1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Đứa bé đã tử vong rồi bác à. Vừa mới tượng hình trong bụng mẹ đã mang bản án tử rồi: nhiễm HIV. Mẹ vẫn tiếp tục sử dụng heroine nên sanh non, ra đời chỉ vừa tròn 1,1 kg. Mẹ bỏ đi không một lời nhắn lại về địa chỉ. "1,1 kg" cứ thế tiếp tục cuộc đời mình trong ***g ấp, trong bệnh viện, trong những ánh mắt kỳ thị và chia sẻ. "1,1 kg" cố gắng duy trì cuộc sống của mình bằng sự chăm sóc tận tâm và miễn phí của các hộ lý và điều dưỡng. Chi phí điều trị thay máu, truyền dịch nuôi ăn, ***g ấp v.v... lên đến con số triệu mỗi ngày. Vẫn miễn phí. Không hề có sự toan tính kinh tế trong việc giành giật số mạng cho "1,1 kg". Nhưng cuối cùng mọi sự cố gắng đều vô vọng. Tử vong với cân nặng "1,5kg".
    Cám ơn bác về món quà cho bệnh nhân ở bệnh viện. Cũng cám ơn bác đã chia sẻ tinh thần về nỗi nhọc nhằn của nhân viên Y tế tại Việt Nam. Có chứng kiến mới thấm hiểu được sự cố gắng của mỗi người y tá, hộ lý và bác sĩ. Cuộc đời này vẫn còn những màu "áo trắng" đúng nghĩa của nó bác ạ.
    Thân ái
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình biết được rằng: Có một đại ca âm thầm theo dõi các bài post của mình dưới dạng khách vãng lai. Đại ca không khen cũng không chê cũng chẳng nhận xét gì, điều đó làm mình suy nghĩ và đâm ra e ngại: lẽ nào mình đang trở nên xốc nổi bồng bột, lẽ nào mình đang tự biến mình thành kẻ ngốc trong con mắt mọi người....
    Chả lẽ thu mình lại sống trong vỏ ốc như ngày xưa,hay đơn giản là thay tên đổi họ. Đại ca bảo: em có thay tên đổi họ thì giọng của em, quan điểm của em, cách tiếp cận vấn đề của em cũng sẽ không thay đổi và điều đó ai cũng nhận ra được em đang núp bóng dưới cái tên nào.
    Tại sao lại cần phải sống kiếp hòn bi tròn trịa lăn từ đầu máng tới cuối máng. Tại sao phải phô bày những góc cạnh của cá nhân và chọn lấy những va đập cho mình.
    SỐNG HAY KHÔNG SỐNG?
    Trả lời sao đây!

  3. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn lặng lẽ bước trên con đường dài. Trăng đêm nay sáng quá và cả những vì sao kia nữa. Những cơn gió nhè nhẹ hết đợt này đến đợt khác thổi vào tâm hồn tôi. Tôi cứ rảo từng bước trên đôi giày cũ mèm, trên đôi chân đã mỏi nhừ. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi gặp điều gì không vui, những áp lực trong cuộc sống, tôi lại cứ đi, đi mãi, đi cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, đi cho đến khi tôi có thể tự an ủi được mình, đi cho đến khi tôi có thể tạm thời quên mọi việc? Còn những người khác như thế nào nhỉ? Tôi bất chợt nhìn những người đi đường xung quanh. Người đàn ông bệ phệ bước xuống chiếc xe hơi đầy vẻ mệt mỏi. Cụ già lọm khọm chống gậy đang băng qua đường một cách khó khăn. Một em bé quần áo xốc xếch đang nài nỉ vị khách mua vé số giùm. Và cả cặp nam nữ kia nữa, hình như họ đang cãi nhau chuyện gì đó?
    Tôi vẫn cứ tiếp tục bước?
    Cuộc sống là vậy. Luôn gặp những chuyện vui buồn, những khó khăn và thuận lợi. Cái cốt yếu cuối cùng là khi gặp chúng, ta phải đối đầu như thế nào? Có thể trốn tránh, có thể đối đầu, và có thể nhờ giúp đỡ. Bởi khó có thể dự đoán trước được điều gì. Chính tất cả những điều đó đã tạo nên một cuộc sống đầy sự thử thách và cả sự thú vị nữa.
    Rồi người đàn ông bệ phệ mỉm cười khi nhìn thấy vợ và con ra đón. Cụ già cảm ơn rối rít khi được một thanh niên dẫn qua đường. Em bé với khuôn mặt mãn nguyện khi người khách mua giùm. Và cả cô gái kia nữa, đang tươi cười và nũng nịu với người bạn trai, chắc là họ đã giảng hòa thì phải?
    Con người là vậy, tình cảm con người là vậy, họ gặp nhiều khó khăn, nhiều chuyện không vui, dễ chau mày, dễ nổi giận, nhưng họ cũng dễ dàng tươi cười, dễ thỏa mãn với những điều gần như rất giản dị.
    Tôi vẫn cứ tiếp tục bước?
    Chẳng ai muốn cuộc sống mình gặp những điều bất hạnh, phải luôn phải chau mày. Thỏa mãn với hiện tại, tự tạo cho mình niềm vui, và tạo niềm vui cho người khác? vẫn là cách tốt nhất để có một cuộc sống thanh thản.
    Phải chi tôi có thể làm ngọn gió nhỉ? Bất giác tôi chợt nghĩ. Tôi có thể chu du khắp nơi, sẽ thổi vào lòng người những cảm giác nhẹ nhàng nhất?
    Tôi vẫn cứ tiếp tục bước?
    SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI!!!
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=8326&iType=20
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    ... On se *** qu''a vingt ans on est le roi du monde
    Et qu''éternellement il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu ...
    ... On s''en souvient, on s''en souvient ...
  6. hacthanthien

    hacthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của các anh chị,có cái khen, cái chê nghề Y, em cũng muốn góp một chút tâm sự của mình vô đó...
    Hồi còn đi hoc phổ thông em thần tượng đủ người, nào là Celine Dion, J.Klinmann, nhân vật hoạt hình Peter Pan....Nhưng có lẽ người em mến mộ nhiều nhất, lâu nhất chính là người cậu bà con xa của em-một bác sỹ.Em còn nhớ rất rõ giọng nói của thần tượng em mổi lần đến khám bệnh cho trưòng tiểu học của em rất ấm áp,dịu dàng:"Con đau ở đâu vậy? Con há miệng ra nào... con thích ăn kẹo lắm phải không..." Lớn lên, chẵng bao giờ em quên giọng nói ân cần ấy, và càng tiếp xúc với cậu em càng ao ước sau này lớn lên sẽ trở thành bs và tìm thấy ai đó cũng có nụ cười ấm áp như vậy, ánh mắt dịu dàng như vậy để yêu thương...Rồi em cũng được toại nguyện một trong hai ước mơ ấy,em trở thành một bác sỹ. Thú thật là hồi mới bước vào năm 1, mấy anh chị đi trước ai cũng bảo sao em dại thế, em có biết đây là nơi chôn vùi tuổi xuân không...Rồi nhìn cái bảng chương trình học dài như một tờ sớ với những cái tên khó nuốt, em đâm sợ.Cũng có nhiều lúc em nao núng, em không tin vào bản thân mình, nghi ngờ sự lựa chọn của mình.Nhưng, chính những người thầy tận tâm với bệnh nhân, những người bạn thường xuyên rỗng túi nhưng lòng lúc nào cũng đầy tình yêu với ngành Y đã giúp em tiếp tục đi tiếp 6 năm gian khổ nà không hối tiếc thêm một chút nào nữa.( đối với cái đứa không được thông minh lắm như em thì đó quả thật là "con đường đau khổ").Người thầy để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất không phải là vị giáo sư khả kính với đôi kính dày cộp sáng nào cũng dò bài em và các bạn đến chết khiếp trong phòng giao ban, cũng không phải là người thầy "đẹp trai phong độ" ( lời bọn con gái trong trường em ) mới đi học ở nước ngoài về, nói tiếng Pháp như gió, toàn hỏi sv " do you understand?"...Đó chỉ là một bác sỹ làm bệnh phòng, buổi sáng đi thăm bệnh một cách lặng lẽ , đó là người luôn hỏi bệnh nhân với câu đầu tiên là "tối qua bác ngủ có ngon không bác?", đó là người ngăn không cho em đặt ống nghe lên bệnh nhân với lý do:" cô ấy mệt rồi em à, để khi khác khám nhé em",đó cũng là người âm thầm đưa 200 nghìn( khoãng gần 1/2 lương của anh ấy lúc đó) cho bệnh nhân qua cô y tá mà không cho bệnh nhân biết mình là ai cả... Mọi người trong lớp em thường bàn tán vì không hiểu tại sao có một chị Y6 rất đẹp lại yêu thầm anh ấy,một bs chẵng đẹp trai hay giàu có chút nào, nhưng em thì hiểu...
    Em không đồng ý hoàn toàn với những ai hay kêu gào rằng nghề Y là nghề khổ cực nhất.Em cũng không tán thành việc người ta gọi em và những người bs khác em quen biết là những người lạnh lùng, vô lương tâm, chỉ biết đến tiền.Em cũng không phản đối nếu sáng nào đó mới thức giấc đã phải đọc một bài báo nói về vị bs không có đạo đức...Nghề nào cũng có cái khó khăn, cái thuận lợi, với suy nghĩ của riêng em thì điều quan trọng là người ta chọn đúng nghề phù hợp với mình, làm được những điều mình mơ ước từ nhỏ chứ không phải chọn chúng vì chúng sẽ đem đến cho người ta nhiều lợi nhuận, tiếng tăm trong khi người ta chẵng có chút tình cảm gì với nó.Em không cho rằng nghề Y cực khổ nhất vì làm sao cực khổ bằng chú công an suốt ngày phải chiến đấu với tội phạm, làm sao cực bằng bác nông dân suốt ngày cắm mặt ngoài đồng mà chưa chắc đã có đủ cơm ăn ngày 3 bữa...Em cũng chẳng nói nó là nghề sung sướng vì chính em mới đêm qua thôi đã thức nguyên một đêm với bình Oxy, với máy đo huyết áp, với những tiếng rên rỉ của bệnh nhân cũng như những lời phàn nàn cáu gắt của người nhà "vì sao bệnh mẹ tôi, con tôi... lâu hết như thế!!!"Em cũng biết trong những người đồng nghiệp của mình, có người coi bệnh nhân như là cái máy ATM nhưng còn có rất nhiều người vẫn giữ chữ TÂM nguyên vẹn trong lòng mình dù cho cuộc sống đầy rẫy cám dỗ.Đã nhiều lần em cáu gắt tức giận khi nghe ai đó xì xào rằng "bs gì mà quan liêu, vô trách nhiệm,nhẫn tâm, dốt nát..." nhưng rồi em tự xét mình lại xem mình có bao nhiêu phần trong cái bản án mà người ta kết cho nghề mình như vậy. Cũng may là em chỉ mới ở mức án một bác sỹ dốt nát thôi chứ chưa phải dến mức nhẫn tâm, vô trách nhiệm.Và cũng may hơn là em còn có những người bạn, người đồng nghiệp luôn nhắc nhở em làm đúng bổn phận của mình và động viên em những lúc nãn chí...
  7. hacthanthien

    hacthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...Bệnh nhân mà em nhớ nhất là bệnh nhân đầu tiên chết trong phiên trực của em,chết vì nhồi máu cơ tim, chết mà em không kịp trở tay.Điều ám ảnh em không phải là miếng kính vỡ trong tay người chồng đang xăm xăm đi tìm bs trực mà là đôi mắt vô hồn mở trừng trừng của bệnh nhân.Em nhớ em đã trốn trong góc phòng thay đồ, tim như ngừng đập khi nghe người ta gọi tên bs với giọng đầy phẫn nộ, nếu người ta tìm thấy em lúc đó, có lẽ em sẽ chết vì sợ hãi trước khi người ta đụng tới mình.Em là một đứa con gái hèn nhát,em biết vậy.Rồi sau đó, em nghỉ làm một tuần để chạy trốn về quê nội, cũng là nơi em đã trãi qua 6 năm trường Y,tìm đến vòng tay của những người bạn,những người mà em nghĩ là hiểu rõ tình cảnh của em lúc bấy giờ nhất.
    Bạn em bảo: Mày không làm gì sai, sai là mày đã trực trúng phiên đó chứ không phải người khác.Đứa khác cười cười: Cas đầu tiên à! Chỗ tao một đêm đi mấy em mà có sao đâu...Còn người em yêu quý nhất thì lại nói: Nếu em không đủ dũng khí thì em đừng tiếp tục, đổi nghề khác đi...Lúc đó em đã cảm thấy bạn em thật là tàn nhẫn, em cần một lời an ủi kiểu khác, kiểu như người ta sẽ ôm mình vào lòng rồi thầm thì:Em đừng sợ, có anh ở đây...Nhưng em cũng chẵng thể trách người ta được vì sự thật là như vậy.Nếu em không có đủ dũng khí, em không đủ sức chịu đựng những điều ấy,em đừng bước tiếp nữa.(Em phải thú nhận một điều:người bạn của em là một người lạnh lùng nhưng anh ấy rất tận tâm với nghề, anh ấy yêu con dao mổ hơn người yêu của mình và việc anh ấy dành quá nhiều thời gian cho công việc đã khiến em ghen tỵ đến nổi không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh ấy nữa).Cũng may là sau đó, việc từ bỏ nghề nghiệp của em không thành vì nhiều người đã động viên và em tự thấy mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự lựa chọn từ bé của mình.Phải mất hai tháng để em có lại giấc ngủ bình thuờng như trưóc và hơn một năm để ngủ riêng trở lại ở phòng bs.Bây giờ,mổi lần bước ngang phòng số 4, em như thấy đôi mắt của bệnh nhân đó đang nhìn em một cách oán trách...
    Đọc đến đây chắc những anh chị đồng nghiệp sẽ chê trách em, người ngoài ngành thì cười thầm trong bụng.Nhưng nếu có một cô bs nào đó,đang tuổi đôi mươi, đã phải nhiều lần khóc trong đêm trực vì sợ hãi, vì thấy mình là cô học trò tệ nhất trong thế giới Y học vừa rộng lớn, vừa đầy rẫy những điều bất ngờ...sẽ hiểu...
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2

    Âm nhạc là sự thăng hoa của tâm hồn!
    Hãy để âm nhạc nói thay mình những lời muốn nói!

    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/HK-Tuoi-Tre/2006/02/05F604FE/
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/HK-Tuoi-Tre/2006/02/05F604FC/
    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 05/04/2006
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Ngày mai trời sẽ sáng....

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5FC83/
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Con người quê mình cũng đến lạ!
    Chỉ thích nghe và đọc những tin tức không tốt về người khác như: thiên tai ở một vùng nào đó, tai nạn thảm khốc ở đâu đó....
    Chỉ thích nhớ, thích nói nhiều về những cái xấu của người khác chứ ít khi chịu ghi nhận những nét tốt của người ta.
    Chẳng thấy có mấy ai nhớ đến những gương thầy thuốc tận tụy vì bệnh nhân - WHY?
    Chẳng có mấy ai nhớ đến người thầy thuốc phải vắt óc suy nghĩ đến kiệt cùng mới tìm được hướng đi đến chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân -WHY?
    Ví dụ như bọn tôi: gắp được một cái xương răm cá ở hạ họng người ta ra thu 50.000đ theo quy định của bệnh viện thì bị cự nự rằng một cái xương răm đắt gấp mấy lần con cá, BS ăn tiền của bệnh nhân một cách tàn tệ, thà đừng lấy còn hơn - chả ai hiểu được rằng để gắp được cái xương răm đó chúng tôi chí ít phải mất 7 - 8 năm đọc sách mới ra được cách gắp cho họ, chả ai hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng đặt lại cái xương trở lại đúng vị trí ban đầu của nó nếu như áy náy nghề nghiệp không lên tiếng.
    Ồ! Mà thôi: bạn bè nếu đúng là bạn bè ta thì sẽ hiểu và thông cảm cho ta còn kẻ thù thì muôn đời vẫn là kẻ thì của ta vậy sao ta phải đi thanh minh với kẻ thù.
    TẠI SAO VNEXPRESS KHÔNG ĐƯA CÙNG LÚC: MỘT TRANG CHỨA CHẤT CĂM HỜN ĐI SONG SONG CÙNG MỘT TRANG CHỨA CHẤT HÀM ƠN ĐỐI VỚI "DÂN HÀNH NGHỀ Y BẨN THỈU TRONG CON MẮT HỌ " ĐỂ THIÊN HẠ CÙNG XEM BÊN NÀO TRỌNG BÊN NÀO KHINH, BÊN NÀO TÌNH NHIỀU BÊN NÀO TÌNH ÍT...
    ĐƯA MỘT VẾ NHƯ THẾ CHUNG QUY CŨNG CHỈ ĐỂ ĐÁNH VÀO LÒNG HIẾU KỲ ĐẾN KỲ QUẶC CỦA DÂN MÌNH: THÍCH CHỈ TRÍCH NGƯỜI KHÁC ĐẾN TẬN CÙNG CỦA CHỈ TRÍCH.
    Bác Hồ đã dạy: "Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn" - vậy thì cớ sao thiên hạ cứ phải xoáy sâu vào những con sâu làm rầu nồi canh ấy để rồi nhìn BS nào cũng thành ròi bọ hết cả lượt.
    KHÔNG SAO VÌ NGÀY MAI TRỜI SẼ SÁNG....
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5FC83/

    Được tranxuanbachthm sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 13/04/2006

Chia sẻ trang này