1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu muốn viết, muốn tâm sự với mọi người mà cứ type được vài dòng là lại vội vã xoá mau...
    Mình đang phải đương đầu với biết bao thử thách mới, mọi quyết định sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời...sẽ phải cố gắng rất nhiều...
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  6. pocaala

    pocaala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn tôi bị người ta giết chết!
    Ở cái tuổi thanh xuân chớm xanh giữa đất trời, vừa kịp hiểu chút men đời thì đã...
    Tôi gặp hắn đôi lần, chỉ thoáng nhớ nụ cười cùng những câu bông đùa trong ngày sinh nhật của bạn tôi hay một hai lần đi ăn khác.
    Và tối hôm đó, khoát trên mình chiếc áo dân phòng, hắn được gọi đến để hoà giải cho một nhóm thanh niên đang ẩu đả. Nhưng chưa kịp bước xuống xe hắn đã bị đánh ngất xỉu...và khi bồng lên xe cấp cứu ...đã không còn hơi thở.
    Tờ báo hôm sau chỉ ghi đôi dòng về một vụ giết người dã man, nhưng đằng sau đó...là bao nỗi tang tóc, là đau thương đến cùng cực...
    Có gì đó cứ nằng nặng nơi cổ họng, gì đó xót xa cứ mãi theo tôi trên khắp nẻo đường chói chang này-nơi tôi mới vừa đến thực tập-cũng là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Ngay ngày tôi biết đến vùng đất này, cũng là ngày bạn tôi cho hay hắn vừa kết thúc cuộc đời.
    Cái nắng chang chang, ngồn ngộn trong cát bụi tung mù của những chiếc xe tải to đùng, quần quật chạy và chạy. Chiếc xe máy của tôi thật nhỏ nhoi làm sao và số mệnh cũng bỗng nhỏ nhoi, chơi vơi trong cảnh hỗn tạp người, xe, nắng gió, cát bụi này.
    Cái nắng chang chang nơi giữ chút hương ngày tôi chào đời giờ như về gặp tôi nơi đây!
    Chẳng còn là ai khi ta không còn người thân
    Chẳng còn là tôi khi ta không chút linh hồn
    Chẳng còn là em khi em thôi mỉm cười
    Chẳng còn là anh khi ...

    Được pocaala sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 20/05/2005
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu của Viện Pasteur với dòng chữ của bác sỹ chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới gấp, nó như đang cố giành giật từ tay thần chết đứa em của mình. Chuyến xe đưa người nhà của học viên lên Tân Uyên hôm nay với nó như xa hơn những lần trước, nó không quen đi xe buýt cứ lên xe là người nó ngầy ngật phải tìm cách ngủ để không bi say xe. Nhưng hôm nay nó phải luôn tự dặn mình phải cố gắng tỉnh táo, còn rất nhiều việc trước mắt đang chờ nó, còn đứa em của nó nữa.
    Trước mắt nó rồi cũng hiện dần ra bảng tên trường Đào tạo và giải quyết việc làm số 4. Sau khi chờ đợi đọc tên vào cổng lại đến chờ đợi kiểm tra túi xách của gia đình học viên, vào đến bên trong lại phải ngồi chờ tiếp ở bên ngoài. Nó như muốn nỗi điên với những cái chờ đợi như vậy, nó biết bên trong trạm xá em nó cũng đang trông chờ nó thời gian chờ đợi với nó lúc này như một cực hình.
    9 giờ ... người bảo vệ cho phép nó được vào khu trạm xá của trường. Ông bác sỹ sau khi nhận từ tay nó kết quả xét nghiệm liền bảo cô y tá lập tức làm thủ tục chuyển viện cho em nó, như vậy là em nó được về cùng gia đình nhưng cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với thần chết. Nó ngồi đó, cố gắng nghe bác sỹ giải thích về những con số ghi trong tờ giấy xét nghiệm, nào là người bình thường thì 500... còn em của cô chỉ còn 5... rồi dặn gia đình nên chuẩn bị tâm lý... rồi lại bảo có nhiều trường hợp cũng vượt qua được, đầu nó ong ong cả lên.
    Ngoài bàn dành cho bệnh nhân em nó đã ngồi đó, khi thấy nó đến em nó liền hỏi: "Bác sỹ cho em về rồi hả tư?. Vậy là em sắp được gặp gia đình rồi đúng không? Bác sỹ có nói bệnh em kéo dài khoảng bao lâu nữa không? " Nó đứng đó cố gắng để không phải khóc trước mặt em mình. Ừ, bác sỹ đang làm thủ tục cho em... chị sẽ đưa em về, em không sao đâu... về nhà cố gắng nghỉ ngơi uống thuốc rồi sẽ khoẻ lại thôi. Em trai nó đó, một thanh niên ngày nào khoẻ mạnh, luôn ca hát thích vẽ tranh... giờ ngồi đó với thân hình toàn xương, với những bước đi không vững phải có người dìu.
    Đi cùng chuyến xe chuyển viện với nó và đứa em trai là một anh bảo vệ và một người y tá. Cánh cổng sau lưng trường sát với khu trạm xá được mở ra làm nó liên tưởng đến những bệnh viện luôn có cổng sau dành cho người xấu số.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ ánh mắt đó, ánh mắt luôn chứa đựng tình yêu sự sống nhưng đầy thất vọng. Mãi sẽ ko bao giờ quên ánh mắt đó.
    Gửi những nguời đã nằm xuống vì bệnh ung thư lúc còn trẻ tuổi.
    Gửi niềm thông cảm sâu sắc tới hạ trắng.
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của luuthuy. Từ lúc em trai hatrangg phát bệnh đến lúc ra đi chỉ có 40 ngày, hatrangg viết ra đây dành tặng hương hồn em trai mình và cũng để những ai còn trẻ nên tránh xa hiểm họa do ma túy gây ra. Bởi vì, em trai hatrangg ra đi vì căn bệnh AIDS
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Dọc theo con đường đất đỏ là những cánh rừng cao su, đất khô cằn mà những thân cây vẫn cao xanh tươi. Vậy mà những thanh niên đang học tập và lao động tại đây, một số đang chết dần vì những mầm bệnh trong người trong đó có em nó.
    Người y tá ngồi phía trên thỉnh thoảng quay xuống nhìn hai chị em nó, có lẽ anh ta cũng đã quá quen thuộc với những ca chuyển bệnh như vầy. Đường đất gồ ghề, nó phải đưa tay đỡ đứa em trai của mình như sợ cái thân hình kia có thể gục xuống bất cứ lúc nào mỗi khi xe lắc lư. Em trai nó không muốn nằm xuống băng ca, nói với nó ... tư cho em ngồi đi, em muốn nhìn cảnh hai bên đường, em muốn nhìn mọi vật xung quanh em ...lúc này em không muốn nằm.
    Xe chạy về Trung tâm y tế Hóc Môn theo đúng tuyến của trường, người y tá đi làm hồ sơ cho em trai nó nhập viện, khoa nhiễm của Trung tâm không còn giường nó đành dìu em trai nó lên băng ca nằm dọc hành lang. Nó nhìn vào bên trong phòng, những chiếc giường bằng sắt bên trên là những chiếc chiếu và những con người chỉ còn da bọc xương đang nhìn nó bằng những cặp mắt vô hồn. Người bảo vệ trường đưa cho nó biên bản bàn giao học viên, nó ký nhận cầm lấy tờ giấy nhận em mình về mà không biết nên vui hay buồn. Bác sỹ đưa tờ giấy cho nó bảo 1 giờ chiều đưa em trai đi chụp hình phổi, trên băng ca em nó nằm đó thở 1 cách khó nhọc... thêm việc tiêu chảy liên tục do giai đoạn cuối của căn bệnh Aids càng làm em nó thêm mệt, nó nắm bàn tay em nó... da bàn tay khô và dính sát vào xương nóng ran vì sốt. Nó cố gắng an ủi em nó, uống thuốc vào sẽ không sao đâu sẽ hạ sốt thôi cố ngủ một chút đi lát nữa anh hai sẽ chở mẹ lên liền, em đừng sợ nha. Giọng mệt mỏi em trai nó còn khuyên nó... tư đừng khóc, em không sợ gì đâu... những gì em làm thì em phải gánh chịu... em chỉ muốn được về nhà thôi... chỉ cần được bước chân vào nhà... em có chết cũng mãn nguyện.
    Mưa, khoa nhiễm của Trung tâm vắng bóng người chỉ còn 2 chị em nó trên lối hành lang, dọc hai bên lối hành lang là gờ đất toàn cỏ và những thứ của ai đó đi ngang tiện tay vứt, phía bên trong là nhà xác của Trung tâm bên ngoài để những chiếc giường gỉ sét. Nó nhìn qua bên kia, ngay cửa chính vào Trung tâm... sạch sẽ và được lát gạch men, nó thầm nghĩ chắc người ta biết những bệnh nhân từ trường chuyển về nằm ở khoa nhiễm trước sau gì cũng chết chắc không cần nợi đẹp đẽ. Mà thôi, nó cũng không muốn suy nghĩ thêm gì nữa cuộc sống là vậy, nó chỉ trông mau đến giờ đưa em nó đi chụp hình phổi để đầy đủ hồ sơ chuyển em nó về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho gần nhà dễ chăm sóc.

Chia sẻ trang này