
    Có một điều tôi cực kì xấu hổ, đó là sinh viên truờng Y nhiều nguời năm thứ 3 còn ko biết tự xử lý thế nào khi bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh thông thuờng. Bạn tôi học truờng Y một lần bị cảm lạnh xuống phòng Y tế của truờng, chưa kịp nói câu gì thì đuợc quẳng một vốc kháng sinh mà ko được hỏi han thăm khám cái gì cả. Ở đây tôi nói thật chứ cũng chẳng có ý định đả kích gì truờng Y cả.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    "Bác sĩ ơi, tôi hết tiền mua thuốc chích cho con tôi rồi..."
    Đang vội vã, chợt nghe câu nói như năn nỉ ấy của một bà mẹ nói với cô Bác sĩ mới vào Khoa, tôi đứng khựng lại để nghe câu trả lời. Rồi lại bị sếp kêu, tôi phải bỏ đi. Lát sau, tôi cố tình ngồi gần cô bé để xem tâm trạng của em như thế nào. Vẻ mặt rất buồn, em băn khoăn hỏi tôi về trường hợp vừa rồi. Tôi chỉ cười, không nói gì, mục đích là để coi em xử sự như thế nào. Em nói, em đã cho người nhà 100.000 đồng (1/3 số lương của BS thực tập). Anh Trưởng khoa nghe xong cười cười, tôi cũng cười, mọi người cùng cười vui vẻ. Em bối rối, đỏ mặt, không hiểu mình đã làm điều gì sai trái mà bị mọi người cười? Anh Trưởng khoa nói ngắn gọn: " Ở phòng bên kia còn hai đứa nữa hết tiền kìa, em còn 2/3 số lương phải không?"
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/03/2004
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    "Bác sĩ ơi, tôi hết tiền mua thuốc chích cho con tôi rồi..."
    Đang vội vã, chợt nghe câu nói như năn nỉ ấy của một bà mẹ nói với cô Bác sĩ mới vào Khoa, tôi đứng khựng lại để nghe câu trả lời. Rồi lại bị sếp kêu, tôi phải bỏ đi. Lát sau, tôi cố tình ngồi gần cô bé để xem tâm trạng của em như thế nào. Vẻ mặt rất buồn, em băn khoăn hỏi tôi về trường hợp vừa rồi. Tôi chỉ cười, không nói gì, mục đích là để coi em xử sự như thế nào. Em nói, em đã cho người nhà 100.000 đồng (1/3 số lương của BS thực tập). Anh Trưởng khoa nghe xong cười cười, tôi cũng cười, mọi người cùng cười vui vẻ. Em bối rối, đỏ mặt, không hiểu mình đã làm điều gì sai trái mà bị mọi người cười? Anh Trưởng khoa nói ngắn gọn: " Ở phòng bên kia còn hai đứa nữa hết tiền kìa, em còn 2/3 số lương phải không?"
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 23/03/2004
  8. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Em công nhận là phục cô bác sĩ mới vào khoa trong câu truyện của bác ndungtuan thật, nếu em mà là cô ấy thì em không biết phải làm thế nào nữa, đúng là khó nghĩ thật, nhưng thú thực với bác là em sẽ làm như cô ấy đây, mặc cho ai nói gì thì nói, mặc dù biết không thể lo hết cho mọi người, làm thế có lẽ là ngốc thật nhưng chẳng lẽ mình lại làm ngơ và coi như không biết gì hết??? Nếu như thế thì sẽ phải dằn vặt hàng tuần mất, chăng biết em nghi thế có đúng không??? Xin lỗi bác, nhưng em vẫn chưa hiểu thực sự về ý nghĩa câu nói của anh trưởng khoa nọ, anh ấy chế giễu cô gái quá ngây thơ hay còn ý gì nưa??? Mong đưọc chỉ dẫn thêm
  9. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Em công nhận là phục cô bác sĩ mới vào khoa trong câu truyện của bác ndungtuan thật, nếu em mà là cô ấy thì em không biết phải làm thế nào nữa, đúng là khó nghĩ thật, nhưng thú thực với bác là em sẽ làm như cô ấy đây, mặc cho ai nói gì thì nói, mặc dù biết không thể lo hết cho mọi người, làm thế có lẽ là ngốc thật nhưng chẳng lẽ mình lại làm ngơ và coi như không biết gì hết??? Nếu như thế thì sẽ phải dằn vặt hàng tuần mất, chăng biết em nghi thế có đúng không??? Xin lỗi bác, nhưng em vẫn chưa hiểu thực sự về ý nghĩa câu nói của anh trưởng khoa nọ, anh ấy chế giễu cô gái quá ngây thơ hay còn ý gì nưa??? Mong đưọc chỉ dẫn thêm
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Có lẻ ngoài những áp lực of công việc ra ... đây là vấn đề khó khăn nhất mà các bác sĩ và y tá tại các nước nhỏ , nghèo và thiếu thốn về phương tiện Y khoa phải đương đầu với ... bác sĩ luôn muốn cứu người ... thành tụ lớn nhất và vui nhất khi thấy chính ta mình chữa khỏi cho bệnh nhân ... làm sao trong chúng ta không có những nổi băn khoăn , thương tâm khi phải chứng kiến tình cảnh nghèo of BN có bệnh mà không tiền mua thuốc .
    Tôi may mắn hơn các bác là chỉ chụi phần áp lực of công việc thôi ... dân nghèo có chánh phủ lo .... nhưng trong chuyến sang Africa vừa qua ... tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương tại đây ... cái cảnh nghèo mà tôi hình dung từ bao lâu nay trong đầu vẫn chưa thê lương bằng cái cảnh thực mà tôi đã chứng kiến tại Africa ... tiền tôi bỏ ra để giúp họ phải hình dung là " 1 nắm cát mà cố đi lấp biển " từng cảnh rồi từng cảnh ... giúp đến sạch tiền mang theo mà số người chờ đợi để được tôi giúp đỡ còn rất nhiều ... người bạn VN mà tôi đã gặp tại đó khuyên tôi ... lo tốt bổn phận of mình ... tình cảnh đau lòng thì luôn ở quanh ta , rồi sẽ quen dần .... quen dần à ? tôi vẫn không biết là tôi có thể quen dần khi nhìn cảnh tình thương tâm mà không cảm xúc ?

Chia sẻ trang này