1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt mấy hôm nay . Sáng dậy vén màng nhìn ra đường , đường trắng xóa vì tuyết rơi . Năm nay tuyết có sớm hơn mọi năm . Xách túi xách ra khỏi nhà . Hôm nay không đi xe đạp được rồi , phải đi xe điện . Vào xe , kiếng đụt nước chẳng thấy ai , gở mắt kiếng ra , thì nhìn không thấy rõ , báo hại gặp người quen , không nhận ra chào hỏi , chắc bị quở quá !
    Chẳng còn bao lâu nữa là có chợ Noel . Cũng như mọi năm , chợ Noel nơi này có giống như chợ đêm bên VN chăng . Chỉ nghe nói rằng : chợ Hoa ở Nguyễn Huệ rất vui , thơm mùi thơm cây Tách , cây Cúc ...Còn chợ Noel này , mùi rượu đỏ nóng ( Glühwein ) , xúc xích nướng , khoai tây chiên , mùi đường rang nướng ...Có gì vui ! Dường như mọi người đi vào đây , chỉ muốn uống rượu nóng , ăn xúc xích , uông bia ...Mỗi năm , mình vẫn theo bạn đồng nghiệp vào nơi này . Trời lạnh dưới 0 độ , nhưng tụi nó vẫn đứng uống hết ly rượu này tới ly rượu kia . Có đưa hỏi :
    - mày uống không ?
    - Không , tao uống , chút xíu nữa mày cỏng tao về àh !
    - Không sao , tao đưa mày về !
    - Coi mày lại đi , cảnh sát chờ mày trước cửa kìa ! Đi bộ theo tao về !...
    Những ngày lễ như thế , người uống ruợu no nê , kẻ ăn uống chán chê , qua ngày sau thì vào Apotheke : Cô ơi có thuốc Aspirin ? Cô ơi có thuốc trị đau bụng không , tôi bị như vậy nè..; Cô ơi có thuốc trị lên cân không ? Tôi muốn kiểm máu Cholesterin...Hic , khổ thì thôi !
    Trời lạnh quá , người già cả té gãy tay , chân , trầy trụa cả người . Mới hôm nào băng bó cho bà cụ , té trầy cả tay chân , mặt mũi bị bầm , ra máu thật nhiều ..bà cụ run lên vì sợ hay vì lạnh , không có người thân . Gọi xe cấp cứu , xe đi rồi , lòng vẫn còn buồn buồn ..
    Thời gian này , tin tức không vui rất nhiều : cướp nhà Bank , gia đình ly tán , giết người cướp của cũng nhiều hơn .. Dường như họ sợ , nên phải làm 1 cái gì để được ổn thỏa trước Noel , không còn bận bịu 1 cái gì hết trước khi sang năm mới , nên đâm ra có những ý nghĩ kỳ lạ , điên khùng như thế .
    Thời gian này là thời gian của những người bị Depression . Trong 10 toa thuốc , đã có 4 toa về thuốc trị Depression . Cũng đủ thấy ánh sáng mặt trời ảnh hưởng rất nhiều đến tâm thần của mọi người .
    Mỗi năm , những hình ảnh của các em bé , những gương mặt ngây thơ , nhưng đau buồn , được trình chiếu mọi nơi . Hình ảnh các em đói rách không mảnh vải trên người , Châu Á , Châu Phi ..Những chương trình gây quỹ cứu giúp các em . Người thì không có ăn , mong 1 muỗng cháo cũng vui lòng ấm bụng ; còn người ăn sung sướng lại muốn nhịn đói .. Cuộc đời éo le thật !
    Noel tại VN ra sao ? Tôi chưa có dịp tham dự ., nhưng chắc vui hơn bên đây nhiều . Ngày 24 , đường phố vắng hoe . Đường xa lộ lát đát vài chiẽc xe chạy vội vã đi , họ sợ sẽ không về kịp với gia đình . Lể Gia Đình ! Gia Đình !!!
    Mọi người vui vẽ , quà cáp cho nhau , ăn uống vui nhộn , nhưng sau những lúc ấy tôi chẳng cảm thấy vui chút nào !! trống vắng thật !
    Noel đi , Giao Thừa đến . Năm nay ngày này phải trực mất rồi ! Chắc hôm ấy về lăn đùng ra ngũ , biết có thức nổi để đón Giao Thừa không ?!
    Tết , lại thêm 1 cái Tết xa gia đình . Dường như tôi ở nơi xứ người còn nhiều hơn nơi xứ sở quê hương mình .
    Thời gian trôi đi nhanh quá , trôi đi mãi . Tôi muốn bám víu , mong thời gian ngừng đi , ngừng cho tôi 1 thời điểm nào đó , 1 không gian nào đó , để tôi còn nhìn lại người thân yêu ... Vô vọng , chỉ là vô vọng ....
    Được ngoc_han_giang sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 20/11/2004
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lúc mới sang xứ người sống, tuởng nơi này đông vui lắm. Nhưng dần tôi nhận thấy dù ở đâu trên đất nuớc này, tôi có đuợc ít nhất 55ngày mùng 1 Tết. Sáng CN nào ra đường, chẳng thấy ai đi lại.
    Xa nhà cũng lâu rồi, đôi khi cũng muốn về thăm nhà, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Có lẽ bài toàn cuộc sống quá nặng để nguời ta nghĩ đến điều khác.
    Đôi khi chạnh lòng nghĩ lại, ra nuớc ngoài lâu rồi, mà mình vẫn phải sống đơn độc. Nhiều khi cũng chỉ có thể chia sẻ tâm sự với nguời bạn qua email mà thôi.
    Thôi thì cố gắng mà học vậy. Đợi khi nào về, tiếp tục làm nghề mà luôn có hai chữ Y Đức truớc mặt, nhưng chẳng biết rằng, liệu rồi bài toán cơm áo gạo tiền có lớn hơn hay ko?
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lúc mới sang xứ người sống, tuởng nơi này đông vui lắm. Nhưng dần tôi nhận thấy dù ở đâu trên đất nuớc này, tôi có đuợc ít nhất 55ngày mùng 1 Tết. Sáng CN nào ra đường, chẳng thấy ai đi lại.
    Xa nhà cũng lâu rồi, đôi khi cũng muốn về thăm nhà, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Có lẽ bài toàn cuộc sống quá nặng để nguời ta nghĩ đến điều khác.
    Đôi khi chạnh lòng nghĩ lại, ra nuớc ngoài lâu rồi, mà mình vẫn phải sống đơn độc. Nhiều khi cũng chỉ có thể chia sẻ tâm sự với nguời bạn qua email mà thôi.
    Thôi thì cố gắng mà học vậy. Đợi khi nào về, tiếp tục làm nghề mà luôn có hai chữ Y Đức truớc mặt, nhưng chẳng biết rằng, liệu rồi bài toán cơm áo gạo tiền có lớn hơn hay ko?
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bức xúc với mấy chuyện xung quanh vấn đề Y tế. Vào đây viết vài dòng. Nếu có không may mà động chạm đến ai thì mọi người cũng thông cảm nhé.
    ---------------------------
    Trưa nay lại đưa bố vào viện. Đây là đợt vào viện thứ 2 của bố trong tháng này. Lúc ngồi ghế đá chờ người ta làm thủ tục, chú nó nói vui: "Có lẽ xếp hồ sơ bệnh án của bố cháu lại thì có khi còn cao hơn cả thân người". Nói thể để biết là bố nó đi bệnh viện khám cũng như nằm viện hay là bác sỹ đến nhà kê đơn là rất nhiều. Nhưng duy có lần này là lần đầu tiên nó dẫn bố nó vào viện ngay từ đầu, nghĩa là vào phòng cấp cứu.
    Lúc ngồi trên taxi, anh lái xe nghe mẹ tôi hỏi Thẻ bảo hiểm y tế để ở đâu liền buông một câu: Thời buổi này mà có bảo hiểm y tế thì chỉ có chết. Tôi không tin, cười thầm bảo anh này phiến diện quá. Bác sỹ cũng có năm bảy loại. Cũng giống như bất kỳ nghề nào thôi, đều có sâu, đều có nhộng và đều có ****. Nhưng đến khi đưa bố vào phòng cấp cứu, câu đầu tiên của bác sỹ trực hỏi là: có bảo hiểm không? Tôi dõng dạc, có ạ. Mặt ông ta xịu xuống, và từ đó nói gì với tôi cũng có chút gắt gỏng. Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không?
    Rồi bố tôi từng bước, từng bước một đi vào. Bà y tá hay điều dưỡng gì đó chỉ cho bố tôi cái giường nằm. Giọng như ra lệnh. Mặt bà ta nếu không muốn nói là đằng đằng sát khí thì không có vẻ gì là "từ mẫu" cả.
    Kệ. Bỏ qua...
    Đến khi xe cấp cứu trong nội bộ bệnh viện đến để chuyển bố tôi đến khoa điều trị đến thì lại tiếp tục xuất hiện sự khó chịu. Ông lái xe đến, bấm còi inh ỏi. Không thèm xuống mở cửa. Kể ra nếu tôi mà biết mở chỗ nào thì tôi đã mở rồi (vì tôi cứ nghĩ là mở cửa sau nhưng tìm mãi không thấy chỗ mở, hoá ra là mở cửa bên). Khi bà y tá/ điều dưỡng kia đi ra, bà ta bảo "mở cửa bên ra" (lúc đó có tôi và chú tôi đứng đó, mà chú tôi không phải là trẻ gì), không rõ là nói với ai. Thế đấy...
    Rồi đến khi đến khoa điều trị thì còn khối điều nhiêu khê hơn nữa. Mà thôi, có lẽ kể ra đôi điều để cho thoải mái hơn chứ tôi cũng không muốn giữ mãi cái tâm trạng thế này. Vừa như "sợ" bác sỹ, vừa như "khinh". Cần phải có thái độ thoải mái với bác sỹ thì họ mới có thái độ tốt với mình được. Quy luật trong vật lý ý mà. (nôm na là: đấm vào tường một lực thì sẽ xuất hiện một lực theo chiều người khác tác động vào ta).
    Tôi chỉ nói cái bức xúc của ngày hôm nay thôi còn cò một số bác sỹ, y tá mà tôi gặp thì đúng là "từ mẫu" của bệnh nhân. Tôi cũng không phải người chủ quan duy ý chí đến mức mà có cái nhìn phiến diện và tiêu cực với ngành y, nhưng mà ... Ờ, mà cũng là do chữ "nhưng" đó cả đấy.
    Chúc mọi người vui vẻ. Chúc những bác sỹ, y tá, điều dưỡng nào đã là thầy có một ngày 20/11 thật hạnh phúc, và giữ được hình ảnh đẹp của người thầy và lương y.
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bức xúc với mấy chuyện xung quanh vấn đề Y tế. Vào đây viết vài dòng. Nếu có không may mà động chạm đến ai thì mọi người cũng thông cảm nhé.
    ---------------------------
    Trưa nay lại đưa bố vào viện. Đây là đợt vào viện thứ 2 của bố trong tháng này. Lúc ngồi ghế đá chờ người ta làm thủ tục, chú nó nói vui: "Có lẽ xếp hồ sơ bệnh án của bố cháu lại thì có khi còn cao hơn cả thân người". Nói thể để biết là bố nó đi bệnh viện khám cũng như nằm viện hay là bác sỹ đến nhà kê đơn là rất nhiều. Nhưng duy có lần này là lần đầu tiên nó dẫn bố nó vào viện ngay từ đầu, nghĩa là vào phòng cấp cứu.
    Lúc ngồi trên taxi, anh lái xe nghe mẹ tôi hỏi Thẻ bảo hiểm y tế để ở đâu liền buông một câu: Thời buổi này mà có bảo hiểm y tế thì chỉ có chết. Tôi không tin, cười thầm bảo anh này phiến diện quá. Bác sỹ cũng có năm bảy loại. Cũng giống như bất kỳ nghề nào thôi, đều có sâu, đều có nhộng và đều có ****. Nhưng đến khi đưa bố vào phòng cấp cứu, câu đầu tiên của bác sỹ trực hỏi là: có bảo hiểm không? Tôi dõng dạc, có ạ. Mặt ông ta xịu xuống, và từ đó nói gì với tôi cũng có chút gắt gỏng. Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không?
    Rồi bố tôi từng bước, từng bước một đi vào. Bà y tá hay điều dưỡng gì đó chỉ cho bố tôi cái giường nằm. Giọng như ra lệnh. Mặt bà ta nếu không muốn nói là đằng đằng sát khí thì không có vẻ gì là "từ mẫu" cả.
    Kệ. Bỏ qua...
    Đến khi xe cấp cứu trong nội bộ bệnh viện đến để chuyển bố tôi đến khoa điều trị đến thì lại tiếp tục xuất hiện sự khó chịu. Ông lái xe đến, bấm còi inh ỏi. Không thèm xuống mở cửa. Kể ra nếu tôi mà biết mở chỗ nào thì tôi đã mở rồi (vì tôi cứ nghĩ là mở cửa sau nhưng tìm mãi không thấy chỗ mở, hoá ra là mở cửa bên). Khi bà y tá/ điều dưỡng kia đi ra, bà ta bảo "mở cửa bên ra" (lúc đó có tôi và chú tôi đứng đó, mà chú tôi không phải là trẻ gì), không rõ là nói với ai. Thế đấy...
    Rồi đến khi đến khoa điều trị thì còn khối điều nhiêu khê hơn nữa. Mà thôi, có lẽ kể ra đôi điều để cho thoải mái hơn chứ tôi cũng không muốn giữ mãi cái tâm trạng thế này. Vừa như "sợ" bác sỹ, vừa như "khinh". Cần phải có thái độ thoải mái với bác sỹ thì họ mới có thái độ tốt với mình được. Quy luật trong vật lý ý mà. (nôm na là: đấm vào tường một lực thì sẽ xuất hiện một lực theo chiều người khác tác động vào ta).
    Tôi chỉ nói cái bức xúc của ngày hôm nay thôi còn cò một số bác sỹ, y tá mà tôi gặp thì đúng là "từ mẫu" của bệnh nhân. Tôi cũng không phải người chủ quan duy ý chí đến mức mà có cái nhìn phiến diện và tiêu cực với ngành y, nhưng mà ... Ờ, mà cũng là do chữ "nhưng" đó cả đấy.
    Chúc mọi người vui vẻ. Chúc những bác sỹ, y tá, điều dưỡng nào đã là thầy có một ngày 20/11 thật hạnh phúc, và giữ được hình ảnh đẹp của người thầy và lương y.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày giỗ thứ 7 của bố tôi, hôm qua gọi phone về mẹ nói : " Các anh ở Khoa đang ra thắp hương cho bố, đông lắm con ạ ". Tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, dù sao những học trò của bố tôi, những bác sĩ bận bịu vẫn không quên ngày này. Đúng là tình người xứ Việt...
    Dù đâu đó vẫn có những điều bất công thì vẫn có một góc là tình người thật sự.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày giỗ thứ 7 của bố tôi, hôm qua gọi phone về mẹ nói : " Các anh ở Khoa đang ra thắp hương cho bố, đông lắm con ạ ". Tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, dù sao những học trò của bố tôi, những bác sĩ bận bịu vẫn không quên ngày này. Đúng là tình người xứ Việt...
    Dù đâu đó vẫn có những điều bất công thì vẫn có một góc là tình người thật sự.
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Thành thật hối tiếc cho bạn đã có 1 ngày không được may mắn như vậy và cũng rất cám ơn sự chia sẽ chân thật về cảm nghĩ của mình đối với những người thi hành công việc trong ngành y " chữa và cứu người " .
    Lúc trước khi tôi chưa hiểu sâu và chưa có cơ hội trao đổi với người VN trong nước , khi đọc được những bài đăng phê bình về sự thiếu tư cách của giới trí thức Y khoa và hối lộ đầy giẩy , mới đầu nghe qua rất ngạc nhiên , xa lạ quá đối với tôi ... nơi tôi sống , cho dù là giới bình dân đi nữa họ cũng phải giữa tư cách lịch sự tối thiểu để đối xử với nhau , người ta chỉ đối thoại vừa đủ nghe nơi công cộng ... không chen lấn , tập tục sẳn có là phải xếp hàng đợi đến phiên mình , nhận lỗi , xin lỗi giữa công chúng là một việc hiển nhiên ... sorry , thank you , have a nice day or I love you hình như luôn tự động phát ra ở mỗi câu đối thoại ... mặc dù chưa chắc gì người xử dụng câu có ý thật sự như câu họ nói ... nhưng at least , cũng làm người nghe cảm thấy dễ chụi hơn là trao nhau bằng những từ ngữ nặng nề hay chưởi mắng nhau ... nhiều thành viên tại ttvnol đã chia sẽ , bác sĩ họ quát " điếc hả , điên hả " khiếp quá ... tại sao những vấn đề như thế có thể xãy ra nhất là trong khung viên , môi trường BV ( ngay cả tại Africa thì tình trạng hối lộ , cách đối xử của Drs. với BN hay phân biệt từng loại BN cũng không tệ như những bài phát ra từ VN ) .
    Bức tường ngăn cách giữa Drs và BN tại VN hình như rất dầy , không thể nào phá vỡ nổi ... bác sĩ không có sự thông cảm và kiên nhẫn nghe BN kể lễ bệnh tình , còn BN hình như hiểu biết rất mơ hồ về căn bệnh mình có ... tạo ra một trở ngại lớn để giúp cho Dr. làm tròn trách nhiệm của mình .
    Tại sao việc giao tế trong phạm vi BV lại thiếu khiếm nhã như thế ? có phải vì số lương hàng tháng không đủ nuôi dạ dày thì còn tâm trí đâu mà lịch sự và thông cảm cho những người chung quanh ? hay vì ngay từ đầu những người bác sĩ , y tá đã quen với môi trường như thế ... " phong cách như thế là lẽ bình thường "
    Mỗi lần nghĩ đến cách đối xử kém lễ độ của các Drs. tại VN tôi luôn có 1 câu trách móc , khinh rẽ ... nếu không yêu nghề , không thương BN thì đừng bước chân vào nghề này ... nhưng nếu đặt tôi vào trường hợp của các bác sĩ này thì tôi có hành động giống họ không ? hay bình thản mà chăm sóc và phân ưu với từng BN 1 như việc tôi đã làm hàng ngày tại đây ?
    Dr. Y khoa , sau 6 năm học ... lương tháng khoảng $100 USD ... không thể nuôi
    nổi gia đình ba miệng ăn ... trong khi lương của các Drs. tại Mỹ nếu không gọi là giàu thì cũng có đời sống rất cao ....nếu mức lương được nâng cao hơn và nhiều vấn đề khác trong nội bộ được hoạch định công bằng thì có thay đổi được cái nhìn của mọi người từ " lương y như mẹ ghẻ thành lương y như từ mẫu " không ?
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Thành thật hối tiếc cho bạn đã có 1 ngày không được may mắn như vậy và cũng rất cám ơn sự chia sẽ chân thật về cảm nghĩ của mình đối với những người thi hành công việc trong ngành y " chữa và cứu người " .
    Lúc trước khi tôi chưa hiểu sâu và chưa có cơ hội trao đổi với người VN trong nước , khi đọc được những bài đăng phê bình về sự thiếu tư cách của giới trí thức Y khoa và hối lộ đầy giẩy , mới đầu nghe qua rất ngạc nhiên , xa lạ quá đối với tôi ... nơi tôi sống , cho dù là giới bình dân đi nữa họ cũng phải giữa tư cách lịch sự tối thiểu để đối xử với nhau , người ta chỉ đối thoại vừa đủ nghe nơi công cộng ... không chen lấn , tập tục sẳn có là phải xếp hàng đợi đến phiên mình , nhận lỗi , xin lỗi giữa công chúng là một việc hiển nhiên ... sorry , thank you , have a nice day or I love you hình như luôn tự động phát ra ở mỗi câu đối thoại ... mặc dù chưa chắc gì người xử dụng câu có ý thật sự như câu họ nói ... nhưng at least , cũng làm người nghe cảm thấy dễ chụi hơn là trao nhau bằng những từ ngữ nặng nề hay chưởi mắng nhau ... nhiều thành viên tại ttvnol đã chia sẽ , bác sĩ họ quát " điếc hả , điên hả " khiếp quá ... tại sao những vấn đề như thế có thể xãy ra nhất là trong khung viên , môi trường BV ( ngay cả tại Africa thì tình trạng hối lộ , cách đối xử của Drs. với BN hay phân biệt từng loại BN cũng không tệ như những bài phát ra từ VN ) .
    Bức tường ngăn cách giữa Drs và BN tại VN hình như rất dầy , không thể nào phá vỡ nổi ... bác sĩ không có sự thông cảm và kiên nhẫn nghe BN kể lễ bệnh tình , còn BN hình như hiểu biết rất mơ hồ về căn bệnh mình có ... tạo ra một trở ngại lớn để giúp cho Dr. làm tròn trách nhiệm của mình .
    Tại sao việc giao tế trong phạm vi BV lại thiếu khiếm nhã như thế ? có phải vì số lương hàng tháng không đủ nuôi dạ dày thì còn tâm trí đâu mà lịch sự và thông cảm cho những người chung quanh ? hay vì ngay từ đầu những người bác sĩ , y tá đã quen với môi trường như thế ... " phong cách như thế là lẽ bình thường "
    Mỗi lần nghĩ đến cách đối xử kém lễ độ của các Drs. tại VN tôi luôn có 1 câu trách móc , khinh rẽ ... nếu không yêu nghề , không thương BN thì đừng bước chân vào nghề này ... nhưng nếu đặt tôi vào trường hợp của các bác sĩ này thì tôi có hành động giống họ không ? hay bình thản mà chăm sóc và phân ưu với từng BN 1 như việc tôi đã làm hàng ngày tại đây ?
    Dr. Y khoa , sau 6 năm học ... lương tháng khoảng $100 USD ... không thể nuôi
    nổi gia đình ba miệng ăn ... trong khi lương của các Drs. tại Mỹ nếu không gọi là giàu thì cũng có đời sống rất cao ....nếu mức lương được nâng cao hơn và nhiều vấn đề khác trong nội bộ được hoạch định công bằng thì có thay đổi được cái nhìn của mọi người từ " lương y như mẹ ghẻ thành lương y như từ mẫu " không ?
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    3 giờ sáng. Trực đêm. Vừa mới ký tử tiễn đưa hai em bị HIV, một 1 tuổi, một 9 tuổi. Mệt mỏi, buồn. Lại đọc thêm những bài của Bacsy_lang_thang, Ngoc_han_giang, Luuthuy, Constanscy, Gerbich, càng thêm buồn. Cũng may là còn có bài của thuy72004, ladymeomuop. Ngẫm nghĩ, cuộc đời có bao nhiêu khoảnh khắc vui? Chán nản, muốn buông xuôi, lại thêm mấy hôm nay ngày càng đau ngực nhiều hơn, chắc là thiếu máu cơ tim đi đến giai đoạn trầm trọng rồi. Không biết mình còn trụ nổi bao nhiêu lâu? Dieu le sait!
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng ...

Chia sẻ trang này