1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG LỜI
    Gửi @hatrangg
    Biết nói gì đây, viết gì đây?
    Cứa thịt cứa da chẳng thể lành
    Cúi đầu im lặng tràn một nỗi
    Trăn trở day dứt hởi trời xanh?
    Em ra đi đầu xanh tuổi trẻ
    Chị ở lại ôm nỗi tái tê
    Đêm lặng lòng đau quằn quại
    Ngày mai lại trong nỗi u mê...!
    Thôi đi mắt đừng rơi dòng lệ
    Đêm đừng đến trong nỗi chơi vơi
    Để em ngậm cười nơi an nghỉ
    Chị an lòng sống lại thảnh thơi.
    ... cho một ngày mai...! ​
    30/06/2005
    VA.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 30/06/2005
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ngày rắm tối qua tôi và em vào chùa đúng ngay lúc mọi người đang cầu siêu !! Ngày xưa mỗi ngày rắm vào chùa với tôi là những cuộc tỉ thí giữa hai phái cương nhu bởi các chú tiểu được lệnh giữ các cây cao có trái ngọt
    Nhìn em trước bàn thờ tôi đã phải buột miệng " đức từ bi hãy phù hộ cho cô ta .. con xin gánh chịu hết " .
    Ráng lên bà thầy !!
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Đời nguời như con ngựa luớt nhanh qua cửa sổ. Đôi khi ngoảnh đầu quay lại nhìn vào những ngày xưa yêu dấu. Thấy ta thay đổi nhiều quá, thấy có những gì mà truớc đây ta tôn thờ nay đã sụp đổ, có những cái truớc kia ta khinh thuờng nay lại trở nên thần thánh.
    Cũng có những cái ko bao giờ thay đổi, đó đã trở thành phần máu thịt của mình từ lâu rồi. Bạn bè, nhiều đứa ly tán, cũng nhiều nguời bạn mới mình quen. Cuộc đời đôi khi chỉ là sự hợp tan.
    Cuộc đời đôi khi giống như một giấc mơ, và nếu là giấc mơ thì ta hãy tiếp tục mơ đi.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Một ngày của ?obác sĩ 3 không?
    Sáng nay bệnh viện tư mình làm có thêm hai ?ocô bé? bác sĩ đến nhận việc.
    Một cô béo tròn, mắt đen ?ongây thơ? lắm; tốt nghiệp đại học y dược; có chồng, mới sinh con chập chững bước tiếp con đường đã chọn. Yên bề gia thất nhưng chưa yên bề sự nghiệp, phụ nữ khổ vậy đó! Quyết tâm thì có, nhưng không hộ khẩu thành phố, không thân thế, không nhiều tiền... và em gia nhập đội ngũ bác sĩ ?oba không? ở bệnh viện tư này.
    Một cô mắt cận với bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I, cũng đã có chồng, một con, cũng tỏ ra thành thật khi tự nhận: em có bằng chuyên khoa nhưng chưa có kinh nghiệm lâm sàng; hăm hở gia nhập đội ngũ bác sĩ ?oba không?.
    Mấy ?ocô bé? bác sĩ mới cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi mới chân ướt chân ráo vào làm. Đây là bệnh viện tư chứ không phải nơi làm từ thiện. Ngỡ ngàng rồi cũng quen thôi. Cố làm ráng dành dụm một ít tiền cậy cục nhờ vả xin vào bệnh viện công.
    Chẳng biết để làm gì nữa... để nâng cao tay nghề... để được ?odán mác? bệnh viện A, bệnh viện B. Nghe tin hành lang vào bệnh viện X tốn 150 triệu, vào bệnh viện Y tốn 15 ?ocây? SJC. Lùng bùng lỗ tai quá. Về vị trí làm việc đi.
    Đường về... Sài Gòn mưa lớn. Lột giày, xắn quần, lôi chiếc xe cà tàng ra đường về nhà. Ngõ nào cũng ngập, đường nào cũng kẹt. Mưa nặng hạt. Đưa mắt nhìn xung quanh... Giám đốc, nhân viên, kỹ sư, bác sĩ ai cũng ướt lướt thướt, nhếch nhác như nhau.
    Chút lãng mạn với cánh phượng hồng chao nghiêng trong chiều mưa trôi vèo theo dòng nước ngầu đục ven đường. Mừng như chim xổ ***g khi thoát khỏi con đường hẹp. Một ngày làm việc đội nắng đội mưa, cộng, trừ, nhân, chia, vo tròn, bóp méo - lương không làm tròn nổi con số 100.000 đồng.
    Đón tôi trước cổng nhà là anh chồng dán mác bác sĩ bệnh viện Z... mừng như bắt được vàng khi thấy vợ với chiếc xe cà tàng lội được nước về đến nhà. ?oMẹ về? - cái miệng bé xíu với bước chân tập đi của đứa con bé nhỏ và nụ hôn đằm thắm của cô con gái lớn đặt vội lên khuôn mặt còn nhòe nhoẹt nước mưa của mẹ khiến tôi quên hết bao vất vả đời thường và bằng lòng với bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm bác sĩ ?oba không? ở một bệnh viện tư.
    LÀ TÔI
    (bnhphn@...)
    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=94979&ChannelID=7
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc được cái này trên blog của một cô Ba Lan làm việc ở TP HCM. Các bác có ý kiến gì không ?
    ===
    Nếu tớ nhìn nhận nền y tế VN qua các kết quả kiểm tra sức khỏe mà tớ vừa được họ mang đến văn phòng, thì tớ rợn cả tóc gáy không biết họ làm thế nào mà chống chọi được với các bệnh nan y như SARS hay là cúm gà...
    Đầu tiên là việc kiểm tra bình thường cân nặng và chiều cao. Lẽ ra thì chẳng có gì bất ngờ ở đây cả, thế mà cuối cùng lại có mới hay! Năm ngóai, chắc vì nghĩ rằng đàn bà Âu phải cao hơn đàn bà VN, họ thêm cho tớ 10cm! Kệ tớ thắc mắc, họ bảo thế mới là đúng. Bây giờ, khi tớ đã hơi hơi quen dần với sự tăng trưởng mà ngày xưa tớ phải ngóng đợi nhiều năm trời, thì bụp, tớ lại quay trở về chiều cao cũ.
    Chuyện này thực ra chả là gì so với cái thước mà họ đo chiều cao thí sinh thi lấy bằng lái xe: Họ đo bằng những cái vạch trên một cái tủ sắt. Càng xa mức 160cm (chắc là chiều cao của tác giả những cái vạch này), thì khỏang cách giữa các vạch càng bé đi, để rồi cuối cùng dừng lại ở mức 175cm.
    Họ còn xem tớ có mấy ngón tay. Dù sao họ cũng đếm đúng là tớ có 10.
    Trước nay tớ chưa bao giờ biết tớ có nhóm máu gì, nên lần này tớ rất khóai khám phá ra bí mật ấy của bản thân. Họ cho tớ 3 lọai giấy tờ, trong đó ghi rõ ràng nhóm máu của tớ là o Rh+, o Rh-, A Rh+. Tha hồ mà chọn!
    Ngòai ra, chắc để cho tớ u mê luôn, họ thông báo rằng trong cơ thể tớ không có spaghetti (mà đúng thật, tớ không khóai món này). Trong giấy ghi lù lù: Spaghetti !
  6. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người như bác sĩ Dũng Tuấn thật đáng quý, cũng còn không phải ít những con sâu làm giàu nồi canh. Mỗi ngưòi nghĩ về con ngưòi thêm mọt chút thôi vào mỗi sáng mai, cuộc sống sẽ đẹp tươi biết chừng nào
    Sống và chiến đấu!
  7. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em là BS RHM, bình thường thì ko sao nhưng cứ mỗi lần đến phòng khám, nhìn thấy anh đeo gang tay, khẩu trang...em run bắn người lên. Lâu lắm rồi ko dám đến nữa
  8. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo thời @
    Tháng mười một có lẽ là tháng gây nhiều cảm xúc nhất cho những ai chọn nghề bảng đen phấn trắng, và tôi cũng nắm trong trường hợp ấy.
    Thoáng một cái, tôi đã trải qua 15 năm làm thầy, trong đó có tám năm làm ông giáo thời @. Lãng đãng thử làm phép so sánh giữa hai thời kỳ ấy, chỉ xung quanh những chuyện vui buồn, được mất rất cỏn con như thân hình của một ông giáo nhỏ.
    Thời @, thấy giáo phải đối diện với lượng kiến thức khổng lồ từ Internet, tah hồ thu lượm làm cho ?onội công? của bản thân thâm hậu hơn, hả hê với kiến thức nhưng cũng vì thế mà hai quầng mắt thâm hơn. Học sinh thời @ xem thầy như tổng đài 108, khi cần chỉ rút máy, bấm 090? Thầy giáo trở thành người trả lời thắc mắc online, giúp ích cho học trò thêm kiến thức. Nhưng cũng vì thế mà giấc ngủ của thầy không còn trọn vẹn, bữa cơm phải bỏ đũa nửa chừng vì học trò, vì một số phụ huynh quan tâm hơi đặc biệt đến con em mình.
    Học trò rất khoái biết nickname của thầy để trở thành chat thủ vô hình cùng tán gẫu giấu mặt với thầy dưới bộ mặt khác. Các thầy giáo trẻ rất dễ sập bẫy của đám ?onhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò? này, vì thế thầy giáo thời @ phải thận trọng với các thông tin cá nhân (!).
    Có lẽ một trong những điều làm thầy giáo thời @ hài lòng nhất là giáo án. Chỉ cần soạn bài một lần trên file, thầy có thể sửa chữa, bổ sung dễ dàng cho các lần sử dụng sau. Các thầy giáo có thể trao đổi giáo án cho nhau, kể cả khi gá gáy bằng cách gởi email. Các thầy giáo đẳng cấp, tiêu biểu cho thế hệ thầy thời @ còn biết sử dụng các phần mềm tiện ích khác để soạn bài, quản lý điểm, sĩ số học sinh?, tậhm chí tự viết cho mình, cho trường một phần mếm trong việc tin học hóa các công tác quản lý học tập và giảng dạy.
    Thay đổi cuối cùng, rất đậm nét văn hóa thời @: hình như ngày 20?"11 nhà thầy vắng trò hơn, bông hoa cũng ít đi. Trong khi đó điện thoại đầy ắp các tin nhắn, có cả tin nhắn của những học sinh cũ cách xa hàng ngàn cây số mà thầy không thể nào nhớ nổi, hộp mail của thầy cũng tràn ngập các lời chúc muôn vẻ, thơ ngây chen lẫn tinh nghịch. Rất ấm áp, nhưng thầy giáo vẫn không hiểu tối nay ta mãi thao thức, bên điếu thuốc và chén trà xanh?
    NGUYỄN GIA TUẤN ANH
    (Trích báo Tuổi Trẻ ngày 18/11/2005)
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI!!!
  9. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Quay lưng đi lòng buồn trĩu nặng . Bé nằm nhỏ nhoi 1 mình trong ***g kín ; mảmh giấy nhỏ , với hàng chữ : mẹ. vô danh . sau nghe đau xót .
    Tất cả vừa xa lạ , vừa gần gũi ..buồn nhiều hơn vui !
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện đông người quá BS à . Tôi chưa vào bệnh viện bên nhà bao giờ , nếu có chắc lâu lắm rồi . Hình ảnh đứa bé nhỏ nằm trong ***g kính ám ảnh tôi mãi . Bé giờ ra sao rồi BS ?
    Tất cả đều thay đổi , từ trong ra ngoài , quang cảnh lẫn lòng người . Nhiều lúc thấy hoảng sợ .

Chia sẻ trang này