1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh, anh đang làm gì , đang nghĩ gì , có chút nào buồn vì Cái tin nhắn đó ko . Có thể Anh cho rằng em rắc rối và lắm chuyện . Nhưng biết sao được , khi em là đứa hay suy nghĩ. Quả thật em ko thể vô tư mà sống , thoải mái nói cười , và đơn giản trong tình cảm được . Em ko trách và ko giận anh , em giận mình . Em nghĩ trong vấn đề đó , lỗi của em là phần lớn . Anh có buồn và giận em ko ? hãy nói gì đó với em , cho dù là những lời trách móc . Em sợ sự im lặng . Anh đã từng nói với em hãy làm những gì mà em nghĩ . Và em đang cố gắng làm điều đó . Anh hiểu em , phải ko anh , hãy đặt mình vào vị trí của em , và nói cho em biết , em phải làm thế nào . Anh vẫn chưa hát cho em nghe mà , anh nhớ ko anh , cả ômai nữa , ....., rất nhiều ,....lâu ko buôn đt em thấy khó ngủ lắm anh ạ, đã thành thói quen rồi-nhận tin nhắn trước khi ngủ . Anh ơi...
    NGỦ NGON NHÉ , DẤU YÊU .
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, mọi người ai cũng bận rộn. Người lo đi tặng quà cho đối tác, người về quê, người tất bật hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Ba, bốn ngày không nhận được mess mà cũng chẳng mess cho họ, lại cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó . Chẳng có người để buôn dưa
    BUZZ
    BUZZ
    BUZZ
    Mình rất thích bấm Ctrl + G như thế, và bật loa thật to để nghe thấy tiếng kêu của nó . Thế có buồn cười không. Đôi khi chẳng để làm gì cả, và đôi khi cũng chẳng có chuyện gì để nói cả, thế nhưng vẫn cứ BUZZ, BUZZ, BUZZ vài cái cửa sổ với những cái nick bật sáng. Nhiều khi thấy những câu chuyện cũng thật nhạt nhẽo, ấy thế mà lại BUZZ, BUZZ, BUZZ cứ như thói quen của một căn bệnh nghề nghiệp ý. Mà không biết có cái bệnh nghề nghiệp này không ý nhỉ
    BUZZ
    Đang làm gì thế.
    Anh một câu
    Em một câu
    Nào, chúng ta cùng chát
    BUZZ
    BUZZ
    BUZZ

    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, mọi người ai cũng bận rộn. Người lo đi tặng quà cho đối tác, người về quê, người tất bật hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Ba, bốn ngày không nhận được mess mà cũng chẳng mess cho họ, lại cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó . Chẳng có người để buôn dưa
    BUZZ
    BUZZ
    BUZZ
    Mình rất thích bấm Ctrl + G như thế, và bật loa thật to để nghe thấy tiếng kêu của nó . Thế có buồn cười không. Đôi khi chẳng để làm gì cả, và đôi khi cũng chẳng có chuyện gì để nói cả, thế nhưng vẫn cứ BUZZ, BUZZ, BUZZ vài cái cửa sổ với những cái nick bật sáng. Nhiều khi thấy những câu chuyện cũng thật nhạt nhẽo, ấy thế mà lại BUZZ, BUZZ, BUZZ cứ như thói quen của một căn bệnh nghề nghiệp ý. Mà không biết có cái bệnh nghề nghiệp này không ý nhỉ
    BUZZ
    Đang làm gì thế.
    Anh một câu
    Em một câu
    Nào, chúng ta cùng chát
    BUZZ
    BUZZ
    BUZZ

    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà không biết cho cái bài viết của mình vào đâu vì có một chút Linh tinh lang tang, một chút Tâm sự, dính một ít đến Dangcing, một ít đến nhắn tin, thêm cả PNE, HĐXH, và cái gì gì nữa không biết. Cuối cùng thì quyết định cho nó vào đây.
    1. Hạnh Phúc
    Trong cuộc đời, ai cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng vậy, những năm tháng đã qua, lúc tôi hạnh phúc nhất là lúc cất tiếng khóc chào đời, nhưng để cảm nhận được nó, tôi đã mất hơn hai muơi năm, hai muơi năm với rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn, nhiều quãng thời gian bìng lặng hay biến động...
    Rồi đến gì nữa, khi nghe tin đỗ đại học ư, có lẽ không phải, vì trong suy nghĩ của tôi thì đó như là một điều tất nhiên phải làm. Vậy thì nó là gì, chính là lần đầu tiên tham gia HĐXH, lần đầu tiên cảm thấy mình sống có ích, đem lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho các em nhỏ tật nguyền vì chất độc màu da cam, những người mà trước đó tôi chỉ biết qua vô tuyến, hay những thông tin rất nhạt nhoà...
    Xen giữa 24 năm, với hai khoảng khắc hạnh phúc nhất ấy, là bao niềm vui nho nhỏ................
    2. Nỗi buồn
    Thật may mắn là trong từng ấy năm, không có việc gì làm tôi thật sự buồn, một phần cũng vì cuộc sống luôn thay đổi, hết buồn rồi lại đến vui, và một phần cũng vì con người tôi, một người nhanh quên (tất nhiên là quên nỗi buồn thôi), luôn tìm cho mình lý do để vui và để cười.
    Và có lẽ lúc buồn nhất là khi thấy mình quá dốt văn .
    3. Kỷ niệm
    Kỷ niệm thì có lẽ là nhiều, và gần như toàn bộ trí nhớ của tôi chỉ dành cho những kỷ niệm. Tôi còn nhớ, ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn bé lắm, khi mà cái PNE thường xuyên không có điện, nhà nhà thắp đèn dầu, nguời người sống bằng dầu, cứ mỗi tối, cả nhà lại cùng nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh của sổ để thò chân ra ngoài cho mát và nghe papa hát, bài gì nhỉ, bài mama của Nga, bài Hành quân xa....Những buổi đánh trận giả, dám lấy cả cái khăn choàng đẹp nhất của mẹ, đục cho thủng vài lỗ rồi cắm vào que làm cờ; Và cả khi mầy mò mở tung cái công tắc đèn khi dòng điện 220V vẫn chạy qua vù vù, rồi đến khi không biết lắp vào như thế nào thì lăn ra ngủ một giấc. Lại tháo, vâng, tháo nguyên một chiếc đồng hồ cơ, xem nó chạy, và kết quả là cái vỏ nằm trên bàn, cái kim nằm dưới ghế, còn mấy cái bánh răng thì lăn lóc đâu đó dưới gầm giường.
    Những kỷ niệm ấy, bất chợt lúc nào nhớ lại, bỗng cười một mình - nguời ta lại tưởng mình bị làm sao -.
    4. Bạn bè
    Cái này thì nhiều không kể hết nếu nói đến những người tôi đã quen và từng quen. Còn về bạn được người ta - hay chính bản thân tôi - gọi là thân thì ... cũng nhiều: Lớp mẫu giáo có một người, lớp cấp I có 1 người, cấp II là 2 người, cấp III lại là 2, và Đại học thì cũng là 2, tổng cộng lại là 8 người - nhiều phết. Thời gian đã trôi qua, trong số họ, người việc này người việc kia, đôi khi tôi cũng không thể biết họ đang làm gì và ở đâu, nhưng tôi sẽ luôn luôn nhớ đế họ, những người bạn thân một thời.
    5. Con tim
    Có một nhạc sĩ đã viết: "... một trái tim để yêu...", Yêu, trong tôi luôn luôn có nó, tôi yêu nhất là gia đình tôi, ba, mẹ, ông anh giai, và một serie tiểu hổ.
    Rồi đến mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên: Việt Nam (to quá nhưng không làm thế nào được vì tôi sinh ra một nơi và lớn lên một nơi). Và chính vì cái tình yêu to lớn ấy mà tý nữa tôi đã tranh cãi với ông papa người yêu tương lai về một chủ đề khá nhậy cảm: tại sao chúng ta lại phải đánh Mỹ rút khỏi miền Nam mà không như như Nam - Bắc Triều Tiên, chia đôi đất nước rồi gần 100 năm sau lại tái hợp. Và cũng chính vì cái tý nữa ấy mà ông papa đó đã đá tôi khỏi con đường dẫn đến một con tim khác.
    Một phần nữa tôi dành cho những trẻ em tật nguyền vì chất độc màu da cam, và nhiều lý do khác - phần này mới được dành từ khi tôi tham gia CTXH của 7X-
    Tất nhiên phần còn lại tôi dành cho những người khác dấu. *Tài liệu tối mật - lưu hành nội bộ *
    6. Biến động
    Biến động ở đây tôi muốn nói đến những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của chính bản thân.
    Biến động lớn nhất là khi cái thằng tôi khóc tiếng khóc đầu tiên - đấy là hành động mang tính đột phá-
    Rỗi cuộc sống bình yên trôi qua cho đến khi tôi 20 tuổi; cái đầu nhỏ bé của tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tương lai, nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, sẽ sống bằng gì, và thế là tôi đi làm. Nhưng rồi với tính ham chơi của mình, tôi đã biến cửa hành tôi quản lý thành địa điểm chơi game lý tưởng nhất, không ai kiểm soát, không ai la mắng. Mặc dù cửa hàng làm việc khá hiệu quả, nhưng mấy anh em làm chung cũng quyết định cho cửa hàng nghỉ hưu non. Còn tôi, với những gì đã học được, tôi tiếp tục công việc của mình ở nơi khác, tất nhiên cũng đã bắt đầu bớt chơi đi. Đó là biến động về suy nghĩ, bắt đầu cho những biến động lớn hơn...
    Tốt nghiệp Đại học, bất kỳ tên con trai nào học Kỹ thuật cũng nghĩ rằng mình có thể làm tốt bất cứ việc gì nhận được và sẽ kiếm được bộn xiền, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Làm ở một công ty nhà nước, lương thì thấp, công việc thì tạp phí lù, cái gì cũng phải làm, chuyển hết chỗ này sang chỗ khác. Thêm vào đó là đụng thực tế nhiều hơn, bắt đầu cảm thấy mình còn chưa biết tý gì, cái gì cũng phải học lại, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng quả thật vẫn bị hẫng. Và thế là một kế hoạch học tập dài như sợi mỳ bắt đầu được đặt ra và nuốt - Cầu trời cho sợi mỳ của con không bị đứt giữa chừng -
    Từ trước đến nay, tôi chỉ biết sống, kiếm tiền và làm mọi việc cho bản thân, chỉ biết đến những gì xung quanh, những cái liên quan đến chính mình, cuộc sống với tôi đơn giản chỉ có từ nhà đến trường, từ nhà đến công ty, cộng thêm một đoạn đường ra quán cafe cùng với gia đình và vài người bạn, mà không biết rằng ngoài kia có một cuộc sống hoàn toàn khác, sôi động hơn, nhân ái hơn nhiều. Tất cả như vỡ oà khi lần đầu tôi được tham gia thăm lang Hữu nghị dành cho trẻ em tật nguyền cùng với nhóm công tác xã hội của 7X, từ đó biết rằng bên ngoài kia có bao nhiêu người đã và vẫn đang làm những việc mà không liên quan gì đến họ, nhưng lại đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người khác. Tôi cảm thấy mình đã để uổng phí bao nhiêu năm tháng, sức lực cho những việc vô bổ, những việc mà tôi tưởng rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc.
    7. .....
    I am not me​
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà không biết cho cái bài viết của mình vào đâu vì có một chút Linh tinh lang tang, một chút Tâm sự, dính một ít đến Dangcing, một ít đến nhắn tin, thêm cả PNE, HĐXH, và cái gì gì nữa không biết. Cuối cùng thì quyết định cho nó vào đây.
    1. Hạnh Phúc
    Trong cuộc đời, ai cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng vậy, những năm tháng đã qua, lúc tôi hạnh phúc nhất là lúc cất tiếng khóc chào đời, nhưng để cảm nhận được nó, tôi đã mất hơn hai muơi năm, hai muơi năm với rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn, nhiều quãng thời gian bìng lặng hay biến động...
    Rồi đến gì nữa, khi nghe tin đỗ đại học ư, có lẽ không phải, vì trong suy nghĩ của tôi thì đó như là một điều tất nhiên phải làm. Vậy thì nó là gì, chính là lần đầu tiên tham gia HĐXH, lần đầu tiên cảm thấy mình sống có ích, đem lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho các em nhỏ tật nguyền vì chất độc màu da cam, những người mà trước đó tôi chỉ biết qua vô tuyến, hay những thông tin rất nhạt nhoà...
    Xen giữa 24 năm, với hai khoảng khắc hạnh phúc nhất ấy, là bao niềm vui nho nhỏ................
    2. Nỗi buồn
    Thật may mắn là trong từng ấy năm, không có việc gì làm tôi thật sự buồn, một phần cũng vì cuộc sống luôn thay đổi, hết buồn rồi lại đến vui, và một phần cũng vì con người tôi, một người nhanh quên (tất nhiên là quên nỗi buồn thôi), luôn tìm cho mình lý do để vui và để cười.
    Và có lẽ lúc buồn nhất là khi thấy mình quá dốt văn .
    3. Kỷ niệm
    Kỷ niệm thì có lẽ là nhiều, và gần như toàn bộ trí nhớ của tôi chỉ dành cho những kỷ niệm. Tôi còn nhớ, ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn bé lắm, khi mà cái PNE thường xuyên không có điện, nhà nhà thắp đèn dầu, nguời người sống bằng dầu, cứ mỗi tối, cả nhà lại cùng nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh của sổ để thò chân ra ngoài cho mát và nghe papa hát, bài gì nhỉ, bài mama của Nga, bài Hành quân xa....Những buổi đánh trận giả, dám lấy cả cái khăn choàng đẹp nhất của mẹ, đục cho thủng vài lỗ rồi cắm vào que làm cờ; Và cả khi mầy mò mở tung cái công tắc đèn khi dòng điện 220V vẫn chạy qua vù vù, rồi đến khi không biết lắp vào như thế nào thì lăn ra ngủ một giấc. Lại tháo, vâng, tháo nguyên một chiếc đồng hồ cơ, xem nó chạy, và kết quả là cái vỏ nằm trên bàn, cái kim nằm dưới ghế, còn mấy cái bánh răng thì lăn lóc đâu đó dưới gầm giường.
    Những kỷ niệm ấy, bất chợt lúc nào nhớ lại, bỗng cười một mình - nguời ta lại tưởng mình bị làm sao -.
    4. Bạn bè
    Cái này thì nhiều không kể hết nếu nói đến những người tôi đã quen và từng quen. Còn về bạn được người ta - hay chính bản thân tôi - gọi là thân thì ... cũng nhiều: Lớp mẫu giáo có một người, lớp cấp I có 1 người, cấp II là 2 người, cấp III lại là 2, và Đại học thì cũng là 2, tổng cộng lại là 8 người - nhiều phết. Thời gian đã trôi qua, trong số họ, người việc này người việc kia, đôi khi tôi cũng không thể biết họ đang làm gì và ở đâu, nhưng tôi sẽ luôn luôn nhớ đế họ, những người bạn thân một thời.
    5. Con tim
    Có một nhạc sĩ đã viết: "... một trái tim để yêu...", Yêu, trong tôi luôn luôn có nó, tôi yêu nhất là gia đình tôi, ba, mẹ, ông anh giai, và một serie tiểu hổ.
    Rồi đến mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên: Việt Nam (to quá nhưng không làm thế nào được vì tôi sinh ra một nơi và lớn lên một nơi). Và chính vì cái tình yêu to lớn ấy mà tý nữa tôi đã tranh cãi với ông papa người yêu tương lai về một chủ đề khá nhậy cảm: tại sao chúng ta lại phải đánh Mỹ rút khỏi miền Nam mà không như như Nam - Bắc Triều Tiên, chia đôi đất nước rồi gần 100 năm sau lại tái hợp. Và cũng chính vì cái tý nữa ấy mà ông papa đó đã đá tôi khỏi con đường dẫn đến một con tim khác.
    Một phần nữa tôi dành cho những trẻ em tật nguyền vì chất độc màu da cam, và nhiều lý do khác - phần này mới được dành từ khi tôi tham gia CTXH của 7X-
    Tất nhiên phần còn lại tôi dành cho những người khác dấu. *Tài liệu tối mật - lưu hành nội bộ *
    6. Biến động
    Biến động ở đây tôi muốn nói đến những thay đổi trong suy nghĩ và hành động của chính bản thân.
    Biến động lớn nhất là khi cái thằng tôi khóc tiếng khóc đầu tiên - đấy là hành động mang tính đột phá-
    Rỗi cuộc sống bình yên trôi qua cho đến khi tôi 20 tuổi; cái đầu nhỏ bé của tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống tương lai, nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì, sẽ sống bằng gì, và thế là tôi đi làm. Nhưng rồi với tính ham chơi của mình, tôi đã biến cửa hành tôi quản lý thành địa điểm chơi game lý tưởng nhất, không ai kiểm soát, không ai la mắng. Mặc dù cửa hàng làm việc khá hiệu quả, nhưng mấy anh em làm chung cũng quyết định cho cửa hàng nghỉ hưu non. Còn tôi, với những gì đã học được, tôi tiếp tục công việc của mình ở nơi khác, tất nhiên cũng đã bắt đầu bớt chơi đi. Đó là biến động về suy nghĩ, bắt đầu cho những biến động lớn hơn...
    Tốt nghiệp Đại học, bất kỳ tên con trai nào học Kỹ thuật cũng nghĩ rằng mình có thể làm tốt bất cứ việc gì nhận được và sẽ kiếm được bộn xiền, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Làm ở một công ty nhà nước, lương thì thấp, công việc thì tạp phí lù, cái gì cũng phải làm, chuyển hết chỗ này sang chỗ khác. Thêm vào đó là đụng thực tế nhiều hơn, bắt đầu cảm thấy mình còn chưa biết tý gì, cái gì cũng phải học lại, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng quả thật vẫn bị hẫng. Và thế là một kế hoạch học tập dài như sợi mỳ bắt đầu được đặt ra và nuốt - Cầu trời cho sợi mỳ của con không bị đứt giữa chừng -
    Từ trước đến nay, tôi chỉ biết sống, kiếm tiền và làm mọi việc cho bản thân, chỉ biết đến những gì xung quanh, những cái liên quan đến chính mình, cuộc sống với tôi đơn giản chỉ có từ nhà đến trường, từ nhà đến công ty, cộng thêm một đoạn đường ra quán cafe cùng với gia đình và vài người bạn, mà không biết rằng ngoài kia có một cuộc sống hoàn toàn khác, sôi động hơn, nhân ái hơn nhiều. Tất cả như vỡ oà khi lần đầu tôi được tham gia thăm lang Hữu nghị dành cho trẻ em tật nguyền cùng với nhóm công tác xã hội của 7X, từ đó biết rằng bên ngoài kia có bao nhiêu người đã và vẫn đang làm những việc mà không liên quan gì đến họ, nhưng lại đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người khác. Tôi cảm thấy mình đã để uổng phí bao nhiêu năm tháng, sức lực cho những việc vô bổ, những việc mà tôi tưởng rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc.
    7. .....
    I am not me​
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hì , lúc đầu tớ định vào mục Nhắn tin đồng đội cơ , nhưng mà nghĩ lại thấy cái tóp píc này lâu ngày không có ai chăm sóc nên cho nó tạm thời lên hàng tóp ten phát. Híc híc, tâm sự với 7x cờ lắp chút nhỉ , không phải tớ là đứa nắm nhời nắm điều đâu nhá, dưng cơ mà híc híc phải nói rằng, hichíc tớ xin mạo muội phát biểu ý kiến rằng thì là mà dạo này tớ thấy.....cái box này bùn tẻ chán ngắt à , ấy đấy là tớ chỉ ám chỉ cái thế giới online thui, còn offline thì tớ không dám vì tớ không có điều kiện để tham gia nên không bít rì mà ý kiến, hì, ngày nào tớ vào đây dòm cũng thấy có nhiều người online phết (trung bình: 10-20ng), nhưng mà cũng chỉ thấy thế thôi à, chẳng thấy họ pốt rì sất, sao họ ít nói thế nhở, ít ra thì cũng dăm ba câu phải trái (như tớ ) thì mới có cái để mà đọc chứ hử. Tớ tự nhận xét năng lực bản thân thấy mìng không có đủ tư cách cũng như trình độ để đẻ thêm bất kỳ 1 tóp píc nèo, số là từ khi khai trương cái nick Loveless này đến giờ, tớ chỉ "nghĩ " ra được 2 cái thôi, trong đó 1 cái thì nằm trong TTVN, Tiến lên (xoá rùi), 1 cái thì bị khoá ngay trong ngày vì quá là nhố nhăng, lởm khởm và nhạt nhẽo, à, còn 1 cái nữa nhưng đã bị bạn CCK cho đi du lịch rồi, bây giờ không bít trôi nổi phương nèo, híc híc, đen cho tớ, khổ thân, tớ đành ngồi đánh vật nghiên cứu hết lại những trang sử hào hùng của 7x từ cuối lên đầu (trang 7 đến trang 1), ôi, sao "hồi xưa" đông vui thế nhở, thế sao bây giờ những người đó đi đâu hít rùi , tớ thấy nhớ họ quá đê....Tớ thực tình không phải là cố tình để gây ấn sờ tượng rì rì vớ vỉn như ai đó nghĩ đâu, nhưng mà mấy ngày vừa rùi vào nghía từ dưới lên trên toàn thấy là: lớp lét, lớp lét, lớp lét, nót bét, lớp lét, nót bét , híc híc, thấy mình dzô dziên qué , tớ thì không ăn nói hay ho được như nhiều bạn, lại còn bố nháo bố toét nữa, nhưng mà thực tình tớ hiền lém (nói oánh thì có nghĩa là vuốt, nói vuốt thì có nghĩa là hông làm rì hết, còn hông nói rì thì là thôi) (điêu thế không bít ) có rì thì các ấy mở lòng ti bi hỉ xá cho tớ nhá, đừng xúc xiểm tớ mà tụi nghiệp (tớ không bít huýt sáo lại bảu là huýt sáo xịt <---vô ný, híc), đe nạt cho tớ nhảy xuống sông (tớ nghe nói sông Nhuệ đẹp như sông Tô Lịch, nhưng mà nó là sông thúi mà ). Từ giờ tớ offline dài dài rùi (offline tại gia chứ không phải offline ở cà fé Nhân đâu nhớ) chắc nhớ các ấy lắm ý nhỉ
    (biết ai đâu mà nhớ), không phải tớ làm mình làm mẩy đâu, mà là tớ quyết định tu chí làm ăn dành dụm xiền mai mốt còn chống lầy , và cố gắng sắm quả cầm chân cho bằng bạn bằng bè chui vèo tập đoàn Nokia hay Samsung cho đỡ ngượng, thấy bạn nát bét có mà thèm, chẹp chẹp . Thui nhớ, ngắn ngủi thế thui nhở, tạm bịt nhé, Thượng đế sẽ che chở và phù hộ cho tớ và cho các ấy! Mamen! (mùi mẫn thí, mình nhìu chuyện quá đi )
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hì , lúc đầu tớ định vào mục Nhắn tin đồng đội cơ , nhưng mà nghĩ lại thấy cái tóp píc này lâu ngày không có ai chăm sóc nên cho nó tạm thời lên hàng tóp ten phát. Híc híc, tâm sự với 7x cờ lắp chút nhỉ , không phải tớ là đứa nắm nhời nắm điều đâu nhá, dưng cơ mà híc híc phải nói rằng, hichíc tớ xin mạo muội phát biểu ý kiến rằng thì là mà dạo này tớ thấy.....cái box này bùn tẻ chán ngắt à , ấy đấy là tớ chỉ ám chỉ cái thế giới online thui, còn offline thì tớ không dám vì tớ không có điều kiện để tham gia nên không bít rì mà ý kiến, hì, ngày nào tớ vào đây dòm cũng thấy có nhiều người online phết (trung bình: 10-20ng), nhưng mà cũng chỉ thấy thế thôi à, chẳng thấy họ pốt rì sất, sao họ ít nói thế nhở, ít ra thì cũng dăm ba câu phải trái (như tớ ) thì mới có cái để mà đọc chứ hử. Tớ tự nhận xét năng lực bản thân thấy mìng không có đủ tư cách cũng như trình độ để đẻ thêm bất kỳ 1 tóp píc nèo, số là từ khi khai trương cái nick Loveless này đến giờ, tớ chỉ "nghĩ " ra được 2 cái thôi, trong đó 1 cái thì nằm trong TTVN, Tiến lên (xoá rùi), 1 cái thì bị khoá ngay trong ngày vì quá là nhố nhăng, lởm khởm và nhạt nhẽo, à, còn 1 cái nữa nhưng đã bị bạn CCK cho đi du lịch rồi, bây giờ không bít trôi nổi phương nèo, híc híc, đen cho tớ, khổ thân, tớ đành ngồi đánh vật nghiên cứu hết lại những trang sử hào hùng của 7x từ cuối lên đầu (trang 7 đến trang 1), ôi, sao "hồi xưa" đông vui thế nhở, thế sao bây giờ những người đó đi đâu hít rùi , tớ thấy nhớ họ quá đê....Tớ thực tình không phải là cố tình để gây ấn sờ tượng rì rì vớ vỉn như ai đó nghĩ đâu, nhưng mà mấy ngày vừa rùi vào nghía từ dưới lên trên toàn thấy là: lớp lét, lớp lét, lớp lét, nót bét, lớp lét, nót bét , híc híc, thấy mình dzô dziên qué , tớ thì không ăn nói hay ho được như nhiều bạn, lại còn bố nháo bố toét nữa, nhưng mà thực tình tớ hiền lém (nói oánh thì có nghĩa là vuốt, nói vuốt thì có nghĩa là hông làm rì hết, còn hông nói rì thì là thôi) (điêu thế không bít ) có rì thì các ấy mở lòng ti bi hỉ xá cho tớ nhá, đừng xúc xiểm tớ mà tụi nghiệp (tớ không bít huýt sáo lại bảu là huýt sáo xịt <---vô ný, híc), đe nạt cho tớ nhảy xuống sông (tớ nghe nói sông Nhuệ đẹp như sông Tô Lịch, nhưng mà nó là sông thúi mà ). Từ giờ tớ offline dài dài rùi (offline tại gia chứ không phải offline ở cà fé Nhân đâu nhớ) chắc nhớ các ấy lắm ý nhỉ
    (biết ai đâu mà nhớ), không phải tớ làm mình làm mẩy đâu, mà là tớ quyết định tu chí làm ăn dành dụm xiền mai mốt còn chống lầy , và cố gắng sắm quả cầm chân cho bằng bạn bằng bè chui vèo tập đoàn Nokia hay Samsung cho đỡ ngượng, thấy bạn nát bét có mà thèm, chẹp chẹp . Thui nhớ, ngắn ngủi thế thui nhở, tạm bịt nhé, Thượng đế sẽ che chở và phù hộ cho tớ và cho các ấy! Mamen! (mùi mẫn thí, mình nhìu chuyện quá đi )
    cút hết đi, tiền là của tao
    [​IMG]
  8. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    còn 2 tiếng nữa là hết ngày hôm nay, ngày đầu tiên sau 5 ngày, ko khóc, ko mail, nhưng buồn vô cùng, a.y ạ.
    e hiểu, e biết chứ, e cũng chẳng muốn tưng tửng như thế đâu. nhưng e nói với a rồi đấy, chuyện j có thể dứt khoát thì fải dứt khoát, e biết ko nên tưng tửng như thế nhưng sự tưng tửng này ko fải là lí trí mà là con tim đấy...
    nhớ thì bảo là nhớ, nhưng giận thì có bảo là giận được ko? muốn lắm nhưng chẳng nhẽ cứ nói huỵch ra là em giận anh à? thế thì đơn giản quá, cần gì fải s''aimer. nhưng ko nói ra thì ngây ngô ko biết, mỗi người suy nghĩ 1 chuyện, chẳng đâu vào đâu, căng thẳng vô cùng.
    e cảm thấy mọi chuyện đang đảo ngược upa ạ. quyết định của e đang dần chuyển hướng trở lại quyết định ban đầu. e cần suy nghĩ kĩ hơn nữa...vđề bây h lại là ở anh giai đấy. đầu tiên a.g giận em, còn bây h đến lượt e giận a.g, giận nhiều chuyện, giận chuyện mới, giận cả những chuyện cũ nữa, nói chung là khó gỡ lắm. người ta bảo còn yêu thì còn giận, nhưng lần này e ko cảm thấy như thế.
    dù sao thì cũng hi vọng 1 ngày nào đó 4 chúng ta được ngồi bên nhau.
    e thực sự chúc mừng upa, những gì e nói ko fải là ko thực hiện được đâu, chuyện đấu tranh ý, a.y hiểu mà, chỉ nhắc a.y là nếu thật sự xứng đáng thì mới đấu tranh đấy nhé, xứng đáng hay ko thời gian sẽ trả lời. hi vọng e cũng có thể như a.y.
    ở đời ko fải cứ thông minh, cứ cần cù là thành công, thêm chút may mắn nhé a.y. Chúc a.y may mắn!
    và chúc a.y ngủ ngon, câu này chắc là thừa vì có câu khác hay hơn rồi đúng ko?
    Let ur heart control ur decisions, hay lắm sf ạ, thanks!
  9. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    còn 2 tiếng nữa là hết ngày hôm nay, ngày đầu tiên sau 5 ngày, ko khóc, ko mail, nhưng buồn vô cùng, a.y ạ.
    e hiểu, e biết chứ, e cũng chẳng muốn tưng tửng như thế đâu. nhưng e nói với a rồi đấy, chuyện j có thể dứt khoát thì fải dứt khoát, e biết ko nên tưng tửng như thế nhưng sự tưng tửng này ko fải là lí trí mà là con tim đấy...
    nhớ thì bảo là nhớ, nhưng giận thì có bảo là giận được ko? muốn lắm nhưng chẳng nhẽ cứ nói huỵch ra là em giận anh à? thế thì đơn giản quá, cần gì fải s''aimer. nhưng ko nói ra thì ngây ngô ko biết, mỗi người suy nghĩ 1 chuyện, chẳng đâu vào đâu, căng thẳng vô cùng.
    e cảm thấy mọi chuyện đang đảo ngược upa ạ. quyết định của e đang dần chuyển hướng trở lại quyết định ban đầu. e cần suy nghĩ kĩ hơn nữa...vđề bây h lại là ở anh giai đấy. đầu tiên a.g giận em, còn bây h đến lượt e giận a.g, giận nhiều chuyện, giận chuyện mới, giận cả những chuyện cũ nữa, nói chung là khó gỡ lắm. người ta bảo còn yêu thì còn giận, nhưng lần này e ko cảm thấy như thế.
    dù sao thì cũng hi vọng 1 ngày nào đó 4 chúng ta được ngồi bên nhau.
    e thực sự chúc mừng upa, những gì e nói ko fải là ko thực hiện được đâu, chuyện đấu tranh ý, a.y hiểu mà, chỉ nhắc a.y là nếu thật sự xứng đáng thì mới đấu tranh đấy nhé, xứng đáng hay ko thời gian sẽ trả lời. hi vọng e cũng có thể như a.y.
    ở đời ko fải cứ thông minh, cứ cần cù là thành công, thêm chút may mắn nhé a.y. Chúc a.y may mắn!
    và chúc a.y ngủ ngon, câu này chắc là thừa vì có câu khác hay hơn rồi đúng ko?
    Let ur heart control ur decisions, hay lắm sf ạ, thanks!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mình định viết gì thế nhỉ,cụt @#$% nó hứng mất rồi,lởm thật,dạo này cứ dặt dẹo thế đấy,đành out vậy
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này