1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Chữ Bác Sỹ xấu bởi vì nó ko được đẹp.
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0

    Chữ Bác Sỹ xấu bởi vì nó ko được đẹp.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự vui buồn nghề Y

    Đêm nay tôi lại lủi thủi một mình, bạn trai của tôi làm bác sĩ phẫu thuật, chúng tôi đã có hẹn đi ăn tối cùng nhau đêm Noel vậy mà có ca mổ cấp cứu và tôi lại một mình
    Không biết có được tâm sự ở box này không? Nếu được thì tôi sẽ xin viết tiếp, còn không xin mod cứ khoá lại, để khỏi làm ảnh hưởng đến box nhá!

    Hakunamatata
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy, bạn hãy kể cho mọi nguời biết tâm sự của bạn đi. Những suy nghĩ và trăn trở về nghề nghiệp.
    Giáng sinh đến rồi chúc mọi nguời vui vẻ nhé.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy, bạn hãy kể cho mọi nguời biết tâm sự của bạn đi. Những suy nghĩ và trăn trở về nghề nghiệp.
    Giáng sinh đến rồi chúc mọi nguời vui vẻ nhé.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn sinh ra trong một gia đình làm ngành Y, Bố tôi làm phẫu thuật Nhi, còn mẹ tôi là bác sĩ ở viện Huyết học. Từ bé tôi đã quen với việc đang đêm xe cấp cứu tới nhà đón bố tôi đi mổ và mỗi tuần đi trực với mẹ một lần, có những đêm tôi còn ngồi vi vu trên xe cấp cứu để cùng mẹ đi sang viện khác vay máu. Và thường xuyên trong những bữa cơm gia đình bố mẹ tôi bàn về các loại bệnh tật " Hôm nay bố mới mổ cho một bệnh nhân lấy ra một cục U to bằng đầu con vậy" Thế đấy !Vậy mà khi lớn lên tôi lại chọn một ngành khác hẳn, không liên quan gì đến Y tế cả.Nhưng đúng là số phận, tôi tình cờ quen anh vì trước đây khi bố tôi sang Pháp hội thảo thì anh là một sinh viên Y khoa học tại Pháp. Sau này khi tôi sang đây du học thì gặp lại và chúng tôi yêu nhau. Anh làm về ngành phẫu thuật tiết niệu cho một bệnh viện tư tại Pháp.
    Vậy là trong mọi câu chuyện giữa tôi và anh lại phảng phất mùi bệnh viện, cũng may là tôi tiếp xúc với ngành Y khoa từ nhỏ nên mọi từ ngữ tiếng Việt về Y tôi có thể hiểu được, còn anh thì nói tiếng Việt không rành nhiều lúc khiến tôi rất ngượng với bạn bè.Kể một câu chuyện vui là có một cô bạn của tôi mới lấy chồng và có dấu hiệu mang thai, hôm chúng tôi đến nhà cô đó chơi, cô bạn tôi muốn hỏi một số kiến thức cơ bản, thay vì để hỏi cô bạn tôi là " Kỳ kinh cuối của cô khi nào " thì anh gãi đầu gãi tai một lúc và hỏi như sau ( xin lỗi được trích nguyên văn nhé!) " Ch... của cô chảy máu lần cuối bao giờ". Híc híc và thường xuyên nói là " bệnh nhân của anh bị đau bầu dục "
    Trở lại với chuyện tình của tôi, tôi rất yêu thương và trân trọng nghề nghiệp của anh, nhưng thật sự phải can đảm lắm mới hiểu và cảm thông được.Mỗi lần anh đến nhà tôi anh đều chuẩn bị rất nhiều thuốc và ghi rõ đầy đủ khi nào đau ở đâu thì uống loại nào. Chắc đến đây, bạn sẽ nói là tôi may mắn như vậy còn kêu ca gì phải không?Nhưng nếu cuối tuần nào cũng vậy thì bạn nghĩ sao
    Tôi sẽ viết tiếp sau nhé, hy vọng bạn nào có cùng tâm sự thì chia sẻ với tôi.
    Hakunamatata
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn sinh ra trong một gia đình làm ngành Y, Bố tôi làm phẫu thuật Nhi, còn mẹ tôi là bác sĩ ở viện Huyết học. Từ bé tôi đã quen với việc đang đêm xe cấp cứu tới nhà đón bố tôi đi mổ và mỗi tuần đi trực với mẹ một lần, có những đêm tôi còn ngồi vi vu trên xe cấp cứu để cùng mẹ đi sang viện khác vay máu. Và thường xuyên trong những bữa cơm gia đình bố mẹ tôi bàn về các loại bệnh tật " Hôm nay bố mới mổ cho một bệnh nhân lấy ra một cục U to bằng đầu con vậy" Thế đấy !Vậy mà khi lớn lên tôi lại chọn một ngành khác hẳn, không liên quan gì đến Y tế cả.Nhưng đúng là số phận, tôi tình cờ quen anh vì trước đây khi bố tôi sang Pháp hội thảo thì anh là một sinh viên Y khoa học tại Pháp. Sau này khi tôi sang đây du học thì gặp lại và chúng tôi yêu nhau. Anh làm về ngành phẫu thuật tiết niệu cho một bệnh viện tư tại Pháp.
    Vậy là trong mọi câu chuyện giữa tôi và anh lại phảng phất mùi bệnh viện, cũng may là tôi tiếp xúc với ngành Y khoa từ nhỏ nên mọi từ ngữ tiếng Việt về Y tôi có thể hiểu được, còn anh thì nói tiếng Việt không rành nhiều lúc khiến tôi rất ngượng với bạn bè.Kể một câu chuyện vui là có một cô bạn của tôi mới lấy chồng và có dấu hiệu mang thai, hôm chúng tôi đến nhà cô đó chơi, cô bạn tôi muốn hỏi một số kiến thức cơ bản, thay vì để hỏi cô bạn tôi là " Kỳ kinh cuối của cô khi nào " thì anh gãi đầu gãi tai một lúc và hỏi như sau ( xin lỗi được trích nguyên văn nhé!) " Ch... của cô chảy máu lần cuối bao giờ". Híc híc và thường xuyên nói là " bệnh nhân của anh bị đau bầu dục "
    Trở lại với chuyện tình của tôi, tôi rất yêu thương và trân trọng nghề nghiệp của anh, nhưng thật sự phải can đảm lắm mới hiểu và cảm thông được.Mỗi lần anh đến nhà tôi anh đều chuẩn bị rất nhiều thuốc và ghi rõ đầy đủ khi nào đau ở đâu thì uống loại nào. Chắc đến đây, bạn sẽ nói là tôi may mắn như vậy còn kêu ca gì phải không?Nhưng nếu cuối tuần nào cũng vậy thì bạn nghĩ sao
    Tôi sẽ viết tiếp sau nhé, hy vọng bạn nào có cùng tâm sự thì chia sẻ với tôi.
    Hakunamatata
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Đợi bạn viết xong mới disc . G. rất thích đọc bài of bạn , hay lắm , G . đang đợi đọc tiếp đây .
    Chúc bạn hưởng mùa giáng sinh vui vẽ bên anh ấy , hy vọng anh ấy không trực đêm on ngày giáng sinh này .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Đợi bạn viết xong mới disc . G. rất thích đọc bài of bạn , hay lắm , G . đang đợi đọc tiếp đây .
    Chúc bạn hưởng mùa giáng sinh vui vẽ bên anh ấy , hy vọng anh ấy không trực đêm on ngày giáng sinh này .
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng với tôi, và chúc các bạn một mùa giáng sinh an lành, nếu bạn nào phải trực bệnh viện thì đừng buồn nha vì sẽ có một người nào đó như tôi ngồi đây và luôn nhớ đến bạn.
    Yêu một người làm ngành Y thật thú vị nhưng cũng đầy chông gai ! Mặc dù từ bé tôi đã được rèn luyện trong môi trường bệnh viện vậy mà cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng khi trong một buổi tối lãng mạn, ngồi trong một nhà hàng với tiếng piano thánh thót, anh nhìn sâu vào mắt tôi và nói " Ngày mai em nên đi thử máu, anh thấy mắt em hơi vàng" Nếu bạn nào không tin thì cứ thử yêu một anh bác sĩ trong box này đi
    Nhưng đôi khi nghề nghiệp này cũng giúp làm thoả mãn được những nhu cầu nhỏ nhoi của tôi. Đó là trên chuyến bay từ Paris về Hanoi, tôi có một thú vui là thích sưu tầm những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như những chai nước hoa nhỏ hay những chai rượu nhỏ, tôi thì thầm vào tai anh và chỉ cho anh thấy những chai rượu nhỏ nằm ngay ngắn trên xe đẩy của các cô tiếp viên hàng không. Anh nháy mắt với tôi và nói "OK". Anh lục túi đồ lấy ra một nắm gì đó và đi về phía cuối máy bay, khoảng 30 phút sau anh trở lại với hơn 10 chai rượu nhỏ trên tay. Anh thủ thỉ với tôi rằng anh vừa gặp một cô tiếp viên và vẫn là cách nhìn sâu vào mắt cô và nói " Cô bị bệnh dạ dầy phải hông", đương nhiên nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 80% tiếp viên hàng không bị bệnh này do thường xuyên phải bay qua bay lại nên sinh hoạt và ăn uống bất thường Anh tặng cô một ít thuốc ( thuốc mẫu không mất tiền) và sau đó xin mấy chai rượu cho tôi. Ai bảo bác sĩ không biết chiều chuộng bạn gái nào
    Lo lắng về sứ khoẻ cho bạn bè cũng là một ưu điểm lớn của bác sĩ, anh yêu tôi nên cũng trở thành bạn tốt của tất cả các bạn của tôi ở đây, nhưng đến một ngày có một anh bạn thân của tôi phàn nàn " Buồn quá mèo mướp à, mỗi lần anh V gọi phone cho bọn tao, anh đều hỏi có khoẻ không? Và nếu nói khoẻ thì anh rất buồn, nhưng nếu nói bệnh thì anh mừng ra mặt và rối rít chỉ dẫn các loại thuốc men" Vậy thực ra nếu ai cũng khoẻ thì bác sĩ chẳng có cơ hội trổ tài phải không? Mấy anh bác sĩ nói thật đi nào, ngay cả box này cũng vậy, hôm nào có nhiều người bị bệnh thì nhộn nhịp hẳn lên phải không?
    Vui thì cũng vui mà buồn thì cũng nhiều, nhưng hôm nay tôi chỉ kể chuyện vui thôi nha, vì tôi đang ở nhà một mình và anh thì đang vật lộn với tử thần để cứu bệnh nhân, làm sao tôi có thể giận hờn anh lúc này được ( tự động viên đấy ạ ).
    Hakunamatata

Chia sẻ trang này