1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    JBL and Kenwood...
    Mẹ tớ học ĐH Dược khoá mấy tớ cũng không biết nhưng đáng nhẽ ra trường năm 1963....
    Có gì không vậy?
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    JBL and Kenwood...
    Mẹ tớ học ĐH Dược khoá mấy tớ cũng không biết nhưng đáng nhẽ ra trường năm 1963....
    Có gì không vậy?
    THế thì tớ biết Anh Tùng đấy , 6 năm rồi không gặp, tù hồi ở Giảng võ tới nay. tó ở Sài Gòn , cũng KW.
    Nếu thế thì Mẹ của ladycat học cùng trường bà tớ. Hỏi xem có biết Bà Doãn Ngọc Trâm không nhé.
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    JBL and Kenwood...
    Mẹ tớ học ĐH Dược khoá mấy tớ cũng không biết nhưng đáng nhẽ ra trường năm 1963....
    Có gì không vậy?
    THế thì tớ biết Anh Tùng đấy , 6 năm rồi không gặp, tù hồi ở Giảng võ tới nay. tó ở Sài Gòn , cũng KW.
    Nếu thế thì Mẹ của ladycat học cùng trường bà tớ. Hỏi xem có biết Bà Doãn Ngọc Trâm không nhé.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải bác sĩ thích mặc áo trắng
    Phần lớn bệnh nhân muốn bác sĩ mặc áo (blouse) trắng song thầy thuốc lại không sẵn sàng chia sẻ điều đó. Tại sao?

    Bệnh viện Royal Free, London, đã tiến hành khảo sát 276 bệnh nhân và 86 bác sĩ. Kết quả cho thấy bệnh nhân cho rằng áo trắng giúp họ dễ "phát hiện" bác sĩ hơn. Tuy nhiên, một số bác sĩ lại coi áo trắng là... nguy cơ truyền nhiễm bệnh.
    Bệnh nhân ở độ tuổi từ 70 trở nên đặc biệt thích bác sĩ mặc áo trắng. Sự yêu thích này giảm bớt ở bệnh nhân trong độ tuổi 30-39. Chỉ có 11 bệnh nhân cảm thấy rằng bác sĩ mặc áo trắng gây trở ngại cho mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ 1/8 số bác sĩ được khảo sát là mặc áo trắng. 7/10 bác sĩ cảm thấy áo trắng lan truyền bệnh, trong khi 6/10 cảm thấy chúng quá nóng và không thoải mái.
    Các bác sĩ cao tuổi chắc chắn thích phong cách truyền thống hơn, giống như bác sĩ phẫu thuật và thầy thuốc phụ khoa. Các bác sĩ tâm thần và nha sĩ lại cho rằng không nên mặc áo choàng trắng. 50% bác sĩ cảm thấy nên mặc áo trắng lại... không bao giờ mặc chúng. Chỉ có bảy bác sĩ cho biết họ mặc áo trắng hàng ngày.
    Các tác giả chỉ ra rằng nhiều nhóm nhân viên chăm sóc sức khoẻ khác cũng mặc áo choàng trắng. Do vậy, áo trắng không thể là hình thức nhận dạng tốt nhất. Tuy nhiên, thời kỳ mặc áo trắng chưa thể chấm dứt. Tại Mỹ, ''''nghi thức mặc áo choàng trắng'''' rất phổ biến. Trong khi đó, ở Australia, dường như có một phong trào tìm lại áo trắng như một biểu tượng của giới bác sĩ.

    Giới bác sĩ không thích áo trắng.
    Ông John Heyworth, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Southampton, cho rằng nhiều bác sĩ thích mặc quần áo phẫu thuật chứ không phải áo trắng. Áo trắng có xu hướng nóng và không thoải mái. Cũng có hiện tượng áp huyết của bệnh nhân tăng vọt khi họ nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng. Ông nói: ''''Chúng tôi có xu hướng thích mặc quần áo phẫu thuật. Chúng thoải mái hơn và dễ giặt. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì bệnh nhân có xu hướng chảy máu, nôn mửa và làm những việc không thể tả được đối với bác sĩ''''.
    Ông Heyworth cho biết chìa khoá đối với sự nhận dạng dễ dàng là mang phù hiệu dễ nhìn thấy, chứ không phải phụ thuộc vào áo trắng.
    Minh Sơn (Theo BBC)
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải bác sĩ thích mặc áo trắng
    Phần lớn bệnh nhân muốn bác sĩ mặc áo (blouse) trắng song thầy thuốc lại không sẵn sàng chia sẻ điều đó. Tại sao?

    Bệnh viện Royal Free, London, đã tiến hành khảo sát 276 bệnh nhân và 86 bác sĩ. Kết quả cho thấy bệnh nhân cho rằng áo trắng giúp họ dễ "phát hiện" bác sĩ hơn. Tuy nhiên, một số bác sĩ lại coi áo trắng là... nguy cơ truyền nhiễm bệnh.
    Bệnh nhân ở độ tuổi từ 70 trở nên đặc biệt thích bác sĩ mặc áo trắng. Sự yêu thích này giảm bớt ở bệnh nhân trong độ tuổi 30-39. Chỉ có 11 bệnh nhân cảm thấy rằng bác sĩ mặc áo trắng gây trở ngại cho mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ 1/8 số bác sĩ được khảo sát là mặc áo trắng. 7/10 bác sĩ cảm thấy áo trắng lan truyền bệnh, trong khi 6/10 cảm thấy chúng quá nóng và không thoải mái.
    Các bác sĩ cao tuổi chắc chắn thích phong cách truyền thống hơn, giống như bác sĩ phẫu thuật và thầy thuốc phụ khoa. Các bác sĩ tâm thần và nha sĩ lại cho rằng không nên mặc áo choàng trắng. 50% bác sĩ cảm thấy nên mặc áo trắng lại... không bao giờ mặc chúng. Chỉ có bảy bác sĩ cho biết họ mặc áo trắng hàng ngày.
    Các tác giả chỉ ra rằng nhiều nhóm nhân viên chăm sóc sức khoẻ khác cũng mặc áo choàng trắng. Do vậy, áo trắng không thể là hình thức nhận dạng tốt nhất. Tuy nhiên, thời kỳ mặc áo trắng chưa thể chấm dứt. Tại Mỹ, ''''nghi thức mặc áo choàng trắng'''' rất phổ biến. Trong khi đó, ở Australia, dường như có một phong trào tìm lại áo trắng như một biểu tượng của giới bác sĩ.

    Giới bác sĩ không thích áo trắng.
    Ông John Heyworth, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Southampton, cho rằng nhiều bác sĩ thích mặc quần áo phẫu thuật chứ không phải áo trắng. Áo trắng có xu hướng nóng và không thoải mái. Cũng có hiện tượng áp huyết của bệnh nhân tăng vọt khi họ nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng. Ông nói: ''''Chúng tôi có xu hướng thích mặc quần áo phẫu thuật. Chúng thoải mái hơn và dễ giặt. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì bệnh nhân có xu hướng chảy máu, nôn mửa và làm những việc không thể tả được đối với bác sĩ''''.
    Ông Heyworth cho biết chìa khoá đối với sự nhận dạng dễ dàng là mang phù hiệu dễ nhìn thấy, chứ không phải phụ thuộc vào áo trắng.
    Minh Sơn (Theo BBC)
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một lời tâm sự : Tôi muốn sống , và tôi biết , tôi sẽ sống !
    Người ta gặp Minh lần đầu tiên , người ta sẽ scho rằng : Anh ta là một người thể thao hàng đầu ! Anh ta cao khỏang 2 m , thân hình không một chút mỡ . Lội hay chạy đường trường đối với Anh là một điều phải chấp hành . Chỉ trong mắt Anh người ta không nhìn thấy hình bóng cưa người lực sỹ tập thể thao . Ánh mắt thóang một chút gì , người nhìn có thể thấu hiểu , trong cuộc đời của Anh đã xảy ra một việc gì , đã làm thay đổi cả cuộc sống của Anh .
    " Vào lúc 21 tuổi , tôi mới biết toi bị Ung Thư : Morbus Hopkin ! Ung Thư Tuyến Bạch Huyết ! thời gian cuối cùng !
    Tất cả bắt đầu lúc tôi bị ngộ độc thức ăn ! Lúc đó tôi 19 tuổi . 6 tuần lể Anh nằm trong nhà thương , cách biệt tất cả mọi người , Lúc đó chưa có ai biết là : Tế bào Ung Thư đã ăn sâu vào cơ thể của Anh rồi . Bác Sỹ chỉ
    biên toa thuốc Cortison , thuốc này đưa đến kết quả thử máu sai lệch ! " Từ trước tới giờ , tôi chưa bịnh một lần nào , không hứt thuốc , không uống rượu , chỉ có thể thao : bơi lội , đánh banh ..Trước sự đau khổ thất vọng tôi đấm mạnh vào gối nằm. Tôi không biết những gì sẽ đến với tôi !
    Cuộc đời của Minh như chạy ngược lại với Anh trong một thời gian ngắn : Anh học ở Đại Học Kỹ Thuật . Rồi một biến cố trong đời Anh : Ba anh bị bịnh và mất đi cũng vì bịnh Ung Thư ! Thời gian ấy , anh cố gắng lo cho Ba mình , nhưng tất cả đều trể cả , trước khi Ba anh mất , anh đã phải bỏ đi việc học của Anh , nghafnh học anh thích ! Và muốn trở thành người làm đàn violon .
    Anh đi xin vào nhiều chổ học , lần đầu anh bị từ chối . Lần thứ 2 anh được tuyển chọn 1 trong 1000 thí sinh dự thi ." Tiếc rằng Ba tôi không còn sống để được nhìn thấy ! " Thời gian này bịnh đã phát trong người anh rồi !
    Tronh thời gian rảnh , tôi đi học nhảy , và quen với Ngọc ! Chúng tôi thương nhau . Một hôm nọ , tôi đến nhà Ngọc , gặp Má Ngọc , người nhìn tôi và bảo : Tôi nên đi Bác Sỹ khám , nhìn thấy tôi sức khỏe không được tốt ! Nhìn thấy tôi coi có vẽ bịnh nhiều lắm ! Người cứ nói mãi , rốt cuộc tôi nghe lời và đi đến BS khám . Sau này tôi phải cám ơn người vì lời khuyên này !
    Minh nhìn mình vào gương , hai gò má ốm nhô cao lên , má hốp ,đôi mắt có 2 oằn đen thấy rõ ! Anh rất mệt , và muốn ngũ nhiều vào buổi trưa . " Lúc đầu tôi đói rất nhiều nhưng sau đó thì ngày càng ít đi ! " Minh đến BS để thử máu , và vào ngày đó Minh đi cùng với Ngọc trợt tuyết .
    Sau 1 tuần lể , Minh vào nhà thuơng để biết kết quả . Bác Sỹ khẳng định : Minh bị Ung Thư ! Nhưng BS lại không nói thẳng cho Minh biết , chỉ nói rằng : Có những hạch ở vùng ngực và háng ! Và sự tuần hoàn của mạch Bạch Huyết không được ổn định cho lắm ! chớ không nói thẳng là anh bị Ung Thư tuyến Bạch Huyết !
    Những BS bắt đầu Chemotherapie với những lượng thuốc cao cho thẳng đưa vào máu và những viên thuốc uống rất nhiều mỗi ngày . Minh cảm thấy , đây không phải là bịnh thông thường , xổ mủi hay cảm lạnh , Anh cảm thấy mệt mõi rất nhiều , nhưng ngược lại không thấy đau đớn .
    Rồi một ngày đến , tim Minh ngừng đập . Anh đã ngưng thở khỏang 2-3 phút ,nếu bửa đó không bất ngờ BS tuần trực đi ngang nhìn thấy và cứu sống anh lại . " Tôi tỉnh lại , thì thấy mình nằm trong khu cấp cứu , và không biết những gì đã xảy ra với tôi . Tôi thiếp đi , và không cảm thấy gì , không thấy đường hầm , hay ánh sáng như những người diển tả , mỗi khi sắp sửa bước sang thế giới khác , không cảm nhận , không thấy gì hết ! " Tôi được đưa vào Koma nằm 3 ngày liên tiếp . Tôi chỉ nhớ , mỗi buổi sáng có cô y tá đem bông hoa dại vào trong phòng , mặc dù biết là bị cấm , vì có thể gây dị ứng cho tôi , tuy nhiên điều này đã làm cho tôi cảm thấy an ủi vô cùng . Điều này chứng tỏ , cuộc sống còn đó , và tôi muốn trở lại cuộc sống này ! "
    Bác Sỹ tiếp tục Chemotherapie cho tôi , nhưng lần này với lượng ít hơn , vì họ sợ tim tôi không chịu đựng nổi lần thứ hai . Lúc này họ mới thật sự nói với tôi , là tôi bị bịnh : Morbus Hodgkin . Bịnh này tôi đã nghe qua , nhưng rõ ràng tôi không hiểu hết , bịnh này có thể trị hết 70 % , nếu biết sớm . Ít hơn như truờng hợp của tôi , thì hiếm lắm , vì tế bào Ung Thư đã xăm nhập vào cơ thể tôi đã hơn 2 năm nay rồi . Những tuần lể tiếp đến trôi qua đối với tôi rất chậm , tôi sợ mất Ngọc hơn là tôi chết đi . Vì tôi biết cái chết không làm tôi đau !
    Nhưng trong những thời gian kế tiếp , cái ý muốn sống trong tâm tuởng Minh ngày càng cao . " Tôi muốn học xong nghề của tôi . Tôi muốn ăn những thức ăn ngon . Tôi muốn hít thở không khí tươi mát .Tôi muốn sống , và tôi biết tôi sẽ sống . Không một giây phút nào , tôi nghĩ là tôi sẽ chết .
    Sau 1 năm , Minh được rời khỏi viện . 12 tháng đau đớn vì Chemotherapie , đau đớn vì bị thuốc hành , ói mửa hằng ngày , dạ dầy đau từng cơn . Chỉ cần 1 tiếng chuông nhấn của Y Tá cũng đủ làm cho Minh đau cả đầu . Minh ốm đi rất nhiều , với 1m87 chỉ còn cân nặng 62 kilo.
    BS bảo phải chờ đợi xem coi thuốc có kết quả trong tôi không . Tôi muốn ra khỏi chổ này , muốn hít thở không khí trong lành . Tôi muốn đi biển với Ngọc . Mặc dù những BS cấm , nhưng tôi vẫn muốn đi với Ngọc sang một nước khác , ra biển phơi nắng . Các BS cấm cản , trong khi những cô Y Tá vui mừng , khi tôi trở về với lớp da ửng nắng , trên thân thể ốm o của tôi . Minh vừa kể vừa cười mĩm như một cậu bé nhỏ .
    BS lấy thử tế bào trong tủy sống của Minh ra , để kiểm . " 3 tháng chờ đợi kết quả , thời gian này tôi cứ tưởng mình đứng trước ông tòa để lảnh án tử hình . Kết quả , cơ thể tôi chịu được chemotherapie , nhưng không giết hết những tế bào còn lại . BS đề nghị nên rọi chiếu thẳng đường tuyến vào chổ sưng để giết hẳn những tế bào còn lại .
    Lần này đòi hỏi nơi Minh rất nhiều . Nhửng tia chiếu rất độc . 10 lần chiếu trong thời gian cách nhau 2 tuần . " Trong vòng 60 giây của việc trị bịnh bằng cách này , tôi mới cảm thấy mình cô đơn vô cùng . Tôi nằm trên giường nhỏ một mình , không nhút nhít đuợc , trong khi mọi người đều đi ra , vì họ biết những tia chiếu này rất độc . Thời gian này tôi cảm thấy lo sợ vô cùng . Đòi hỏi người phải có can trường lắm !"
    Tóc của Minh rụng hết , cơ thể gầy xúc đi . Lại phải chờ đợi . Một lần lại lấy tế bào ra thử . " Tôi đã thắng!" Minh reo to lên , Anh cười nhảy như một đứa bé nhỏ được quà . Anh tíu ta tíu tít , hôn hết người này tới người kia , nhảy nhót , miẹng cười mà nước mắt tuôn .
    Thời gian trôi đi , Minh đã học xong nghề của mình . Anh chia tay với Ngọc trong tình bạn bè . Nơi nhà bếp , vợ anh đang nấu món ăn ngon , trong tủ lạnh vài chai rượu đỏ , Minh nheo mủi và nói :" Nấu và ăn những món ăn ngon là sở thích của chúng tôi . Chúng tôi tận hưởng những gì chúng tôi được có trong tay mỗi ngày . "
    Đúng vậy : Ich lebe heute , als heute der letzte Tag wäre !
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một lời tâm sự : Tôi muốn sống , và tôi biết , tôi sẽ sống !
    Người ta gặp Minh lần đầu tiên , người ta sẽ scho rằng : Anh ta là một người thể thao hàng đầu ! Anh ta cao khỏang 2 m , thân hình không một chút mỡ . Lội hay chạy đường trường đối với Anh là một điều phải chấp hành . Chỉ trong mắt Anh người ta không nhìn thấy hình bóng cưa người lực sỹ tập thể thao . Ánh mắt thóang một chút gì , người nhìn có thể thấu hiểu , trong cuộc đời của Anh đã xảy ra một việc gì , đã làm thay đổi cả cuộc sống của Anh .
    " Vào lúc 21 tuổi , tôi mới biết toi bị Ung Thư : Morbus Hopkin ! Ung Thư Tuyến Bạch Huyết ! thời gian cuối cùng !
    Tất cả bắt đầu lúc tôi bị ngộ độc thức ăn ! Lúc đó tôi 19 tuổi . 6 tuần lể Anh nằm trong nhà thương , cách biệt tất cả mọi người , Lúc đó chưa có ai biết là : Tế bào Ung Thư đã ăn sâu vào cơ thể của Anh rồi . Bác Sỹ chỉ
    biên toa thuốc Cortison , thuốc này đưa đến kết quả thử máu sai lệch ! " Từ trước tới giờ , tôi chưa bịnh một lần nào , không hứt thuốc , không uống rượu , chỉ có thể thao : bơi lội , đánh banh ..Trước sự đau khổ thất vọng tôi đấm mạnh vào gối nằm. Tôi không biết những gì sẽ đến với tôi !
    Cuộc đời của Minh như chạy ngược lại với Anh trong một thời gian ngắn : Anh học ở Đại Học Kỹ Thuật . Rồi một biến cố trong đời Anh : Ba anh bị bịnh và mất đi cũng vì bịnh Ung Thư ! Thời gian ấy , anh cố gắng lo cho Ba mình , nhưng tất cả đều trể cả , trước khi Ba anh mất , anh đã phải bỏ đi việc học của Anh , nghafnh học anh thích ! Và muốn trở thành người làm đàn violon .
    Anh đi xin vào nhiều chổ học , lần đầu anh bị từ chối . Lần thứ 2 anh được tuyển chọn 1 trong 1000 thí sinh dự thi ." Tiếc rằng Ba tôi không còn sống để được nhìn thấy ! " Thời gian này bịnh đã phát trong người anh rồi !
    Tronh thời gian rảnh , tôi đi học nhảy , và quen với Ngọc ! Chúng tôi thương nhau . Một hôm nọ , tôi đến nhà Ngọc , gặp Má Ngọc , người nhìn tôi và bảo : Tôi nên đi Bác Sỹ khám , nhìn thấy tôi sức khỏe không được tốt ! Nhìn thấy tôi coi có vẽ bịnh nhiều lắm ! Người cứ nói mãi , rốt cuộc tôi nghe lời và đi đến BS khám . Sau này tôi phải cám ơn người vì lời khuyên này !
    Minh nhìn mình vào gương , hai gò má ốm nhô cao lên , má hốp ,đôi mắt có 2 oằn đen thấy rõ ! Anh rất mệt , và muốn ngũ nhiều vào buổi trưa . " Lúc đầu tôi đói rất nhiều nhưng sau đó thì ngày càng ít đi ! " Minh đến BS để thử máu , và vào ngày đó Minh đi cùng với Ngọc trợt tuyết .
    Sau 1 tuần lể , Minh vào nhà thuơng để biết kết quả . Bác Sỹ khẳng định : Minh bị Ung Thư ! Nhưng BS lại không nói thẳng cho Minh biết , chỉ nói rằng : Có những hạch ở vùng ngực và háng ! Và sự tuần hoàn của mạch Bạch Huyết không được ổn định cho lắm ! chớ không nói thẳng là anh bị Ung Thư tuyến Bạch Huyết !
    Những BS bắt đầu Chemotherapie với những lượng thuốc cao cho thẳng đưa vào máu và những viên thuốc uống rất nhiều mỗi ngày . Minh cảm thấy , đây không phải là bịnh thông thường , xổ mủi hay cảm lạnh , Anh cảm thấy mệt mõi rất nhiều , nhưng ngược lại không thấy đau đớn .
    Rồi một ngày đến , tim Minh ngừng đập . Anh đã ngưng thở khỏang 2-3 phút ,nếu bửa đó không bất ngờ BS tuần trực đi ngang nhìn thấy và cứu sống anh lại . " Tôi tỉnh lại , thì thấy mình nằm trong khu cấp cứu , và không biết những gì đã xảy ra với tôi . Tôi thiếp đi , và không cảm thấy gì , không thấy đường hầm , hay ánh sáng như những người diển tả , mỗi khi sắp sửa bước sang thế giới khác , không cảm nhận , không thấy gì hết ! " Tôi được đưa vào Koma nằm 3 ngày liên tiếp . Tôi chỉ nhớ , mỗi buổi sáng có cô y tá đem bông hoa dại vào trong phòng , mặc dù biết là bị cấm , vì có thể gây dị ứng cho tôi , tuy nhiên điều này đã làm cho tôi cảm thấy an ủi vô cùng . Điều này chứng tỏ , cuộc sống còn đó , và tôi muốn trở lại cuộc sống này ! "
    Bác Sỹ tiếp tục Chemotherapie cho tôi , nhưng lần này với lượng ít hơn , vì họ sợ tim tôi không chịu đựng nổi lần thứ hai . Lúc này họ mới thật sự nói với tôi , là tôi bị bịnh : Morbus Hodgkin . Bịnh này tôi đã nghe qua , nhưng rõ ràng tôi không hiểu hết , bịnh này có thể trị hết 70 % , nếu biết sớm . Ít hơn như truờng hợp của tôi , thì hiếm lắm , vì tế bào Ung Thư đã xăm nhập vào cơ thể tôi đã hơn 2 năm nay rồi . Những tuần lể tiếp đến trôi qua đối với tôi rất chậm , tôi sợ mất Ngọc hơn là tôi chết đi . Vì tôi biết cái chết không làm tôi đau !
    Nhưng trong những thời gian kế tiếp , cái ý muốn sống trong tâm tuởng Minh ngày càng cao . " Tôi muốn học xong nghề của tôi . Tôi muốn ăn những thức ăn ngon . Tôi muốn hít thở không khí tươi mát .Tôi muốn sống , và tôi biết tôi sẽ sống . Không một giây phút nào , tôi nghĩ là tôi sẽ chết .
    Sau 1 năm , Minh được rời khỏi viện . 12 tháng đau đớn vì Chemotherapie , đau đớn vì bị thuốc hành , ói mửa hằng ngày , dạ dầy đau từng cơn . Chỉ cần 1 tiếng chuông nhấn của Y Tá cũng đủ làm cho Minh đau cả đầu . Minh ốm đi rất nhiều , với 1m87 chỉ còn cân nặng 62 kilo.
    BS bảo phải chờ đợi xem coi thuốc có kết quả trong tôi không . Tôi muốn ra khỏi chổ này , muốn hít thở không khí trong lành . Tôi muốn đi biển với Ngọc . Mặc dù những BS cấm , nhưng tôi vẫn muốn đi với Ngọc sang một nước khác , ra biển phơi nắng . Các BS cấm cản , trong khi những cô Y Tá vui mừng , khi tôi trở về với lớp da ửng nắng , trên thân thể ốm o của tôi . Minh vừa kể vừa cười mĩm như một cậu bé nhỏ .
    BS lấy thử tế bào trong tủy sống của Minh ra , để kiểm . " 3 tháng chờ đợi kết quả , thời gian này tôi cứ tưởng mình đứng trước ông tòa để lảnh án tử hình . Kết quả , cơ thể tôi chịu được chemotherapie , nhưng không giết hết những tế bào còn lại . BS đề nghị nên rọi chiếu thẳng đường tuyến vào chổ sưng để giết hẳn những tế bào còn lại .
    Lần này đòi hỏi nơi Minh rất nhiều . Nhửng tia chiếu rất độc . 10 lần chiếu trong thời gian cách nhau 2 tuần . " Trong vòng 60 giây của việc trị bịnh bằng cách này , tôi mới cảm thấy mình cô đơn vô cùng . Tôi nằm trên giường nhỏ một mình , không nhút nhít đuợc , trong khi mọi người đều đi ra , vì họ biết những tia chiếu này rất độc . Thời gian này tôi cảm thấy lo sợ vô cùng . Đòi hỏi người phải có can trường lắm !"
    Tóc của Minh rụng hết , cơ thể gầy xúc đi . Lại phải chờ đợi . Một lần lại lấy tế bào ra thử . " Tôi đã thắng!" Minh reo to lên , Anh cười nhảy như một đứa bé nhỏ được quà . Anh tíu ta tíu tít , hôn hết người này tới người kia , nhảy nhót , miẹng cười mà nước mắt tuôn .
    Thời gian trôi đi , Minh đã học xong nghề của mình . Anh chia tay với Ngọc trong tình bạn bè . Nơi nhà bếp , vợ anh đang nấu món ăn ngon , trong tủ lạnh vài chai rượu đỏ , Minh nheo mủi và nói :" Nấu và ăn những món ăn ngon là sở thích của chúng tôi . Chúng tôi tận hưởng những gì chúng tôi được có trong tay mỗi ngày . "
    Đúng vậy : Ich lebe heute , als heute der letzte Tag wäre !
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình bố tôi , mới vừa hoàn thành một ca mổ, chụp trước khi bố mất khoảng 2 tháng...

  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình bố tôi , mới vừa hoàn thành một ca mổ, chụp trước khi bố mất khoảng 2 tháng...

  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mới thấy đó , giờ đà mất đó . Dẩu biết rằng chúng ta cuối cùng cũng đều đi chung một con đường . Nhưng ra đi không một lời từ giả , làm ngở ngàng thương tiếc . Giọt nước mắt khóc thay cho lời vĩnh biệt . Khoảng cách này biết bao giờ chúng ta gặp lại...!?
    Hoàng hôn ngừng tận chân mây !

Chia sẻ trang này