1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm chạy như ngựa, quay ngang quay dọc lo ko quá giờ tàu, lo về kịp đi thi. Tối ngủ ko ngon vì nhiều điều lo lắng.
    Lên mạng thì gặp thằng điên lải nhải, chửi bới lung tung. Nhiều khi chỉ muốn xoá hết bài của thằng đấy để đỡ ngứa mắt khi đọc.
    Sáng nhận quà của chị, cầm mà ko muốn nhận, biết chị đang giận mà. Nhưng nếu ko cầm lại sợ chị buồn.
    Cuộc đời là thế, nhiều lúc mình chỉ đuợc toàn những tin buồn, thậm chí nhìn sang bạn bè, đôi khi lại tự hỏi tại sao số mình lại vất vả hơn bọn nó thế. Trong khi bọn nó ko phải suy nghĩ một điều gì thì mình lại phải đau đầu. Nhưng đôi khi ngẫm nghĩ lại, thấy những khó khăn đang tôi luyện cho mình một tinh thần, một tâm hồn hoà đồng với mọi nguời hơn.
    Sáng nói chuyện thấy anh mình đã có nhiều thuận lợi và cơ hội thành công. Thầm mừng cho anh mình và cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để vuơn lên. Những ngày hôm qua trong những giấc mơ luôn thấy mình đuợc động viên để vuơn lên.
    Đôi khi chỉ mơ uớc mình lớn mạnh hơn đẻ có thể xoa dịu những nỗi đau của nguời khác. Đôi khi thấy nguời khác bớt đau khổ thì mình cũng cảm thấy vui rồi. Chị có thấy đúng ko.
  2. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi bước chân về nhà . Trời lạnh quá , tâm thần không ổn , dường như sức khoẻ cũng chẳng tốt được .
    Hôm nay chiều tối sắp đóng cửa , 1 anh đàn ông bước vào , anh ta cao lớn , nhìn thấy bước chân không vững , làn da xanh mét . Khẻ nhíu mài , tay hơi run , không biết anh ta say rượu hay nghiện thuốc , tôi khẻ hỏi :
    - Anh cần chi ?
    - Cô có kim chích không , bán cho tôi 1 kim ?
    Tiệm không muốn bán kim lẻ , vì sợ những dân nghiện kéo đến nhiều , chủ không muốn , tôi nhẹ lắc đầu , trả lời :
    - không có !
    - Cô đưa cho tôi đi , tôi không muốn lấy kim của tụi kia xài , sợ bị lây bịnh AIDS.
    Trong đầu tôi như Computer bắt đầu chạy , suy nghĩ lung tung : không đưa thì sợ anh ta nghiện quá thuốc hành , lấy kim dơ chích đại , mang bịnh , thì quá ra tôi gián tiếp gây bịnh cho anh ; còn đưa kim thì ...egal , tôi lấy kim đưa cho anh ta , anh đòi trả tiền , tôi khoát tay :
    - Được rồi , không có bao nhiêu đâu .
    Anh ta đi rồi , đóng cửa lại , mà tâm thần tôi cứ để đâu đó . Chúa Nhật trước đây mấy tuần , trực , buổi trưa 1 em gái khoảng 14 tuổi vào , em đi lẻ loi 1 mình , vào đòi mua thuốc : Tetragynon ( Postinor ) . Tôi lắc đầu , nói : không có giấy BS , tôi không đưa thuốc được . Hôm đó Chúa Nhật , BS thường không có trực , nhưng BS khẩn ở gần đây , tôi nói em đến đó lấy giấy BS , rồi mới có thuốc được . Em cúi đầu đi ra . Trông em suốt tới chiều tối , không thấy em trở lại . Tôi cũng bực trong mình . Thật ra bên đây luật lệ rất khó , hầu để tránh lạm dụng thuốc . Nhưng nghĩ đến em , tôi sợ em ngai ngùng sẽ không đến BS , thông thường các em vào tuổi của em , đều có người lớn đi theo cùng , em thì không . Thuốc không có được , em sẽ phải làm gì ? Bên VN dể dàng có những thuốc này , tốt cũng có ( tránh mang thai ), mà xấu cũng có ( lạm dụng thuốc ) , còn bên đây , nếu lở em .... Tôi khẻ lắc đầu , qua ngày sau , muốn bàn thảo với các bạn về vấn đề này , chỉ nhận được cái nhún vai và câu trả lời :

    - Không có giấy BS , tuyệt đối không đưa thuốc .
    Trước đây mấy bửa , có 1 bài tường thuật về Transplantation . Người được nhận thận của người lạ cho , kết quả giải phẩu thành công , nhưng cả BS và bịnh nhân không ngờ thận của người cho bị bệnh Tollwut ( bịnh chó dại ) . Người nhận thận chết đi vì binh này . Sự việc làm cho các BS giải phẩu ngạc nhiên và tiết nuối , qua Interview, họ chỉ trả lời :
    - Thông thường các bộ phận được hiến đều được khám Test tất cả , tuy nhiên bịnh Tollwut này không Aktuell lắm , nên không được Test .
    BS àh , bé trai ấy mất rồi . Cố gắng rất nhiều , Hân cũng đi hiến máu , hy vọng máu mình có thể giúp cho bé , mặc dù hy vọng rất mong manh , 1 / triệu triệu ...hoài công .
    Cuộc sống qua rất nhanh , ngắn ngủi quá . Mong 1 niềm vui nhỏ , cũng cảm thấy vui . Chỉ biết rằng thời gian qua , tâm thần rối loạn nhiều , người sống ít kỷ quá , đôi lúc thấy ngao ngán . Nhiều lúc làm , nước mắt cứ trào mi , bạn bè hỏi , quay lưng dấu nước mắt , khẻ nói :
    - Đâu có gì , bị dị ứng thôi !
    Có những lúc ăn , nước mắt rơi , lâu lắm rồi mới biết vị mặn của nước mắt mình .
    Ánh mắt của Ba buồn quá . Dường như Ba biết ngày Ba ra đi , nên mới chụp hình này , ánh mắt này Ba muốn nhắn nhủ gì cho con phải không ? ....
  3. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mệt mõi bước chân về nhà . Trời lạnh quá , tâm thần không ổn , dường như sức khoẻ cũng chẳng tốt được .
    Hôm nay chiều tối sắp đóng cửa , 1 anh đàn ông bước vào , anh ta cao lớn , nhìn thấy bước chân không vững , làn da xanh mét . Khẻ nhíu mài , tay hơi run , không biết anh ta say rượu hay nghiện thuốc , tôi khẻ hỏi :
    - Anh cần chi ?
    - Cô có kim chích không , bán cho tôi 1 kim ?
    Tiệm không muốn bán kim lẻ , vì sợ những dân nghiện kéo đến nhiều , chủ không muốn , tôi nhẹ lắc đầu , trả lời :
    - không có !
    - Cô đưa cho tôi đi , tôi không muốn lấy kim của tụi kia xài , sợ bị lây bịnh AIDS.
    Trong đầu tôi như Computer bắt đầu chạy , suy nghĩ lung tung : không đưa thì sợ anh ta nghiện quá thuốc hành , lấy kim dơ chích đại , mang bịnh , thì quá ra tôi gián tiếp gây bịnh cho anh ; còn đưa kim thì ...egal , tôi lấy kim đưa cho anh ta , anh đòi trả tiền , tôi khoát tay :
    - Được rồi , không có bao nhiêu đâu .
    Anh ta đi rồi , đóng cửa lại , mà tâm thần tôi cứ để đâu đó . Chúa Nhật trước đây mấy tuần , trực , buổi trưa 1 em gái khoảng 14 tuổi vào , em đi lẻ loi 1 mình , vào đòi mua thuốc : Tetragynon ( Postinor ) . Tôi lắc đầu , nói : không có giấy BS , tôi không đưa thuốc được . Hôm đó Chúa Nhật , BS thường không có trực , nhưng BS khẩn ở gần đây , tôi nói em đến đó lấy giấy BS , rồi mới có thuốc được . Em cúi đầu đi ra . Trông em suốt tới chiều tối , không thấy em trở lại . Tôi cũng bực trong mình . Thật ra bên đây luật lệ rất khó , hầu để tránh lạm dụng thuốc . Nhưng nghĩ đến em , tôi sợ em ngai ngùng sẽ không đến BS , thông thường các em vào tuổi của em , đều có người lớn đi theo cùng , em thì không . Thuốc không có được , em sẽ phải làm gì ? Bên VN dể dàng có những thuốc này , tốt cũng có ( tránh mang thai ), mà xấu cũng có ( lạm dụng thuốc ) , còn bên đây , nếu lở em .... Tôi khẻ lắc đầu , qua ngày sau , muốn bàn thảo với các bạn về vấn đề này , chỉ nhận được cái nhún vai và câu trả lời :

    - Không có giấy BS , tuyệt đối không đưa thuốc .
    Trước đây mấy bửa , có 1 bài tường thuật về Transplantation . Người được nhận thận của người lạ cho , kết quả giải phẩu thành công , nhưng cả BS và bịnh nhân không ngờ thận của người cho bị bệnh Tollwut ( bịnh chó dại ) . Người nhận thận chết đi vì binh này . Sự việc làm cho các BS giải phẩu ngạc nhiên và tiết nuối , qua Interview, họ chỉ trả lời :
    - Thông thường các bộ phận được hiến đều được khám Test tất cả , tuy nhiên bịnh Tollwut này không Aktuell lắm , nên không được Test .
    BS àh , bé trai ấy mất rồi . Cố gắng rất nhiều , Hân cũng đi hiến máu , hy vọng máu mình có thể giúp cho bé , mặc dù hy vọng rất mong manh , 1 / triệu triệu ...hoài công .
    Cuộc sống qua rất nhanh , ngắn ngủi quá . Mong 1 niềm vui nhỏ , cũng cảm thấy vui . Chỉ biết rằng thời gian qua , tâm thần rối loạn nhiều , người sống ít kỷ quá , đôi lúc thấy ngao ngán . Nhiều lúc làm , nước mắt cứ trào mi , bạn bè hỏi , quay lưng dấu nước mắt , khẻ nói :
    - Đâu có gì , bị dị ứng thôi !
    Có những lúc ăn , nước mắt rơi , lâu lắm rồi mới biết vị mặn của nước mắt mình .
    Ánh mắt của Ba buồn quá . Dường như Ba biết ngày Ba ra đi , nên mới chụp hình này , ánh mắt này Ba muốn nhắn nhủ gì cho con phải không ? ....
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    ... Nhớ thời sinh viên, thuở mà túi thì rỗng còn đầu thì đầy ắp những ước mơ...
    ... Một sinh viên ở Cần Thơ bị ong vò vẽ chích. Hôm ấy, em đi ngang, bọn trẻ con lấy ná bắn tổ ong, ong túa ra chích em thê thảm, hơn 200 dấu. Suy thận cấp, em được chuyển lên bệnh viện Bình dân. Thiếu máu, em cần được truyền máu khẩn, gia đình lại cạn kiệt về kinh tế. Tôi và thằng bạn xung phong cho máu. Chỉ thầm mong cho em khỏi bệnh và cầu cho em đừng bị nhiễm nhóm máu "D" của hai đứa tôi . Cho xong, hai đứa được bệnh viện đưa cho một ít tiền bồi dưỡng. Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm vì lòng tốt của mình bị quy đổi thành tiền bạc, vật chất cụ thể. Kết quả cuối cùng, em tử vong vì mang thai 4 tuần mà không biết. Thai chết gây nhiễm độc cho cơ thể. Mọi cố gắng thành vô vọng. Lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của Thần Chết bất chấp mọi nỗ lực của ngành Y.
    Thân ái
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    ... Nhớ thời sinh viên, thuở mà túi thì rỗng còn đầu thì đầy ắp những ước mơ...
    ... Một sinh viên ở Cần Thơ bị ong vò vẽ chích. Hôm ấy, em đi ngang, bọn trẻ con lấy ná bắn tổ ong, ong túa ra chích em thê thảm, hơn 200 dấu. Suy thận cấp, em được chuyển lên bệnh viện Bình dân. Thiếu máu, em cần được truyền máu khẩn, gia đình lại cạn kiệt về kinh tế. Tôi và thằng bạn xung phong cho máu. Chỉ thầm mong cho em khỏi bệnh và cầu cho em đừng bị nhiễm nhóm máu "D" của hai đứa tôi . Cho xong, hai đứa được bệnh viện đưa cho một ít tiền bồi dưỡng. Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm vì lòng tốt của mình bị quy đổi thành tiền bạc, vật chất cụ thể. Kết quả cuối cùng, em tử vong vì mang thai 4 tuần mà không biết. Thai chết gây nhiễm độc cho cơ thể. Mọi cố gắng thành vô vọng. Lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của Thần Chết bất chấp mọi nỗ lực của ngành Y.
    Thân ái
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lời chúc ngày 27/2
    Em gái tôi học truờng Y, tôi học ngành Duợc. Ngày 26 em lên mạng hỏi tôi: "anh ơi anh có chúc em gì ko?" Tôi cuời: "anh chúc em mọi uớc mơ sẽ thành sự thực. Còn em chúc anh điều gì".
    Em nói: "Em đi thực tập, nhiều khi thấy bệnh nhân rất đau đớn, em rất muốn xoa dịu nỗi đau cho họ, nhưng khi họ hỏi, em ko biết em có thể làm gì, em nên làm gì để giúp họ. Nhưng lúc đó em vừa buồn vừa xấu hổ và phải giả vờ như ko nghe thấy. Em chúc anh học tốt và hiểu thật rộng để ko bao giờ phải giả vờ như em".
    Ôi em gái, trên cuộc đời này, đôi khi ta học đuợc rất nhiều điều từ những điều tuy bình thuờng nhưng ko tầm thuờng đúng ko em.
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Lời chúc ngày 27/2
    Em gái tôi học truờng Y, tôi học ngành Duợc. Ngày 26 em lên mạng hỏi tôi: "anh ơi anh có chúc em gì ko?" Tôi cuời: "anh chúc em mọi uớc mơ sẽ thành sự thực. Còn em chúc anh điều gì".
    Em nói: "Em đi thực tập, nhiều khi thấy bệnh nhân rất đau đớn, em rất muốn xoa dịu nỗi đau cho họ, nhưng khi họ hỏi, em ko biết em có thể làm gì, em nên làm gì để giúp họ. Nhưng lúc đó em vừa buồn vừa xấu hổ và phải giả vờ như ko nghe thấy. Em chúc anh học tốt và hiểu thật rộng để ko bao giờ phải giả vờ như em".
    Ôi em gái, trên cuộc đời này, đôi khi ta học đuợc rất nhiều điều từ những điều tuy bình thuờng nhưng ko tầm thuờng đúng ko em.
  8. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, ngày giổ của Ba, thắp nén nhang trước vong hồn người, chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bốn năm đã đi qua, nhưng tôi vẫn tưởng như câu chuyện của ngày hôm qua vậy......
    ....... King koang, king koang, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi chợt giật mình , trở về với thực tại. Trước mắt tôi dần dần hiện ra chiếc quan tài rửc rỡ đèn hoa, khói nhang nghi ngút, hòa quyện cùng tiếng nhạc buồn đưa tiễn một người về nơi chín suối;
    " Bỏ mặt căn nhà, bỏ mặt tôi
    Bỏ mặt nơi đây, bỏ mặt người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặt tôi, là tôi là ai
    Bỏ mặt mưa về, bỏ mặt chiều phai
    Bỏ mặt hư vô, bỏ ngậm ngùi......."
    Nổi mất mát quá lớn trong đời ,giờ tôi mới hiểu, nổi đau mất 1 người thân đã vĩnh viễn ra đi, mãi mãi....
    Tôi đã ngã qụy thật sự, liệu tôi có còn đủ sức để gượng dậy đứng lên và theo đuổi tiếp cái nghề đầy nghiệt ngã đó không?
    Y khoa , niềm khát khao, nổi đam mê, điều mà con đã từng trân trọng, giờ thì đã trở thành vô nghĩa thật sự rồi Ba ạ.Cái nghề con đã chọn vì Ba, con đã cố gắng để theo đuổi suốt cả tuổi trẻ của mình, tìm thấy những đam mê trong những giờ lên lớp, tìm thấy những niềm vui qua nụ cười và ánh mắt của bệnh nhân. Nhưng giờ thì nụ cười ấy đã tắt ngấm nơi con, khi con không thể níu Ba ở lại bằng tất cả những gì con có thể, thứ năng lực và kiến thức mà con đã tự hào....Phải chi con đừng đưa ba lên bàn mỗ. "Ừ cũng phải chi con đừng đưa Ba vào bệnh viện nữa con nhỉ"- Ba cười đượm buồn.- " Con ở lại, cố gắng học cho thành tài, cho bằng người con nhé. Ba ra đi, cũng chỉ là 1 sự thay đổi thôi mà...."
    Học, học, học. Tôi muốn hét to lên rằng học để làm cái gì nữa, để đành bó tay, đau đớn nhìn Ba ra đi như thế này à? Tám năm bên giảng đường, mười mấy năm tích lũy kinh nghiệm, giờ con mới hiểu hết bài học lớn của ngày hôm nay. Phận con chưa tròn, chữ hiếu con chưa trả xong, vậy mà con cứ mãi vùi đầu vào sách vở, mãi tìm kiếm những điều vĩ đại, trong khi những cái bên cạnh Ba thật đời thường mà con nào đâu thấy.
    Những ước mơ nho nhỏ, 1 chiếc xe đạp thể thao chạy quanh vườn mỗi buổi sáng, 1 cái bàn bóng bàn để gợi lại 1 thời bức phá của Ba ..., những thứ mà con biết chẳng là gì cả trong lúc đương thời của Ba. Nhưng mà những tháng ngày trong trại cải tạo , những trở ngại và bất đồng nơi nhiệm sở mới, quyết định nghĩ sớm, cũng là lúc Ba quyết định cân nhắc hơn trong các khoản chi tiêu. Phải chi ......, những ước muốn tưởng chừng như thật đơn giản, nhưng với con, khó khăn lắm Ba ạ. Có những buổi đi học, không 1 đồng dằn túi. Để có bữa cơm trưa, con phải nhịn phần ăn sáng, con không đủ tiền để mua cả cho Ba những viên thuốc đắc tiền nhất.... Vậy mà Ba cứ bảo con phải cố gắng học cho thật giỏi, cho Ba nở mày nở mặt với người ta . Để đến bây giờ, con thành tài rồi, cầm tấm bằng này, biết đưa ai xem? Biết mời ai dự ngày con tốt nghiệp? sao Ba nở ra đi qúa sớm, bỏ lại con với bao dự định ngổn ngang?
  9. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, ngày giổ của Ba, thắp nén nhang trước vong hồn người, chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bốn năm đã đi qua, nhưng tôi vẫn tưởng như câu chuyện của ngày hôm qua vậy......
    ....... King koang, king koang, đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi chợt giật mình , trở về với thực tại. Trước mắt tôi dần dần hiện ra chiếc quan tài rửc rỡ đèn hoa, khói nhang nghi ngút, hòa quyện cùng tiếng nhạc buồn đưa tiễn một người về nơi chín suối;
    " Bỏ mặt căn nhà, bỏ mặt tôi
    Bỏ mặt nơi đây, bỏ mặt người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặt tôi, là tôi là ai
    Bỏ mặt mưa về, bỏ mặt chiều phai
    Bỏ mặt hư vô, bỏ ngậm ngùi......."
    Nổi mất mát quá lớn trong đời ,giờ tôi mới hiểu, nổi đau mất 1 người thân đã vĩnh viễn ra đi, mãi mãi....
    Tôi đã ngã qụy thật sự, liệu tôi có còn đủ sức để gượng dậy đứng lên và theo đuổi tiếp cái nghề đầy nghiệt ngã đó không?
    Y khoa , niềm khát khao, nổi đam mê, điều mà con đã từng trân trọng, giờ thì đã trở thành vô nghĩa thật sự rồi Ba ạ.Cái nghề con đã chọn vì Ba, con đã cố gắng để theo đuổi suốt cả tuổi trẻ của mình, tìm thấy những đam mê trong những giờ lên lớp, tìm thấy những niềm vui qua nụ cười và ánh mắt của bệnh nhân. Nhưng giờ thì nụ cười ấy đã tắt ngấm nơi con, khi con không thể níu Ba ở lại bằng tất cả những gì con có thể, thứ năng lực và kiến thức mà con đã tự hào....Phải chi con đừng đưa ba lên bàn mỗ. "Ừ cũng phải chi con đừng đưa Ba vào bệnh viện nữa con nhỉ"- Ba cười đượm buồn.- " Con ở lại, cố gắng học cho thành tài, cho bằng người con nhé. Ba ra đi, cũng chỉ là 1 sự thay đổi thôi mà...."
    Học, học, học. Tôi muốn hét to lên rằng học để làm cái gì nữa, để đành bó tay, đau đớn nhìn Ba ra đi như thế này à? Tám năm bên giảng đường, mười mấy năm tích lũy kinh nghiệm, giờ con mới hiểu hết bài học lớn của ngày hôm nay. Phận con chưa tròn, chữ hiếu con chưa trả xong, vậy mà con cứ mãi vùi đầu vào sách vở, mãi tìm kiếm những điều vĩ đại, trong khi những cái bên cạnh Ba thật đời thường mà con nào đâu thấy.
    Những ước mơ nho nhỏ, 1 chiếc xe đạp thể thao chạy quanh vườn mỗi buổi sáng, 1 cái bàn bóng bàn để gợi lại 1 thời bức phá của Ba ..., những thứ mà con biết chẳng là gì cả trong lúc đương thời của Ba. Nhưng mà những tháng ngày trong trại cải tạo , những trở ngại và bất đồng nơi nhiệm sở mới, quyết định nghĩ sớm, cũng là lúc Ba quyết định cân nhắc hơn trong các khoản chi tiêu. Phải chi ......, những ước muốn tưởng chừng như thật đơn giản, nhưng với con, khó khăn lắm Ba ạ. Có những buổi đi học, không 1 đồng dằn túi. Để có bữa cơm trưa, con phải nhịn phần ăn sáng, con không đủ tiền để mua cả cho Ba những viên thuốc đắc tiền nhất.... Vậy mà Ba cứ bảo con phải cố gắng học cho thật giỏi, cho Ba nở mày nở mặt với người ta . Để đến bây giờ, con thành tài rồi, cầm tấm bằng này, biết đưa ai xem? Biết mời ai dự ngày con tốt nghiệp? sao Ba nở ra đi qúa sớm, bỏ lại con với bao dự định ngổn ngang?
  10. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ông đã không còn đủ sức để ngồi trên chiếc xe mà tôi mới sắm. Những cơn đau tim đã hành hạ ông . Những cơn đau mà chúng tôi đã không tài nào làm cho nó dịu bớt. Ông vẫn mím chặt môi, không than van, không rền rĩ. Ông không muốn vào viện và vẫn cố gắng chịu đựng, bởi lẽ ông cho đó là cái nợ trần mà ông phải trả, con người ai cũng có 1 số mệnh. Ông tin vào ý trời, nhưng ông lại không phải là người an phận theo những gì đã định sẳn, ông muốn thay đổi nó, bằng những việc thiện, lấy đức tu thân....Nhưng tôi không là suy nghĩ của ông, tôi không tin lắm và những thứ duy tâm ấy, để kéo ông vào viện, để có 1 kết cục thật buồn ,mà tôi cũng không hiểu vì sao? nhìn anh bác sĩ trưởng kíp mỗ mà tôi không nói được 1 lời nào.
    - " Cho anh xin lỗi, mọi thứ đã vượt quá tầm tay của anh rồi em ạ".
    -"Chỉ đơn giản vậy sao hả anh? em không cho phép và không chấp nhận được , phải làm 1 cái gì đó đi anh? để cứu lấy Ba em, cứu lấy niềm tin mà em đã dành cho anh, cho những người áo trắng như chúng ta, cho cả 1 ngành nghề mà em đã đặt cả niềm tin .
    - " Sức anh có hạn, y khoa của chúng ta có hạn, dù anh biết trái tim em là vô tận, nhưng mà dù em có đánh đổi cả trái tim mình thì anh cũng không thể nào làm cho nó đập lại trong ***g ngực của ba em được đâu em ạ!."
    Thế là chấm hết, 1 câu chuyện dài. Huyết áp ông đang tụt dần cùng những cơn mê đi vào sâu thẳm.Tôi đang đứng trước ngã ba đường, 1 bên cố gắng giành lấy sự sống nhỏ nhoi còn lại trong ông bằng tất cả những phương tiện hồi sức, 1 bên muốn đưa ông về nhà bên vòng tay người thân, theo nguyện ước cuối cùng của ông....
    Thôi thì 1 lần cuối trong đời, con chìu theo ý ba vậy, để vừa lòng cả má con, vừa lòng cả anh chị em con nữa .
    . ...Và tôi cũng chẳng còn là tôi nữa, đứng chết lặng 1 nơi góc nhà.....
    ...

Chia sẻ trang này