1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Dear Han ,
    Xin lỗi G. đã vô tình đã gợi lại cảm xúc of bạn .... chia cách , mất nhau luôn là vết thương khó lành và đau đớn nhất ... chúc Han sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc thật sự của mình .
    [/quote]
    Liebe BS G .
    Không sao , Hân quen rồi , cảm xúc đôi lúc không kiềm hảm được thôi , nên vậy thôi . Hổng có gì đâu !
  2. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hân à, tự dưng đọc những dòng tâm sự của Hân mình cũng cảm thấy 1 cảm giác buồn man mác, khó tả. Mình đã đọc đc đâu đó câu danh ngôn đại ý thế này " Cuộc đời này tất cả đều như bọt nước. CHỉ có hai điều như đá tảng : đó là giúp đỡ người khác khi lâm nạn và biết vươn lên với hoạn nạn của chính mình " Lady_inRed chúc Hân luôn tìm được niềm vui...
  3. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hân à, tự dưng đọc những dòng tâm sự của Hân mình cũng cảm thấy 1 cảm giác buồn man mác, khó tả. Mình đã đọc đc đâu đó câu danh ngôn đại ý thế này " Cuộc đời này tất cả đều như bọt nước. CHỉ có hai điều như đá tảng : đó là giúp đỡ người khác khi lâm nạn và biết vươn lên với hoạn nạn của chính mình " Lady_inRed chúc Hân luôn tìm được niềm vui...
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chẳng văn minh chút nào nếu tôi tự nhận là người rất tin là có MA. Tự nhiên hôm nay tôi nhớ lại câu chuyện mà bố tôi kể từ rất lâu rồi, đó là từ khi tôi chưa sinh ra, những năm 72, bố tôi phải đưa sinh viên về thực tập tại các bệnh viện ở các tỉnh.
    Lúc đó là mùa đông và bệnh viện Phú Thọ là nơi bố tôi đến công tác trong suốt 2 tháng gió rét. Bố tôi kể, ở khoa Nhi có một căn phòng dành cho các bác sĩ vào nghỉ lưng giữa các ca trực, có 2 chiếc giường mà tất cả mọi người đều bảo nhau là một trong hai chiếc đấy không thể nằm được vì cứ nằm lên là có cảm giác như giường bị dựng đứng lên. Hôm đó sau một ca mổ gần 8h ,lúc đó là khoảng 3h sáng một đêm mưa, bố tôi mệt quá vào phòng đó nghỉ ngơi, nhưng chỉ còn một chiếc giường vì giường bên kia đã có người khác nằm. Mệt quá bố tôi nằm và ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ mơ màng, bố tôi thấy rất nhiều những em bé đứng vòng quanh giường và kéo mạnh tay bố tôi. Bố tôi choàng tỉnh thì không thấy ai cả. Rồi bố tôi lại ngủ tiếp, và lại thấy rất nhiều em bé lay mạnh tay bố tôi. Lúc đó mệt quá bố tôi nói lẩm nhẩm là " Đừng phá tôi, để tôi nghỉ ngơi còn cứu rất nhiều ca bệnh nặng ngoài kia , đi chỗ khác đi..." Bố tôi còn kể là khi đó rất mệt rồi chỉ nói khoảng 3 lần thì ngủ thiếp đi và không bị phá nữa.
    Sau này khi thức dậy, bố tôi nhớ lại và mới cảm thấy sợ hãi. Câu chuyện này là có thật, tất nhiên là có đúng là có MA hay không thì bố tôi cũng không biết, chỉ biết rằng rõ ràng đó không phải là giấc mơ.
    Tại sao hôm nay tôi kể chuyện này vì anh bạn của tôi đêm qua trực bệnh viện , khoảng 3h sáng ra sảnh lấy cafe uống thì bỗng gặp một bóng người rất lạ đi nhanh vào buồng hậu phẫu, linh cảm sao anh chạy ngay vào phòng thì không có ai cả mà may mắn sao bệnh nhân bắt đầu trở bệnh tim mạch rối loạn và phải tăng cường cấp cứu.
    Sáng nay kể lại giọng bác sĩ vẫn còn run run và cứ băn khoan không biết bóng người hôm qua là do buồn ngủ quá hay là người thật.
    Có thể giải thích đó là linh cảm nghề nghiệp được không ạ?
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chẳng văn minh chút nào nếu tôi tự nhận là người rất tin là có MA. Tự nhiên hôm nay tôi nhớ lại câu chuyện mà bố tôi kể từ rất lâu rồi, đó là từ khi tôi chưa sinh ra, những năm 72, bố tôi phải đưa sinh viên về thực tập tại các bệnh viện ở các tỉnh.
    Lúc đó là mùa đông và bệnh viện Phú Thọ là nơi bố tôi đến công tác trong suốt 2 tháng gió rét. Bố tôi kể, ở khoa Nhi có một căn phòng dành cho các bác sĩ vào nghỉ lưng giữa các ca trực, có 2 chiếc giường mà tất cả mọi người đều bảo nhau là một trong hai chiếc đấy không thể nằm được vì cứ nằm lên là có cảm giác như giường bị dựng đứng lên. Hôm đó sau một ca mổ gần 8h ,lúc đó là khoảng 3h sáng một đêm mưa, bố tôi mệt quá vào phòng đó nghỉ ngơi, nhưng chỉ còn một chiếc giường vì giường bên kia đã có người khác nằm. Mệt quá bố tôi nằm và ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ mơ màng, bố tôi thấy rất nhiều những em bé đứng vòng quanh giường và kéo mạnh tay bố tôi. Bố tôi choàng tỉnh thì không thấy ai cả. Rồi bố tôi lại ngủ tiếp, và lại thấy rất nhiều em bé lay mạnh tay bố tôi. Lúc đó mệt quá bố tôi nói lẩm nhẩm là " Đừng phá tôi, để tôi nghỉ ngơi còn cứu rất nhiều ca bệnh nặng ngoài kia , đi chỗ khác đi..." Bố tôi còn kể là khi đó rất mệt rồi chỉ nói khoảng 3 lần thì ngủ thiếp đi và không bị phá nữa.
    Sau này khi thức dậy, bố tôi nhớ lại và mới cảm thấy sợ hãi. Câu chuyện này là có thật, tất nhiên là có đúng là có MA hay không thì bố tôi cũng không biết, chỉ biết rằng rõ ràng đó không phải là giấc mơ.
    Tại sao hôm nay tôi kể chuyện này vì anh bạn của tôi đêm qua trực bệnh viện , khoảng 3h sáng ra sảnh lấy cafe uống thì bỗng gặp một bóng người rất lạ đi nhanh vào buồng hậu phẫu, linh cảm sao anh chạy ngay vào phòng thì không có ai cả mà may mắn sao bệnh nhân bắt đầu trở bệnh tim mạch rối loạn và phải tăng cường cấp cứu.
    Sáng nay kể lại giọng bác sĩ vẫn còn run run và cứ băn khoan không biết bóng người hôm qua là do buồn ngủ quá hay là người thật.
    Có thể giải thích đó là linh cảm nghề nghiệp được không ạ?
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Canh thi đại học cùng cậu đồng nghiệp mới ra trường. Tâm sự đời cô Lựu: " Nghĩ cũng lạ anh nhỉ, tụi mình thi vô trường này đâu có dễ, toàn là những tay có máu mặt ở phổ thông, học khổ vật, vậy mà bây giờ tụi bạn em ở ngành khác, tụi nó đều kiếm ra tiền dễ hơn em, nhiều hơn em, còn chọc quê em nữa!"
    Biết nói gì bây giờ? Lại phải lên lớp sao? Hay là cứ tặc lưỡi "kệ mẹ!" nó? Trách nhiệm này đâu phải của mình?
    Cũng khó khăn và chật vật lắm mới hiểu ra được chân lý Y khoa. Làm nghề Y không thể giàu được, bác sĩ có thể giàu bằng nhiều cách, hoặc là bản thân gia đình giàu có , hoặc là làm nghề tay trái khác, hoặc là kinh doanh trên nỗi đau của người khác. Xin đừng nói với tôi là, tôi đầu tư tiền bạc, tôi học hành nghiêm túc, tôi phấn đấu suốt đời, nên tôi có quyền khám bệnh mắc hơn người khác, lấy tiền nhiều hơn người khác. Vâng, bạn có thể nguỵ biện như vậy, với một điều kiện, bạn không có trái tim! Trái tim của bạn sẽ không run rẩy trước một cháu bé xanh xao vì thiếu ăn, sẽ không động lòng vì một cụ già run lẩy bẩy vì nghèo khổ, sẽ chẳng xúc động vì một chàng trai sinh viên tỉnh lẻ nghèo khó đi học chẳng may mắc bệnh, vâng, lúc đó, lý trí của bạn sẽ át trái tim và thản nhiên, lạnh lùng cầm lấy tiền, để sau đó huênh hoang khoác lác, rằng thì là, tôi giàu có vì tôi giỏi!
    Vậy chẳng lẽ làm bác sĩ nghèo thì là bác sĩ tốt bụng và có kiến thức? Xin đừng phản biện như vậy, đi vào một thái cực khác là không nên! Vui lòng hiểu rằng, trên cuộc đời tươi đẹp này, không chỉ có màu trắng và đen, không chỉ có hai mặt đối lập, cuộc đời vẫn có màu hồng, xanh, đỏ thắm, chẳng những vậy, còn có cả ... những nụ hôn . Sự khá giả, ổn định, chỉ đến với những bác sĩ thật sự làm việc nghiêm túc sau 10 năm tốt nghiệp. Đó là cái giá phải trả của những ai đã trót lỡ đam mê và dấn bước vào Y đạo!
    Thân ái
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Canh thi đại học cùng cậu đồng nghiệp mới ra trường. Tâm sự đời cô Lựu: " Nghĩ cũng lạ anh nhỉ, tụi mình thi vô trường này đâu có dễ, toàn là những tay có máu mặt ở phổ thông, học khổ vật, vậy mà bây giờ tụi bạn em ở ngành khác, tụi nó đều kiếm ra tiền dễ hơn em, nhiều hơn em, còn chọc quê em nữa!"
    Biết nói gì bây giờ? Lại phải lên lớp sao? Hay là cứ tặc lưỡi "kệ mẹ!" nó? Trách nhiệm này đâu phải của mình?
    Cũng khó khăn và chật vật lắm mới hiểu ra được chân lý Y khoa. Làm nghề Y không thể giàu được, bác sĩ có thể giàu bằng nhiều cách, hoặc là bản thân gia đình giàu có , hoặc là làm nghề tay trái khác, hoặc là kinh doanh trên nỗi đau của người khác. Xin đừng nói với tôi là, tôi đầu tư tiền bạc, tôi học hành nghiêm túc, tôi phấn đấu suốt đời, nên tôi có quyền khám bệnh mắc hơn người khác, lấy tiền nhiều hơn người khác. Vâng, bạn có thể nguỵ biện như vậy, với một điều kiện, bạn không có trái tim! Trái tim của bạn sẽ không run rẩy trước một cháu bé xanh xao vì thiếu ăn, sẽ không động lòng vì một cụ già run lẩy bẩy vì nghèo khổ, sẽ chẳng xúc động vì một chàng trai sinh viên tỉnh lẻ nghèo khó đi học chẳng may mắc bệnh, vâng, lúc đó, lý trí của bạn sẽ át trái tim và thản nhiên, lạnh lùng cầm lấy tiền, để sau đó huênh hoang khoác lác, rằng thì là, tôi giàu có vì tôi giỏi!
    Vậy chẳng lẽ làm bác sĩ nghèo thì là bác sĩ tốt bụng và có kiến thức? Xin đừng phản biện như vậy, đi vào một thái cực khác là không nên! Vui lòng hiểu rằng, trên cuộc đời tươi đẹp này, không chỉ có màu trắng và đen, không chỉ có hai mặt đối lập, cuộc đời vẫn có màu hồng, xanh, đỏ thắm, chẳng những vậy, còn có cả ... những nụ hôn . Sự khá giả, ổn định, chỉ đến với những bác sĩ thật sự làm việc nghiêm túc sau 10 năm tốt nghiệp. Đó là cái giá phải trả của những ai đã trót lỡ đam mê và dấn bước vào Y đạo!
    Thân ái
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn thế, thỉnh thoảng viết những bài viết bao tâm huyết.
    Dạo này ko đuợc chat với anh và học hỏi anh nhiều điều đó là sự đáng tiếc của em, hẹn anh lúc khác vậy.
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn thế, thỉnh thoảng viết những bài viết bao tâm huyết.
    Dạo này ko đuợc chat với anh và học hỏi anh nhiều điều đó là sự đáng tiếc của em, hẹn anh lúc khác vậy.
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thế . Tâm bình an là tốt rồi . Lại 1 Noel gần đến , cứ mọi lần như thế , cảm thấy buồn . Lể Gia Đình , nhưng có người phải xa gia đình , xa lắm ! Ba không ngờ con chọn nghành này phải không ? áo trắng , bông hoa trắng , tuyết trắng , nhưng không mang khăn trắng cho Ba !!!

Chia sẻ trang này