1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ông đã không còn đủ sức để ngồi trên chiếc xe mà tôi mới sắm. Những cơn đau tim đã hành hạ ông . Những cơn đau mà chúng tôi đã không tài nào làm cho nó dịu bớt. Ông vẫn mím chặt môi, không than van, không rền rĩ. Ông không muốn vào viện và vẫn cố gắng chịu đựng, bởi lẽ ông cho đó là cái nợ trần mà ông phải trả, con người ai cũng có 1 số mệnh. Ông tin vào ý trời, nhưng ông lại không phải là người an phận theo những gì đã định sẳn, ông muốn thay đổi nó, bằng những việc thiện, lấy đức tu thân....Nhưng tôi không là suy nghĩ của ông, tôi không tin lắm và những thứ duy tâm ấy, để kéo ông vào viện, để có 1 kết cục thật buồn ,mà tôi cũng không hiểu vì sao? nhìn anh bác sĩ trưởng kíp mỗ mà tôi không nói được 1 lời nào.
    - " Cho anh xin lỗi, mọi thứ đã vượt quá tầm tay của anh rồi em ạ".
    -"Chỉ đơn giản vậy sao hả anh? em không cho phép và không chấp nhận được , phải làm 1 cái gì đó đi anh? để cứu lấy Ba em, cứu lấy niềm tin mà em đã dành cho anh, cho những người áo trắng như chúng ta, cho cả 1 ngành nghề mà em đã đặt cả niềm tin .
    - " Sức anh có hạn, y khoa của chúng ta có hạn, dù anh biết trái tim em là vô tận, nhưng mà dù em có đánh đổi cả trái tim mình thì anh cũng không thể nào làm cho nó đập lại trong ***g ngực của ba em được đâu em ạ!."
    Thế là chấm hết, 1 câu chuyện dài. Huyết áp ông đang tụt dần cùng những cơn mê đi vào sâu thẳm.Tôi đang đứng trước ngã ba đường, 1 bên cố gắng giành lấy sự sống nhỏ nhoi còn lại trong ông bằng tất cả những phương tiện hồi sức, 1 bên muốn đưa ông về nhà bên vòng tay người thân, theo nguyện ước cuối cùng của ông....
    Thôi thì 1 lần cuối trong đời, con chìu theo ý ba vậy, để vừa lòng cả má con, vừa lòng cả anh chị em con nữa .
    . ...Và tôi cũng chẳng còn là tôi nữa, đứng chết lặng 1 nơi góc nhà.....
    ...
  2. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một ngày một đêm đã trôi qua, mọi nghi thức quy y cho ông cũng đã xong, nhưng ông vẫn nằm đó , trái tim thoi thóp đập như muốn nói điều gì đó mà ông chưa nói hết . Cũng đã một ngày một đêm, tôi qùy đó , tạ tội dưới chân ông, hãy tha thứ cho con Ba nhé....Rồi như chợt tỉnh ra, tôi quay sang cầu khẩn má;
    _ " Má à! nguyện ước của Ba, Má đã làm xong, hương hồn Ba đã nương nhờ cửa Phật, vậy còn phần xác này cho con xin , con không thể đứng nhìn Ba mãi thế này được đâu Má ơi, cho con 1 lần nữa đưa Ba vào bệnh viện, dù cho Ba có mất trên đường con cũng chấp nhận, vẫn còn trong con niềm hy vọng má à!.!
    Tôi theo xe cứu thương lao vút trong cơn mưa, một lần nữa tôi đua với thời gian, và một lần nữa ông tỉnh lại, Những khoảng thời gian sau đó, mỗi lần ông tỉnh lại là những lần ông kể cho tôi nghe về những điều ông chưa nói hết, cả những điều ông đã nói, nhưng giờ tôi mới hiểu, có qúa muộn không Ba? Ông không thể viết được nữa, chỉ đọc thay qua nét bút của anh tôi, gửi gắm đến mẹ và chúng tôi qua 1 chữ ký nguệc ngoạc. Như khi đã làm tròn trách nhiệm, nói hết những điều muốn nói, ông ấn định ngày giờ để chia tay, để rồi ra đi mãi mãi trong nỗi kinh ngạc tột cùng của tôi. Vậy là ông biết trước mọi điều à? có thật sự như vậy chăng?Có lẽ chỉ có má tôi và ông mới hiểu, 1 người bạn đã cùng ông song hành trên suốt cả đường đạo lẫn đường đời....
    Đám tang ông, không một tiếng khóc, không kèn không trống, chúng tôi cố nuốt ngược những gịot nước mắt đang lăn dài vì giờ đây tôi đã hiểu, nước mắt đời trần chỉ làm cản trở con đường đi của ông, hãy để ông siêu thoát thật nhẹ nhàng. Tất cả chỉ là 1 sự thay đổi thôi mà, ông vứt bỏ lại cái hình hài này để tiếp tục hoá thân vào 1 kiếp nào đó, ở một nơi nào đó....
    .. Ba đi nhé, con chào vĩnh biệt, rãi nắm tro tàn theo dòng sông cuộn chảy, thả hương hồn Ba về nơi cõi phật, tự do và tự tại. Ba đi đi, con sẽ làm theo ước nguyện của Ba , nhưng con có 1 điếu cầu xin ba, hãy cho con biết Ba sẽ đi đâu, về đâu và đang làm gì qua giấc mộng của con Ba nhé!......
  3. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một ngày một đêm đã trôi qua, mọi nghi thức quy y cho ông cũng đã xong, nhưng ông vẫn nằm đó , trái tim thoi thóp đập như muốn nói điều gì đó mà ông chưa nói hết . Cũng đã một ngày một đêm, tôi qùy đó , tạ tội dưới chân ông, hãy tha thứ cho con Ba nhé....Rồi như chợt tỉnh ra, tôi quay sang cầu khẩn má;
    _ " Má à! nguyện ước của Ba, Má đã làm xong, hương hồn Ba đã nương nhờ cửa Phật, vậy còn phần xác này cho con xin , con không thể đứng nhìn Ba mãi thế này được đâu Má ơi, cho con 1 lần nữa đưa Ba vào bệnh viện, dù cho Ba có mất trên đường con cũng chấp nhận, vẫn còn trong con niềm hy vọng má à!.!
    Tôi theo xe cứu thương lao vút trong cơn mưa, một lần nữa tôi đua với thời gian, và một lần nữa ông tỉnh lại, Những khoảng thời gian sau đó, mỗi lần ông tỉnh lại là những lần ông kể cho tôi nghe về những điều ông chưa nói hết, cả những điều ông đã nói, nhưng giờ tôi mới hiểu, có qúa muộn không Ba? Ông không thể viết được nữa, chỉ đọc thay qua nét bút của anh tôi, gửi gắm đến mẹ và chúng tôi qua 1 chữ ký nguệc ngoạc. Như khi đã làm tròn trách nhiệm, nói hết những điều muốn nói, ông ấn định ngày giờ để chia tay, để rồi ra đi mãi mãi trong nỗi kinh ngạc tột cùng của tôi. Vậy là ông biết trước mọi điều à? có thật sự như vậy chăng?Có lẽ chỉ có má tôi và ông mới hiểu, 1 người bạn đã cùng ông song hành trên suốt cả đường đạo lẫn đường đời....
    Đám tang ông, không một tiếng khóc, không kèn không trống, chúng tôi cố nuốt ngược những gịot nước mắt đang lăn dài vì giờ đây tôi đã hiểu, nước mắt đời trần chỉ làm cản trở con đường đi của ông, hãy để ông siêu thoát thật nhẹ nhàng. Tất cả chỉ là 1 sự thay đổi thôi mà, ông vứt bỏ lại cái hình hài này để tiếp tục hoá thân vào 1 kiếp nào đó, ở một nơi nào đó....
    .. Ba đi nhé, con chào vĩnh biệt, rãi nắm tro tàn theo dòng sông cuộn chảy, thả hương hồn Ba về nơi cõi phật, tự do và tự tại. Ba đi đi, con sẽ làm theo ước nguyện của Ba , nhưng con có 1 điếu cầu xin ba, hãy cho con biết Ba sẽ đi đâu, về đâu và đang làm gì qua giấc mộng của con Ba nhé!......
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chân thành chia sẻ tình cảm với bạn. Đôi khi mình cũng chỉ biết câm nín truớc những bất công, truớc những nỗi đau của mọi nguời.
    Chúng ta có lẽ chỉ có thể xoa dịu chứ ko thể nào chiến thắng đuợc tử thần.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chân thành chia sẻ tình cảm với bạn. Đôi khi mình cũng chỉ biết câm nín truớc những bất công, truớc những nỗi đau của mọi nguời.
    Chúng ta có lẽ chỉ có thể xoa dịu chứ ko thể nào chiến thắng đuợc tử thần.
  6. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào Luuthuy!
    Falls cảm ơn tấm lòng của bạn, Trong cuộc sống đôi khi Falls cũng nghĩ chúng ta chỉ có thể chữa được bệnh tật mà không chữa được số mệnh đâu phải không bạn?
  7. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào Luuthuy!
    Falls cảm ơn tấm lòng của bạn, Trong cuộc sống đôi khi Falls cũng nghĩ chúng ta chỉ có thể chữa được bệnh tật mà không chữa được số mệnh đâu phải không bạn?
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Falls, mến, có những lúc mình chỉ có thể bất lực truớc số phận. Hôm truớc mình có qua thắp huơng nguời thầy dạy tiếng Pháp truớc của mình. Thầy qua đời lúc 97 tuổi, cũng rất thọ rồi. Gia đình bào cụ ra đi rất nhẹ nhàng, ban đầu chỉ kêu mệt, sau đi khám ko thấy bệnh gì rồi cứ thế mà yêu dần rồi qua đời.
    Có những lúc truớc nỗi đau nguời khác, mình hiểu ko thể nào có thể giúp họ vuợt qua đuợc, nhưng chúng ta đã giúp họ xoa dịu nỗi đau. Giúp họ hiểu rằng, bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng chúng ta, nhưng ko thể cuớp đi hoàn toàn niềm vui và sự hạnh phúc vì đuợc chia sẻ nỗi đau.
    Cuộc đời vẫn trôi đi, tre già măng mọc. Chính điều đó mới tạo nên sự kì diệu và truờng tồn của cuộc sống. Chúng ta cũng sẽ ko quên những nguời đi truớc.
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Falls, mến, có những lúc mình chỉ có thể bất lực truớc số phận. Hôm truớc mình có qua thắp huơng nguời thầy dạy tiếng Pháp truớc của mình. Thầy qua đời lúc 97 tuổi, cũng rất thọ rồi. Gia đình bào cụ ra đi rất nhẹ nhàng, ban đầu chỉ kêu mệt, sau đi khám ko thấy bệnh gì rồi cứ thế mà yêu dần rồi qua đời.
    Có những lúc truớc nỗi đau nguời khác, mình hiểu ko thể nào có thể giúp họ vuợt qua đuợc, nhưng chúng ta đã giúp họ xoa dịu nỗi đau. Giúp họ hiểu rằng, bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng chúng ta, nhưng ko thể cuớp đi hoàn toàn niềm vui và sự hạnh phúc vì đuợc chia sẻ nỗi đau.
    Cuộc đời vẫn trôi đi, tre già măng mọc. Chính điều đó mới tạo nên sự kì diệu và truờng tồn của cuộc sống. Chúng ta cũng sẽ ko quên những nguời đi truớc.
  10. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    .......Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại nơi ấy , hôm nay tình cờ qua lời mời hội chẩn, tôi gặp lại anh. Tôi không tin vào mắt mình nữa, có phải anh không? anh đã trở nên mập phệ, xuề xoà, râu tóc lưa thưa.... đâu cả rồi tất cả những hình ảnh tôi nhớ ngày xưa của anh? 1 người bạn đồng nghiệp nổi tiếng đẹp trai và lãng tử nhất khoa ngoại? Và tôi, tâm điểm của anh , nhưng tôi đã từ chối những lời mời tế nhị ấy , bởi lẽ tôi đã có bến đỗ. Tôi khinh vì cứ nghĩ những ngày tháng chơi bời thái quá , sự lười vận động cơ thể đã biến anh thành như thế này. Tôi không nói gì, chúng tôi chỉ trao đổi chuyên môn cho nhau... Anh đi rồi, qua những lời bàn của các em điều dưỡng, tôi mới biết , anh mắc phải 1 căn bệnh thật hiểm nghèo , và tất cả những viên thuốc hai lưỡi ấy đã biến đổi anh đến mức không ngờ. Cho tôi chia xẻ và xin lổi những gì đã nghĩ sai về anh mà biết rằng mình sẽ không có cơ hội để nói lên những điều đó.....

Chia sẻ trang này