1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự

    Các bạn 7x thân mến! Tôi có một tâm sự với một người mà cũng là thành viên của 7x này, tôi muốn gửi đến anh ấy những tâm sự của tôi, nhưng tôi không muốn viết tiếp vào topic Tâm sự 7x cũ, bởi topic ấy quá dài rồi, nó sẽ qua đi rất nhanh, anh sẽ không đọc được...Tôi xin phép được lập một topic Tâm sự 7x mới, mong các MOD và các bạn cho phép , tôi hi vọng đây cũng là nơi để tôi có thể được các bạn chia sẻ những buồn vui của mình, của chúng ta...

    Tôi và anh đều là thành viên thường xuyên của 7x, chính nơi này là môi trường giúp chúng tôi trở thành những người bạn thật sự ngoài đời, tôi chưa dám nói là yêu vì...có lẽ thời gian chưa đủ, tuy nhiên chúng ta đã đi chơi cùng nhau được gần 2 tháng rồi anh nhỉ! Nhất là những tuần đầu, không ngày nào là chúng ta không gặp mặt nhau, điều đó gần như trở thành một nhu cầu...

    Em còn nhớ vào một buổi tối...điện thoại của em nhận được tin nhắn từ 1...người lạ "Em ơi, giúp anh một việc được không?". Cái sự vui tính trong em lại được thể hiện mà không kể lạ quen "Được thôi, anh cứ nói đi!", "Em có thể tìm giúp anh một người để có thể đi chơi với anh vào các buổi tối thứ 7 được không?"....Thật buồn cười mấy cái tin nhắn hôm đó...và rồi 3 ngày sau chúng ta gặp nhau, và dường như trái tim chúng ta xuôi về nhau từ phút ấy.
    Anh có nhớ có một buổi tối em giận anh, không thèm nhắn tin trả lời, đến trưa ngày mai em nhận được tin nhắn của anh "Từ sáng đến giờ anh chẳng làm nổi việc gì cả, anh sợ sự im lặng của em lắm!". Em...tự cười xoà và rồi chúng ta làm hoà.

    Kỉ niệm một tuần ngày chúng ta gặp mặt lần đầu, ngồi bên em anh nói "Anh thích em, ngày nào cũng muốn gặp cũng muốn nhìn thấy em, không được gặp em có lẽ anh không chiu được. ANh chưa dám nói yêu vì anh cũng chưa biết yêu bao giờ cả. Anh có cảm giác như mình đã quen nhau từ lâu rồi em ạ". Anhc ó biết đó cũng chính là đièu mà em muốn nói cùgn anh khi đó không? ừ mà chúng ta đã quen nhau trong 7x được gần 1 năm rồi anh nhỉ.

    Và rồi những buổi offline cùng 7x, cùng hội...của anh, anh kể cho em nghe về những người hay trêu chọc em.....




    Được NTKD sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 18/08/2003
  2. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rồi em có còn chờ tôi?
    Có lẽ tôi sẽ phải tạm rời xa em. Tôi bế tắc. Lửa nhiệt tình dường như đã tắt rụi. Cái cảm giác của bốn năm trước đây lại chợt ùa về.
    Như một tự mình soi vào một tấm gương: tôi: cũ kỹ, cùn rỉ và chán chường - một thằng tôi hèn kém. Cái phong độ của một ngày chưa cũ, giờ đây như mất sạch nơi tôi.
    Em vẫn dõi theo bước tôi, ngày ngày. Em thầm lặng, tôi nhẹ nhàng cảm nhận. Một chút ấm áp trong chuỗi ngày ảm đạm, trong tôi, đó chính là em. Ánh mắt và nụ cười.
    Hai đứa đều chung một nỗi mặc cảm và tự ti. Chỉ khác một điều, người thân của em, giờ là người-đang-sống của cái nơi, mà tôi và em đang neo đậu để tồn-tại.
    Nhiều lần, rất nhiều lần tôi lặng đứng trước em. Có điều gì đấy như định nói, lại tắt lặng trong nụ cười thường trực. Tôi vụt qua em trong nỗi ám ảnh tự thân.
    Thầm hỏi, biết bao giờ tôi mới thoát ra được cái uỷ mị, sự thiếu tự tin nơi mình để đến với em. Nhiều lúc, tôi lại trằn trọc trong sự dằn vặt: đấy là yêu, là thương hay chỉ là sự đồng cảm nhất thời.
    Em, dường như vẫn luôn nhắc tôi: "Hãy biết sống vượt lên trên sự định kiến và hà khắc". Tôi vẫn biết là mình sẽ phải như vậy, nhưng giờ, đứng trước sự lựa chọn cho riêng mình, tôi lại run sợ. Khai phá mảnh-đất-mới hay đào-sâu những cái mình đang có đây.
    Không phải lần đầu tiên nhưng khó nghĩ. Có lẽ tôi chưa thật trưởng thành. Vậy thì bao lâu nữa đây, bao lâu nữa để tôi nuôi lại được cái cảm giác của sự-tự-hào-đầu-tiên ấy? Đến khi đó.....
    ... Và rồi em sẽ còn chờ tôi!
     
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rồi em có còn chờ tôi?
    Có lẽ tôi sẽ phải tạm rời xa em. Tôi bế tắc. Lửa nhiệt tình dường như đã tắt rụi. Cái cảm giác của bốn năm trước đây lại chợt ùa về.
    Như một tự mình soi vào một tấm gương: tôi: cũ kỹ, cùn rỉ và chán chường - một thằng tôi hèn kém. Cái phong độ của một ngày chưa cũ, giờ đây như mất sạch nơi tôi.
    Em vẫn dõi theo bước tôi, ngày ngày. Em thầm lặng, tôi nhẹ nhàng cảm nhận. Một chút ấm áp trong chuỗi ngày ảm đạm, trong tôi, đó chính là em. Ánh mắt và nụ cười.
    Hai đứa đều chung một nỗi mặc cảm và tự ti. Chỉ khác một điều, người thân của em, giờ là người-đang-sống của cái nơi, mà tôi và em đang neo đậu để tồn-tại.
    Nhiều lần, rất nhiều lần tôi lặng đứng trước em. Có điều gì đấy như định nói, lại tắt lặng trong nụ cười thường trực. Tôi vụt qua em trong nỗi ám ảnh tự thân.
    Thầm hỏi, biết bao giờ tôi mới thoát ra được cái uỷ mị, sự thiếu tự tin nơi mình để đến với em. Nhiều lúc, tôi lại trằn trọc trong sự dằn vặt: đấy là yêu, là thương hay chỉ là sự đồng cảm nhất thời.
    Em, dường như vẫn luôn nhắc tôi: "Hãy biết sống vượt lên trên sự định kiến và hà khắc". Tôi vẫn biết là mình sẽ phải như vậy, nhưng giờ, đứng trước sự lựa chọn cho riêng mình, tôi lại run sợ. Khai phá mảnh-đất-mới hay đào-sâu những cái mình đang có đây.
    Không phải lần đầu tiên nhưng khó nghĩ. Có lẽ tôi chưa thật trưởng thành. Vậy thì bao lâu nữa đây, bao lâu nữa để tôi nuôi lại được cái cảm giác của sự-tự-hào-đầu-tiên ấy? Đến khi đó.....
    ... Và rồi em sẽ còn chờ tôi!
     
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lâu lâu rồi không còn tâm sự nữ, không biết có tâm sự được không ?
    Những người thân thân đã không còn thân thân nữa. Những người thân thì với ta vẫn vậy, nhưng mỗi người cũng phải có những cuộc sống riêng mình.
    Có người nói rằng đến lúc phải thật với chính mình. Nhưng đôi khi chính mình cũng không biết rõ chính mình là thế nào, thì thật với chính mình ra sao đây ?
    Thời gian lại đi qua. Một tháng rưỡi mà thấy không làm được gì. Để lại sự thờ ơ với người này, sự buồn giận nơi người khác, chờ đợi chỗ này một chút, hi vọng nơi kia chút nữa, vui một thoáng, buồn khoảnh khắc. Nhưng nhiều nhất vẫn là khong có cảm giác gì. Chẳng nghĩ gì nữa.
    Có người đã nói ta thay đổi nhiều quá, lạnh lùng, hết nhiệt tình, thờ ơ, đáng chán lắm. Ừ, chắc là người đó nói đúng. Vì người đó là một trong những người hiểu ta nhiều nhất. Nhưng ta cũng biết làm gì được, khi mà chính mình thấy như vậy cũng không có gì là không phải với người và với ta.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lâu lâu rồi không còn tâm sự nữ, không biết có tâm sự được không ?
    Những người thân thân đã không còn thân thân nữa. Những người thân thì với ta vẫn vậy, nhưng mỗi người cũng phải có những cuộc sống riêng mình.
    Có người nói rằng đến lúc phải thật với chính mình. Nhưng đôi khi chính mình cũng không biết rõ chính mình là thế nào, thì thật với chính mình ra sao đây ?
    Thời gian lại đi qua. Một tháng rưỡi mà thấy không làm được gì. Để lại sự thờ ơ với người này, sự buồn giận nơi người khác, chờ đợi chỗ này một chút, hi vọng nơi kia chút nữa, vui một thoáng, buồn khoảnh khắc. Nhưng nhiều nhất vẫn là khong có cảm giác gì. Chẳng nghĩ gì nữa.
    Có người đã nói ta thay đổi nhiều quá, lạnh lùng, hết nhiệt tình, thờ ơ, đáng chán lắm. Ừ, chắc là người đó nói đúng. Vì người đó là một trong những người hiểu ta nhiều nhất. Nhưng ta cũng biết làm gì được, khi mà chính mình thấy như vậy cũng không có gì là không phải với người và với ta.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không muốn viết đâu , bỏ cái thói quen này lâu lắm rồi , nhưng trong lòng lặng quá , lặng đến kinh người , muốn khuấy lên , lại sợ trào dâng - ko kìm được , sợ những gì lắng đọng ở nơi sâu thẳm- từng chút , từng chút lại tiếp tục gặm nhấm cái cõi lòng lặng câm ko cảm giác.Sợ cái nỗi đau ko mùi ,ko vị , ko gọi tên , mà cũng chẳng định hình lại tiếp tục ăn mòn những gì còn gọi là tinh thần-tình cảm trong cái hình hài gọi là con người này . Thế mà lại viết , kể cũng lạ , để làm gì ? hình như Quá khứ vẫn còn sót lại ? mà đi đâu mất chứ ? cuộc sống của ta phải chăng do ta điều chỉnh ? ấy thế mà bộ óc của ta lại chẳng chịu nghe lời . Quá khứ như 1 bóng ma dai dẳng ám ảnh-ko làm sao quên được . Đối mặt với nó- lại phát hiện ra Hiện tại quá tàn nhẫn . Chui vào vỏ bọc , đau đớn , ko dám tiếp tục bởi sợ Tương lai giống như những chiếc vòi bạch tuộc ,thít chặt , đưa đến 1 nơi mịt mù , lạnh lẽo . Mắt vẫn mở to mà chẳng thể thấy gì , nước mắt ko rơi ra ngoài , cũng chẳng chảy vào trong . Những giọt tuổi thơ trong trẻo ko còn , những giọt buồn , giọt vui , giọt cổ tích đâu đó ko sao tìm được . Vô tình , cuộc đời lại nhuốm những giọt máu... Thế giới 3/4 là nước mắt - tìm hoài mà chưa thấy nước mắt cuộc đời mình ....
    Dancing
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không muốn viết đâu , bỏ cái thói quen này lâu lắm rồi , nhưng trong lòng lặng quá , lặng đến kinh người , muốn khuấy lên , lại sợ trào dâng - ko kìm được , sợ những gì lắng đọng ở nơi sâu thẳm- từng chút , từng chút lại tiếp tục gặm nhấm cái cõi lòng lặng câm ko cảm giác.Sợ cái nỗi đau ko mùi ,ko vị , ko gọi tên , mà cũng chẳng định hình lại tiếp tục ăn mòn những gì còn gọi là tinh thần-tình cảm trong cái hình hài gọi là con người này . Thế mà lại viết , kể cũng lạ , để làm gì ? hình như Quá khứ vẫn còn sót lại ? mà đi đâu mất chứ ? cuộc sống của ta phải chăng do ta điều chỉnh ? ấy thế mà bộ óc của ta lại chẳng chịu nghe lời . Quá khứ như 1 bóng ma dai dẳng ám ảnh-ko làm sao quên được . Đối mặt với nó- lại phát hiện ra Hiện tại quá tàn nhẫn . Chui vào vỏ bọc , đau đớn , ko dám tiếp tục bởi sợ Tương lai giống như những chiếc vòi bạch tuộc ,thít chặt , đưa đến 1 nơi mịt mù , lạnh lẽo . Mắt vẫn mở to mà chẳng thể thấy gì , nước mắt ko rơi ra ngoài , cũng chẳng chảy vào trong . Những giọt tuổi thơ trong trẻo ko còn , những giọt buồn , giọt vui , giọt cổ tích đâu đó ko sao tìm được . Vô tình , cuộc đời lại nhuốm những giọt máu... Thế giới 3/4 là nước mắt - tìm hoài mà chưa thấy nước mắt cuộc đời mình ....
    Dancing
  8. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lọ lem ...
    Anh vẫn thường gọi bé con như thế, đúng không? Vì em đúng là cô công chúa bước ra từ cổ tích.
    Những ngày đầu mới quen, anh thấy ngạc nhiên, thú vị, rồi lại ngạc nhiên. Bé sôi nổi, lặng lẽ, dịu dàng, đanh đá, bướng bỉnh, ngoan ngoãn, cứng rắn, mềm yếu ... Làm cho anh, một thằng con trai 24 tuổi, xung quanh có cả đống bạn, chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến thế.
    Nhớ một hôm đi chơi, bé kể cho anh cảm giác lần đầu tiên uống cafe của em : " Giống như là người ta nghiền thuốc cảm ra, cho vào nước nóng rồi khuấy đều. Chẳng ngon gì cả ! " Anh bật cười vì câu so sánh ngộ nghĩnh của em. Để rồi hôm đó về nhà, anh đã pha một cốc cafe to tướng, vừa nhấm nháp vừa cố gắng tìm hiểu xem có mối liên hệ nào giữa cafe và thuốc cảm hay không. Kết quả là ... một đêm mất ngủ. Phần vì một giờ đêm rồi còn uống cafe, phần vì nhớ em đấy bé ...
    Bé không hẳn xinh. Anh vẫn thắc mắc tại sao lại có nhiều đứa thích em đến thế, mấy thằng choai choai hay ưa những em xinh xắn và sành điệu ấy. Vì giọng nói của em chăng? Nếu ai đã nói chuyện điện thoại đêm với bé rồi thì sẽ hiểu.
    Hay vì nụ cười của em ? Tinh quái lúc trêu chọc người khác, sáng bừng lên khi có nhiều niềm vui, ngượng ngịu khi xấu hổ ... Anh rất thích nhìn thấy bé cười.
    Cũng có thể bởi em luôn là cô bé chân thành, sống với một tấm lòng rộng mở và đầy yêu thương. Đến mức có hôm, sau cả tiếng tranh luận toé lửa, anh chỉ muốn cốc vào cái trán dô bướng bỉnh của em và bảo " Ngốc ạ ! Em đừng có lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác như thế ! "
    Anh đã bảo mà ... Em nhìn cuộc sống đầy màu hồng, nếu vấp ngã sẽ không dễ dàng đứng dậy. Nhưng rồi .. Anh sai. Không biết anh đã ngạc nhiên thế nào ấy nhỉ khi bé con tham gia tình nguyện, em viết báo, em và mấy cô bạn thân góp vốn mở cửa hàng. Cả cách bé đón nhận chuyện buồn trong gia đình cũng khiến anh khâm phục. Anh cứ nghĩ em sẽ khóc, sẽ giận, sẽ trầm uất, sẽ thành cái bóng của chính trong một thời gian dài. Vậy mà ....
    Bé vẫn hay trả lời " Em không biết. Em có làm gì đâu. " khi anh hỏi " Tại sao bọn nó thích em ? ".
    Ừ, bé không làm gì. Chẳng hiểu... Anh cũng không trả lời được, vì lẽ gì anh lại mến em đến thế.
    You'll never know
  9. an_ko_ngoi_roi

    an_ko_ngoi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lọ lem ...
    Anh vẫn thường gọi bé con như thế, đúng không? Vì em đúng là cô công chúa bước ra từ cổ tích.
    Những ngày đầu mới quen, anh thấy ngạc nhiên, thú vị, rồi lại ngạc nhiên. Bé sôi nổi, lặng lẽ, dịu dàng, đanh đá, bướng bỉnh, ngoan ngoãn, cứng rắn, mềm yếu ... Làm cho anh, một thằng con trai 24 tuổi, xung quanh có cả đống bạn, chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến thế.
    Nhớ một hôm đi chơi, bé kể cho anh cảm giác lần đầu tiên uống cafe của em : " Giống như là người ta nghiền thuốc cảm ra, cho vào nước nóng rồi khuấy đều. Chẳng ngon gì cả ! " Anh bật cười vì câu so sánh ngộ nghĩnh của em. Để rồi hôm đó về nhà, anh đã pha một cốc cafe to tướng, vừa nhấm nháp vừa cố gắng tìm hiểu xem có mối liên hệ nào giữa cafe và thuốc cảm hay không. Kết quả là ... một đêm mất ngủ. Phần vì một giờ đêm rồi còn uống cafe, phần vì nhớ em đấy bé ...
    Bé không hẳn xinh. Anh vẫn thắc mắc tại sao lại có nhiều đứa thích em đến thế, mấy thằng choai choai hay ưa những em xinh xắn và sành điệu ấy. Vì giọng nói của em chăng? Nếu ai đã nói chuyện điện thoại đêm với bé rồi thì sẽ hiểu.
    Hay vì nụ cười của em ? Tinh quái lúc trêu chọc người khác, sáng bừng lên khi có nhiều niềm vui, ngượng ngịu khi xấu hổ ... Anh rất thích nhìn thấy bé cười.
    Cũng có thể bởi em luôn là cô bé chân thành, sống với một tấm lòng rộng mở và đầy yêu thương. Đến mức có hôm, sau cả tiếng tranh luận toé lửa, anh chỉ muốn cốc vào cái trán dô bướng bỉnh của em và bảo " Ngốc ạ ! Em đừng có lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác như thế ! "
    Anh đã bảo mà ... Em nhìn cuộc sống đầy màu hồng, nếu vấp ngã sẽ không dễ dàng đứng dậy. Nhưng rồi .. Anh sai. Không biết anh đã ngạc nhiên thế nào ấy nhỉ khi bé con tham gia tình nguyện, em viết báo, em và mấy cô bạn thân góp vốn mở cửa hàng. Cả cách bé đón nhận chuyện buồn trong gia đình cũng khiến anh khâm phục. Anh cứ nghĩ em sẽ khóc, sẽ giận, sẽ trầm uất, sẽ thành cái bóng của chính trong một thời gian dài. Vậy mà ....
    Bé vẫn hay trả lời " Em không biết. Em có làm gì đâu. " khi anh hỏi " Tại sao bọn nó thích em ? ".
    Ừ, bé không làm gì. Chẳng hiểu... Anh cũng không trả lời được, vì lẽ gì anh lại mến em đến thế.
    You'll never know
  10. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới uống cafê, đắng ngắt và buồn tẻ , đó là những gì em cảm nhận từ cafe, nhưng em vẫn uống , có lẽ anh hiểu tại sao . Người ta bảo anh lập dị , kì dị , và còn một số cái ...dị... khác , em thì lại thấy anh rất đỗi bình thường . Anh à , anh nói với em : Anh ko có đam mê, thế những hoài bão ,những khát khao nung nấu ,ấp ủ trong anh phải chăng là ảo ảnh ? Cái gì khiến cho anh phải tìm đến 1 chất men vô nghĩa để giải phóng bản thân trong chốc lát ? Anh lại cười , em biết là anh sẽ cười . Nhưng , anh có biết ko , Mắt anh là 1 kẻ thù nguy hiểm . Đôi mắt ấy ướt và đượm buồn mỗi khi anh cười , đôi mắt ấy xa xăm và đơn độc khi anh ngồi giữa một đám đông , đôi mắt ấy say đắm và nồng nàn khi anh kiêu ngạo khẳng định : đời này , kiếp này anh chẳng yêu ai .Cái con người tự tôn cao vời bởi sự từng trải như anh lại quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi chính cá tính và nguyên tắc của mình. Em biết , em làm anh buồn ko ít, và sẽ còn tiếp tục khiến cho anh ko vui . Vậy mà anh vẫn gặp em ? anh nói anh chỉ làm những gì anh thích thôi kia mà ? em ko hiểu bao giờ Anh sẽ yêu , bao giờ anh sẽ lấy vợ , và bao giờ Anh sẽ nói với em : Anh hạnh phúc . Cho đến lúc này , em vẫn cảm thấy mình chẳng hiểu gì về anh , nhưng lại chẳng bao giờ tò mò khám phá như bản tính hiếu thắng kiêu ngạo vốn có của em. Ơn trời , nhờ thế , em với anh ko phải 1 đôi, cũng chẳng ra 1 cạ., đơn giản , chỉ là có duyên gặp nhau trong cuộc đời. Đó là những gì đen nóng ko đường muốn nói với Anh ...

Chia sẻ trang này