1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Công nhận muốn làm người tốt thật khó, bởi vì xung quanh ta còn bao nhiêu cảnh nghèo, cảnh khó, nhiều lúc ta tự hỏi lòng mình : mình tốt với mọi người, nhưng mình đã thực sự tốt với những người thân, những người ở bên cạnh mình hay chưa???
  2. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thực tập sản
    Năm thứ tư, tôi đi thực tập sản phụ khoa. Ngoài chúng tôi ra, ở bệnh viện còn có một đối tượng khác là nữ hộ sinh (những người này chỉ việc đỡ đẻ và giúp bác sĩ làm các thủ thuật thôi, không điều trị và mổ như bác sĩ). Khổ thay , đối tượng thực tập thì rất nhiều, mà Y 4 thì đâu có được phụ mổ cũng như khám và làm những thủ thuật cao cấp. Y 4 đỡ được một case sinh thường ngôi đầu là thích rồi (đầu của em bé ra trước). Thế là cứ phải tranh giành với nữ hộ sinh, đứng đợi để được phụ đỡ đẻ.
    Lần đầu tiên tôi đi trực, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ vượt cạn. Nhìn chị ta đau bụng mà tôi cứ tưởng là tôi đau; trời ơi, đau ghê lắm lắm. Nói các bạn đừng cười chứ, tôi nghĩ bị táo bón đã đau lắm rồi, em bé còn to gấp mấy mấy lần, vậy thì cái đau ấy khủng khiếp hơn nhiều Tôi đã có cái suy nghĩ ngây thơ như thế đó. Cứ mỗi lần chị ấy rặn là tôi cũng nín thở. Khi đứa nhỏ khóc oe một tiếng, người mẹ thở phào, còn tôi thì mừng. Tôi không bao giờ quên cái cảm giác đầu tiên ấy, mà đó chỉ là đứng nhìn thôi nha. Sau đó thì đem em bé qua một cái bàn khác, hút sạch đàm nhớt, lấy khăn ấm lau mình, cắt rốn, kiểm tra xem có tật chổ nào không, nhỏ thuốc vào mắt, và gói em lại như ... khúc giò Tôi thích nhất là mặc đồ cho em bé và lấy cái khăn quấn nó lại, nhìn nó dễ thương tệ. Tối tối trực tôi thường đi lòng vòng và nhìn mấy đứa bé được đặt dưới đèn sưởi. Tự hỏi ba mẹ của đứa nào đẹp hơn. Tôi chẳng phân biệt được vì đứa nào cũng rất dễ thương, trông thánh thiện lắm.
    Người ta nói ở Việt Nam, niềm hạnh phúc rõ ràng khi có chồng là bác sĩ là người ấy có mặt bên mình mỗi khi vượt cạn. Cơ sở vật chất của VN thiếu thốn quá, dân trí lại không cao, cho nên cách người ta thường làm là cách ly sản phụ với người nhà. Cho đến khi sinh xong, được đẩy ra khỏi phòng rồi thì người nhà mới được gặp. Ước gì chúng ta có điều kiện như nước ngoài, người chồng kề cận vợ những lúc khó khăn đó, để thấy được cô ấy đã mạnh mẽ và đau đớn như thế nào.
    Có một đêm tôi ẳm đứa bé ra giao cho người nhà. Vì đứa bé được đem lên phòng dưỡng nhi (những đứa bé yếu sau khi sinh) cho nên tôi phải ẳm đi. Đột nhiên ông bố bỏ cái gì đó vào túi của tôi, đang đi bổng giật mình. 2 giây sau tôi nhận ra đó là tiền được người ta dấm dúi. Tôi kiên quyết nói "anh lấy ra ngay, đừng làm thế, tôi đang ẳm em bé..." Anh ta lắp bắp gì đó, rối lấy lại tờ 10 ngàn. Tôi cũng quá bất ngờ nên chẳng nói gì thêm, cứ bước đi. Phần anh ta, có lẽ vì mắc cỡ. Thật ra cũng tôi nghiệp anh ta, người ta chỉ muốn cảm ơn. Nhưng cách làm đó làm cho đứa sinh viên 22 tuổi như tôi cảm thấy bị ... xúc phạm. 10 ngàn đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng có thể với người hộ lý, hay nữ hộ sinh nào đó, người ta sẽ nhận (điều này tôi nói sự thật, chẳng bôi bác ai). Vậy đó, cũng cái áo trắng, làm sao người ta phân biệt được ai và ai. Hôm đó tôi thấy buồn lắm, nụ cười và lời cảm ơn đối với tôi có ý nghĩa hơn nhiều.

    Gửi luuthuy
    hihi... không mượn nick, cái nick này có tử thuở xa xưa, và có viết vài bài. Nhưng chắc tôi viết chán quá nên chẳng ai thèm thảo luận, thế là không viết nữa.
    Còn nữa, chuyện luuthuy nói ở trên (bồi dưỡng bác sĩ phẫu thuật ấy), hơi khó hiểu vì 50 ngàn thì quá ít
    Trai Tim Thuy Tinh
  3. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thực tập sản
    Năm thứ tư, tôi đi thực tập sản phụ khoa. Ngoài chúng tôi ra, ở bệnh viện còn có một đối tượng khác là nữ hộ sinh (những người này chỉ việc đỡ đẻ và giúp bác sĩ làm các thủ thuật thôi, không điều trị và mổ như bác sĩ). Khổ thay , đối tượng thực tập thì rất nhiều, mà Y 4 thì đâu có được phụ mổ cũng như khám và làm những thủ thuật cao cấp. Y 4 đỡ được một case sinh thường ngôi đầu là thích rồi (đầu của em bé ra trước). Thế là cứ phải tranh giành với nữ hộ sinh, đứng đợi để được phụ đỡ đẻ.
    Lần đầu tiên tôi đi trực, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ vượt cạn. Nhìn chị ta đau bụng mà tôi cứ tưởng là tôi đau; trời ơi, đau ghê lắm lắm. Nói các bạn đừng cười chứ, tôi nghĩ bị táo bón đã đau lắm rồi, em bé còn to gấp mấy mấy lần, vậy thì cái đau ấy khủng khiếp hơn nhiều Tôi đã có cái suy nghĩ ngây thơ như thế đó. Cứ mỗi lần chị ấy rặn là tôi cũng nín thở. Khi đứa nhỏ khóc oe một tiếng, người mẹ thở phào, còn tôi thì mừng. Tôi không bao giờ quên cái cảm giác đầu tiên ấy, mà đó chỉ là đứng nhìn thôi nha. Sau đó thì đem em bé qua một cái bàn khác, hút sạch đàm nhớt, lấy khăn ấm lau mình, cắt rốn, kiểm tra xem có tật chổ nào không, nhỏ thuốc vào mắt, và gói em lại như ... khúc giò Tôi thích nhất là mặc đồ cho em bé và lấy cái khăn quấn nó lại, nhìn nó dễ thương tệ. Tối tối trực tôi thường đi lòng vòng và nhìn mấy đứa bé được đặt dưới đèn sưởi. Tự hỏi ba mẹ của đứa nào đẹp hơn. Tôi chẳng phân biệt được vì đứa nào cũng rất dễ thương, trông thánh thiện lắm.
    Người ta nói ở Việt Nam, niềm hạnh phúc rõ ràng khi có chồng là bác sĩ là người ấy có mặt bên mình mỗi khi vượt cạn. Cơ sở vật chất của VN thiếu thốn quá, dân trí lại không cao, cho nên cách người ta thường làm là cách ly sản phụ với người nhà. Cho đến khi sinh xong, được đẩy ra khỏi phòng rồi thì người nhà mới được gặp. Ước gì chúng ta có điều kiện như nước ngoài, người chồng kề cận vợ những lúc khó khăn đó, để thấy được cô ấy đã mạnh mẽ và đau đớn như thế nào.
    Có một đêm tôi ẳm đứa bé ra giao cho người nhà. Vì đứa bé được đem lên phòng dưỡng nhi (những đứa bé yếu sau khi sinh) cho nên tôi phải ẳm đi. Đột nhiên ông bố bỏ cái gì đó vào túi của tôi, đang đi bổng giật mình. 2 giây sau tôi nhận ra đó là tiền được người ta dấm dúi. Tôi kiên quyết nói "anh lấy ra ngay, đừng làm thế, tôi đang ẳm em bé..." Anh ta lắp bắp gì đó, rối lấy lại tờ 10 ngàn. Tôi cũng quá bất ngờ nên chẳng nói gì thêm, cứ bước đi. Phần anh ta, có lẽ vì mắc cỡ. Thật ra cũng tôi nghiệp anh ta, người ta chỉ muốn cảm ơn. Nhưng cách làm đó làm cho đứa sinh viên 22 tuổi như tôi cảm thấy bị ... xúc phạm. 10 ngàn đối với tôi chẳng là gì cả, nhưng có thể với người hộ lý, hay nữ hộ sinh nào đó, người ta sẽ nhận (điều này tôi nói sự thật, chẳng bôi bác ai). Vậy đó, cũng cái áo trắng, làm sao người ta phân biệt được ai và ai. Hôm đó tôi thấy buồn lắm, nụ cười và lời cảm ơn đối với tôi có ý nghĩa hơn nhiều.

    Gửi luuthuy
    hihi... không mượn nick, cái nick này có tử thuở xa xưa, và có viết vài bài. Nhưng chắc tôi viết chán quá nên chẳng ai thèm thảo luận, thế là không viết nữa.
    Còn nữa, chuyện luuthuy nói ở trên (bồi dưỡng bác sĩ phẫu thuật ấy), hơi khó hiểu vì 50 ngàn thì quá ít
    Trai Tim Thuy Tinh
  4. phanhonnhien

    phanhonnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào Mèo Mướp,
    Xin cảm thông và chia xẻ. Tôi là một học trò của GS Thụ. Chúc bạn nhiều may mắn!
    They are able because they think they are able
  5. phanhonnhien

    phanhonnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào Mèo Mướp,
    Xin cảm thông và chia xẻ. Tôi là một học trò của GS Thụ. Chúc bạn nhiều may mắn!
    They are able because they think they are able
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Ladymeomuop bận quá? Sao không thấy ghé qua nhỉ?
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Ladymeomuop bận quá? Sao không thấy ghé qua nhỉ?
  8. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  9. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    JBL and Kenwood...
    Mẹ tớ học ĐH Dược khoá mấy tớ cũng không biết nhưng đáng nhẽ ra trường năm 1963....
    Có gì không vậy?

Chia sẻ trang này