1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    3 giờ sáng. Trực đêm. Vừa mới ký tử tiễn đưa hai em bị HIV, một 1 tuổi, một 9 tuổi. Mệt mỏi, buồn. Lại đọc thêm những bài của Bacsy_lang_thang, Ngoc_han_giang, Luuthuy, Constanscy, Gerbich, càng thêm buồn. Cũng may là còn có bài của thuy72004, ladymeomuop. Ngẫm nghĩ, cuộc đời có bao nhiêu khoảnh khắc vui? Chán nản, muốn buông xuôi, lại thêm mấy hôm nay ngày càng đau ngực nhiều hơn, chắc là thiếu máu cơ tim đi đến giai đoạn trầm trọng rồi. Không biết mình còn trụ nổi bao nhiêu lâu? Dieu le sait!
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng ...
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ấy, bác ndungtuan đừng chán nản như thế. Bác đọc kỹ lại bài của Constancy xem. Có sâu nhưng cũng có **** mà. Rồi theo đào thải tự nhiên, những gì xấu sẽ dần được lọc bỏ thôi. ... Hihi, định viết tiếp nhưng sợ bác ndungtuan lại chê "con bé này dạy đời" nên thôi. Chỉ mong bác lạc quan hơn thôi. Đừng đến nỗi phải nghe bài hát đó của Trịnh Công Sơn nhé.
    --------------------------------
    Nhà tôi chẳng ai học Y. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có duyên với nghề Y. Mà duyên đầu tiên có lẽ là thường xuyên tiếp xúc với bác sỹ và y tá, thỉnh thoảng là điều dưỡng nữa. Có lẽ là tại gia đình toàn người ... hay mắc bệnh.
    Mà có lẽ biết đâu trong tương lai tôi lại có cái gì dính dáng đến nghề Y (không phải với tư cách bệnh nhân hay nhà đầu tư, ... hay một tư cách khác - Ý tôi muốn nói là có thể tôi sẽ hành nghề Y). Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên. Nhưng ... có nhiều khả năng đấy. Các bạn biết không? Đến bây giờ, khi tôi sắp sửa hành nghề mà tôi đang học thì mẹ tôi vẫn cứ nói là "Giá hồi đó con thi Y...", rồi cụ lại chép miệng "Hay động viên cái VH - em gái tôi - học Y đi". Còn chú y tá hay đến truyền cho bố tôi thì khuyên tôi nên đi học một lớp về Y tá. :)
    Có lẽ tôi sẽ phải kể cho các bạn về người bác sỹ đã đem lại cho bố tôi cuộc sống mà có lẽ suốt cả đời này gia đình tôi cũng không quên ơn. Khi đó hy vọng bác ndungtuan lại có thêm "Niềm tin và lòng dũng cảm" để đi tiếp những gian nan của nghề. Hôm nay thì không được rồi vì tôi còn phải ngủ sớm để sáng mai vào viện.
    Gửi lời chúc sức khoẻ đến các bác sỹ/y tá/điều dưỡng của box chúng ta. Tôi nhớ 1 trong 14 điều răn của đạo Phật là "Tài sản quý nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ". Và tôi càng thấm câu này hơn khi chứng kiến cảnh bố tôi ngừng thở (chết lâm sàng) rồi lại được cứu chữa để tiếp tục sống đến ngày nay.
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ấy, bác ndungtuan đừng chán nản như thế. Bác đọc kỹ lại bài của Constancy xem. Có sâu nhưng cũng có **** mà. Rồi theo đào thải tự nhiên, những gì xấu sẽ dần được lọc bỏ thôi. ... Hihi, định viết tiếp nhưng sợ bác ndungtuan lại chê "con bé này dạy đời" nên thôi. Chỉ mong bác lạc quan hơn thôi. Đừng đến nỗi phải nghe bài hát đó của Trịnh Công Sơn nhé.
    --------------------------------
    Nhà tôi chẳng ai học Y. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có duyên với nghề Y. Mà duyên đầu tiên có lẽ là thường xuyên tiếp xúc với bác sỹ và y tá, thỉnh thoảng là điều dưỡng nữa. Có lẽ là tại gia đình toàn người ... hay mắc bệnh.
    Mà có lẽ biết đâu trong tương lai tôi lại có cái gì dính dáng đến nghề Y (không phải với tư cách bệnh nhân hay nhà đầu tư, ... hay một tư cách khác - Ý tôi muốn nói là có thể tôi sẽ hành nghề Y). Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên. Nhưng ... có nhiều khả năng đấy. Các bạn biết không? Đến bây giờ, khi tôi sắp sửa hành nghề mà tôi đang học thì mẹ tôi vẫn cứ nói là "Giá hồi đó con thi Y...", rồi cụ lại chép miệng "Hay động viên cái VH - em gái tôi - học Y đi". Còn chú y tá hay đến truyền cho bố tôi thì khuyên tôi nên đi học một lớp về Y tá. :)
    Có lẽ tôi sẽ phải kể cho các bạn về người bác sỹ đã đem lại cho bố tôi cuộc sống mà có lẽ suốt cả đời này gia đình tôi cũng không quên ơn. Khi đó hy vọng bác ndungtuan lại có thêm "Niềm tin và lòng dũng cảm" để đi tiếp những gian nan của nghề. Hôm nay thì không được rồi vì tôi còn phải ngủ sớm để sáng mai vào viện.
    Gửi lời chúc sức khoẻ đến các bác sỹ/y tá/điều dưỡng của box chúng ta. Tôi nhớ 1 trong 14 điều răn của đạo Phật là "Tài sản quý nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ". Và tôi càng thấm câu này hơn khi chứng kiến cảnh bố tôi ngừng thở (chết lâm sàng) rồi lại được cứu chữa để tiếp tục sống đến ngày nay.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn Constanscy đâu rồi nhỉ? Không biết tình hình bố bạn ra sao rồi? Nếu rảnh thì vào viết tiếp bạn nhé, mọi người đang chờ
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn Constanscy đâu rồi nhỉ? Không biết tình hình bố bạn ra sao rồi? Nếu rảnh thì vào viết tiếp bạn nhé, mọi người đang chờ
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối buồn ngũ quá , 2 con mắt lim nhim , reng , reng ...tiếng điện thoại kêu . Hic , tối rồi ai còn gọi giờ này !? Trước đây 1 năm , tôi vẫn thường vui vẽ đón nhận những cú điện thoại đêm này , vì tôi biết đầu dây bên kia là ai . Nhưng giờ đây , người đã đi xa rồi . Cụ bà mắc phải bệnh Ung Thư Ruột , biết mình chẳng còn sống bao lâu , nhưng cụ bà vẫn vui vẽ đón tiếp những ngày tháng còn lại . Tôi gặp bà rất thường , hay người gọi tôi vào những đêm tối , lo sợ vì những cơn đau , hay đôi lúc cảm thấy cô đơn . Bà ở trong Viện Dưởng Lảo , viện này có BS , Y Tá trực 24/24 , tuy nhiên có những nổi buồn vui , bà vẫn thường kêu tôi để tâm sự . Bà kể về con trai của bà , nhưng vì công việc ở nước ngoài , nên không về gặp bà thường xuyên được ; tuy nhiên bà nói : con biết không , có những ngày Lể Mẹ , hay nghĩ chỉ có 1 ngày , nó vẫn đáp máy bay về thăm bà , dù chỉ 1 đêm tối ngũ , rồi sáng mai lại đi gấp ! .... Giờ bà đã ra đi rồi , tôi nhớ mãi hình bóng bà . ... Trong đêm tối khuya này , tiếng điện thoại vang lên , tôi lấy chăn đấp kín đầu , hổng muốn nghe !
    - reng , reng ......
    - ........
    Hì , hết rồi , ngũ tiếp !
    - reng , reng .....
    - hic , gì nữa đây !
    Tối lạnh , làm biếng chun ra khỏi giường , nhưng phải đi , kêu mãi như thế làm sao ngũ .
    - hallo !
    - hallo , chị àh , em nhờ chị chuyện này , giúp em nhé , rất gấp !
    - em !? mà là em nào vậy !?
    - em ..... , ngày mai chị đi với em vào ... được không ?
    Nghe đến 2 tiếng ấy , tôi giật bắn người lên , ngồi thẳng người lên , hít thật mạnh cho tỉnh táo tâm thần , rồi đáp nhẹ :
    - em suy nghĩ kỹ chưa ? suy nghĩ cho kỹ đi em , để sao này không hối tiếc !
    Cô ấy đáp nhanh , không 1 chút do dự :
    - suy nghĩ rồi chị àh , không thể được .
    Tôi buồn buồn , đâu còn nhỏ nữa , sao lại như thế .
    - bên đây vẫn có câu : noch eine Nacht schlafen ! Chị cũng muốn lập lại với em : ngũ thêm 1 đêm nữa nhé em , suy nghĩ lại đi , mai gọi lại cho chị !
    Bỏ điện thoại xuống , suy nghĩ miên man . Lên giường nằm lại , nhưng không ngũ được . Tôi lên bực cửa sổ ngồi nhìn ra đường . Tối đêm vắng lặng , trời rất lạnh , hôm nay trời trong , tôi nhìn thấy những ánh sao lấp lánh , mình là 1 trong những ngôi sao ấy . Trong mắt tôi , những ngôi sao ấy như những ánh mắt của những em bé , ánh mắt ngây thơ vô tội . Cuộc sống thật xô bồ , mọi việc ai cũng muốn có muốn đạt được , nhiều lúc ít kỹ nghĩ cho riêng mình . Hạt máu chưa tạo hình .....Buồn thật . Lên giường đấp chăn lại , tôi biết ngày mai tôi sẽ trả lời ra sao rồi !
    /....nhẹ bước chiều Thu , gió vờn làn tóc rối , tiếng nhạc u buồn , thương nhớ lời nói ai ! ..../
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối buồn ngũ quá , 2 con mắt lim nhim , reng , reng ...tiếng điện thoại kêu . Hic , tối rồi ai còn gọi giờ này !? Trước đây 1 năm , tôi vẫn thường vui vẽ đón nhận những cú điện thoại đêm này , vì tôi biết đầu dây bên kia là ai . Nhưng giờ đây , người đã đi xa rồi . Cụ bà mắc phải bệnh Ung Thư Ruột , biết mình chẳng còn sống bao lâu , nhưng cụ bà vẫn vui vẽ đón tiếp những ngày tháng còn lại . Tôi gặp bà rất thường , hay người gọi tôi vào những đêm tối , lo sợ vì những cơn đau , hay đôi lúc cảm thấy cô đơn . Bà ở trong Viện Dưởng Lảo , viện này có BS , Y Tá trực 24/24 , tuy nhiên có những nổi buồn vui , bà vẫn thường kêu tôi để tâm sự . Bà kể về con trai của bà , nhưng vì công việc ở nước ngoài , nên không về gặp bà thường xuyên được ; tuy nhiên bà nói : con biết không , có những ngày Lể Mẹ , hay nghĩ chỉ có 1 ngày , nó vẫn đáp máy bay về thăm bà , dù chỉ 1 đêm tối ngũ , rồi sáng mai lại đi gấp ! .... Giờ bà đã ra đi rồi , tôi nhớ mãi hình bóng bà . ... Trong đêm tối khuya này , tiếng điện thoại vang lên , tôi lấy chăn đấp kín đầu , hổng muốn nghe !
    - reng , reng ......
    - ........
    Hì , hết rồi , ngũ tiếp !
    - reng , reng .....
    - hic , gì nữa đây !
    Tối lạnh , làm biếng chun ra khỏi giường , nhưng phải đi , kêu mãi như thế làm sao ngũ .
    - hallo !
    - hallo , chị àh , em nhờ chị chuyện này , giúp em nhé , rất gấp !
    - em !? mà là em nào vậy !?
    - em ..... , ngày mai chị đi với em vào ... được không ?
    Nghe đến 2 tiếng ấy , tôi giật bắn người lên , ngồi thẳng người lên , hít thật mạnh cho tỉnh táo tâm thần , rồi đáp nhẹ :
    - em suy nghĩ kỹ chưa ? suy nghĩ cho kỹ đi em , để sao này không hối tiếc !
    Cô ấy đáp nhanh , không 1 chút do dự :
    - suy nghĩ rồi chị àh , không thể được .
    Tôi buồn buồn , đâu còn nhỏ nữa , sao lại như thế .
    - bên đây vẫn có câu : noch eine Nacht schlafen ! Chị cũng muốn lập lại với em : ngũ thêm 1 đêm nữa nhé em , suy nghĩ lại đi , mai gọi lại cho chị !
    Bỏ điện thoại xuống , suy nghĩ miên man . Lên giường nằm lại , nhưng không ngũ được . Tôi lên bực cửa sổ ngồi nhìn ra đường . Tối đêm vắng lặng , trời rất lạnh , hôm nay trời trong , tôi nhìn thấy những ánh sao lấp lánh , mình là 1 trong những ngôi sao ấy . Trong mắt tôi , những ngôi sao ấy như những ánh mắt của những em bé , ánh mắt ngây thơ vô tội . Cuộc sống thật xô bồ , mọi việc ai cũng muốn có muốn đạt được , nhiều lúc ít kỹ nghĩ cho riêng mình . Hạt máu chưa tạo hình .....Buồn thật . Lên giường đấp chăn lại , tôi biết ngày mai tôi sẽ trả lời ra sao rồi !
    /....nhẹ bước chiều Thu , gió vờn làn tóc rối , tiếng nhạc u buồn , thương nhớ lời nói ai ! ..../
  8. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Constansy
    Tôi đọc bài của bạn mà buồn cả người. Tôi rất hiểu suy nghĩ của bạn, mặc dù ko hoàn toàn đồng ý.
    Tôi chỉ nghĩ thế này:
    1. Từ góc nhìn của một người dân VN bình thường:
    Ở nước ta hiện nay, hễ ai có quyền hành gì với người khác, thì cũng đều dựa vào cái quyền hành ấy để mà ... khó tính. Bạn thử đến các phòng hành chính công, đến bưu điện, nhà ga, đến gặp công an,... mà xem. Dường như cái quyền hành mà người ta có được trong một khu vực làm việc nhỏ bé và quen thuộc của mình cho luôn người ta cái quyền kì lạ được quát mắng, cau mặt, khó chịu với những người khác, mà thường là rất lạ lẫm với mọi thứ và luôn trình diện một bộ mặt và những câu hỏi "thiếu hiểu biết".
    Hơn thế nữa, ngày nay những câu nói chợ búa nhiều nhung nhúc như ếch tháng 3, ngày càng phổ biến ngay cả trên truyền hình, thế thì cũng ko có lý gì mà những vị khó tính kia ko tuôn ra vài câu làm bạn rầu lòng được.
    Sở dĩ tôi phải nói dông dài như thế là để bạn hình dung được cái hoàn cảnh chung của xã hội ta hiện nay mà may ra bớt buồn lòng đi vài phần.
    2. Từ góc nhìn của một người trong ngành Y:
    Thực lòng mà nói thì tôi ko cho là hiện nay các nhân viên Y tế có ý coi thường người bệnh có bảo hiểm Y tế (nghĩa là bệnh nhân có bảo hiểm Y tế và bệnh nhân ko có bảo hiểm Y tế được đối xử không khác nhau; điều này là quan trọng nếu bạn chú ý đến sự khác nhau giữa bệnh nhân có "biếu xén" nhân viên y tế và bệnh nhân ko biếu xén-đây là một thực trạng đau lòng mà tất cả chúng ta đều phải thừa nhận).
    Tuy nhiên tôi nghĩ là điều đó cũng ko thể bao che cho thái độ của nhân viên y tế với bệnh nhân và người nhà được. Bản thân tôi, dù mới trải qua một quãng đường vô cùng ngắn ngủi trong nghề, cũng đã ko ít lần phạm phải những sai lầm tương tự mà bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy áy náy. Để biện hộ cho mình tôi chỉ còn biết đưa ra một số lý do rất ko chính đáng như: sự bận rộn, sự mệt mỏi, hay áp lực công việc làm tôi mất bình tĩnh,... (những lý do mà chắc chắn bạn sẽ ko chấp nhận)
    Tôi biết có nhiều bệnh tìm mãi chẳng ra nguyên nhân, nhiều bệnh tìm ra nguyên nhân rồi cũng chưa có biện pháp điều trị, nhiều bệnh có biện pháp trị liệu rồi nhưng biện pháp ấy quá đắt đỏ khiến bệnh nhân ko thể đáp ứng,...
    Trong khi ấy, có khi 15 phút nói chuyện tâm tình với bệnh nhân của bác sĩ lại giúp họ giải toả được rất nhiều "nỗi đau".
    Nhiều khi tôi tự băn khoăn ko biết mình học nhiều để làm gì, "tôi học nhiều để trở thành một bác sĩ giỏi", có lẽ từ bây giờ tôi sẽ phải cố thêm để trở thành một bác sĩ lịch sự với bệnh nhân nữa. (tôi rất thích chữ này của anh Gerbich, trước khi cố để yêu thương và chăm sóc bệnh nhân như từ mẫu, hãy cố để lịch sự và ân cần đã).
    Nhưng hỡi ôi, dù thế nào thì cái tật xấu tự coi mình là người có quyền hành với bệnh nhân cũng đã nhiễm vào tôi từ những ngày xa xưa rồi. Tôi tự hỏi ko biết bao giờ tôi mới tự cảm thấy bệnh nhân là người trên của mình đây. Có lẽ là lâu lắm.
    Vì thế nên tôi buồn lòng.
    Thân mến
    megacolon
    Được megacolon sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 06/12/2004
  9. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Constansy
    Tôi đọc bài của bạn mà buồn cả người. Tôi rất hiểu suy nghĩ của bạn, mặc dù ko hoàn toàn đồng ý.
    Tôi chỉ nghĩ thế này:
    1. Từ góc nhìn của một người dân VN bình thường:
    Ở nước ta hiện nay, hễ ai có quyền hành gì với người khác, thì cũng đều dựa vào cái quyền hành ấy để mà ... khó tính. Bạn thử đến các phòng hành chính công, đến bưu điện, nhà ga, đến gặp công an,... mà xem. Dường như cái quyền hành mà người ta có được trong một khu vực làm việc nhỏ bé và quen thuộc của mình cho luôn người ta cái quyền kì lạ được quát mắng, cau mặt, khó chịu với những người khác, mà thường là rất lạ lẫm với mọi thứ và luôn trình diện một bộ mặt và những câu hỏi "thiếu hiểu biết".
    Hơn thế nữa, ngày nay những câu nói chợ búa nhiều nhung nhúc như ếch tháng 3, ngày càng phổ biến ngay cả trên truyền hình, thế thì cũng ko có lý gì mà những vị khó tính kia ko tuôn ra vài câu làm bạn rầu lòng được.
    Sở dĩ tôi phải nói dông dài như thế là để bạn hình dung được cái hoàn cảnh chung của xã hội ta hiện nay mà may ra bớt buồn lòng đi vài phần.
    2. Từ góc nhìn của một người trong ngành Y:
    Thực lòng mà nói thì tôi ko cho là hiện nay các nhân viên Y tế có ý coi thường người bệnh có bảo hiểm Y tế (nghĩa là bệnh nhân có bảo hiểm Y tế và bệnh nhân ko có bảo hiểm Y tế được đối xử không khác nhau; điều này là quan trọng nếu bạn chú ý đến sự khác nhau giữa bệnh nhân có "biếu xén" nhân viên y tế và bệnh nhân ko biếu xén-đây là một thực trạng đau lòng mà tất cả chúng ta đều phải thừa nhận).
    Tuy nhiên tôi nghĩ là điều đó cũng ko thể bao che cho thái độ của nhân viên y tế với bệnh nhân và người nhà được. Bản thân tôi, dù mới trải qua một quãng đường vô cùng ngắn ngủi trong nghề, cũng đã ko ít lần phạm phải những sai lầm tương tự mà bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy áy náy. Để biện hộ cho mình tôi chỉ còn biết đưa ra một số lý do rất ko chính đáng như: sự bận rộn, sự mệt mỏi, hay áp lực công việc làm tôi mất bình tĩnh,... (những lý do mà chắc chắn bạn sẽ ko chấp nhận)
    Tôi biết có nhiều bệnh tìm mãi chẳng ra nguyên nhân, nhiều bệnh tìm ra nguyên nhân rồi cũng chưa có biện pháp điều trị, nhiều bệnh có biện pháp trị liệu rồi nhưng biện pháp ấy quá đắt đỏ khiến bệnh nhân ko thể đáp ứng,...
    Trong khi ấy, có khi 15 phút nói chuyện tâm tình với bệnh nhân của bác sĩ lại giúp họ giải toả được rất nhiều "nỗi đau".
    Nhiều khi tôi tự băn khoăn ko biết mình học nhiều để làm gì, "tôi học nhiều để trở thành một bác sĩ giỏi", có lẽ từ bây giờ tôi sẽ phải cố thêm để trở thành một bác sĩ lịch sự với bệnh nhân nữa. (tôi rất thích chữ này của anh Gerbich, trước khi cố để yêu thương và chăm sóc bệnh nhân như từ mẫu, hãy cố để lịch sự và ân cần đã).
    Nhưng hỡi ôi, dù thế nào thì cái tật xấu tự coi mình là người có quyền hành với bệnh nhân cũng đã nhiễm vào tôi từ những ngày xa xưa rồi. Tôi tự hỏi ko biết bao giờ tôi mới tự cảm thấy bệnh nhân là người trên của mình đây. Có lẽ là lâu lắm.
    Vì thế nên tôi buồn lòng.
    Thân mến
    megacolon
    Được megacolon sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 06/12/2004
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào megacolon ,
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về những điểm bạn đã nêu trên , Xã hội muốn cải tiến ngày càng tốt đẹp hơn phải cần vào lòng nhiệt thành của mọi người ... nhất là phải được sự ủng hộ , quyết tâm sữa đổi từ những người có quyền hành ngồi ở trên .
    Nếu mọi người tại VN đồng lòng chỉnh đốn lại cách sống , sinh hoạt hoà nhã với nhau hơn ... thì phải mất ít nhất cũng vài chục năm sau mới thấy chút thành tích bác ạ ... nhưng vấn đề là bao nhiêu người trong nước nhìn thấy đây là vấn đề cần phải cải thiện ?
    Mặc dù bản thân tôi không có kinh nghiệm giao tiếp với xã hội VN hiện nay , nhưng đã đọc khá nhiều nhiều bài tương tự như vậy trong web này .... tôi còn nhớ có 1 bài chỉ trích nặng nề về các nữ tiếp viên hàng không VN , ai cũng có bằng đại học , dáng mạo xinh đẹp , quí phái mà mở miệng dùng toàn danh từ kém nhã , gây lộn tay đôi với hành khách .... đây là chuyện rất lạ đối với tôi .... họ là những người cũng có thể gọi là tinh anh của xã hội mà có thái độ thô lỗ như thế thì còn hy vọng gì cho nước nhà đây ?

Chia sẻ trang này